Chapter 39: Quyết tâm!
Đoàn thương nhân gồm 4 người, 1 thương nhân và 3 hộ vệ và trong 3 hộ vệ thì 1 người là nữ.
Người thương nhân tên Garuban, đội trưởng đội hộ vệ là Baribadomu, cô gái kia thì tên Karumerita và người còn lại tên Tonto.
Tiếp đến cả đội sẽ đi theo con đường ở hướng đông để đi vòng tới Lapin, đơn giản vì muốn tránh những tên cướp, chúng sẽ ẩn nấp đâu đó trên con đường chính và xông ra tấn công sau đó cướp bóc những người đi qua nên cách tốt nhất là đi đường vòng.
Rudy thấy có 3 con lạc đà và cậu định sẽ đặt tên cho chúng nhưng khi nghe chúng chính là thức ăn dự trữ thì Rudy bỏ ngay ý định đó.
Con đường đi rất thuận lợi và không có gì bất trắc nên Rudy cảm thấy lo lắng.
Thường thì những giây phút trước biến cố sẽ rất bình yên, nhất là khi tên Hitogami chết tiệt kia còn bảo cậu sẽ phải hối hận khi đến Begaritto.
"Chà, thuận lợi ghê ấy nhỉ Rudeus"
Cả Elinalize cũng linh cảm có gì đó chẳng lành.
Hiện tại nhóm của cậu đang đi trên một con đường mòn và trời thì đang sập tối, bất ổn thật đấy.
Bổng một mũi tên từ đâu phóng tới khiến cậu giật mình.
Linh cảm đã đúng!!
"Tất cả cẩn thận!!!!!" Baribadomu hét lên cảnh báo.
Ngay sau tiếng hét là hàng loạt mũi tên kéo đến chỗ của cả đoàn.
"Nguy hiểm!"
Chạy, phải chạy thật nhanh để né chúng.
Cả đoàn lập tức chạy thục mạng nhằm tránh thoát cơn mưa tên.
Rudy hỗ trợ bằng cách tạo gió để thổi bay những mũi tên.
"Aah!" là tiếng hét của Tonto, anh ta đã trúng phải một mũi tên.
Ngay sau đó dù có Rudy hỗ trợ nhưng 2 con lạc đà đã dính tên và gục xuống.
Rudy quan sát thấy chúng xùi bọt mép nên chắc chắn rằng mũi tên có độc.
Rudy tiếp tục đưa mắt quan sát, ở hai bên đồi là những tên cướp cầm cung, số lượng khoảng 50 tên.
Ở dưới đất còn có những tên cướp đang chạy đến, chúng rất đông khoảng hơn 100 tên chứ chẳng ít.
Khỉ gì chứ!? Đây là một đội quân cướp chứ băng cướp cái nổi gì.
Rudy thầm chửi thề trong lòng.
Thấy Tonto bị thương khụy xuống Karumerita định đến đỡ nhưng lại bị Baribadomu kéo đi.
Không còn thời gian để cứu nữa điều quan trọng nhất bây giờ là chạy thật nhanh.
Nhưng thế quái nào cả phía trước cũng đã bị chặn.
"Xem ra chúng ta đã bị bao vây rồi Rudeus" Elinalize căng thẳng nói.
"Nhưng mà cậu có thể giết sạch bọn chúng mà nhỉ Rudeus?" Elinalize hỏi.
"Gi...giết?" Rudy ngập ngừng.
Trước giờ Rudy chưa giết bất kỳ một người nào, cậu còn chẳng hề nghĩ tới.
Rudy do dự, chỉ cần nghĩ đến việc phải giết người khiến Rudy cảm thấy buồn nôn.
Thật nghiệt ngã làm sao, mặt dù rất mạnh nhưng Rudy không đủ can đảm để ra tay, cậu đã giết vô số ma vật nhưng con người lại bằng 0 tròn trĩnh.
Khốn nạn!
Ngay lúc Rudy còn đang băn khoăn do dự không đưa ra quyết định thì quân định đã kéo tới.
Chúng rất đông nên cho dù có là một mạo hiểm giả kỳ cựu thì Elinalize cũng chẳng thể địch nổi với bọn chúng.
"Khỉ thật, tôi đâu phải Rimuru đâu mà lại bắt tôi phải đánh với từng này người chứ!" Elinalize tặc lưỡi.
"Rimuru? Sư phụ..." Rudy suy ngẫm.
Trong lúc đó Elinalize cùng những người còn lại đang phải cật lực chiến đấu.
Elinalize đã bị một tên dùng đao chém vào đùi khiến cô phải lùi về phía Rudy và khụy xuống.
Rudy thấy vậy thì niệm chú chữa trị rồi lại dùng gió thổi những tên cướp bay ra xa nhưng không giết chúng.
Tiếp đó là đầm lầy khiến chúng bị kẹt một chỗ.
Rudy muốn khống chế mà không giết bọn cướp.
Nhưng mà liệu như vậy có ổn?
"Làm cái quái gì vậy hả Rudy! Tại sao lại không giết chúng!? Sao không dùng cái chiêu Rain Rain gì đấy của cậu ấy hả!?" Elinalize quát lớn trong khi đang kìm chân những tên khác.
"T..tôi..."
Sự khống chế của Rudy là tạm thời và không phải mãi mãi nên tiếp đến là đợt mưa tên dày đặt từ những tên cung thủ ở trên.
Rudy hoảng hốt tạo nên một mái vòm bằng đá bao phủ mọi người ở bên trong.
Tạm thời tất cả được an toàn, nhưng không quá lâu.
Bốp!
Một tiếng chát vang lên trong mái vòm.
Elinalize đã tát vào mặt Rudy một cái rồi nói.
"Cậu đang làm cái quái gì đấy hả Rudeus, tại sao cậu lại không trực tiếp giết chúng hả!"
"Tôi.."
Bốp!
Lại một cái tát nữa từ Elinalize.
"Cậu có biết vì chính cái sự do dự non nớt của cậu đã đẩy cả nhóm vào cửa tử không hả Rudeus!"
"Cậu đã được đào tạo và huấn luyện bởi người mệt danh là có thể hủy diệt một quốc gia nhưng cái sự non nớt này là sao chứ!"
"Trả lời tôi đi Rudeus! Trả lời tôi mau!"
Rudy đang cắn rứt, cậu đang đấu tranh lý trí về việc này, sự do dự tràng ngập trong lòng cậu.
Phải làm thế nào đây.
Ở kiếp trước cậu chỉ là một tên Neet vô dụng ăn bám bố mẹ, không chỉ thế cậu lại còn bất hiếu đến mức đám tang của bố mẹ cũng chẳng đến dự mà lại ở nhà thủ dâm với đống phim người lớn rồi sau đó bị anh trai tống cổ khỏi nhà.
Cứ ngỡ sau khi chết sẽ làm lại cuộc đời, sẽ trở nên mạnh mẽ và có ích nhưng rồi thì sao.
Cậu đã có gia đình, đã có một người vợ mẫu mực hiền lành và đảm đang, không những cậu còn sắp có một đứa con.
Và cậu còn được một người vô cùng mạnh chỉ dạy để mạnh mẽ hơn từng ngày.
Thế mà giờ đây trên hành trình giải cứu mẹ mình cậu lại chẳng thể ra quyết định giết những tên cướp.
Cậu đã khiến mọi người rơi vào cửa tử chỉ vì sự yếu kém trong tâm lý của bản thân.
Suy cho cùng bao nhiêu nỗ lực cố gắng của cậu trước đây đều vô dụng hay sao cơ chứ.
Rudy sắp sửa bị giết bởi những tên cướp.
Cậu nhớ lại từng ký ức, Rudy tìm kiếm động lực giấu sâu trong tim mình bấy lâu.
Nụ cười của hai cô em gái, món ăn của Sylphy và cả đứa con sắp chào đời của cậu.
À ừ nhỉ.
Trong hành trình của bản thân ta đôi lúc sẽ trãi qua những chuyện buồn đau, những khi gục ngã.
Nhưng ngày mai vẫn còn đó, chỉ cần ta còn cố gắng bước thêm một bước thì chắc chắn tương lai sẽ lớn hơn số 0.
Đừng để sự do dự che khuất đi ánh sáng rạng ngời nơi tương lai mà bước chân ta bước đến.
Rudy đứng dậy, dựng thẳng cây trượng Ngọa Thủy Long Vương.
Mái vòm dần dần hạ xuống.
Ánh mắt Rudy giờ đây chỉ có sự quyết tâm.
Cậu nhớ lại một lời nói trước kia Rimuru có nói với cậu trong buổi luyện tập nào đó.
Rudy hô to.
"Sư phụ đã dạy, nếu chần chừ sẽ không còn cơ hội!!!"
Khoảnh khắc mái vòm mở ra hết chính là lúc Rudy tàn sát toàn bộ lũ cướp.
Giơ cao cây trượng.
Cùng một lúc 3 luồng gió mạnh thổi bay đất cát khiến cho lũ cướp bị chậm một nhịp, rồi trên trời dần dần tụ lại mây đen.
Sấm chớp và giông tố càng ngày càng lớn, cơn mưa ào ạt trút xuống.
"Vân Vũ Tích-Cumulonimbus!" Rudy hô vang.
Từng đợt sấm sét và gió mạnh đánh chết cùng thổi bay đội quân cướp.
Đã có những tên cướp thiệt mạng.
Ánh mắt Rudy càng ngày càng quyết tâm hơn, đến mức khiến Rudy quên mất cơn buồn nôn bên trong mình.
Số tên cướp thiệt mạng là gần 20.
Rudy lại liên tục tạo ra những tảng đá to rồi cuốn nó lên không trung.
"Chính là nó" Elinalize vô thức nói.
Cô liên tưởng đến chiêu thức Rudy dùng để quét sạch đàn kiến Phalanx.
Cơn giông đã khiến cho đám cung thủ không thể làm gì được.
Những tên dưới mặt đất thì ra hiệu bỏ chạy.
Thấy như vậy Rudy cười rồi giảm gió lốc xuống để chúng chạy ra xa dễ dàng hơn.
Elinalize bất ngờ nghĩ Rudy đang sơ suất khi để chúng chạy.
Nhưng Rudy không nghĩ như thế.
Cậu đợi chúng chạy đến một khoảng cách đủ xa sau đó lại giống hệt như lần trước, Elinalize chứng kiến Rudy vung trượng của mình xuống sau đó hét lên "Meteor Rain!".
Những tảng trên trời đâm thủng tần mây giông rồi rơi thẳng vào đầu những tên cướp.
Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra.
Sau khi những tiếng nổ chấm dứt cũng là lúc mọi người chứng kiến xung quanh vị trí mái vòm lúc trước đã trở thành bình địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com