Good bye !
Thời gian trôi đi thật nhanh .Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành cấp học trung học cơ sở. Sau kì thi tuyển sinh lớp 10 đầy khó khăn , đi ngang qua ngôi trường ngày xưa mới biết hè đã đến rồi.
Trước đây , khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tất cả học sinh là khi vào hè . Không còn mấy bài kiểm tra đột xuất , không cần dậy sớm , cũng không còn nghe thấy tiếng thầy cô la mắng học trò..
Nhưng với mấy đứa cuối cấp như tôi , mùa hè là mùa của nỗi buồn . Nối tiếp mùa hè này , tôi sẽ bắt đầu tại một ngôi trường mới , nơi mà không có bạn thân bên cạnh...
Tạm biệt những người bạn mà tôi yêu quý , cho dù ta không có quan hệ thuyết thống ta vẫn xem lớp là một gia đình. Lớp đôi khi xảy ra các cuộc gây gỗ , nhưng sau đó tất cả đều tha thứ cho nhau và tiếp tục giúp đỡ nhau . Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần kiểm tra , dù giáo viên khó đến mức nào , lớp vẫn đoàn kết tận tình chỉ bài tới nơi tới chốn...
Tạm biệt những thầy cô giáo - những người đưa đò giúp tôi thành công . Có nhiều thầy cô tôi ấn tượng sâu sắc , như cô dạy Hóa chuyên cho tôi . Cô không la mắng học sinh mà chỉ nói những câu " nhẹ nhàng " :
-Cô rất thất vọng về em !
-Con không làm được bài này thì con không có tư cách vào đội tuyển học sinh giỏi !
Đó là động lực để tôi cố gắng , và cuối cùng tôi đã giành được giải Nhì học sinh giỏi cấp Thành phố , phần lớn là nhờ công dạy dỗ của cô.
Hay thầy dạy Tiếng Anh cho tôi , luôn luôn tìm tất cả các loại đề cho tôi giải . Tôi chỉ hơi buồn là trong kì thi , tôi đã làm sai 3 câu , còn 9.25 . Mọi người đều có niềm tin là tôi sẽ 10 , nhưng điều đó là quá xa vời với tôi...
Tạm biệt nơi tôi đã ngồi suốt 4 năm qua . Chỉ là một bộ bàn ghế bình thường kế cửa sổ nhưng chứa đầy kỉ niệm : tôi và đứa cùng bàn luôn gây lộn tại nơi đó , là nơi tôi âm thầm theo dõi người đó mỗi ngày...
Tạm biệt cả thư viện , nơi tôi thường lui tới trong cấp 2 . Thư viện trong tôi là nơi đầy tiếng cười và những trò chơi nghịch ngợm của tôi và đám bạn : chiếu tia laze , chọi đá...
Và cuối cùng , tạm biệt cả người đó , người mà tôi âm thầm thích , và sẽ mãi như vậy . Ngoài là bạn thân tôi , người đó cũng chính là nguồn sống của tôi . Nếu không có người đó thì cuộc sống cấp 2 của tôi sẽ nhàm chán đến nhường nào . Chỉ cần một nụ cười , một cú cốc đầu của người đó, tôi cũng vui rồi...
Cái gì rồi cũng kết thúc . Tôi đã rời trường cấp 2 gần 1 tháng rồi , nhưng vẫn còn muốn quay lại nơi ấy ...
Tôi không hối tiếc những việc mình đã làm . Tôi đã cố gắng học tập để đạt được mục tiêu như mong muốn . Tôi kiên trì năn nỉ mẹ tôi để cùng đi chơi với bạn thân - việc tôi chưa từng làm . Tôi cũng tỏ tình người đó , tuy người đó không chấp nhận tình cảm đó nhưng tôi không hối hận vì " thà tỏ tình thất bại còn hơn cứ giữ trong lòng "
Tạm biệt trường Chu Văn An đầy ắp kỉ niệm , một ngày nào đó tôi sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com