Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SwordArtOnline_Team

_SwordArtOnlineTeam_

Hồi đầu tính làm đề 3~ mà cuối cùng có vẻ nếu muốn làm test đúng hạn thì đề 3 không ổn tí nào, nên đành chuyển đề 1 vậy✓

Nhưng có lẽ đề 3, sau Sislia vẫn sẽ viết một oneshot, chỉ để thoả mãn bản thân (*'ω`*)

________________

Tầng 22 - Tân Aincrad

Sáng sớm

Đang ôm lấy chăn bông mềm mại trên giường thì Yui bị đánh thức bởi một mớ ôm thanh hỗn độn đủ loại tạp âm do sự hiếu kì muốn thử kết hợp nhiều loại âm thanh lại để làm chuông báo thức của chính cô bé vào hôm qua

Đành bỏ chăn bông sang một bên, cô bé đứng dậy trong chiếc váy liền trắng tinh khiết dài tới gối, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai vài cái, tự nhủ là sẽ không bao giờ sử dụng mớ âm thanh chẳng đâu vào đâu này vào bất cứ việc gì nữa

- Muốn ngủ nữa cơ~

Yui tiếc nuối nhìn lại cái giường lần cuối trước khi bước ra ban công hóng gió sớm

"Ngủ" đối với AI cũng tương tự như con người nhưng cũng hơi khác tí ấy nhỉ? Trong khi ngủ, Yui tự sắp xếp lại các thông tin, xử lý dữ liệu hay vân vân,... Gần gần giống quét và xử lý các tệp tin rác và virus đối mới máy tính lẫn điện thoại vậy

- Oa~

Tận hưởng không khí dịu nhẹ trong lành giữa ánh nắng sơm được tạo từ những file dữ liệu hình ảnh kết hợp màu sắc, dù biết là ảo nhưng Yui vẫn không thể rũ bỏ cảm giác khoan khoái khi một ngày mới đến

Mà thực tế, vào đúng thời điểm này, "ngày mới" chỉ đúng với thế giới này mà thôi. Thời gian trong ALO không hề đồng bộ với thế giới thực, có lẽ thế giới bên ngoài kia đang là giữa ngày, và mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè ở trường kìa

Nghĩ tới mấy điều thế này làm Yui bất giác mất hết cả cảm xúc. Cô bé tự bực bội đi xuống tầng dưới

Bình thường thì Yui hay biến thành một tiểu tiên và bay ra ngoài cập nhật tin tức mới gì đó trong thế giới này hoặc ngồi trong phòng khách xắp xếp vài thông tin chuẩn bị khi mọi người log in, cũng có thế kết nối với máy tính của papa cô bé để lướt mạng. À, về vụ kết nỗi với máy tính, lâu lâu cô bé còn kiếm tra các tin nhắn của papa để đề phòng "mama" có thể bị thay đổi hoặc có nhiều hơn một người nữa cơ. Hồi trước khi cô bé xin phép về việc liên quan đến quyền riêng tư này, để chứng minh mình trong sạch, papa - Kirito không phản đối, nhưng mỗi khi đến kì hạn Yui đi kiểm trả lại vẫn theo phản xạ mà căng thẳng tới toát mồ hôi

Bình thường là thế, cơ mà hôm nay Yui đáng yêu lại vòng vào bếp

Nhìn quanh gian bếp mama vẫn hay sử dụng một lượt, cô bé vận dụng trí tuệ nhân tạo của mình một chút, rồi thở một hơi và lên tinh thần

Phải, Yui muốn nấu ăn

Nhưng...món ăn cô bé hướng tới thì... Mấy ngày trước cô bé nghĩ làm mấy món bánh mama hay làm, nhưng khi cô bé nhớ ra một chương trình dành cho những player có hứng thú với công việc đầu bếp trong ALO. Sử dụng cũng khá đơn giản, giao diên chính có hai tuỳ chọn. Một là thông tin những món ăn đã có sẵn dữ liệu trong ALO, tuỳ chọn thứ hai cho phép player tự tạo ra những hương vị mới, những món ăn mới

Ở tuỳ chọn 2, player chỉ việc chọn nguyên liệu được đặt ở chế độ hình ảnh trên cửa sổ, chọn cách chế biến,... cuối cùng khi có kết quả, là hình ảnh minh hoạ của món ăn, chương trình sẽ tự phân tích hương vị, đặc tính,... Tất nhiên player không thể biết khi ăn sẽ cảm thấy thế nào. Muốn thưởng thức trực tiếp thì không còn cách nào khác ngoài đi kiếm nguyên liệu và làm y nguyên những gì mình đã chọn trên màn hình của chương trình

Sau suốt mấy tiếng mày mò trong tuỳ chọn thứ hai, cuối cùng Yui cũng nghĩ ra một món bánh, ngay cả khi món bánh còn chưa cho ra đời chiếc đầu tiên mà cô bé vẫn hào hứng đặt tên cho nó là Yuicake

- Liệu thành công không nhỉ? Mà dù sao mama cũng nói thay vì đứng suy nghĩ về thành công và thất bại rồi làm nặng lên chương trình của Yui thì thà Yui cứ thực hành luôn còn hơn!

Tinh thần đã lên cao hẳn, cô bé bắt đầu mở một cửa sổ

- Trước hết là kiếm nguyên liệu thôi!

Thế là cô bé ngay lập tức đổi avatar, trở thành một nàng tiên nhỏ nhắn trong bộ váy tím

Có vài bước cần phải đợi ủ hoặc làm đông nguyên liệu,... nữa, dù không quá lâu nhưng muốn hoàn thành thật nhanh món bánh Yuicake này. Nhưng mà... không ngờ chính vì vậy lại có một râc rối hình thành

- Kh—không thể nào... Làm sao mà mình lấy loại quả này được chứ...

Khóc không ra nước mắt, cô bé bối rối nhìn vào nguyên liệu cuối cùng mang tên vật phẩm là "Quả Oril"

Loại quả này chỉ có duy nhất ở trong khu rừng của các con quái vật mang hình dạng của con trăn, nhưng kích cỡ cực khủng, được đặt tên là Acnoril. Đâu chỉ có cái xác khủng, cả sức mạnh cũng khủng lắm ấy chứ! Một mình Yui thì sao tới được chỗ cây Oril ở sâu trong khu rừng

- Mình có thể cheat...nhừn như vậy thì chả còn ý nghĩa gì nữa...

Bao nhiêu tinh thần này giờ đều biến mất trong chốc lát. Yui ỉu xìu, trở lại avatar trong SAO rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách để nghĩ cách...

Lúc này, hai ánh sáng xuất hiện ngay chỗ cửa ra vào. Avatar hiễn rõ dần lên. Yui liền đoán được ngay là ai. Khi quá trình log in hoàn thành, quả nhiên là papa và mama của cô bé!

- Yosh, Yui-chan!

Asuna giơ tay lên chào kèm một chất giọng mềm mại, êm tai. Kirito ở sau cũng vẫy tay lên chào theo

- Papa, mama, mùng hai người quay lại...

Cũng chào lại rồi nở nụ cười, nhưng Yui vẫn không giấu được cái tinh thần đượm buồn của mình khiến Asuna lẫn Kirito phát hoảng, bôi rối nhìn nhau rồi liền chạy đến ngồi hai bên Yui

- Sao vậy Yui-chan?

- Nếu có cứ nói với papa, chắc chắn dù có hack game papa cũng sẽ giúp con!!

Nói năng cho hùng hổ xong, Kirito bất giác rụng mình, nhận hẳn ánh nhìn nhiều ý nghĩa từ hai người đối diện

À! Nhưng mà đúng rồi nhỉ!! Yui không thể một mình đến khu rừng tìm quả Oril, nhưng giờ thì khác!! Nghĩ tới đây, cô bé liền cười toe toét trở lại

- Mama, chuyện hôm trước ấy!! Giờ gặp chút rắc rối rồi... Giờ mama giúp Yui nhé!

"Chuyện hôm trước", Asuna liền dễ dàng liên tưởng tới chuyện gì. Cô mỉm cười gật đầu

- Rắc rối gì vậy Yui-chan?

- Chuyện hôm trước?

Ngay cả khi Kirito khó hiểu và hỏi lại, cái cậu nhận được cũng chỉ là nụ cười bí hiểm, không có gì hơn

Bỏ lại sự tò mò của papa, Yui cầm tay Asuna kéo đi. Asuna hiểu ý nên theo cô bé vào bếp, tránh khỏi Kirito. Trước đó, cả hai không thể quên bỏ lại giọng nói chắc nịch, đanh thép để nhắc nhở con người còn lớ ngớ chả hiểu gì vẫn ngồi ở ghế:

- Papa không được nghe đâu đấy!

- Hế!?

- Anh mà lén nghe trộm là em không tha đâu đây!

- Con sẽ cho mama xem đoạn tin nhắn mấy hôm trước mà papa nhắn với mấy bạn nữ cùng lớp đấy!

- Hể!!? Kh-không không Yui...

- Hả!? Bạn nữ cùng lớp? Anh đã nhắn cái gì đấy Kirito-kun?

Nhận cái lườm ăn tươi nuốt sống của Asuna, Kirito chết cứng tại chỗ, không cả dám mở miệng

Sau cùng thì Yui vẫn cùng Asuna (vẫn giữ nguyên cái lườm, hướng tới duy nhất một đối tượng) đi vào bếp, khuất khỏi tầm mắt Kirito, người vẫn chết cứng

- Có gì xảy ra sao Yui-chan?

Đã chắc rằng Kirito không thể nghe thấy, Asuna một quỳ gối xuống để vừa tầm với cô con gái, hỏi nhỏ

- Thì là... Các nguyên liệu con đều kiếm được gần đủ rồi. Có một vài nguyên liệu cần chế biến qua rồi đợi nữa, con liền làm luôn ngay khi kiếm được, để trong thời gian đợi có thể đi kiếm nguyên liệu mới... Nhưng mà nguyên liệu cuối cùng...lại là quả Oril... Loại quả này mọc ở khu rừng Acnoril, nơi ở của mấy con mod tên Acnoril ấy ạ... Con chắc chắn không thể lấy được Oril nếu chơi như những player khác...

- Còn nếu con hack thì sẽ chắc có ý nghĩa gì nhỉ? Mà những nguyên liệu đã chế biến, để đến chiều tối độ bền sẽ kiệt... Ừm! Mama hiểu rồi!

Asuna mỉm cười, toát ra cái hào quang "mama đáng tin cậy"

Yui mừng rỡ, biết chắc là mama sẽ vui vẻ mà nhận giúp ngay lập tức, vậy nhưng giờ thấy cái hào quang sáng chói cả mắt này, cô bé vẫn không thể giữ lòng mà lao vào ôm lấy Asuna

- YUI YÊU MAMA!!! ❤️

- Ừm, ừm, mama cũng yêu Yui-chan ❤️

Cả hai hét đến nỗi Kirito ở ngoài cũng nghe thấy rõ. Làm cậu tự nhiên thấy bị cho ra rìa, không khỏi run nhẹ một phát

Khi thả nhau ra, Asuna nói thêm:

- Mà hôm nay mọi người hơi bận đấy Yui-chan, vậy nên chắc chỉ có mama và papa onl được lâu thôi. Nên nhờ cả papa giúp nữa nhỉ? Chỉ cần nói là Yui cần loại quả đó thôi!

- Vâng, có lẽ vậy ạ! Như vậy sẽ nhanh hơn

.

.

- Ừ! TẤT NHIÊN LÀ PAPA PHẢI GIÚP YUI RỒI!!!

Mới này có cảm giác bị cho ra rìa, giờ liền được nhờ giúp, Kirito mừng như thể sắp phát khóc đến nơi

- Cảm...ơn papa...

- Ề... Anh đâu cần làm quá lên vậy đâu Kirito-kun...

Cả hai người kia đều chẳng hiểu đã có gì xảy ra trong đầu Kirito nữa. Nghĩ mãi chẳng thể ra được cái lý do nào hợp lý, Yui đành bỏ qua và quay lại vấn đề

- Vị trí chính xác và con đường dễ đi nhất con đều gửi mama rồi đấy ạ!

Khoảng 20 phút sau, Yui ở lại ngôi nhà gỗ tiếp tục làm những bước không liên quan tới loại quả đấy. Asuna với Kirito thì lang thang trong khu rừng không thuộc phạm vi của Ainrad này

Hồi này có chạm mặt một con Acnoril, chiều cao tầm 2m, cũng mạnh mạnh, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý của cả hai người mà đánh bại nó cũng không khó khăn lắm, HP giảm có 1/5. Nhưng con mob này còn có thể tấn công trong không trung, thậm chí còn đỉnh hơn cả dưới mặt, vậy nên việc bay luôn tới cây Oril ngoài thu hút hết đám Acnoril ra thì mấy điều khác đều không đáng kể tới

Đang bước bên Kirito, Asuna chợt nhớ ra. Cô liền quay ngoắt sang người bên cạnh, toả sát khí nặng đến mức Kirito có cảm giác mình đã học được một chiêu mở rộng liên quan đến giác quan thứ sau, cho phép người ta cảm nhận được nguy hiểm. Asuna hạ giọng tới mức cực thấp

- Kirito~kun...

- D--Dạ!

- Đoạn tin nhắn...

- H--hể hể!?

- ...với các bạn nữ trong lớp....

- Không--không! Cái này... Nó là, nó chỉ là nhắn về công việc của lớp thôi!! H--họ muốn tổ chức tiệc! Lúc--lúc đó không có con trai onl nên...nên...

-Hm.... Thôi được rồi...

Thấy Kirito rối hết cả lên, cũng lại cute hết biết, đến thương! Asuna miễn cưỡng bỏ qua, nhưng sát khí thì vẫn còn nguyên

Nói chung quá trình đi lấy Oril cho Yui chỉ có drama này đáng chú ý nhất✓ Còn lại chỉ là chạm mặt tầm chục con Acnoril. Cuối cùng tới cái cây to lớn sâu trong rừng, hái cả rổ quả oril hình tròn, mềm mềm, có màu đỏ đỏ và bay về nhà với Yui. Nói vây thôi chứ Asuna không ngờ cũng tốn nhiều thời gian phết! Mặt trời được tạo từ dữ liệu kia đã sắp sửa chạm đến mặt đất tít đằng xa rồi. Giờ ở thế giới thực chắc chắn đã tối, may mà cả nhà Asuna hôm nay đều sẽ về rất muốn, chỉ còn cô ở nhà

- Yui-chan, Oril đây nè!

Mở cửa bước vào, chưa kịp đóng Asuna đã gọi lớn, vừa thực thể hoá một chiếc giỏ mây chứa đầy quả ở trong

- A! Mừng hai người về!

Yui từ bếp lao ra, nhân lấy giỏ, nhìn nhìn một lúc, khi chắc chắn đó là thứ mình cần, cô bé lại nhào tới ôm chầm lấy Asuna

- Oa! Con yêu mama!! ❤️

- Ừm, mama cũng yêu con! ❤️

Lại có cảm giác bị cho ra rìa, Kirito rụt rè ở đằng Asuna

- A...anou... Papa...cũng giúp rất nhiệt tình đấy......Yui...

Nhân thấy cả hai người họ vẫn âu yếm nhau, toả ra một hào quang thiêng liêng của tình mẫu tử, Kirito không nỡ phá hoại, đành ngậm ngùi

- Không-không sao... Dù sao mình cũng solo gần 2 năm trong SAO cơ mà... Đơn độc chiến đấu... Mình không cần phải cảm thấy cô đơn hay khóc đâu...

- Anh đang lảm nhảm gì vậy Kirito-kun? Tới đây ngồi đi!

Nhận ra Yui đã trở vào bếp, Asuna đúng gọi gọi mình tới ngồi xuống ghế, Kirito ỉu xìu nghe theo. Tưởng Asuna sẽ ngồi cùng, nhưng cô lại quay người vào bếp cùng Yui

Còn một mình trong phòng khách, Kirito vẫn như một thằng chán đời và muốn tự tự, suốt bao nhiêu phút ngồi đó cũng chỉ đờ đờ đẫn đẫn "Mình không cần cảm thấy cô đơn", "Tình cảm của hai mẹ con vẫn tốt như mọi hôm ấy mà", "Mình đâu có bị cho ra rìa",...

- Papa!

Nghe tiếng gọi lảnh lót, dễ thương của con gái, Kirito ngay lập tức quay lại. Cậu cũng ngay lập tức ngạc nhiên khi nhìn thấy đĩa bánh bông lan trang trí vô cùng đáng yêu và đẹp mắt to đùng trên tay Yui

- Cái này...

Cô bé bước tới bên cậu, đặt chiếc bánh xuống bàn

- Papa làm rất nhiều cho Yui. Nhờ Papa ngăn Cadinal lại nên Yui mới không bị xoá, Papa giúp Yui tới gần hơn với thế giới bên ngoài thế giới được tạo bởi các file dữ liệu này,... Yui yêu Papa lắm!

Phụp!

Hình như trái tim Kirito (không rõ là của cơ thể thực hay avatar) phản ứng cực mãnh liệt vỡi những lời vừa rồi

- Con đã nhờ mama dạy nấu ăn cho con và con đã cố gắng làm chiếc bánh này cho papa đấy ạ!

- Yui-chan suy nghĩ về nó nhiều lắm đấy!

Asuna cùng ba ly nước đi tới

- U...Yui....OAAA!!! YUI THẬT TUYỆT QUÁ MÀ!!!

- A!

Rưng rưng nước mắt nước mũi tùm lum, Kirito lao ào vào ôm chặt lấy Yui

- Anh--anh làm lố quá rồi đây!!

- Nhưng mà.... Con gái yêu quý của chúng ta đáng yêu chưa kìa...

Vừa nói không ra từ, cậu vừa nựng nựng, xoa má vào tóc cô bé không thôi. Asuna nhíu mày mỉm cười

Cả ba cùng ăn chiếc bánh của Yui làm như một gia đình cực kì hạnh phúc. Chiếc bánh mềm mại, ngọt ngọt nhưng cũng hơi cay cay, vị cay này chắc là nhờ Oril, thảo nào Yui không thể hoàn thành chiếc bánh nếu không có vật phẩm này. Chỉ là một chiếc bánh làm từ những con số dữ liệu, hương vị cũng chỉ là ảo, nhưng Kirito chắc chắn chẳng bao giờ mình quên cảm giác này

Đang ăn, chợt Asuna trầm xuống, sát khí lại toả ra...

- Không đúng! Nếu chỉ là vấn đề lớp, sao Yui-chan lại phải để ý?

- Ế-Ế!?

- À! Cái đó, mỗi lời papa nhắn đều rắc cả đống thính luôn

- Hả-hả!?

- Hm....Kirito-kun...

- D--dạ!

Và..... Mà thôi, không nên kể nốt drama này thì hơn...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com