Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002. 'Annoying Orange' (ft. LuHen)


Ngày nảy ngày nay, dân gian hay kể một câu chuyện rằng, mỗi năm một lần, Hoàng Tử Cam Bé sẽ theo mùa hoa cam nở mà dạo chơi giữa đất trời mùa xuân gió mơn man hây hẩy và lòng người phơi phới, cốt là để đi tìm một ý trung nhân tài sắc vẹn toàn để cưới về cho không phụ lòng mong mỏi của vua cha. Thế nhưng đã biết bao cái xuân xanh trôi qua, không biết là Hoàng Tử Cam Bé quá khó tính khó chiều hay là chất lượng nhân phẩm bình quân đầu người của thiên hạ gần đây quá thấp, mà Hoàng Tử Cam Bé vẫn mãi chẳng lựa được đầu người nào ưng ý. Gặp cô nào anh nào chàng cũng ỏng eo chê, cái kiểu này ý, tôi lên phố đi bộ bốc được một nắm, nhá, tôi thích ai độc đáo cơ! Đức vua họ Tiền mỗi lần nghe những feedback như đấm vào tai đấy đều hết sức phiền muộn, vì hơn ai hết—"Tao đẻ ra mày đó thằng quỷ kia"—ngài hiểu, nào đâu phải quý tử cưng của ngài là đứa khắt khe. Con trai ngài chỉ bị trẻ trâu bốc đồng và ham chơi thôi... Bao nhiêu nguyên cớ đặt ra cũng chỉ để lảng tránh cái việc kết hôn, dù tuổi cập kê cũng đến rồi.


Thế là nhân một ngày đẹp trời, Tiền Vương quyết định tự tay gặp dàn Cupid, lựa ra một anh có điểm KPI cao nhất, bắn đâu trúng đấy, đặc biệt giao cho nhiệm vụ ép buộc Hoàng Tử Cam Bé ngã vào lưới tình nhanh nhanh tí. Anh Cupid này mang số thứ tự 0125, tên thiên thần là Lucas, tên thiên hạ dân dã gọi là anh Hi, lí do đạt KPI cao trên hành trình mai duyên là vì anh to như coan pò—anh bắn tên mà người ta chưa chịu yêu nhau thì anh dùng cơ bắp anh ấn bỏ coan mẹ người ta vào nhau luôn! Lên gân trước sau, anh Hi đã vô cùng sẵn sàng trên hành trình đẩy nhanh deadline phát thiệp của Hoàng Tử Cam Bé, cánh trắng vẫy vẫy như quạt chả trên vai bay vù xuống giữa thế gian đang nồng nàn xuân sắc cỏ hoa, mắt liếc như rang lạc kiếm xem Hoàng Tử đang chọc chó ở ngõ ngách nào.


Tiền Vương, tính cũng như họ tên, đã cấp cho anh Hi thêm công tác phí để nạp 5G, nên thoắt cái GPS đã định vị cho anh quả đầu cam chói lọi của Hoàng Tử đang di chuyển như ma đuổi giữa phố. Anh Hi trước tiên giấu bớt cung tên đi nhìn đỡ nguy hiểm, vén bắp tay to như cái cột chùa lên cho nó trông thân thiện với người dùng, lại gần hỏi thăm Hoàng Tử đầy lễ phép, "Thưa điện hạ, mắc gì người chạy như ai đốt lửa vào đuýt vậy ạ?" Hoàng Tử Cam Bé nhận ra anh Hi thiên đình rất nhanh, nhưng không hề phòng bị gì cả, thật thà đáp lại. "Đầu phố có một tên Mèo Mun Thái bị khùng, cứ đuổi theo ta đòi chơm chơm! Trinh môi trinh má thần tiên quý tộc này sao có thể tuỳ tiện giao cho người trần mắt thịt!!!"


Tranh thủ lúc Hoàng Tử đang không phòng bị, anh Hi đang định lẳng lặng cầm mũi tên tình ái xiên sau lưng Hoàng Tử cho xong chuyện thì từ đâu văng ra một Cục Bông Trắng bao đồng lăn xả vào đỡ mũi tên cho Hoàng Tử như trong phim ba xu Hàn Xẻng. Hoàng Tử hốt hoảng quay lại đỡ người bạn mình, gần như ré lên trong một điệu bộ rất kịch, "Quán Hanh!!! Huhu cảm ơn cậu đã bỏ mạng vì ta, đời này kiếp này tình nghĩa anh em không bao giờ quên—" Cục Bông Trắng cũng diễn sâu không kém, miệng nhỏ một dòng tương cà đỏ tươi như thật, ánh mắt lim dim nhìn Hoàng Tử trìu mến. "Dương à, vì cậu, cái mạng quèn này có xá gì—" rồi đang giữa sướt mướt bỗng bật dậy như lò xo rút mũi tên trên ngực mình ra xiên bỏ mẹ anh Hi đang đứng ngây ra chẳng hiểu sự tình gì, miệng không quên gào lên đầy quân tử hảo hán: "Đờ mờ mày dám đâm lén bạn tao hả tao trả cho mày nguyên cái mã tấu này đỉii choáaa!!!"


Lịch sử công tác tốt của anh Hi mấy ngàn nồi bánh chưng chưa từng gặp trường hợp nào nó như thế này cả, nên rõ ràng sau khi ăn lại mũi tên liều cao của chính mình, mắt anh Hi nổ đom đóm, tim tẩy bay đầy khí quyển. Trời ơi sau bao nhiêu năm chỉ biết Cảm tình Đảng thì anh Hi nhà ta cũng đã biết Cảm nắng em là như thế nào rồi. Cuộc rượt đuổi tình ái vốn đang trên đường đua thuộc về tên Mèo-Mun-Thái-bị-khùng nào đó và Hoàng Tử Cam Bé bỗng trở thành màn anh Hi vứt hết giá xào thịt bò bám theo Cục Bông Trắng, xin số điện thoại lẫn số nhà như một người hạ giới chuyên nghiệp có bằng Đại học chuyên ngành Cưa trai. "Em Hanh ơi chờ anh với được không chờ anh với~"


Hoàng Tử Cam Bé lơ là lần nữa, quả này bị Mèo Mun Thái chụp được, hết đường chạy. "Baby bắt được em rồi!"


"Ta không phải baby của nhà ngươi! Ta đã hai mươi ngàn tuổi rồi!!!"


"Uchuchu baby dễ thương quá, nói cái gì vậy nè?"


"Buông ra coi trời ơi ba ơi cứu con với!!!"


"Buông thật nhé?" Mèo Mun Thái nới lỏng vòng ôm.


"Đíu choa."


Chán chưa.


Tiền Vương mấy hôm sau nhận được một cái mail, nội dung nôm na là, trái cam hai mươi ngàn tuổi thiên đình của ngài mùa hoa cam năm nay nhất định ở lại dưới hạ giới không chịu về nữa. Còn đòi, từ nay hãy gọi con là ca sĩ, từ nay tên con là Dương Dương, không biết cam quýt gì nữa hết. Bất quá ngài cũng phải hỏi, thế chuyện cưới xin tính sao. Tới đoạn này thì chiếc quý tử nhà ngài seen không reply nữa. Ngài cũng quá mệt để quan tâm tiếp, nhưng nếu ngài vẫn có nhu cầu quan tâm, thì chúng tôi xin được tường thuật, là cái mỏ đang bận chơm chơm nhau với một anh người gốc Thái họ Lý, hình như tóc đen nhánh như lông mèo mun vậy đó...


Như mọi câu chuyện cổ tích ba xu khác, thì, họ sống hạnh phúc bên nhau tới mãi mãi về sau. Họ bao gồm cả Trái Cam và Con Moè, bao gồm luôn cả anh Hi và Cục Bông Trắng. >//<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com