30
Kim Taehyung yếu ớt, cả người run lên lẩy bẩy, vô lực đăm ra bất khả kháng trong vòng tay của kẻ đê tiện phía sau.
Gã vẫn đâm rút như một cỗ máy, không phải vì sự hưng phấn bộc phát nhất thời khiến gã mất đi lý trí, mà là vì tính khí nóng nảy của bản thân đang áp chế lấy tâm trí gã, ép bản ngã xấu xa sâu trong lòng gã làm ra điều tồi tệ này.
Những khi cảm nhận được sự đe dọa bởi các vệ tinh vây quanh em ấy, chúng làm Jeon JungKook gã đây không tài nào bình tĩnh được.
Em là của gã.
Mãi mãi thuộc về gã.
"Đủ rồi... dừng lại đi, em xin thầy..."
"Đủ sao? Vậy lúc em để tên đó nắm tay, để tên đó hôn em, sao em không biết đủ?"
Jeon JungKook nhễ nhại mồ hôi, dùng lực tụ vào một điểm, liên tục thúc đẩy ép người nhỏ oằn mình kêu la.
"Thầy... em... không có.."
Máu đỏ mon men nhảy dọc theo mép đùi trong, đọng lại dưới gót chân nhón cao của người nhỏ. Ánh mắt em dại đi, cơn đau thắt dữ dội ở bụng quặn lên từng hồi, báo hiệu một dự cảm không lành sắp sửa ập tới.
"JEON JUNGKOOK!"
"?"
"Ba..."
Đúng như những gì Jung Hoseok mong muốn. Kim NamJoon đã đến trường ngay trong tức khắc, sau khi ông nhận được bức ảnh mà hắn nặc danh gửi qua.
Chuyện gì đến cũng đã đến, Kim NamJoon ra tay đánh Jeon JungKook gã trọng thương, ông đánh nhiều đến mức mặt mũi gã đều đã bị bầm dập, nhầy nhụa bởi màu máu.
Và nếu như không có sự cầu xin khẩn thiết của con trai mình, cùng những dòng nước mắt rơi lã chã, kèm cả tiếng khóc xé lòng xé dạ đó, có lẽ ông đã thực sự giết chết gã.
Giao Jeon JungKook cho cảnh sát toàn quyền sử lý và tìm ngay vài người bạn làm luật sư, ông chọn trường hợp của gã làm gương, giải quyết triệt để tình trạng bôi bát của ngành giáo dục hiện tại.
Mặc cho cái quỳ gối, cái dập đầu đến toét cả da của con trai mình, lần này ông quyết không nhân nhượng với loại người như gã.
"Ba... đừng làm hại anh ấy..."
"Lỗi là ở con..."
"Do con cả..."
Trong lúc Kim Taehyung kiệt sức và ngất đi vì mất máu, Kim NamJoon cũng vô tình biết được đứa con yêu dấu của ông lại đang có mang. Cái thai hiện nay đã tròn bốn tháng với tay chân nhỏ xíu, đang không ngừng ngoe nguẩy trong chiếc bụng hơi lúp lúp của con mình.
Bàng hoàng có, thất vọng có.
Chỉ trong một chốc lơ là, mọi thứ dường như đã sụp đổ trước mắt ông.
Đứa nhỏ mà ông đã từng thề với vợ sẽ nuôi nấng nó thành tài. Nhất định sẽ yêu thương nó, bao bọc nó đến một vết xước cũng không có.
Nay được hay tin nó có mang, tay chân ông bũn rũn, không thể tiếp nhận ngay được điều kinh khủng vừa rồi.
Chờ cho đến khi thằng bé tỉnh dậy, Kim NamJoon ông chẳng nói chẳng rằng, ra lệnh cho vệ sĩ đưa em về nhà bằng được, cưỡng ép là điều khó tránh khỏi.
Tất nhiên em phải chịu cả sự trách phạt nghiêm khắc của ba mình. Em bị cấm túc, bị ba mình Kim NamJoon tự tay ký văn bản đuổi học mà không chút suy nghĩ.
Hơn thế nữa, việc Jeon JungKook hiện tại bị ông giải quyết như thế nào. Kim NamJoon hoàn toàn không để con mình tìm được thông tin gì liên quan đến gã, càng không cho phép em hỏi ai về cái tên Jeon JungKook.
Như muốn em chấp nhận rằng cái tên đó đã biến mất khỏi thế gian này vậy.
Trải qua một tuần đầu tiên với căn phòng quen thuộc nhưng lạ lẫm, Kim Taehyung vẫn chỉ im lặng, không muốn tiếp xúc với ai.
Vết nhơ của bản thân bị cả trường bêu rếu trong suốt một thời gian dài, hằng ngày đều bị tra tấn bởi trăm ngàn bài viết trên cfs của trường về sự ô nhục mà em và Jeon JungKook đã gây ra cho danh tiếng của họ.
Từ một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi. Kim Taehyung giờ đây lại chọn cách thu mình, trốn mãi trong phòng, không ăn không uống.
Như người mất hồn, em cứ mãi gọi tên Jeon JungKook.
Nhiều lần muốn tẩu thoát bằng cửa sổ, nhưng khoản cách tiếp đất là quá xa, bốn tầng lầu đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Những lúc thế này, Taehyung lại được dịp nghĩ đến đứa con mình đang mang là của gã, em liền không nỡ làm tổn hại đến nó.
"Cậu chủ, tôi mang đồ ăn đến cho cậu."
"Làm ơn... cậu hôm nay hãy dùng bữa đi."
"Đã gần một tuần rồi, đứa nhỏ trong bụng cậu sẽ không chịu nổi mất."
"Ba tôi đâu rồi..."
"Ông chủ... dạo gần đây thường không về nhà, tôi có hỏi thì ông dặn tôi chăm cậu thật tốt, không để cậu bỏ bữa."
"..."
"Sắc mặt ông chủ cũng không tốt, tôi mạo muội đoán là công ty đang gặp vấn đề nên mới phải thâu đêm thế này."
"Nếu cậu chủ có thương ông, thương đứa nhỏ trong bụng, cậu làm ơn hãy dùng bữa đúng giờ, cũng như là đừng mãi nhốt mình trong phòng thế này nữa."
Bác quản gia vừa nói, tay vừa run run dọn đồ ăn lên bàn cho em.
Kim Taehyung đương nhiên thấy, rằng nước mắt bác quản gia ấy đang rơi ra rất nhiều, những lời lẽ bác vừa nói ắc hẳn là điều mà bác đã gói gém giấu nhẹm trong lòng bấy lâu.
"Dạ, con biết rồi."
______________________________________
"Jeon JungKook vậy mà lại được thả ra sao?"
"Đúng, mà theo như tao được biết thì gia thế của nó viết trên lý lịch thực sự rất tầm thường."
"Lại không hiểu sao sau chưa đầy hai giờ thẩm vấn, nó bước ra ngoài một cách ung dung như chẳng hề hấn gì với nó cả."
"Vậy còn tin tức thì sao? Tao không tìm được chuyện gì liên quan đến nó vậy? Cả việc nó làm con của NamJoon có thai, nó vậy mà bưng bích được cả sao?"
"Chuyện này thì tao chịu, tao đã cố gửi tất cả cho phía nhà báo, mong họ sẽ đưa tin về việc nó lợi dụng chức vụ mà hại đời sinh viên."
"Cuối cùng thì bài được nhà báo lên lại là bài Kim NamJoon trốn thuế, hại nó chạy ngược chạy xuôi tìm hiểu xem nguồn nhân sự nào làm việc tắc trách đến vậy."
"Sợ thật, vậy mà NamJoon còn đòi gọi người lấy mạng tên JungKook đó."
"Thôi thì cứ kệ đi vậy, tao nghĩ là trong lúc nóng giận nó mới nói thế thôi."
"Hai đứa nó xưa là bạn thân nhau còn gì, không đến nỗi nào đâu."
"Bạn thân mà đem con của người ta ra chơi tới nổi có bầu, còn bị nó bắt gặp trong lúc đang hành sự ở phòng giáo vụ. Thử nghĩ là con mày xem, mày có nói được lời này không?"
"Chịu, thôi không nói nữa đâu, kẻo rước hoạ vào thân."
Kim NamJoon nghe rõ mồn một những lời mà bạn mình nói, sau khi ông hèn mọn mời họ ra uống cà phê để nhờ vả một số chuyện về công ty. Vừa đi nghe điện thoại trở về, màn nhĩ đã tiếp nhận những lời lẽ như đang phán xét phẩm hạnh con mình.
Ông cúi thấp đầu, trong ánh mắt chứa đựng rõ nỗi thất vọng mà ông chẳng thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com