8
"ha... ha... hahahahaha..."
"cuối cùng... ta cũng sắp có được nó... "
"chỉ cần có nó... ta có thể mạnh hơn... mạnh hơn rồi mạnh hơn nữa... "
1 tên nào đó đang bay trong một đường hầm không thời gian và quay về quá khứ
"ánh sáng kia rồi...haha... ta...ta... sắp...
*vútttt...*
vừa dứt câu, hắn bất ngờ khi cơ thể của mình tự nhiên dừng lại dù hắn không muốn
"ah...
tầm nhìn của tên đó đột nhiên bị chia đôi, 1 bên thì chạy lên trên, 1 bên thì chạy xuống dưới
hắn ...đã bị trúng 1 vết chém năng lượng từ trước mặt bay đến
nó đã chém hắn ra làm đôi mà hắn chả hay biết
"kẻ có hành động làm nhiễu loạn thời gian...
"chết!!!...
giọng nói vang lên, cơ thể của tên đó tan biến từ vết cắt lan rộng ra bên ngoài
linh hồn, tinh thần, thể xác, năng lượng... tất cả mọi thứ của hắn điều biến mất, như thể hắn chưa bao giờ tồn tại hay được sinh ra
...
"thật là... đây đã là tên thứ 20 rồi đấy...
"mấy tên này nghĩ gì vậy chứ... " một người đang ngồi trên ghế với cây lưỡi hái bên cạnh và phàn nàn than vãn
"chỉ vì một nguồn năng lượng thôi mà mấy tên đó phá bỏ luôn cả luật lệ thời gian mà quay ngược thời gian lại để có được nó... " jikan phàn nàn
cô đã giết 20 người quay về quá khứ chỉ vì 1 mục đích duy nhất...
lấy cắp năng lượng của một cá thể duy nhất
"rớt cuộc bọn chúng muốn làm gì thế... mathernor...?" jikan nhìn mathernor hỏi, tuy cậu luôn ở không gian trắng, nhưng gần như tất cả mọi thứ bên ngoài cậu đều biết rất rõ
"bọn chúng muốn nó là vì nó có thể tạo thế giới và phá hủy thế giới... nó là năng lượng của hư vô... " mathernor cười nói
"nhưng bọn người kia cũng có mà... bọn chúng có thể phá hủy, và tạo ra thế giới bằng năng lượng của chúng... "
"cần gì phải quay ngược thời gian để lấy cắp năng lượng của cậu ta khi cậu ta vừa có nó...?" jikan vẫn thắc mắc
cô chỉ mới vừa mới nắm giữ chức thần này vài trăm năm
có hàng triệu, hàng triệu tỉ ...vô số năng lượng khác nhau nên cô chả thể biết hết được
còn mathernor đã làm quản lí của những người canh giữ thời gian đi trước, đi trước rất nhiều rất nhiều người
có thể xem cậu là 1 thư viện sống với vô vàn kiến thức của các đời giữ thời gian trước
nói cậu là hiện thân của tri thức thạch mà jikan nói dối nhờ ciel và rimuru tìm cũng chẳng sai
...
"trong vô số năng lượng hư không... luôn có những năng lượng đặc biệt giống như đột biến vậy
những năng lượng bình thường đều được các vị thần lưu trữ trong những không gian đặt biệt và bao bọc bên ngoài để bảo vệ cơ thể khi ra khỏi vũ trụ của mình
còn năng lượng của cậu ta là 1 trong những năng lượng đặt biệt đấy
nó không chỉ dùng để tạo và phá hủy vũ trụ, nó còn có thể dung nhập vào chính cơ thể người sử dụng để tăng cường sức mạnh... phá vở giới hạn của bản thân để mạnh hơn
nó luôn phát triển chung với chủ nhân của mình, chủ nhân mạnh lên ...nó mạnh lên" mathernor giải thích như thể cậu biết rất rõ về những năng lượng đặt biệt đó
"ồ... thế nếu như ta giết cậu ta để đoạt lấy nó... "
"chẳng phải ta cũng có thể phá vở giới hạn của bản thân để mạnh lên sao!!!! " jikan như sáng mắt mà nói
"như thế là không được đâu ạ... "
"nếu đã dung nhập với cơ thể của chủ nhân lần thứ nhất... thì nó chả thể nào bị lấy đi được... "
"chủ nhân chết... nó cũng bị tiêu tán và một ngày nào đó sẽ xuất hiện lại... "
"nhưng nó xuất hiện là do may mắn..., nếu như nó không xuất hiện nghĩa là nó đã tan biến vào hư không vô tận... "
"thế là nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa... " mathernor bắt đầu giải thích để bỏ đi ý nghĩ điên rồ của jikan
"mà bây giờ cô mạnh hơn cậu ta quá nhiều... nếu muốn dùng năng lượng đó phá vở giới hạn của bản thân thì cậu ta phải mạnh ngang hoặc kém cô một chút mới có thể làm được..."
"nhưng đó là khi cậu ta vẫn chưa dung nhập với năng lượng hư không của mình... " lời giải thích của mathernor kết thúc cũng là lúc jikan ỉu xìu
cô đã thấy người đó dung nhập với năng lượng của mình, thế là cô sẽ chả bao giờ lấy được nó nữa
"ha... nếu không lấy được thì bảo vệ vậy... "
"dù sao ta cũng không muốn phá hủy một cặp đôi đẹp như vậy... " jikan mỉm cười rồi đứng dậy
cô lấy theo thanh lưỡi hái thời gian của mình rồi đi đến một khoảng trống gần đó
"dòng chảy thời gian...
"hiện!!!"
vừa dứt câu, vô số các sợi dây màu vàng bắt đầu xuất hiện trước mặt cô
nó là những dòng chảy thời gian của các thế giới nối với nhau với các thế giới khác
chúng nối tiếp và chảy dài như vô tận về phía xa
"nó đâu rồi... nó đâu rồi... " jikan bắt đầu tìm kiếm dòng chảy thời gian mà cô cần tìm
"đây rồi... " cô đã tìm ra nó
"ta sẽ cắt kết nối dòng thời gian của thế giới này với tất cả các thế giới khác... " jikan đưa mũi lưỡi hái lên chạm nhẹ vào dòng chảy thời gian trước mặt cô
*rắc... rắc... *
*xoảng...xoảng... xoảng... * các dòng chảy của thế giới này kết nối với thế giới kia đều bị đứt ra
quá khứ và hiện tại của thế giới đó đều đã trở thành 1 dòng chảy riêng biệt so với những dòng chảy của thế giới khác
"cô thiên vị quá đấy... tiểu thư jikan... " mathernor đứng một bên lên tiếng, chỉ cần cậu muốn, ngăn cản jikan lại là chuyện rất dễ dàng...nhưng cậu không làm
"ta thiên vị đó thì sao nào... " cô quay lại với nụ cười ma mảnh và thách thức nhìn mathernor
"cấm ăn vặt 1 năm" mathernor chỉ mỉm cười cúi đầu rồi rời đi
"n-này, k-không giỡn nha... " jikan sợ hãi đuổi theo, nhưng cố chạy thế nào cũng chả thể chạm vào mathernor dù cậu vẫn đang đi bộ rất nhẹ nhàng
...
cắt kết nối thời gian, nghĩa là thế giới này bị cắt tất cả kết nối với những thế giới khác
nó sẽ là dòng thời gian độc lập so với các thế giới khác, nếu muốn quay về quá khứ ở thế giới có thời gian độc lập
là chuyện không thể nào với những thực thể ở vũ trụ khác đi vào
những thực thể không được sinh ra ở thế giới thời gian độc lập
sẽ chẳng thể nhìn thấy thế giới đó vì nó đã là thế giới nằm ngoài thời gian của tất cả thế giới có thời gian chung
nó như kiểu đang ở một chiều không gian khác mà bạn chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào
những cá thể được sinh ra từ thế giới thời gian độc lập vẫn thấy thế giới đó
vẫn thấy những thế giới có thời gian chung xung quanh
...
vì đã là thời gian độc lập nên người ở thế giới đó có thể du hành thời gian quay về hay đến tương lai đều được nếu họ có skill thời gian mà chả bị cấm cản
đương nhiên nếu họ định thay đổi thời gian của những thế giới khác
họ sẽ phải trả giá cực đắt, cao nhất là họ sẽ bị mất kẹt trong 1 vòng lập thời gian vô định, vĩnh viễn
[rối vl... mà thế dell nào tôi lại nghĩ ra được, cái đầu tôi hay vl]
[sơ đồ đây... ]
[ai hiểu tôi gọi là thánh ]
-----
"xin chào tất cả các học sinh...tôi là rimuru tempest
"mọi người có thể gọi tôi là rimuru... "
"rất mmong được mọi người giúp đỡ"
"đặt biệt là em đấy... sakushi- kaiza -kun!!!!..."rimuru mỉm cười nhìn kaiza đang căng thẳng
"haha... giờ thì... ai là lớp trưởng nhỉ... " rimuru nhìn cả lớp hỏi
"em ạ, am tachibana ryoma ạ... "ryoma đứng dậy nói
"vậy ra em là lớp trưởng à... "
"tachibana kun, em có thể liệt kê toàn bộ tên, nguyên tố và chỉ số của từng thành viên trong lớp cho tôi được không... "
"tí nữa tôi sẽ quay lại lấy... " rimuru nói xong rồi đi ra khỏi phòng học trong sự bất ngờ của học sinh
vì từ trước tới nay chưa có giáo viên mới nào vừa vào chưa dạy 1 câu 1 chữ thì đã rời đi...
(người này... có phải giáo viên thật không thế...) cả lớp không biết nói gì với giáo viên mới này vì chả ai biết giới tính của rimuru ngoại trừ kanae và kaiza
-----
"hà... aaaa... "
"ai mà ngờ mình đi xin nhập học để chơ...à nhầm, để tìm nguồn gốc năng lượng bí ẩn kia..."
"thế mà bây giờ mình lại làm giáo viên luôn... "
rimuru cười ngượng
-----
quay lại 1h trước
"cậu... sẽ không được nhận... " hiệu trưởng kangu nhìn rimuru nói
"hả... tại sao ..."
"tôi đã hoàn thành tất cả những vòng thi ông muốn... "
"ông...
"muốn nuốt lời...? " rimuru bắt đầu phát tán sát khí ra xung quanh khiến những người xung quanh sợ hãi
"không...cậu nhầm rồi... "
"chúng tôi không nhận cậu làm học sinh vì cậu quá giỏi... chúng tôi chẳng thể dạy cậu được nhiều như các học sinh khác... "
"nhưng vẫn có cách khác để cậu vào học viện này... "nghe kangu nói thì rimuru cũng hạ sát khí xuống
những người xung cũng thở phào nhẹ nhõm
"thế... cách ông nói là gì... " rimuru hỏi
"bọn tôi không thể nhận cậu làm học sinh vì cậu quá giỏi... nhưng chúng tôi có thể nhận cậu làm giáo viên..."
"giáo viên... " rimuru ngạc nhiên khi nghe câu nói đó
"đúng... là giáo viên... "
"nếu làm giáo viên thì cậu có thể gia nhập học viện... "
"tôi đã thấy vụ cậu dạy dỗ sakushi kaiza, nên muốn nhờ cậu chỉ dạy 1 cậu ta giùm, chúng tôi đang khá đau đầu với cậu ta đây
"nói thế nào cậu ta cũng sẽ tái phạm... "một nhân tài hoả nguyên tố như cậu ta mà đuổi đi thì thật phí phạm... "kangu giải thích cho rimuru hiểu
(hắn ta không sử dụng hoả để đấu với mình là khinh mình không đủ mạnh sao...?)
(thằng nhóc thú vị đấy...)
"tôi đồng ý... nhưng tôi có 1 điều kiện... "
...
(và điều kiến mà tôi đã nói với họ, chính là đi vào khu rừng sương mù này đây) rimuru hiện tại đang đứng trước lối vào khu rừng
khu rừng sương mù này là khu vực cấm của trường, vì bên trong rất nhiều quái vật nguy hiểm, muốn cho học sinh vào thì phải có 3 giáo viên trở lên mới được
khu rừng nguy hiểm đến mức giáo viên cũng không được vào mà không có đồng đội
(nhưng bọn họ cũng đành chấp nhận...) rimuru cười ngượng
...
"đừng có đùa...
"khu rừng phía sau học viện là khu vực cấm... không ai có thể từ đó mà thoát ra
ngươi nghĩ ngươi đủ sức để sống sót trong đó sao!!!..."
đang nói chuyện thì đột nhiên 1 ông nội nào đó tôi chẳng quen đi vào mắng thẳng mặt tôi
[kanzaki magu]
"tôi nghĩ mình có thể... "rimuru nhìn hắn ta nói
"có... có cái con khỉ... ta kanzaki mangu là người canh gác ở đó...nếu muốn vào bên trong... ngươi phải có được sự cho phép của ta... "
"hoặc là ngươi đánh bại ta,... thì ta... arghh...
*rầm... *
đang nói giữa chừng thì ông ta bị rimuru đấm vào vào mặt rồi bay ra khỏi cánh cửa văng thẳng vào tường rồi ngất luôn
"điều kiện đầy đủ rồi đấy...
rimuru quay đầu lại nhìn kangu cười
những người trong căn phòng đều bất ngờ trước tốc độ khủng khiếp của rimuru
cậu đang ngồi ở trên ghế và chỉ quay đầu lại nhìn
nhưng trong 1 cái chớp mắt, cậu đã ở trước mặt mangu và tặng cho ông ta một cú đấm vào mặt
...
(đấy... thế đấy...)
(tôi phải khó khăn lắm mới được phép vào đây đấy...) rimuru đứng trước rừng sương mù nhìn nó một lát rồi rời đi
(đi sau vậy..., đợi sức mạnh khôi phục một chút đã...)
rimuru rời đi rồi một mạch hướng đến lớp học
trên đường đi cậu có đi ngang qua mangu, người đã bị cậu cho đâm tường trước đó
(ông ta có sát khí lớn nhỉ... thế mà lúc đó mình không nhận ra)
ông ta nhìn rimuru với khuôn mặt tức giận
"này... đấu lại một lần nữa nào... ngươi đã đánh lén ta nên ta mới thua... "
"giờ thì cả 2 ta hãy đấu lại 1 trận sòng phẳng!!!!!" mangu nhìn rimuru hét lớn
hiện tại đang ở sân trường nên những học sinh gần cửa sổ đều ngó nhìn
"tôi không thích... " một câu nói vu vơ rồi rời đi
"đừng có nói không thích với ta... " ông ta tức giận vung rìu về phía rimuru
"này này này... tôi nói là không thích rồi mà... " cậu quay người lại dùng tay chụp vào lưỡi rìu
"cái... không rút ra được..." mangu cố hết sức nhưng vẫn không thể kéo cây rìu ra
rimuru phô diễn sức mạnh của mình trước những học sinh đang nhìn ở trong những lớp học
"thôi...tôi đi đây... " trong lúc mangu gắng sức kéo rìu ra thì đột nhiên rimuru buôn ra khiến cho ông bị té ra sau
"đứng lại... trận đấu vẫn chưa kết thúc... ta... vẫn không phu... " đang nói thì ông phải dừng lại
rimuru đã dùng nước làm kiếm mà chỉa thẳng vào họng ông khiến ông không thể nói, nếu không miệng ông sẽ bị cắt
"tôi nói là thôi rồi mà... ông không nghe à... " rimuru nhìn mangu với sát khí từ mắt truyền vào đại não của ông khiến ông có suy nghĩ
(mình sẽ chết nếu không dừng lại...)
"thế thì... tôi đi đây~... " rimuru rút kiếm rồi nở nụ cười như thiên thần sau đó rời đi
"thật... đáng sợ... "
mangu sợ đến mức chẳng thể đứng lên nổi nữa
------
lớp rimuru đang chủ nhiệm
"nè kanae chan... theo phản ứng khi nãy thì cậu biết rimuru sensei phải không... " những cô bạn bắt đầu quay quanh kanae để hỏi
"là bạn trai của cậu à... hay là người tình... " bọn họ cứ dồn ép hỏi khiến kanae phải dùng tay đẩy họ ra cho cô dễ thở
"tất cả đều không phải... "
"trong lúc tớ không thể phóng thích ma pháp rồi bị 2 tên côn đồ quấy rối..."
"rimuru sensei là người đã giúp tớ thôi... không có gì đâu... " kanae lúng túng nói
"hể... "
"anh hùng cứu mĩ nhân à... nghe cứ như truyện cổ tích ấy... "
"không... không phải mà...
*rầm... *
cánh cửa đột nhiên mở ra thật mạnh
"chào cả lớp... ta về rồi đây..." rimuru nở nụ cười bước vào
"lớp chào... " ryoma đứng lên ra hiệu
"chúng em chào thầy ạ..." cả lớp cũng đứng lên để chào rimuru
"nào nào nào... nó là không cần thiết..." rimuru xua tay rồi đi đến bàn của tachibana ryoma
"tachibana kun... danh sách đâu... " rimuru mỉm cười hỏi
"dạ vâng... nó đây ạ... " ryoma đứng dậy rồi cầm tờ danh sách bằng 2 tay đưa cho rimuru
"cảm ơn em nhiều..." rimuru mỉm cười cảm ơn ryoma
"k-không có...gì... " cậu đỏ mặt ngồi xuống
...
"giờ thì để xem nào...
rimuru ngồi vào bàn giáo viên rồi gác chân lên bàn, đưa tờ danh sách trước mặt để đọc
(ồ... đúng là cái cậu sakushi kaiza này có cả hoả và phong nguyên tố này...)
(kanae san thì có lôi nguyên tố này)
(tachibana ryoma kun có băng nguyên tố này, nguyên tố này khá hiểm ở thế giới này thì phải)
...
(còn có nguyên tố độc và sinh mệnh sao?)
(lớp này thập cẩm thế...
rimuru bất ngờ, cậu không nghĩ lớp của cậu nắm giữ lại có toàn bộ các thuộc tính nguyên tố trong bản nguyên tố cậu biết khi tra sách ở thư viện
"bất ngờ thật nha... lớp chúng ta có toàn bộ các nguyên tố luôn... " rimuru cười nói
"giờ thì... các em làm kiểm tra ngay thôi nào... " rimuru cười nói
"làm kiểm tra... nhưng thầy chỉ vừa mới chủ nhiệm mà... "
một em học sinh ngồi ở phía dưới giơ tay phát biểu
"em nói đúng... ta chỉ vừa mới chủ nhiệm
vì là mới... nên ta mới cần kiểm tra các em..."
"như thế ta có thể biết trình độ kiến thức của các em ra sao để ta sắp xếp huấn luyện riêng từng người... " rimuru nói
*bộp... bộp... * cậu vỗ tay
cánh cửa ngay lap tức mở ra một lần nữa và có 1 người bước vào
"đây là thứ cậu yêu cầu... " banshifu bước vào với một sấp nhỏ giấy tờ đặt lên bàn sao đó rời đi thật nhanh
"nào tachibana kun... em hãy phát cho cả lớp đi... " rimuru nói, ryoma ngay lập tức bước lên rồi lấy sấp giấy đó phát cho cả lớp
tổng cộng 20 học sinh tính cả ryoma
đề bài cũng khá đơn giản, làm hết 20 câu hỏi mà rimuru đặt ra về cách vận dụng tính năng, ưu/nhược điểm và vẽ vòng ma thuật, vòng tròn từ bậc thấp đến bật cao...v...v
(giờ thì... đi xem ciel một chút...)
cái này tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện cách đây vài ngày trước
tôi nhắm mắt lại, nhưng không ngủ
tôi bất đầu khiến linh hồn của mình tách ra rồi đi vào tinh thần của chính mình
và khi tôi mở mắt ra,... trước mắt tôi chính là một không gian toàn màu trắng...
trước mặt tôi là 1 người tôi hết sức quan tâm
"ciel!!!!... " tôi la lớn rồi từ từ đi lại gần
«anh vào đây làm gì...? " ciel thắc mắc hỏi
hiện tại cô đang ở hình dáng của tôi trong chính thế giới tinh thần của tôi
xung quanh là những bàn phím 3d bay lơ lửng xung quanh cô
còn cô dù hỏi rimuru thì tay cô vẫn đang bấm vào những phím trên đó
trước mặt là màn hình có ảnh avata của rimuru
nó có tất cả chỉ số của cậu, skill của cậu, thông số toàn bộ của rimuru cũng ở trên đó
(vậy ra đây là thứ ciel nhìn thấy khi ở trong thế giới tinh thần của mình à)
lúc trước tôi nghịch dạy, lỡ tay thả lỏng cơ thể quá mức khiến cho linh hồn của tôi xuất ra rồi xâm nhập vào chính thế giới tinh thần của mình
nơi ciel đang ở đó
lúc đó tôi rất bất ngờ và giật thoát ra ngay lập tức
phải vài lần nữa tôi mới quen được
...
"anh đến đây để xem em làm gì thôi mà... " rimuru mỉm cười nhìn ciel
"vậy ra... em vẫn tất bật giúp anh hồi phục sức mạnh nhỉ... " rimuru nhìn lên bản thông số của cậu
những ultimate skill mà cậu không thể sử dụng được đều tối màu đi so với những cái cậu sử dụng được
và ở hàng skill belzebuth thì đang có một thanh mức màu lục đang chạy được khoảng 5%
«nếu vậy thì anh ngồi đó xem chút đi... » ciel búng tay một cái
một chiếc ghế sofa với đầy đủ đồ ăn ở bàn bên cạnh
"cảm ơn em... " rimuru ngay lập tức ngồi vào bên trên và ăn những món ăn đó, đó là những món cậu đã từng ăn trước đây và nó được ciel tái hiện lại thông qua kí ức của cậu và ciel về nó
có thể tạo ra mọi thứ ở đây kí ức và tri thức, nhưng không thể tạo ra sinh vật sống...
và những thứ rimuru đã ăn đều không thể đem ra ngoài thế giới thực
chỉ những thứ do ciel vừa mới tạo ra , lần đầu mà rimuru vẫn chưa nhìn thấy thứ đó thì được
...
"ummm... ngon quá... " rimuru vui vẻ vừa ăn vừa nhìn ciel làm việc một cách chăm chú
"này ciel... có cần anh giúp gì không..
«không cần...
ciel chỉ nói một câu lạnh ngắt khiến rimuru tủi thân
có lẽ cô giận vụ cậu tia ngực người khác
...
1 tiếng sau...
"nè... ciel... em cần anh giúp khônggg...
«không cần...
rimuru vẫn hỏi và ciel vẫn trả lời như thế
...
thêm 1 tiếng trôi qua
"ciel này... em
«em nói là không cần...
ciel có vẻ khá bực khi rimuru cứ gọi cô suốt dù cô đã nói là không cần
...
(em ấy phủ quá...) rimuru buồn thiu thỉu ngồi trên ghế sofa mà ăn
ăn đi ăn lại cũng chán nên cậu nghĩ ra 1 ý nghĩ điên rồ
(nếu đây là thế giới tinh thần của mình... thì có nghĩa mình cũng có quyền tạo ra những thứ mình hoặc ciel thấy nhỉ...)
...
(cô ấy có cần ăn không nhỉ?...)
'hãy tạo ra những món ciel đã ăn... ' rimuru nói nhỏ rồi búng tay
những món ciel đã từng ăn bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu
đó là những món mà cậu đã bỏ vào bên trong kho không gian cho cô
(được luôn kìa...) rimuru vui mừng ra mặt, và ciel vẫn không để ý khi cô đang cố gắng hồi phục belzebuth
"này ciel... em
«em đã nói là đừng kêu em nữa rồi mà...
ciel hiện tại có vẻ đang khá tức giận cô còn chẳng thèm quay lại nhìn rimuru
(không quan tâm mình luôn sao... ?
(thế thì...
rimuru đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ khá biến thái
(em ấy có ngủ không...)
(nếu có ngủ thì em ấy có cần giường không?) rimuru mỉm cười
'hãy tạo ra chiếc giường mà ciel hay ngủ'
cậu nói nhỏ xong rồi búng tay
ngay lập tức 1 chiếc giường xuất hiện trước mặt cậu
(có luôn kìa...) rimuru bất ngờ khi ciel cũng cần ngủ
tuy cô ngủ cũng chỉ vì rảnh không có gì làm thôi, sự thật là cô chẳng cần ngủ làm gì
rimuru nhảy lên nằm trên chiếc giường
(waaa haha... giường của ciel êm thật đó) cậu như một đứa trẻ lăn qua lăn lại bên trên đó
...
(hửm... nó là...) rimuru dừng lại vì đã thấy thứ gì đó cạnh giường
"này ciel...
«em đã bảo là...
«đừng có gọi em nữa rồi mà!!!... em đang rất bậ...
ciel tức giận quay người lại quát lớn
nhưng đang nói nữa chừng thì dừng lại, cô nhìn thấy rimuru đang ở trên chiếc giường mà lúc trước mình hay ngủ
và cậu cũng đang cầm và nhấc nó lên...
1 chiếc gối ôm có in hình của cậu trong đó
«t-t-t-t -t-t-t -t - tại sao... a-a-anh lại... » ciel bắt đầu nói vấp với khuôn mặt đỏ ửng nha cà chua
"à -à thì a-anh chỉ muốn biết là em có cần ngủ hay không nên cũng đã thử... "
"anh.. anh xin lỗi...
rimueu cười ngượng nói
ciel trầm mặt rồi đi đến gần cậu
"c-ciel...em giận à...
«b-b -b-b -b-b -b-b -b-b -b-b...
"b...?
ciel đột nhiên ngẩn mặt lên với khuôn mặt đỏ ửng
«biến ra ngoài ngay!!!!!!!!..." cô giơ tay đấm thật mạnh vào mặt rimuru khiến cậu văng đi
...
"waaaa... "
*rầm... *
rimuru bất ngờ bị ciel đánh văng ra khỏi thế giới tinh thần của mình
cậu giật mình ngã ra khỏi ghế
"ri-rimuru sensei... "
"thầy có sao không... "ryoma đại diện cả lớp hỏi
"rimuru ngồi dậy rồi trả lời
"t-ta không sao cả... " cậu đưa tay lên che miệng mình lại với khuôn mặt như đang yêu
-----
còn về phía ciel đang ở trong thế giới tinh thần thì cũng không khá hơn là bao
«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!»
«anh ấy...anh ấy đã thấy nó rồi!!!!!!!» ciel nằm trên giuong ôm chiếc gối ôm đó mà lăn qua lăn lại trên giường trong cơn mắc cỡ tột độ
cô bất ngờ chống tay dậy nhin chiếc gối ôm cô hình rimuru
«rimuru... anh là đồ ngốc...
«đồ ngốc... đồ ngốc... đồ ngốc...đồ ngốcccccc...
------
"ahaha..."
"nhìn 2 nguoi bọn họ ngài ngùng trong đáng yêu chưa kìa... jikan đang theo dõi 2 người cười nói
-----
4200 từ
chi tiết rimuru vào thế giới tinh thần là để cho vui thôi
nếu không thích thì chap sau tôi bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com