Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xơ mướp và quạ

Vào một hôm trăng thanh gió mát, bên khung cửa sổ có một em bé đang say sưa nằm trong vòng tay mẹ, lặng nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn. Cảnh vật ngoài đường vẫn thế, vẫn là những ngôi nhà mái ngói xếp cạnh nhau, vẫn là những tán lá to khỏe của cây đa già đang đung đưa trước gió.
Phía xa xa là tiếng sóng vỗ dạt dào, mang đậm mùi hương mằn mặn của biển. Đưa mắt sang bên phải là giàn xơ mướp của bác Xiu-a, cùng với căn nhà mái lá tồi tàn xụp xệ.

" Riana yêu dấu, con nên đi ngủ sớm vì mai là ngày đến trường đầu tiên của con đấy. Mẹ nghĩ là con không muốn bỏ lỡ nó đâu" Tiếng nói của mẹ Riana làm những hình ảnh sống động kia biến mất khỏi đầu cô.

" Vâng thưa mẹ yêu" Riana nói " Nhưng Jack vẫn chưa trở về mẹ ạ" Khẽ ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt vô thức chớp vài cái

" Jack?" Mẹ Riana thắc mắc " Cậu bạn kế bên nhà của chúng ta ư?"

" Vâng ạ. Năm ngoái Jack đã hứa với con rằng sẽ cùng con đến lớp"

" Ồ, thực sự mẹ không hề nghĩ con có thể gặp cậu ấy vào ngày mai." Nhẹ vuốt nhẹ mái tóc cô con gái bà nói tiếp " Con nên đi ngủ sớm, đừng để tâm những mẩu chuyện vặt vãnh ấy nữa"

Nhận được câu trả lời không mấy thiện cảm của mẹ, Riana đành im lặng. Cô trở về phòng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, dường như có tiếng ai đó đang gọi cô, níu kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhìn chung quanh một hồi lâu, thực sự cô không nhìn thấy một đốm sáng nào cả. " Donal Donal ngủ đi nhé!"  Bỗng bên tai văng vẳng tiếng hát của ai đó. Theo quán tính tự nhiên cô hạ thấp người xuống, tay chạm đến nền đất lạnh lẽo, mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả nơi đây.

" Riana, come here! Come here!" Ai đó đang gọi tên cô, kèm theo đó là tiếng rít nhè nhẹ. Chân cô không tự chủ được mà bước đi. Cả người cô chợt rung lên, cô có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh đang bủa vây lấy toàn bộ cơ thể. Nó mang theo cái lạnh vùng đông Bắc và mùi hương đặc trưng của vùng hoang mạc. Khô khốc và giá lạnh.

Phía trước bắt đầu xuất hiện vài đốm sáng nho nhỏ, nó như một vị cứu tinh cho Riana ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Càng bước đến gần, ánh sáng càng lớn dần lên. Chẳng mấy chốc cả bầu trời được bao phủ một màu trắng xoá. Riana cứ bước đi mãi, bước đi mãi. Cô cảm thấy như nơi này đã từng rất quen thuộc với cô,  sự ấm áp đang dần len lỏi trong tim cô.

" Riana, come here! Come here!" Tiếng nói kì lạ lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này cô dám khẳng định" nó" đang ở rất gần cô.
Ở trên cao là tiếng xào xạc, cùng với thanh âm trầm bổng của sóng biển, không khí nơi đây thực quỷ dị khiến người ta rợn cả người. Khoảng khắc đó, cả thế giới như bừng tỉnh, cả không gian ngập tràn ánh nắng ấm áp.

Cô trông thấy một chú quạ đen đang nằm lên bãi cỏ gai, phơi bày bộ lông đen tuyền bù xù và rũ rượi như một xác chết khô. Với tấm lòng nhân ái của mình, cô đặt bàn tay bé nhỏ lên đầu chú quạ, thầm thì nói nhỏ:

" Lạy chúa, mong chúa cho cậu sống sót qua trận nguy kịch này! Hỡi chú chim đáng thương kia, tôi sẽ chăm sóc cậu đầy đủ và không để cậu phải chịu nhiều khổ cực nữa. Hãy tỉnh lại nào!" Riana vừa nói vừa vỗ về bộ cánh khẳng khiu của chú quạ đen.

Dường như phép màu đã xảy ra ngay tại khoảng khắc đó. Chú quạ dần thở đều đặn hơn, nhịp tim cũng ổn định hơn rất nhiều,.. Điều này làm Riana vui mừng khôn xiết, có người đã từng bảo với Riana rằng:
" Quạ đen là loài xui xẻo và ngang tàn nhất. Chúng chỉ ăn thịt sống và uống máu tươi"

Đối với Riana câu nói này được khắc sâu vào trong tâm trí. Nhưng cô bé cũng chẳng hề mảy may lo sợ vì có thể chú quạ sẽ phản bội mình. " Tâm trong sạch thì chẳng sợ gì gian khó!"

Chú quạ đen từ từ mở mắt, quạ bảo rằng:
" Hỡi cô bé có tấm lòng lương thiện và tốt bụng kia ơi. Để đáp lại sự tin tưởng và lòng vị tha vô cùng cao cả kia. Ta sẽ cho cô một món quà nho nhỏ,mong cô sẽ hạnh phúc vì nó."

Chưa để Riana kịp hỏi thêm lời nào, quạ đen liền cất cánh bay mất. Để lại Riana một mình giữa nơi đồng không hiu quạnh với những câu hỏi trong đầu

" Này quạ, sao bạn có thể bay được nhanh thế? Bạn chỉ mới tỉnh dậy thôi mà."
Ngừng lại vài phút Riana nói tiếp: " Và cả món quà nho nhỏ là gì thế quạ đen?"

Vẫn âm thanh xào xạc của lá, tiếng gió vi vu và tiếng chim líu lo trên những cành cây khẳng khiu. Một bông hoa hồng nở rộ giữa cánh đồng héo úa...

Riana chẳng hề sợ hãi mà quyết định tiếp tục đi tiếp. Cô đi mãi đi mãi, đến khi hai chân mỏi nhừ, toàn thân thể như bị rút cạn sinh khí. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, lúc tỉnh táo lúc mê man. Cô ngã nhoài xuống nền đất sỏi đá, lặng lẽ thiếp đi như chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Trong cơn mê dại, cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Mùi hương của ai đó vô cùng thân thuộc đang bao phủ khắp khoang mũi của cô. Bên tai là tiếng đàn dương cầm thánh thót. " Bản sonat ánh trăng huyền thoại"

" Dậy mau, Riana" ai đó đang gọi cô.

Đôi mắt từ từ mở ra, trước mắt không còn là khung cảnh xinh đẹp nữa. Thay vào đó là bức tường trắng, xung quanh là những bức tranh được tô vẽ điêu luyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: