25
Tiếng nước sôi cùng tiếng xé gói mì ramyeon mà Kim Taehyung thích cứ làm bụng dạ người nhỏ kêu lên liên tục.
Bây giờ em mới để ý đến chuyện cả người gã mặc đơn độc mỗi chiếc áo sơ mi, bên dưới thì được thêm chiếc quần lót CK màu xám.
Nói không thích lại thành ra nói dối mất, hai mắt em vô thức dán chặt lên vùng thịt mông săn chắc của gã, chiếc quần lót bó sát, ôm trọn đường cong cùng thắt lưng vừa vặn, thật sự rất nịnh mắt.
Đói quá.
Giá mà được ăn mì, ăn cả người nấu mì thì tốt biết mấy nhỉ?
"Em sao lại nhìn tôi đắm đuối thế kia chứ? Tôi là con người, cũng biết ngại đấy nhé!"
Jeon JungKook mím mím miệng cười, khá là xấu hổ khi bản thân quên mất mình đang trong bộ dạng nào, mãi lo cho cái bụng đói móc meo của người thương mà chẳng mặc nổi một bộ đồ đàng hoàng, tươm tất.
"Nhìn thầy ngon lắm..."
Người nhỏ vô thức đáp lời.
"À không, thầy nấu mì thơm, mì ngon..."
Kim Taehyung mắc cở, vội đổi trắng thay đen, em nhỏ dùng hai tay che mặt mình, cười khúc khích vì bản thân tự dưng lại nói bậy một cách thẳng thắng như thế, xấu hổ chết em mất thôi.
"Rốt cuộc thì tôi ngon hay mì ngon đây? Mà em đã nếm thử lần nào chưa lại biết ngon?"
"Ơ hay, ăn nát nước rồi mà thầy bảo chưa à?"
Kim Taehyung giật thót mình khi bị Jeon JungKook bất ngờ áp sát, hơi thở nồng nặc mùi đàn ông, pheromone đặc biệt của gã những lúc thế này gắt cổ thật, khiến em nuốt nước bọt mãi không hết.
Jeon JungKook gã không có ý muốn đáp lại câu em vừa nói, chỉ ghé vào tai em đặt ra thêm câu hỏi, và cũng chẳng cần em đưa ra câu trả lời.
"Tôi cứ tưởng "ăn" mà em nói là phải nằm trên chứ? Không phải ý đó à?"
"Em..."
Người nhỏ được bế lên, gã cẩn thận xoay người đặt em ngồi ngang bên cạnh bàn bếp, hai tay chống sang hai hướng, ánh mắt của con thú dữ len lỏi trong đôi nhãn cầu tràng ngập tình ý.
Gã liếm môi, không chịu nổi trước dáng vẻ dè dặt tránh né của em mà hôn đến.
Lưỡi gai đảo quanh, đem thứ rụt rè của em mạnh mẽ quấn lấy, day dưa hồi lâu chẳng rời, Kim Taehyung hết hơi cũng không dám đẩy gã ra xa.
Gã hôn giỏi thật, làm lần nào đối mặt em cũng nhũn cả người ra, chưa nói đến vô số lần gã lưu manh, tay khều đầu ngực tới lui, bức ép bên dưới em "nước chảy thành dòng".
Gã mạnh tay đẩy cả người em nhỏ nằm dài trên mặt bàn cạnh bếp, giở lớp áo ngủ của em lên, ra hiệu cho em giữ nó bằng miệng. Phần mình thì hứng khởi, vùi đầu vào liếm láp, tiếp tục công cuộc còn đang dang dở bên trên phòng khi nãy.
Đầu ngực cương cứng được vòm miệng nóng hổi bao trọn, lưỡi gã lướt qua nó, thuần thục xoay vòng, kích thích em một cách nhuần nhuyễn.
Tay gã bấy giờ cũng chẳng yên phận, quần ngủ bị kéo xuống, đem bao cảnh xuân mát mẻ bày biện ra ngay trên bên mặt bếp.
Dưới ánh mắt hừng hực hưng phấn của Jeon JungKook, Kim Taehyung run rẩy, tay rụt rè che lại những nơi làm bản thân xấu hổ.
Ngón tay gã được đặt ở nơi mật ngọt, chăm chú, gã mở to mắt nhìn nó giãn ra, tiếp nhận gã một cách trơn tru nhất, phối hợp nhịp nhàng cùng những nếp gấp xung quanh, mút chặt vào chiều dài các đốt ngon tay.
Tế bào hạnh phúc như đang mở hội, râm rang chạy dọc cả người gã, hội hợp ở con tim. Jeon JungKook âm thầm rít lên trong lòng, nhìn em oằn mình rên rỉ, cùng dòng nước thấm đẫm cả bàn tay.
"Con mẹ nó!"
Giáo sư thì cũng chỉ là người phàm, nứng đến cực hạng thì chửi thề là điều không thể tránh khỏi.
Thở ra một hơi nặng nhọc, gã nhắm mắt, cố gắng ngăn cản bản ngã trong mình lớn dần theo thời gian. Nhưng tiếng rên rỉ yêu kiều của em nhỏ cứ rã riết bên tai mãi, thân già như gã lấy gì để mà kiềm chế được loại hưng phấn mới mẻ này đây.
Thật muốn chơi cái lỗ nhỏ đáng ghét kia đến sưng tấy lên mà.
"Nước sôi, nước sôi rồi..."
Kim Taehyung vỗ vỗ cánh tay gã, trong không gian bị bao trùm bởi pheromone ngọt ngào giữa cả hai, gã không biết mình có nên tiếp tục không nữa, nhìn em run bần bật khi ngón tay chạm đến điểm G, nhấn vào nơi nào em liền co giật mất kiểm soát.
Thế này thì bảo JungKook gã tha em được sao?
"Đừng... em đói.. không đủ sức.."
"Tôi chỉ làm bên ngoài thôi, em khép chặt đùi mình vào nhé?"
Chẳng biết tên alpha quá tuổi ấy nghĩ theo hướng nào, cứ tự cho rằng bản thân lựa chọn sáng suốt mà không để ý đến sắc mặt của em thương.
Omega bé nhỏ phụng phịu, bản thân cũng ngại miệng nên không dám nói thẳng ra việc mình muốn. Cũng đã bóng gió bật tính hiệu đèn xanh chứ chẳng phải nhất quyết cự tuyệt, nghe xong câu nói vừa rồi, đáng ra gã phải đè em ra mà làm tới, chứ không phải làm ba cái con nít mới chơi này.
Bực bội, Kim Taehyung cấu vào cánh tay gã, cắn môi nuôi ấm ức thành một bụng.
"Em làm tôi đau đấy, ngoan ngoãn một chút xem nào?"
"Không thích..."
"Vậy thì tôi không làm nữa nhé?"
Thà không làm còn hơn phải chịu đựng cảm giác cơn hứng tình đạt đến lưng chừng không hồi kết. Kim Taehyung mếu môi, dứt khoát đẩy gã ra, tự mình nhấc người khỏi bệ bếp.
Cả gương mặt bỗng chốc đỏ au, giận lẫy, em nhỏ bắt đầu giậm chân ầm ầm trở về bàn ăn.
Khó chiều thật.
Jeon JungKook nghĩ bụng, gã thở dài trong tiếc nuối, đành gác lại cơn thèm khát sắp đạt đến cực hạn của bản thân vào lòng, chuyên tâm nấu cho em nhỏ một bữa no.
___
"Cẩn thận nóng nhé, có cả kim chi mà em thích đây."
"..."
Người nhỏ quay mặt sang hướng khắc, bướng bỉnh không thèm nhìn mặt đối phương.
"Không thèm cảm ơn tôi sao?"
Người lớn tuổi nhìn em cười bất lực, hai chục tuổi đầu rồi mà tính tình trẻ con hết sức.
"Cảm ơn!"
Cái thái độ ương ngạnh với cử chỉ tránh né đó, Jeon JungKook biết rõ rằng em là đang giận gã lắm rồi.
Mỗi tội JungKook gã nổi tiếng khô khan, không biết bắt chuyện gì thêm để giảm bớt sự căn thẳng đang tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp này.
Đành để lại một cái xoa đầu không mấy tự nhiên, tên đàn ông vô tâm đó vậy mà không ngồi cùng em, chọn cách bước đi đến phòng khách, thong thả ngồi xuống rồi lựa sách đọc tỉnh bơ.
Nhìn bát mì đầy ấp cùng thứ cải ngâm em thích ăn, bỗng chốc cơ thể dội lên một tràng buồn nôn mất tự chủ.
Muốn nuốt cũng không trôi.
Kim Taehyung chán ngán, nghĩ lại có phải do bản thân ích kỷ quá không, lúc nào cũng chờ người khác chủ động trong khi đó bản thân thì chẳng nói rõ ràng. Cứ mơ hồ như thế thì ai mà biết đường chiều chuộng kẻ như em đây.
Omega nhỏ bé thở dài, gắp một đũa mì cùng kimchi cho vào miệng, hậu đậu hồn để đâu thế là bị bỏng lưỡi, kêu la oai oái lên khiến người bên ngoài cũng phải lo lắng.
"Không phải tôi đã dặn em phải cẩn thận sao? Cứ khiến người khác lo lắng cho em mãi vậy à?
JungKook đập trán, định đứng dậy đến bên cạnh em xem xét tình hình đã bị một cục tròn xoe nhào thẳng lên người.
"Đừng mắng em nữa mà, sao thầy lúc nào cũng khó chịu với em thế?"
Người nhỏ chẳng biết vì lý do gì đã chạy đến đây với cơ thể đổ tầng tầng phím hồng, pheromone em tiết ra ngày một nhiều hơn khi nãy. Giọng nói trở nên nghèn nghẹn, nũng nịu chỏ chỏ tay, xoay vòng trên khuôn ngực gã, trách móc gã cứ mãi bày ra cái nét lạnh lùng vô tâm đó, nhỏ xíu không ham.
Nói cho lắm, cuối cùng thì điều mà gã chú ý hơn cả lại chính là việc em rất hay tùy tiện phóng thích pheromone bừa bãi.
Nó thật sự khiến Jeon JungKook đây không được vui.
"Tập kiểm soát pheromone của mình đi, em còn chưa ăn gì, không có sức thì đừng có cố.."
Kim Taehyung chủ động hôn môi Jeon JungKook.
Nụ hôn tuy vụng về này lại đáng yêu quá thể.
Gã không trực tiếp đáp lại em, còn thả lỏng người ra mặc cho em muốn quấy thế nào thì quấy. Không gian một lần nữa bị hai con người này làm cho nhiễu loạn mùi hương, vị ngọt từ em hòa cùng chút đăng đắng của gã, cả hai hôn nhau đến mụ mị đầu óc, cho tới khi bụng em lại lớn tiếng biểu tình.
"Được rồi, mì khéo đã nở hết lên rồi đấy... mau ăn đi rồi còn đi ngủ."
"Không thích..."
"Lại làm sao? Tôi đã rất cố gắng nấu cho em mà..."
JungKook nhại lại em, mếu theo cách em đang nhõng nhẽo đu trên người gã.
"Muốn được ăn thịt chiên nữa..."
Mở lời xin xỏ, Kim Taehyung được Jeon JungKook tặng ngay một câu phũ phàng.
"Tôi buồn ngủ lắm rồi... em có thể tự làm mà, trong tủ lạnh đều có hết đấy, tự thân vận động xem?"
JungKook mím môi cười nửa miệng, lắc đầu cố tình từ chối để trêu chọc em.
"Nhưng mà, thịt do giáo sư chiên... chắc sẽ ngon hơn..."
Kim Taehyung đương nhiên rõ điểm yếu của gã là gì, biết ông cưỡng không?
Omega nhỏ bé nhảy tọt lên người gã, dùng tay ôm chầm lấy cả cơ thể to lớn ấy. Đầu dúi vào ngực gã, dụi tới dụ lui, miệng liên tục xin xỏ, nài nỉ được gã chiều chuộng.
Cặp mắt long lanh ngấn nước, cùng tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, thêm cả đầu ngực lấp ló dưới vùng cổ áo hơi giãn, mùi hương ngọt ngào em tỏa ra đều thu cả vào trong khoan mũi.
Giọng nói nhỏ nhẹ, lúc cười lúc mếu, tíu ta tíu tít bên tai, còn tinh ranh tới mức vờ như đang vô tình nắn bóp nơi không nên động vào.
Jeon JungKook gã cưỡng lại được thế đéo nào đây?
"..."
"Thầy giỏi vậy mà, chiên thịt cho em ăn, cũng khó khăn hả?"
"Tôi lười..." - Còn nói trắng ra là bị chọc cho cương rồi, không nhúc nhích nổi.
"Hong cho lười, mau chiên cho em đi, nha, mau lên..."
"Tôi không đi đâu..."
"Không đi em nhịn đói luôn.."
"Được rồi, tôi chịu thua em."
Đạt được mục đích, Kim Taehyung đương nhiên cười tít cả mắt lên, vòng tay, em ôm lấy tên alpha lạnh lùng nhưng ấm áp đó vào lòng, mĩm cười hạnh phúc, không quên hôn thật nhiều vào môi gã.
"Hôn đủ chưa? Tránh ra để tôi đi chiên thịt cho em này."
"Chưa, không thấy đủ, không bao giờ thấy đủ luôn á, em cứ muốn hôn thầy mãi thôi."
"Dẻo miệng!"
Dáng vẻ lí lắc của em khi đu trên người gã đáng yêu thật, gò má phính thịt căng phồng lên mỗi khi cười. Đôi con ngươi trong vắt, cùng giọng nói lanh lãnh, tổng hợp lại đều là những thứ làm cho con tim gã đổ chuông.
Già rồi, gặp cảnh này chịu sao nổi không biết.
"Dẻo miệng vậy mới tán được thầy đây nè?"
"Tôi đồng ý khi nào mà em bảo mình tán được tôi?"
Taehyung bĩu môi, người gì đâu mà lật lọng quá, muốn há miệng cắn một cái cho bỏ ghét thôi.
"Vậy thì giờ em bắt đầu tán tỉnh thầy nhé?"
"Thầy có đồng ý làm người yêu em không?"
"..."
"Sao không trả lời đi chứ? Em đã hỏi lại rồi mà?"
"..."
"Thầy... đáng ghét thật."
Người nhỏ tót xuống khỏi vòng tay gã, chống nạnh lườm gã đến cháy da cháy thịt.
Em xuống nước như thế này rồi mà còn sĩ diện, chắc phải để gã khỏi có vợ luôn cho biết mặt quá.
"Tôi không giàu có, cũng chẳng có gì trong tay, theo tôi em sẽ chịu thiệt thòi đấy."
"Thầy thấy em có giống đang quan tâm chuyện đó không?"
"Em chỉ mới có hai mươi tuổi thôi, vẫn chưa nhận thức được cái gì là chịu trách nhiệm cho bản thân mình đâu."
Gã thở dài, hoàn toàn bất lực với sự cố chấp này của em.
"Thầy thì bao nhiêu tuổi chứ?"
"Tôi đã hơn bốn mươi rồi, em không biết à?"
Jeon JungKook cười trừ, hơn em hẳn hai con giáp, nhìn thế nào cũng chẳng xứng đôi.
"Thế thì thầy chịu trách nhiệm thay em đi, đều có thể tính là như nhau cả mà."
Tùy tiện thốt ra một câu thiếu suy nghĩ, cũng không để gã kịp thời phản pháo hay đưa ra câu trả lời.
Omega bé bỏng mạnh mẽ kéo tên alpha lớn tuổi ấy đến gần sát mặt mình, ánh mắt em tràng đầy thách thức, như muốn gã mặc kệ đi tất cả, cứ thoải mái chiếm hữu em, làm tất cả những gì mà gã muốn.
Kim Taehyung này cho phép.
"Khi nào em mới ngừng tán tỉnh tôi đây Taehyungie?"
"Khi thầy chịu tán cho em tỉnh!"
____
Phần này để mọi người dễ hình dung hai người quần nhau trong bộ dạng nào nha.
Giáo sư Jeon:
Trò Kim:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com