Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Tuyết trắng rơi bao phủ cả một vùng trắng xóa, cây cối giờ đây đều khoát lên mình màu xám tro lạnh lẽo, trơ trụi đến lạ. Tuyết dày đặc đến nỗi mà mặt đường khắp nơi đều bị vùi lấp, giao thông ngưng trệ vô cùng khó đi. Những đám mây bềnh bồng cứ thế trôi lả lướt trên nền trời rộng lớn, tích tụ thành từng mảng từng mảng một làm cho con người ta càng thêm ảo não. 

Jeon Jungkook đứng dưới mái hiên cửa hàng hoa của Seokjin, em vươn tay đón lấy đợt tuyết trắng xóa đang lẳng lặng mà rơi rồi nhẹ mỉm cười, thật đáng yêu! Nhẹ xoa xoa lòng bàn tay lại vào nhau, dù đã cố tình mang một chiếc áo phao quá cỡ nhưng cái lạnh buốt của mùa đông vẫn cứ thế luồn vào trong cơ thể khiến bờ vai nhỏ ấy thoáng chốc run nhẹ.

"Jungkookie, lạnh thế mà chú đứng đó làm gì? Dở hơi à nhóc?" Seokjin trùm khăn kín mặt, anh rùng mình nhìn Jungkook đang nghịch tuyết dưới nhiệt độ ngót nghét âm ba độ C. 

Em định nói gì đó nhưng đến khi thấy được hình bóng người con trai với cặp má lúm đang cười cười đứng đằng sau Seokjin ôm eo anh thì bĩu môi.

"Thôi, thà em ở trời lạnh thế này còn sướng hơn là vào bên trong gặp cảnh ôm ấp mặn nồng của hai người." 

"Chứ không phải là vì ghen tị nên mới thế sao? Lo kiếm người yêu đi em trai, có thế mới trả thù được hai bọn anh chứ." Seokjin kéo em vào nhà, còn chu đáo phủi phủi vài hạt tuyết đang đậu trên vạt áo em.

"Xì, để em tự làm, em lớn rồi cơ mà..!" Em dỗi hờn hất tay anh ra, tự mình phủi tuyết lấy.

Tuyết vẫn cứ mải miết mà rơi, ở nơi vỉa hè gần đó, có một người đàn ông nhẹ nhoẻn khóe môi hài lòng nhìn tấm hình nhỏ trên tay, hướng mắt về phía em một lúc rồi mới quay gót rời đi.

.

.

.

Chuông đồng ngân lên vài tiếng, Taehyung mở cửa, nhẹ giũ đi lớp tuyết trắng bám đầy lên chiếc ô màu xanh.

"Hôm nay ai đó lại đến muộn, ái chà, nên xử thế nào đây nhỉ?" Suran ngả người vén chiếc rèm trong suốt bị chút bột bánh dính vào, liền gạch vào sổ hai đường.

"Suran, đừng có mà giở trò mách phụ huynh." Gã cởi chiếc áo dạ màu nâu đất treo lên móc quần áo sau phòng bếp. Đôi bàn tay thuần thục xắn gọn tay áo của chiếc sơ mi trắng.

Đến quầy pha chế, gã đeo chiếc tạp dề đen, rồi tiện thể liếc mắt nhìn về phía quầy thanh toán.

Quán cà phê nhỏ này tên là 'Tae&Cookies', vốn được dựng theo phong cách cổ điển cốt yếu mang đến cảm giác thanh bình dễ chịu dưới cái nắng gắt của mùa hạ, mùa đông thì lại tạo nên không khí ấm áp bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt. Chung quanh bốn bức tường đều được Taehyung tỉ mỉ trang trí bằng những bức ảnh trắng đen được đóng khung cẩn thận.

Và quầy thanh toán cũng không là ngoại lệ.

Gã trộm thở dài, nhìn những mảnh thủy tinh bị vỡ vụn chi chít dưới nền sàn.

"Sao lại bị vỡ? Có chuyện gì sao?"

"À... Ban nãy có một vị khách vô cùng thô lỗ, anh ta... A ha ha..." Suran xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, cười trừ rồi tiếp-"Để tôi dọn cho, ông anh cứ từ từ, đừng nóng."

"Già rồi mà sao mắt tốt thế? Có vài mảnh mà cũng thấy được cơ à?" Nàng vừa đi lấy chổi vừa lẩm bẩm khiến gã bật cười.

"Này, mắt tôi không những tốt mà tai còn thính nữa đấy nhé. Cô cứ làm việc của mình đi, để tôi dọn là được rồi." Gã để ý thấy cổ tay của nàng còn có một miếng băng dính nên cũng không nói gì thêm.

Taehyung xắn tay chuẩn bị dọn thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

"Xin chào quý khách." Suran lấy lại vẻ niềm nở, cúi đầu chào vị khách vừa mới vào.

Người này vận trên mình một thân âu phục, có lẽ là một doanh nhân giàu có. Nhẹ gật đầu lấy làm lệ, anh ta đảo mắt nhìn quanh quán một lượt rồi gọi một ly cà phê, hình như là đang tránh tuyết.

Taehyung sau khi dọn xong tàn cuộc, trên tay cầm tấm ảnh liền đi đến quầy pha chế, gọi là 'tàn cuộc' cho oai vậy thôi chứ thực ra chỉ là vài mảnh vụn không đáng kể. Mở ngăn tủ thứ hai lấy hai khung ảnh mới, một cái khắc hoa văn cổ có chút rối mắt, một cái lại giản đơn đến trái ngược. Suran thấy vậy thì bị chột dạ liền đến quầy giúp gã đóng lại khung ảnh, là khung có hoa văn. Miệng cười cười nhanh lẹ mà cẩn thận treo lại khung ảnh mới lên tường. Thấy có gì đó dường như không đúng, nàng liền hỏi:

"Ông chú, có mỗi một cái vỡ, sao lại lấy tận hai cái?"

Gã không nói gì nhìn cái khung còn lại một hồi lâu rồi sau đó lặng lẽ cất nó vào túi áo khoát dạ nâu sẫm.

.

.

.

Sáu giờ chiều, trời đã chập choạng tối, tuyết cũng rơi thưa thớt dần. Quả đầu nâu hạt dẻ lấp ló trong đêm tối cứ thế chạy thật nhanh, thoắt cái, đã đứng trước cửa quán cà phê 'Tae&Cookies'.

Ding-dong

"Xin chào quý khách." Suran mỉm cười, niềm nở tiếp đón em.

"À dạ, chào chị..." Jungkook ngại ngùng chun chun chóp mũi sớm đã hoe đỏ, tay nhỏ cố kéo chiếc áo phao cỡ bự xuống hòng che đi bộ đồ ngủ sặc sỡ bên trong.

Ấy thế mà chiếc áo phao này ghét ghê nơi, ngoài to sụ ra thì chỉ dài đến đầu gối làm ống quần màu hồng in họa tiết ba chú gấu lộ ra ngoài hết rồi. Nếu không vì hai ông họ Kim đó ở nhà cứ dồn cẩu lương vào em, buộc em phải chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt thì đã không bị lôi thôi như vậy. 

Ngượng chết em mất!

Em xoa xoa đầu, chọn một bàn kế bên cửa sổ rồi lẳng lặng ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi nơi ven đường rộng lớn.

Suran bĩu môi nhìn Taehyung đang đơ người ngắm nhìn người đẹp rồi đi vào thay tạp dề, tạp dề của nàng bị bột mì làm bẩn mất rồi. Thế mà sau khi thay tạp dề xong, gã vẫn ngồi đó, cứ nhìn con người ta mãi thôi.

"Ông chú, không định hỏi cục bông đó muốn dùng gì à? Muốn để em ấy chờ đến khi nào nữa?" Nàng huých vai gã, nhỏ giọng nói.

"À... Ừm..." Taehyung ho khan, lóng nga lóng ngóng cầm tờ thực đơn đi đến chỗ em.

"Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì?" Gã nhẹ nhàng hỏi em.

Tông giọng trầm ấm của gã khiến đầu óc lơ đễnh trống rỗng của em hoạt động, có phần giật mình, định nói gì đó nhưng bao nhiêu câu chữ bỗng chốc bị em chặn lại ngay tức khắc bởi trước mặt Jungkook giờ đây là một người đàn ông có vóc người cao lớn, hơi hao gầy nhưng trông vô cùng cứng rắn, chiếc áo sơ mi trắng được xắn lên quá khuỷu để lộ đôi bàn tay nam tính. Một thân gã che đi cả ánh sáng của những bóng đèn vàng nho nhỏ phía sau lưng, chúng cứ tia tía phát ra chung quanh người hệt như chính gã đang tỏa ra hào quang vậy.

Đôi mắt long lanh nước của em mở to, cặp má phúng phính thoáng chốc ửng hồng, là do thời tiết lạnh giá, hay là do em đang ngại ngùng? 

Hừm... Em cũng không rõ nữa. 

Tay nhỏ giấu đi ống áo ngủ hồng hồng, Jungkook ngước nhìn gã, miệng ấp úng:

"Cacao, cho em một ly cacao đi ạ." Trong vô thức, em chọn cacao trong khi mình đang muốn uống sữa chuối.

"Em muốn ăn một chút bánh quế hay bích quy không?" Taehyung cúi đầu ghi một hồi rồi ngẩng mặt nở nụ cười thân thiện.

Jungkook ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu lia lịa khiến gã hài lòng. Chả hiểu sao nữa, gã cảm giác như tâm trạng dần được buông lỏng và thoải mái hơn. Taehyung không nghĩ ngợi gì quay về quầy chuẩn bị cacao cho em.

Một lần nữa, em tiếp tục thả nhẹ đầu óc của theo cánh tuyết đong đưa, chỉ khác là, lần này không phải nhìn về nơi cửa sổ nữa mà là quầy pha chế.

Taehyung thuần thục pha một ly cacao nóng hổi, đặt những chiếc bích quy nâu nhỏ được bọc trong túi ni lông, phía trên còn được gã chu đáo thắt một chiếc nơ đỏ mận.

Nàng Suran sau khi thay tạp dề liền phát hiện ra một bí mật: Taehyung thích cục bông tròn ủm đang ngồi ngoài kia!

Đây đây để nàng kể cho mà nghe, chả là Suran trong lúc đung đưa theo nhịp bài hát mới nhất của Bts thì vô tình làm rơi chiếc áo dạ của gã treo trên giá làm những tấm hình được gã chụp lúc ban sáng vung vãi ra ngoài. Sẽ không có gì nếu như người trong những tấm hình với cậu nhóc dễ thương kia không là một.

Nàng còn nghĩ ông chú này sẽ ế suốt đời vì không chịu mở lòng với ai nữa cơ, ai ngờ lại có ngày để ý con nhà người ta. Quả thật vi diệu!

Gì đây? Nàng không bị nhìn nhầm nữa ấy chứ? Gã là đang lấy một nhành hồng đặt cạnh túi bích quy để tặng cho nhóc con đó sao..? Có lẽ mọi thứ đã quá sức tưởng tượng với nàng mất rồi, ông chú nom khù khờ đó mà cũng kinh phết cơ. 

"Xin mời~" Gã cười, tay đặt ly cacao còn bốc khói nghi nghút cùng túi bánh bích quy và một bông hồng đỏ thắm.

"Cái này..." Em nhẹ xoa xoa gáy khó xử chỉ vào nhành hoa mang sắc đo đỏ xinh đẹp.

"Là quán tặng em." 

"À... Vâng."

.

.

.

Sau khi ăn uống no say, Jungkook mới biết được một chuyện, rằng mình quên mang tiền.

"Anh ơi, em muốn nói cái này." Em đưa tay lên, rụt rè gọi gã.

"Hửm? Bánh không ngon sao?" Taehyung nhanh chân tiến về phía cậu, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ vô cùng hòa nhã.

"Không, bánh ngon lắm ạ, em ăn còn không chừa miếng nào." Cậu chép miệng, bánh ở đây đã thơm lại còn ngon, nhắc đến chỉ muốn ăn thêm túi nữa.

"Em muốn dùng bánh thêm không?"

Jungkook nghe thế mắt liền sáng rực như sao, vừa định nói "có" thì đột nhiên miệng bị cứng lại.

"À không phải. Em quên mang tiền mất rồi ạ, hay là em đi về mang tiền lên trả anh nhé?" Jungkook cúi đầu nhưng mắt thì cứ len lén liếc nhìn biểu cảm của gã.

"Vừa hay tôi cũng đang muốn tản bộ, để tôi về cùng với em."

"Nhưng... Còn quán thì sao ạ?" Em khó hiểu, tản bộ? Trong cái thời tiết này ư?

"Suran, tôi đi đây chút, trông quán hộ tôi nhé!" Gã vừa đi lấy áo dạ vừa nói vọng vào trong.

Thế là em được gã đưa về tận nhà.

"Anh về cẩn thận ạ." Vừa dứt lời, một trận nhói liền truyền đến đại não, em trố mắt nhìn Seokjin rồi lại đến mu bàn tay mình-"Sao đánh em?"

"Chào đàng hoàng lại coi. Anh đánh chết chú bây giờ." Seokjin miệng cười tươi roi rói với Taehyung nhưng răng thì nghiến ken két, nói nhỏ với em.

Em "xì" một tiếng nhưng theo phép lịch sự, vẫn cúi đầu chào lại.

"Chú Kim về cẩn thận ạ." Nói xong liền bĩu môi chạy vào trong nhà.

Khóe môi gã hơi giật, vì vẻ ngoài đáng yêu của em mà quên mất gã và em cách nhau những mười tuổi, quên rằng mình hiện tại là một ông chú đã ba mươi mấy nồi bánh chưng, nhưng chả sao cả, gã vốn chẳng ngại về vấn đề này là bao.

Bật cười ngán ngẩm, gã quay lưng đi về quán, hiện tại thì gã đang rất mong chờ vào kết quả một cuộc tình đặc biệt.

Của kẻ si mê điên dại và tiểu ngốc nghếch đáng yêu.

.

.

.

Từ ngày hôm ấy, cứ vào khoảng sáu giờ chiều là Tae&Cookies lại đón một vị khách quen thuộc với mái tóc nâu cùng chóp mũi đo đỏ đáng yêu.

Và trùng hợp thay, cũng từ cái ngày hôm ấy, quán lại có thêm một nhân viên mới, là người đã 'choảng' nhau với Suran hôm trước. Tuy hơi nhọ nhưng lại tốt bụng với hay cười nên rất được lòng khách.

 Cậu ta họ Jung, tên Hoseok.

Chả là hôm đó, Hoseok hấp tấp chạy vào quán như ăn cướp giữa ban ngày còn nhìn trước nhìn sau lóng nga lóng ngóng, làm Suran sinh nghi nên mới quẹt sơ vài cái, ai ngờ đánh nhau thật luôn.

Bình thường cậu rất hay lượn lờ quanh những nơi khách ngồi, tận tình hỏi thăm xem nước uống đã vừa miệng chưa nhưng đợt này cậu ta ít ra ngoài đấy hẳn, cứ ru rú trong quầy pha chế mãi thôi, đặc biệt là lúc vị doanh nhân hôm nọ đến, hình như anh ta tên Min Yoongi thì phải. Cậu cứ cảm thấy sợ người đó sao sao ấy, oái ăm là vị đó vứ nhè lúc cậu ló đầu ra mà đến mới đau chứ. Từ nụ cười cho đến cách chào hỏi đều khiến Hoseok phải rùng mình sợ hãi, thề luôn, tuyết ngoài đấy dù cho có tắm trắng hàng chục lần cũng không chắc bằng da anh ta đâu.

Người gì đâu trắng như ma.

"Taehyung, anh lại chuẩn bị cho tiểu tròn ủm à?" Hoseok nhìn ra cái bàn cạnh cửa sổ, nhẹ lắc đầu.

'Sến súa.' Cậu thầm nghĩ.

Gã không nói gì, lặng lẽ cẩn thận thắt nơ cho nhành hồng tươi mới.

Hôm nào cũng vậy, phần thức uống của Jungkook luôn có thêm bích quy và một đóa hồng đỏ thắm mặc dù em không gọi.

"Haiz... Kim Taehyung, khi nào anh mới chịu tỏ tình đây hả? Chả nhẽ chờ đến lúc Jung Hoseok ổng cuỗm mất thỏ nhỏ cao chạy xa bay rồi mới hả họng tiếc nuối hay gì?" Suran ngồi bắt chéo chân, bên cạnh là Hoseok đang gật đầu lia lịa đồng tình.

"Ừ, đúng rồi... ê cô nói bậy bạ gì đấy?" Hoseok đặt tay lên ngực trái, dùng ánh mắt chân thành với lòng tin ngút trời nhìn gã.-"Anh Kim, anh hiểu con người tôi mà, tôi sẽ không bao giờ làm vậy, đúng chứ?" 

"Cái đó thì phải hỏi cậu, làm sao tôi biết được?" Gã nhoẻn miệng, mắt liếc Hoseok đang dần dần mất đi sức sống.

"Suran, cô ác lắm. Anh Kim, tôi thật sự không có mà." Cậu chui vào trong góc tường thui thủi một mình, nhỏ giọng oán trách.

Gã dường như bật cười thành tiếng, tiến đến vỗ vài cái vào vai Hoseok-"Tôi tin cậu, đứng dậy đi, khách gần đến rồi kìa." 

Nói rồi liền nhìn vào chiếc đồng hồ, mắt gã sáng lên, miệng lẩm bẩm.

"Mười, chín, tám..."

"A, tôi có một cao kiến..!" Hoseok bật dậy nhìn về phía Taehyung và Suran bằng ánh mắt bí hiểm.

Ding-dong

"A, chào bé tròn ủm." Hoseok niềm nở tiến lại chỗ em nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên quay trở về để lại Jungkook khó hiểu chào mọi người rồi ngồi lại chỗ cũ.

Có một điều lạ là, từ lúc em ngồi chỗ này thì bỗng nhiên chiếc ghế được ai chu đáo đặt lên một tấm thảm lót ấm nhưng em vốn dĩ không quan tâm lắm đến chuyện này, chỉ là hôm nay, hình như quán có gì hơi khan khác. Khung ảnh có vẻ đã thay, không hoa văn màu mè, chỉ đơn giản một màu gỗ nhàn nhạt giản đơn, nội dung các bức ảnh cũng lạ lắm, chụp mỗi mình dáng hình một người con trai đang đứng dưới trời tuyết nhưng không thấy rõ mặt. 

Jungkook chạy vội vào mà quên mất một điều, rằng chiếc bảng đặt ở cửa đã được lật sang mặt 'Close' từ khi nào rồi.

"Xin mời xin mời. Ăn ngon miệng nhé!" Hoseok cười tươi đặt phần thức uống đưa cho cậu.

Vẫn là cacao và bánh quy nhưng sao lại không có nhành hồng được đặt bên cạnh, bóng hình thân thuộc cũng chẳng thấy đâu. Định hỏi 'Chú Kim đâu rồi?' nhưng cuối cùng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chính chủ của nó thu lại.

"Em cảm ơn ạ." Jungkook gượng cười.

Đợi đến khi bóng Hoseok khuất hẳn em mới trộm thở dài một tiếng. Tâm trạng không biết bị ai kéo mà lại tụt xuống trầm trọng. 

"Chú Kim sẽ về sớm thôi, ráng đợi một chút." Em dụi dụi mắt, tự nhủ.

Nhưng không, đến khi ly cacao đã được em uống cạn, túi bánh đã không còn đến lấy mảnh vụn gã vẫn chưa về. Làm sao đây? Em mở mắt không nổi nữa rồi, cơn buồn ngủ cứ thế ập tới mà dù cho có cố, em cũng không tài nào chống lại được.

Và rồi, cục bông tròn ủm với chiếc áo phao to sụ đang từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Hey Taehyung, Jungkook ngủ rồi này." Hoseok thầm thì.

"Từ từ đã, bánh kem gần trang trí xong rồi." Gã cẩn thận phết phần kem trắng lên chiếc bánh rồi tiếp-"Suran, đưa hộ tôi màu đỏ với."

"Hai ông anh họ Kim khi nào thì đến?" Suran đưa lọ màu cho gã.

"Sắp rồi." Gã mỉm cười hài lòng nhìn thành phẩm.

"Ổn chưa? Tôi tắt đèn ấy nhé." Hoseok đến chỗ công tắc điện, nhận được cái gật đầu từ gã và 'Phụp', đèn tắt ngấm chỉ còn chút tia sáng yếu ớt nhàn nhạt của ánh đèn điện chiếu vào.

"Jungkook, dậy nào." Gã lần mò tiến đến chỗ em, nhẹ lay người.

Tông giọng trầm ấm làm em thoáng chốc giật mình, Jungkook ngại ngùng dụi dụi mắt và thật may mắn thay, rằng em chẳng bị nhẽo nước bọt, nếu không thì xấu hổ lại chồng chất xấu hổ mất thôi.

"Hình như quán mình bị cúp điện ạ?" Nhận thấy được tình cảnh hiện nay, em hỏi.

Bỗng nhiên có ánh lửa lóe lên, cây nến trên chiếc bánh kem bùng lên ngọn lửa nho nhỏ đẹp mắt, cùng lúc đó, trong quán vang lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật.

Như hiểu ra mọi chuyện, em cười ngại.

Hôm nay là sinh nhật của em.

Jungkook sụt sịt mũi nhìn gã trên tay cầm chiếc bánh kem hát câu hát hân hoan, miệng nhỏ liền nức nở khi thấy được đâu đó bóng hình Seokjin và Namjoon lúi húi bước vào.

Cứ ngỡ họ cũng như em, quên mất rồi.

Bài hát chúc mừng còn chưa được hát xong, đèn điện đã được bật sáng.

"Mọi người làm gì mà tắt điện thế? Ai lại để tối như vậy..." Namjoon thơ ngây chạy đến bật điện mà không mảy may để ý, rằng những ánh mắt cũng không kém phần ngơ ngác đang đổ dồn về phía mình.

"Namjoon ssi... anh phá nát không khí xúc động của mọi người rồi, bắt đền anh đấy!" Jungkook ôm mặt mà khóc, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài trên đôi gò má phúng phính.

"Hở? Anh thì làm sao? Đèn còn chưa hư mà..." Anh gãi gãi đầu.

Mọi người đồng loạt bật cười trong nước mắt của Jungkook và sự khó hiểu của Namjoon.

Riêng Taehyung, gã cẩn thận cắt bánh chia cho mọi người và tất nhiên, phần của em là to nhất.

Thần bí đặt lên bàn một khung ảnh úp xuống, chỉ thấy mỗi mặt đằng sau của tấm khung, hoàn toàn không thể nhìn ra được nội dung của bức ảnh.

"Em ăn đi, xong rồi mới được mở quà của tôi." Taehyung đưa cho em dĩa bánh, còn rắc thêm một chút bột cacao và vài trái dâu khô.

Em gật gù, lấy nĩa xắn miếng bánh ra thì thấy phía phần dưới đế bánh hơi cưng cứng một chút, liền gạt phần bánh thì hóa ra đó là một chiếc chìa khóa xe, người tặng còn chu đáo đặt nó vào trong túi zip để đỡ bẩn nữa.

Seokjin sau khi nhìn thấy món quà của mình cùng Namjoon được khui đầu tiên thì liền ngại ngùng xoa gáy.

"Tụi anh tặng chú xe đạp điện này để chú tiện đi mua sữa chuối chứ trời lạnh thế này chú cóng, anh xót."

"Ỏ, cảm ơn anh." Em tủm tỉm cười, cảm ơn rối rít rồi cũng từ từ cắt tiếp bánh.

Miếng tiếp theo có một sợi dây bạc mảnh, em đảo mắt quanh một vòng liền thấy Suran ho khan vài cái, đôi gò má đã phiếm hồng đi từ thuở nào.

"Em cảm ơn chị Suran nhé."

Còn phần Hoseok, cậu ấy tặng cho Jungkook một chiếc đồng hồ bạc, đưa hộp quà cho em rồi ngại ngùng đứng sau Min Yoongi.

À, Hoseok với Yoongi chính thức trở thành người yêu rồi nhé.

Tại sao á? Thì là hôm đó Yoongi với cậu xảy ra xung đột ở quán, trong cơn tức giận, Hoseok nói gì đó như "Tôi không cần anh." ai ngờ làm Yoongi cáu lên vác hẳn lên vai mang ra ngoài. Từ đó về sau mỗi khi gặp Yoongi, thấy cậu an phận hẳn.

Taehyung đem phần bánh mới đặt lên dĩa Jungkook, gã lau nhẹ đi vệt kem dính trên tay rồi nói:

"Ăn đi, nãy giờ em chưa ăn được gì đâu."

Jungkook liếm môi, ngại ngùng gật đầu cắn một miếng, liền cảm thấy có gì đó hơi là lạ, không đúng, là cực kỳ lạ mới đúng, đây là bánh kem chứ có phải sắc thép gì đâu, sao lại cứng như vậy?

Em nhẹ dùng răng nhằn ra, trên tay em giờ đây là một chiếc nhẫn bạc khắc chữ 'T.K'.

Trong lúc em còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện thì gã đã quỳ xuống.

"Jeon Jungkook, tôi dù gì cũng đã là một ông chú ở tuổi ba mươi, cái gì cũng đã từng trải, chỉ có mỗi tình yêu là vẫn chưa. Tôi không quá tốt đẹp cũng không quá hoàn hảo nhưng chỉ cần em đồng ý, tôi tự tin mình có đủ khả năng để bao bọc em suốt đời. Jungkook, đối với em từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc tôi đã và đang làm đều hoàn toàn là thật lòng. Vì vậy, em có chấp nhận cho tôi đeo chiếc nhẫn khắc tên đôi ta vào ngón áp út của mình hay không?" Gã vừa nói, vừa lật khung ảnh lên làm Jungkook bối rối, không biết nên làm gì liền nhất thời một lần nữa bật khóc.

Bức ảnh chụp một cậu nhóc với quả đầu nâu cùng chóp mũi đỏ ửng đang lặng lẽ xòe tay đón lấy những hạt tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

Taehyung luống cuống ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em:

"Jungkook, em đồng ý chứ?"

"E... em đồng ý." Jungkook sụt sịt mũi-"Mọi người hôm nay làm em bất ngờ quá... chí ít cũng phải nói cho người ta một tiếng để chuẩn bị tinh thần chứ..."

Mọi người cứ thế cười rộ, Seokjin định sấn đến cốc đầu em một cái liền bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của gã, mỉm cười bất lực. Ai da, em của anh cũng đã lớn rồi, còn có cả người bảo vệ cho mình luôn cơ đấy.

Hôm ấy chính là ngày sinh nhật đẹp đẽ nhất cuộc đời của Jeon Jungkook.

Mãi sau một thời gian, Jungkook mới biết được 'người mẫu' của những bức ảnh được treo trong quán đa phần là em.

Và rất lâu về sau nữa, khi tiểu ngốc nghếch hỏi từ lúc nào kẻ si tình để mắt đến em thì gã đáp:

"Là khi em - với một nụ cười tuyệt đẹp - vô tình lọt vào khung ảnh của tôi."

_END_

Cảm ơn các chị vì đã đến. Pắn tym nè <3

-etienneteam




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com