Chap 10: Cái gì cũng phải có lần đầu tiên
"Ari, em có muốn đi học xa không?"
"Dạ?"
"Nếu em rời khỏi đây thì..."
"Quý cô Ari?"
Nhấp nhô trên lưng lạc đà, dưới vạt nắng chết dần, giữa muôn trùng cát trải. Bốn người, ba con lạc đà hai bướu. Earthquake cầm cương chở Cyclone, Thunderstorm và quý cô Ari thì chở đồ. Rảnh rang, cậu trai mắt Sapphire xem tấm bản đồ vô cùng giản lược, không chắc chắn họ có đúng là đang đi tới hình oval tượng trưng cho ốc đảo không, gọi quý cô Ari mấy lần mà cô ấy chẳng phản ứng. Đành phải la lớn quý cô mới giật mình nhìn sang, hai người trao đổi một hồi, cô khẳng định cứ nương theo hướng mặt trời lặn là đúng.
Vì thám hiểm sa mạc nên bọn họ ăn mặc như con dân của cát thứ thiệt, áo choàng trắng, đầu đội mũ trắng. Cyclone nghịch nghịch miếng vải thõng xuống từ mép mũ, cậu biết màu đen hút nắng màu trắng ngược lại nè. Người ngoài trông vô coi chừng tưởng bốn vị này đang phát sáng luôn ấy chứ. Cơ mà mặt trời sắp khuất rồi, nhiệt độ ban đêm trên sa mạc khác hoàn toàn với ban ngày, không tìm chỗ nhóm lửa nghỉ chân coi chừng bị sốc nhiệt.
Lại nói về tấm bản đồ, gì mà để trống quá trời, ý là "cát" đó hả? Có những hình oval to nhỏ tượng trưng cho các ốc đảo kích cỡ khác nhau, cách xa xa là một hình tam giác được chú thích "đền Tri". Cạnh hình tam giác có mấy chấm lẻ tẻ biểu trưng cho quặng đá thiêng. Hết rồi. Cyclone đọc ba lần xong có thể nhắm mắt thuộc lòng luôn, vấn đề là nếu không có người bản địa dẫn đường thì khả năng lạc lối cao chót vót.
Đích đến của họ chính là khu vực bao quanh hình tam giác.
Không phải đền Tri, không cúng viếng gì cả, chỉ vì tại đó ghi nhận ổ rết Pere lớn và cỏ Lib cũng mọc ngay cạnh. Cậu chàng mắt xanh không khỏi liên tưởng đến cái câu gì mà gần hang rắn độc có thảo dược trị độc, ủa nhớ đúng không ta? Về phải mượn mấy cuốn truyện của Thorn mò lại mới được.
"Í, quả Turbea kìa."
Earthquake nhìn theo hướng chỉ của Cyclone, bắt gặp hai quả đỏ tía lẻ loi trên thân cây xương rồng. Turbea có mặt khắp mọi nẻo đường sa mạc luôn nhỉ, gọi là đặc sản Tetra cũng được. Earthquake phân vân có nên vặt chúng không, mà càng đi Turbea càng xuất hiện nhiều hơn, cộng thêm số lương thực mang sẵn nên cậu không lo nghĩ nữa.
Thunderstorm ngự trên lưng lạc đà tiến bước song song cạnh hai đứa bạn, chuyên tâm nhìn thẳng về phía trước thay vì ngó ngang ngó dọc như Cyclone. Tầm mắt chợt nháng lên chuyển động, hóa ra là chim bay. Những con chim từa tựa chim sẻ liệng cánh về cùng hướng với họ, quý cô Ari ồ một tiếng, "Chim sẽ bay về nơi có nước."
Cỡ nửa tiếng sau, hình dáng ốc đảo đã hiện ra trước mặt.
Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong óc Cyclone là wow, giống bể bơi thiệt! Không đùa, ở trung tâm ốc đảo trải mặt hồ nom như tấm thảm dệt xen kẽ họa tiết xanh lá và xanh lam, phản chiếu hàng cây dừa viền quanh mép hồ như đang đứng gác. Ah, có quả dừa! Ba đứa con trai đồng loạt nhìn nhau, tuyệt vời, bảo sao người ta ví ốc đảo là thiên đường trong sa mạc.
"Thiên đường" này chỉ lớn bằng một góc làng Di, nhưng để qua đêm thì quá ổn áp rồi.
Lách tách lách tách. Ánh lửa bập bùng trong cảnh đìu hiu, ông mặt trời không phải hạ xuống mà là rớt xuống luôn ấy, quang cảnh xa xa hóa thành tấm vải màu tím than, chẳng mấy chốc sẽ đen thẫm lại. Cyclone ngồi trên tảng đá quơ gót giày trước quầng lửa, cảm thấy như đang nghịch một bị bông ấm áp nhẹ hẫng, buồn cười sao á. Earthquake đến phục sự vô tư của cậu bạn luôn, cứ như đang dã ngoại chứ không phải đi tìm thuốc chữa độc rết. Nói tới dã ngoại, họ mang đủ dụng cụ đánh lửa và lều bạt, mà với những kỹ năng sinh tồn được TAPOPS dạy cho thì kiểu gì họ vẫn xoay xở được thôi.
Ví dụ như đánh lửa bằng đá Pyrite nè...
Ặc, tự dưng nhớ tới hồi ức không hay ho lắm, bỏ đi.
"Thundy!" Cyclone thình lình chỉ lên đọt dừa cao cao, hai mắt lấp lánh, "Cậu "bắn" dừa xuống đi!"
"Tự bay lên mà giựt."
"Ái chà~ Thundy-monster từ chối một thử thách hả?"
Đuôi mắt Thunderstorm giật giật, cậu hừm nhẹ, triệu hồi một luồng sét trong tay ném lên. Rắc rắc vài tiếng, chùm dừa như mấy quả bóng xanh chụm lại rớt cái rầm xuống đất.
Cyclone hoan hô, "Chặt dừa luôn nào!"
"Cậu nghĩ Thunder Blade là dao bếp chắc?!"
"Nhưng cậu biến ra con dao bếp được mà?"
"Ah..."
Earthquake cười cười. Hồi thi nấu ăn với Qually, cậu ta xắt nguyên liệu chuyên nghiệp ra phết.
Thunderstorm thử bổ dao sét lên một đầu quả dừa vỏ xanh mạ, ngạc nhiên nhận ra nó không cứng như cậu tưởng. Dừa Tetra vốn là vậy chăng? Gọt một hồi, phần trắng mềm mại lộ ra, cậu dùng mũi dao mổ chỗ đó, một ít nước bắn lên tay. Quay sang, hai đứa kia đã mang vẻ mặt xin xỏ rồi.
Thunderstorm rất thoải mái dốc nước dừa vào họng. Ngọt dịu, mát ghê.
"Ơ kìa!"
"Thundy, bổ hết đi mà~"
Cậu trai mắt đỏ lè lưỡi, ung dung ôm trái dừa bỏ về phía tấm bạt quý cô Ari trải sẵn.
"Nè!!!"
Rốt cuộc Thunderstorm cũng bổ cho mỗi người một trái.
Bữa tối không chỉ gồm bánh mì và trái cây mà còn có thịt cừu. Làng Di nuôi cừu, dê, lạc đà ở cạnh khu vực trồng trọt, nói vậy chứ cũng cách ra một khoảng. Các cậu trai nguyên tố chỉ nghía qua đó một lần cho biết à, kiểu trang trại nuôi thả, Blaze, Cyclone và Thorn cứ nhăm nhe muốn cưỡi lạc đà mãi mà chỉ có một đứa được thỏa nguyện. Đứa đó giờ đang tiếc nuối vì con lạc đà hai bướu chả chịu cho cậu cưỡi, nhưng bù lại suốt đường có Earthquake che bớt nắng, cũng được.
Từ giờ cho đến sớm mai chỉ có nghỉ ngơi thôi, nên họ thong thả dùng bữa, cả tiếng sau mới xong.
Earthquake ôm gối thờ thẫn ngắm lửa trại, lẩm bẩm, "Mấy đứa kia đang làm gì nhỉ?"
Cyclone gối lên vai cậu, "Ai chứ Ice chắc chắn đang ngủ rồi á."
"Ngủ được thì tốt." Sợ là nó đang phát sốt kìa. Nghĩ đoạn, cặp mắt vàng tia đến cô gái đang cời lửa, "Quý cô Ari, chúng ta về kịp không?"
"Theo dự kiến ngày mốt chúng ta sẽ về đến làng, nạn nhân của rết Pere có thể cầm cự tới lúc đó."
Xét việc Ice đã đang nhận trị liệu y tế TAPOPS, hẳn là không có vấn đề gì. Thunderstorm ngửa cổ đối diện với trời sao lấm tấm, trí óc lại không đặt ở đấy, "Cô biết rõ thật."
"Ừm, thống lĩnh Ura từng bị cắn, anh ấy trụ được tới bốn ngày." Quý cô Ari ngẫm nghĩ, bổ sung, "Cũng vì anh ấy vốn khỏe mạnh khác thường nữa."
Earthquake giơ tay, "Tôi có thắc mắc. Theo lời cô thì quanh làng Di không có ổ rết Pere nào, tại sao Ice lại bị cắn chứ?" Cậu đã đặt giả thuyết con rết bị cát chạy cuốn vào làng, nhưng chẳng phải số lượng cặp chân lên đến ba chữ số có thể giúp nó bám trụ trong bão cát sao? Quý cô Ari hẳn cũng nghĩ tương tự, cô lộ vẻ trầm tư, "Thực ra, thống lĩnh Ura cũng bị cắn gần làng." Tình cảnh khi ấy hết sức nguy kịch, nếu không nhờ thể chất cứng cỏi trời sinh thì anh ta đã chẳng cầm cự nổi tới lúc trưởng làng mang cỏ Lib về rồi.
Mệt nhất là loại cỏ đó không phù hợp với thổ nhưỡng làng Di, không trồng được, thành thử hiện tại họ mới phải rong ruổi.
Câu hỏi của Earthquake tạm thời bế tắc.
Cyclone so vai. Có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cơ mà hang cọp chắc còn đỡ ớn hơn ổ rết à. Ít nhất con cọp chần vần ra đó, rết thì không cẩn thận là bị dính chưởng ngay. Ice bảo bị cắn đã đời mới phát hiện ra luôn ấy.
Chí ít họ không phải liều lĩnh chui vào ổ rết, chỉ cần chịu khó mò mẫm ngoài cửa.
Nói chuyện một hồi, tự dưng bốn người lặng xuống, mỗi người nhìn về mỗi hướng. Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện nhóm sẽ có những khoảng lặng vậy đấy, nhất là khi không phải tất cả thành viên đều thân thiết với nhau. Họ là đồng minh, đúng, nhưng vẫn là những người xa lạ.
Earthquake tự hỏi sao quý cô Ari lại chọn bọn họ nhỉ?
Cái "chọn" này không đơn thuần ám chỉ lời đề nghị hợp tác của cô ấy, mà giữa dân làng Di do ngài Aro đại diện và bảy cậu trai, quý cô đã chọn phe thứ hai. Người con gái đeo lông chim Biang đáng lẽ chẳng việc gì phải bênh vực những kẻ ngoại lai, cứ như họ có tác dụng gì đó đối với cô ấy vậy, hoặc với hành tinh này. Các cậu đã nghe chán lắm rồi mấy lời tán dương như là siêu anh hùng hay cứu tinh, nhưng khi thực sự được đối xử theo đúng mấy lời đó, cứ cảm thấy sao sao.
Thế là Earthquake hỏi thẳng luôn.
Từ bên kia lửa trại, đôi mắt màu hạt dẻ lẳng lặng nhìn cậu, hàm chứa ánh sáng rung động nhảy nhót. Giọng nói của quý cô rất từ tốn, "Tôi đã nói là Tetra hận chúng tôi."
Vì vậy mà dù bị thần linh ruồng bỏ, bọn họ vẫn cứ ngắc ngoải sống, chờ đợi ngày tất cả chấm hết. Từ từ, chậm rãi. À không, phải nói là từ đầu họ đã phỉ báng thần linh trước. Rốt cuộc vẫn chỉ có cô, bảy cậu trai và trưởng làng là biết chân tướng, dân làng Di vẫn căm ghét rủa xả thần Terra. Vẫn thù hận. Một vòng luẩn quẩn.
"Thật ngu ngốc, nhưng tự thân chúng tôi không tài nào bứt khỏi vòng tròn oán hận giữa người, thần và hành tinh này được." Quý cô nhẹ cười, "Khi các cậu xuất hiện, tôi như người sắp chết khát trên sa mạc lại bắt gặp ốc đảo, cho dù chỉ là ảo ảnh thì tôi vẫn phải cuống cuồng lao đến."
Chúng tôi là những kẻ không muốn chết an phận.
Cyclone nghiêng đầu, "Dù cho cô có thể bị dân làng ghét bỏ?"
"Họ sẽ không ghét tôi đâu, tôi... tôi buộc phải lợi dụng điều đó thôi."
Thunderstorm bỗng dưng lên tiếng, "Còn trưởng làng thì sao?"
Chính xác là, mối liên kết khắn khít giữa hai anh em sẽ thành ra thế nào?
Khoảng lặng tiếp theo kéo dài lâu lắm.
Quý cô Ari nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, hít vào thật sâu. Cô mở mắt ra, nói với ngôi sao tỏa sáng, "Tôi cho rằng anh Aro dễ dàng thả chúng ta đi là bởi đã bị tôi nói trúng tim đen. Không chỉ vì lịch sử tồi tệ mà các đời trưởng làng nhất mực giấu giếm, họ còn giấu cả nỗi sợ hãi nữa."
Earthquake gật đầu, "Sợ báo ứng."
"Ồ, cậu nhạy bén đấy."
Nước mát dần cạn, mùa màng tệ đi, cuộc sống ngày càng khó khăn là sự trừng phạt Tetra giáng xuống. Tuy nhiên, quý cô Ari tin rằng những trận cát chạy khủng khiếp là do bàn tay thần thánh, trận sau càng khó kiểm soát hơn trận trước, điềm báo tận thế cũng chỉ thế mà thôi. Chết chìm trong cát sẽ đau đớn kinh hoàng tới cỡ nào, cô không dám tưởng tượng. Xét cách tổ tiên đã đối xử với các hiện thân của thần, mong cầu cái kết nhẹ nhàng đúng là người si nói mộng.
Cyclone nắm chặt tay áo Earthquake. Thế mà người ta còn dám nhắm đến bạn của cậu, còn chưa sáng mắt ra hả? Earthquake chả liên quan gì đến Tetra hết, cúng nhầm người coi chừng bị xử tội nặng hơn.
"Tôi mạo hiểm đánh cược rằng các cậu có khả năng cứu vãn hành tinh mục nát này." Quý cô Ari thẳng thắn, "Chắc chắn Aro đã nhìn ra ý định của tôi, bàn cược nhiều thêm một người mà thôi."
Thunderstorm liếc một cái, "Cô tự tin quá." Đi tới đâu cũng có người thản nhiên đổ trách nhiệm nào đấy lên vai các cậu, riết tưởng nhân viên TAPOPS kiêm mảng lao động thiện nguyện luôn. Quý cô Ari nhướng mày, "Các cậu đã giúp chúng tôi chặn hai đợt cát chạy không phải sao?"
"Nói mới nhớ, tiền công của bọn tôi đâu?"
"Chúng tôi nghèo lắm."
"Cô có tin chúng ta chấm dứt hợp tác ngay bây giờ không?"
"Thế ai sẽ đưa các cậu tới đền Tri?"
... Phụ nữ thực là một thế lực đáng sợ.
"Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, tôi không phải kẻ vô liêm sỉ." Quý cô Ari mỉm cười, nụ cười thật tình hiếm hoi, "Tôi nợ các vị, nợ thì phải trả."
Trời, trịnh trọng vầy còn kì cục hơn. Cyclone cười hơ hơ xua tay, "Thôi thôi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tới đâu tính tới đó. Nghỉ ngơi đi quý vị, mai còn dậy sớm." Họ chia ca gác đêm, mỗi ca hai người, Earthquake và Cyclone chui vào túi ngủ lông cừu trước. Chỉ còn cậu trai mắt đỏ và quý cô Ari ngồi canh chừng.
Hai nhân tố thân thiện đã ngủ mất, họ không nói chuyện.
Thunderstorm tựa lưng vào tảng đá, cứ đinh ninh ngao du thiên hà chán chê thì cảnh sao trời ban đêm chẳng còn gì thú vị, giờ đây lọt thỏm dưới tấm màn phun đầy bụi tinh thể sáng lấp lánh tựa kim sa mới thấy mình sai bét. Kia có phải một chòm sao không ta? Lạ hoắc, cơ mà trông giống xẻng nấu ăn. Khoan, bên kia có cái muỗng. Lơ ngơ một hồi đã xây được nửa gian phòng bếp, Thunderstorm tự nhiên liếc qua phải, quý cô Ari đang trông về phương xa.
Nói sao nhỉ, mối quan hệ giữa cô ta và trưởng làng hơi giống cậu và Earthquake.
Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh...
Thunderstorm không phải chưa từng làm trái lệnh Earthquake, nhưng đó là những trường hợp đặc thù hiếm như lá mùa thu. Suy cho cùng thủ lĩnh có cái nhìn toàn cảnh tốt hơn cậu nhiều, Thunderstorm thừa nhận điểm yếu của mình là dễ bị cơn giận làm mờ mắt. Bởi vì có Earthquake chỉ đạo, cậu mới có thể tự tin chuyển hóa sự phẫn nộ thành sức mạnh xuyên phá mọi chướng ngại, và vì cả bảy người thân cận tới nỗi có thể ví tuy bảy mà một, ý nghĩ một lúc nào đó buộc phải quay lưng lại với mọi người chưa từng xẹt qua não cậu.
Ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng sẽ trở nên yếu ớt bơ vơ khi mất đi chỗ dựa.
Quý cô Ari lại chỉ đang đặt tiền cược lên một khả năng vô cùng mong manh mà thôi.
Nhức đầu quá, đoán mò tâm trí người khác chưa bao giờ là thế mạnh của Thunderstorm. Nhưng cậu nể cô ta, do đó cậu sẽ tôn trọng. Như Cyclone phán, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, cậu cũng ghét bỏ dở một thách thức giữa chừng.
Quan trọng là Thunderstorm biết sau tất cả, nhóm bảy người vẫn sẽ tụ về bên nhau.
Còn quý cô Ari? Cô đang nghĩ về làng Di, tất nhiên rồi. Mọi người đã nghỉ ngơi chưa, đội lính gác có phát hiện cái gì bất thường không, anh trai Aro đang làm việc hay đọc sách? Dưới cùng một bầu trời, anh ấy có đang lo lắng vì cô không? Hẳn là có, họ dựa dẫm vào nhau từ ngày còn nhỏ xíu, dù hiện tại đang căng thẳng cũng chẳng thể ngừng quan tâm tới người kia.
Ban nãy, quý cô Ari không nói hết.
Ngoài sự chột dạ vì che giấu chuyện xưa, niềm hãi sợ báo ứng mơ hồ, có lẽ ngài Aro còn mang một tâm tư khác nữa. Vì nó mà trưởng làng Di mới chịu cho những người khách lạ tiếp tục ngụ tại làng. Giống như cô đã từng không biết nếu mà thần Terra một lần nữa chìa tay ra, cô sẽ chặt đứt nó hay bám vào đó khóc lóc như một đứa trẻ.
Con người thật nhỏ bé, nhất là khi lâm vào cảnh khốn cùng, họ mong muốn được dựa dẫm vào thần linh.
Ari cầu nguyện với ngàn vì sao giăng kín bầu trời rằng mối liên kết giữa thần thánh, con người và mảnh đất này sẽ được phục hồi. Họ sẽ không lặp lại sai lầm ngày trước đâu, nên làm ơn, nếu như số phận đã mang những người từ màn đêm vũ trụ đến đây thì hãy cho họ một cơ hội nhé?
*
Earthquake lại nằm mơ.
Dạo này cậu cứ mơ thấy vài cảnh rời rạc nhỏ vụn, còn ý thức được chúng không phải là thật nữa chứ. Đúng hơn là, chúng không "thật" đối với Earthquake, cậu đang mượn góc nhìn của một người. Bóng tối và dây xích, cơn khát mệt lả, đơn điệu lặp đi lặp lại.
Nhưng trong giấc mơ hôm nay, cậu - cô gái ấy - được cho thêm thức ăn.
Một người nhìn không rõ mặt, hình như từng đưa cơm cho cô gái rồi, lén lút móc chùm nho từ túi áo dúi vào đôi tay gầy guộc xơ xác. Cảnh chuyển, cô được đưa cho cái bánh. Lúc khác, chén nước của cô đầy hơn một chút.
Lồng ngực có cái gì dâng lên, thật lạ lùng, thật... tốt.
Cảnh lại thay đổi, bọn họ bị phát hiện.
"Thần Terra, ngài không thể bị cảm xúc trần tục nhỏ mọn vấy bẩn được."
Earthquake nhìn thấy mũi giáo sắc ngọt và...
Cô gái nhìn thấy màu đỏ.
*
"Ice sao rồi?"
Thorn ngồi khoanh chân cạnh mấy cái ba lô, đưa đồng hồ lên ngang mặt. Hình chiếu 3D của Solar đánh mắt qua bên, #Đang phát sốt, khá nặng đấy.#
"Tệ lắm hả?"
Thorn không ngờ cậu bạn lại gật đầu, #Tệ hơn chẩn đoán ban đầu. Vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng xem chừng thiếu cỏ Lib thì không được rồi.#
"Nhóm Quake nhất định sẽ về kịp."
#Tụi nó không bị lạc đường cái đã.# Solar nói hết sức công tâm.
"Bớt tiêu cực đi nha." Thorn bĩu môi, hỏi han thêm một lúc, xác định mắt Solar đang hồi phục tốt thì ngắt liên lạc. Cậu nén lại mong muốn kết nối với ba người giữa lòng sa mạc, đôi bên đã quy ước có việc gấp hẵng gọi nhau, Thorn không muốn họ nghĩ nhiều. Lại nói, ngồi không là đầu óc dễ chạy lung tung nhất, Thorn mở file thực vật vũ trụ ra đọc.
Để xem có cái nào hoạt động tốt trong sa mạc không...
Ơ mà, Blaze đi đâu lâu thế nhỉ? Hai đứa đã quán triệt sẽ không bước chân ra khỏi làng Di nên Thorn không lo lắm, chỉ mong cậu ta đừng lang thang tới nửa đêm thôi.
*
Khu vực dành cho những người có chức vụ trong làng nằm xa cổng cháy nhất, luôn bố trí lính gác, tuy nhiên lại không quá chặt chẽ vì suy cho cùng ít khi có khách lạ vãng lai đến làng, hai vị khách hiện tại thì ở tít trong nhà gần rặng Mono rồi.
Tư duy chủ quan ấy rất có lợi cho người nào đó lặng lẽ đột nhập vào.
Khu nhà ở của quân lính.
Có tiếng nói chuyện.
"... thái độ của anh đấy, tôi không hiểu, lẽ nào anh đứng về phía bọn chúng?"
"Bulat, anh chớ tùy tiện suy đoán."
"Vậy anh đừng cho tôi cái cớ để suy đoán! Tôi chắc chắn anh có ý bênh vực đám ngoại lai đó, anh không thấy từ khi chúng tòi ra làng Di chưa ngày nào được yên ư? Người chúng ta phục vụ là trưởng làng Aro, người cứu anh cũng là ngài, anh không nên ăn cây táo rào cây sung."
Dưới mũ xương hươu, thống lĩnh Ura nghiêm mặt, "Tôi không hề. Tôi chưa từng quên ơn ngài ấy, nhưng tôi cũng không thể quên những gì các vị khách đã làm cho chúng ta, trên hết, họ chưa từng bị phán là có tội. Khi luật máu được ban chúng ta đều bị đánh bại, anh quên à?"
Bulat cắn chặt răng, "Lúc đó anh cố tình không mang vũ khí..."
"Quý cô Ari dặn tôi như thế, anh tự đi mà ý kiến với quý cô."
Tới đây Bulat cứng họng. Thái độ của quý cô Ari đã rõ rành rành, ngặt nỗi ai mà dám chất vấn bông hoa cao quý nhất làng Di đây, ngay cả trưởng làng cũng phải nhường nhịn cô ít nhiều. Huống hồ sau những biến cố vừa qua mà ngài Aro vẫn để quý cô giám sát bảy cậu thiếu niên, mù mắt mới không nhận ra có uẩn khúc đằng sau.
Vì cách một lớp mũ xương khỉ nên thống lĩnh Ura không thấy vẻ mặt Bulat dần u ám. Đã thế...
Nhưng anh nhoáng thấy một cái bóng vụt tới sau lưng Bulat nhanh hơn chim cắt.
"Ựa!"
Ánh trăng dửng dưng thả xuống, chiếu sáng ký hiệu nguyên tố mô tả ngọn lửa. Cậu thiếu niên hai chân quấn chặt thân trên cồng kềnh của đối tượng, đôi tay hóa thành gọng kềm kẹp lấy cổ họng Bulat, đôi ngọc Carnelian nhìn thẳng, biểu cảm đến là vô tư. Vô tư khóa siết cổ một người.
Bulat điên cuồng cào cấu hai cánh tay bắt chéo, chúng chẳng nhúc nhích mảy may. Thống lĩnh Ura không tin nổi mắt mình, Blaze nhỏ hơn hẳn Bulat cơ mà! Tứ chi dẫu có chút cơ bắp thì cũng sao mà chọi lại sự kháng cự mãnh liệt như thế! Anh chưa kịp can thiệp Blaze đã mở miệng, "Ura, về phe chúng tôi."
"Ý cậu là gì?"
Blaze siết chặt hơn, tay trái chặn cứng gáy cổ nạn nhân, "Hợp tác hoặc tên này sẽ chết."
Đơn giản như con nít đang giỡn vậy, nhưng một cái chạm mắt thôi và thống lĩnh Ura biết nãy giờ không có một lời bông đùa nào cả. Dù Bulat vừa tỏ thái độ bất thiện với anh thì sau rốt họ vẫn là anh em, cố gắng giữ bình tĩnh trước hình ảnh trợn trắng mắt giãy giụa phía trước, thống lĩnh Ura đáp lại, "Cậu không nên hành động cực đoan, thả Bulat ra chúng ta từ từ nói chuyện nào. Cậu không muốn mạo hiểm đâu chứ, cậu chưa từng giết người phải không?"
"Chưa từng." Blaze sực nhớ lại vài kẻ thù cũ đã hóa thành hạt bụi ngân hà, "Chắc là rồi."
Cái này mà phải "chắc là" hả? Thống lĩnh Ura quyết định do dự tức là chưa từng làm, lời lẽ trở nên sắc bén hơn, "Tốt nhất đừng làm bẩn tay mình, cậu không biết hậu quả tồi tệ thế nào đâu."
Đôi mắt mang màu lửa tĩnh lặng trong trẻo, thậm chí nhuốm chút ngây thơ của trẻ con.
Bulat lè lưỡi, nước dãi ứa đầy cằm, đầu gối nhũn ra như rau.
"Nghe kĩ đây Blaze, tớ không quan tâm cậu làm thế nào, bằng mọi giá phải bắt Ura về phe chúng ta."
"Cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ." Blaze bình thản.
*
Thorn ghi chú thực vật thú vị vào sổ tay, tạm nghỉ mắt, lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ. Ngày rằm vừa qua không lâu, ánh trăng sáng trong, mỗi tội cậu khó mà chuyên tâm thưởng thức được vì đó là đồng hồ đếm ngược đến thời hạn của họ.
Trăng tối...
Ngẫm lại thì, hình như Thorn chưa từng ở một mình trong hoàn cảnh bất an như hiện tại. Nhận ủy thác từ hồn ma, lưu lạc miền cằn cỗi, từ hành tinh đến cư dân đều không hiếu khách, quan trọng là cả nhóm tan đàn xẻ nghé chứ! Bình thường đủ bộ anh em thì lên trời xuống biển cậu quất hết! Lo âu xoắn xuýt cho cặp thương binh và bộ ba thám hiểm chưa đủ, thằng được phân công trông nhà chung cứ bặt tăm mãi chưa về.
Quyết định rồi, một tiếng nữa không thấy Blaze cậu sẽ đi tìm.
Còn bây giờ, đọc file tiếp giết thời gian vậy. Thorn không thích tình cảnh này chút nào, nhưng như sáu đứa kia, cậu luôn có một phần tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bọn họ còn có thứ để dựa vào. Một mình cậu cũng sẽ lo liệu ổn thôi, sẽ quen cả, chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com