Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Đêm riêng

Teru: Vậy...cậu tính sao? Tuổi thọ của Yashiro-san ấy!

Teru cầm cây lau nhà, quay sang hỏi Hanako đang ngồi bên cửa sổ. Cậu không trả lời ngay, bản thân cậu đã hứa sẽ giúp Yashiro kéo dài tuổi thọ ở thế giới thực. Nhưng chi tiết là bằng cách nào thì không nên để Teru biết thì hơn.

Teru: Nè...bơ tôi hử?

Hanako: Sao tui phải nói cho anh biết chứ? Mau lau nhà nhanh đi!

Hanako phũ phàng để lại một câu rồi quay ngoắt sang hướng khác. Teru khóc, khóc trong tim :))

Ayu: /Thật thê thảm!/

Teru: /Cô không thể nói gì tốt hơn sao?/

Ayu: /Có thể, lau nhà sạch lắm!/

Teru: /Cô đùa tôi đấy hả??/

Teru chính xác là đang lau dọn nhà vệ sinh nữ - ranh giới của Hanako. Dù cho thời gian thực đã trôi qua khá nhanh so với thế giới trong tranh, nhưng tính số buổi lau dọn thì auto thiếu nên giờ anh mới phải vác cái thân ra mà dọn đây! Thảm hơn là còn bị Kou và Yashiro chạy đến gặp Hanako nhìn thấy lần 2 nữa chứ!

Teru: Haizz...thật xui xẻo!

Hanako: Tui nghe thấy đấy!

Teru: Ể, đừng hiểu lầm! Tôi không nói cậu đâu!

.

.

.

Hanako: Anh không về sao? Cũng khá muộn rồi đó!

Thấy bầu trời sẩm tối, Hanako liếc nhìn con người đã lau dọn xong nhưng vẫn ung dung ở lại. Teru mỉm cười, anh vẫn muốn ở cùng Hanako thêm chút nữa.

Hanako: Lỡ có ai bắt gặp hội trưởng đáng kính ở trong nhà vệ sinh nữ là tui không biết đâu nha!

Teru: Cảm ơn đã nhắc, nhưng không chuyện đó đâu!

Hanako: Rồi sao anh vẫn chưa về?

Teru: Tại không thích!

Hanako: ...

Hanako thở dài, cậu chán nản lượn một vòng quanh Teru, sau đó lại thản nhiên yêu cầu.

Hanako: Teru, anh làm bánh donut đi! Tui đói rồi!

Teru: Sao cơ?!

Hanako: Bánh donut đó!

Teru: .../Cứu!! ;-;/

Ayu: /Tự sinh tự diệt nha! :>>/

Teru: /Tôi không đùa đâu!! Cô muốn tôi đầu độc Hanako hay gì hả??/

Nhưng Ayu không trả lời anh nữa. Hanako khó hiểu nhìn Teru đang chảy mồ hôi đầm đìa. Không phải đã từng làm cho cậu ăn mấy lần rồi sao? Hay là anh không muốn làm? Teru giận cậu chăng? Cậu đã làm gì đó sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hanako, cậu bất giác lo lắng rồi nắm lấy vạt áo Teru, nhỏ giọng hỏi.

Hanako: Anh...không muốn làm sao? Tui làm gì sai hả?

Teru: /Không, tôi chỉ không muốn đầu độc cậu thôi..dễ thương quá.../

Qua vài phút lưỡng lực, Teru vẫn là bị gương mặt của Hanako đánh gục. Anh đồng ý sẽ làm cho cậu, nhưng với điều kiện cậu phải làm cùng anh.

- tại phòng nấu ăn -

Sau nửa tiếng làm bánh, Hanako mới hiểu ra lí do khiến Teru chần chừ. Bột mỳ thì thay bằng bột năng, đập trứng thì rớt, sữa không màu không vị, đường thì ngọt như nước biển phơi nắng :))

Cậu mà không ở đây ngăn cản thì không biết Teru có định thay mỡ rán bánh thành dầu hỏa không nữa! Teru trước mặt cậu không giống như những lần trước! Hanako hoài nghi nhìn Teru, nhưng lại thấy anh cũng đang thất vọng, dường như còn rơm rớm nước mắt.

Teru: Xin lỗi, tôi làm hỏng hết rồi...

Hanako: ......Không sao..chúng ta làm lại nhé?

Hanako cười nhẹ, an ủi Teru. Ah, cái gương mặt này...cậu không nên nghĩ nhiều thì hơn! Anh nghe vậy có phần xúc động, lao vào ôm lấy Hanako. Cậu thì đương nhiên không quen liền hoảng hốt đẩy anh ra. Nhưng Teru vẫn một mực ôm cứng không buông.

45 phút sau...

Mẻ bánh được coi là thành công (an toàn) nhất sau 13 lần thất bại cũng đã hoàn thành. Teru nhìn số bánh trên đĩa, món ăn đầu tiên mà anh làm cùng Hanako khiến anh không rời mắt nổi. Cậu thấy anh chỉ nhìn chằm chằm số bánh mà không ăn, liền bẻ một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng Teru.

Hanako: Nè, ngon lắm đó! Anh ăn đi!

Teru bất ngờ trước hành động của Hanako những phối hợp há miệng nhận miếng bánh từ tay cậu. Nhưng bánh vừa rán xong, Teru liền phản ứng che miệng trước độ nóng của nó. Hanako khúc khích cười, cái dáng vẻ vụng về này khiến anh giống người thường hơn dưới bề ngoài hoàn hảo rồi đấy.

Sau khi ăn bánh xong, cả 2 cùng lau dọn đồ đạc trong bếp. Hanako phải công nhận Teru cái gì cũng giỏi trừ việc bếp núc. Cậu vẫn nhớ như in cái khoảng khắc Teru lỡ tay ném luôn cái đĩa đi vì bị trơn. Lúc đó cả 2 như hóa đá, cũng may vì buổi tối ở trường không có ai nên họ mới thủ tiêu được cái đĩa đi.

Dọn dẹp xong cũng đã là buổi đêm, cả 2 sau đó đi tới phòng hội học sinh, vừa vào trong Teru đã mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế sofa.

Hanako: Lạ thật đó! Tui nhớ là anh thường phải đi đánh quái vào ban đêm mà!

Teru: Hôm nay tôi được nghỉ thôi! Vẫn còn những pháp sư khác nữa mà!

Hanako: Anh cũng có ngày nghỉ ư?

Teru: Thì...pháp sư cũng cần được nghỉ ngơi chứ!

Teru nói rồi vẫy tay gọi cậu tới ngồi cạnh mình. Hanako làm theo ngồi xuống bên cạnh anh. Teru liền tựa đầu lên vai Hanako khiến cậu có chút bất ngờ.

Hanako: N-Nè, nếu như được nghỉ thì anh nên về nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ!

Teru: Hmm...ở đây với cậu vui hơn!

Hanako im lặng trước câu nói đó. Cậu chỉnh lại tư thế để giúp Teru thoải mái hơn. Yên lặng một khoảng thời gian, đến khi nhìn lại thì anh đã ngủ mất từ lúc nào. Hanako cũng dần mơ màng, cậu tựa lên mái tóc của anh rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sinh mạng của Yashiro...sẽ kết thúc trong vòng 1 năm nữa"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hanako: Ha!!

Hanako giật mình tỉnh giấc. Gì thế này? Sao tự nhiên cậu lại mơ về cái ngày hôm đấy chứ?

Ngày hôm đó, nếu không phải do Mirai đẩy thời gian của Yashiro không thành công thì vụ tuổi thọ đã không bị lộ. Kou thì nhờ vào linh lực lên mới hạn chế được ảnh hưởng. Còn Teru thì...

...

Hanako: Hả..khoan...

Hanako giật mình nhớ tới Teru cũng từng bị đẩy thời gian lên nhưng anh lại không hề thay đổi. Điều này giống hệt với tình trạng của Yashiro. Nhìn xuống Teru vẫn còn ngủ say bên cạnh, đôi vai cậu có hơi run lên. Đừng nói là, Teru cũng...

Nhưng Kako từng nói người có linh lực cao sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của họ. Vì thế không thể loại bỏ trường hợp linh lực của Teru quá cao để Mirai có thể gây ảnh hưởng.

Tuổi thọ ngắn hay linh lực quá cao? Trong 2 trường hợp này chỉ có một cái là đúng. Hanako bất giác thở dài.

Hanako: Đêm nay khó ngủ rồi đây...

______________________________________________________

Làm sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ quá! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com