Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 14] Mảnh sứ lục lam.


"Tỉnh rồi?"_Rimuru

"Ừm..."

Tiếng thở nhẹ nhàng đến từ người đàn ông phục xám, trận tuyết đêm qua cũng đã ngừng rơi và để lại trên đất một màn trắng dày độ 6 tất.

Không khí se lạnh của tiết cuối đông, hai thân ảnh một lớn một bé lấp ló trong rừng thông trụi lá đi về hướng căn nhà nhỏ của nhà Kamado.

"Trả nè" _Rimuru nâng cây sáo khẽ nói.

"Cậu cứ giữ lấy."_Yoriichi bình thản

"Nhìn nó giống kỉ vật, dễ dàng đưa tôi vậy sao?"

"Phải, rất quan trọng. Thế nên nhờ cậu, bảo quản nó."_Yoriichi

Ý nghĩa thâm tình thừa nhận tình bạn của cả hai trên cả sự tin tưởng. Rimuru vui vẻ chạy nhanh ra trước, xoay mặt đối diện với người cao lớn kia.

"Ehe, thế thì tôi sẽ giữ nó đến khi anh đòi lại. Được không?"

Cậu mắt đối mắt với Yoriichi, y đã ngừng di chuyển, lòng cũng chả đọc vị được tâm trí đứa trẻ này. Mặc dù cơ thể đứa nhỏ lạnh như sứ nhưng vẫn ấm hơn mùa đông lạnh lùng đang giày xéo thiên hạ.

"Ừm"

****************

Nhà Kamado.

Sumiyoshi từ gian trước đi ra ngoài, chợt thấy bóng hình lấp ló sau rặng cây. Thử hỏi cũng tiết trời se lạnh, mấy ai lại đi vào rừng độ tinh mơ thế kia?

Gần thêm một chút thân ảnh hiện lên rõ ràng bất chấp sương mờ che phủ. Ra là ân nhân của mình, Sumiyoshi bỗng vui vẻ bước ra nghênh đón.

"Ôi, các ngài đã đi đâu thế? Nếu đụng phải gấu đang ngủ đông thì chả lại nguy hiểm chăng?"

Chỉ thấy người thân phục xám im lặng không đáp, Rimuru lại phải làm phiên dịch viên thôi.

"Không sao, gấu cũng đâu đáng yêu như quỷ chứ."_Rimuru cười đáp.

Sumiyoshi chợt như linh cảm lấy tay chạm vào mặt cậu. Một thân lạnh giá tự như băng, như sứ. Anh bỗng giật mình hoảng hốt.

"Ôi thần linh ơi, ngài lạnh buốt hết cả người rồi đây. Nào, nào vào nhà thôi kẻo ốm."

Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Sumiyoshi đã kéo cậu vào nhà, Yoriichi cũng vào theo cùng.

'Mình?'

'Lạnh sao?'

'Nhưng tại sao? Ciel luôn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình tới mức như người bình thường mà không phải sao?'

'Ciel?'

'Ciel?'

'Cô đâu rồi? Ciel!?'

'CIEL!'

Chợt như vấp ngã xuống vực, Ciel vẫn không hồi đáp câu hỏi của cậu. Bỗng như có đá đè lên cơ thể khiến cậu không thể bước thêm dù chỉ một bước chân.

Sumiyoshi thấy cậu đứng đơ như tượng cứ lo sốt vó lên, lo rằng cậu ốm do hít phải khí lạnh. Bởi cơ thể hiện tại của cậu chẳng khác gì một tảng băng buốt giá.

"Không tìm thấy..."

"Vâng?" _Sumiyoshi khó hiểu nhìn Rimuru

"Tại sao..."

"Biến mất rồi..."

Rimuru bắt đầu lầm bầm những câu hỏi vô nghĩa làm Sumiyoshi lo lắng hết cả lên.

Yoriichi im lặng một lúc rồi lấy tay bế xốc Rimuru lên. Tại sao Y không để ý chứ? Rằng đứa trẻ này đã đột nhiên lạnh băng từ đêm qua?

Một câu không nói chỉ yên lặng bế cậu vào căn phòng đêm qua hai người ngủ, Y đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận.

Yoriichi khó hiểu khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Rimuru. Có gì đó như hốt hoảng, sợ hãi và...

'... đau đớn?'

Sumiyoshi từ ngoài đi vào đem theo một lò sưởi. Nhẹ nhàng đặt cạnh giường, rồi ngồi xuống.

"Cậu ấy bị sao thế?"

Y lắc đầu.

Thú thật Yoriichi cũng không thể hiểu được đứa nhỏ này, dù đồng hành đã lâu nhưng đứa nhỏ vẫn luôn đem lại cho y rất nhiều điều khó hiểu. Tỉ sự như việc đêm qua, đến việc điều khiển được dòng nước, điều khiển được lửa,...

Vốn dĩ cơ thể cậu ấm áp như ánh lửa rực bên bếp lò, nay lại lạnh buốt giá chẳng khác gì một dòng sông băng chảy dài bất tận.

"Rimuru..."

*Rầm*

Một thứ âm thanh đổ vỡ từ phía cái cửa nhà đáng thương và âm thanh lảnh lót của một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com