Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Con, không phải là của anh


- Anh, là em...

- Anh biết rồi, có việc gì không em?

Em chần chừ. Em lại chần chừ. Em lại lo nghĩ. Hay là em tiếp tục giấu anh để anh chuyên tâm vào việc học? Nhưng không được, chuyện này sớm muộn cũng phải nói, mà em đã hứa với Huy rồi. Thế là em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nói với anh từng chữ thật rõ ràng:

- Anh, em có thai rồi! Em có con của anh rồi.

Giọng nói của em tràn đầy sự phấn khởi và hạnh phúc. Còn anh...? Anh im lặng, khoảng không trống vắng giữa hai đầu dây, giữa trái tim hai con người. Em cứ đợi, cho tới khi anh lên tiếng:

- Phương, anh đang bận. Khi khác anh sẽ nói chuyện trực tiếp với em. Thế nhé!

Anh cúp máy.

Chỉ như vậy thôi? Em đã mong tai mình được nghe nhiều lời hơn thế, em đã mong tim mình được rung động nhiều hơn thế. Em đã mơ thấy anh chạy như bay tới cửa phòng em, ôm em thật chặt, nói anh rất vui mừng, nói với em rằng chúng ta sẽ làm làm đám cưới sớm thôi...

Phải, đám cưới! Em là con gái, chỉ cần có vậy. Kể cả anh bận rộn học hành, em có thể đợi anh, em có thể chịu thiệt thòi mà. Chỉ cần nói gì đó làm em an tâm, chỉ cần anh hứa cho em một mái ấm. Chỉ cần bên anh, dù khó khăn, dù mình không dư dả, em cũng có thể cố gắng mà...

Vậy mà, anh chẳng nói một câu ra hồn liền tắt máy.

Em cất điện thoại, lại nằm xuống giường, tay lại vuốt ve cái bụng. Em lại mềm lòng, em lại suy nghĩ: Dù thế nào, em vẫn phải tin tưởng anh, tin tưởng vào tương lai đôi ta.

Em sẽ đợi, đợi đến khi anh trực tiếp nói chuyện với em...

---

Ngày đó rồi cũng đến.

Anh đón em ra một quán cà phê khá xa trường. Anh chọn một vị trí vắng vẻ ít người qua lại, kêu em gọi đồ uống. Em cũng không biết rằng lúc ấy em đã hồi hộp và mong chờ đến thế nào, em đã chờ đợi anh, chờ từ rất lâu lắm rồi.. Em chờ: Một lời cầu hôn!

"Love paradise" vang lên nhè nhẹ,  em thoáng ngượng ngùng. Nhạc hay, anh thân yêu ở trước mặt, chỉ cần duy nhất, duy nhất một câu nói nữa thôi: "Làm vợ anh nhé!", thì con tim em sẽ bùng cháy, hồn em sẽ bay lên, còn đôi tay em sẽ vòng lấy cổ anh, môi em sẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cuộc đời này với em như thế chính là trọn vẹn!

Vậy mà thiên ý trêu ngươi, thay vì lời ngọt ngào mà em đang mong chờ mòn mỏi, thì em lại nghe thấy một câu nói khác, đâm thẳng vào tim em một dao không thương tiếc:

- Mình chia tay đi.

Em tròn mắt nhìn anh. Trong vài giây ấy hình như tim em ngừng đập. Nhưng em lại nghĩ, anh chỉ đang nói đùa thôi. Em lại nhìn anh,  nở nụ cười méo mó, như muốn nói với anh rằng anh đang đùa quá trớn đó!

Nhưng có lẽ anh sợ em chưa hiểu, lại cố bồi thêm một câu:

- Từ giờ chúng ta không còn quan hệ. Còn cái thai, mai anh sẽ đưa em đi phá. Sau đó, đừng gọi cho anh nữa.

Không, em biết anh đang nói đùa. Nhưng xin anh, em rất nhạy cảm, em làm sao có thể tiếp tục nghe anh nói đùa như thế nữa. Mất một lúc, em mới khó khăn lên tiếng:

- Anh... anh Minh... anh đừng nói đùa nữa... Con... của chúng ta...

Nhìn em tội nghiệp, đáng thương, vậy mà tại sao môi anh lại trưng ra ý cười mỉa mai, giọng anh sao lạnh băng hờ hững đến vậy:

- Đùa? Đừng giả ngây ngô nữa Phương à. Con sao? Cô nghĩ tôi là thằng đần chắc? Tôi với cô chỉ có một lần, con cái chắc đ** gì của tôi. Hay có thằng nào ăn ốc xong rồi lết đến chỗ tôi bắt đổ vỏ? Tôi còn cả tương lai phía trước, còn cô có gì? Cô cho tôi được danh vọng, giàu sang à? Quên mẹ chuyện đó đi. Liệu mà xử lí cái thai cho đàng hoàng, tôi cấm cô vác bụng đi rêu rao nhé!

Anh ném xấp tiền lên bàn, mà cứ như đang tặng em một cái bạt tai thật mạnh:

- Cầm mẹ chỗ này mà đi phá, từ giờ đừng tìm tôi.

Lời anh cay nghiệt, lòng em chua xót. Nước mắt chảy xuống bờ môi đang run rẩy của em, sao nó mặn chát vậy?... Là anh đó sao? Có thật người vừa nói với em những lời đó là anh không? Là người ngày ngày dành cho em những lời hỏi han săn sóc? Là người luôn chiều chuộng dỗ dành em? Là người đã cho em biết bao lời thề hẹn tương lai đường mật? Là người đã âu yếm cười, muốn em sinh cho một đàn con?

Không, người vừa rồi chẳng phải anh, nhất định không phải. Đầu em choáng váng, tai em ù đi, tay em túm chặt lấy tà váy tới nhàu nhĩ, nước mắt em lã chã ướt đẫm cả một mảng váy trắng tinh khôi.

Phải mất một lúc em mới có thể đứng lên, em loạng choạng, vội để lại tiền cà phê rồi lao ra ngoài. Ở bên đường, Huy nhìn em. Tay hắn nắm chặt, hắn đã nghe thấy những lời anh nói với em, dù không nghe hết nhưng đủ để hắn hiểu, em đã bị đối xử như thế nào. Hắn nhìn em, đôi mắt phức tạp hỗn độn, và rồi hắn hạ quyết tâm: Cuộc đời này, hắn sẽ bảo vệ em. Em, phải là hắn yêu. Con em, phải là hắn nuôi!

*

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com