7
"các người nghĩ...
"các người có đủ bản lĩnh để bắt tôi về chỉ với những khẩu súng đó sao... " rimuru mỉm cười rồi từng bước đi đến gần những người còn lại
"đứng yên, còn bước thêm một bước nữa chúng tôi sẽ nổ súng... " nghe thấy những lời đó rimuru lập tức dừng bước
"nổ súng...
"haha... thế thì nổ đi!!!" rimuru tiếp tục bước đi
"bắn!!!!"
*đùng!!!...đùng!!!...đùng!!!...*
tiếng súng vang lên liên hồi, khói thuốc súng cứ thế mà bay trong gió
đạn được bắn ra và trúng đích, chỉ là chúng đều bị cản lại
"không... thể nào... " bọn họ vẫn tiếp tục nổ súng trong kinh ngạc
rimuru dùng một tay của mình bắt từng viên đạn bay tới cậu, từng viên từng viên một cho đến khi tiếng súng giảm dần và dừng lại
"hết rồi sao... "
rimuru giơ tay lên, mở bàn tay ra và bên trong là vô số đầu đạn rơi xuống
*leng keng... leng keng... keng... keng...*
tiếng đầu đang rơi xuống vang lên một lúc rồi dừng lại
"thật kinh ngạc... " bọn người đó chuyển từ kinh ngạc sang nghiêm túc nói
"nếu không dùng súng được thì dùng sức vậy... " bọn họ cởi áo khoác ngoài ra để lộ bộ áo sơ mi ở trong rồi thủ thế trước rimuru
"cận chiến...? " rimuru cũng khá bất ngờ
"tấn công... " bọn họ lên cùng một lúc, rimuru có thể thấy cái tốc độ này cũng quá nhanh rồi
ít nhất là có thể nhìn thấy đường đạn bay
"nhanh đấy... " rimuru mỉm cười, một mình cậu đang bị 5 người vây quanh qua dồn đánh nhưng cậu vẫn đỡ và né được
"vậy là trong 30 người, chỉ có 5 người là bất thường à... " rimuru vừa nói vừa đỡ lại cú đấm trước mặt
cậu kéo người đó lại rồi lên gối
"khu aghhh..." vừa mới buôn tay thì những người kia cũng tiếp tục tấn công
cậu nhanh chóng giơ chân lên đá về phía người bên trái, hắn ta dùng tay đỡ lại nhưng đó là sai lầm
cú đá của rimuru khiến tay hắn bị gãy và hắn bị đá cho xém gãy cổ nếu cậu không kìm lực
*ầm!!!* hắn bị văng vô vách tường rồi nằm xuống
"hây aaaa... " một nấm đấm về phía rimuru, cậu dùng tay đẩy nó lên trên
đưa tay nắm lấy đầu anh ta rồi kéo xuống, cậu cũng bật lên rồi lên gối vào mặt anh ta
mượn đà trên không, cậu dũi chân đá ra phía sau, một người bị đạp vào mặt mà nằm xuống
"giờ thì... chỉ còn 1 người... " rimuru nhìn người còn lại đang rất căng thẳng nói
"tôi sẽ đi theo các người... " rimuru mỉm cười nói với người cuối cùng
"hả... " anh ta bất ngờ đến mức không nói gì
-----
"hm...hm... hm ..." rimuru vui vẻ ngồi trong một trang viên rộng lớn
xung quanh cậu là 30 người áo đen đã theo dõi cậu
5 người quần áo bép xép do bị dân chúng ép
5 người bầm dập thân thể do bị các thanh niên như đô vật đánh
5 người quần áo đều là bụi bẩn do bị té xuống hố thi công và còn bị các công nhân rượt
5 người cơ thể ướt như chuột vì bị rơi xuống nước
5 người thì vừa được bảo lãnh vì tội trộm cấp tài sản, và họ đã chứng minh đó chỉ là hiểu lầm
5 người còn lại đều là đặc công được phái đi theo, nhưng lại bị đánh bầm mặt bầm mài, chỉ duy nhất 1 người lành lặng
"cái quái gì thế này... các người đùa tôi à... "
"30 người, 25 võ sư và 5 đặc công hàng đầu vẫn không bắt được một người mà phải để người ta tự vào à... " một người ngồi đối diện với rimuru nhìn những người phía sau mà lắc đầu ngán ngẫm
[fuchiyaki kuchiki]
"chúng tôi xin lỗi...ông chủ" bọn họ cuối đầu xin lỗi kuchiki
"thế... ông sai họ mời tôi tới để làm gì? " rimuru thắc mắc hỏi
"ta nhờ họ ép cậu đến đây là muốn hỏi... "
"cậu đã làm gì cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu hiền diệu dễ thương của ta hả!!!!!!!" kuchiki được nhiên lớn tiếng khiến rimuru giật mình
"cái... cái gì thế... "
"ông nói gì thế... cháu gái nào... " rimuru không hiểu ông ta nói gì, cậu lúng túng hỏi
"gì hả... cậu nói gì là sao!!!!"
"rõ ràng cậu đã quyến rũ nó!!!"
"khiến nó sai mê cậu..."
"lúc trước, khi nào về nhà... nó cũng kêu ông ơi... nghe ngọt ngào làm sao... "
"thế mà... mới hôm trước, nó đi về nhà với khuôn mặt đỏ ửng, nó chỉ chào ta một câu lạnh ngắt tôi chạy lên phòng..." vừa nói, ông ta vừa khóc và vừa tức điên đập bàn
(khóc cái gì thế... mình còn chả hiểu ông ta nói gì...) rimuri hiện tại đang cực kì khó hiểu
"n-này, ông gì đó...
"đừng có gọi ta là ông!!!!
"ta chưa có chấp nhận cậu là cháu rể của ta đâu!!!!
ông nói một câu khiến rimuru hơi bất ngờ
"ông nói cái quái gì thế... ai mà muốn làm cháu rể của ông chứ
"tôi còn không biết cháu gái của ông là ai mà... " rimuru giải thích, nhưng có lẽ ông ta không chịu hiểu
"cậu muốn ăn rồi không đổ vỏ!!!"
(đù... tới mức như vậy luôn à...)
"sao cậu dám...
"ông ngoại à, ông làm gì thế... " một người từ phía xa chạy lại với khuôn mặt tức giận
"à thì... akane chan... t-ta chỉ..." ông ta đột nhiên đổ mồ hôi và nói lấp bấp
(được cứu rồi...) rimuru thở phào nhẹ nhổm
(hửm, cô gái đó là...)
rimuru bất ngờ khi thấy cô gái trước mắt mình
người mà cậu đã cứu mấy ngày trước
[fuchiyaki akane]
"chuyện này... rốt cuộc sao đây..." (ri)
-------
"em là fuchiyaki akane, anh có thể gọi em là akane nếu muốn... "
"xin lỗi vì ông em đã gây phiền phức cho anh... " akane cúi đầu xin lỗi rimuru
"chỉ là hiểu lầm thôi... không sao đâu... " rimuru xua tay nói
(chuyện này đúng là hiểu lầm tai hại mà...)
akane sao khi được tôi cứu khỏi những tên xấu thì đã kết tôi rồi
cô đi về với khuôn mặt như thiếu nữ biết yêu và chào kuchiki tức ông cô ta
một người thương cô hết mức một cậu lạnh ngắt khiến ông ta ghen ăn tức ở với tôi
ông ta bắt đầu bí mật sai người truy lùng người đã khiến akane, cháu gái yêu quí của ông ta say nắng
"ta thề là ta sẽ lột da hắn ta ra, rồi chặt thịt của hắn cho chó ăn..." đó là những gì ông ta nói
ổng chả khác gì mafia cả
cho người truy lùng lâu nhưng chỉ tìm những tên quấy rối cháu yêu của ông ta
sau khi biết chuyện, ông ta đã bắt chúng lại và sau đó vài ngày chúng đều đã...
bị điên hết rồi
(ghê thật...)
lần gặp thứ 2 là khi tôi chiến đấu với cô gái tên ayumi và tôi đã gặp lại cô ta
lúc đó tôi cũng chả quan tâm lắm vì thứ trong đầu tôi lúc đó là khoai lang nướng
nói thật là nó rất ngon, mùi rất thơm khiến tôi không khỏi xiêu lòng trước nó, tôi...
ấy ấy lạc chủ đề rồi...
lại nào...
sau khi gặp lần thứ 2, akane đã muốn gặp và nói chuyện với tôi
nên nhờ ông ngoại của cô tức là ông kuchiki đây đều tra và mời về nhà để cô trả ơn
nói và giải thích thế mà ông ta chỉ nghe lọt tai những thứ akane miêu tả về tôi và mời tôi về nhà
thế là ông ta mỉm cười bên ngoài trong lòng tức tối
thế là ông ta sai 30 người 25 võ sư và 5 đặc công ông ta thuê, bảo họ dùng vũ lực để đem tôi về gặp ông ta chứ không phải akane vì ông sẽ nói dối là không tìm thấy tôi
ông bảo chỉ cần tôi còn thở để đưa về đây thì những cái khác không quan trọng
(nghe hơi ghê...)
nhưng ông ta đâu có ngờ 1 mình tôi đi chơi chơi đã loại 25 người, ra tay thì 4 người bị thương 1 người được tha
cuối cùng thì chuyện là thế đấy, ông ta là một ông già thương yêu cháu gái mình điên cuồng đến mức có thể giết người
-----
"đúng là mệt thật đấy... chỉ vì muốn nói một lời cảm ơn mà đẩy tôi đi vào không biết bao nhiêu là chuyện... " rimuru thở dài nói
"nói vậy là ngươi đang trách cháu gái ta đáng yêu của ta... ta chưa bao giờ trách nó cái gì... thế mà ngươi...
"ông à!!!!" kuchiki đang nói thì akane la lớn khiến ông câm nín
"ông vào nhà giùm cháu đi mà... " cô đẩy kuchiki đi vào nhà
"nhưng... nhưng... " ông ta muốn ở lại nhưng akane không cho phép
thương cháu nên cũng nghe luôn
(hết nói nổi với ông ta luôn rồi... ) rimuru cười trừ nhìn kuchiki đang bị đẩy thẳng vào nhà
...
"haizz... ông của em lúc nào cũng như thế... "
"em thay mặt ông xin lỗi anh một lần nữa " akane cúi đầu trước rimuru xin lỗi
"không sao... không sao mà " rimuru cười xua tay cho qua
2 người nói chuyện khá hợp nhau
...
"à phải rồi, nói chuyện nãy giờ quên mất... "
"anh có muốn gì không, em sẽ nhờ ông làm hết cho anh... " akane đột nhiên đổi chủ đề
"thôi... tôi thấy chuyện này không cần thiết đâu... " cậu lắc đầu
"đi mà...em chỉ muốn trả ơn thôi"
"anh cứ nói một thứ gì đi, em sẽ nhờ ông làm hết mà... " akane như đang vang xin rimuru, có vẽ cô là người không thích mất nợ người khác
"haizz...đành vậy, để tôi nghĩ lát... " rimuru chấp tay suy nghĩ
...
...
...
...
(có rồi...sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng cũng có rồi...)
"tôi muốn vào học viện ma thuật... " rimuru nói ra ý nghĩ sau vài tiếng của mình
cậu có được ciel nói cho là có một năng lượng thần bí kì lạ che giấu tầm nhìn của cô với thứ bên trong
và nó là học viện ma thuật, nơi rimuru định vào xem thử
"học viện ma thuật..."
"anh chắc chứ..." akane có vẻ lo lắng với thứ mà rimuru muốn
"có gì lạ sao... " rimuru thắc mắc hỏi
"vâng... học viện ma thuật là nơi có rất nhiều ma thuật sư học ở đó, ở bên trong cũng có cả ma kiếm sư nữa..."
"nhưng muốn vào thì cơ thể phải có ma lực cao..."
"thứ này không phải ai cũng có...
"còn ma kiếm sư thì khó hơn khi cần phải có kĩ năng kiếm thuật khá cao cộng với ma lực tương đối cao thì mới được vào... " akane giải thích với khuôn mặt lo lắng
cô đã thấy rimuru đánh nhau với bạn của cô, ayumi cũng là một học viên của lớp ma kiếm sư
tuy là thế nhưng cô không biết rimuru có ma lực hay không nên cũng khá lo là chuyện này cô không giúp được
"ma lực sao?"
"tôi cũng có... " rimuru cười nói
"hả... anh rimuru cũng có ma lực... " akane khá bất ngờ khi nghe rimuru nói thế
"nhìn nhé... " rimuru chỉ tay về phía bên trái cậu, một cái cây cách đó khoảng gần 600m
"thuỷ lưu trảm... " rimuru phẩy nhẹ tay, một vết chém nước hình vòng cung được tạo ra rồi bay về phía cái cây với tốc độ cao
cây cây ngay lập tức bị xuyên qua
*ầm... *nó ngay lập tức đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của akane và những người đứng nhìn trong nhà như kuchiki và các hộ vệ, người giúp việc
"t-tuyệt quá... "
"với khoảng cách đó mà văn có thể thi triển ma thuật trúng mục tiêu như thế,...thật tuyệt vời" akane tỏ ra thán phục trước rimuru
"như vầy thì anh đã đủ tiêu chuẩn để vào học viện ma thuật rồi... "
"em sẽ đi nhờ ông giúp anh... " akane vui vẻ đi vào nhà
cô vui vẻ vì cô cũng là một học viên của học viện với ma lực cao ngất ngưỡng, nhưng đáng tiếc cô không biết phóng ma lực và tụ ma lực nên người bình thường cũng có thể bắt nạt cô
mà chả ai ngu mà đi bắt nạt cháu gái của fuchiyaki kuchiki, chủ tịch của xưởng sản xuất vũ khí, cùng với bạn thân là koichi ayumi, con gái của koichi yamikaze
khoa học đại thiên tài được mọi người tôn vinh là có bộ não của thần, những thứ ông làm điều hoàn hảo cho đến khi rimuru xuất hiện
địa vị của yamikaze khá cao, ông ngang bằng với kuchiki
ai mà dám chọc chứ, chỉ có những tên không biết hoặc những tên ngu ngốc
mới dám chọc cô hoặc chọc 1 trong 2
----
"không biết kết quả sẽ như nào đây..." rimuru vừa đi vừa thắc mắc, cậu rời khỏi dinh thự và đi vào đường phố
"có món gì ngon không nhỉ... " rimuru ngó nghiên xung quanh
đa số cậu đã ăn rồi nên không muốn ăn nữa, trừ những món cậu thích thì cậu cứ ăn
(này ciel... em có đó không...) rimuru gọi ciel
...
«anh gọi em có chuyện gì... em đang bận lắm... » ciel cuối cùng cũng chịu xuất hiện
(em nghĩ trong cái học viện đó...nó có thứ gì... ) rimuru hỏi
«cái đó thì em không chắc, nhưng sức mạnh của nó có vẻ khá lớn... »
«mức năng lượng của nó rất dày đặc, dày đặc đến mức em không thể nhìn xuyên qua bên trong là gì» ciel giải thích, có vẻ cô cũng bó tay
(thế sao... thú vị thật đấy...) rimuru cười vì cậu cảm thấy nơi đó rất thú v
chưa có thứ gì có thể chặn lại tầm nhìn của ciel, nhưng ở trong học viện đó lại có thể
(mà,chuyện đó tính sau đi...)
(đi ăn một chút rồi quay lại dinh thự xem kết quả vậy) rimuru đi vào một con hẻm vắng người rồi nhảy lên những toà nhà cao tầng
"tìm thấy rồi... " rimuru nở nụ cười khi cậu đã tìm thấy món mình chưa ăn
cậu ngay lập tức nhảy từ bên trên xuống trước sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người
cậu không quan tâm họ nói gì hay bàn tán gì, cậu vẫn cứ hiên ngang bước tới truoc để mua thức ăn
cậu cứ đi mua thức ăn liên tục 30p thì đi về lại dinh thự
...
"rimuru san... anh đã đi đâu vậy hả... em đã tìm anh khắp nơi đó... "akane phàn nàn, sau khi cô đi ra thì đã thấy rimuru biến mất nên cô cũng đi lòng vòng tìm
"xin lỗi xin lỗi... do tôi muốn ăn cái gì đó nên tôi đã rời khỏi đây trong giây lát... " rimuru cười nói
"muốn ăn gì đó thì anh có thể kêu đầu bếp làm mà, đâu cần phải đi mua chứ..."
"thế sao... nhưng tôi thích những món bình dân hơn... "
"à mà phải rồi...kết quả thế nào rồi... " rimuru háo hức muốn biết kết quả
"ừm... ông em đã đồng ý giúp anh vào học viện rồi... "akane cười nói
"thế... à... " rimuru nhìn vào nhà thì thấy kuchiki nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu
(ông ta nhìn đáng sợ quá)
"có gì sao... " akane thắc mắc, cô quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy kachiki đứng đó nhìn với khuôn mặt thánh thiện
(lật mặt nhanh thế)
rimuru cũng bất ngờ trước sự thay đổi nhanh như chớp của kuchiki
...
"a... anou rimuru san... " akane đột nhiên lúng nói
"có chuyện gì sao... " thắc mắc hỏi
"anh... có thể dạy em phóng thích ma lực được không... " akane lúng túng nói
"phóng thích ma lực...?
"cô cũng là người của học viện à...
rimuru khá bất ngờ trước khẩn cầu của akane
"vâng... tuy là 1 học sinh của học viện...nhưng em không thể phóng thích hay tích tụ ma lực dù em được kiểm tra là có ma lực cao..." akane giải thích, cô không thể phóng thích ma lực của mình như các học sinh khác
"ra thế... " rimuru gật đầu như chuyên gia
(ciel... giúp anh) rimuru cầu xin ciel
«anh thử dùng long nhãn quét qua thân thể cô ta một lần đi»
«em đang bận khôi phục sức mạnh của anh đây nên đừng có kêu em...»
«em sẽ để lại raphael cho anh nên đừng có kêu em những lúc không cần thiết như thế... »
«khoảng 48 tiếng sau gặp lại... »
nói xong ciel cũng ngắt kết nối luôn
(em phủ quá...) rimuru tuổi thân trong lòng
(mà cái đó để sao đi... giờ giúp akane cái đã...)
(long nhãn)
long nhãn, năng lực có được khi tôi nuốt veldora để chuyển hóa hình thái thành viscous dragonoid demon god - ultimate slime (long ma niêm tính tinh thần thể- slme tối thượng)
long nhãn giúp tôi nhìn được những điểm mạnh và điểm yếu trong dòng chảy ma lực của đối phương, có thế nhờ nó để làm tắt nghẽn luôn cả ma lực của kẻ thù bằng ý nghĩ, nhưng đó là khi kẻ thù yếu hơn tôi ít nhất là 30% sức mạnh của tôi
long nhãn cũng có thể dùng để uy hiếp và khiến những con rồng khác phục tùng khi chúng yếu hơn tôi dù là như nào đi nữa, chúng phải phục tùng vô điều kiện
...
mắt của rimuru bắt đầu trở thành mắt của rồng, nhưng akane cũng không thấy gì lạ khi mà mắt của rimuru lúc nào cũng là màu vàng, và long nhãn cũng màu vàng
nó giống nhau
chỉ có đôi đồng tử là dài và nhọn hơn một chút
"hưm... "
"hiểu rồi... ra là thế... " rimuru gật đầu khi nhìn vào cơ thể của akane, nói đúng hơn là những mạch ma lúc chảy trong người cô
"có... có chuyện gì sao... " akane hơi ngượng khi rimuru cứ nhìn chầm chầm cơ thể cô hoài
"này... lúc trước cô có gặp chuyện gì không... " rimuru hỏi 1 câu khá kì lạ
"chuyện gì... là chuyện gì... " akane thắc mắc
"ưm... sao nhỉ... "
"như kiểu sét đánh hoặc bị điện giật gì đó... " rimuru cũng đã dừng long nhãn lại mà nhìn akane hỏi
"sét đánh sao... lúc nhỏ em có bị sét đánh 1 lần, em bị thương quá nặng và được các pháp sư tận tình hồi phục lại hết rồi... " akane giải thích
"hồi phục... nhưng không hoàn toàn..." rimuru nói
"không... hoàn toàn...?" câu nói của rimuru khiến akane khó hiểu, rõ ràng cô vẫn ngồi đây và hoàn toàn bình thường, nhưng rimuru lại nói không hoàn toàn
"đúng vậy... không hoàn toàn... "
"mạch ma lực của cô đã bị tắt nghẽn, và bị đứt khá nhiều... "
"tôi có thể cảm nhận được một chút nguyên tố lôi còn ở lại trong những mạch ma lực bị đứt đó..." rimuru giải thích
"nhưng... không thế nào... tại sao mạch ma lực của em lại như thế... "
"không thể nào có chuyện đó được... bọn họ ...không thể nào dấu em...
"là do ta...
(ồ, người biết chuyện đến rồi) rimuru mỉm cười nhìn người đang ở phía sau akane
"ông ngoại...ông nói gì thế... ?" akane không hiểu
"là do ta, ta là người đã phóng thích chiêu thức hệ lôi đó để xả cơn tức giận khi biết cha và mẹ cháu đã mất trong nhiệm vụ ngoài tuyền tuyến... "
"ta đã không ngờ, chiêu thức đó lại đánh trúng cháu... " lúc đó cháu bị thương rất nặng, ta đã nhờ tất cả những pháp sư chữa trị cho cháu
"chữa trị cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng họ nói mạch ma lực của cháu khó có thể hồi phục được..."
"ta có lỗi khi đã giấu cháu bấy lâu nay..., ta đã cố gắng bù đắp cho cháu, yêu thương cháu hết mực... "
"ta ... thật là... một người ông tồi tệ..." ông nghẹn ngào khó khăn nói ra những thứ ông đã giấu bấy lâu
"ông à... ông đừng tự trách mình nữa... "
"đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, ông lúc đó đã rất buồn khi cha và mẹ cháu mất...,cháu hiểu mà... "
"những chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi...
"chỉ cần ông cháu ta vẫn bên nhau là được... " akane cười nói, cô an ủi kuchiki bằng một cái ôm ấm áp
"akane chan... "
"ông ơi...
"rồi rồi... tuy không muốn phá, nhưng khóc lóc đủ rồi... giờ thì vào vấn đề chính... "rimuru lên tiếng phá vở luôn bầu không khí cảm động này
2 người họ buôn nhau ra nhìn rimuru, và nhất la kuchiki, sát khí nổi lên mà ai cũng có thể cảm nhận được
(cho ông tức chơi...) cậu cười thầm
"tôi sẽ hồi phục lại mạch ma lực cho cô... " rimuru cười nói
"thật sao..."akane bất ngờ
"nhưng những pháp sư cũng không làm gì được... " kuchiki nói thẳng trọng tâm của vấn đề
"haha... đúng là mạch ma lực khó mà hồi phục được, nhưng đối với tôi thì không thành vấn đề"
rimuru cười nói, cậu lấy trong kho không gian ra 1 lọ chất lỏng màu xanh đậm
"lấy cho tôi cốc nước "
nghe rimuru nói, kuchiki ngay lập tức sai người lấy cho rimuru một cóc nước đầy
...
đã có cóc nước
nhờ bộ não raphael nên tôi có thể nhìn ra cách giải quyết ngay lập tức
mạch ma lực là vấn đề nghiêm trọng nên tôi sẽ pha loãng thuốc hồi tỉ lệ 1/10 với nước là được
rimuru bắt đầu pha chế thuốc hồi phục tỉ lệ 1/10
"xong rồi... cô uống đi... " rimuru sau khi pha chế xong thì đưa cốc thuốc lên trước mặt akane
"đây là... "2 người thắc mắc
"thuốc hồi phục đấy, phép hồi phục không thể trị mạch ma lực nhưng thuốc thì có thể..."
nghe lời nói của rimuru, akane lưỡng lự một lúc rồi cũng uống hết cốc
(cảm... cảm giác gì thế này...)
(ấm quá...)
(mình... cảm nhận được có thứ gì đó đang tuôn trào và chảy trong cơ thể...)
" nóng...nóng quá" akane đỏ mặt, cơ thể cô đang từ từ nóng lên
"akane mau xả hết ma lực ra đi!!!" rimuru la lớn
"nhưng... nhưng mà... "akane lưỡng lự vì mạch ma lực của cô đã đứt
"đừng lo, nó hồi phục rồi... nên hãy phóng thích nó ra đi... trước khi cô bị mất kiểm xoát mà nổ tung... " rimuru giải thích
"ừm... " akane gật đầu
cô chạy ra khoảng trống trong trang viên
"nhưng... em chưa biết mình phải làm gì... "
"tưởng tượng đi!!!!"
"tượng tượng ra biểu đồ ma thuật mà cô biết đi trong đầu đi!!!"
(tưởng tượng...)
(nhưng mình không biết... a
cô đột nhiên nhớ ra gì đó
| "akane... đây là chiêu thức mà cha hay dùng để đánh bại những kẻ xấu đó..." vừa nói ông vừa vẽ một biểu đồ ma thuật ở trên giấy
"con hãy nhớ lấy nhé, nó có thể sẽ giúp được con sao này đấy... "
"ừm... con nhớ rồi... "
"khi lớn lên, con sẽ trở thành một pháp sư giỏi như cha vậy... " akane cười nói hồn nhiên
"ngoan lắm, con gái ngoan của cha... "ông đưa tay xoa đầu akane
"hehe... "|
(là nó...)
(chiêu thức mà cha mình hay dùng...)
"cảm nhận dòng chảy ma lực trong cơ thể rồi từ từ truyền nó vào tay !!"
nghe lời rimuru, akane làm theo
cô chấp tay lại rồi kéo ra từ từ, những luồn điện màu tím sậm cứ thế xuất hiện trong tay cô
"đã xong... "
"giờ thì, phóng thích nó đi!!! "
"phá diệt lôi "
akane đưa tay lên trời, những tia chớp đó bắn lên trời rồi lao nhanh xuống đất
*ầm... ầm... ầm... ầm... * rất nhiều rất nhiều tia sét lớn nhỏ khác nhau từ trên trời bay xuống đất
sau một lúc hi khói bụi tan hết thì ai cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt
1 nửa trang viên giờ chỉ còn là một bình địa có đường kính gần 1km
"thật kinh ngạc... " kuchiki cũng không tin vào mắt mình khi thấy cháu gái mình có thể thi triển ma thuật ở uy lực lớn như thế
còn akane vì đã xả hết toàn bộ ma lực trong người nên đã đứng không vững mà đổ gục xuống
"ot to... cẩn thận chút... " rimuru nhanh chống chạy ra đỡ akane khỏi ngã
"ngất rồi sao... "
"akane!!!" kuchiki lo lắng chạy lại, ông phản ứng không nhanh như rimuru
"không sao đâu... cô ấy chỉ ngất đi vì hết ma lực thôi... " rimuru bế akane lên rồi trao cho kuchiki
"không sao rồi... tốt quá... "ông ta ôm akane vào lòng
(có lẽ mình không nên phá nữa nhỉ... )
rimuru cũng lặng lẽ rời đi cùng với giấy đăng kí nhập học mà akane đã đưa
------
cô bé có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc
do mạch ma lực bị đứt. ma lực có thể thoát ra từ đó nhưng không nhiều
khi tôi hồi phục cho cô ta, ma lực không thoát ra được nên đã bị kìm nén lại, nhờ số ma lực được tích từ nhỏ đến lớn thế là cô ta như một bể ma lực di động có thể nổ bất cứ lúc nào
dù không hồi phục thì nếu để lâu thêm vài năm nữa, có khi cô ta cũng sẽ nổ tung khi quá tải thôi
nhưng akane cũng là trong hoạ được phúc
khi bị kuchiki lỡ đánh sét trúng, trong người cô đã tích tụ nguyên tố lôi của ông
cộng thêm nguyên tố lôi có sẵn trong người hoà hợp lại nên cô ta có nguyên tố lôi mạnh hơn người khác nhiều
"ma lực mạnh hơn, nguyên tố mạnh hơn... "
"đúng chuẩn hack game rồi còn gì... " rimuru cười
trời đã tối nên cậu đang đi về nhà của mình
-------
sáng hôm sau
"cuối cùng cũng đến rồi..."
"học viện ma thuật... "
chà cũng khó tin thật khi mà tôi vào đây dễ như thế
lúc mới phát hiện ra điểm bất thường ở đây
tôi rất muốn vào xem nhưng ciel lại ngăn cản, cổ còn nói
«nếu nó đã có thể cản được tầm nhìn của em thì có thể nó rất mạnh
sức mạnh của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đừng liều... »
thế đấy, mà cô ấy nói cũng đúng
sau khi vào đây rồi, cảm thụ vạn năng đã bị giảm tầm nhìn lại ,giờ chỉ còn 10m
(thật là một ngôi trường thú vị)
rimuru bước vào sân trường, ai ai cũng nhìn cậu vì chưa ai thấy người xinh đẹp như thế bao giờ
[rimuru : đổi lại đê¦\]
rimuru bước vào sân trường và ai cũng nhìn cậu, bọn họ nhìn vì chưa thấy ai đẹp trai như thế
[rimuru : chuẩn ]
và nhất là con gái, nhìn cậu không rời mắt
"này...thằng không ra trai không ra gái kia... " một tên dữ dằn đi đến chỗ cậu
"có chuyện gì... " rimuru nhìn hắn hỏi
"không có gì cả... chỉ là tao thấy mày chướng mắt nên mới đến để đánh mày..." hắn ngang ngược nói
những người xung quanh bắt đầu bàn tán
tôi nghe họ nói tên hắn là sakushi kaiza
hắn là đầu gấu bật nhất trường và chuyên đi bắt nạt người mới để ra uy
"phiền phức... " nói xong rimuru quay đầu đi về hướng học viện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
"cái gì... "
"mày dám lên mặt với tao sao..."
"mày sẽ phải trả giá... " hắn lao thật nhanh giơ đấm về phía rimuru
cậu không nhìn lại mà cứ tiếp tục đi, cậu nghiên đầu qua một bên để né
"khốn kiếp... " hắn tức giận tiếp tục đấm
còn cậu thì cứ tiếp tục né
"ta sẽ cho ngươi biết tay!!!"
hắn dừng tấn công rồi nhảy ra phía sau
hắn tụ ma lực vào tay rồi hướng về phía cậu
"mày chết đi... "
"phong liên trảm " hắn dùng tay chém ra mười mấy cái vết cắt gió hình vòng cung về phía rimuru
"cậu thật phiền phức mà... " rimuru quay người lại giơ tay lên nhích nhẹ
1 vết cắt nước hình vòng cung rất to hết bay về phía kaiza, nó bay thẳng đến với tốc độ rất cao
trên đường đi, nó đã nuốt trọn hết tất cả những vết cắt gió
thường thì gió có thể cắt xuyên nước dễ dàng
nhưng ở tình cảnh này thì không, gió không là gì với vết cắt nước của rimuru
nó vẫn tiếp tục bay đến cho kaiza, tốc độ nhanh đến mức chả ai phản ứng kịp khi nhìn thấy nó xuất hiện
"ahhh... " kaiza sợ hãi khi nó đã ở trước mặt cậu
cậu dùng tay che lại
ai xung quanh cũng sợ hãi khi mà nó chuẩn bị chém kaiza
nhưng không, nó đã dừng lại trước mắt kaiza chỉ 10cm, hắn không dám di chuyển luôn
*ầm... *
vết cắt đó vở ra thành nước rồi rơi xuống
"nếu còn 1 lần nữa... " rimuru mỉm cười
cậu chỉ tay vào vũng nước vừa được tạo thành từ vết cắt của cậu, nó trồi lên rồi tạo thành 1 cây thương chỉa vào cổ của kaiza khiến cậu không dám di chuyển
"hiểu rồi chứ... " rimuru để tay xuống rồi tiếp tục tiến vào trong
còn kaiza và những người xung quanh thì bất động khi chứng kiến thứ ảo diệu trước mắt
cây thương bằng nước vở ra rồi chìm xuống đất, còn kaiza thì sợ hãi mà ngồi bẹp xuống đất luôn
"mình... đã chọc phải quái vật... "
--------
"hưmmm...vậy là cậu muốn nhập học à... " một ông già đang cầm tờ thoái thác của kuchiki
[viện trưởng ]
[kanzaki kangu]
"vâng... "rimuru ngồi ở ghế đối diện cười nói
"đây đúng thật là chữ kí của ông bạn ta... "
"nhưng không vì thế mà ta sẽ cho cậu vào học một cách dễ dàng"
"cậu vẫn phải làm kiểm tra như các học sinh khác... " ông ta nghiêm nghị nói
"được thôi... " rimuru đồng ý
bọn họ bắt đầu làm kiểm tra đầu vào
và có 5 người đang giám sát rimuru kiểm tra xem cậu có gian lận không
--------
đầu tiên là đo ma lực
[hosimiya tanaka ]
"hãy truyền ma lực vào tờ giấy này, nó sẽ cho tôi biết cậu có bao nhiêu ma lực" tanaka vừa nói vừa giơ một cuộn giấy cho rimuru
"vâng... " rimuru đưa tay lên cuốn trục
(chắc là ít thôi nhỉ)
cậu truyền ma lực vào
nó ngay lập tức sáng lên màu cam
"màu cam sao... " tanaka có vẻ ngạc nhiên, anh đặt nó lên máy tính của mình sau đó lấy ra
màn hình máy tính ngay lập tức hiện lên số 937.393
"ma lực thật khủng bố ..."
"cậu đạt " anh ta mỉm cười rồi cho rimuru đạt
rimuru kiểm tra ma lực
đạt
-----
tiếp theo là thầy giáo này
ông là người ra đề cho rimuru và cũng là người giám sát cậu trong vòng này
[rancarort banshifu]
"đây là trắc nghiệm đề về phép thuật, cấu tạo và cách hoạt động"
"nếu làm sai 5/20 câu, cậu bị đuổi khỏi làm nữa" nghe xong rimuru cũng khá bất ngờ
(có 20 câu mà bị sai 5 câu là bị đuổi á...) rimuru thấy như thế là rất khó...
cho người khác
vì cậu có raphael nên chuyện này quá dễ dàng
thường thì 20 câu hỏi sẽ được làm trong 1h
nhưng rimuru chưa mất đến 20p là giải xong, thậm chí cậu còn chỉ ra lỗi sai và ghi cách khắc phục của những ma pháp đó
điều đó khiến banshifu vô cùng bất ngờ, ông cho rimuru qua rồi bắt đầu lao đầu vào nghiên cứu thứ mà rimuru đã ghi
rimuru trắc nghiệm 20/20
đạt
-----
tiếp theo là thực hành phép thuật tấn công, tôi đang ở một sân tập
và người gác thi cho tôi là cô gái ngực tấn công mông phòng thủ này đây
[wasabi suya]
đó là xúc tua của bạch tuột à, cô ta là 1 chủng tộc sống dưới nước sao
thế thì chắc cô ta thuộc hệ thuỷ
và quan trọng hơn là
(cô ta to quá... nhỉnh hơn cả shion nữa)
*ầm!!! *
(ui da...đau quá...) tôi bất ngờ bị thứ gì đó tấn công vào tâm trí mình, nó như là 1 cây búa đập vào đầu vậy
đau quá...
tôi bị tấn công tinh thần... và tôi biết đó là ai
(anh xin lỗi..., anh sai rồi...)
raphael được ciel điều khiển cắn trả tôi khiến đầu tôi đau điếng
«hừ... » tôi nghe tiếng hừ đầy ghẻ lạnh rồi tắt luôn
(thôi chết rồi... chơi ngu rồi...)
...
"giờ thì bắt đầu thực hành, cậu hãy tụ ma lực rồi tấn công cái bia trước mặt đó... " cô ta cười nhìn tôi, nụ cười đầy đamdang
"vâng... " rimuru vờ như không nhìn thấy mà tụ ma lực về tay
"thuỷ lưu trảm " rimuru quẹt nhẹ tay, một vết cắt nước bay ra với tốc độ rất nhanh, nó cắt đứt cả tấm bia và để lại một cái vết cắt vào tường cho phép ta nhìn xuyên qua cánh rừng bên cạnh
không những thế... những cái cây xui xẻo trên đường bay của vết cắt nước cũng đi luôn
"cậu... qua... " cô ta bất ngờ đến mức không nói nên lời
(quá dễ...)
rimuru phần thi phóng thích ma lực và điều khiển ma lực
đạt
-----
tiếp theo là cận chiến
"tôi là aizawa rai, còn tôi là aizawa rin"
"chúng tôi sẽ là người gác thi về vũ khí cận chiến và võ thuật... "
"cậu chọn vũ khí... (rin)
"hay cậu muốn đấu võ thuật(rai)
2 người cứ thế thay phiên nhau nói, chàng trai thì là võ thuật, còn cô gái thì là vũ khí
"tôi chọn cả 2, lên hết đi " rimuru đi đến nơi lấy vũ khí
như thót quen, cậu luôn lấy katana
"ngông cuồng... (rin)
"cuồng vọng... "(rai)
"chúng tôi sẽ cho cậu biết tay... "
cả 2 ngay lập tức lao lên, laur thì không có vũ khí còn rin là một cây thương
"ha...
...
kết quả
rimuru thắng, cậu dùng kiếm để tấn con rin còn đối với laur cậu dùng tay không cùng 1 lúc
rimuru võ thuật và vũ khí cận chiến
đạt
-------
"cậu ta... đạt hết cả 4 vòng luôn sao " kangu nhìn 5 người kia hỏi
"vâng... cả 4... " tanaka đại diện cả 5 người nói
"thế giờ thì có thể cho tôi nhập học được chưa" rimuru nhìn kangu cười nói
ông dựa lưng vào ghế rồi chấp tay suy ngẫm
...
...
...
"cậu... không được nhận ..."
"hả...? "
-----
"tick... cái tên khốn đó... nếu còn gặp lại... ta nhất định sẽ cắt hắn ta ra thành trăm mảnh... " kaiza đang tức tối đến mức hóa ngu mà đi trong hành lang
ai cũng đều né hắn ra vì sợ bị ăn đập
"thế sao... haha " một đám người đang nói chuyện vui vẻ
hắn ta giả bộ đi tới rồi đụng trúng người khiến người đó té
"ah... này đi đứng kiểu gì thế... " akane nhìn hắn phàn nàn
"sao chứ... "hắn tức giận nắm cổ áo akane rồi nhấc cô lên
"chính mày là đứa không biết nhìn đường đấy... "hắn ta ngang ngược nhìn akane
"này... này dừng lại đi... " cô gái nói chuyện với akane lúc nãy sợ hãi lên tiếng
[kaneki kuchou]
"cậu không được làm thế..." kuchou tuy sợ hãi nhưng vẫn cố dùng ma thuật
"cầm mồm... " hắn ta ddùng tay đẩy kuchou ngã xuống sàn
"kuchou san... "
"cậu... thật quá đáng... " akane tức giận, xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những tia sét tím
"ahhhh... "kaiza bị những tia sét đánh vào tay, đau đớn nên buôn ra
"không thể nào... rõ ràng mày là con nhỏ vô dụng không thể phóng thích ma lực, thế mà tại sao... " akane vẫn không nghe hắn mà đưa tay ra trước
(tập trung, tưởng tượng biểu đồ ma thuật...)
"tao sẽ cho mày biết tay... "
"hoả hống... " trước miệng hắn rất nhanh đã kết thành biểu đồ ma pháp
hắn gầm lên, 1 cột lửa bay về phía akane đang dựng phép
"akane!!!!! " kuchou lo lắng mà hét lên
(được rồi...)
"phích lịch!!!!" trước tay của akane nhanh chống xuất hiện biểu đồ hệ hoả
1 luồn sét màu tìm cực mạnh từ đó thoát ra rồi cứng đối cứng với lử
nhưng lôi mạnh hơn, nó đâm xuyên qua lửa của kaiza rồi đánh về phía hắn
"ahhh... "hắn bị đánh trúng và la lên đau đớn
"ha... ha... ha... ha... " hắn bị thương không nặng cũng không nhẹ
"tôi đã giảm sức mạnh của chiêu này lại rồi nên cậu không chết được đâu... " akane nói
"khốn... "kaiza tức giận đập tay xuống sàn
hắn không thể tin việc mình bị thua bởi đứa không thể phóng thích ma lực
còn về việc akane, người có biệt danh không thể phóng thích ma lực nay đã có thể phóng thích ma lực với uy lực hệ lôi kinh người chưa ai làm được
cô được mọi người gọi với cái tên
"công chúa lôi thuật... "
------
hiện tại là giờ vào học của các lớp
lớp ma thuật A, lớp của akane
"sao... thầy tanaka vẫn chưa đến...cả lớp trưởng tachibana nữa" mọi người đều thắc mắc
*rẹt... * cửa mở ra và một người bước vào
"lớp trưởng tachibana"
[tachibana ryoma ]
"thầy tanaka... sẽ không chủ nhiệm lớp chúng ta nữa..." ryoma nói ra một câu khiến cả lớp bị sốc
họ có hỏi cậu là tại sao nhưng cậu vẫn không nói
"thay vào đó... chúng ta có 1 thầy chủ nhiệm mới"
"mời thầy vào... " ryoma nói rồi cánh cửa lại mở ra một lần nữa
và tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy người sáng nay bán hành kaiza, và người bất ngờ nhất là akane và kaiza
"tại sao thằng đó... "
"rimuru san?
...
"hehe...
"xin chào tất cả các học sinh...tôi là rimuru tempest
"mọi người có thể gọi tôi là rimuru... "
"rất mmong được mọi người giúp đỡ"
"đặc biệt là em đó, sakushi kaiza"
---------
6564 từ
lâu lâu số từ ở góc dưới phải bị mất, thế là cứ viết mà chả biết đã bao nhiêu từ
khi hiện lại thì khá bất ngờ khi đã viết đến 6564 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com