Chapter 66: Quyết chiến!
"Nanahoshi đã nói là sẽ gặp ta ở đây" Orsted đang ở trong một nhà thờ bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Sharia, xung quanh bốn bề là cây cối.
Rudy đã nhờ Nanahoshi giúp cậu hẹn gặp Orsted và giăng một cái bẫy ở đây.
Khi hắn ta vừa bước vào bên trong thì ở nơi xa xa Rudy tung ra tuyệt kỹ Meteor Rain dội thẳng xuống đầu Orsted.
Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung chuyện dữ dội. Ma pháp đế cấp được Rudy thi triển ra với toàn bộ sức mạnh, dư chấn của nó ảnh hưởng đến cả Sharia khiến cho người dân thành phố hoang mang.
Rudy muốn kết liễu Orsted ngay lúc này nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ! Từ trong khói bụi một thân hình dữ tợn lao thẳng về hướng Rudy.
Trong lòng Rudy hiện lên nỗi khiếp sợ, sức mạnh của kẻ mạnh nhất thật không phải đùa.
Rudy nả liên tục những viên đạn đá vào Orsted nhưng hoàn toàn không ăn thua. Hắn ta chỉ cần một tay đã chặn đứng toàn bộ.
Tiếng va chạm như tiếng viên đạn va vào tấm thép phát lên liên tục, những ma vật trong rừng bị kinh động bỏ chạy tứ hướng.
Rudy liên tục lùi về sau giữ khoản cách nhưng tốc độ của ma đạo khải không thể vượt qua được Orsted, cậu nhanh chống bị bắt kịp.
"Long Môn-Khai!" theo tiếng nói mạnh của Orsted, một cách cổng xuất hiện từ hư không mang theo luồn ma lực kinh khủng khuếch tán ra xung quanh.
Những cái cây to lớn trong rừng đổ ngã ầm ầm, khu vực xung cánh cổng với bán kính 20m đã trở thành đất trống.
"Không ổn!" Rudy theo bản năng đưa tấm khiên lên đỡ lấy.
Ngay sau đó một cú đấm với vận tốc 17 mach nện thẳng vào Rudy.
Một tiếng vang xé trời, xung kích làm cho cây cối xung quanh phạm vi 100m bị thổi bay. Còn Rudy người nhận trực tiếp cú đấm ấy thì văng xa vài trăm mét mới ngừng lại.
Tay cầm khiên và súng của bộ giáp bị đánh cho nát bét. Cơn đau kịch liệt làm Rudy choáng váng.
Orsted quá kinh khủng, chỉ vừa bắt đầu vài phút mà một phần khu rừng đã bị thổi bay.
Mặc kệ cơn đau ấy Rudy mỉm cười, một nụ cười dữ tợn hơn bao giờ hết.
"Fire Explosion!!!"
Từ đầu tới cuối Rudy đã chuẩn bị cho đòn này, một vụ nổ từ việc nén lửa, đây là chiêu mà Rimuru đã dạy cho cậu.
Theo tiếng quát của Rudy, một đốm lửa nhỏ bay thẳng tới Orsted, nó đem theo sức nóng kinh khủng, chỉ vừa tỏa ra hơi nóng nó đã khiến khu vực xung quanh bốc cháy dữ dội.
Khi đốm lửa vừa bay đi, Rudy đã dùng thổ ma pháp để chui vào lòng đất thật sâu.
Rudy hiểu Fire Explosion là đòn tấn công diện rộng, nếu không mau trốn thì cả cậu cũng sẽ bị cuốn vào.
Chỉ khoảng chừng vài giây sau tiếng quát.
Một vụ nổ kinh khủng thổi bay toàn bộ mọi thứ trong phạm vi của nó, đường kính ảnh hưởng lên đến 5km, nó chẳng khác nào một quả bom hạt nhân chính hiệu cả.
Tiếng nổ và xung kích vang thẳng tới Sharia, các căn nhà ngoài bìa thập chí còn bị đánh sập.
Động tĩnh này cũng khiến đội tuần vệ của Sharia kinh hãi, bọn họ nháo nhào đi kiểm tra tình hình.
Ở nhà Rudy, sau khi nghe tiếng nổ thì Sylphy, Roxy, Paul, Zenith càng thêm lo lắng.
Đúng lúc này bên ngoài cửa có một thân ảnh tóc đỏ gõ cửa nhà.
Quay lại với trận chiến, sau vụ nổ ấy Rudy trồi lên từ mặt đất. Cậu quan sát xung quanh và cố tìm ra thân ảnh của Orsted. Địa hình bị tàn phá nặng nề tới mức gần như chẳng còn lại gì, khu rừng ban đầu chỉ còn lại 1/4.
Khi không tìm thấy Orsted, Rudy đã nghĩ rằng hắn ta đã bị nổ thành tro bụi và bắt đầu vui mừng.
Rudy nở nụ cười trông khi đang thở dốc, khuôn mặt của cậu lúc này khá ghê tởm
Nhưng...
Chưa vui được mấy giây thì vụt một tiếng, một kẻ với quần áo cháy đen, trên người cũng chi chít vết thương và cháy xém vòng ra sau lưng Rudy. Trên tay hắn là một thanh Katana sắc lẹm, mang theo đó là sát khí khiến Rudy sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích được.
Orsted còn sống, Rudy run rẫy hai con mắt nhìn Orsted vung kiếm chém đứt cánh tay trái của cậu.
"Aaaa!" Rudy hét lên một tiếng đau đớn.
Cậu cố gắng giữ khoản cách hết mức có thể.
Sau đòn Fire Explosion vừa rồi và việc liên tục duy trì ma đạo khải đã khiến ma lực của Rudy giờ đây đã mất tận 2/3.
Sự mệt mỏi khiến Rudy như muốn ngất đi bất kỳ lúc nào vậy.
Có điều Orsted cũng chẳng khá hơn là bao, hắn ta giờ cũng hơi thở mạnh hơn trước.
Rudy nhận ra thanh kiếm hắn đang dùng, đó là thanh kiến khi ấy hắn dùng để chiến đấu với Rimuru.
"Ngươi là tông đồ của Hitogami? Ngươi thật sự nguy hiểm!" Orsted dữ tợn nói.
Sau đó hắn điên cuồng đuổi theo Rudy, còn cậu kịch liệt giữ khoản cách cho bằng được, cậu không thể cho hắn tiếp cận. Mặc cho cánh tay trái đứt lìa, máu tuôn ra như nước, Rudy phải giữ bằng được khoản cách.
Nhưng tốc độ của Orsted quá nhanh, chỉ vụt một cái để lại một vệt ánh sáng rồi sau đó phần ngực trước của ma đạo khải bị phá tan lộ ra Rudy đang ở bên trong.
"Là ngươi? Rudeus Greyrat, đáng lẽ lúc trước ta nên kết liễu ngươi!" Orsted phản ứng mạnh khi thấy được Rudy.
Cậu sợ hãi hơn bao giờ hết, giờ đây nếu dính thêm một đòn nữa Rudy chắc chắn sẽ chết.
Thật sự không thể thắng sao? Rudy không can tâm!! Cậu không thể chết, phía sau cậu là gia đình, là những người cậu yêu thương, là những người cậu muốn bảo vệ.
Không thể chết, nhất định không thể chết!
Theo khát vọng điên cuồng của Rudy.
Đúng lúc này trong đầu cậu vang lên một giọng nói xa lạ.
//cá thể Rudeus Greyrat đã đám ứng yêu cầu tiến hóa//
//vui lòng chọn [Yes] or [No]//
Rudy không thể hiểu được chuyện gì những có! Cậu muốn! Cậu muốn có sức mạnh để chống lại Orsted!!
//cá thể Rudeus Greyrat chấp nhận tiến hóa//
//cá thể Rudeus Greyrat thành công tiếng hóa thành [Hiền Nhân]//
-----
Cùng lúc này ở một nơi nào đó Diablo đứng chắp tay sau lưng nhẹ mở miệng nói.
"Nếu đã đến thì không cần phải trốn như vậy đâu~"
Sau âm thanh ấy từ giữa không gian có một kẻ thân mang bộ giáp bạc cùng luồng khí u ám bước ra.
Bộ giáo hắn mang sáng bóng nhưng họa tiết thì như bị đánh cho móp méo, không rõ diện mạo vì hắn ta mang mũ giáp, tay của hắn cầm một thanh đại kiếm sắc lẹm, luồng năng lượng từ hắn tỏa ra đủ mạnh để khi vừa xuất hiện đã quét sạch cây cối trong phạm vi 1km.
"Có hơi phô trương quá rồi không~" Diablo cười như không cười chế giễu.
"Hẳn là ngươi có liên quan tới sự biến mất của Maying nhỉ?" hắn ta phớt lờ lời nói của Diablo mà hỏi ngược lại.
"Ồ, vậy là ngươi cũng quan tâm tới cái chết của đồng đội mình à~"
"Đồng đội? Hừ, buồn cười, thứ vô dụng như hắn ta cũng xứng làm đồng đội của ta!? Chẳng qua ta muốn biết kẻ nào đang muốn phá hỏng kế hoạch của ta mà thôi"
"Chà, tuyệt tình quá đấy, cơ mà kẻ yếu nhớt như ngươi thì lên được kế hoạch gì?" Diablo liếc mắt tiếp tục khiêu khích.
Nghe tới hai từ 'Yếu nhớt' thái độ của gã kia liền thay đổi, dường như đã tức giận.
"Ta thừa nhận rằng ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng nghĩ rằng đánh bại được Maying thì có thể khiêu chiến với ta!!" Hắn ta vừa nói vừa vung thanh đại kiếm chém thẳng vào Diablo.
Một thứ sức mạnh kinh khủng xé toạc không gian quét ngang Diablo.
"Ồ, có chút thú vị~" thái độ của Diablo vẫn như cũ không hề thay đổi, đó là sự khinh thường đối thủ đến cực điểm.
Nhát chém va thẳng vào Diablo rồi sau đó lại thổi bay toàn bộ mảnh rừng lẫn ngọn núi phía sau cậu ta.
Trên đường chém còn mơ hồ nhìn thấy vết tích không gian bị vặn vẹo.
Tuy rằng mạnh mẽ là thế nhưng đối mặt với kẻ có khả năng 「Kháng Công Kích Vật Lý」thêm cả lớp ma tố bảo hộ xung quanh như Diablo thì nó còn chẳng xi nhê gì mấy, cùng lắm là khiến tóc cậu ta khẽ bay bay.
"Ngươi nên nhớ một điều rằng Maying chỉ là kẻ đứng thứ 34, còn ta! Là Thông Huyền Chủ, Exclis đứng thứ 25, khoảng cách sức mạnh không thể chỉ nhìn mấy con số mà hình dung!"
Vừa nói lớn hắn ta vừa chém. Từng nhát từng nhát chém như vũ bão vây chặt lấy Diablo.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tình thế hiện tại cậu ta không có cách nào thoát thân, nhưng nó thập chí còn chả thể khiến Diablo động thủ.
Bộ quần áo Diablo đang mặc được tạo ra từ quyền năng 「Sáng Tạo Vật Chất」thứ sức mạnh vốn có của những ác ma. Mà 「Sáng Tạo Vật Chất」 của Diablo nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác, thứ được tạo ta có sức mạnh tương đương với cấp bậc Mythical.
Mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng khu vực xung quanh đang sắp không trụ nổi nữa rồi. Nếu còn tiếp tục đánh thì khi tung hết sức, cái kẻ gọi mình là Thông Huyền Chủ Exclis sẽ đánh vỡ cả hành tinh này mất.
"Thật không được mà... Nếu hành tinh này vỡ thì Rimuru-sama sẽ trách phải ta mất" Diablo lắc đầu.
「Dịch Chuyển Không Gian」!
Trong một khoảnh khắc khu vực chiến đấu đã được chuyển ra ngoài không gian.
"Xem ra ngươi muốn bảo vệ cái hành tinh nhỏ bé đó lắm ấy nhỉ? À nói đúng hơn là ngươi muốn bảo vệ những sinh vật thấp hèn đang sống trên đó" Exclis ngưng tấn công và chuyển qua dùng miệng.
"Không còn cách nào khác, nếu như nó bị hủy thì chúa tể của ta chắc chắn sẽ không tha cho ta, haiz" Diablo thở dài.
"Vậy là ta nói đúng? Haha, ngươi yên tâm, bởi vì những kẻ thấp hèn trên hành tinh đó là mấu chốt để ta phá hủy vũ trụ này và dân hiến nguồn sức mạnh đó cho ngài ấy. Vì thế nên thay vì tiêu diệt thì sau khi đánh bại ngươi ta sẽ từ từ chơi đùa chúng, để chúng nếm trãi hy vọng rồi lại tuyệt vọng! Hahahahaha" Exclis nói rồi cười to.
Nghe vậy Diablo thản nhiên, nhưng cũng chau mày.
"À, Exclis đúng chứ? Ngươi biết hay không tất cả sinh vậy trên thế gian này đều có ý chí?"
"Ý chí? Ta thật không ngờ kẻ tưởng chừng tàn bạo như ngươi lại nói về thứ buồn cười là ý chí đấy" Exclis chế giễu Diablo.
"Buồn cười? Vậy ngươi cũng có biết hay không, chúa tể của ta đã từng nói. Mỗi một cá nhân chỉ cần ý chí đủ mạnh thì có thể làm nên tất cả, và đi kèm với ý chí ấy là một số mệnh không thể thay đổi được. Và kẻ dám xem lời ngàn vàng của chúa tể vĩ đại như ngươi đáng bị xử tội chết!"
"Không ai trên đời này có thể lung lay số mệnh, và không ai trên đời này có quyền xem thường ý chí. Hôm nay ta sẽ thực thi lời răng dạy từ chúa tể của ta"
Khi xưa Diablo cũng là một kẻ coi thường số mệnh và ý chí, nhưng sau bao nhiêu lần cùng Rimuru tôn kính của cậu ta chiến đấu, hơn ai hết Diablo hiểu nó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com