Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

ra chap hơi trễ, 1 phần cũng do vừa nghĩ tết xong

não còn chưa hoạt động hết công xuất

nói luôn là lười đấy :))

mà thôi, tôi sẽ cố gắng trở về lịch trình cách 2 ngày 1 chap của bản thân

-----------

"umm... mmmm... "

"a... haa... haa... "

"nee... san... "yukari mở mắt ra, và trước mắt cô...là yuzare, chị gái của cô đang hướng ánh nhìn về phía cô

"yu... kari..."yuzare xúc động, yukari tưởng chừng như sẽ chết vì không đủ năng lượng để tự hồi phục

nhưng thật may mắn, vì shieru... đã giúp cô đồng bộ năng lượng với em gái mình nên yukari mới có thể sống

giới hạn năng lượng cũng đã tăng trở lại, đến thiên vực thần cấp

"hmm... " yukari từ từ ngồi dậy, và yuzare đỡ cô vì sợ vết thương vẫn chưa hồi phục hết

"em vẫn chưa chết..."yukari nhìn yuzare nghiên đầu nói...

cô đã bị karis đâm xuyên ngực, xuyên linh hồn và năng lượng cũng bị rút đi

lỗ thủng vẫn còn ở trên ngực, nhưng nó đã nhỏ đi không ít

"nhờ họ giúp mà em mới được sống đấy... " yuzare cười nhìn yukari sau đó quay sang nhìn shieru đang đứng phía sau cô

"cảm ơn chị đã cứu em... " yukari cúi đầu với shieru

«không có gì đâu, chuyện nên làm mà...» shieru cười nói

"woaa... giọng chị nghe hay thật đấy..." yukari hứng khởi khi nghe thấy giọng của shieru

«th-thế sao...» cô cười ngượng vì lần đầu tiên có người khen giọng của cô hay

...

"chị khóc ạ...? " yukari lo lắng nhìn yuzare, chị cô khá là cứng cỏi nên khóc là điều gì đó rất vô lí

"chỉ là do xúc động quá thôi... " yuzare dùng tay gạt đi nước mắt rồi dìu yukari đứng dậy

"1 lần nữa, cảm ơn đã cứu em gái của tôi..." yuzare cúi đầu, thấy thế... yukari cũng làm theo

«không có gì đâu mà... » shieru cười ngượng, bọn họ đã cảm ơn cô rất nhiều rồi

<<anh cười gì... >> shieru dùng suy nghĩ nói chuyện với limulu đang cố nhìn cười ở phía sau

(không.. không có gì...) limulu cố gắng nhịn cười, vì rất lâu rồi cậu mới thấy bộ mặt bối rối của shieru

...

"tại sao 2 người lại bị hắn tấn công thế..." limulu từ phía sau shieru bước tới thắc mắc hỏi

"à..., chúng tôi đang chu du khắp thiên tinh giới để tìm nguyên liệu rèn vũ khí... " yuzare giải thích

2 người cứ đi qua thiên tinh giới này đến thiên tinh giới khác để tìm một quặng ma thuật mang tên

"osis"

"quặng ma thuật được sinh ra từ năng lượng của hư vô..."

"nó là nguyên liệu chính để chế tạo vũ khí sát thần..." yuzare nhìn shieru giải thích

nghe thấy những kiến thức mới khiến mắt của shieru sáng chói

"vũ khí sát thần...?"

"chẳng phải ai cũng có thể tạo vũ khí cho bản thân sao...? " limulu thắc mắc

mỗi một vị thần điều có thể tạo ra vũ khí từ chính năng lượng của bản thân

như rimuru, cậu đã tạo ra 1 thanh katana từ năng lượng bóng tối của cậu

còn limulu, cậu có thể tạo ra 1 thanh kiếm từ băng hoại hư vô, tuy không mạnh bằng thanh của rimuru nhưng cũng đủ để cậu tung hoành ngang dọc cả thiên tinh hà

"không phải là tất cả, 100 vị thần thì ít nhất sẽ có 1 vị thần không thể tạo ra vũ khí của bản thân

không phải họ không làm được, mà là năng lượng của họ quá đặc thù...nó không thể kết tinh lại nên không thể tạo hình dạng rắn

nhưng nó có thể được sử dụng bên trong cơ thể để gia tăng sức mạnh của cơ thể

cơ thể chính là vũ khí

điển hình là em gái tôi đây, năng lượng của em ấy không thể kết tinh lại nhưng lại có thể thao túng năng lượng chạy trong cơ thể mình để tăng cường sức mạnh"

tất nhiên là những vị thần khác cũng có thể làm thế, nhưng những người đặc thù lại sử dụng mạnh hơn họ ít nhất là 10 lần" nghe yuzare giải thích, limulu gật đầu như đã hiểu, còn shieru thì vẫn đang chăm chú lắng nghe

(tinh cách muốn mở rộng tri thức của shieru lại bộc phát à...) cậu nhìn shieru cười ngượng

"vậy..., cô tìm cái quặng có tên osis là để làm vũ khí cho em gái cô là...

"à...

"à thì... là...

limulu cứ ấp úng, cậu không biết phải nói gì tiếp theo...

thấy thế, yuzare nghiên đầu khó hiểu

limulu đang nói thì đột nhiên dừng lại, cậu không nói tên em gái cô mà cứ ấp a ấp úng

(không lẽ...)

'này... yukari..., ' yuzare đột nhiên xoay đầu nhìn yukari đang dựa lưng bên vai cô

'gì ạ...? ' yukari thắc mắc hỏi

thấy thế, cô cũng nói

'chị đã giới thiệu bản thân chưa...' yuzare nhìn yukari lúng túng hỏi

'hả... '(yukari)

'hả...'(yuzare)

'không lẽ...
(yuzare)

'ơ, không phải chị đã giới thiệu trước khi em tỉnh rồi sao...?' yukari thắc mắc nói

'không lẽ... chị lại quên tự giới thiệu à...'
'như thế là rất thiếu tôn trọng, rất bất kính đấy ' yukari nhíu mài nhìn yuzare

'ch-chị hiểu rồi mà...'

...

"à hem, xin lỗi vì nãy giờ không giới thiệu..."

"tên tôi là yuzare, và đây là em gái của tôi... yukari... "yuzare ngượng ngùng nói

"à, ra cô tên là yuzare à..."limulu cười ngượng...

nói chuyện khá lâu cậu mới biết tên của cô

"tôi là limulu(rimuru), và đây là vợ tôi shieru(ciel)... "limulu cũng tự giới thiệu mình, cậu cũng quên luôn vụ này

"vậy ra cậu tên là limulu à... ahaha..."yuzare cũng cười ngượng

2 người hay quên nói chuyện với nhau tình cảnh thật kì lạ

...

«thế..., cô tìm quặng osis là để làm vũ khí cho yukari à...» shieru nhìn yuzare nói

"phải, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra..." yuzare tỏ ra thất vọng khi 2 người đã chu du cả trăm năm nhưng vẫn chưa thấy nó đâu

"a... bọn họ xong rồi... " limulu đột nhiên lên tiếng, cả đám hướng về phía limulu đang nhìn

có 2 người đang từ bước về phía này, yuzare tỏ ra khá bình thường còn yukari thì rất bất ngờ

lại có thêm 1 shieru và 1 rimuru khác đang đi đến đây...

và 2 người có vẻ như khá tức giận

"bọn họ bị sao thế...? " yukari sợ hãi núp sau lưng yuzare, và chính yuzare cũng có cũng thắc mắc

"thì...

limulu đột nhiên trở nên đượm buồn, cậu kể hết lí do 4 người đến đây...

rimuru và ciel đến đây là để trả thù tên karis, kẻ đã hủy diệt vũ trụ của họ

còn cậu và shieru đến chủ yếu là để kiềm chế rimuru nếu như cơn giận của cậu bộc phát mất kiểm soát

nghe thấy lí do đó, yuzare đã biết limulu cũng không phải dạng vừa

bằng chứng là việc rimuru có thể dễ dàng đánh karis mà hắn ta chẳng thể chống trả

kẻ mà cô đã thúc ép sức mạnh đến giới hạn nhưng vẫn chưa giết được

và limulu, đến để áp chế rimuru...đồng nghĩa với việc sức mạnh của 2 người tương đương nhau

(4 người này... là cái quái gì vậy?...) yuzare bất ngờ khi đến 4 người có sức mạnh tương đương, giống nhau như 4 giọt nước đang ở trước mặt cô

(cái kẻ tên karis ngu ngốc đó, sau lại chọc giận họ chỉ vì băng hoại hư vô chứ... )

----------

"đến rồi, thành phố lhavalos..."

"đây là thành phố mà chúng tôi đang tạm sống... "yuzare cùng em gái dẫn 2 rimuru và 2 ciel về thành phố cô đang sống để tham quan

"không nghĩ trên thiên tinh giới cũng có nơi như thế này, cứ nghĩ nó chỉ là vùng đất hoang tàn vì các vị thiên tinh thần cấp thường xuyên đánh nhau..." limulu bất ngờ trước thành phố trước mắt mình

nó đẹp và rất lớn

limulu và shieru đơ người khi thấy thành phố đẹp như thế, nó còn đẹp hơn cả tempest hay thậm chí là tân tempest

thấy mọi người đơ người, yukari mỉm cười

"đẹp lắm phải không, thành phố này tên lhavalos... "
"là thành phố của thiên tinh giới này..."

"kia là đấu trường..."

"nơi các thiên tinh thần cấp đến để trao dồi chiêu thức với nhau..." yukari bắt đầu giải thích cho mọi người biết

"nhưng nó hơi nhỏ, so với sự phá hoại của cuộc chiến giữa các thiên tinh thần cấp..." limulu thắc mắc, một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa 2 thiên tinh thần cấp đủ để thổi bay 1/4 thành phố dù ở đây sức mạnh đã bị giảm đi 1 nữa so với bên ngoài không gian

"không đâu, khi chiến đấu... "

"sẽ có 1 kết giới bao quanh đấu trường...,2 đối thủ sẽ được chuyển đi vào 1 không gian đặc thù dành cho chiến đấu... " yukari cười giải thích

"ra thế... "limulu gật đầu, 1 không gian để cho các thiên tinh thần cấp chiến đấu với nhau...

"và kia là khu vực mà bọn em đang sống"

"cuối cùng là lâu đài giữa thành phố... "

"đó là nơi ở của thần chủ thần cấp... " yukari chỉ về phía lâu đài nói

"thần chủ...? " limulu thấy lạ khi nghe đến từ thần chủ

«là biệt danh của thần giới thần cấp khi họ trị vì 1 thiên tinh giới...»

«những thần giới thần cấp có 2 lựa chọn

hoặc là sống trên thần giới, hoặc là hạ giới để tạo ra 1 thiên tinh giới hoặc có thể lấy 1 thiên tinh giới bị bỏ trống...

làm chủ của giới đó, sẽ được danh hiệu thần chủ thần cấp...» shieru giải thích, vì trước đây ciel và cô đã chia sẽ kiến thức từ tri thức thạch cho nhau nên thứ ciel biết, cô cũng biết

"ồ...,nghe ngầu ghê..."limulu sáng mắt..., nghe shieru giải thích xong thì cậu ngay lập tức có ý định tạo ra 1 thiên tinh giới sau đó sẽ cho người của thế giới cậu lên sống

"chúng ta đi thôi, tôi sẽ giải thích thêm về thành phố này... "yuzare cười rồi dẫn đầu mọi người hướng về thành phố

nghe yuzare nói, mọi người bắt đầu di chuyển... chỉ có 1 người là không...

«rimuru...? » ciel quay lại nhìn rimuru thắc mắc, cậu không bước đi...khuôn mặt cậu trong rất âm u

"sao thế... " limulu quay lại thì thấy rimuru đứng đó...

«anh ấy... hình như không muốn vào thành phố... » shieru nhìn rimuru nói

"...?

(...!!!!, à phải rồi...)

(cậu ta vừa chứng kiến vũ trụ của bản thân bị tàn phá kia mà...) limulu ngay lập tức hiểu ra vấn đề

rimuru vừa thấy vũ trụ của mình bị quá hoại không lâu trước đây, nên hiện tại... khi nhìn vào thành phố này

có lẽ nó khiến cậu nhớ về tensura của cậu, tempest của cậu...

"ri...

«rimuru... anh không sao chứ... »ciel lo lắng lại gần rimuru hỏi...

"anh..."

"anh không sao... " rimuru đột nhiên trở nên vui vẻ nhìn ciel

"nào, chúng ta đi thôi..." cậu đột nhiên hứng khởi nắm tay ciel kéo đi, vượt qua mọi người mà hướng về phía thành phố

"có vẻ cậu ta không sao..." yuzare nhìn rimuru đang đầy sức sống cười nói

"«chắc vậy...»"

-------

trong thành phố

"mua cái này... cái này và cái này..."

mọi người cười trừ khi thấy rimuru đang hồn nhiên và vui vẻ mua những món ăn mới lạ...

và những người xung quanh đang nhìn họ, 4 người giống nhau rất nổi bật trong tất cả

khung cảnh người người qua lại chẳng khác gì thành phố của trái đất, khác ở chỗ ai cũng là thần... ai ai cũng là thiên tinh thần cấp

và thứ mà những thiên tinh thần cấp này dùng để mua bán, chính là kết tinh năng lượng không gian, gọi là không gian thạch

những viên đá quý nhỏ như ngón tay

[sơ cấp ]
hoặc bằng nắm tay

[trung cấp ]
hoặc bằng 1 cái đầu người

[cao cấp ]

các thiên tinh thần cấp dùng chúng để trao đổi với nhau

1 trung cấp bằng 100 viên sơ cấp

1 viên cao cấp bằng 100 viên trung cấp bằng 10000 viên sơ cấp

và ngoài ra năng lượng bên trong các không gian thạch cũng có thể hấp thụ, dùng để tăng giới hạn sức mạnh...

dù chỉ tăng 1 chút, nhưng một chút đó ở cấp độ này là vô cùng quý giá

khi mới bước vào thiên tinh thần cấp, bọn họ có thể hấp thu những viên sơ cấp, nhưng đến 1 lúc nhất định

những viên sơ cấp chẳng khác nào giọt nước giữa biển khơi, thế là sẽ đến trung cấp...và cũng như thế...

đến một lúc cũng sẽ chẳng thấy hiệu quả nữa sẽ chuyển sang cao cấp...

và những viên này chứa khá nhiều năng lượng không gian, có thẳng tăng sức mạnh lên không ít

và nếu có khoảng 30 viên cao cấp, một người vừa mới bước vào thiên tinh thần cấp cũng đủ sức để phá bỏ hạn chế mà lao thẳng lên thần giới thần cấp

nhưng... 5 viên cao cấp cũng là con số trên trời, ai có thể có nó chứ

kể cả là thần chủ, cũng chỉ có 3 viên là nhiều

...

hiện tại, nhóm rimuru đang vui vẻ đi trên đường, mua những thứ họ thích

tiền hiện tại không phải là vấn đề quá lớn

ciel đã lấy được khá nhiều không gian thạch từ người của karis và những tên thuộc hạ của hắn

tổng cộng là 40 viên trung cấp và 2000 viên sơ cấp

số lượng như thế là rất lớn, hắn đã giết bao nhiêu người để có đủ số tiền này

nhưng, chẳng ai quan tâm vì hắn đã chết
hắn đã đền tội

rimuru và mọi người tiếp tục tham quan thành phố, và rimuru là người tăng động nhất

cậu luôn kéo theo ciel, nắm chặt cô không buôn mà chạy hết chỗ này để chỗ kia

khiến cho đám của limulu phải chạy theo liên tục

bọn họ vui vẻ cười nói, chọc ghẹo lẫn nhau...không khí rất vui vẻ

...

---------

"waaa... ở đây... thật là đẹpppp... " rimuru đứng trên đồi núi nhìn xuống thành phố

khung cảnh hoàn hôn của nó chẳng khác gì vũ trụ của cậu, và nó còn đẹp hơn khi có đến 2 hành tinh nhìn như mặt trăng màu đỏ và xanh trên bầu trời

cả đám ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp

dù chúng chỉ là những thiên thạch biết phát quang trong không gian

"tối rồi, để tôi dẫn mọi người tìm chỗ nghĩ ngơi... "yuzare nói rồi đứng dậy...

mọi người cũng bắt đầu ngồi dậy, nhưng chỉ duy nhất rimuru là không

«rimuru...? »ciel thắc mắc nhìn rimuru, cậu rất lạ... rất lạ từ lúc đến đây...

"anh muốn ngồi đây ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này 1 chút..."

"em và mọi người cứ đi trước đi..."rimuru nhìn ciel mỉm cười tươi nói

«thế thì chúng ta đi thôi...» shieru nói rồi mọi người bắt đầu rời đi, để lại rimuru ngồi ở đấy ngắm cảnh

«rimuru... » đi được vài bước, ciel quay lại nhìn rimuru...

bóng lưng của cậu, trong thật cô đơn và lạnh lẽo

"ciel... em không đi à... " limulu thắc mắc nhìn ciel hỏi, mọi người cũng dừng lại nhìn cô

<<không... đây không phải là rimuru...>> ciel ngay lập tức hướng về rimuru mà chạy tới trong sự bất ngờ của mọi người

«rimuru!!! »cô chạy tới ôm rimuru từ phía sau, cậu cũng bất ngờ không kém gì mọi người

"ciel... em không đi à... "rimuru mỉm cười nhìn ciel đang ôm mình

«nó... đau lắm phải không... »

"c-ciel

«em biết là nó rất đau..., nên đừng kìm nén nữa...

anh kìm nén sẽ chỉ khiến anh đau thêm mà thôi...»

«mọi người đã mất, anh muốn thì cứ khóc đi... khóc xong sẽ thấy đỡ hơn...»

«đừng lừa dối cảm xúc của bản thân!!!...,nó sẽ chỉ khiến anh đau khổ hơn thôi!!!!...» ciel ôm rimuru từ phía sau mà khóc...trong khi đó rimuru chọn cách im lặng

"e-em... nói gì thế ciel..., anh đã trả thù cho mọi người...rồi mà... "

"anh... phải cảm thấy vui mới đúng chứ...

«đừng có nói dối em!!!...

«anh không phải là người vô tâm như thế!!!, không có cảm xúc như thế!!!»

«anh là rimuru!!!, là một vị vua nhân hậu có tấm lòng ấm áp mà!!!...»

ciel hét lớn khiến tim rimuru như quặn thắt lại, lòng cậu trở nên nặng trĩu

"anh... rất buồn..." nước mắt của rimuru bắt đầu chảy nhiều hơn

"mọi người..., bỏ anh mà đi...

"anh... chưa làm được gì cho họ..., họ sao lại tàn nhẫn như thế..."

"anh...muốn họ ở đây..., cùng anh xây dựng tempest...cùng anh phát triển... tân tempest..." rimuru rất muốn khóc, nhưng cậu vẫn cố kìm nén sức có thể

ciel ôm rimuru, 2 người ôm nhau mà khóc trong sự chứng kiến của mọi người, ai nhìn vào cũng thấy chua sót

limulu và shieru là người hiểu cảm giác này nhất

họ cũng đồng cảm với rimuru và ciel

"hai người họ... có ổn không ạ..." yukari nhìn yuzare hỏi

"chị không biết..." yuzare lắc đầu, cô chưa gặp trường hợp giống như thế thế bao giờ trong cuộc đời của mình

"sẽ...ổn thôi... " limulu cười nhẹ nói

«bọn họ sẽ vượt qua thôi... »

...

một lúc sao, trời cũng đã tối hẳn đi...

ciel vẫn ôm rimuru từ phía sau không buôn

rimuru nhẹ nhàng đưa tay lên trên khoé mắt mình rồi lao lên nước mắt đi, sau đó quay qua phía sau nhìn ciel

«rimuru...

"khóc là không được đâu... "

"sẽ xấu lắm đó..." rimuru mỉm cười, nhưng nụ cười thật gượng ép

cậu dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt ciel

"shieru, nhờ em đưa ciel đi tham quan và khám phá thành phố giùm anh..."

"anh muốn ngồi đây 1 một lúc nữa..." rimuru nhìn shieru nói, ánh mắt của cậu... như đang cho thấy sự cầu xin

cậu chỉ muốn ciel không nhìn thấy tình trạng của mình lúc này

<<em hiểu rồi... >> shieru gật đầu, cô đi đến nắm tay ciel rồi kéo đi

«khoan đã...tôi muốn ở...
ciel định nói 1 đều gì đó, nhưng shieru đã cắt ngang cô

«sẽ ổn thôi, vì... anh ấy là rimuru mà...» shieru quay lại nhìn ciel cười nói

«ổn... sao... » ciel lo lắng quay lại nhìn rimuru một lần nữa

cậu đứng ở đó nhìn cô, phẩy tay qua lại cùng với một nụ cười tươi trên mặt

"nhớ mua cho anh những món ngon ngon nữa nha!!!" rimuru vui vẻ la lớn

<<phải rồi nhỉ... >>

<<sẽ ổn thôi... >>

«vâng!!!!!, em sẽ mua nhiều đến mức anh ăn ngán luôn!!!!» ciel cũng hét lên đáp lại

cô xoay người cùng đi theo nhóm của mình vào thành phố

...

"phù...,em ấy đi rồi..." rimuru thở dài, cậu đã khóc trước mặt ciel...

nó khiến cậu, khá ngượng...

|«anh không phải là người vô tâm như thế!!!, không có cảm xúc như thế!!!»

«anh là rimuru!!!, là một vị vua nhân hậu có tấm lòng ấm áp mà!!!...»|

"mình... thật sự như những gì ciel nói sao... " rimuru mỉm cười khi nhớ lại những lời ciel nói, không hiểu sao khi nhớ lại nó...

lại khiến cậu rất vui...

"nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm thế... "nghe thấy tiếng nói, rimuru quay qua nhìn thì thấy limulu đang đứng bên cạnh cậu

"sao cậu lại ở đây, đáng lí cậu nên ở cùng...

rimuru đang nói thì limulu ngay lập tức đưa 1 cái chai đến trước mặt cậu

"gì đây, rượu à..." rimuru đưa tay cầm lấy chai rượu limulu đưa

"ừ, nó tên là...giọt máu của cây tầm gửi trắng...tôi có được công thức trong chuyến du hành của mình..." limulu cười rồi lấy ra thêm 1 chay nữa

"tên dài nghe thấy mắc mệt... "rimuru nhíu mài khi nghe cái tên đó

"haha... chịu thôi, tên của nó cũng bắt nguồn từ cách làm của nó...

"nó được làm từ một loại cây tầm gửi luôn cho ra quả màu trắng và mỗi tháng mới có 1 quả màu đỏ để làm rượu..."

"phải dùng cách đặt thù để hái vì chỉ sau vài giờ, nó sẽ hỏng...100 quả mới có 1 chai như thế đấy..."limulu vui vẻ giải thích

"ồ, nhiều công đoạn như thế chắc hẳn nó rất ngon nhỉ... "rimuru cười rồi mở nắm ra bằng tay không

"uống nào... " limulu nói rồi đưa cho rimuru 1 cái ly, và cậu giữ một cái ly

"phải... uống nào..." rimuru cười

2 người bắt đầu uống rượu với nhau trong lúc nhìn ngắm ánh sáng rực rỡ của thành phố vào ban đêm

--------

3528 từ

không hiểu sao giờ tôi lại chẳng có hứng thú đọc các bộ fanfic khác

những bộ trước đây tôi thấy rất hay, nhưng từ sau khi viết truyện thì tôi lại chẳng thấy hứng thú nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com