III. Phương trời rực rỡ
Sau cú sốc chia tay, em cứ như người mất hồn. Thế nhưng em vẫn cứ nuôi hi vọng rằng anh chỉ trêu chọc em thôi, rồi vài ngày nữa, anh sẽ lại tới, lại xin lỗi em, lại ôm em vào lòng, lại trao lên môi em nụ hôn ấm áp...
Vậy mà, "vài ngày" ấy thực ra sẽ chẳng bao giờ tới. Em vẫn cố gắng làm lụng vất vả, còn anh, anh biệt tăm biệt tích. Có vài lần em không can tâm mà tìm tới đại học Bách Khoa, nhưng em chẳng dám tìm tới phòng anh. Từ xa, em nhìn thấy anh đang đi cùng Hân, hai người cười nói vô cùng thân thiết. Em vẫn nhẫn nại đứng nhìn, em chẳng thể hiểu tại sao mình lại yêu anh tha thiết đến thế, lại đặt nhiều kì vọng vào anh như thế.
Nhưng kì vọng luôn đi đôi với thất vọng...
Nhìn anh hôn Hân thắm thiết, dường như em nghe thấy cả tiếng trái tim mình vỡ vụn. Em đã hoàn toàn ngộ ra, rằng từ đầu đến cuối, mình chỉ là một con ngốc. Anh thực ra đã chán ghét em từ lâu lắm rồi, anh đã qua lại với Hân từ lâu lắm rồi. Từ cái đêm mà em bắt gặp hai người tình tứ ở trước cửa phòng anh, nụ cười đắc thắng của Hân, cái nhìn khó chịu của anh, lẽ ra em phải biết, lẽ ra em phải nhận ra chiều hướng của mọi chuyện chứ...
Anh nói dối em, mà chính em cũng tự dối chính mình, rằng đôi ta vẫn còn tình yêu chân thật. Mà có thể là ngay từ đầu, anh chẳng hề yêu em, mà là muốn thử qua lại với loại con gái thơ ngây có thể vì anh mà làm mọi chuyện, là vì những đồng tiền mà em ngày đêm vất vả chi trả giúp anh, chi trả cho cái thứ mơ hồ mà anh gọi vẫn luôn miệng là "tương lai đôi mình"?
Nhưng đáng tiếc là, em đều tin anh. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn tin tưởng anh, vô điều kiện, dù cho Huy đã nhiều lần nhắc nhở em, thay vì nghe theo, em lại mắng hắn ngốc nghếch. Em rơi nước mắt, tay em khẽ vỗ về cái bụng đã nhô lên, đã có thể nhìn rõ. Môi em mấp máy mấy lời yếu ớt: "Con yêu, con đừng buồn, mẹ thương con..."
---
Phố phường vẫn xô bồ như vậy, chẳng ai để ý tới một cô gái bình thường bé nhỏ như em. Bụng em đã to, đứa bé đã bảy tháng, vậy mà em vẫn cứ điên cuồng làm việc, hơn nữa còn là những công việc chẳng nhẹ nhàng gì. Huy tức giận vô cùng, hắn mắng em, dọa em, nhưng em chẳng nghe, bỏ hết ngoài tai. Dường như em làm việc để quên đi nỗi đau trong tâm hồn, làm việc để quên anh đi, quên đi tình yêu đã quá lớn trong em, tình yêu mà với anh chẳng bằng một cơn gió...
Biết là vậy, thế mà em vẫn chẳng thể xóa đi hình bóng anh. Môi em cười nói, nhưng mắt em vô hồn, tim em đau nhói. Em cứ như người trên mây, vô thức lại đưa tay lên xoa bụng, thì thầm mấy câu yếu ớt. Cuối cùng thì, em vẫn là người thảm hại, em vẫn là người nhớ nhung, em vẫn là người quyến luyến đau khổ. Còn anh, kẻ đã bội bạc em thì giờ này chắc anh đang vui sướng hạnh phúc vô cùng vì vứt bỏ được một đứa ngu ngốc như em, vì yêu được người có thể cho anh tất cả những gì anh muốn: tiền bạc phú quý, cơm ngon nhà hàng, nhà cao cửa rộng, chức vụ vinh hoa... Còn em, vĩnh viễn chỉ có trái tim chân thành, nhưng anh thì chẳng mảy may cần điều đó...
Tiếng còi xe vang lên ing tai nhức óc, tiếng chửi rủa rồi lại tới tiếng đám đông xúm xít hò hét như họp chợ. Em khép hờ đôi mắt, em thấy bóng tối cô đơn đang cận kề. Em chẳng hề muốn đi vào vùng trời âm u ấy, nhưng em không thể khống chế mình.
Em chẳng nhìn thấy gì nữa, em chẳng nghe thấy gì nữa...
Còn Huy, hắn nhìn thấy em nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi, hắn như điên lên, mất kiểm soát, lao như bay tới bên em, ôm lấy người con gái nhỏ bé bạc mệnh vào lòng. Lần đầu tiên suốt hai mươi ba năm trời, hắn rơi những giọt nước mắt đau khổ tột cùng. Hắn gầm lên tựa con dã thú cô đơn giữa rừng thẳm. Máu em loang lổ trên sơ mi của hắn, nét phong trần chẳng thể che lấp bi kịch đau thương...
---
Anh chạy tới bệnh viện, chân tay anh rụng rời. Suốt bao nhiêu năm trời bên em, không phải anh không có chút tình cảm nào với em, thậm chí còn rất yêu em. Nhưng những suy nghĩ thực dụng và đầy ích kỉ đã xâm chiếm nhân cách và tình cảm của anh, khiến anh nói ra những lời vạn lần cay độc. Anh được như bây giờ, cũng chính nhờ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của em. Ngay cả gia đình anh phá sản, cũng chính nhờ em lao động ngày đêm mà giúp đỡ. Còn anh, mãi chỉ là một thằng bất tài và độc ác, một kẻ ăn cháo đá bát
Anh hứng trọn một cú đấm của Huy, cú đấm như đã dồn nén căm hận từ rất lâu rồi. Anh liêu xiêu ngã xuống sàn đá bệnh viện lạnh ngắt. Anh im lặng nghe những lời sỉ vả của Huy, về những ngày tháng qua em đã chịu bao khổ cực như thế nào. Giờ phút em ngã xuống, cũng chính là Huy lao ra ôm lấy em, đưa em vào bệnh viện. Đủ để thấy, hắn đã luôn theo dõi em...
Anh vẫn cứ ngồi trên sàn như người mất hồn. Anh ước, thật sự ước rằng, năm xưa, người em gặp mặt và yêu thương hết mình là Huy, chứ không phải một thằng khốn nạn như anh...
---
0h 00'
Trời mưa lâm thâm, cái lạnh cắt vào da thịt.
Hai người đàn ông cao lớn đứng bên chiếc nôi đơn độc, mắt nhìn đứa bé đáng yêu đang yên lặng ngủ.
Là con gái! Con bé mới thật xinh xắn biết bao, nhìn thế nào cũng thấy giống em, giống sự dịu hiền bao dung của em.
Đáng tiếc rằng, em chẳng thể nhìn mặt con dù chỉ một lần... Vì cái thai quá lớn, em mất máu quá nhiều, chỉ có thể cứu con mà chẳng thể cứu mẹ. Hai người đàn ông cứng rắn không hẹn mà cùng rơi nước mắt.
Em - người con gái xinh đẹp hiền hòa, yêu thương chân thành tới mù quáng. Tới phút cuối, lại chẳng lời từ biệt mà ra đi, biến mất vào bầu trời đêm tăm tối, để lại cõi trần hai người đàn ông, một người cả đời ăn năn vì hủy hoại cuộc đời em, một người yêu em hết lòng mà chẳng còn có thể bày tỏ, cùng một sinh linh bé bỏng vẫn chưa được biết tới hơi sữa mẹ...
---
Tên em, cũng thật buồn: Tĩnh Phương - phương trời xa xôi lặng lẽ, u khuất não nề.
Vậy nên, con gái em, sẽ được đặt tên là Minh Phương - phương trời sáng rạng rực rỡ. Em hãy ở bên con, hãy phù hộ cho con luôn vui vẻ hạnh phúc, sẽ không phải chịu những thiệt thòi đau đớn như em, em nhé...
*
End.
Vậy là tớ đã viết xong truyện ngắn đầu tay, mong cả nhà ủng hộ và góp ý ^^
[Bộ truyện này có kết thúc buồn, nhưng mà cái ý nghĩa chứa đựng rất hay. Không biết các nạn làm sao chứ Milky đọc xong truyện này là muốn khóc luôn. -Milkyway-ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com