Chapter 27: Buổi học thực chiến
Kế hoạch hoàn toàn thuận lợi cho đến khi biết được Rudy bị liệt...
"Cái gì vậy chứ..."
Đã 1 ngày trôi qua kể từ hôm ở khu rừng mưa đá, nhưng Rimuru vẫn đang bị sốc...
Ừ thì chuyện cũng quá bất ngờ mà.
"Mà dù gì thì cả hai cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, vậy cũng xem như là một chuyện tốt nhỉ? Ciel?"
<<Vâng...>>
[Gì mà miễn cưỡng thế!?]
[Thôi kệ vậy]
Hiện tại Rimuru đang tới phòng của hội học sinh, nơi Ariel và Sylphy cùng Luke đang họp mặt.
"Chào mừng đã đến thưa ngài Rimuru" Ariel chào cậu.
"Ừm, chào. Mọi người hình như đang bàn luật gì đó đúng chứ?"
"Vâng, về chuyện của..." Ariel nhìn về phía Sylphy.
"À...ừ, về chuyện đó đúng thật là bó tay rồi" Rimuru nhún vai.
"Thế vẫn đang tìm cách cho cả hai kết nối với nhau?"
"Vâng, đúng là như vậy" Ariel gật đầu.
"Về chuyện này thì tôi nghĩ cậu ta chỉ là đang mất đi bản năng đàn ông tạm thời" Luke nói.
"Nên cứ làm sao cho bản năng ấy trở lại là được... Ví dụ như... Dùng xuân dược..." Luke tiếp tục giải thích.
Rimuru thấy cũng có khả năng nên gật đầu.
Trước giờ Rimuru chưa gặp trường hợp nào như này nên khá bối rối.
"Mà cũng nên hỏi ý kiến của Sylphy nữa, cậu thấy sao Sylphy?" Ariel hỏi.
Từ lúc Rimuru bước vào tới giờ Sylphy chỉ toàn cuối mặt xuống ngại ngùng.
"A...um..." Sylphy ấp úng.
"Hửm?"
"Được!!" Sylphy ngại ngùng nói lớn.
"Vậy thì tốt rồi, đây chính là một bình xuân dược, uống một viên là có thể hưng phấn cả đêm" Luke moi ra một chiếc bình tỉnh bơ nói.
[Hả? Cả đêm á!?]
<<È hem>> Ciel hắng giọng
<<...>>
Vậy là mọi chuyện quyết định như vậy, Rimuru cũng rời khỏi phòng.
Cậu đi dạo xung quanh trường và bắt gặp Chloe cùng Ultima đang giản dạy một số kiến thức cho học sinh.
Ờ thì chỉ có Chloe giản, còn Ultima thì trưng ra vẻ mặt buồn ngủ cực độ.
Cũng phải thôi, cô nàng là kiểu hăng máu thích đánh nhau, nhưng lại bị Chloe trông chừng nên như vậy là phải.
Trông thấy Rimuru thì cả hai người liền chào cậu.
"Nè nè Rimuru-sama, ngài có chuyện gì thú vị hơn không, ở đây chán chết đi được" Ultima hỏi.
"Hmm.. Cũng có đấy" Rimuru nhìn vào lớp.
"Cả lớp hôm nay ra sân tập huấn luyện thực chiến nhé"
Nghe vậy trong lớp ồ lên một tiếng nhưng liền im bặt khi nhớ cảnh Rimuru tung một đòn thổi bay cả sân tập luyện.
"Không sao không sao, chúng ta cùng ra ngoài nhé"
....
Thế là lớp ấy cùng nhóm Rimuru ra sân tập luyện.
"Cả lớp hôm nay sẽ tập thực chiến"
"Trong thực chiến điều thiết yếu nhất chính là tâm lý, bởi vì vừa gặp đối thì đã sợ run chân thì còn đánh đấm cái gì nữa?"
"Điều thứ 2, chính là sự cẩn trọng, vì chỉ cần sơ xuất một giây cũng sẽ mất mạng, những điều này nhà trường hẵng là đã dạy các em, nhưng cũng chỉ là lý thuyết"
"Thực hành khác rất nhiều so với lý thuyết, nên cái em phải giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể, không được khinh thường đối phương, rõ chứ!?"
"Rõ!"
"Tốt, vậy thì đối thủ của các em hôm nay sẽ là Ultima"
<Rimuru-sensei, thế này ổn chứ?>
<Không sao đâu, em cứ yên tâm Chloe>
"Do là thực chiến cho nên không thể tránh được việc bị thương, biết chứ?"
Nghe vậy nhưng học sinh có hơi lo lắng.
Nhưng rồi vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
"Giờ thì hãy dùng tất cả những gì các em có để chạm vào được người Ultima. Bắt đầu!!"
Nói về lý do Rimuru quyết định cho những học sinh học thực chiến là vì cậu muốn thử xem những học sinh này tiếp thu được những gì và làm được những gì.
Thực chiến sẽ giúp những học sinh này rèn luyện tâm tính, nếu người nào bỏ cuộc thì là do ý chí quá yếu.
Quay trở lại với buổi luyện tập.
Ultima nở nụ cười trên khuông mặt.
Tuy nói những học sinh này chả có j mạnh mẽ nhưng Ultima sẽ cảm thấy bớt nhàm chán hơn.
Ừm thì méo mó có hơn không mà.
Ultima bắt đầu tỏa ra lượng bá khí vừa đủ để dọa những học sinh.
Bá khí vừa được tỏa ra thì những học sinh đã cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Có người run lẩy bẩy.
Cũng có người trực tiếp quỳ trên mặt đất run sợ.
Những học sinh còn đứng được thì không dám nhúc nhích hay tấn công.
Dù sao vẫn chỉ là học sinh, vẫn còn quá non trẻ.
"Sao nào? Mới chừng này áp lực đã không chịu nổi rồi sao!?" Ultima nở nụ cười khiêu khích.
--------
Hôm nay chương nhẹ nhàng thôi nhá, hơi ngắn nhưng mà thông cảm cho mình nha.
Ngày mai sẽ ra chương dài hơn nha.
Lần này không sủi nữa đâu nên yên tâm nhá (,,ᗜ‸ᗜ,,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com