Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau trận khóc tức tưởi ở phòng giáo vụ, Kim Taehyung em vẫn ngoan cố đi học với chiếc bụng đã trống không được gần ba ngày trời.

Thời tiết sau xuân rất khó chịu, nhất là khi nắng gắt xuyên qua từng kẻ lá, chiếu thẳng vào bề mặt kính của cửa sổ giữa các tầng. Tiếng giãn nở của mái tôn, tiếng chim chóc ríu ra ríu rít, tiếng giảng viên luyên thuyên về bài học của mình.

Ai ngồi trên lớp cũng phải buồn ngủ đến đổ gục.

Riêng tiết của Jeon JungKook thì lại khác, gã hôm nay trông có vẻ hào hứng hợn bình thường, mang theo rất nhiều tài liệu quý giá mà bản thân vừa thu được sau gần ba năm tìm kiếm.

Thấy gã vui vẻ giảng giải về môn học nhàm chán này, Kim Taehyung tuy ngoài mặt bảo không thích gã nữa, nhưng ánh mắt em lại rõ ràng hơn tất cả.

Nếu đã không thích gã nữa thì sao lại phải tuyệt thực, không quan tâm gã nữa thì sao lại muốn gã thôi hiểu lầm mình.

Kim Taehyung em mâu thuẩn thật đấy.

"Kim Taehyung!"

"..."

"Kim Taehyung!!!"

Lúc này thì Jeon JungKook gã chẳng rõ lý do gì lại chọn cách làm khó em. Vẻ mặt nghiêm túc, gọng mắt kính được gã ấn sát vào sóng mũi, thẳng lưng ở trên bục giảng, chỉ tay rồi gọi đích danh em đứng lên trình bày.

"Ah... dạ.. thầy.."

Kim Taehyung bất ngờ bị gọi tên, em nhỏ bối rối, cả người nhanh chóng rơi vào trạng thái khó xử, đôi bàn tay run rẩy huơ loạn trên không trung.

"Nãy giờ tôi nói gì, anh có nghe thấy rõ không?"

Jeon JungKook dựa vào việc mình là giảng viên, gương mặt không hề biến sắc nhưng chẳng che giấu được ý tứ xấu xa trong đầu.

Gã là đang muốn trừng phạt em.

"Em... rõ..."

"Thuật lại."

"Em..."

"Rõ thì thuật lại."

Phóng lao thì theo lao, Jeon JungKook liên tục gặn hỏi người đang loạn choạng vịnh lấy thành bàn giữ thăng bằng. Sắc mặt tái mét của Kim Taehyung giờ phút này còn khó coi hơn gương mặt như giấm chua của gã vào mấy hôm trước.

Cả phòng học vì sự trì trệ của em, cùng sự cố chấp của gã, để mặc cho thời gian trôi qua đã hơn mười phút đồng hồ.

"Được rồi, anh ngồi xuống đi."

"Vô tích sự thì đừng mất tập trung nữa."

Câu nói vô ý này thật sự chạm đến lòng tự trọng của người khác đó.

Jeon JungKook biết mình có phần hơi nặng lời, bèn tìm cách lén lút đảo mắt vì chột dạ, lại nâng gọng kính lên mà dò xét thái độ của đối phương.

Quái lạ, Kim Taehyung em rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng để ai quá phận với mình yên ổn được lâu, nay bị gã mắng cho tan tát vẫn không cãi lại một câu nào.

Jeon JungKook đến phục em rồi, sao em lại không phản ứng thái quá như trước kia bản thân thường làm nhỉ?

Sao không nóng giận, không thất thường, không làm khó gã đi.

Biết đâu em như thế sẽ khiến cảm giác tội lỗi bên trong gã được vơi bớt đi phần nào.

"Xin... xin phép giáo sư.. em cần đi vệ sinh..."

Kim Taehyung nhận thấy rằng bản thân không còn nhiều thời gian, càng đứng đây lâu, càng tạo cơ hội để những ánh mắt dèm pha, đố kị của mấy tên thất bại kia dán chặt vào người.

Em mang nỗi lo sợ cùng xúc cảm tủi thân vội rời khỏi nơi ngột ngạt đó, nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa đã bị một màn tối đen bao trùm lấy tầm mắt.

Taehyung tiều tụy ngã xuống, em đã ngất đi trong tình trạng suy nhược cơ thể khá nặng.
___

"Sao rồi, thấy trong người đã ổn hơn chưa?"

"Jimin?"

"Tại sao lại bỏ bữa?"

"..."

Park Jimin đứng một bên ôm trán, tay còn lại đút vào trong túi quần, miệng giật giật như sắp mắng chửi kẻ trước mắt đây thật sự quá ngu ngục.

"Hắn ta làm khó cậu?"

Kim Taehyung nghe xong, sau đó lại cúi đầu lắc lắc phủ nhận.

"Hắn..."

"Đủ rồi, mình không muốn nghe nữa."

Người nhỏ ngồi bó gối, thất vọng vùi đầu xuống giữa hai chân, lí nhí nức nở.

"Mình... đã rất cố gắng.. để thay đổi mà.."

"Cuối cùng thì sao chứ..."

"Vẫn không thắng nổi người mà anh ta đã chọn..."

"Còn bị hiểu lầm với cậu nữa..."

"Taehyungie... mình xin lỗi."

Park Jimin đứng một bên cảm thấy khó xử, nhưng chí ích vẫn dám tiến lại gần em nhỏ, thấp giọng vỗ về.

Không giống tên kiệm lời còn sắt đá kia, mãi chôn chân ở ngoài nghe lén cuộc trò chuyện.

Jeon JungKook hoài nghi, cố gắng lục lại kí ức xem bản thân đã nói gì, đã làm gì mà để cho Kim Taehyung nhỏ của gã buộc phải yếu lòng, tìm đến dựa dẫm vào tên alpha khác như thế này đây.

Nói không chừng là do em cố tình bày trò, muốn gã phải hối hận trong khi chính em mới là kẻ lòng đầy thủ đoạn.

Những âm thanh ái muội, cùng mùi hương ngọt ngào quen thuộc gần như đã khỏa lấp phủ kín hết cả căn phòng.

Thời khắc cánh cửa được mở ra, nhìn thấy em trong bộ dạng mặt mũi lắm lem bởi mồ hôi, miệng thì xưng tấy, mắt thì ngấn lệ. Cả áo cả quần đều chẳng chỉnh tề, lôi thôi như vừa vật lộn với ai đó một cách mãnh liệt vậy.

Tim gã như vỡ vụn.

Dù biết mình lớn tuổi, cũng đã trải qua cuộc hôn nhân tám năm không mấy trọn vẹn. Nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên trong đời, gã thấy tim gan mình cứ như bị ai đó siết chặt vậy, đau đớn tột cùng.

Hình ảnh em hòa hợp cùng người khác, giống hệt như cách em trêu đùa tâm trí gã, khiến gã say mê em, cuốn vào em như một thói quen khó bỏ.

Điều đó khiến gã nảy sinh lòng đố kị, chỉ muốn giữ lấy em cho riêng mình. Nhưng đàn ông đã ngoài bốn mươi, còn không biết thế nào gọi là lãng mạn, những lúc bên cạnh em đều là bản thân cưỡng ép em bằng pheromone của mình, làm sao em có thể tiếp tục thích thú với kẻ như Jeon JungKook gã đây chứ.

Giáo sư Jeon bức bối vò lấy mái đầu hai thứ tóc, trách mình ngu ngốc khi bản thân cứ vậy sa thẳng vào người bản thân vốn luôn đề phòng.

Nhưng trách gã làm sao được, trong khi Kim Taehyung cứ mãi lãng vãng trước mắt gã nũng nịu đòi hỏi, miệng nhỏ yêu kiều toàn thốt nên lời đường mật, cả ánh mắt trong vắt khẩn cầu tình thương.

Không phải gã đang thoái thác trách nhiệm sau khi vượt quá giới hạng cùng em, nhưng những gì diễn ra mấy hôm nay, cùng với việc gã đã nặng lời trước lớp đều do gã mất bình tĩnh mà thành.

Jeon JungKook gã đã quá độ tuổi phải mông lung về tình cảm của chính mình, gã chỉ mong Kim Taehyung em thật lòng đối tốt với gã, như cách đối xử của bạn đời.

Giáo sư Jeon không tiếp tục nấn ná ở lại lâu, gã đứng bên ngoài khẽ nghiêng đầu nhìn xuyên qua ô cửa sổ. Thấy em giữ khoảng cách với bạn học đó, gã cũng an tâm phần nào.

Lẳng lặng rời đi, với đôi hàng mi vẫn còn hơi nước.

Jeon JungKook lãnh đạm ngày nào, lại vì phải lòng một omega ngỗ nghịch mà rơi nước mắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com