Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ căn nhà mới mua. Rimuru vươn vai, tâm trạng phấn chấn hẳn lên sau chuỗi ngày chiến đấu với núi giấy tờ trong tầng hầm.

<Cuối cùng... cũng có một ngày yên bình. Ciel, đã chuẩn bị hồ sơ chưa?>

[...Xác nhận. Em đã hoàn tất thủ tục giả. Hiện tại, ngài chính thức là học sinh năm hai tại Học viện Raizen]

"Raizen à..." Rimuru bật cười, vuốt cằm. "Nghe tên cũng được nhỉ? Nhưng thôi kệ, miễn là trường bình thường thì ở đâu cũng được"

[...Nhắc nhở. Ngài cần nhớ: mục tiêu là sống như một học sinh bình thường. Không phép thuật, không kỹ năng đặc biệt. Nếu ngài phá vỡ quy tắc tỉ lệ bị phát hiện vượt mức 95%]

"Rồi rồi, ta biết mà. Thề danh dự luôn!" Rimuru giơ tay như đang tuyên thệ trước tòa, ánh mắt vàng lấp lánh đầy mong chờ.

Cậu mặc đồng phục mới tinh mà Ciel chuẩn bị sẵn, bước ra phố với tâm thế của một học sinh cấp ba. Vẫn là mái tóc xanh bạc óng ánh, đôi mắt vàng long lanh chỉ có điều... vẫn bị mọi người trên đường quay lại nhìn.

"Cái... này bình thường lắm sao?" Rimuru gãi má, thở dài. <Ciel, có phải ta quá nổi bật không?>

[Với ngoại hình hiện tại, ngài sẽ dễ bị nhầm là người mẫu hoặc minh tinh]

"...Ta muốn làm học sinh, không phải minh tinh!!"

Trên chuyến tàu đến trường, Rimuru tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tàu đông nghịt người, học sinh chen chúc cùng nhân viên công sở, mùi cà phê thoang thoảng khắp khoang.

Cậu đưa mắt nhìn dòng người, bất giác nhớ về kiếp trước một trong vô số khuôn mặt vô danh trên chuyến tàu buổi sáng, đầu óc chỉ nghĩ đến công việc.

"Đúng là... ta cũng từng có những ngày như thế này nhỉ. Nhưng kể từ ngày hôm đó ta đã không còn là Satoru Mikami nữa" Rimuru thầm nghĩ

Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ nhóm học sinh đứng gần đó:

"Shido, hôm nay cậu có trực nhật không?"

Rimuru giật mình khẽ ngẩng lên. Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu trai tóc xanh, gương mặt có chút nghiêm túc nhưng ấm áp, chính là Shido Itsuka.

Rimuru chớp mắt liên tục, trong lòng bật cười: <bộ đồng phục đó... ra vậy... là mình học cùng trường với tên nhóc đó sao? Nhưng mà... Shido không biết đâu nhỉ. Gặp gỡ thế này hoàn toàn chỉ là tình cờ thôi>

Ciel thì lại bình thản chen vào: [...Xác suất sự trùng hợp này chỉ khoảng 3%. Kết quả: số phận đang kéo ngài vào vòng xoáy mới]

"...Đừng có nói nghe đáng sợ như vậy chứ, Ciel!!" Rimuru thì thầm trong lòng, còn ngoài mặt vẫn giữ vẻ mỉm cười thảnh thơi, đôi mắt vàng khẽ liếc về phía Shido và nhóm bạn của cậu ta.

Tàu rung nhẹ một cái khi đến ga kế tiếp, hành khách thay nhau lên xuống. Rimuru vẫn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, nhưng tai thì vô thức lắng nghe đoạn đối thoại giữa Shido và bạn bè.

"Ừ, hôm nay tới lượt mình trực nhật -" Shido gãi đầu cười nhẹ - "Mấy cái việc lau bảng, dọn rác thôi mà, có gì đâu"

"Ôi trời, Itsuka lúc nào cũng ngoan thế nhỉ" - một cô bạn nữ trêu - "Lần nào cũng vậy chẳng bao giờ than phiền"

Rimuru nhướng mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng nghĩ: "Trực nhật à...? Lau bảng, quét lớp... nghe cũng vui. Đúng kiểu học sinh bình thường"

Ciel lập tức chen vào:

[...Nhắc nhở. Ngài đang quá hứng thú với việc làm lao công. Nhiệm vụ chính của ngài là hoà nhập, không cần biến việc trực nhật thành "sự kiện trọng đại"]

<Ê này! Với ta thì nó đúng là sự kiện trọng đại đấy. Ciel, cô không hiểu cảm giác này đâu...>

[Phản đối. Em hiểu. Chỉ là... thấy hơi đáng lo khi một Đại Ma Vương như ngài lại hớn hở vì cái chổi và cái khăn lau bảng...vua của một đất nước không nên làm những công việc này]

"..." Rimuru nghẹn lời nhưng rồi lại bật cười khẽ, khiến một vài hành khách gần đó quay sang nhìn. Cậu lập tức giả vờ ho khan lấy tay che miệng như thể vừa đọc tin nhắn hài hước nào đó.

Khi tàu đến trạm gần trường, Shido cùng nhóm bạn lách qua dòng người để xuống. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Rimuru và Shido thoáng chạm nhau. Shido chỉ khẽ nghiêng đầu như người xa lạ, không hề nhận ra cậu là "tinh linh" mà vài hôm trước mình vừa bị dọa cho tái mặt.

Rimuru nhếch môi, tự nhủ trong lòng:

<Ừm... tốt, như vậy mới đúng nghĩa "học sinh bình thường". Và tốt nhất là giữ nguyên khoảng cách này tránh gây phiền phức cho ta>

Nhưng Ciel lại buông một câu lạnh lùng:

[...Dữ liệu dự đoán: khả năng ngài và Shido sẽ sớm chạm mặt trong trường hợp không thể coi là "bình thường"]

<Ta vừa mới thích nghi một chút thôi mà cô đã phá hỏng bầu không khí rồi, Ciel!!> Rimuru kêu thầm trong lòng, bước xuống ga cùng với Shido và dòng người đang đổ về phía cổng Học viện Raizen.

Cổng trường Raizen hiện ra trước mắt là một cái cổng khá lớn, phía trong là dãy hành lang nhộn nhịp tiếng học sinh trò chuyện, tiếng giày dép vang vọng xen lẫn với tiếng chuông báo hiệu sắp vào tiết đầu tiên.

Rimuru vừa bước vào, ánh mắt vàng khẽ đảo quanh. Học viện này nhìn qua cũng chẳng có gì quá đặc biệt: vài toà nhà giảng đường, sân thể thao, khu căn tin... đúng kiểu trường phổ thông bình thường mà cậu mong muốn.

"Ừm... không tệ. Cảm giác yên bình này... quả thực đáng giá."

[...Chưa tới ba phút, khả năng yên bình của ngài sẽ không còn]

"Ciel!! Ta vừa mới nói một câu thôi, cô đừng có rót nước lạnh lên đầu ta ngay chứ!!" Rimuru nhăn mặt, nhưng vẫn cố giữ dáng điệu học sinh ngoan ngoãn khi bước vào khuôn viên trường.

Đi đến đâu thì Rimuru cũng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dõi theo mình. Cái vẻ đẹp mơ hồ, chẳng phân biệt nam hay nữ tựa như tách biệt khỏi thế giới thường nhật, cứ thế thu hút tất cả mọi người xung quanh.

Cậu gãi má, cười trừ: <...Ciel, ta thấy mình không còn "bình thường" nổi nữa rồi>

[với ngoại hình hiện tại của ngài thì khái niệm "bình thường" là bất khả thi]

<nhưng ta phải công nhận rằng...ta đúng là rất đẹp>

[đó là điều không thể chối cãi thưa chủ nhân]

----------------

Trong lớp học, không khí sôi nổi hẳn lên khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một gương mặt tươi cười.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường. Em vào đi"

Trong khoảnh khắc Rimuru bước vào, cả không gian như lặng đi. Ánh sáng phản chiếu trên mái tóc xanh bạc, đôi mắt vàng khẽ lướt qua từng người, không cần cất một lời nhưng đã khiến tất cả như muốn cúi đầu. Thần thái ấy không phải sự áp chế lạnh lẽo, mà là một uy lực tự nhiên, như thể cậu sinh ra đã mang trên vai trách nhiệm dẫn dắt. Giữa khí thế vương giả ấy vẫn le lói nét ôn hòa, để bất kỳ ai chạm phải ánh nhìn kia đều vừa kính sợ vừa cảm thấy an tâm  đó chính là khí chất chỉ một vị vua thực thụ mới có.

"Đẹp..Đ—đẹp.. quá..."

"Nhìn như diễn viên luôn ấy..."

"Ánh mắt kia... trời ạ..."

"Là nữ phải không?...chắc chắn là nữ rồi!!"

"Đồng phục nam mà...nhưng nếu là nam thì cũng đẹp quá mức cho phép rồi đó!!"

"Cảm giác giống như ...một vị vua vậy..."

Rimuru mỉm cười, cúi đầu chào: "Xin chào, mình là Satoru Mikami. Mong được mọi người giúp đỡ"

[...Kết quả phân tích: ngài đã thành công gây sự chú ý. Mục tiêu "học sinh bình thường" thất bại ngay khi mới bước vào]

<Ciel!!! Ta đâu có cố tình đâu!! Chẳng lẽ ta phải tự biến thành xấu xí mới được sao?!>

Giáo viên mỉm cười: "Satoru, em có thể ngồi vào bàn trống cạnh... Itsuka Shido"

Shido, lúc này đang lau bảng vì trực nhật, bỗng khựng lại. Miếng giẻ trong tay suýt rơi xuống đất khi cậu thấy gương mặt kia. Đôi mắt vàng ấy, nụ cười nhàn nhạt ấy... chính là "tinh linh" mà hôm vài trước cậu suýt nữa thì—-

"C-Cái...?!" Shido giật mình, nhưng Rimuru chỉ ngồi xuống bàn bên cạnh, ung dung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như chưa từng quen biết.

<Đúng rồi... ta muốn sống như một học sinh bình thường. Cứ xem như chưa từng gặp nhau đi thằng nhóc kia>

Ciel thì lại thì thầm:

[...Khả năng cậu ta sẽ giả vờ làm ngơ chỉ để tìm cơ hội bắt chuyện với ngài]

"Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe!!!" Rimuru rít lên trong lòng, ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười tươi, tay mở sách giáo khoa như một học sinh ngoan ngoãn chính hiệu.

Tohka lúc này đang ăn vụng bánh mì giật nảy mình, đôi mắt tím mở to, miệng lắp bắp:

"Đ-đó chẳng phải... Rimuru sao?! Nhưng... sao lại mặc đồng phục học sinh?"

"Mà kệ đi...ăn đã" Tohka nhẹ nhàng cắn thêm miếng bánh nữa

Còn Origami, người từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt khẽ nheo lại. Không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh nhìn của cô sắc bén đến mức như xuyên thấu Rimuru từ đầu đến chân: 'là tinh linh...'

Không khí trong lớp vẫn còn xôn xao sau màn chào hỏi. Những ánh mắt hiếu kỳ, ngưỡng mộ, thậm chí có phần ngờ vực liên tục hướng về phía Rimuru.

Rimuru thì ngồi tựa cằm vào tay, ánh mắt vẫn  nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cố gắng phớt lờ hết mọi sự chú ý, trong lòng lẩm bẩm: "Ừm... cứ làm như ta vô hình đi. Học sinh bình thường, chỉ là học sinh bình thường thôi!!"

[...hiện tại ngài đang là tâm điểm trong lớp]

<...Ciel...có phải ta đã quá sai lầm khi bước vào đây không!!!>

Trong khi Rimuru đang cố giữ hình tượng "học sinh ngoan ngoãn", Shido thì lại không thể yên nổi. Cậu ngồi ngay bàn bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, khóe miệng mấp máy như muốn hỏi nhưng lại thôi. Tim Shido đập mạnh, hình ảnh tinh linh hôm đó và gương mặt học sinh mới lúc này hoàn toàn trùng khớp.

"Tohka..." Shido khẽ thì thầm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Tohka lại quá bận... nhai nốt miếng bánh mì giấu dưới ngăn bàn nên chẳng để ý.

Origami thì khác, đôi mắt cô gái như không rời khỏi Rimuru. Sự sắc lạnh trong ánh nhìn ấy khiến Ciel lập tức cảnh báo:

[...Cảnh báo. Học sinh nữ phía cuối lớp đang quan sát ngài với cường độ cao bất thường. Khả năng là đối tượng nguy hiểm]

<không sao hết...nếu có vấn đề gì nguy hiểm ta cũng sẽ ra tay>

Giáo viên lên tiếng cắt ngang bầu không khí:

"Được rồi, cả lớp trật tự nào. Chúng ta bắt đầu bài học."

Tiếng phấn kêu "két két" trên bảng. Học sinh dần tập trung vào vở chỉ có Rimuru vẫn phải chịu những cái liếc nhìn lén từ xung quanh. Có vài cô bạn nữ cố tình chuyền giấy cho nhau, ghi mấy dòng chữ kiểu "Đẹp trai quá đi mất", "Là con trai thật à?!"

Rimuru liếc thấy, thở dài:

<Ciel, đúng là kế hoạch học sinh bình thường này thất bại toàn tập rồi...>

<ta thực sự không muốn bị chú ý đến nhiều đâu...>

[nhưng vẻ bề ngoài của ngài đã phản lại điều đó ạ]

"..." Rimuru chỉ biết tự cười khổ, rồi chống cằm nhìn lên bảng, cố gắng tỏ ra không bận tâm.

Trong khi đó, Shido siết chặt cây bút trong tay, lòng ngổn ngang: "Thật sự là Rimuru... tại sao cậu ta lại ở đây, trong bộ đồng phục học sinh? Và còn ngồi ngay cạnh mình nữa chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com