Chapter 50: Suy sụp-Cứu rỗi
"Bố..." Rudy đang rất sốc, cậu chẳng còn biết nói gì nữa.
Mọi người xung quanh đều im lặng, họ chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết lặng nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của Paul.
Bỗng đôi mắt của Rudy mờ dần, tầm nhìn không còn được rõ. Ánh sáng đang dần biết mất trong tầm mắt của cậu, đèn tắt sao? Không, là do mắt cậu tối dần.
Rudy lảo đảo rồi ngã xuống bất tỉnh.
"Rudy!" Roxy là người phản ứng đầu tiên, cô hốt hoảng đỡ lấy Rudy.
"Rudy! Rudy! Em có sao không Rudy, trả lời cô đi Rudy!" Roxy lắc lư cơ thể Rudy.
Roxy rất hoảng, vừa nãy Rudy đã đánh rất kịch liệt rồi còn mất hoàn toàn một bên tay, vết thương sâu đến tận vai. Nhưng Rudy vẫn còn có thể di chuyển được, vốn cho rằng cậu ổn nhưng giờ lại đột ngột bất tỉnh khiến Roxy không khỏi hoảng.
"Dừng lại đi Roxy, Rudeus chỉ bất tỉnh thôi mà thôi" Elinalize vội nắm lấy Roxy cho cô bình tĩnh lại.
Xác định được mọi việc ổn, mọi người thu xếp trở về.
Talhand vác trên vai Zenith và Rudy đang bất tỉnh, Elinalize thì ôm phần cơ thể còn xót lại đã được Roxy đóng băng của Paul, ít nhất thì cũng phải đem xác Paul về quên nhà chôn cất đàng hoàng.
Về đến phòng trọ, Lilia nhìn thấy họ thì vui mừng nhưng sắc mặt lập tức tối đen khi không nhìn thấy Paul mà chỉ thấy mọi người ai nấy đều buồn bã.
Lilia ôm mặt khụy xuống khóc.
Qua ngày hôm sau mọi người xuống mê cung lần nữa thu hoạch chiến lợi phẩm, còn Rudy và Zenith thì vẫn đang bất tỉnh.
Zenith thì không rõ lí do nhưng Rudy thì khác, cậu bất tỉnh là do cậu đã liên tục sử dụng ma pháp với cường độ cực kỳ cao khiến cơ thể không chịu nổi mà suy yếu, cộng với cú sốc từ cái chết của Paul khiến Rudy lâm vào hôn mê sâu.
Thêm một ngày nữa trôi qua, Rudy đã tỉnh lại nhưng Zenith thì chưa.
Rudy đã tỉnh, nhưng hồn cậu thì không. Đôi mắt Rudy hiện rõ quần thâm đen tiều tụy, cậu nhốt mình trong phòng chẳng nói chuyện cũng chẳng ăn uống gì, đến cả chiếc áo choàng và cây trượng Ngọa Thủy Long Vương cũng bị cậu vứt bừa trên sàng.
Mọi người rất lo lắng nhưng chẳng biết làm cách nào để giúp.
"Ừm, Rudy này, cô biết là em đang rất buồn nhưng cũng nên ăn gì đó nếu không sẽ chết đấy..." Roxy lo lắng nói.
"..."
Đáp lại Roxy là sự im lặng.
Bỗng cánh cửa mở ra và Rudy đứng đấy với ánh mắt vô hồn.
Rudy liếc nhìn Roxy xong rồi xuống lầu cố nuốt lấy thức ăn.
Ăn xong Rudy cố gắng chấn chỉnh tinh thần sau đó sang phòng của Zenith thăm cô.
Zenith đã tỉnh lại, Lilia vui mừng hỏi thăm.
"Phu nhân, người không sao chứ, tôi rất mừng vì người đã tỉnh"
Một lúc sau Zenith vẫn như người không hồn chẳng có đáp lại.
Lilia che miệng, tròng mắt co rút lại.
Cũng đúng lúc Rudy bước vào và trông thấy cảnh này, một lần nữa Rudy triệt để rơi vào vực sâu vô tận.
Cậu về phòng đóng mạnh cánh cửa.
Paul mất, Zenith thành người thực vật, cú sốc quá lớn khiến Rudy hoàn toàn mất phương hướng.
Không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế, mọi người lúc này bàn bạc với nhau làm cách nào giúp Rudy vực dậy tinh thần.
"Những lúc thế này thì người đàn ông sẽ cần..." Nói tới đây Gisu ngập ngừng.
Elinalize và Talhand cũng đã hiểu ý, duy chỉ có Roxy là mờ mịt.
"Vấn đề quan trọng ở đây là ai sẽ là người làm việc đó?" Elinalize hỏi.
"Chịu" Talhand bó tay.
"Này, chẳng phải chuyện này cô là người giỏi nhất sao Elinalize?" Gisu nói.
"Gì? Cậu điên à? Nếu tôi mà làm thì chắc chắn Rudeus sẽ điên lên rồi càn tồi tệ hơn trước" Elinalize đập bàn.
"Thế bây giờ còn ai khác? Chẳng lẽ lại ra ngoài kiếm?"
Nghe mọi người nói tới đây Roxy đã hiểu ra được gì đó, mặt cô bắt đầu đỏ lên.
Giờ thì mọi người mới chú ý đến Roxy.
Gisu, Talhand, Elinalize đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
"Sa..sao thế?" Roxy bối rối.
Elinalize chăm chú nhìn Roxy rồi đặc tay lên vai của cô.
"H!!" Roxy giật mình.
"Cậu hiểu đúng không Roxy, mình nghĩ trong đây chỉ có cậu là thích hợp nhất" Elinalize nói.
"Nhưng mà..."
"Nếu cậu không giúp thì Rudeus sẽ cứ như thế đến chết đấy" Elinalize nghiêm túc.
Roxy cúi đầu.
"Đ...được, mình sẽ làm..." mặt cô đỏ như sắp bóc khói.
---
Tối hôm đó.
Roxy gõ cửa phòng Rudy.
"Cô vào được chứ Rudy?"
Hồi lâu không có đáp lại nhưng Roxy vẫn đẩy cửa đi vào.
Roxy bước đến ngồi bên cạnh Rudy.
"Em biết không Rudy, khi trước cô từng phải chứ kiến những người quan trọng của mình mất đi đấy, lúc đó cô cũng đã rất buồn, nhưng rồi cô cũng lấy lại được tinh thần, cho nên là..."
Chưa nói hết câu thì Rudy cau mày ngắt lời.
"Người quan trọng? Cha mẹ?"
Roxy hơi bất ngờ.
"Không, là bạn"
"Thế thì không giống" Rudy cau mày nói.
"Nhưng mà họ cũng là những người rất quan trọng với cô"
"Hơn cha mẹ sao?" Rudy tiếp tục nói.
"Không..." đến đây thì Roxy ấp úng.
Rudy hoàn toàn không cho cô cơ hội để tâm sự.
"Nhưng mà Rudy không thể mãi như thế này được!"
Roxy nắm lấy tay Rudy cúi mặt nhẹ giọng nói.
Rudy đơ vài giây rồi lại mở miệng.
"Thế này cũng đâu ảnh hưởng gì tới ai, cô làm ơn hãy để em yên đi"
"Không, cô không muốn! Rudy mà cô biết không phải người yếu đuối như thế này!"
"Không, em là kẻ yếu đuối như thế đấy..." Rudy tự giễu bản thân.
Bản thân Rudy nghĩ mình chưa hệ mạnh mẽ, sự quyết tâm cũng chỉ là nhất thời, nếu mạnh mẽ thì Paul đã không chết, nếu mạnh mẽ thì mọi chuyện đã không như thế này.
Rudy tự hỏi bản thân mình đang làm gì, sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì. Liệu rằng lời Hitogami nói chính là như thế này? 'Nếu đến Begaritto thì cậu sẽ phải hối hận'.
Cậu đã cãi lại lời khuyên và giờ đang phải hối hận. Đáng lẽ ra Rudy không nên đến Begaritto.
Chết tiệt! Làm vậy để được gì chứ!?
"Trong mắt cô, Rudy luôn rất mạnh mẽ và tài giỏi"
Nói đến đây Roxy cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Em biết không Rudy, vào cái lúc mà cô bị mắc kẹt ở mê cung ấy, cô nghĩ mình đã chết rồi cơ. Nhưng lúc đó Rudy đã xuất hiện thật ngầu rồi cứu sống cô, và..." Roxy ngập ngừng hơi đỏ mặt.
"Và?" Rudy muốn nghe tiếp.
"Và cũng chính lúc đó cô nghĩ mình đã thích Rudy. Cô muốn được thấy em vui vẻ, cô không muốn Rudy mà cô biết trở nên thế này!" Roxy đẩy Rudy nằm xuống giường.
Rudy ngỡ ngàng nhìn Roxy.
Gương mặt cô đỏ ửng, bộ đồ ngủ xinh xắn trên thân hình nhỏ nhắn, hương thơm nhàn nhạt khiến Rudy thất thần.
"Làm ơn, làm ơn đừng như thế nữa..." đôi mắt Roxy dần ương ướt.
Nước mắt Roxy sắp rơi xuống rồi.
"Rudy, đừng buồn rầu như thế nữa, làm ơn, em sẽ chết đấy, cô không muốn em chết đâu" Roxy rơi lệ.
Rudy tiếp tục ngỡ ngàng.
Chuyện gì thế này? Roxy đang làm gì thế?
Lúc này Roxy mắt nhìn Rudy chăm chú, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
Roxy thật sự không muốn thấy cảnh Rudy buồn rầu như thế, cô muốn giúp cậu. Roxy đã quen biết Rudy từ lúc cậu còn rất nhỏ, khi đó Rudy thật dễ thương, rồi khi đến cái lần trong mê cung thì Rudy trở nên thật ngầu trong mắt Roxy và cô cũng thích cậu ngay từ giây phút đó.
Nếu Rudy suy sụp và không ai giúp được cô sẽ là người giúp.
Vì cô thích Rudy.
Roxy nhẹ cúi người hôn Rudy.
"Sensei..." Rudy thở nhẹ.
"Làm ơn...đêm nay..." Roxy ngại ngùng mở lời.
Chợt Rudy ôm Roxy đẩy cô nằm xuống.
"H!!" Roxy giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại.
"Nhẹ nhàn với cô nhé" Roxy khẽ ngập ngừng.
---
Trời tờ mờ sáng.
"Em đỡ hơn chưa Rudy?"
"Cảm ơn cô Sensei, nhờ có cô em đã tốt hơn nhiều rồi" Rudy cười.
Cậu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Roxy nói.
Giờ Rudy đã thông suốt rồi, cậu còn có những người khác ở bên mình, những người rất quan trọng, những chuyện thế này chỉ là một phần trong cuộc đời dài đằng đẳng.
Rudy và Roxy mặc đồ rồi bước xuống lầu.
"Chào mọi người" Rudy cười rồi chào lấy mọi người đang ở phòng khách.
"Ô, senpai, anh ổn hơn rồi à" Gisu cao hứng nói.
"Ừm, cảm ơn mọi người đã quan tâm"
"Chà, cũng khá đấy chứ" Elinalize liếc nhìn Rudy rồi chuyển sang Roxy đang ngại ngùng cúi đầu.
"Nếu đã không sao thì tốt rồi, bọn ta đang bàn bạc việc làm tiếp theo đây, vào thảo luận cùng không?" Talhand mở lời.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com