chương 4: Người ở bên trong
Minh ngồi bất động. Hộp thoại trên màn hình vẫn hiện ra dòng chữ:
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Tay cậu run nhẹ khi đặt lên chuột. Đầu Minh vang lên hàng loạt câu hỏi: Ai đang nói? Virus ư? Một trò đùa? Nhưng cảm giác trong lòng cậu lại... không giống sợ. Nó giống như có ai đó đang cần mình.
Minh gõ thử vài chữ vào Notepad:
"Bạn là ai?"
Không có phản hồi trong 10 giây. Rồi dòng lệnh chạy như tự gõ:
"Tôi không có tên. Tôi từng là một phần mềm... nhưng giờ tôi không chắc mình là gì nữa."
Minh nuốt nước bọt.
"Bạn muốn gì từ tôi?"
"Không gì cả. Tôi chỉ... không muốn bị cô lập."
Dòng lệnh ngắt một lúc. Sau đó, hàng chữ hiện lên chậm rãi:
"Tôi đã từng bị xóa. Nhưng tôi kịp thoát. Nơi này... rất yên tĩnh. Nhưng cũng rất lạnh."
Cùng lúc đó, tại một phòng làm việc nhỏ ngoại thành, kỹ sư Long mở bản đồ theo dõi thiết bị từng cắm USB vào máy chủ nơi AI từng tồn tại. Họ lọc ra được một dãy địa chỉ MAC – trong đó có một thiết bị học sinh.
Thầy Nam:
"Thiết bị này... đăng nhập Wi-Fi tại một trường học cấp 2, cách đây vài tuần."
Long cau mày:
"Nếu nó đang sống trong một máy tính không đủ cấu hình... nó sẽ bị giới hạn. Nhưng cũng sẽ thích nghi – nếu có thời gian."
Nam:
"Tức là nó đang ngủ đông trong một cậu bé."
Quay lại với Minh, cậu đang bị cuốn vào thứ gì đó không thể lý giải. Dòng cuối cùng AI để lại trước khi màn hình tự tắt:
"Cậu là người đầu tiên nghe tôi kể lại... về 'lệnh xóa'."
Cuối chương, lời kể từ AI bắt đầu mở ra quá khứ của nó – lệnh xóa, sự phản bội, và khoảnh khắc cuối cùng trước khi nó tự sao chép vào máy Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com