17
chap này tối qua viết lúc buồn ngủ nên khúc đầu nó hơi... không ổn cho lắm...
-----
[điếm ngược 10 giây]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
[băng hoại hư vô bạo loạn... bắt đầu!]
«rimuru... ngay bây giờ!!!! » ciel hét lớn
"anh biết rồi!!!! " rimuru 2 tay cầm 2 viên đá azathoth và beelzebub áp sát chúng lại với nhau...
cậu có thể cảm nhận được rất nhiều rất nhiều năng lượng đang tuôn trào từ azathoth, cậu truyền sức mạnh tinh thần của mình vào beelzebub ép nó phải cắn nuốt chỗ sức mạnh đó...
"aghhhhhh ..." rimuru đau đớn hét lên, chỗ sức mạnh đó bị beelzebub cắn nuốt truyền thẳng vào cậu
không thể hút trở về hệ thống vì nó đã quá tải
[bắt đầu tiến hành dung hợp năng lượng với beelzebub]
[1%]
[2%]
«rimuru... cố gắng lên... »ciel nhìn rimuru lo lắng, cô truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào hệ thống khiến nó mạnh hơn...
nhanh hơn
[10%]
[15%] thanh thời gian đang tăng lên với tốc độ rất cao
"aghhhh... " rimuru đau đớn, linh hồn của cậu như bị năng lượng hỗn loạn đó cắn xé... rất đau rất đau...
[20%]
[25%]
năng lượng rất mãnh liệt
nó như xé linh hồn cậu ra rồi ghép lại sau đó xé thêm 1 lần nữa... chuyện đó cứ lập đi lập lại không ngừng...
«rimuru... cố lên... » ciel lo lắng... trên linh hồn cô đang xuất hiện các vết nứt...và điều đó xảy ra tương tự với rimuru...
[30%]
[35%]
"aghhhh... " rimuru đau đớn nhưng cậu vẫn không chịu thả tay ra, cậu cứ tiếp tục truyền sức mạnh vào beelzebub khiến nó điên cuồng cắn nuốt...
(không được rồi...)
(mình sợ là không chịu nổi mất...) rimuru cố gắng không ngắt việc truyền sức mạnh... nhưng nó khiến cậu quá đau đớn...cậu sợ mình sẽ vô ý thức dừng việc dừng truyền năng lượng
và nếu dừng sức mạnh băng hoại hư vô hỗn loạn thoát ra từ azathoth sẽ hủy diệt cả 2 người bên trong thế giới tinh thần này
(phàm ăn này, không đủ mạnh rồi...) rimuru cố gắng nhưng không thể, nó cắn năng lượng quá chậm và năng lượng cứ thoát ra liên tục, nó đang bắt đầu bao trùm cả thế giới tinh thần của cậu
|"không biết nếu như để cho kĩ năng cắn trả... thì sẽ như nào nhỉ... "| rimuru đột nhiên nhớ lại 1 đoạn kí ức mà cậu và ciel nói về phàm ăn...
cô cấm cậu không được nhắc đến nó vì nó quá nguy hiểm
[40%]
[45%]
(giờ này còn sợ nguy hiểm gì nữa, chơi luôn...)
(dù sao nếu mình chết, ciel cũng sẽ không giận mình...)
(cả 2 cũng sẽ ở bên nhau...) imuru nhìn ciel rồi cười, cô vẫn đang cố gắng tái thiết sức mạnh của hệ thống để dung hợp năng lượng nhanh hơn
[50%]
[55%]
...
[60%]
[65%]
«rimuru... cố gắng lên... một chút nữa thôi...» ciel tiếp tục tính toán các thuộc tính sức mạnh để phá bỏ những cản trở việc dung hợp...
"ăn đi... beelzebub... ăn hết đi... " rimuru đột nhiên lên tiếng, giọng của cậu trầm hẳn đi và không còn hét trong đau đớn nữa
«chuyện gì thế... rimuru... » ciel nhìn rimuru nói, đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện 1 bản thông báo
[báo cáo, chủ nhân rimuru đang tiến vào trạng thái cuồng thực]
«cái gì!!! » ciel nhìn lại rimuru, cậu đang cười chứ không phải la lớn trong đau khổ
[70%]
[75%]
và bất ngờ hơn khi rimuru đã dừng truyền sức mạnh vào beelzebub, cậu hút hết sức mạnh của nó rồi quẳng qua 1 bên...
«rimuru...» ciel kinh hãi khi nhìn thấy rimuru như thế...
cậu há miệng mình ra, toàn bộ băng hoại hư vô đang bị hút vào miệng cậu...
cậu ...đã ép raphael khiến cho bản chất phàm ăn trỗi dậy
ciel do bận quan tâm hệ thống và dung hợp nên đã không để ý...
khi đã để ý thì rimuru đã trở thành phàm ăn...
"aghhh..." rimuru điên cuồng cắn nuốt năng lượng hỗn loạn đó... linh hồn đã nứt ra rất nhiều nhưng cậu vẫn tiếp tục...
tiến trình tăng lên rất nhanh chóng
[80%]
[85%]
[90%]
<<anh làm tới mức này luôn sao... rimuru... >> ciel nhìn rimuru lo lắng...xác xuất trở lại bình thường khi đã để bản chất cuồng thực chiếm hữu là 0,01%
«rimuru...»
[91%]
«em ...sẽ không để anh chịu khổ một mình đâu... » ciel cũng làm theo rimuru... cô đặt cược cả sinh mệnh của mình...
[92%]
truyền sinh mệnh vào bên trong hệ thống để cho nó dung hợp nhanh hơn...thất bại, cả 2 cùng chết
[93%]
<<ý thức của mình... đang mờ dần... >> ý thức của ciel đang dần mất đi khi cô đã truyền gần như toàn bộ năng lượng sinh mệnh vào bên trong hệ thống...
[94%]
<<mình... phải trụ vững đến khi rimuru hoàn tất việc hút hết năng lượng đó... >> ciel vẫn có đứng vững, cô không cho phép mình ngã xuống khi rimuru còn đang khổ sở ăn năng lượng...
[95%]
"aghhhh... "rimuru vẫn tiếp tục cắn nuốt chỗ năng lượng vô hạn đó... linh hồn của cậu đã có rất nhiều rất nhiều vết nứt, tưởng chừng nếu ai chạm vào...
nó sẽ vở ra...
[97%]
[98%]
(mạnh hơn, mạnh hơn!!..., cắn nuốt mạnh hơn nữa!!!...)
<<gắng lên rimuru...>> ciel đã bắt đầu không trụ vững mà loạng choạng nhưng vẫn cố gắng loại bỏ những thứ cản quá trình dung hợp
[99%]
[100%]
[hoàn tất quá trình dung hợp năng lượng...]
tiếng hệ thống vang lên
*rầm *rimuru đã ngã khụy xuống rồi ngất đi ngay lập tức...
<< vẫn chưa được... năng lượng này không biết tốt hay xấu...>>ciel vẫn ở đó, rimuru đã ngất đi nhưng cô thì không, cô vẫn trụ lại
<<vẫn còn công đoạn cuối cùng...>>ciel cố gắng viết thứ gì đó trên hệ thống
*ting*
[đã hoàn tất tạo skill]
[tên của nó là bóng tối...
*rầm... * ciel cũng đã ngã khụy xuống rồi ngất đi...
cả 2 đều mất ý thức nên hệ thống cũng đã biến mất
và năng lượng sinh mệnh của ciel cũng đã trở về với cô, nhưng cô cần thời gian để nghỉ ngơi và tỉnh lại...
-------
tại trường, nơi rimuru dạy...
"thì... hiện tại tớ lại mới nhận được thông báo từ các thầy cô là rimuru sensei hôm nay sẽ không đến lớp... " ryoma đứng trên lớp nói...
các học sinh nghe xong đều khó hiểu, rimuru không đến lớp hôm nay nữa là 3 ngày rồi...
mọi người tưởng cậu có việc gì đó cùng lắm là 2 ngày, nhưng đã đến ngày thứ 3 mà rimuru vẫn chưa đến lớp...
"cậu có hỏi giáo viên lí do tại sao không?... " 1 cậu học sinh nhìn ryoma hỏi...
"tôi không biết, các thầy cô cũng không biết lí do rimuru sensei nghỉ..."ryoma lắc đầu nói...
"hay là thầy ấy bị cảm nhỉ..." akagi nói khiến mọi người phải suy ngẫm...
"ừm... có khi là như thế thật... "kuchou nghe xong gật đầu...
"thế... chúng ta đến thăm thầy ấy đi..."kanae hứng hở nói...
"được thôi...,nhưng mà... cậu biết nhà thầy ấy à... " ryoma nhìn kanae hỏi...
"không... tớ tưởng các cậu biết... "cô nhìn ryoma với khuôn mặt ngây thơ...
"cậu quen biết với thầy ấy trước mà cũng không biết thì sao chúng tớ biết..."nghe kuchou nói, kanae chỉ đành ngồi xuống mà suy ngẫm...
"thôi thì cứ tự học đi...để xem ngày mai rimuru sensei có đến lớp không...
"nếu không đến thì chúng ta sẽ xin được xem hồ sơ giáo viên của rimuru sensei ở chỗ tanaka sensei...để biết địa chỉ nhà của thầy ấy..."
cả lớp đồng ý rồi bắt đầu tự học, họ học cho đến khi đến tiết của giáo viên khác thì thôi...
-----
trong thế giới tinh thần...
"hmmm... "
"mình... vẫn còn sống sao... "rimuru ngồi dậy nhìn cơ thể của cậu...các vết nứt đã biến mất
"chúng biến mất hết rồi... "
"và mình vẫn còn sống... "
"thành công rồi!!!!!" rimuru vui mừng đứng dậy, cậu vẫn chưa chết...
"ciel... " cậu hớn hở nhìn xung quanh tìm ciel và cậu đã nhìn thấy cô đang nằm ở phía xa
"ciel! " cậu hét lên lo lắng rồi chạy thật nhanh lại xem thử...
"ciel!!! " cậu chạm vào ciel và biết cô vẫn còn sống
"thật may quá... " rimuru thở phào nhẹ nhõm khi ciel không bị sao...
(hử...mà hình như nếu mình không sao là ciel không sao mà nhỉ...)
(mình thật ngốc khi cuống cuồng lên mà...) rimuru cười ngượng rồi bế ciel đang ngủ lên
cậu biến ra 1 cái giường rồi đặt cô lên giường sau đó đắp chăn cho cô...
"em vất vả rồi... " rimuru xoa đầu ciel rồi hôn lên má cô...
cậu ngồi dậy rồi đi ra xa một chút rồi dừng lại...
"hệ thống, mở... " rimuru lên tiếng, hệ thống và giao diện ngay lập tức hiện lên trước mắt cậu...
hiện tại ciel đang ngủ nên hệ thống cậu là chủ chính, và khi ciel tỉnh thì cô là chủ chính còn cậu là chủ phụ, khi là chủ phụ cậu cũng có quyền sử dụng nhưng không quá nhiều bằng ciel
nhưng hiện tại cậu có thể ung dung sử dụng tất cả...
"giờ thì... làm gì tiếp theo nhỉ... " rimuru nhìn cái giao diện trước mắt mà dắt tay lên cằm suy nghĩ
"ồ... ra thế... " rimuru nhìn một lúc rồi cũng hiểu, cậu hiểu là do có raphael trở giúp, nếu không thì cậu sẽ phải mài mò từng chút từng chút một
"giờ thì... xem bảng skilltrước nào..." rimuru hứng hở mở bảng skill...
cậu muốn nhìn thấy lại những kỹ năng quen thuộc, đặc biệt là azathoth, thứ giúp cậu có thể về nhà...
"skill skill, chào mừng chúng mày...quay... lại... "rimuru bất ngờ khi bảng kỹ năng mở lên
từ cảm giác vui mừng không ngớt tụt xuống trở thành tuyệt vọng không thôi...
"chuyện này...là sao... " rimuru không hiểu, khi cậu nhìn vào bảng skill, thì nó...
chẳng có gì...
bản skill trống không...
...
không...không phải không có... , vẫn có 1 skill ở trên cùng của bảng...
skill mà rimuru thấy lạ mắt, cậu chưa bao giờ gặp nó... cậu không biết skill đó là gì
"skill này tên là... bóng tối vĩnh hằng sao...? " rinuru nhìn kĩ năng nói...
skill mang cái tên khá ghê rợn là bóng tối vĩnh hằng...và cậu cũng không thể xem thông tinh skill đó... nó sử dụng ra sau, như nào đều không thể xem được...
"thật kì lạ... "
*rẹt... *
"hả... " rimuru bất ngờ khi bảng hệ thống skill đột nhiên trở thành màu đen...
"chuyện gì thế... "cậu lùi ra sau, hệ thống skill đã trở thành 1 màu đen hoàn toàn... và từ bên trong...
1 bàn tay thò ra...
"sao nhìn như phim kinh dị thế... " rimuru nhìn bàn tay đó kinh hãi, từ từ bàn tay đó hướng về phía trước và dần lộ ra hình người ở phía sau...
"1 con người sao...?"cậu bất ngờ khi thấy 1 người từ hệ thống chui ra, người đó đáp xuống đất rồi đứng dậy...
"không biết ai đã đánh thức ta nhưng... aa~...,lâu rồi mọi được tự do... " người đó nhìn lên trên cười nói...
"hử... có người... "hắn đột nhiên nhìn về phía rimuru đang bất ngờ...
cậu bất ngờ vì hắn ta chui ra từ hệ thống và hình dạng như cậu... chỉ khác là mái tóc màu đen và đối mắt màu đen... trong rất u ám và quỷ dị
"ngươi là ai...? "rimuru nhìn hắn ta hỏi...
"hmm... ta là ai ấy nhỉ...?"
"bọn chúng gọi ta là gì nhỉ... " hắn ta để tay lên cằm suy nghĩ...
"a... đúng rồi..."
"bọn chúng gọi ta là...
bạo thực ma thần... nhỉ... "
----
ở một nơi nào đó, có một người con trai đang quỳ gối trước một người con gái và một người con trai khác đang nhịn họ và đọc sách...
"!!!!!!...
người đang quỳ bỗng cảm nhận được gì đó nên đứng dậy...
(hắn ta... trở lại rồi...!!!)
anh ta bất ngờ khi cảm nhận được sức mạnh quen thuộc nên đã định rời đi...
"!!!!!!...
anh đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại
(hắn ta... biến mất rồi...!!!!)
(không thể nào... dù hắn ta có yếu ra sau mình vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hắn...
nhưng hiện tại hắn lại biến mất..., hắn bị phong ấn lại như cũ... hay là bị giết rồi...) anh ta đứng đó suy ngẫm...
*bạch!!!!!!* đột nhiên có tiếng quất roi dưới chân khiến anh ta nhìn xuống...
1 vết cắt khá sâu xuất hiện trên sàn khiến anh ta không suy nghĩ mà thay vào đó là run rẫy sợ hãy
"này morther... ai cho cậu đứng dậy hả... "
"tội phá hoại của cậu, quỳ 1000 năm cũng chẳng thể hết được đâu..." suyaris nhìn morther với ánh mắt sắc lạnh khiến anh ta chân run không ngừng mà khụy xuống...
tội của morther không chỉ có phá hủy 1 nữa thiên hà mà còn 1 cái khác nguy hiểm cho những vũ trụ, tân vũ trụ, ngân hà, tân ngân hà, thiên hà hay thậm chí là cả tân thiên hà cũng có thể ảnh hưởng
và rất may là suyaris đã cản lại được, nhưng cô lại không cản được việc ông đã thay đổi 2 vũ trụ song song thời gian và hoạt động như nhau trở thành hai vũ trụ tách biệt với nhau
rất nhanh thôi, 2 vũ trụ sẽ va chạm và những người giống nhau ở 2 vũ trụ sẽ gặp nhau
"ahaha... "sandra ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười...
cậu nhìn cặp đôi đang trao nhau những yêu thương...
*bặt!!! * sandra ngay lập tức dừng cười khi cây roi đã quất cuốn sách của cậu ra làm đôi, đều này khiến cậu xanh mặt...
"anh cũng có 1 phần trách nhiệm đấy nii san... "
"anh luôn rủ morther cờ bạc khiến cậu ấy đổ đốn mà tí nữa đã phạm sai lầm... khó có thể cứu vãn..." suyaris nhìn sandra nói với ánh mắt sắc lạnh khiến cậu sợ hãi...
3 vị thần tối cao thì chỉ cô là bình thường bên cạnh 2 tên nghiện cờ bạc...
------
"bạo thực ma thần...?" rimuru bất ngờ khi nghe cái tên đó... nó chẳng phải là cái tên đã ăn cái gọi là khỏi nguyên thế giới như trong cuốn sách kia...
"đợi chút đợi chút... "
"ngươi nói ngươi là bạo thực ma thần...
"thế... tại sao ngươi lại ở đây..." rimuru cố gắng gặng hỏi hắn ta, hắn cười rồi trả lời...
"ta ở bên trong ngươi kia mà... "
"bộ ngươi không nhận ra luôn sao... " hắn ta cười nhìn rimuru nói...
"trong ta!!!!..."
"từ khi nào...
"từ lúc ngươi nuốt cái đầu lâu trước kia... "
hắn ta nhìn rimuru rồi giải thích...sau một lúc thì cậu đã hiểu mọi chuyện...
hắn ta trở nên yếu đi sau khi thoát khỏi phong ấn, hắn đi lan thang khắp các vũ trụ và tinh không... hắn đã yếu đến mức phải trốn tránh những tinh không , tinh hà và trên nữa, vì ở đó có sẽ có người đủ sức giết được hắn...
hắn đang lan thang thì đột nhiên bị cuộc chiến của tôi và andron thu hút nên tính đến xem thử... ai ngờ lúc đó trận đấu đã kết thúc... hắn ta bị hố đen hút vào bên trong cái đầu lâu...
cũng may cho hắn tôi đã tới kịp để giải quyết cái đầu lâu đó trước khi hắn ta tan biến hoàn toàn khỏi vũ trụ...
tôi nuốt cái đầu lâu, hắn nhân cơ hội mà thoát ra rồi nhập vào người tôi, nhập đúng vào azathoth vì lúc đấy ciel không ở đây nên không thẻ cản hắn lại...
nhưng mà hắn lại bị năng lượng khổng lồ của băng hoại hư vô xâu xé, hắn chỉ đành tự mình hoà năng lượng vào bên trong năng lượng đó rồi ngủ thiếp đi để từ từ biến năng lượng băng hoại của tôi trở thành năng lượng bóng tối của hắn
và khi hệ thống đã tải lại toàn bộ dữ liệu, năng lượng thoát ra không ngừng... tôi đã phải nuốt chúng và điều đó khiến năng lượng chấn động và khiến hắn tỉnh lại...nhưng lại không thể ra ngoài vì đã bị kẹt trong cái skill mới kia
và lại là tôi đã thả hắn ra, hắn thấy tôi đang ở trước hệ thống nên đã hóa thành hình dáng của tôi luôn chỉ là mắt và tóc là do năng lượng nhiễm vào nên không đổi được...
(vậy ra... mọi chuyện là vậy à...)
rimuru choáng ngộp với cái hành trình đồ sộ này của hắn ta...
"hử, đó là... "hắn ta đột nhiên nhìn về một phía rồi cười...
"ồ... một sức mạnh tinh thần thật mạnh... " hắn ta vui vẻ nói, và rimuri thì chẳng vui gì cả...
người hắn nói là ciel đang nằm ở trên giường và đang cách họ không quá xa
"nếu ta ăn cô ta thì sao nhỉ... "hắn ta nhìn ciel nói...
"ăn...?, ai cho ngươi ăn cô ấy... "
"chỉ có ta mới được ăn cô ấy, ngươi không có quyền đó... "rimuru nhìn tên ma thần tức giận nói
"hả...ngươi cũng muốn ăn cô ta sao... "
"ta thấy các ngươi thân nhau lắm mà... "
"hay là ta với ngươi mỗi ngươi chia một nữa... " tên đó nhìn rimuru nói
"ngươi nói cái...
rimuru đang nói thì dừng lại, cậu thấy có gì đó không đúng...
"ngươi là... bạo thực ma thần nhỉ... "
"ta có nên gọi ngươi là... bạo thực không... "
nghe rimuru nói hắn ta làm như không quan tâm tiểu tiết
"ngươi gọi ta gì cũng được... "hắn cười nói...
"thế thì... bạo thực... "
"ăn mà ngươi nói... nghĩa là gì thế...?"rimuru chậm rãi hỏi...
"ngươi hỏi gì lạ thế, ăn là ăn chứ còn gì...? "
"chẳng phải cứ bỏ lên miệng nhai là xong hết sao...? "
"chứ ngươi tưởng ăn là gì ngoài nghĩa đó...? "hắn ta nhìn rimuru thắc mắc hỏi, nghe xong rimuru chỉ biết lấy một tay che nữa mặt trên...
(mình thật ngu ngốc, hắn là bạo thực thích ăn uống mà nhỉ...) rimuru cảm thấy cực kì xấu hổ, vì nghĩa ăn của cậu... khác với của bạo thực
[ăn //thịt]
[và thịt cũng có nhiều nghĩa :))]
"thế... tại sao ngươi lại muốn ăn cô ấy... " rimuru nhìn bạo thực hỏi...
hắn ta nhìn rimuru rồi cười lớn...
"ta ăn cô ta đương nhiên là vì thú vui rồi, sức mạnh tinh thần của cô ta cũng khá lớn, ăn cô ta xong thì ta sẽ khôi phục được 1 chút nhỏ nhoi sức mạnh của mình... "
"ta sẽ kiếm kẻ mạnh khác rồi ăn chúng, ăn hết!!!!!...ta sẽ ăn hết tất cả những thứ ta nhìn thấy!!!!! "hắn nói lớn tiếng khiến âm thanh vang vọng khắp nơi...
«umm... » ciel đã cảm thấy hơi khó chịu khi có tiếng động ồn ào khiến cô muốn tỉnh lại...
"ta sẽ...
*ầm!!!!!!! * hắn ta đang nói thì ngay lập tức có 1 bàn tay chặn miệng hắn lại rồi đập hắn vào 1 bức tường vô hình phía sau khiến nó có các vết nứt dù rất khó thấy...
ciel đã trở nên thoải mái hơn khi đã hết tiếng ồn
"ngươi ồn quá... sẽ khiến ciel của ta tỉnh giấc đấy... " rimuru bóp chặt miệng của bạo thực khiến hắn không thể nói gì...
(tại sao... ta đã trốn đến tận vũ trụ nhỏ bé này...)
(thế mà tại sao...)
(lại gặp một tên cấp tinh hà thế này..., hắn thậm chí đã gần đến thiên vực rồi!!!!) bạo thực kinh hãi nhìn rimuru, hắn trốn tránh bao lâu, đến vũ trụ yếu kém nhất để tránh sự truy giết...
thế mà ở vũ trụ yếu này, lại có một tên sức mạnh tinh hà đang ở đây, thậm chí sức mạnh này đã ở gần thiên vực
"ngươi đòi ăn vợ của ta, người mà ta yêu thương nhất sau...?
"ngươi đúng là đáng chết... " rimuru tức giận đấm vào bụng hắn...
chỉ một đấm mà đã xuyên qua linh hồn của hắn khiến hắn đau đớn muốn gào lên nhưng không thể...
hắn ta bắt đầu hồi phục lại...
"vậy ra không thể giết bằng cách này sao..." rimuru cười rồi há miệng ra trước mắt bạo thực... đang sợ hãi...
"ta...ăn ngươi vậy... "
------
*ting*
[skill bóng tối vĩnh hằng đã tiến hóa thành skill bóng tối của hỗn nguyên ma thần... ]
[năng lực duy nhất : điều khiến vật chất tối của khởi nguyên vô tận]
[skill sẽ bị khóa lại vì chủ nhân vẫn chưa đủ điều kiện sử dụng...]
hệ thống thông báo cho rimuru biết đã tiến hóa skill, có kĩ năng mới và nó bị khóa luôn không cho cậu sài...
"đùa gì thế, có skill mới mà không cho sài là sao...!!!"rimuru hét lớn, nhưng cậu ngay lập tức tự dùng tay bịt miệng mình lại để ciel không bị làm phiền
"hà... vậy ra tên đó thật sự là bạo thực ma thần nhỉ..."rimuru cười, cậu từ đầu đến cuối chẳng tin hắn ta là bạo thực am thần, nhưng khi ăn xong, skill đã tiến hóa lên và cậu không đủ mạnh để sử dụng...
điều này đã chứng minh hắn ta nói thật...
rimuru mở hệ thống ra rồi nhìn thử bảng skill
tất cả skill đã không còn và chỉ có skill bóng tối của hỗn nguyên ma thần là vẫn còn
*ting... *
[vì các skill đã biến mất, nên sẽ sử dụng đối sách thứ 2 do ciel sama chuẩn bị sẵn... ]
[tiến hành khôi phục lại tàn thư akashic...]
[tiến độ 1%]
nghe xong, rimuru bất ngộ rồi nhìn sang ciel...
cô đã tính đến trường hợp tất cả skill đã khôi phục bị mất mà tìm ra biện pháp...
cậu đã hiểu ra lí do vì sau vài lần vào đây, dù có nhìn thế nào cũng chẳng thấy akashic đâu...
(hóa ra em đã tính hết rồi à... ciel... ) rimuru cười rồi đi đến giường...
cậu nằm lên giường gần ciel rồi đặt một tay chống để nhìn cô ngủ...
cậu đưa 1 tay đến sờ mặt ciel nói...
"ngủ ngon... ciel..."
----------
3806 từ
à thì giải thích ở quyển 2, sức mạnh của ri khi thánh chiến chỉ mới ở gần thiên vực thôi
mà người ở bên trong toàn là thiên vực lâu năm nên ri mới bị hành vl ấy...
chú thích : thiên vực mạnh gấp 10 tinh hà và tinh hà mạnh gấp 10 lần tinh không và cứ như thế xuống...
ri gần cấp thiên vực nên mấy người kia mạnh hơn ri gấp 2-5 lần nhé
ai hành ri nhiều là gấp4- 5, ai hành ri ít là gấp 2-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com