Chapter 14: Tạm biệt
Từ Buena đến Roa thì không phải mất nhiều thời gian, nhưng mà cũng nên khởi hành sớm.
"Được rồi" Ruijerd đột nhiên nói.
Rudeus và Eris quay đầu nhìn lại.
"Có lẽ ta nên từ biệt hai đứa ở đây thôi"
"H" Eris hơi sững người.
Rudeus thì ánh mắt có chút buồn nhưng cũng đã hiểu.
"Thời gian qua cảm ơn hai nhóc rất nhiều, hai nhóc đã giúp ta làm những điều trước kia ta không thể làm được"
"Đó là nhờ năng lực vốn có của chú cả mà.." giọng nói có phần yếu ớt và chua sót của Rudeus.
"Không, đã hơn 400 kể từ cuộc chiến, ta đã không cải thiện được gì, nhưng khi gặp được hai nhóc, hai nhóc đã giúp ta bước một bước lớn"
"Nhưng..cho cùng thì đó cũng là nhờ Hitogami"
"Cứ kệ cái ông thần gì đó mà ta chưa từng gặp mặt đi, tất cả thời gian qua đều là nhờ hai nhóc. Người thật sự đã giúp ta là nhóc đó, Rudeus" Ruijerd cười dịu dàng.
"..."
Ruijerd đến trước Eris.
Eris ngoảnh mặt sang chỗ khác.
"Nhóc đã chiến đấu với kẻ được xưng là thần và còn đỡ được đòn của hắn, nhóc hiểu ý nghĩa của việc đó là gì chứ"
Với vẻ mặt không đành nhưng cũng quyết tâm: "Tôi hiểu rồi"
"Tốt, ngoan lắm" Ruijerd mỉm cười.
Rimuru cũng đã được kể về hành trình của họ cho nên cậu hiểu được cảm giác lúc chia tay là như thế nào đối với họ.
Ruijerd đặt tay lên xoa đầu Rudeus và Eris.
Rudeus với ánh mắt đượm buồn.
Eris thì đã rơi nước mắt mặc dù đã cố kìm nén.
"Giờ thì đến lúc trả lại thứ này rồi"
Ruijerd lấy sợi dây chuyền có biểu tượng của tộc Migurd xuống.
"Chú cứ giữ cái đó đi ạ"
"Nó là vật quan trọng mà"
"Chính vì nó là vật quan trọng đấy ạ"
Ruijerd cười như đã hiểu rồi cũng giữ lại sợi dây chuyền.
"Giờ thì hai đứa cũng đã không cần vệ sĩ nữa rồi" Ruijerd quay lưng rời đi.
"Hẹn ngày gặp lại" Ruijerd nói, rồi cũng chào nhóm Rimuru một cái.
Rudeus cúi đầu trước bóng lưng đang dần rời xa ấy.
Vứt bỏ những nỗi buồn, Rudeus nói: "được rồi, chúng ta đến Roa thôi"
Rimuru và Chloe cũng mỉm cười gật đầu.
Cả nhóm cưỡi trên lưng ngựa, ở phía xa chính là Roa.
Bước qua cây cầu gỗ dẫn vào trong Roa.
Khung cảnh trước mắt là một tòa lâu đài đổ nát, và vô số những cái lều của người tị nạn.
Càng đi thì những tiếng khóc càng vang lên, và những bóng người u ám không chút sức sống cũng càng hiện ra nhiều thêm.
Sự kiện dịch chuyển đã khiến cho biết bao người rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Rimuru thầm thở dài.
Nhìn những hình ảnh đó khiến Rudeus và Eris cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái và ngột ngạt.
Eris nhìn vào trong một cái lều màu đỏ, ở đó có một người phụ nữ người thú đang làm gì đó.
"Ghislaine!" Eris nói lớn rồi lao xuống ngựa chạy về phía đó.
"Eris!"
Eris ôm trầm lấy người phụ nữ người thú tên Ghislaine.
"À không, tiểu thư Eris, người vẫn bình an"
Rudeus cũng xuống ngựa.
"Cả Rudeus nữa, nhóc cũng bình an"
"Tôi rất mừng vì hai người đã an toàn, tiểu thư Eris, cậu Rudeus" một người lớn tuổi trông giống quản gia bước ra hơi cúi đầu chào.
Ghislaine nhìn người quản gia.
"Cậu Rudeus, xin cậu hãy đợi bên ngoài" người quản gia nói.
"À, v..vâng"
"Không được. Rudeus cũng vào trong"
"Nếu tiểu thư Eris nói vậy thì..."
"Còn nữa, 3 người đó cũng sẽ vào" Eris chỉ tay về nhóm Rimuru.
"Nhưng họ là..." từ nãy giờ cả người quản gia và Ghislaine đều không chú ý đến 3 người Rimuru.
"Họ là ân nhân cứu mạng của tôi, chúng tôi đã xém chết dưới tay Long Thần Orsted"
"Hả!? Tiểu thư nói Long Thần Orsted?" cả Ghislaine và người quản gia đều thấy như có một tia sét đánh kế bên người mình, cả hai đều không thể tin được.
"Đúng vậy, anh ấy đã khiến hắn ta rút lui" Eris chỉ về Rimuru.
"Anh? Nhưng rõ ràng là..."
Rimuru biết họ nghĩ gì.
"Tôi là con trai" Rimuru nói.
"Vậy cho tôi xin lỗi, mời 3 người vào" người quản gia vẫn còn rất khó tin về việc Rimuru đã bứt lui Long Thần Orsted nhưng vẫn mời cậu vào.
Cả Ghislaine cũng vẫn chưa thể tin được.
Tất cả vào trong lều, người quản gia kéo rèm lại.
Rimuru, Chloe, Ultima ngồi một bên, Rudeus ngồi cạnh Eris và đối diện họ là Ghislaine cùng với người quản gia đang đứng sau.
"Được rồi, kể lại tất cả mọi chuyện đi" Eris nói.
Sau đó Ghislaine bắt đầu kể.
"Ngài Philip cùng phu nhân đã bị dịch chuyển đến vùng chiến tranh và bỏ mạng, còn ngài Sauros thì..."
"Đã bị kết tội là có liên quan đến sự kiện dịch chuyển rồi bị tử hình"
Nghe đến đây Eris lặng người, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh do đã chuẩn bị trước tinh thần.
"Vô lý, ngài Sauros thì liên quan gì đến việc này chứ!" Rudeus bức xúc đứng bật dậy nói.
"Rudeus, ngồi xuống" Eris lạnh lùng lên tiếng.
Rudeus đành ngồi xuống.
"Đúng là vậy nhưng vì những gã đó âm mưu chiếm quyền lực của nhà Boreas" Ghislaine có chút tức giận.
Bên này Rimuru cũng cảm thấy cực kỳ vô lý, tại cái gì mà lại bị kết tội chứ? Rõ ràng là một âm mưu được tính toán.
"Người kết tội là những kẻ nào?" Rimuru buộc phải lên tiếng.
Ghislaine bất ngờ khi Rimuru quan tâm đến việc này.
"Là nhà Notos Greyrat" Ghislaine nói.
Rimuru cũng chỉ muốn biết là nhà nào, chứ cậu cũng chưa nghĩ đến việc sau đó.
[Notos Greyrat... mà dù sao cũng không mấy quan trọng, mình không có mục đích dính líu đến việc này, nhưng tại sao mình lại lên tiếng hỏi vậy chứ?]
"Vậy thì sao nữa" Eris hỏi.
"Vị đại nhân ngõ lời muốn tiểu thư Eris về làm vợ lẽ là ngài Pilemon Notos Greyrat ạ" người quản gia nói.
Ghislaine quay phắt lại.
"Alphonse! Ngươi định nghe theo lời tên rác rưởi đó sao!" Ghislaine tức giận đập tay xuống bàn.
"Dù là rác rưởi nhưng vẫn là danh gia" người quản gia phản bác.
"Cái đó ta không cần biết! Ngươi có nghĩ đến cho Eris không hả?"
"Điều tôi đang nghĩ đến là gia tộc Boreas và lãnh địa Fittoe ạ"
"Chỉ vì thế mà ngươi đem Eris đi làm vật hi sinh sao?"
"Điều đó là bắt buộc"
"Eris, em không cần nghe theo lời hắn, chạy trốn và sống hạnh phúc đi" Ghislaine quay sang Eris nói.
"Vậy còn người dân của lãnh địa thì sao" người quản gia nói.
"Cái đó ngươi tự tìm cách mà lo!!" Ghislaine tức giận vung tay đánh bay sấp giấy trên bàn.
"Im miệng!!" Eris quát.
"Hãy để ta.. ở một mình một lát" Eris lặng nói.
Nghe vậy người quản gia và Ghislaine đành đi ra ngoài.
"Eris..."
"Không nghe thấy à, để ta ở một mình"
"Tôi hiểu rồi" Rudeus đành bước ra khỏi mặc dù không muốn.
Cô bé Eris này là người mạnh mẽ, nhưng mà chịu nhiều đã kích như vậy cũng khó lòng mà chịu nổi.
Rimuru thở dài rồi cùng Chloe và Ultima bước khỏi phòng.
Lúc nghe tên quản gia nói muốn Eris đi làm vợ lẽ để cứu lãnh địa và nhà Boreas thì Rimuru cũng đã thấy thật buồn cười.
Đồng ý là hy sinh một người để cứu cả gia tộc và lãnh địa là đúng.
Nhưng cho cùng cũng chỉ là vì cái ham muốn quyền lực của bọn Notos.
Rimuru hơi chán ghét cái nhà Notos này rồi.
(Bật mí nè, sau này Rimuru sẽ làm mưa làm gió ở vương quốc Asura này đấy)
Để Eria lại một mình, Rimuru cùng Chloe và Ultima đi làm việc cần làm.
Đó chính là cứu chữa những người bị thương và giúp những người bị nạn.
Rimuru biết hành động này sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng biết sao được, phải giúp thôi.
Rimuru cùng Chloe và Ultima đi đến từng nơi để ban cho họ thuốc hồi phục kèm theo đó là một ít tiền.
Việc này mất rất nhiều thời gian.
Về phần tiền thì trong nữa năm làm ủy thác Rimuru đã tích được không ít tiền.
Nếu chia cho mỗi người một ít thì vẫn không sao, có lẽ là vừa đủ cho lượng người ở Roa này.
Phải tới sáng ngày hôm sao Rimuru mới có thể làm xong.
Những người được giúp đã liên tục cảm ơn Rimuru, xem cậu như vị thần của họ.
Cũng trong vùng Roa này, tất cả trong một đêm đã lan truyền rộng rãi thông tin về một vị thánh và hai người phụ tá đi cứu giúp mọi người.
Vị thánh ấy có vẻ ngoài thanh khiết, mái tóc xanh ánh lên màu bạch kim, đồng tử kim sắc hổ phách, gương mặt xinh đẹp hệt như thiên thần, nhưng lại bảo bản thân là con trai.
Cùng hai người phụ tá, một người con gái có mái tóc đen huyền dịu dáng vẻ uy nghiêm nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Một người là một cô nhóc nhỏ tuổi có mái tóc tím đáng yêu.
Cả 3 đã cùng nhau cứu giúp tất cả.
Từ đây truyền kỳ về vị thánh ấy sẽ vang khắp Asura.
Mà Rimuru đoán được sẽ có động tĩnh không nhỏ chứ cũng chả thể nào ngờ được nó lại đến mức này.
Cậu vẫn ung dung đi về phía lều của Rudeus và Eris.
Hình như hôm qua cả hai đứa nhóc này đã... Mà thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì.
[Mới từng này tuổi mà đã...] Rimuru cảm thấy hết nói.
Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
Không chỉ có Rimuru mà Chloe cũng đã đỏ hết cả mặt.
Đừng suy nghĩ nhiều quá Chloe...
Rudeus bước ra khỏi lều rồi vươn vai với mặt sảng khoái khi đã tận hưởng một đêm tuyệt vời.
Cậu quay sang nhìn xung quanh như thể thấy thiếu gì đó, rồi lại quay vào trong lều.
Cậu thấy một chùm tóc màu đỏ và một lá thư trên bàn.
Rudeus đọc bức thư, cậu chết lặng.
Con tim như vỡ nát, Rudeus khụy xuống nước mắt bắt đầu chảy.
Rimuru ở xa lấy hơi lạ thì đi đến trước lều.
Rimuru bước vào trong thì thấy Rudeus đang ở đó.
Rimuru đọc qua bức thư trên bàn rồi chợt hiểu Rudeus đang ra sao.
'Bây giờ chúng ta không hợp nhau' có lẽ Rudeus đang sốc vì việc đó.
"Này Rudeus"
Rimuru gọi nhưng Rudeus không trả lời.
"Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng những dòng đó không phải như em nghĩ đâu"
Rudeus dường như chẳng nghe được gì.
"Haizz, 'chúng ta không hợp nhau' nghĩa là Eris nghĩ con bé chưa xứng với em đấy" Rimuru giải thích.
Nhưng Rudeus vẫn chẳng thèm nghe.
[Suy sụp tới mức này luôn rồi hả...] Rimuru thở dài một hơi rồi cùng Chloe và Ultima ra ngoài, để lại không gian cho Rudeus một mình suy ngẫm.
Chẳng biết Rudeus có ngẫm ra được không nhưng bây giờ như vậy là tốt nhất rồi.
"Sensei, chúng ta cứ để như vậy liệu có ổn không?"
"Anh không biết, nhưng cứ như vậy có lẽ sẽ ổn"
Mà hình như khí tức của Ghislaine cũng biến mất luôn rồi.
Rồi vài ngày sau đó*
Rudeus đã lấy lại tinh thần, bước ra khỏi lều với cây trượng của mình.
"Yoo, khỏe rồi nhỉ Rudeus"
"Um"
"Vậy em đã có dự định gì chưa?"
"Em sao... em nghĩ bản thân sẽ tiếp tục phiêu bạt làm mạo hiểm giả ở Asura gần Dãy Núi Xích Long"
"Hưm hưm"
"Còn anh và Chloe-san rồi Ultima-san nữa, mọi người định làm gì?"
"Anh sao..." Rimuru vẫn chưa suy nghĩ ra hành trình kế tiếp.
[A, có rồi]
"Anh sẽ đi khám phá vương quốc Asura này"
"Vậy sao ạ, thế thì chúc các anh thuận lợi ạ"
"Ừm, em cũng vậy nhé"
Rudeus chỉ mới 13 tuổi, nên là đi phiêu lưu làm mạo hiểm giả thì có lẽ là hơi quá, nhưng nếu đây là quyết định của cậu thì việc này không vấn đề.
[Trước khi đi mình có nên tặng gì đó không nhỉ?]
Nghĩ vậy Rimuru đem ra một viên đá nhỏ hơn cả đầu ngón út đưa cho Rudy.
Đó là viên đá nén ma lực mà Rimuru đã đưa cho Paul lúc trước và nó cũng có công dụng tương tự.
"Đây là?" Rudeus thắc mắc.
Rimuru giải thích công dụng của viên đá.
"Thật sự có hiệu quả như vậy sao ạ?"
"Ừm"
"Em cảm ơn anh rất nhiều ạ" Rudeus cuối đầu cảm ơn.
"Vậy giờ thì tụi anh đi nhé"
"Hả? Ngay bây giờ luôn ạ? Chẳng chuẩn bị gì cả sao ạ?"
"Việc đó à, em quên anh có nhẫn trữ vật rồi sao"
"À ừm... nếu vậy thì em cũng không thể giữ anh lại nữa, bảo trọng nhé"
"Tạm biệt, hẹn gặp lại"
Rimuru rời đi.
Rimuru cũng không tính là đi nhanh như thế, nhưng mà cậu có lẽ là nên đi liền vì linh cảm là vậy.
Rudeus có hơi buồn, dù sao họ cũng đã có một khoản thời gian đồng hành cùng nhau, hơn nữa Rimuru là người đã cứu mạng cậu.
Nhưng ai cũng phải có hành trình riêng của mình, Rudeus không thể cưỡng ép được.
------
"Chúng ta đi đâu? Sensei"
"Phải đó, đi đâu vậy chủ nhân"
"Đầu tiên có lẽ là sẽ đến vương đô của vương quốc Asura, Arus"
------
Mấy nay công việc mình nhiều nên không thể ra chap liên tục được, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com