Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Chẳng để người đàn ông kia nói thêm lời nào, Kim Taehyung đã vội vàng đứng dậy, nhưng chưa được mấy bước, em đã trụ không vững, sắc mặt tái nhợt, trước mắt tối sầm lại.

Bên tai chỉ còn lại tiếng gọi của Jeon JungKook, Kim Taehyung mơ màng, muốn đưa tay đẩy gã ra, nhưng cuối cùng vẫn là kiệt sức mà ngất đi.

Em nhịn đói từ buổi trưa, lúc gặp Park Jimin ở phòng ăn. Khi đó đã định làm một bữa thật no đủ nhưng nghe loáng thoáng bên tai có ai nói xấu mình, nói xấu cả người mình thương.

Tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn với uống, mọi thứ bỗng chốc nhường chỗ cho sự tức giận của em, Kim Taehyung cũng vì vậy mà bỏ bê sức khỏe của mình trong khi cơ thể chưa phục hồi được bao nhiêu.

Em nhỏ tính đến chuyện sẽ ăn tối với giáo sư của mình, trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đã nhắn tin cho Jeon JungKook gã hãy đến đón mình sau khi hết việc, rồi cả hai cùng đi dạo một vòng tìm nhà hàng dùng bữa tối luôn cho tiện.

Kim Taehyung còn hào hứng nghĩ rằng, đây là hôm đầu tiên cả hai chính thức yêu nhau, có danh có phận, thì tất nhiên Jeon JungKook gã phải chiều chuộng em hết mức có thể, dù bản chất gã khô khốc, không có tài ăn nói, vẫn có thể đối xử với em thật lòng, như cách gã đã thú nhận mọi chuyện khi tưởng mình sắp sửa mất em vậy đó.

Cuối cùng thì người tính đâu bằng trời tính, Kim Taehyung ngồi đợi đến tối muộn, tự mình lọ mọ đến nhà người ta, bắt gặp cảnh người ta đang ung dung tận hưởng cuộc sống độc thân của riêng mình.

Tin nhắn không trả lời, gọi điện không bắt máy.

Cứ như thể là đang giẫm nát đi hy vọng về cuộc tình này trong tim em vậy.

Nỗi thất vọng chất chồng, thái độ dửng dưng, quát mắng, đổ lỗi.

Mọi thứ như đang bức ép em, cho rằng sự lựa chọn của em hoàn toàn là sai trái, gã ta không tốt như những gì em tưởng tượng, không hoàn hảo, không phải alpha tương thích với em.

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc.

Cảm giác cả cơ thể mình đang bị ôm chặt bởi một thứ gì đó to lớn, hơi thở đàn ông đều đều phả vào chóp đầu. Jeon JungKook là đang ôm em đấy à?

Người nhỏ chớp chớp mắt, rõ ràng em nhớ, mình và gã vừa có một cuộc cãi vả rất lớn mà. Em còn nhớ mình đã tức đến khóc ngất lên, cố nói nhưng không thể thành lời, đã thế muốn bỏ về lúc bản thân chẳng có sức lực, choáng váng ập đến làm em mất đi ý thức.

Nghĩ đến khoảnh khắc gã trừng mắt nhìn em, đâu đâu cũng là sự chán ghét, chợt tim gan lại quặn thắt, đau không chịu được. Vì bản thân vẫn còn nằm gọn trong vòng tay gã, em không dám phát ra tiếng, tham lam cố gắng níu kéo hơi ấm này càng lâu càng tốt.

Nhưng nỗi bất bình trong lòng đã đẩy cảm xúc của em lên cực hạn rồi. Người nhỏ nhìn gã, hai mắt lại bắt đầu đổ đầy nước, miệng mím chặt, thậm chí còn dùng răng cắn thật mạnh, cắn đến suýt chút nữa đã lủng sâu vào trong.

Dù em không muốn gã thức giấc, nhưng tiếng kêu be bé của em, tiếng em nấc nghẹn, dòng nước mắt nóng hổi ấy, mọi thứ cứ liên tục bám vào tâm trí gã. Jeon JungKook bất ngờ mở mắt, gã len lén xê dịch đầu mình xuống một chút, chủ yếu muốn xem người nhỏ trong lòng đã tỉnh chưa, hay lại mệt quá mớ ngủ mà phát ra tiếng.

Hai mắt gã bỗng chốc mở to, trước mắt gã giờ đây là một em bé lì lợm còn cứng đầu, cả bờ môi bị Kim Taehyung cắn chặt khi này đã tụ rất nhiều máu. Giáo sư Jeon mất bình tỉnh đẩy em ra một khoảng, tay nhanh chóng bóp lấy miệng em, ngăn cho em không tiếp tục làm tổn hại đến bản thân nữa.

"Kim Taehyung, mau nhả ra!"

"Tôi nói em nhả ra, chảy máu rồi đây này!"

"Nhả ra!!"

Lại bị quát nạt, Kim Taehyung nhạy cảm muốn bỏ trốn khỏi thực tại.

Cố tình cắn mạnh hơn nữa để tụ máu thật sự vỡ ra.

"Em bị điên à? Em làm sao đấy? Kim Taehyung em có nghe tôi nói không!?"

Gã hốt hoảng, tay chân cuốn cuồng chạy đi tìm khăn bông, chặn lại dòng máu đang trào ra khỏi vết thương ở môi.

Đau lòng thật ấy, Kim Taehyung em đúng là loại người chuyện gì cũng dám làm mà.

Hai tay hai chân bị gã kềm kẹp chặt trên giường, em nhỏ muốn quẫy đạp, muốn vùng vẫy nhằm thoát ra nhưng không đọ lại sức của tên alpha quá tuổi đó.

"Đừng có kiếm chuyện! Tôi đang rất không vừa ý với tính tình này của em đó!"

"Thả ra... tôi muốn về nhà..."

Kim Taehyung không thèm nhìn đến gã nữa, ngoảnh mặt sang hướng khác, giọng vẫn nghèn nghẹn vì không biết ngăn nước mắt chảy ra bằng cách nào.

"Khuya rồi, tôi không yên tâm để em về, ở lại đây hôm nay đi."

"Không..."

"Tại sao?"

"Tại tôi phiền phức..."

"Không muốn ảnh hưởng đến thầy..."

Kim Taehyung càng nói, nước mắt lại càng được đà thoát ra khỏi tuyến lệ. Rấm rứt, em nhỏ xoay đầu cứ mếu máo một bên, không muốn nhìn thẳng, không muốn để gã thấy bản thân đã tệ hại thế nào, khi cố chấp tìm đến bên gã rước nhục vào thân.

"Tôi đã nói em phiền phức khi nào?"

"Không nói... tôi tự biết!"

"Em coi em vô lý chưa kìa?"

"Đúng rồi... tôi vừa ngu vừa dốt... đi yêu một kẻ không có tình người như thầy..."

Gã không giận em nổi nữa, nhìn người nhỏ ủy khuất, khóc lóc vì bị mình bỏ bê, tâm tình bỗng chốc vui như mở hội.

Jeon JungKook ngại miệng, lớn tuổi rồi nên chỉ có thể thể hiện tình cảm thông qua hành động thôi, nói ra bằng lời chắc gã phải tập cả một quá trình mất.

Cúi người, gã tìm đến đôi môi bị em dày vò. Nhẹ hôn lên chóp mũi, nhân trung rồi mới đen bờ môi xưng tấy, rách lỗ chỗ ấy thu vào miệng mình.

Lưỡi gai nhanh chóng oanh tạc, đem nước bọt phủ lên thứ đang bị tổn thương. Gã thỏa thích gặm nhấm, mặc cho người nhỏ trong lòng bài xích, đấm đá đủ kiểu, gã vẫn không hề nao núng, cũng chẳng muốn thả em ra.

"Ưm... đáng ghét.."

"Xin lỗi em.."

Gã làm sai nhiều, xin lỗi em cũng nhiều, nhưng lần nào gã thốt ra câu nói đó, tâm trí em đều tự động bỏ qua tất cả lỗi lầm cho gã, như một thói quen vậy.

Kim Taehyung không quấy nữa, tay nhỏ còn run rẫy đặt lên bên vai của đối phương, bấu víu vào trước khi gã vật em nằm ngay ngắn trên giường.

Quá trình hôn môi, trao đổi nước bọt, tách ra nhìn chúng kéo sợi, bình ổn hơi thở, trao nhau ánh mắt thâm tình, cúi đầu liếm láp vùng cổ, đánh dấu tạm thời ức chế pheromone rồi lại tiếp tục lao vào nhau, tận hưởng khoái cảm nụ hôn này mang lại.

Em nhỏ vô thức rên rỉ khi ngón tay gã chạm vào đầu ngực, muốn mở miệng kêu lên nhưng đã bị môi cùng lưỡi đánh chiếm triệt để. Kim Taehyung mơ màng mở mắt, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của gã, đầu tóc rũ rượi đầy ướt át.

Gợi cảm thật.

Thế là trong lòng lại trào lên một niềm hạnh phúc, rằng tên alpha này rõ ràng tương thích với em.

"Thầy..."

"Tôi nghe..."

"Đừng mút ngực..."

"Em không thích sao?"

Jeon JungKook đổi đối tượng trêu chọc, gã vùi đầu mình vào trong áo em, đem ngực nhỏ có phần hơi cương, nần nẫn thịt cho vào trong miệng, tùy tiện mút mát.

"Ưm..."

Chợt, bụng nhỏ kêu lên một tiếng rõ to, làm cả hai được một phen cảm thấy buồn cười.

Jeon JungKook tiếc nuối rời khỏi người em, dù cho Kim Taehyung có dùng ánh mắt long lanh, miệng chúm chím vòi vĩnh thế nào, gã cũng không thể tiếp tục.

Kiềm hãm con thú tính trong người một cách đàn ông nhất có thể, Jeon JungKook đứng dậy, cúi đầu hôn hôn vào trán cùng gò má em, nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi.

"Em đói rồi nhỉ, ăn mì nhé? Để tôi xuống dưới nấu cho em."

Người nhỏ sau trận vờn nhau trên giường đã thấm mệt, gật gật đầu xác nhận với gã rồi nhưng môi vẫn mấp máy mãi, là muốn nói thêm gì đó.

"Em..."

"Có chuyện gì sao? Tôi làm em khó chịu à?"

"Hông... có.."

"Vậy tôi xuống dưới nhé, một chút nữa sẽ mang lên cho em."

JungKook định xoay người rời đi, nhưng tay đã bị em nhỏ kịp thời níu lại.

"Em..."

"Hửm? Em thế nào?"

"Em cũng muốn xuống dưới..."

"Nhưng..."

JungKook kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào người nhỏ trốn trong chăn trên giường, cái em bé với cơ thể đỏ lựng lên sau khi bị kích thích đó.

Đáng yêu hết sức.

"Thầy... bế em xuống... có được không ạ?"

Omega nhỏ bé lấy hết can đảm, nói ra điều mình mong muốn. Nhận được một tràng cười phá lên của Jeon JungKook gã mà hai gò má đã không khác gì trái cà chua.

"Được rồi, được rồi không mếu..."

"Dang tay ra để tôi bế em nhé?"

Jeon JungKook dùng lực, dịu dàng nhất có thể để bế người nhõng nhẽo đang mè nheo kia trên tay, cẩn thận và hết sức từ tốn, bước chân chậm rãi, đưa em xuống ngồi ngay ngắn trên ghế ở phòng bếp.

"Hôn... muốn hôn..."

Được voi đòi tiên là em chứ không ai, trước khi để gã tập trung nấu đồ ăn cho em lấp đầy chiếc bụng đói meo từ sáng giờ. Kim Taehyung vẫn quyết tâm vòi vĩnh cho bằng được nụ hôn chóng vánh đó.

Có thế thôi đã cười tít cả buổi trời, trông em hạnh phúc rõ.

Đúng là dễ giận dễ nguôi mà, ngoan vậy thì Jeon JungKook biết từ bỏ em kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com