29
ờ thì... chap này quá dở rồi, hơi thất vọng về bản thân... 😩
2k từ đầu tôi viết trong lúc buồn ngủ tối qua... nên nó không được liền mạch, đoạn và hội thoại lủng củng...
nội dung không khớp...
:((
-----
viện nghiên cứu...
*quéo... quéo... quéo... quéo... *
"chết tiệt, sao nó lại tỉnh vào lúc này chứ... " yamikaze nhìn con quái vật trước mặt nói...
"tôi không biết... rõ ràng theo khám nghiệm, nó phải thêm vài tháng nữa mới tỉnh... "
"nhưng không hiểu sao, sau một thoáng chốc tất cả tế bào của nó ngay lập tức sống lại... " nghiên cứu viên nhìn yamikaze nói...
*grào!!!!!!!!* con quái vật gầm lên, tyran đã tỉnh giấc...
thật may mắn là trạm nghiên cứu này ở sâu 500m dưới mặt đất, nếu không thì ai cũng sẽ nghe tiếng gầm đinh tai nhức óc của nó
*ầm... ầm... ầm...* nó ngay lập tức đào thẳng xuống đất mà chạy trốn...trước sự chứng kiến của tất cả mọi người...
"nó... chạy sao?... " yamikeze bất ngờ nói, ông nghĩ nó sẽ phá trần mà chui lên, nhưng không...,nó phá sàn rồi chui xuống đất... mà chẳng phá hủy thứ gì xung quanh ngoài việc để lại một lỗ to
"có vẻ nó vẫn còn yếu do vừa tỉnh lại nên nó muốn nghỉ ngơi lấy sức..." nghiên cứu viên run rẫy nói, cậu vẫn chưa bình tỉnh lại sau cơn khủng hoảng đó...
"biết nó đi đâu không? " yamikaze nói...
"biết, tôi đã gắn một thiết bị phát tính hiệu trước đó... nên là nó ở đâu, tôi có thể dùng máy tính để biết... " vừa nói nghiên cứu viên vừa đến máy tính của mình rồi mở hệ thống theo dõi...
"nó đây rồi..."
nghe thấy thế, yamikaze hỏi...
"nó... đang hướng ra biển...với tốc độ rất nhanh... "
"khoảng 1 giờ nữa là đến biển... "
nghe thấy nghiên cứu viên nói, yamikaze đưa tay lên cầm suy nghĩ...
"!!!!!..."
"không lẽ... nó muốn ăn thuỷ quái và ma thú ở ngoài biển để hồi phục sao...!!!!!!" nghe vậy, nghiên cứu viên ngay lập tức tra thông tin về thuỷ quái của biển...
"đây rồi, ma kình... "
"thuỷ quái cấp 9, nặng khoảng 90 triệu tấn..."
"là ma thú cá voi lai thuỷ quái đột biến... "
"có thể tyran sẽ ăn nó, chỉ cần ăn nó..."
"tyran có nguy cơ hồi toàn bộ sức mạnh của mình... "
nghe thấy thế, yamikaze đã biết mình đã để tai hoạ của nhân loại tỉnh giấc...
"thông báo cho chính phủ về việc này... "
" bảo họ hay phái chiến hạm ra tiêu diệt con tyran khi nó còn yếu... " yamikaze ra lệnh rồi ngay lập tức gấp rút rời đi...
ông như đang chuẩn bị chế tạo một thứ gì đó...
---------
"haha... bắt được mày rồi... "
*ầm... *
*ào... * con thuỷ quái lao lên nhưng ngay lập tức bị 1 thanh cự kiếm chém văng đi... chỉ là không có mấy sát thương
shina đang đứng trên mặt nước với thanh cự kiếm của mình, cô đang 1 mình đối đầu với con thuỷ quái khi những đồng đội đang ngồi trên đảo nhìn...
không phải họ không muốn giúp, mà là cô không cho phép...
cô muốn chính tay mình trả thù việc con thuỷ quái đánh lén khiến cô suýt tàn phế...
*ầm... ầm...* con thuỷ quái vẫn lao lên tấn công, nhưng đều bị shina đánh văng đi...chỉ là nó chẳng bị thương là mấy... thậm chí còn tấn công kịch liệt hơn...
*ào...ào... ào... ào... *
đột nhiên dưới chân shina xuất hiện rất nhiều gai nhọn trồi lên, nhờ phản xạ kịp lúc nên cô đã may chóng nhảy lên cao né tránh...
chỉ là, nó là một cú lừa...
từ phía sau lưng, con thuỷ quái đang lao về phía cô...
nó dùng chiêu làm mồi nhử dụ shina nhảy lên, cô hiện đang mất thăng bằng và đấy là thời cơ tốt...
(chết rồi...!!!!) không thể né khi ở trên không...
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô bị một sợi xích kéo về phía đảo...
kenta đã kéo cô về trước khi kịp bị con thuỷ quái tấn công lén từ phía sau
...
"thật nguy hiểm... "endou thở phào nhẹ nhõm
"đúng vậy, nếu tôi không ra tay nhanh thì chắc cô cũng đi rồi... "kenta cười...
"làm sao giờ... không đánh bại nó thì làm sao chúng ta ra khỏi đây... " suya nhìn cả đám nói...
nếu có 1 con thuỷ quái thì không sao, nhưng mỗi khi cả đám bước ra khỏi đảo...thì lại có hàng chục con thuỷ quái lao tới...
và khi chỉ 1 người thì là 1 con, như thể chúng sẽ dùng số đông đánh số đông... số lẻ đánh số lẻ...
chúng cách li họ ở đó 2 ngày và họ không rời đi được, chúng nhanh và mạnh... không ai có thể thoát khỏi tốc độ kinh người đó và chịu được sức mạnh đáng sợ đó...
"không biết chỗ rimuru sensei và ciel sensei thế nào rồi..."
"bọn họ chỉ có 2 người mà trong khi đối thủ thì còn rất nhiều... "rin lo lắng nói...
họ bị cách li bởi đám thuỷ quái và chỉ còn lại rimuru và ciel canh giữ tượng... và họ không biết là khoảng 20 người đã bị đánh bại nên hơi lo...
"chúng ta vẫn chưa bị loại nghĩa là họ chưa bị đánh bại... "
"nhưng tôi sợ họ không chống được lâu nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt... "tanaka nói...
cả đám gật đầu bàn kế sách để tụ hợp với 2 người còn lại
-------
trong khi đó...
"ồ hố, anh tìm được một con gấu này..." rimuru cười khi cậu nhìn thấy một con gấu đang muốn tấn công mình...
"thịt gấu ngon không nhỉ?... "rimuru thắc mắc, cậu chưa ăn bao giờ nên cậu không biết...
«anh tham ăn quá đấy,
nếu muốn biết thì anh thử đi... » ciel bên cạnh nhìn rimuru nói...
"thế thì vô luôn... "rimuru cười rồi rút thanh katana của mình ra khỏi kho không gian...
con gấu có vẻ dè chừng cậu, thật kì lạ là nó không chạy như những ma thú khác...
"hử... " rimuru như đã phát hiện ra gì đó kì lạ...
"ciel, có phải là nó...
«anh nghĩ đúng rồi đấy, nó đang bảo vệ con của mình...» ciel nói khiến rimuru dùng cảm thụ vạn năng nhìn ra phía sau...
sau lưng nó có 1 cái hang đủ để nó bò vào, bên trong là 2 đứa con của nó... có vẻ chúng mới được sinh ra không lâu...
(bảo sao nhìn nó kiệt sức thế...) rimuru nhíu mài nhìn con gấu trước mặt... nó có vẻ rất kiệt sức nhưng vẫn giương vuốt về phía cậu... nó xem cậu là kẻ nguy hiểm...
-------
[gấu, lại một lần nữa giáo viên rimuru và giáo viên ciel của học viện tokyo lại bắt gặp một con ma thú khác...]
[tôi nghĩ, nó cũng sẽ trở thành bữa ăn của họ...
[nhưng... theo lời của giáo viên ciel, con gấu đó mới sinh con, và đang bảo vệ con của mình...]
[giáo viên rimuru sẽ làm gì đây, giết nó hay tha...?] MC cứ tiếp tục bình luận trong khi khán giả đang cực kì hồi hợp...
họ không biết rimuru sẽ chọn gì, giết
một con gấu mẹ vừa mới sinh, hay là tha cho nó...
(rimuru sensei... đừng giết nó...) mọi người trong trường cậu đang cực kì căng thẳng, và họ không muốn cậu giết gấu mẹ tội nghiệp...
[ô, gấu mẹ đã lao đến tấn công và... giáo viên rimuru đã thủ thế tấn công..., thầy ấy muốn giết gấu mẹ...] MC nói với giọng căng thẳng... mọi người căng thẳng không một tiếng động nhìn rimuru sắp ra đòn...
*grào!!!!!!... * gấu mẹ gào lên rồi lao thẳng về phía rimuru bất chấp việc cậu khiến nó cảm nhận... nó yếu hơn...
<<anh sẽ làm gì đây rimuru, giết nó... hay tha... >> ciel ở phía sau nhìn gấu mẹ lao đến rimuru... còn cậu thì đã thủ thế tấn công...
trong thoáng chốc, gấu mẹ đã đến gần cậu và vung vuốt về phía cậu... cùng lúc đó, kiếm của rimuru đang được kéo ra
*ầm... * một tiếng động vang lên...và con gấu mẹ ngã xuống...
<<đúng là rimuru, anh chọn đúng rồi... >> ciel cười, rimuru đã rút lưỡi kiếm ra 1 chút để dùng chuôi kiếm đập vào cằm của gấu mẹ...
tuy không chết nhưng nó choáng váng mà ngửa ra phía sau...
"tao không có ý thù địch..., mày hiểu chứ... " rimuru nhìn gấu mẹ bình thản nói... và có vẻ như nó hiểu... nó ngồi dậy mà không tấn công cậu nữa...
nó quay lưng từng bước từng bước đi vào trong hang...
«này... » nghe tiếng gọi, nó quay đầu lại thì thấy 1 núi xác...
1 núi xác khá lớn với xác ma thú chất đầy bên cạnh ciel...
"c-ciel, em làm gì thế... " rimuru bất ngờ khi ciel lấy ra toàn bộ chỗ thịt cậu vừa săn được...
«cho mày đấy... » nói rồi ciel nắm lấy cổ áo của rimuru rồi kéo đi...
"em làm gì thế, đó là bữa ăn của chúng ta mà... " rimuru nhìn ciel nói, nhưng cô chỉ nhìn cậu trả lời...
«thấy nó tội nghiệp nên em cho thôi... » cô cười nói...
"tội... nghiệp sao... " rimuru cười ngượng
cậu cũng vui khi ciel lại tốt bụng như thế... chỉ là...
(chỗ thịt đó ngon thế mà...) cậu thấy khá tiếc với chỗ thịt còn tươi, cậu tính làm nhiều món với chỗ thịt đó... kết quả là bị ciel cho hết...
cậu chỉ đành vừa bị ciel lôi đi nhìn lại đống thịt đó trong sự tiếc nuối...
trong khoảnh khắc gần ra khỏi khu rừng của đảo, rimuru bất ngờ khi thấy gấu mẹ đứng đó cúi đầu với họ...
(mà... thế cũng không sao...) cậu đột nhiên cảm thấy vui 1 cách lạ thường
----------
[quý vị có thấy không ạ...]
[2 người họ đã tha cho gấu mẹ dù nó là kẻ tấn công trước... ]
[một tấm lòng thật cao thượng] MC riko vui vẻ nói... cả kháng đài rồ lên và ngượng mộ rimuru...cậu có lòng nhân hậu không ai sánh bằng...
[giờ thi hãy xem những đội còn sót lại nào... ] MC nói rồi camera của trận đấu bắt đầu chuyển cảnh...
nó hướng tới hình ảnh của những đội còn sót lại là tokyo 10 người, okinawa 6 người và osaka 2 người vẫn cố trụ
[ô không, osaka cũng đã bị đánh bại]
MC cất tiếng, osaka cũng đã bị đánh bại...
vậy là chỉ cho lại đội tokyo đang bị vây ở đảo và 5 người okinawa khi 1 người đã không may bị loại
2 đội kia cũng đã bị okinawa loại sau khi bị rimuru bày trận làm mất 7 và 6 người...
họ thì hiện tại khá an nhàn khi số điểm của họ hiện tại là cao nhất... nhưng họ muốn cao thêm nữa...
"chúng ta sẽ tiến đánh đội tokyo... " vì chỉ còn 5 người nên họ phân 1 người để canh giữ còn 4 người sẽ đi đánh bại bức tượng đội tokyo để kết thúc trận đấu sớm
khán giả ở bên ngoài nhìn cũng biết kết quả sẽ ra sau khi chỉ có 4 người đến hủy tượng, trong đầu bọn họ đã hiện sẵn tình huống như 3 đội trước...
-------
"tìm thấy chúng rồi... "1 tên cười nói, 4 tên đang núp ở trên đảo quan sát đội tokyo...
nhưng thật bất ngờ thay, ở đó chỉ có 2 người... đám người kia vẫn chưa thoát ra khỏi cái đảo bị bao quanh bởi thuỷ quái kia...
"thật là may mắn... " bọn chúng cười, chỉ có 2 người và trong họ rất yếu...
"không đúng... "
"sao đám tokyo lại tin tưởng cho 2 người này giữ tượng chứ..." một tên đã nêu lên đúng vấn đề
"hãy thử bắn vào tượng xem... " nói rồi có 1 tên giương cung về phía bức tượng...
tụ năng lượng vào mũi tên rồi bắn tới, mũi tên lao lên rất nhanh và có vẻ như 2 người canh giữ không kịp phản ứng nên mũi tên đã chạm vào bức tượng dù không gây ra vết thương...
nhưng điều này khiến chúng hiểu, 2 người kia rất yếu... yếu đến mức không cảm nhận thấy 1 mũi tên bay đến bức tượng mà cứ mải mê ăn...
"lên nào, đánh bại chúng rồi hủy bức tượng... "
"chúng ta sẽ thắng..." nói rồi 4 tên ngay lập tức lao lên trong cơn mê ăn mừng chiến thắng...
4 người lao lên lớn tiếng ầm ĩ nhưng 2 người kia cũng chả quan tâm, hay nói đúng hơn là lười quan tâm...
"aghhh... " 4 tên nhảy lên rồi rút vũ khí ra hướng về 2 người mà chém tới...
"rimuru sensei, ciel sensei, cẩn thận!!!" các học sinh bên ngoài hốt hoảng la lớn, bọn họ nghĩ 4 tên kia mạnh hơn 2 người
nhưng... họ đã lầm ngay sao đó...
*keng... keng... keng... * lưỡi kiếm lưỡi rìu chém về phía rimuru, nhưng chưa kịp chạm vào cậu... chúng ngay lập tức bị vở ra rồi rơi xuống đất không lí do...
"không... thể nào... " khán giả bất ngờ, còn 4 tên kia thì sợ hãi...
vũ khí của chúng chưa kịp chạm rimuru thì đã vở ra rồi rơi xuống từng mảnh...
"đừng có cản trở... "rimuru quay người lại nói
nước ở biển đột nhiên trồi lên, nó hóa thành 1 bàn tay rồi túm lấy 4 người...
bàn tay bay cao lên rồi đập cả 4 mạnh xuống nền cát, cú đập khá nhẹ...
mặt cát như gỗ khiến cả 4 ngất liệm đi
bọn họ bị loại nên cũng được dịch chuyển về...
thế là đội okinawa chỉ còn đúng 1 người...
"giải quyết toàn bộ rồi về tempest thôi... " rimuru nhíu mài nói... bị làm phiền khiến cậu thay đổi suy nghĩ...
ở đây chỉ bị gây phiền, chi bằng về nhá cho lành...
«thế thì... về thôi...» ciel cười, có vẻ cô cũng khuyến khích rimuru về nhà, dẫu sao theo cô tính toán bằng việc kết nối với giọng nói thế giới...ở tensura
thì đã 10 năm họ chưa về...
rimuru nhìn về hướng người còn sót lại của okinawa, đưa 1 tay lên...
cậu dùng ahura mazda tạo ra 1 cây cung cùng với, mũi tên nhìn rất bình thường
"dứt điểm nào... " rimuru kéo cung, cậu buôn tay ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ...
mũi tên bay với tốc độ cao, xé không khí và mặt nước nơi nó đi qua...
"aghh... " người còn lại cũng đã trúng tên, anh ta ngay lập tức được dịch chuyển về...
bước tượng cũng bị sụp đổ do rimuru đã bắn xuyên qua cả người...
[trúng... trúng rồi... ] MC và khán giả đơ người khi thấy rimuru bắn một mũi tên trúng đích với khoảng cách khoảng 30km
[vì đội okinawa đã bị loại...]
[đội tokyo đã giành chiến thắng, nên họ sẽ được dịch chuyển về ] MC vẫn còn ngơ ngác nói...
những người của đội tokyo ngay lập tức bị dịch chuyển về...
"ơ kìa, ta về rồi... " masuka nhìn xung quanh nói, cậu hơi bất ngờ khi đang bàn chiến thuật... họ được dịch chuyển về...
"nếu ta được dịch chuyển về, vậy nghĩa là bức tượng đã bị hủy... hoặc là... ta đã thắng..." banshifu nhìn cả đám nói...
cả đám ngay lập tức nhìn xung quanh, họ nhận ra mình đang ngồi ở trên sân khấu... và trên bảng kết quả là tokyo victory
"vậy là một mình 2 người họ đả bại cả 4 đội sao... "rai bất ngờ, một mình rimuru và ciel cũng có thể đánh bại cả 4 đội
"tôi nghĩ là vậy, trong khi ta bị vây hãm ở hòn đảo, 2 người họ đã bại 4 đội..." suya nhìn mọi người nói...
[à umm... mọi người có thể đứng lên một chút được không, chúng ta đang ở trên sân khấu...] riko cười
"à, đứng dậy nào... "tanaka nói, mọi người ngay lập tức đứng dậy...
"à hở, rimuru sensei và ciel sensei đâu rồi... ?" nghe endou nói, mọi người ngay lập tức nhìn quanh... và đúng thật là rimuru và ciel không có ở đây...
"này, nhìn khán giả kìa... " banshifu nói, khán giả không quan tâm tới họ, đội chiến thắng...
mà đang nhìn lên màn hình trận đấu...
"họ đang nhìn...!!!!!
cả đám nhìn lên thì bất ngờ, rimuru và ciel vẫn ở trên đảo, 2 người họ đã lột bỏ bộ quần áo dịch chuyển do ban tổ chức phát cho...
xung quanh họ ngay lập tức có khói đen bay lượng xung quanh, và khi tan hết, họ đột nhiên có 1 bộ quần áo màu đen cực đẹp và cực ngầu... rimuru thì khá nam tính khi là áo choàng dài tới gót chân, trên cổ và giày là những nhúm lông mềm mại...
của ciel cũng khá giống thế, nhưng phần áo choàng chỉ ngắn tới gối, và cô mặc váy chứ không phải quần dài...
"về thôi... "
nghe thấy câu nói của rimuru, cả đám khó hiểu...
"về?? "
chẳng phải 2 người có nhà ở tokyo sao, lột bỏ quần áo dịch chuyển thì về kiểu gì?
"hử... gì thế...? " rimuru thắc mắc nhìn về phía trước...
[camera] MC lên tiếng, người điều khiển ngay lập tức điều khiển camera cho nó hướng về phía rimuru đang nhìn...
một cơn sóng thần khổng lồ đang lao đến với tốc độ rất nhanh...
không..., nhìn thật kĩ lại thì bên dưới... là một con quái vật khổng lồ đang bơi, trong miệng đang gậm một con ma kình lớn
"nó là... gigan gì đó thì phải... "rimuru nhìn con quái vật nói...
«là tyran, con quái vật bị đóng băng cạnh nơi anh rơi xuống thế giới này và trong thời tiết lạnh giá... nó vẫn muốn lao đến tấn công anh... » nghe ciel nói, rimuru hiểu ra...
lúc cậu rơi xuống hành tinh này, chính con quái vật này muốn cho cậu vào bụng... có vẻ nó đã sống lại và thoát ra khỏi phòng nghiên cứu...
bằng chứng là việc sau lưng nó có cả những chiến hạm và máy bay tiêm kích hay máy bay phản lực cũng đang đuổi theo, chỉ là với tốc độ đó... cậu có thể ăn một bữa tiệc lớn ở tempest và họ vẫn chưa đuổi kịp tyran...
"nó đang tới chỗ anh kìa... " rimuru nhíu mài nói, con quái vật lao đến chỗ cậu...
«có vẻ nó muốn ăn anh, nó ăn để hồi sức mạnh của mình khi cảm thấy anh toả ra sức mạnh khá lớn thu hút nó... » ciel giải thích
"ồ, ra thế.... "rimuru như sáng ra khi được ciel giải thích cho...
"nhưng..., sẽ thật nguy hiểm nếu để nó sống... "rimuru nhìn tyran với ánh mắt vô cảm...
nó đang hướng tới cậu, và phía trước cậu chính là hòn đảo nơi mẹ con nhà gấu đang sống...
nó sẽ đâm xuyên hon đảo để đến chỗ cậu... thế thì chẳng khác nào gia đình gấu sẽ chết đây...?
"giết... " rimuru không muốn điều đó xảy ra, cậu bay lên cao rồi triệu hồi 1 thanh kiếm rồi truyền 1 ít năng lượng vào...
chỉ 1 ít, đã khiến thanh kiếm cấp thần muốn vở tan ra...hướng về phía tyran đang bay tới
"sát "
cậu chém 1 kiếm xuống
«anh hơi quá tay rồi... »ciel ở bên cạnh giảm sức mạnh của cú chém xuống
nó bay với tốc độ ánh sáng, vừa chém ra... nó ngay lập tức bay đến trước mặt tyran chém đôi nó ra...
xác của tyran ngay lập tức chìm xuống biển...
vết cắt thì được ciel triệt tiêu năng lượng trước khi chạm vào lõi hành tinh
"xong rồi, về thôi..."rimuru nói rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người...
lúc này những người chứng kiến mới biết rimuru...
là thần...
----------
*ầm... ầm... *
chỉ trong chốc lát, rimuru đã vượt qua rìa vũ trụ để ra ngoài ngân vũ tinh hà
«bay về bên trái, là tensura... »ciel nói... còn rimuru thì chẳng biết nói gì hơn ngoài cười...
chẳng phải cái vũ trụ mà ciel nói... là cái vũ trụ mà rimuru đi thu hoạch linh hồn sao...
«sao thế... anh không muốn về sao?...» ciel thắc mắc hỏi...
"không..., chỉ là về những kiến thức mà cái viên đá tri thức thạch mà em nói ấy... "
"nó nói về ngân vũ tinh hà, hoàng cực tinh không... thiên vực... " rimuru từ từ nhỏ giọng... ở cái cuối...
«anh muốn đi thiên vực? » ciel nói một câu trúng ngay tim đen của rimuru...
cậu tò mò chúng sẽ ra sao
«nhưng mà...
«!!!!!
«rimuru, bên trái!!!!...
ciel hét lớn khiến rimuru ngay lập tức quay người lại, một nhát chém bay thẳng về phía cậu...
nó khá yếu, cậu ngay lập tức dùng tay gạt nhẹ... nó lập tức tan thành năng lượng...
"c-cái quái gì thế..." rimuru bất ngờ khi một đường kiếm bay đến mình...
«không phải nó!!!
«1 cái khác đang tới...!!!» ciel hét lên...
cậu đã cảm nhận được, một vết chém lớn vòng cung trắng bay đến mình...
"nữa sao...!!!? " rimuru ngay lập tức dùng tay bắt nó lại... ,nó mạnh đến mức cậu dùng toàn bộ sức mạnh thiên vực hiện tại... cũng phải bị đẩy lùi rất xa và chưa dừng lại...
"ughh nó... mạnh quá... "
*xoảng... xoảng... * da tay của rimuru có dấu hiệu bị nứt và vở thành mảnh nhỏ để lộ màu đen như không gian bên trong...
"ciel..., làm gì đó đi... " cậu cố gắng chặn lại trong cực khổ...
«bóng tối nuốt chửng» ciel lên tiếng, ngay lập tức xung quanh tay rimuru được bao bọc trong chất lỏng đen... nó bắt đầu cắn nuốt năng lượng của cú chém...
dần dần, cậu bắt đầu cảm nhận được nó đã yếu đi, và cậu đã bị đẩy lùi ít hơn...
cho đến một lúc, cậu đã có thể ngang kèo mà cứng đối cứng với nó...
"nó... tiêu tan rồi... " rimuru nhìn vào khoảng không, nơi vết cắt hóa thành năng lượng nói...
"nè ciel... nó có phải là...
«phải, nó là băng hoại hư vô... »
«năng lượng anh vừa hấp thụ, là băng hoại hư vô của chúng ta... » nghe ciel nói, rimuru bất ngờ...
"nhưng chẳng phải jikan đã giải thích rồi sao... mỗi một vị thần đều có băng hoại hư vô, nhưng chúng không bao giờ giống nhau... " rimuru nói...
trong khoảng thời gian ở trên đảo, ciel và rimuru đã khai thác thông tin từ tri thức thạch...
họ biết được đây tất cả là do sắp đặt của cô ta... rảnh rỗi đến cứu cậu rồi nói dối về tri thức thạch các kiểu...
sau đó lại dẫn đường cho cậu đến được nó, bên trong có rất nhiều tri thức về skill, và cũng có tri thức vẻ những thứ liên quan tới năng lượng và câu nói của jikan....
"ay da, 2 người đúng là cặp đôi đẹp đó... ta rất thích... " câu nói khiến ciel đỏ mặt chẳng dám nhìn rimuru vài giờ và rimuru thì che mặt xấu hổ
mà... quay lại chủ đề chính nào...
rimuru sao khi hỏi ciel thì cô cũng nói mình cũng chẳng biết
«em không hiểu vì sao... nhưng nó đúng là băng hoại hư vô...» ciel cũng thắc mắc nói...
nó là băng hoại hư vô khớp với rimuru 100% như thể cậu là người chém ra nó...
"thật... kì lạ..." rimuru khó hiểu...
cậu ngay lập tức bay về phía vũ trụ của mình, nhưng khi vừa di chuyển vài mét...
cậu nhận ra 1 điều
(đây...,đâu phải ngân vũ tinh hà...) rimuru nói, cậu đang không ở trong ngân vũ tinh hà...
"ciel... trước mặt là..."
«là hoàng cực tinh không..., anh đang ở nơi anh muốn tới... »
«thiên vực... »
---------
4036 từ
chap này dở, cho tui xin lỗi...
nhưng cũng do khi không tôi cứ nghĩ về quyển 2 khiến cho não nhảy lên đống ý tưởng của quyển 2 lấn át cả quyển 1... thế là không thể toàn tâm để viết
nhưng đừng lo, từ chap sau tôi sẽ nghiêm túc hơn... 😋
2 chap nữa là hết
chuẩn bị gặp mặt nhân vật thân quen trong chap sau hoặc chap cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com