Chapter 63: Chuyện quái gì đã xảy ra?
"Hitogami? Lâu rồi không gặp nhỉ" Rudy nói.
Hiện tại cậu đang ở một vùng không gian trắng xóa quen thuộc.
"Chà chà, cũng đã lâu rồi nhỉ, cuộc sống của cậu thế nào khi không nghe lời khuyên của ta Rudeus-kunn" Hitogami nói với giọng điệu cười cợt.
Rudy không hiểu giọng điệu của hắn là thế nào nhưng cậu vẫn trả lời.
"À, ta đang rất hạnh phúc"
"Haha, hạnh phúc sao, cậu hạnh phúc khi đã mất Paul, mẹ cậu Zenith thành người thực vật và một cánh tay?"
"???" Rudy không hiểu Hitogami đang nói điều gì.
Mất Paul?? Chẳng phải Paul đã được hồi sinh? Zenith cũng bình thường sao??
"Ngươi đang nói về điều gì đấy Hitogami?" Rudy vẻ mặt tràng đầy sự không hiểu.
"Paul được hồi sinh rồi còn gì, cả mẹ ta Zenith cũng được chữa khỏi rồi mà?"
"?" giờ thì tới Hitogami bối rối.
Chuyện gì thế này?
Chuyện gì xảy ra?
Hitogami lại tự phụ rằng khả năng của hắng sẽ không sai được.
"Ta không biết ngươi đang nói về điều gì nhưng mà Rudeus, ta có thể nhờ ngươi một chuyện được chứ?" Hắn ta nói.
"? Chuyện gì" Rudy tò mò điều Hitogami muốn nói.
"Ngươi có thể xuống tần hầm kiểm tra một lượt giúp ta được chứ?"
"Để làm gì?"
"Thật ra thì ta chỉ muốn thông qua ngươi để biết thêm vài điều ở tần hầm mà thôi, làm ơn nha" Hitogami thái độ nài nỉ.
Rudy cũng không lạ lẫm gì, nhưng cũng tò mò tần hầm nhà mình thì có gì cơ chứ?
"Thôi được, mặc dù không biết mục đích của ngươi là gì nhưng ta sẽ kiểm tra"
"Cảm ơn nhé" Hitogami mỉm cười.
Sau đó Rudy tỉnh giấc, cậu nhìn xuống bàn, à hóa ra cậu đã ngủ quên khi viết nhật ký. Èo, quyển nhật ký lỡ dính nước vãi rồi, phải đổi quyển mới thôi, Rudy nghĩ.
Rồi cậu nhớ lại lời Hitogami nói, Rudy mở cửa phòng đi xuống tần hầm.
Nhưng ngay khi cậu định mở cửa thì có cảm giác là lạ khiến cậu nhìn về phía sau lưng mình.
"Phù, không có ai cả" mà cũng phải, làm gì có ai vào được phòng mình cơ chứ.
Rudy tiếp tục mở cửa, vừa mở chưa bước chân khỏi phòng thì cậu lại ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Lần này có một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế cậu vừa ngồi. Đôi mắt ông ta sắc lẹm như đã từng trãi qua không biết bao nhiêu trận chiến và đang nhìn thẳng vào cậu.
Rudy giật mình.
"Ôn..ông là ai!?"
Ông lão không trả lời mà đưa bàn tay hướng về phía cánh cửa.
Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh khiến Rudy hoảng hốt.
Chuyện gì đang sảy ra thế này?
"Đừng tin lời Hitogami! Hắn đang lừa cậu đấy!"
"Hả!? Tại sao?" hắn ta biết về Hitogami, chắc chắn hắn ta không phải người bình thường.
"Ta là cậu của tương lai, ta tên là.." hắn ta định nói ra cái tên của mình nhưng chợt suy nghĩ gì đó vài giây rồi nói tiếp.
"Ta tên là..."
Nghe tới đây tròng mắt Rudy co rút lại. Hắn nói chính là tên kiếp trước của cậu, cái tên mà chỉ mình cậu mới biết.
Rudy bắt đầu hoang mang.
"Ngay khoảnh khắc cậu mở tần hầm ra sẽ có một con chuột nhiễm bệnh ma thạch thoát ra ngoài. Và sáng hôm sau cậu sẽ nghe Aisha bảo rằng có một con chuột chết, tiếp đến khi ra khỏi nhà vào thành phố cậu sẽ nghe đồn rằng có một con mèo nhiễm bệnh ma thạch chết trên phố..!" nói đến đây ông lão kia nhăn mặt ôm phần bụng của mình.
Có thể ông ta đang chịu một cơn bạo bệnh nào đó.
Rudy đứng đó nghe tiếp những gì ông ta nói.
Rudy dần tin rằng ông ta là bản thân của tương lai, vì tên của cậu ở kiếp trước chỉ có một mình cậu mới biết mà thôi, thậm chí đến cả Rimuru cậu cũng chưa từng kể.
"Bệnh mà thạch là một loại bệnh rất hiếm, nó chỉ lây lang qua đường miệng, và bệnh ma thạch chỉ có thể phát bệnh khi người nhiễm đang có thai. Khi con chuột đó thoát ra đã ăn vụt một chút phần đồ ăn thừa của ngày hôm nay. Và khi Roxy tỉnh dậy do quá đói nên đã ăn một chút... Kết quả là cô ấy bị nhiễm bệnh ma thạch, cũng tức là ngay lúc này cô ấy đang mang thai!!" Ông lão nói.
"Nhưng thế nào mà..." Rudy định nói nhưng bị ông lão cắt ngang.
"Cậu suy nghĩ đi! Đã bao nhiêu lần rồi thì chuyện đó rất bình thường mà đúng không?"
Cũng đúng, cậu và Roxy đã cùng với nhau rất nhiều rồi nên chuyện có thai cũng không lạ lẫm.
"Vậy rồi chuyện gì sảy ra tiếp theo nữa? Roxy em ấy xảy ra chuyện gì?"
"Roxy đã không thể qua khỏi, em ấy đã chết, bệnh ma thạch chỉ có thể được chữa khỏi bởi ma thuật cấp thần, ta đã lặng lội đến tận Thánh Quốc Millis để trộm lấy ma pháp chữa trị cấp thần nhưng đã quá muộn. Cliff chết, ta và Zanoba bị thương nặng, kết quả là đã quả muộn!"
"Vô lí!!! Không thể nào có chuyện đó! Sư phụ Rimuru sẽ không làm ngơ trước việc này! Thậm chí không cần ông phải đến Thánh Quốc Millis, sư phụ Rimuru chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Roxy một cách dễ dàng!!!" Rudy ngắt lời nói lớn.
"Cậu nói cái quái gì vậy? Rimuru là ai?" ông lão bối rối.
Rồi như nghĩ đến điều gì đó ông lão bày ra vẻ mặt chua xót.
Có thể rằng ma pháp du hành thời gian của ông ta đã không thành công và đã dịch chuyển ông ta đến một dòng thời gian hoàn toàn khác.
Nhưng dù gì đi nữa thì ông ta cũng sắp hết thời gian rồi, mặc kệ mọi thứ ông lão nói tiếp.
"Không biết cậu đang nói về điều gì nhưng mà tôi của quá khứ, cậu phải tin rằng tôi cậu ở tương lai! Và nhớ lấy một điều rằng, đừng tin lời Hitogami! Nhưng không được đối địch với hắn..." nói đến đây ông ta bật cười nhàn nhạt.
"Bởi vì ta thậm chí còn không thể đến được nơi ở của hắn, mặc dụ ta thậm chí đã có thể điều khiển được trọng lực" nói tới đây ông ta chỉ tay về phía cái ly ở trên bàn, nó từ từ được nâng lên và hạ xuống, xung quanh không hề có gió.
Rudy kinh ngạc.
"Thời gian của ta không còn nhiều, hãy nhớ lời ta Rudeus của quá khứ, đừng tin lời Hitogami nhưng khôi được đối địch với hắn! Và còn nữa, hãy bàn bạc với Nanahoshi và hãy viết thư cho Eris."
"Tại sao lại phải viết thư cho Eris? Chẳng phải cô ấy đã rời bỏ tôi sao!"
"Suốt thời gian qua ta đã luôn hiểu lầm cô ấy cho đến khi quỳ bên bên xác cô ấy! Cô ấy chưa từng rời bỏ ta, do cô ấy không giỏi nói chuyện nên ta đã luôn sai lầm" ông lão tự trách.
Rudy thì tiếp tục hoang mang, Eris chết?
"Tương lai ấy ta đã không giữ được bất kỳ ai, Roxy, Sylphy, Eris!" Ông lão nói tiếp.
Cả Sylphy cũng!?
"Hãy viết thư cho Eris và gửi đến Thánh Địa Kiếm, và cậu nên nhớ, ma pháp ở thế giới này là toàn năng, chỉ cần cậu có thể lý giải và nghĩ đến nó" nói tới đây ông ta ôm lấy phần bụng.
Ở nơi đó đáng lẽ phải bụng nhưng ở đấy chẳng có gì cả, chỉ còn xương cột sống và một ít da.
Rudy trừng mắt.
"Ma pháp của ta đã không thành công, ta đã không thể dịch chuyển toàn bộ cơ thể của mình, ta đúng là kẻ thất bại mà haha."
Nói tới đây ông ta nhìn về phía cánh cửa, đưa tay như thể đang với lấy điều gì đó.
"Ôi Roxy, ôi Sylphy...các em vẫn đáng yêu như ngày nào" giọng nói yếu ớt ấy cũng là câu cuốc cùng mà ông lão thốt ra sau đó liền không còn sức sống.
Trông thấy cảnh này Rudy chết lặng.
Lượng thông tin này quá lớn.
Cậu đứng hình vài giây sau đó mở mạnh cánh cửa xông ra ngoài.
"Sư phụ Rimuru, mình phải tìm ngài ấy!"
Tiếng động lớn khiến cả nhà thức giấc.
"Chuyện gì thế Rudy!" Paul là người phản ứng đầu tiên.
Anh ta mang theo thanh kiếm chạy ra khỏi phòng, sau đó là Zenith và những người khác trong nhà.
"Con phải tìm sư phụ Rimuru!" Rudy vội vàng chạy thật nhanh ra ngoại ô, nơi mà Rimuru sống.
Rudy gấp gáp chạy đi.
Tiếng thở phì phò dốc sức của cậu ngày càng nặng nề nhưng Rudy không định dừng lại. Paul sau khi trấn an mọi người thì đổi theo Rudy đang chạy gấp gáp.
"Mình phải tìm sư phụ! Aaaa!!!!! Chuyện gì xảy ra thế này!!!! Ông ta chắc chắn không nói dối! Nhưng tại sao ông ta không biết sư phụ? Và tại sao sư phụ không chữa trị cho Roxy, tại sao không cứu Sylphy và Eris! Sư phụ luôn là người đáng tin cậy kia mà!!!" khi đang chạy, từng dòng suy nghĩ rối loạn xoay quanh trong đầu Rudy khiến cậu dường như phát điên.
Chạy đến kiệt sức thì Rudy đến được nơi ở của Rimuru.
Nhưng.....
Vị trí mà trước đây từng là căng nhà nhỏ của Rimuru giờ đã không thấy đâu.
"Căn nhà...đâu rồi?"
Rudy sững người quỳ rạp tại chỗ.
Chuyện quái gì đã sảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com