Oneshot
em xào mấy biệt danh trong này hơi xàm sr cả nhà ><
Summary:
izuku đặt biệt danh cho katsuki và ảnh không thích một cái nào chỉ trừ—
*
"Pookie."
Ánh nắng xuyên qua lớp mí mắt mỏng manh của Katsuki, nhuộm đỏ một cách dịu dàng. Anh ấy cảm thấy dễ chịu và ấm áp, cùng với những đầu ngón tay thô ráp đang mơn man trên má mình.
"Mm," Katsuki lẩm bẩm, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.
"Anh iu, dậy nào."
Katsuki thở hắt ra một cách nặng nề.
"Còn quá sớm để lảm nhảm đó, Zu," Katsuki cảnh cáo, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
"Không phải lảm nhảm mà." Izuku phản bác một cách bực dọc. "Chuyện này quan trọng lắm."
Em đã bắt đầu trò đặt biệt danh này ít nhất một tháng nay rồi. Không hiểu sao, sau ba năm bên nhau, những từ như "bae," " bbi," và "người thương" lại không còn đủ với Izuku nữa. Katsuki đổ lỗi cho Mina, người mà hễ mở miệng ra là gọi Kirishima bằng bất cứ thứ gì ngoài tên thật.
Katsuki nhất quyết không mở mắt. Hôm nay là một trong số ít ngày cả hai được nghỉ, và anh hoàn toàn mãn nguyện khi tận hưởng buổi sáng như thế này: Izuku nằm đè lên người mình, hai chân họ quấn lấy nhau, và đôi tay Izuku đang chạm lên khuôn mặt anh. Ngón cái của Izuku lướt qua xương gò má Katsuki.
"Gấu cưng," Izuku tiếp tục. "ngọt ngào của em."
"Không." Katsuki đáp gọn lỏn. "Loại."
Izuku thở dài, đầy bực bội. "Kaaaachan, tại sao chứ?"
"Chọn một cái tên không sến súa thì tao sẽ không loại." Katsuki lý luận.
"Anh nghĩ tất cả tên mà em đặt đều sến hết thì có!" Izuku than thở.
Katsuki hé mắt nhìn. Izuku đang đỏ mặt, trông như một bé con đang phụng phịu, hờn dỗi với anh, có cả những vết lõm từ chiếc gối hằn lên cặp má đầy tàn nhang của em. Cái bĩu môi đó đáng yêu đến mức Katsuki chỉ muốn cắn vào đôi môi mềm mại kia, bất chấp hơi thở buổi sáng của cả hai. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Izuku nhoẻn miệng cười.
"Chào buổi sáng, mặt trời bé nhỏ." em nói.
Katsuki khịt mũi, và Izuku lập tức tươi tỉnh hơn.
"Vậy là được đúng hăm?" Izuku hào hứng.
"Vẫn không nhé." Katsuki đáp. Anh đưa tay luồn vào mái tóc của Izuku, cố gắng vuốt gọn lại mái tóc bù xù sau khi ngủ của em.
"Urg!" Izuku kêu lên, và trời ơi, trông em ấy dễ thương quá, đặc biệt là khi em cau mày. Bàn tay Izuku nắm chặt thành nắm đấm, nhẹ nhàng đập vào ngực Katsuki. "Sao anh không thích bất kỳ cái tên nào trong số đó thế? Anh hết yêu em rồi à?"
Katsuki không thể nhịn được nụ cười lười biếng của mình. "Tao yêu em."
Izuku rúc vào gần hơn, đôi mắt to tròn như muốn hút trọn lấy Katsuki, khiến hai người gần như chạm mũi nhau.
"Vậy để em gọi anh là Pookie đi." Izuku nài nỉ.
"Em đúng là đồ ngớ ngẩn." Katsuki nói, đầy yêu thương. "Gọi tao là Pookie? Thật à?"
"Nghe dễ thương mà!"
"Đó là cái tên người ta thường đặt cho mèo hoặc gì đó chứ gì nữa." Katsuki phản đối. "Dễ thương chỗ nào?"
Izuku thở dài thườn thượt, em chu môi rồi đưa tay ôm lấy mặt Katsuki, bóp nhẹ hai má anh.
"Nhưng anh dễ thương mà." Izuku bướng bỉnh. "Anh chính là chú gấu Pookie của em."
Katsuki quay đầu lại, cắn nhẹ vào ngón tay Izuku. Em kêu lên, nhưng không rụt tay ra. Katsuki ngoạm nhẹ gót tay em giữa hàm răng.
"Gấu cắn người." Izuku mắng. Katsuki cắn mạnh hơn, khiến em rít lên.
"Chọn cái khác đi." Katsuki càu nhàu. "'Gấu Pookie' không được."
Izuku rên rỉ, đổ người xuống ngực Katsuki, dụi đầu vào người anh, phát ra những tiếng kêu hờn dỗi, cáu kỉnh và bực bội.
"Kacchan," em than thở.
"Mmm, cái tên đó được đấy." Katsuki chấp nhận. Izuku liền thụi mạnh vào mạng sườn anh.
"Này!"
"Tên đó cũ rồi! Phải kiếm cái mới!" Izuku phản đối.
"Tại sao?" Katsuki hỏi. "Em chán tao rồi à?"
Izuku lắp bắp.
"Không! Em không bao giờ chán Kacchan hết." Izuku nói, như thể ý nghĩ đó là một sự xúc phạm sâu sắc. Katsuki vòng tay ôm lấy vai Izuku, siết em thật chặt. "Không bao giờ."
Katsuki hôn lên đỉnh đầu Izuku một cách dịu dàng. Thật lòng mà nói, có một cái tên mà anh rất muốn Izuku gọi mình. Anh đã nghĩ về điều đó từ lâu rồi. Có lẽ là quá lâu. Katsuki tự hỏi liệu bây giờ có phải là lúc thích hợp để nói ra không.
"Mận ngọt," Izuku tiếp tục. "bánh muffin iu dấu."
"Được rồi, giờ em cố tình chọn mấy cái tên vớ vẩn phải không?" Katsuki nói, véo mũi Izuku một cái. Tiếng kêu phàn nàn của Izuku nghe rất buồn cười vì chúng xen lẫn tiếng khịt mũi và gầm gừ.
"Vậy anh chọn đi!" Izuku nói một cách nhõng nhẽo. "Nếu mấy cái em chọn đều 'quá sến' đối với anh."
Katsuki đắn đo một lúc. Anh đã chờ cơ hội để nói, nhưng...bây giờ có phải là thời điểm tốt nhất không? Anh cắn trong má khi cân nhắc.
"Tao được chọn bất cứ tên gì?" Katsuki hỏi để xác nhận. "Bất cứ tên nào mà tao muốn?"
Izuku đặt cằm lên ngực Katsuki, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Trong phạm vi hợp lý." Izuku thêm vào.
Katsuki cười.
"Ồ, vậy là tao phải chọn cho hợp lý, còn em thì có thể tự do quăng ra mấy cái tên kiểu như 'gấu pookie' ." Katsuki nói như thật.
Izuku mỉm cười xinh đẹp đáp lại. "Đúng thế."
Trời, Katsuki yêu em đến phát điên mất. Anh thật may mắn. Đôi khi, anh vẫn không tin được mình có được điều này: Izuku cứ quấn lấy anh, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt to tràn ngập tình cảm. Anh không bao giờ muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để mất đi khoảnh khắc này. Katsuki tự hỏi liệu Izuku có cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn nhịp khi anh gom đủ can đảm không.
"Được rồi." Katsuki nói, ngón tay cái mân mê một lọn tóc xoăn. "Thực ra có một tên mà tao rất muốn em gọi tao."
Điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Izuku. Đôi lông mày em nhướng lên, và một chút cau mày xuất hiện trên gương mặt.
"Là gì vậy?" Izuku hỏi.
Katsuki cắn môi dưới. Chết tiệt, anh chỉ mong Izuku không nhận ra tay anh đang run rẩy khi chạm vào má em.
"Chồng." Katsuki thốt ra, cố gắng nói bằng giọng khàn khàn. "Tao muốn em gọi tao là chồng."
Izuku nhìn anh chằm chằm. Miệng em mở ra rồi khép lại nhiều lần. Hàng mi Izuku khẽ rung khi em chớp mắt liên tục. Trái tim Katsuki dường như muốn nổ tung, đập dồn dập trong lồng ngực. Đôi khi anh thề rằng mình vẫn có thể cảm thấy những mũi khâu ở đó kéo căng dây tim mình.
"Anh—" Izuku bắt đầu. Em ngồi bật dậy, hơi lạnh ùa đến khi em rời khỏi người Katsuki. Izuku ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy khuôn miệng há hốc của mình. "Anh không thể— Nhưng mà em— Kacchan! Anh nghiêm túc đấy à? Em thậm chí còn chưa đánh răng!"
"Ghê thật." Katsuki nói, chống khuỷu tay ngồi dậy. "Nhưng tao vẫn muốn cưới em."
"Kacchan."
À. Nước mắt đây rồi. Katsuki thấy một làn sóng ấm áp trào dâng trong lòng mình. Đúng là thằng mọt sách mít ướt ngốc nghếch của anh. Izuku vừa thổn thức vừa nức nở, nhưng chẳng nói được lời nào, có lẽ em cần thêm chút thuyết phục. Katsuki nghiêng người qua mép giường, lục lọi trong ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hộp nhẫn từ chỗ cất mà anh chắc chắn Izuku sẽ không bao giờ đụng đến: hộp bao cao su hết hạn từ lâu, vốn đã vơi đi một nửa. (Yêu nhầm một tên mê chuyện ấy cũng có ích.) Katsuki mở hộp, chìa ra chiếc nhẫn vàng - bạc sáng lấp lánh với một nụ cười nhếch mép.
"Ôi trời ơi." Izuku nghẹn ngào. Em cuộn tròn người, giấu mặt vào khuỷu tay. Katsuki ngồi thẳng dậy, để chiếc hộp đựng nhẫn sang một bên, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Izuku ra. Anh say sưa ngắm nhìn Izuku – run rẩy, ướt lệ, và đẹp đến không tưởng. Nước mắt luôn khiến đôi mắt nai của em sáng long lanh hơn bao giờ hết. Katsuki chạm vào gương mặt em một cách dịu dàng.
"Tao yêu em." Katsuki nói, vì có lẽ anh đã phải chuẩn bị một bài phát biểu nào đó cho việc này. "Em là tất cả những gì tao muốn. Em là— em là tất cả đối với tao. 'Zu."
Chết tiệt, anh cảm thấy một cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng mình. Anh nuốt khan và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Em—" Katsuki đấu tranh một lúc. Liệu có từ nào có thể diễn tả được hết những gì Izuku dành cho anh? "Em là tất cả đối với tao, Izuku. Tao muốn em, tao chọn em. Tao muốn dành phần đời còn lại của cuộc đời mình bên cạnh em. Tao muốn trao cho em mọi thứ mà em muốn."
Izuku khóc nức nở và lau mắt bằng mu bàn tay. Katsuki dựa trán vào trán em.
"Để tao làm điều đó cho em." Katsuki thì thầm. "Để tao chăm sóc em, cho phép tao có em nhé. Gọi tao là gì cũng được, chỉ cần em là của tao."
Izuku làm cả hai người ngạc nhiên với tiếng cười đột ngột của mình.
"Kể cả 'gấu Pookie' sao?" em hỏi, ngước lên nhìn anh với ánh mắt hy vọng và khịt mũi.
Katsuki đảo mắt. Anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Izuku.
"Ừ, gì cũng được." Katsuki nói một cách đều đều. Anh hôn nhẹ lên xương gò má Izuku. "Vợ của tao có thể gọi tao bất cứ tên gì em ấy muốn."
Izuku cười khúc khích, âm thanh ấy trong trẻo và nghẹn ngào. Em ôm lấy khuôn mặt Katsuki trong tay và nhìn anh, đôi mắt mở to tràn ngập sự ngưỡng mộ.
"Chồng." Izuku nói, từ từ như thể đang thử nghiệm từ này. "Chồng. Kacchan là chồng em. Chồng của em, Kacchan."
"Mmm," Katsuki đáp. Izuku vuốt ve má anh bằng những ngón tay nhẹ nhàng. "Izuku."
"Dạ?" Izuku đáp, như thể quá đỗi vui mừng.
"Làm vợ tao đi." Katsuki nói, nhiều hơn là một yêu cầu, nó gần như là một mệnh lệnh.
"Mm," Izuku mỉm cười rạng rỡ. "Dạ, em đồng ý."
Katsuki ôm chặt lấy Izuku, ép cơ thể cả hai vào nhau. Izuku của anh, bạn đời của anh, người bạn thân nhất của anh, người sắp trở thành vợ anh. Mẹ kiếp. Cảm giác như một cú đấm vào tim anh. Anh thực sự đã làm được, anh đã biến Izuku trở thành của mình. Anh đã tuyên bố chủ quyền với Izuku, và không ai có thể có được em nữa. Vợ sắp cưới. Katsuki nghẹn ngào. Chết tiệt, tính hay khóc nhè của Izuku đang dần lây sang anh.
"Tao yêu em." Katsuki nói, giọng nói anh nghẹn ngào trong cổ họng, anh vùi mặt vào cổ Izuku rồi hôn lên làn da mềm mại của cổ em. "Tao thật may mắn."
Izuku siết chặt tóc Katsuki và phần sau áo anh.
"Em cũng yêu anh." Izuku thì thầm. "Em yêu anh rất nhiều."
Izuku chỉ rời khỏi người Katsuki đủ xa để hôn anh, và thôi, có lẽ em có lý khi nói về việc đánh răng trước. Katsuki khó mà để ý được. Anh hôn lại một cách nhiệt tình. Họ thật sự yêu nhau đến mức quên hết mọi thứ. Họ đính hôn rồi! Đính hôn! Izuku là của anh.
"Để tao đeo nhẫn cho em." Katsuki nói, rời môi khỏi Izuku với một tiếng thở gấp. Izuku gật đầu nhanh chóng. Katsuki run rẩy khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Izuku. Một chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo, vì tất nhiên là như vậy. Katsuki không làm việc gì một cách qua loa, đặc biệt là khi liên quan đến Izuku. Anh chắc chắn rằng sẽ tính đến những khớp ngón tay có vết sẹo mà xương chưa lành hoàn toàn. Izuku mỉm cười nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.
"Đôi tay em quá xấu để đeo thứ đẹp đẽ thế này." Izuku phàn nàn.
"Im đi." Katsuki nói, đưa những khớp ngón tay đầy sẹo của Izuku lên môi và hôn chúng một cách dữ dội. "Em đang nói xấu người tao yêu đấy."
Izuku cười khúc khích khi Katsuki tiếp tục hôn lên từng ngón tay, không bỏ qua vết sẹo hay khớp xương nào dưới sự yêu thương mãnh liệt của anh. Anh chỉ dừng lại khi Izuku nâng mặt anh lên và đặt một nụ hôn dài lên môi anh.
"Em yêu anh." Izuku dịu dàng nói. "Kacchan của em."
Katsuki khẽ hừ một tiếng đồng ý.
"Gấu Pookie của em." Izuku thêm vào chỉ để trêu chọc anh.
Katsuki khịt mũi và nhăn mặt. Ugh. Được rồi, cái này sẽ phải mất một chút thời gian để làm quen. Anh kéo mình ra và nhìn người vợ sắp cưới của mình: mái tóc xoăn xanh mượt, những vệt nước mắt sáng bóng trên cặp má đầy tàn nhang, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui. Katsuki hôn nhẹ lên môi em.
"Ừ," Katsuki nói, cố tỏ ra khó chịu dù không thành công. "là tao đấy."
Izuku bật cười, âm thanh tươi sáng và vui đến mức cơ thể em không thể kiềm chế được. Em ôm chặt cổ Katsuki và hôn lên mặt anh, rải khắp khuôn mặt anh những nụ hôn, và đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất, tuyệt đối xứng đáng một trăm phần trăm.
END
note:
izuku: anh là chú gấu pookie bánh muffin iu dấu CỦA EM :)
katsuki: mẹ kiếp. cưới tao lẹ coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com