Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

chap này tôi cho mấy bác uống cà phê nguyên chất không đường...

-----

tôi là benimaru

hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem những thay đổi trong tính cách của những người ở tempest khi rimuru sama mất tích

tôi sẽ dẫn mọi người đi xem những gương mặt khá quen thuộc

như là thập nhị thủ hộ vương. veldora sama và chloe dono

bây giờ, hãy bắt đầu với em gái của tôi, shuna

"anh về rồi đây!!!" như mọi khi, tôi về nhà

shuna và momiji sẽ ra chào đón tôi

"mừng anh đã về... "nhưng không, chỉ có momiji và albis

shuna thì từ khi rimuru sama biến mất, con bé chỉ trốn ở trong phòng mà không ra ngoài

khi đến thời gian thường ngày rimuru sama dùng trà, con bé sẽ ra khỏi phòng và đi đến dinh thự để pha trà cho tôi và rimuru sama

khi đó tôi sẽ ở trong văn phòng của rimuru sama và ngồi đối diện với chiếc ghế cao quý của ngài ấy

shuna sẽ đi vào cùng 1 cái khuây như thường lệ, nhưng phía trên là 2 tách trà

1 cho tôi và 1 là để trước ghế rimuru sama

con bé luôn làm như thế mỗi ngày, suốt 10 năm rồi

"sao em lại phải làm như thế, khi nào rimuru sama trở lại, em có thể pha trà cho ngài ấy cũng được mà..." trước đây tôi đã thử hỏi shuna như thế, và em ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười

"nếu rimuru sama trở về đột ngột... ngài ấy sẽ luôn có sẵn trà để uống" shuna nói xong với một nụ cười gượng ép trên môi rồi rời đi

em ấy... đã thay đổi từ khi rimuru sama biến mất, hiện tại em ấy đang lạc trong mộng cảnh của chính mình về việc rimuru sama sẽ trở về

nhưng... có thật ngài sẽ về không rimuru sama?

------

về phần momiji và albis, tính cách của 2 người không có thay đổi gì cả, do họ luôn dành tình yêu thương của mình cho tôi và khá ít cho rimuru sama

tôi cảm thấy rất buồn và cũng rất vui

tôi thấy buồn khi họ chẳng có gì gọi là quá buồn bã khi rimuru sama biến mất

tôi thấy vui vì họ luôn hoạt bác như thế, không gò bó, không có nụ cười gượng ép và những khuôn mặt giả tạo

những đứa con của tôi thì vẫn như thế, chúng vẫn hồn nhiên như trước

tất cả trẻ em trong tempest đều như thế, bọn chúng luôn có niềm tin là rimuru sama sẽ về dù không biết sự tình xảy ra ngoài hư không là ra sao

-----

tiếp theo là shion

mọi người đều nghĩ ở mấy lần trước cô ấy nấu ăn để tôi thử món và có nụ cười hồn nhiên trên mặt là cô ấy không có chuyện gì?

không đâu, có chuyện nhiều nữa là đằng khác

...

tôi hiện tại không đi tới gần cô ấy, tôi sẽ ở một góc quan sát shion của thường ngày

"mình sẽ cho thêm thứ này... thứ này... và cả thứ này..." shion vui vẻ cho những nguyên liệu còn chưa lát mỏng hay cắt nhỏ mà bỏ hết vào nồi

chỉ nhìn cảnh tượng thôi là khiến tôi chả muốn ăn rồi

"mình phải làm ra một món ăn ngon bằng chính sức mình, không thể dựa dẫm vào kĩ năng được... " shion quyết tâm

cô ấy cứ tiếp tục nấu những món mới rồi bắt tôi ăn để làm chuột bạch cho rimuru sama khi về sẽ biết được tay nghề thượng đẳng của cô ấy

"rimuru sama... em đang cố gắng học hỏi và làm những món ngon hơn... "

"nên là... ngài... hãy mau trở về... và thưởng thức nó... đi chứ... " shion đã bắt đầu không cầm lòng nổi rồi

suốt 10 năm nay cô ấy luôn cố gắng làm những món đó, nói thật thì tôi thấy sau mỗi năm thì mùi vị kinh dị lại bớt đi 1 ít

tất cả là vì cô muốn rimuru sama được ngon miệng khi ăn nên đã cố gắng rất nhiều

...

shion đã thả dao xuống, cô đã cố gắng để không phải khóc vì rimuru sama, cô muốn giữ lời hứa với ngài ấy là không được khóc

nhưng có lẽ cô đã không kiềm chế nổi, suốt 10 năm cô vẫn luôn giữ gương mặt giả tạo và nụ cười gượng ép đó, nhưng qua thời gian thì tất cả sẽ phải vở ra

cảm xúc là thứ yếu đuối nhất, không nên giấu cảm xúc quá lâu, đến khi bộc lộ thì sẽ càng đau hơn mà thôi

...

"mình... không thể yếu đuối như thế... mình... còn phải làm ra ...những món ăn cho rimuru... sama..."

"mình... phải...hức... "

"rimu...ru... sama...

ahh... ahhhh...ahhhhhhhh... ha...ha.. ahhhhh...ahhhhhh... ahhhhhhhh

phải... khóc đi shion, cô đã chịu đựng suốt 10 năm rồi, khóc đi cho tinh thần khuây khoả hơn

tôi rời đi và để shion ở đó, cô ấy khóc một lúc rồi cũng sẽ dừng thôi... ấy mà...

-----

tiếp theo là ranga...

cậu ta luôn nằm ở góc cây trên ngọn núi cao gần tempest, cậu nằm chờ chủ nhân của mình về

khi lên đó, tôi chỉ thấy cậu ấy nằm đó và không di chuyển

có rất nhiều hoa và cỏ đã mọc cao lên xung quanh đấy, nó không có dấu vết bị dẫm đạp

nên đều này có nghĩa
trong 10 năm nay, ranga vẫn nằm tại đó và không di chuyển lấy một bước

cậu ta mong mỏi rimuru sama trở về đến mức không di chuyển lấy 1 li

...

"sao cậu không thử đi dạo quanh tempest để khám phá những thứ mới lạ... " tôi đã thử hỏi cậu ta như thế trước đây

nhưng đáp lại tôi chỉ là một giọng nói buồn bã

"khám phá?... để nhìn thấy những nụ cười giả tạo đó sao?...khuôn mặt giả tạo và nụ cười giả tạo của mọi người khiến tôi không vui..."

"những nụ cười đó luôn làm tôi đa nghĩ rimuru sama đã trở về... nhưng không...

"ngài ấy... vẫn chưa về...

"tôi chỉ muốn nhìn thấy rimuru sama trở về thật sự, chứ không muốn thấy giấc mơ ngài ấy trở về rồi lại tỉnh mộng ngay lập tức... "

ranga nói xong rồi lại tiếp nằm xuống, cậu không muốn mình có giấc mơ rồi lại tỉnh mộng trong đau khổ như thế

cậu ấy chỉ muốn thấy rimuru sama thật sự trở về

...

tôi biết là cậu ấy rất nhớ rimuru sama, cậu ta vẫn sẽ luôn nằm đây, luôn ở tại đây để chờ rimuru sama về

cố lên ranga, tôi nghĩ cậu sẽ có thể chờ được rimuru sama thôi

...

tôi rời đi và ranga vẫn nằm đó

------

tiếp theo là gabiru

cậu ta có thể nói là nguoi thay đổi nhiều nhất trong tất cả vài người tôi sẽ cho mọi người gặp

bình thường thì cậu ta sẽ luôn làm trò

nhưng hiện tại thì không, khi rimuru sama biến mất

cậu ta trầm tính hẵng đi, suốt ngày cứ ngồi bên hồ rồi nhìn về phía mặt nước, trong lòng ôm chiếc thương mà cậu hay dùng

thấy gabiru như thế, đám thuộc hạ của cậu cũng không như thường ngài mà kêu "gabiru sama!!!" một cách vui vẻ

"gabiru sama..." bọn họ nói với giọng buồn bã nhìn gabiru

họ chỉ đi đến chỗ của gabiru rồi đặt tay lên vai cậu, sau đó ngồi kế bên cậu

"ngài ấy sẽ về thôi..." bọn họ vẫn còn lòng tin là rimuru sama sẽ về

"ngài ấy... sẽ về thật sao... " gabiru trầm mặt nhìn hồ nước, nó gợn sóng như lòng của cậu hiện tại vậy

sự mất mát trong lòng cậu quá lớn, nó không thể nào lấp đầy được

gabiru đột nhiên đứng dậy nắm chặt cây thương rồi đập thật mạnh xuống mặt hồ

*ầm!!!*

nước bắn lên tung toé..., khiến những thuộc hạ xung quanh cũng bất ngờ

"phù!!!..."

"thoải mái quá đi!!!..." cậu ta mỉm cười trở lại khi dùng cú đập đó như một giải pháp xả stress

"gabiru... sama... " những thuộc hạ của cậu không nói nên lời

"các người tại sao lại buồn bả như thế chứ... nếu rimuru sama trở về nhất định sẽ không vui đâu!!!!" gabiru quát lớn

"ngài ...trở lại rồi ...gabiru samaaa... " những người kia vui mừng lao vào ôm gabiru

"này... các người làm gì thế... "cậu ngay lập tức đá bọn họ văng ra sau

"mau đi làm việc đi... rimuru sama mà về thấy việc của chúng ta bị đình trệ sẽ không vui đâu..." gabiru nói

"vâng!!!! " nghe gabiru nói thế, những người kia cũng vui mừng mà chạy đi làm việc của mình

gabiru đã trở lại như trước đây, hoạt bác và năng động...

không... cậu ta chỉ đang kìm nén nổi đau lại thôi

...

khi thuộc hạ của cậu đi hết, gabiru lại tiếp tục ngồi đó, mặt hồ cũng đã trở lại như cũ

nó thậm chí còn gợn sóng mạnh hơn trước

cố gắng quên đi chỉ càn thêm nhớ mong, chỉ càn làm đau cậu hơn thôi gabiru

-----

tiếp theo là gelrudo

ông ấy không thay đổi là mấy, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài

không ai biết

ông ấy thay đổi như thế nào

ở bên ngoài, ông ấy vẫn cười nói vui vẻ và hoà đồng với mọi người

nhưng trong bóng tối, ông ta lại điêu khắc những bức tượng bằng gỗ của rimuru sama

rất nhiều rất nhiều, mỗi ngày đều khắc 1 cái đặt trong nhà, hiện tại thì nhà ông ấy đã có trên 3500 bức tượng gỗ điêu khắc rimuru sama

"tạo sao ông lại điêu khắc ngài ấy hàng ngài... " trước đây tôi đã hỏi ông ấy như thế, và đáp lại tôi chỉ là một nụ cười buồn bã

"tôi khắc ngài hình ảnh ngài ấy mỗi ngày là để có thể luôn nhớ đến ngài ấy... "

"chính rimuru sama đã giúp tôi,... giúp tộc nhân của tôi có cái ăn, cái ở... "

"tôi... không muốn quên ngài ấy... " galrudo nói ra những thứ đó với một vài giọt nước mắt trên khoé mắt

"tôi... không làm phiền ông nữa... " tôi chào gelrudo rồi rời đi

ông ấy luôn như thế, luôn sống nội tâm và không nói với ai về cảm xúc của mình

luôn cố gắng đềm tỉnh ngoài mặt, nhưng trong lòng lại chất chứa đau thương khó ai thấu

...

tiếp theo là adalman, có lẽ ông ta chưa bao giờ ra khỏi đền thờ của mình

trong dungeon của ông có một điện thờ, điện thờ đó thờ vị thần ông tôn kính nhất, rimuru sama

có 2 bức tượng của rimuru sama, một bức là nguyên dạng của ngài ấy, và một bức là nhân dạng [trưởng thành ]của ngài ấy

"rimuru sama... xin ngài hãy quay trở về..." adalman luôn quỳ ở đó suốt 10 năm nay và chưa bao giờ ra khỏi tầng của mình

adalman thì luôn quỳ trước tượng của rimuru sama mà cầu nguyện
còn wenti và albert ở phía sau như các hộ vệ

họ cũng quỳ ở đó và cầu nguyện

nếu có tên mạo hiểm giả ngu ngốc nào dam bén mãn đến điện thờ, bọn họ sẽ chết không toàn thây

dù họ có hồi sinh thì cơn ám ảnh đó vẫn sẽ theo họ

...

aldaman cố gắng cầu nguyện, đều đó chỉ khiến hình ảnh của rimuru sama trong tâm trí họ càng lúc càng nhiều, càng lúc sẽ càng đau lòng hơn, đau khổ hơn

-------

tiếp theo là zegion, cậu ta không nói chuyện từ lúc rimuru sama biến mất

suốt ngày cứ nhốt mình trong tầng của mình và đấm vào những bức tường để luyện tập

thường thì cậu ta sẽ luyện tập cùng với veldora sama, nhưng hiện tại

veldora sama và ramiris sama đang đi chu du khắp thế giới như lời rimuru sama đã nói, 2 ngài ấy có thể sẽ trưởng thành hơn khi trở về

abito thì lại đang ở một bán đảo nào đó ngoài thế giới để luyện tập

...

*ầm!!!...ầm !!!...ầm!!!...*

zegion vẫn tiếp tục đấm vào những bức tường đó, cậu cũng đấm vào không khí với tốc độ cao

cậu ta đã mạnh hơn

"mình... vẫn chưa được... "

hử...

à phải rồi... cậu ta luôn tự trách bản thân là do mình không đủ mạnh, không thể giúp rimuru sama trong chiến đấu

khiến ngài ấy phải hy sinh cả tính mạng để chiến đấu với tên adron kia

mà...,có lẽ cậu ấy không biết... tôi và những người ở tempest cũng tự trách bản thân là do mình quá yếu đuối

chỉ có thể để rimuru sama bảo vệ mà lại không thể giúp ngài ấy cái gì

chúng tôi... thật vô dụng...

tôi rời khỏi đó để lại zegion đang luyện tập liên tục không ngung nghĩ

----

tiếp theo là kumara, có lẽ cô ấy rất đau khổ khi rimuru sama biến mất

cô ấy giống shuna, đang lạc trong mộng cảnh rimuru sama trở về

...

bỗng nhiên một cổng không gian bên cạnh cô ấy mở ra

và một người quen thuộc với cô ấy, với tôi, với tất cả mọi người bước ra

"rimuru sama... mừng ngài đã về... " cô vui vẻ đến phát khóc nhìn rimuru sama nói

"ừ... ta về rồi... " rimuru sama mỉm cười nhìn kumara rồi giang tay ra

"rimuru sama!!!" cô vui vẻ chạy lại ôm ngài ấy, nhưng ...

tất cả đều chỉ là ảo ảnh

rimuru sama lập tức biến mất khi kumara chạm vào ngài ấy

lý do là vì cô ấy đã sử dụng chính skill của những chiếc đuôi của mình lên chính mình

cô tạo ra ảo ảnh rimuru sama trước mắt của mình

nhưng như thế thì lại chỉ khiến cô đau khổ hơn, khi chạm vào ảo ảnh của rimuru sama, ngài ấy...luôn biến mất hoặc vở ra mà kumara cũng không thể kiểm soát ảo ảnh đó được

"rimuru... sama... ngài... đâu rồi... "

kumara hoảng loạn nhìn quanh nhưng vẫn không nhìn thấy rimuru sama đâu vì ảo ảnh đó phản chiếu 1 phần kí ức trước đây của cô và một chút sự tưởng tượng của cô

"rimuru sama!!!!! "

"ha... ahhhhhhhh...ha... ha... ahhhhhh..."

haizzz...nhớ lại càng thêm đau... cố gắng nhìn lại kí ức của bản thân chỉ khiến ta đau thêm thôi kumara

-----

tôi đi qua một lược những tầng phía sau, đến tầng cúi cùng thì tôi chỉ thấy một căn phòng đầy bụi bặm

căn phòng này suốt 10 năm vẫn chưa có ai dọn dẹp, berreta cũng đã theo ramiris sama nên chẳng có ai dọn dẹp

----

tôi rời khỏi dungeon tối tăm và u ám đó

diablo, testarosa, carrera và ultima thì đang ở thế giới của ác ma nên tôi chẳng biết họ đang làm

nhưng trước khi rời đi thì tôi đã thấy khuôn mặt buồn bã của họ, tuy là ác ma không biết đau buồn hay sợ hãi, nhưng lúc đó họ lại rất đau buồn

đến cả họ cũng như thế thì người dân ở tempest còn đau khổ hơn rất nhiều

------

và hôm nay, cũng là ngày ma cô ấy đến đây

"benimaru dono... "

chloe, cô ấy đã đến đây liên tục

cach 1 tuần là đến 1 ngày

và thứ cô ấy luôn hỏi khi đến đây là...

"sensei...đã trở về chưa... " đó là câu hỏi đầu tiên cô ấy đến đây

và cô luôn phải nghe những lời không như mong đợi của mình

"ngài ấy... rimuru sama vẫn chưa quay lại... " tôi nhìn chloe và nói

câu nói đó giống như là một con dao đâm vào tim cô ấy

mỗi lần nghe câu đó, cô ấy luôn không kìm lòng được mà rời đi trong sự buồn bã và tuyệt vọng

-------

millim sama thì theo lời kể của frey và carion

ngài ấy đã cố gắng hoàn tất những văn chương mà bản thân đã bỏ qua một bên khi trốn đi chơi

nhưng từ khi rimuru sama biến mất, millim sama đã lao đầu vào làm những văn bản đó

ngài ấy đã có trách nhiệm hơn với bản thân và người dân của đất nước mình

nhưng đi kèm với đó là việc ngài ấy đã không còn năng động và vui vẻ như trước nữa

suốt ngày chỉ ở bên văn bản giấy tờ, millim sama cũng không còn cười nữa

-----

cuối cùng gabuta

cậu ta không có thay đổi gì, vẫn luôn cười như thế

lúc trước tôi từng hỏi cậu ta

"tại sao cậu lại không buồn... "
"rimuru sama đã biến mất 9 năm mà tại sao cậu lại như thế hả!!"

lúc đó tôi đã rất tức giận khi lúc nào gobuta cũng vui vẻ, nụ cười không có gì là dồi trá hay giả tạo

"hả... cậu bị gì thế... tại sao tôi phai buồn...?

"cậu đừng có quên là chúng ta đã hứa với ngài ấy là không được khóc... "

"nếu chúng ta khóc hay buon thì chẳng phải sẽ làm trái lời hứa với rimuru sama hay sao...

"nhưng... ngài ấy biển mất rồi... cậu cũng phải đau lòng chứ...?

"đau lòng...?
"đau lòng thì được ích gì, rimuru sama sẽ trở lại?

"đừng có đùa!!!!" gobuta đột nhiên cáo gắt với tôi

"ngài ấy sẽ nghĩ gì khi trở về và thấy chúng ta buồn bả như thế!!!"

"chúng ta đã hứa với ngài ấy... là không được khóc... không được buồn... nếu chúng ta khóc hay buồn thì có xứng đáng làm thuộc hạ của rimuru sama hay không!!!!, có thể khiến ngài ấy trở về hay không!!!!"

cậu ta lúc nào cũng như một thằng hề, nhưng ngay lúc này đây, cậu ta như đã tát thẳng vào mặt tôi những cậu

câu nói của gobuta khiến tôi rất tức giận nhưng vẫn không thể phản bác lại... cậu ta nói đúng

chúng tôi buồn bã thì rimuru sama cũng đâu có trở về

và nếu ngài ấy trở về mà nhìn thấy chúng tôi trong tình trạng này... ngài ấy sẽ đau lòng đến mức nào?

chúng tôi thật sự, không xứng làm thuộc hạ của rimuru sama mà...

------

rimuru sama... dù không biết là ngài đang ở đâu

nhưng trong lòng tôi... trong lòng của những người dân ở tempest đều biết rằng ngài vẫn còn sống

(chúng tôi... vẫn sẽ luôn đợi ngài) benimaru nhìn lên bầu trời cao mà mỉm cười

*ting... *

"hả... ánh sáng đó là...? " benimaru bất ngờ nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời

và nó đang bay về phía cậu

"phải né ngay..." benimaru tuy cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng cậu vẫn phải né vì nó bay thẳng vào cậu

*ầm!!!!! *

thứ thần bí đó bay thẳng xuống đất khiến khói bụi bay lên mù mịt

"nó là... cái gì thế..." cậu đi đến gần nó

cái thứ bí ẩn đó đã tạo ra 1 cái hố khá to ở trung tâm tempest, vì cậu cũng đang ở trung tâm của tempest và nó đi theo cậu

khói bụi tan dần và hình dáng của thứ bí ẩn đó cũng dần lộ ra

"nó là...katana... "

"haha... hahahaha... hahahahahahah... " benimaru nhìn thấy thanh katana đó thì vui mừng mà la lên

"là katana, là katana của ngài ấy... "

"ngài ấy... vẫn còn sống..."

"RIMURU SAMA VẪN CÒN SỐNG!!!!!!!!!!" benimaru vui mừng

cậu dồn tất cả sức mạnh và sức lực vào cổ rồi hét lớn

âm thanh của cậu vang vọng khắp 4 phương 8 hướng

...

"rimuru sama/rimuru/sensei..."

...

nghe thấy tiếng la của benimaru, tất cả mọi người đều tập hợp lại tempest

mọi người trong nhà đều chạy ra

abito đã dịch chuyển về tempest ngay lập tức

millim thì ngay lập tức bỏ ngay công việc mà bay thẳng đến tempest trong phút chóc

lục sắc thuỷ tổ, ngũ tinh ma vương

thất thủ hộ vương đều ngay lập tức có mặt

[đoạn này không đọc kĩ là dễ rối lắm đấy ]

chloe đã rời đi cũng cấp tốc quay lại

veldora cũng ngay lập tức từ nữa bên kia thế giới mà cùng berreta và ramiris dịch chuyển trở về

tất cả chân long có mặt và tất cả những người thân quen của rimuru đều tập trung tại trung tâm tempest

...

sau khi quá nữa những người được rimuru ban cho sức mạnh tập hợp gần trung tâm tempest

nơi thanh kiếm của cậu cấm ở đó

năng lượng mà rimuru cho họ bắt đầu cộng hưởng với thanh kiếm

năng lượng băng hoại hư vô rimuru tặng họ thoát ra, những năng lượng của những người không đến hoặc chưa kịp đến cũng bị thoát ra rồi bay về phía thanh kiếm

*ầm... ầm... ầm...* thanh hấp thu toàn bộ những năng lượng đó rồi cháy lên ngọn lửa màu trắng bạc

ngọn lửa bắt đầu to lớn hơn rồi dần thành hình người

"rimuru sama!!!! / rimuru!!!/sensei!!! ..."

nghe mọi người gọi, hình dáng rimuru cũng bắt đầu cất tiếng nói

"ta vẫn còn sống... " lời nói đó khiến những người dân tempest xúc động không nói nên lời

10 năm khi rimuru biến mất, nó dài như không khác gì trăm năm ngàn năm triệu năm, đó là khoảng thời gian đau khổ như địa ngục khi họ không nghe thấy giọng nói của vị vua tôn kính

"đây chỉ là ảo ảnh do ta nhờ ciel tạo ra, nó chứa những thứ đã được ta ghi âm sẵn... "

"còn ta của hiện tại vẫn chưa thể về được..."

"đa số ultimate skill của ta đã bị khóa lại... " rimuru nói đều đó khiến mọi người bất ngờ

"nhưng đừng lo lắng gì cả... ta hiện tại đang sống rất tốt, sức mạnh và các skill cũng đang dần trở lại..."

"ta... sẽ sớm trở về thôi... "

"rimuru sama.../rimuru... /sensei..." mọi người đều nở nụ cười mừng rỡ

đây là lần đầu tiên sau 10 năm mọi người mới cười nụ cười thật lòng mình, không giả tạo không gượng ép

nó xuất phát từ chính trái tim họ

ảo ảnh của rimuru vẫn tiếp tục nói

"ta không biết mọi người hiện tại ra sao... "

"như thế nào... sống có tốt không... tempest đã phát triển ra sau... "

"thật hào hức khi mà trở về, ta không biết bất ngờ gì sẽ đợi mình đây... "

"haha... thật là mong chờ quá đii.... ~~" ảo ảnh đó để tay ra sau đầu như rất thoải mái

rồi sau đó nó biến mất, để lại thanh katana vẫn ở đó

nó hiện tại không khác gì một thanh katana cấp thần bình thường như những thanh cấp thần khác

nhưng đối với tất cả mọi người, đó là vật báu, là minh chứng cho việc chủ nhân của họ, vị vua của họ vẫn còn sống

...

nghe xong những điều đó, benimaru la lớn

"nào mọi người!!!!!

"tất cả đã nghe hết rồi đấy!!!!!

"rimuru sama vẫn còn sống và ngài ấy sẽ trở về bất cứ lúc nào!!!!

"nên hãy khẩn trương và vui cười lên, chúng ta phải khiến tempest phát triển để làm quà chào mừng trở lại cho rimuru sama

"cho vị vua của chúng ta!!!!!!

"ô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"haha...!!!!!!!!!!!

"ya hu...!!!!!!!!!

những tiếng hò reo vui mừng lien tục vang lên

-----

ngày hôm đó, tất cả người dân ở tempest đều mở tiệt ăn mừng việc rimuru

vị vua của họ còn sống

và sau khi ăn mừng xong thì họ lại bắt đầu đưa tempest trở lại trục quay ban đầu

-----------

4003 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com