Hiện tại: Vô Danh
Yuuchi sakawa. Một thiên tài hay đúng hơn là cụ của thiên tài không ai không biết đến Vô Danh.
Anh là một kẻ gần như hoàn hảo từ vẻ đẹp soái ca,chí thông minh,sự bình tĩnh,thể chất,tri thức anh đều giỏi trong mọi lĩnh vực, mở ra thời đại hoàng kim cho thế giới: máy không hỏa lực (không chất thải) đa năng,Điện thoại ba chiều,mẫu gen mới,sinh vật mới,âm nhạc,hội họa,thể thao,người mẫu,nhà thiết kế,đầu bếp,ảo thuật gia....
Mọi thứ anh đều trên cả định nghĩa hoàn hảo nhưng chỉ có một điều.
Anh otaku và lười. Đúng anh lười và là một con nghiện anime.
Có lúc bọn ngoài kia phàn nàn
Sao ông trời bất công để cho tụi mình thế này để cho mình thế nọ mà lại cho 1 thằng phế vật kia những thiên phú tuyệt vời kia là sao ôi....
Anh nghe thấy không ? Có chứ ! Anh làm gì không? Đếu,phiền bỏ mẹ đi !
Sự lười biếng của kẻ này chỉ chấm dứt khi có một thứ thực sự làm anh thấy tò mò hay thích thú mới khiến anh tập chung. Chẳng ai biết lý do anh thành otaku vì gì,cũng chẳng ai biết ý niệm sâu thẳm trong tâm hồn ấy là gì. Họ chỉ nhìn rồi đánh giá những thứ như vẻ bề ngoài rồi đánh giá anh. Thật là mệt mỏi với bọn chúng.
_______________________________________________________________________
Ở một trường diễn, một người thanh niên tuấn tú phải nói là đẹp trai thứ hai không ai thứ 1 vừa mới hoàn thành vai diễn của mình trước các khán giả,dù khuôn mặt được che phủ hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ đặc biệt nhưng xung quanh ta toát ra một khí chất thanh tao,nhã nhặn khiến không ai dám bất kính trước mặt anh.
Vóc dáng hoàn hảo,với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ chói tóe lửa ra nhìn vừa đáng sợ vừa đánh kính tạo cho người khác một cảm giác khó thở
Anh đi qua chỗ những phóng viên và đạo diễn như một việc bình thường và bỗng nhiên biến mất ở một nơi nào đó khiến cho những người ở đó tuyệt vọng.
-Công ty urasaki may mắn thật! Mời vô một kẻ bình thường nghèo rách mồng tơi ai dè lại trúng Vô Danh cơ chứ. Thế này thì họ khác gì cá gặp nước cơ chứ
Mỗi người trong số họ đều thở dài thườn thượt trước sự thật đáng thất vọng này mà từng người rời đi trong nỗi tuyệt vọng.
____________________________________
(Cái _ này để chia thời gian và địa điểm nha, ai muốn chỉnh thì nói vs mình để sửa)
Trong một căn nhà trọ,bỗng có 1 người thanh niêm tuấn tú bước vào
Yuuchi mệt mỏi bước vào,trong đầu anh bây giờ chỉ đang nghĩ đến bộ anime anh thích sẽ chiếu trong vài phút nữa,nhanh chóng thay quần áo và ngồi lên giường anh nghĩ
"Chán thật đấy,mình nghĩ rằng đáng lẽ phải có ai hơn mình về một mặt chứ nhưng mà hay rồi chẳng có ai mình còn bị xưng là top 1 nữa chứ! Ai muốn cái danh đó đâu!"
Trong khi đanh uống một cốc cà phê đen anh mở máy tính (100 triệu) của mình lên thấy bây giờ trên mạng tin hot toàn liên quan đến Vô Danh.
Mở wed mình thích lên,bộ anime mà anh thích sắp chiếu sẽ diễn ra trong vài giây nữa,anh hớn hở chuẩn bị xem thì.
*Cạch (tiếng súng chạm vài đầu)
Giơ hai tay lên trong vô thức, anh ngạc nhiên vì cái thói quen này của mình chẳng lẽ bị ám sát nhiều đến ám ảnh rồi à? Bởi anh vốn đã biết cô ta ở đó từ đầu với giác quan nhạy bén của mình rồi
-Này cô Hinata nếu muốn ám sát tôi thì ít nhất phải cả 1 tập toàn chĩa súng vào tôi mới diệt trừ được đó! Mà thôi kệ,ngồi xuống đây tôi pha cho ly cà phê mà uống này.
Cô gái sát thủ giật mình bởi cô chưa hề ám sát anh lần nào cũng chưa để lộ danh tính ấy thế mà hắn ta lại biết toàn bộ tên của cô. Tên này quá nguy hiểm dù có chĩa súng vào đầu thì có khi đấy là điểm chết người bởi bây giờ nhìn lại cô mới thấy có một thanh katana chĩa sát vào cổ mình. Dù cho có né được đi chăng nữa thì hắn sẽ có thể lợi dụng lúc đó mà bắn chết cô. Tại sao cô không bắn ư? Dễ thôi,vận tốc của hắn nhanh hơn vận tốc của 1 băng đạn ak được sấy ra cơ mà,né đạn lục là điều quá dễ dàng đối với hắn.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống trong lòng thầm hận công ty kêu mình đi ám sát cái tên quoái vật này.
Hắn ta đi pha ly cà phê đường đưa cho cô rồi ngồi xuống thẳng mặt đối diện cô gái
-Đừng lo không có độc đâu biết đâu cô lại còn xin thêm cốc nữa đó!
Nhìn thấy cô gái lo ngại uống ly cà phê anh ta ra tiếng trấn an cô gái nhưng thật ra lý do không phải vậy. Cô gái biết anh hoàn toàn có thể giết cô từ lúc đầu rồi cái cô lo sợ là danh thế của tên này. Tổ chức không hề nói cho cô biết tên này có danh phận là gì chỉ nói địa điểm ám sát mục tiêu,cho đến cái lúc anh đi pha cà phê thì cô mới rảnh rỗi mà nhìn nội thất trong nhà. Cô ngạc nhiên khi nhìn nội thất trong nhà là đồ gần như là của Vô Danh,một kẻ cô ái mộ từ lâu,cô đã từng tặng anh một cái cốc bằng sứ nổi tiếng từ 7 năm trước rồi để giờ đây khi cô nhìn thấy chiếc cốc sứ trên tay mình cô hoảng loạn nói lắp bắp.
-Anh là Vô Danh??
-Ừ thì sao.
Chàng thanh niên tỏ vẻ chán trường nói -Vô Danh ư hoài niệm ghê. Vô danh đã chết từ 3 năm trước rồi,giờ hắn chỉ còn là mội tên otaku bẩn thỉu thôi. Hết hôm nay là nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành mà,không phải lo lắng.
Góc tác giả:
Yaaa vài tháng drop xong bỏ mịa luôn làm lại. Thân phận và mọi thứ làm lại hết tác viết cho vui thôi.
kỷ niệm bộ manhunt cuối cùng với phần thắng nghiêng về dream
1k chữ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com