Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đền Tri

Khi tia nắng đầu tiên bò lên đầu gối, Blaze đã nửa bất tỉnh.

Thống lĩnh Ura khá hơn một chút, còn biết mình là ai đây là đâu, dù áp lực trên lưng và cơn đau rát bên trái là những thứ quên được thì tốt hơn. Anh thực không ngờ hai người đã vác tảng đá cả đêm, nếu chỉ có mình anh chắc trụ được nửa thời gian là cùng. Blaze thì... Thống lĩnh Ura thừa nhận, nửa thời gian còn lại nhờ công của cậu ta.

Người bên cạnh anh đã biến thành cái lò nung.

Ura không hiểu cách cậu ta vận dụng năng lượng lửa, nhưng qua chuyện này, lòng nể phục của anh tăng lên một bậc.

Ngài Aro hẳn cũng vậy, phải không?

Gánh nặng trên lưng lung lay, nhẹ đi, nhẹ hẫng. Thống lĩnh Ura ngước khuôn mặt mướt mồ hôi, nhìn người đàn ông lực lưỡng dùng hai tay nhấc khối đá trăm cân lên. Đằng sau hình như còn có ai đó, màu xanh lá cây, đang lắp bắp lúng búng gì đó. Thorn? Aha, anh quay sang trái, có bạn đón kìa.

Blaze bất động, giữ nguyên tư thế nâng tay đỡ đá. 

Thống lĩnh Ura đụng đụng cậu ấy, không có phản ứng.

Thorn run rẩy xoắn xuýt không biết phải làm sao. Nguyên buổi tối cậu bị bắt ngồi cạnh ngài Aro, nguyên buổi tối Blaze như này??! Nó không có sở thích bạo hành bản thân đâu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết ai bắt nó làm vậy. Trước khi Thorn kịp bày tỏ bất mãn, Blaze đột ngột ngẩng đầu, đồng tử sáng bừng, đuôi mắt tóe lửa. Hơi nóng bùng ra như lựu đạn nổ, ngài Aro chỉ kịp cảm nhận trước mặt nóng rát và rồi ĐÙNG!!!

Xèooo...

Lộp bộp, lộp bộp.

Những mảnh đá vụn lăn lóc ngút khói, thống lĩnh Ura há hốc miệng, Thorn ngồi phịch xuống đất. Ngài Aro đứng thẳng, da cánh tay ửng lên, nhìn xuống cậu nhóc nằm sấp mặt dưới chân.

Vừa rồi, Blaze đấm vỡ tảng đá nặng trăm cân.

"Hơ hơ... hơ..." Khóe môi Thorn giật giật, cậu nuốt đánh ực, chậm chạp bò đến cạnh thằng bạn ngắc ngoải. Mới chạm vào đã nghe rên rỉ, "Đauuuu..." Thế mà Thorn lại buồn cười, chả hiểu sao, cậu cười thật luôn.

*

#Vậy cơ á?!#

Thorn ép ngón trỏ lên môi, đánh mắt sang bên, "Suỵt, nó còn đang ngủ. Blaze ghê quá há, thế là chèo kéo được cả ngài Aro lận đấy."

Solar đến là cạn lời. Nếu phải đoán, cậu đoán trước khi dịch chuyển vào bệnh xá Ice đã bắt Blaze kéo thống lĩnh Ura về phe là cùng, nhưng nghĩ hướng khác, cậu chợt hiểu vì sao thằng xanh lam lại nhờ thằng cam đỏ. Đặt mình vào tình thế của Ice lúc đó, Solar sẽ suy luận rằng thủ lĩnh ưu tiên việc chữa trị cho thương binh hơn. Quan trọng là giao nhiệm vụ cho bất cứ ai khác thì người đó cũng phải tốn công suy nghĩ, cộng thêm nỗi lo, kết quả cuối cùng chính là stress. Blaze hả? Thứ nhất, nó sống cảm tính chả thèm nghĩ nhiều; thứ hai, sự "cảm tính" của nó thường dẫn đến kết cục tốt vô cùng hoặc tệ không nói nổi. Như bây giờ thì vượt quá kỳ vọng rồi đấy.

Solar không cho rằng Ice vừa đặt cược đâu, chẳng qua cậu ta hiểu rõ thằng bạn cùng phòng nhất.

Thorn nhấp nhổm, "Bên cậu thì sao?"

#Mắt tớ dễ chịu rồi.# Hình chiếu của Solar chỉ vào mắt trái khỏe mạnh, #Ice tạm ổn, nhưng vết sưng chưa chịu tiêu, nhiều khả năng tới tối lại hành xác tiếp. Nhóm sa mạc về chưa?# Nhận được cái lắc đầu ỉu xìu, Solar an ủi, #Không sao đâu, còn sớm mà.#

"Hư ư ư..."

"Ah, Blaze tỉnh rồi. Nói chuyện sau nhé, tớ hầu nó cái." Thorn vẫy tay trước khi ngắt liên lạc, xoay về phía giường. Đứa nằm nghiêng trên đó mắt lừ đừ hấp háy, nước dãi chảy xuống gối, Thorn bó tay lau cho nó.

Chân mày nhúc nhích, Blaze lầm rầm, "Thiên thần trông giống Thorn vậy?"

"Cảm ơn đã khen, cậu chưa hẹo đâu, cậu mà hẹo thì chúng mình cũng đâu còn." Cậu trai mắt lục lau mặt cho nó, cái khăn quẹt qua quẹt lại ba lần Blaze mới hơi tỉnh tỉnh, bằng chứng là nó cau rúm mặt mày kêu la không ngớt, "Đau! Đau thấy tía! S... Sao tớ không cử động được? Tớ liệt rồi hả?!"

"Thứ duy nhất nên liệt là cái mồm của cậu."

Blaze bĩu môi, dán má vào gối rên hừ hừ.

"Đây là đâu...?"

"Nhà tôi." Thống lĩnh Ura bưng chậu nước ấm lọt vào tầm mắt, anh đặt cái chậu xuống bàn đầu giường, "Các cậu cứ tự nhiên, Blaze nghỉ ngơi là khỏe thôi."

Con mắt rực lửa dán dính vào anh, "Không công bằng."

"Hả?"

"Tại sao tôi biến thành con gián mà anh vẫn khỏe như vâm thế?"

Thống lĩnh Ura nhún vai, "Tôi nâng đá từ nhỏ cùng ngài Aro mà, chỉ là không nâng nặng được bằng ngài ấy thôi."

Thorn hửm trong họng, "Hóa ra các anh là bạn thơ ấu." Nhưng ngẫm cũng đúng, làng Di tuy rộng nhưng quanh quẩn cũng chỉ từng đó người, trưởng làng và thống lĩnh xem như hai giai cấp gần nhau, chơi chung là phải đạo. Cậu đặt miếng khăn lên trán Blaze, ngồi ghé vào mép giường, "Cảm ơn anh đã giúp thằng này."

"Bằng chứng cho sự hợp tác." Người kia lặp lại.

"Vì sao anh đồng ý đề nghị của nó vậy? Và đừng bảo do Blaze uy hiếp Bulat nhé, tôi tin trừ khi anh có ý từ trước, anh phải đấu với nó một trận ra trò cái đã."

Đôi mắt to tròn trong veo và nụ cười thấu hiểu ranh mãnh là một tổ hợp kỳ lạ, cũng khiến người ta khó mà trốn tránh hay nói dối, dù sao Ura cũng không có lý do gì để che giấu. Anh ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện với cậu trai, "Quý cô Ari chọn tin tưởng các cậu, tôi tin tưởng quý cô."

"Ngài Aro thì sao?"

"Ngài ấy..." Thống lĩnh Ura thở dài, "Ngài ấy đang bế tắc." Hết lần này đến lần khác, ngài Aro tựa như người thợ săn giương cung nhắm chuẩn con mồi mà mũi tên cứ mãi bất động, còn quý cô Ari đã bẻ đôi mũi tên của mình, nguyện ý dang tay che chắn rồi. Mà nói về chính bản thân anh, thống lĩnh Ura khó mà tin những người bất chấp nguy hiểm để cứu làng Di lại đáng bị đối xử tồi tệ. Trong lần cát chạy đầu tiên từ khi bảy cậu trai đến, Earthquake đáng lẽ có thể tiếp tục giấu giếm, cả bảy có thể chọn trốn trong nhà, dù vậy...

"Các cậu có một người bị rết Pere cắn đúng chứ?" Thống lĩnh trẻ tuổi lồng hai tay vào nhau, gật nhẹ, "Cậu ta sẽ ổn thôi, tôi cũng từng bị cắn mà."

Blaze ngóc dậy, "Ồ, bị cắn nên anh mới to như tượng hả!"

Thống lĩnh Ura, "?" Thorn quất đầu nó, "Rết nhiễm phóng xạ chắc?" Cậu tươi cười với anh chàng đầu hươu (trong nhà mà anh ta vẫn đội cái của đó à?), "Anh kể thêm vụ rết cắn với."

"À, ấy là sau khi chúng tôi trở về từ chuyến thám hiểm sa mạc..."

Ngoài tìm ốc đảo mới, săn thịt, các đoàn thám hiểm còn được tổ chức để khai thác và vận chuyển đá thiêng về đúc vũ khí. Ura ngày ấy chỉ cỡ tuổi các cậu trai bây giờ, bởi to khỏe hơn người mà được bôn ba sa mạc sớm. Trong số các anh em cùng lứa, chỉ có một vài người như Bulat đồng hành cùng anh.

Chuyến hành trình mệt nhọc nhưng kết thúc tốt đẹp, mỗi tội gần tới cổng cháy tay anh ngứa tợn, chỗ ngứa ngày càng lan rộng và nóng bỏng như lửa cháy, cánh tay sưng lên căng bóng.

Thorn ghi nhận những triệu chứng tương ứng với của Ice.

"Tôi rất hoảng sợ, thà bị cắn lúc còn ở gần đền Tri, về tới làng rồi thì quay lại đền hái cỏ Lib tốn xấp xỉ hai ngày. Tệ hơn, các anh em định trở ra sa mạc thì cát lại chạy, rồi khi có thể xuất hành, đoàn thám hiểm dính bão cát nên bị kẹt ngoài đó thêm một ngày nữa. Cứ như Tetra muốn tôi chết chắc ấy." Nói vậy nhưng anh lại hơi mỉm cười, "Nếu không nhờ ngài Aro xông pha và quý cô Ari tận tình chăm sóc, chắc tôi chẳng còn ngồi đây."

Hai thằng xanh lục đỏ cam chú ý điểm khác.

Emerald và Carnelian chạm nhau, cùng hướng về phía mũ xương hươu, hai tiếng ồ~ đồng thanh vang lên. Ura chưng hửng, "Hả?"

"Quý-cô-Ari tận tình chăm sóc ha~"

Làn da ngăm sẫm xuống, Thorn tự hiểu đó là "đỏ lên", "Các cậu muốn nói gì...?"

"Ừm hứm~ Đâu có gì đâu."

"Các cậu chớ nghĩ lung tung, tôi đối với quý cô chỉ có sự kính trọng." Anh lúng túng xua tay, bấy giờ Thorn mới nhận ra anh chàng này khoảng hai mươi mấy là cùng. Thống lĩnh Ura tự xua tự xìu, hạ giọng, "Quý cô Ari cao quý và hướng đến chân trời cao xa hơn tôi nhiều."

Blaze và Thorn không bày tỏ ý kiến, có phải chuyện của họ đâu.

Nhưng tiếp xúc với một thống lĩnh Ura thế này, cảm thấy anh ta và cư dân làng Di "con người" hơn hẳn.

*

"Hự... ự..."

Nền cát mịn nhúc nhích, ùm một tiếng, một bức tượng cát trồi lên. Đôi ngọc hoàng kim chớp chớp, Earthquake lắc mạnh đầu, cát trôi xuống ào ào như thác đổ. Vất vả nhấc mình lên, cậu khom người vừa ho vừa nôn khan cả phút mới mắt mũi kèm nhèm ngó quanh.

Không gian ngập sắc vàng mênh mang, xa xa đồi cát nhấp nhô, còn có cục gì nhô lên không rõ hình thù.

"Oa!"

Một lớp cát bắn tóe lên nửa người vừa được phủi sạch của Earthquake, cậu dụi dụi má, nhìn Cyclone vung hai tay trước mặt. Nó mới dùng cầu gió tự đào mình ra đây mà. Bên trái cũng rục rịch, đã có kinh nghiệm, cậu trai mắt vàng kịp thời tránh đi luồng sét nổ đùng. Thunderstorm ho sặc sụa bò ra, may phước có cả quý cô Ari. Hay thật, cô ấy vẫn ít nhếch nhác nhất, hay đấy là cái người ta gọi là thần thái nhỉ? 

Chỉnh trang xong, kiểm tra ba lô, xác định không rớt mất cái gì rồi bốn người đánh giá tình hình.

Thunderstorm nắn vành mũ chếch lên, "Chúng ta bị cuốn từ trên kia xuống."

Cyclone nhè bụi cát. Cậu vừa trải nghiệm trò trượt cát kích thích nhất trần đời và không hề có ý định thử lại, mà xét việc Cyclone và Blaze là khách hàng thân thiết của công viên vui chơi mạo hiểm, thế là đủ diễn tả tình cảnh khiếp vía mới rồi. Earthquake e ngại hỏi quý cô Ari, "Bình thường các đoàn thám hiểm cũng... thế này à?"

"Tôi nghĩ phải có lối đi khác chứ... Ồ?" Ba người nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, phát hiện con dốc thoai thoải vô cùng thích hợp để thả bộ xuống. Ba đứa ngó nhau, gật đầu thấu hiểu, xui quá nó vậy á. 

Cyclone lấy tay làm quạt, "Giờ làm gì tiếp?"

Earthquake xốc ba lô, "Cứ đi thôi, nhớ chú ý rết Pere."

Thời gian cấp bách, cũng may họ không hoàn toàn phải mù quáng mò đường. Cậu trai mắt xanh ngự trên ván bay thám thính một vòng xong vẫy tay liên hồi, ba người bên dưới cuốc bộ theo cậu, chừng ba phút sau, họ thấy một khoảng trũng xuống rộng rãi, đan xen giữa những cây xương rồng mọc quả đỏ là rải rác đá tảng lớn nhỏ. Gọi là "vườn Turbea" cũng đúng.

Earthquake ngăn mình không hốt sạch đám quả tròn tròn vào ba lô, "Có khi ổ rết nằm gần đây không?"

Thunderstorm chỉ tới cục đá dưới chân cây xương rồng. Uốn éo, thân vàng vằn đen, số chân lúc nhúc không đếm xuể, chính rết Pere chứ chẳng phải gì khác. Quý cô Ari gật đầu khẳng định.

Như vậy, cỏ Lib cũng không thể ở xa.

Đi sâu hơn vào lãnh thổ của xương rồng Turbea (Cyclone tự gọi), cách dăm bước họ lại bắt gặp một con rết Pere, đa số chúng trú dưới đá tảng. Thunderstorm càng ngờ vực. Địa hình tầng trên làng Di chủ yếu là cát, bọn rết có vẻ thích đá và xương rồng, vậy cái con đã cắn Ice thực chất từ đâu tới? Lẽ nào nó bị cát chạy thổi qua cổng cháy thật sao? Cyclone vừa đi vừa gặm Turbea, bộ dáng vô tư nhất nhóm này, cậu nhấm thử vỏ quả cơ mà ẹ, chát quá, loại bánh Iwan mang đến chắc đã chế biến nguyên liệu kĩ lưỡng rồi.    

Earthquake quan sát những tảng đá mà rết Pere bò lên, đá sậm màu lấm cát, vô hại bình thường. Cậu chỉnh mũ che nắng, "Quý cô Ari, quặng đá thiêng ở đâu?"

"Theo tôi biết thì đá thiêng được khai thác phía sau đền Tri. Cậu xem." Cô phất tay về phía cái cục ẩn hiện sau dãy đồi cát, "Kia hẳn là đền Tri."

Với khoảng cách này thì khó mà nhìn ra hình thù ngôi đền, trông na ná chóp nhọn ấy...? Ủa? Cyclone nhớ lại hình tam giác vẽ trên bản đồ, "Ngôi đền trông như thế nào?"

"Một khối tam giác lớn."

"Khối tam giác..." Ba cậu trai đồng loạt chỉ vào nhau, "Kim tự tháp!"

"Kim... gì cơ? Các cậu biết à?"

Giải thích về nền văn minh Ai Cập cổ đại thì dông dài quá, nên họ gật đầu đại. Quý cô Ari tỏ vẻ nhìn họ bằng con mắt khác, "Các cậu cũng có thần linh của mình ư?"

"À vâng, về trái đất thì đúng thế."

Quý cô biểu cảm tò mò, nhưng không hỏi thêm, chỉ cảm thán, "Vũ trụ rộng lớn thật."

Tất nhiên rồi, bọn cậu lại rõ quá ấy chứ. Nói đơn giản thì một ngày thức dậy trên phi thuyền cũng có thể biết thêm một hành tinh mới, hoặc đi lạc vào hệ mặt trời khác, may mắn (hoặc không) thì còn tiếp xúc với những chủng loài mới lạ nữa. Từng ngày trong vũ trụ luôn biến động, là lẽ tự nhiên thôi.

Tetra không phải hành tinh phong bế duy nhất trong dải ngân hà, mà những hành tinh như thế thường không ổn cho lắm.

Earthquake kéo kéo áo. Cái cảm giác nhộn nhạo mơ hồ trong lồng ngực từ lúc bị lún cát vẫn chưa tan, cậu dõi mắt tới phương hướng đền Tri, vì lý do nào đó mà đoan chắc nguồn cơn khó chịu chính là nó. Nghĩ kĩ một chút, ngôi đền kim tự tháp là chốn an nghỉ cuối cùng dành cho các hiện thân của thần, tức là những người khi còn sống chẳng có được chút yên bình hạnh phúc nào, từ đó mà tỏa ra cái gì tốt lành được mới lạ kỳ.

... Mà, có một thứ còn lạ lùng hơn.

Earthquake ôm cánh tay Thunderstorm và Cyclone nhích qua một bên, quý cô Ari ngầm hiểu họ muốn nói chuyện riêng nên ý tứ lánh sang chỗ khác. Xác định cô ấy ra khỏi tầm nghe ngóng rồi, thiếu niên mắt vàng hạ giọng, "Còn nhớ lần gần nhất tớ gặp Terra không?"

Cyclone gật đầu, "Cậu không muốn làm thầy đồng thật à?"

"Nghiêm túc nè! Ừm, để tớ sắp xếp một chút." Earthquake nhắm mắt điểm lại hôm ấy, trận cát chạy ngay sau đó cùng tai nạn của Solar và Ice khiến ký ức hơi tán loạn, "Terra đã xem lại quá khứ của mình nhưng mà..."

"Chị bình tĩnh thật." 

"Tôi chết rồi mà. Cái chết là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời cậu đấy, cả thời gian nữa. Thời gian. Nó mài mòn mọi góc cạnh của cậu."

Đôi ngọc Citrine hé mở, "Nhưng có thật là vậy không?"

Thunderstorm và Cyclone trao đổi ánh nhìn, bó tay, họ đã chết bao giờ đâu mà biết. Tuy nhiên, nếu buộc phải tưởng tượng thì chắc Thunderstorm sẽ, "Tớ sẽ nguyền rủa tất cả."

"Không hổ là cậu."

"Bỏ cái kiểu cười đó đi, Cy. Cậu thì khác chắc?"

Cậu chàng xanh dương ừm hứm, miễn bình luận.

Earthquake nhăn mặt, tay cụng cụng trán. Thunderstorm gõ cậu, "Sao thế?" Cyclone bám tay áo Earthquake, nhìn cậu ấy hất đầu về phía đền Tri, "Các cậu có thấy khó ở không?" 

Nghe hỏi vậy thì hình như hơi hơi có thật?

Cậu trai mắt vàng chống hông trừng mắt với đỉnh chóp xa xa như thể nó là cái gì đấy xúc phạm cậu lắm. Rõ ràng, ngay cả người thường được khen là tốt tính như Earthquake cũng chẳng thể tưởng tượng nếu mình ở trong tình cảnh của hiện thân Terra, còn ký ức chuyện xưa mà lại mang tâm tình nhẹ tựa lông hồng được. Ấm ức, đau đớn, tuyệt vọng, giận dữ mới là phản ứng tự nhiên. Ừ thì đó đều là chuyện từ bốn trăm năm trước, nhưng hồn ma bị mắc kẹt trên nhân thế, không tiến không lùi thì khái niệm "thời gian" sẽ có ý nghĩa giống người sống ư?

Chờ cậu bạn nêu quan điểm xong, Cyclone dẩu môi, "Quake mama, nghĩ nhiều quá coi chừng lấy ánh trăng làm mái tóc luôn giờ."

Thunderstorm phụt một tiếng, Earthquake lườm hai đứa, "Yên tâm, ở với đám các cậu thì ngày ấy đến sớm."

"Ơ kìa~"

Ba đứa lôi kéo nhau tới trước theo tiếng gọi của quý cô Ari, có vẻ cô ấy đã xác định được phương hướng đám rết Pere tụ lại. Rẽ qua mấy cây xương rồng cao thấp, càng đi Earthquake càng muốn quành ngược lại. Cơn nôn nao trong dạ bắt đầu giống với cảm giác say xe rồi, chả biết vì hướng này trùng hợp dẫn tới gần đồi cát che khuất đền Tri hay vì mấy cọng vàng đen lúc nhúc ngọ nguậy nhiều dần. Cyclone le lưỡi, "Eo." nhích tới gần Earthquake hơn, Ice mà tận mắt thấy cái quỷ gì đã cắn mình chắc sẽ đánh bom nát bét khu vực này. Thunderstorm lặng thinh, nhưng đôi môi mím chặt thành một đường mỏng dính đã biểu hiện tâm trạng của cậu.

Cỏ Lib đâu vậy trời?

"Quý cô Ari, cô thấy ổ rết chưa?" Cyclone dán mắt vào tảng đá đeo tới bốn con rết, nghe cô ấy bảo chưa mà ớn cả người. Đây mới là "sân trước" của bọn này thôi á?! Đám rết di chuyển cực chậm nhưng cậu không bị lừa đâu, ai mà biết khi chúng bị kích động sẽ quất tới lẹ cỡ nào. Cyclone chả muốn tay mình biến thành cái chày giã gạo.

Nhưng thuận lợi tránh rết tìm cỏ thì đã chẳng phải bọn họ rồi.

"... ta..."

Earthquake khựng lại, ngước lên. "Ta"?

Có cái gì đó chuyển động, tựa như miếng vải sột soạt trườn trong không khí. Cậu không nhìn thấy, mà là cảm nhận. Những âm thanh khe khẽ lồng vào nhau, tạo thành những câu từ vụn vặt, dần dà chắp vá lại.

"... lạnh..."

"Lâu... quá lâu..."

"... không có... không có..."

"Quake?" Thunderstorm lay lay cậu bạn tự nhiên đứng sững ra, chốc sau, cậu ấy vòng tay ôm mình. Bả vai run lên, đừng bảo Earthquake lạnh nha? Dưới cái nắng chang chang giữa lòng hoang mạc á? Rối loạn thân nhiệt hay gì?

"... tối quá... ở đây... ở lại..."

"... Hic hic đau quá đau quá đau quá..."

"Huhuhu aaahhhhh..."

"... giết...! Ta sẽ..."

Cyclone giật thót mình bám chặt Earthquake. Mặt đất đột nhiên rung chuyển! Quý cô Ari rút dao găm đá trắng ra, cặp mắt sắc lẻm cảnh giới xung quanh. Con mắt Citrine đụng trúng sắc trắng sáng lóa đó, đồng tử thu hẹp, Earthquake gằn giọng, "Cất đi!"

Quý cô Ari giật mình, "Cái gì...?"

Gió thình lình thổi thốc lên, cát tạt qua từ bên trái, Thunderstorm phát động Thunder Shield mà chỉ chắn được một nửa. Cát sà vào mắt, Earthquake theo bản năng nhắm tịt lại.

"... TẤT CẢ!"

Đôi mắt vàng mở trừng, đối diện với chóp nhọn kim tự tháp.

Đồng thời, thứ gì đó đang nhìn ngược lại.

"Chết tiệt!" Cyclone giữ chặt Earthquake, cậu ấy cứng đơ một lúc rồi. Đừng bảo ngay lúc này mà Terra ghé thăm đầu cậu ấy nha? Thunder Shield không với tới quý cô Ari, cô ấy quấn khăn choàng ngồi thụp xuống ra hiệu tự lo được, cũng may đây không phải cát chạy. Là cơn dằn dỗi thường thường của sa mạc thôi. Một chốc nữa là hết.

"Thundy, giữ được không khụ...! Khụ!" Cyclone ngậm một miệng đầy cát, không dưới mười lần ghi nhớ sau này phải đi súc ruột. Cậu có đang trữ cả lâu đài cát trong dạ dày cũng chẳng lạ đâu. Cậu trai mắt đỏ tập trung giữ vững Thunder Shield, phòng thủ không phải thế mạnh của cậu, nói thẳng ra là hạng bét trong cả nhóm, lỡ sơ sểnh là lá chắn đi đời ngay. Còn cái người mang chỉ số phòng ngự nhất hạng lại đang tạm thời bị vô hiệu hóa.

Đầu óc Earthquake chạy loạn cả lên. Tiếng rên rẩm, tiếng khóc, tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng thét mắc nghẹn. Chúng dội qua dội lại như bóng bàn, tranh nhau xem cái nào to hơn, như thể não Earthquake là sân vận động không bằng. Nhưng đến sau cùng, sẽ có một tiếng nói lấn át tất cả, và mọi giọng nói khác sẽ ngưng bặt, hay đúng hơn, chúng tụ lại.

Giết.

Không kích động, không hung hãn, hoàn toàn bình thản như một lẽ đương nhiên.

"Ở đó..."

Đôi ngọc Sapphire dõi theo hướng tay Earthquake chỉ. Đỉnh chóp kim tự tháp. Đền Tri. Earthquake thấp giọng, "Terra ở đó..."

"Là sao?"

"Xác của Terra."

Cyclone ngớ ra, "Không thể nào!" Các hiện thân của thần sau khi chết đi được dân làng hộ tống vào đền Tri cơ mà, hiện thân cuối cùng gặt mất 90% đầu người thì lấy ai hộ tống? Chính linh hồn chị ta còn đang phải nhờ họ tìm xác đây này. Earthquake quay sang, trừng mắt, kéo phắt Cyclone qua.

Đùng! Một con rết mò tới gần Thunder Shield, bị giật cho tóe khói.

Đồng thời Thunderstorm cũng giật mình, mái vòm che chắn vỡ luôn. 

Cyclone bị cát ụp vào mặt, "..." Thunder Shield vô dụng quá thể! Cậu cuống quít lấy tay lau, hé mắt tìm kiếm. Giờ mới nhớ đã hứa mang về cho Solar mẫu rết Pere. Nhưng mà con rết bị sét nướng biến đâu mất tiêu, cát lấp mất rồi hả? Áng chừng gió có chiều hướng yếu đi, cậu trai mắt xanh thận trọng đứng dậy, giơ tay che miệng ngó quanh.

Cậu nhìn lầm à?

Dưới mấy tảng đá, cạnh chân xương rồng Turbea, tản mát trên nền cát... những con rết ngoe nguẩy đâu hết rồi?

Khi cơn chấn động lặng xuống, Cyclone rốt cuộc khẳng định mình không nhầm lẫn. Chẳng còn thấy bóng dáng một con rết Pere nào cả. Quý cô Ari giũ sạch phục trang, ngạc nhiên quá đỗi. Cứ như thể trận cát động nho nhỏ vừa rồi đã tiện tay xóa sổ manh mối của họ vậy. Thunderstorm xẹt qua xẹt lại, phát giác cách đó một khoảng lại thấy một nhúm rết tụ tập nữa, cả đoàn ngơ ngác mò qua như thể mới rồi chả có gì xảy ra.

Như thể một vài sinh vật bé nhỏ loe ngoe chưa từng tồn tại.

Earthquake giẫm giẫm giày, gót giày dính đầy cát. Chỉ có cát. Và đá vụn. Đáng lẽ chúng phải quen thuộc với cậu lắm chứ, thế thì sự xa lạ vừa thoáng qua là sao? Tâm trí đã an ổn trở lại, ban nãy cậu đã nói những gì? Chúng thực sự từ miệng cậu mà ra à?

Không phải, là sức mạnh nguyên tố đất.

Ở đó. Nó hướng về đền Tri như kim chỉ la bàn.

Ngay cả các chủ nhân nguyên tố cũng không hoàn toàn thấu hiểu nguồn năng lượng gắn chặt với sự tồn tại của mình. Bọn họ sở hữu chúng, chúng nghe họ sai sử, đúng, nhưng chúng vẫn tồn tại ý thức riêng. Mối quan hệ đôi bên không đơn thuần là chủ nhân - dụng cụ.

Sức mạnh đất đá đang muốn nói gì với cậu đây?

"Thứ cơ bản như năng lượng nguyên tố cũng có nhiều biến thể."

Nếu một khắc xa lạ ấy là "biến thể khác", một khía cạnh khác, Earthquake chính xác phải gọi nó là gì? Một thứ không phải... ham muốn bảo vệ à... 

Quý cô Ari dừng lại, "Cỏ Lib kìa."

*

Chừng nào nhóm sa mạc mới về?

Solar đặt hờ tay lên bộ kén dệt bằng ánh sáng, thở dài thườn thượt. Hôm nay Ice lại nổi điên, cậu phải quấn cậu ta trong này mới trấn an nguyên tố băng giãy nảy xáo xào được phần nào. Cá nhân Solar có suy nghĩ tích cực như sau: Ice bị cái tay sưng giữ lại còn đỡ, cậu ta mà cử động linh hoạt được thì đã triển khai bảy bảy bốn chín thế võ chuẩn Hang Kasa lên nạn nhân là Solar rồi.

Nhớ hồi Thorn còn bị ác mộng, đâm thủng giường hai đứa chưa đủ, mấy phen suýt để dây gai bóp siết cổ bạn cùng phòng luôn. Bởi mới nói, thà bị thương xong nốc ao hẳn, chứ còn miếng sức lực mà không thể điều khiển bản thân thì bọn họ sẽ thành thảm họa tự nhiên chính hiệu.

Dưới Tetra đã tối mịt, nhóm sa mạc đâu rồi, nhân tố xoa dịu mang tên Earthquake đâu rồi?

Blaze thì sao? Nó vẫn còn đau lưng, vậy cho hai đứa nằm cạnh nhau được không? Chắc Ice sẽ không bẻ luôn cái lưng nó đâu nhỉ? Ice dộng tay phải xuống giường, băng trồi lên thành vòng cung đâm sầm vào kén ánh sáng. Tay Solar run lên. 

#Về rồi!#

Cậu vẫn luôn thích nghe giọng của Thorn, nhưng giờ khắc này nó đúng là tiếng chuông thiên đường. Solar dời mắt khỏi Ice, "Lên đây lẹ!" và chừng đó là quá đủ để vòng băng đâm thủng cái kén, cậu trai đeo kính may mắn tránh thoát nhưng phần còn lại của bệnh xá thì không.

Khi Cyclone được Ochobot dịch chuyển về TAPOPS, chào đón cậu là khung cảnh hệt như kỷ băng hà tái thế.

"Hoành tá tràng dữ vậy?"

Solar trồi ra từ sau khối băng hình chiếc giường, hắt xì hai phát, "Thong thả quá ha!"

"Xin lỗi, Quake định đi cơ nhưng mà quá trình dịch chuyển trục trặc tới lui, tớ thì lại OK." Cyclone nhảy phốc tới, nhai vài cọng cỏ quắt queo đã được rửa sạch rồi đắp lên mu bàn tay đỏ bầm của Ice. Thế này trước đã, thuốc đặc chế phải chờ một lúc.

Chỉ vậy thôi mà cái tay bắt đầu tiêu sưng với tốc độ mắt thường thấy được.

Không có Blaze, Solar thả một mặt trời con con cho băng tan từ từ, "Trình bày coi."

"Đụng bão cát nên bị chậm tiến độ." Lạy hồn, nếu không phải bão tan nhanh có khi họ đã liều đi xuyên qua nó rồi. Cyclone ớn vị cát nóng tới tận họng. Nhác thấy cổng cháy là ba chân bốn cẳng thúc lạc đà như điên, lúc Thorn đụng họ phải nói là muốn khóc toáng luôn, một mình cậu ta kẹp giữa ba thằng thương binh. Blaze đã làm cái gì cơ?!

Nhưng phải công nhận khẩu vị của nó thật đáng nể, nằm bẹp mà vẫn ăn uống ngon lành. Thunderstorm - người đầy kinh nghiệm ăn đòn hạng nặng xem xét và tuyên bố ngày mai nó sẽ tung tăng bay nhảy cho coi, tốc độ phục hồi đầy hoang dại không ai làm lại.

"Ư ư..."

Hai cái đầu quay lại, quan sát Ice hấp háy mở mắt. Cậu ấy thở hổn hển ngó đăm đăm trần nhà trước khi cánh tay lành lặn che ngang mặt, môi lẩm bẩm gì đó cực kì giống chửi thề. Solar thở phào, chính thức tỉnh táo rồi.

Ice trượt tay xuống, đôi mắt nhập nhèm lướt qua căn phòng, "Tác phẩm của tớ hả...?"

Solar nhướng mày, "Không, điều hòa TAPOPS bị hư đấy."

Cyclone cười hơ hơ, Ice lại không vặc trả mà cứ đơ ra, chốc sau mới khàn giọng, "Tớ có một giấc mơ."

"Vua hải tặc hay Hokage?"

Nếu có sức Ice đã túm cái cốc đầu giường ném vào đầu Cyclone rồi, "Nghiêm túc đấy, tớ mơ thấy Tetra đầy nước."

Cậu trai mắt xanh há hốc mồm, "Solar, độc rết Pere ảnh hưởng thần kinh cỡ này hả!" Hành tinh, sa mạc, đầy nước?!

Người kia đẩy kính, "Thật ra còn có một chất khác, tớ định nói với các cậu..."

"Hai thằng kia, im lặng và nghe đây! Hừ, tớ không biết tại sao nhưng giấc mơ ấy bị "rè", giống như xem TV mà tín hiệu bị nhiễu. Tớ chỉ biết mình cực kì khó chịu, nước gì mà kinh hơn cả nước bùn." Ice nhăn mũi như vừa ngửi thấy mùi thức ăn thiu.

Khó chịu?

Cyclone gợi lại phản ứng kỳ lạ của Earthquake trước và trong trận cát động chóng vánh, bấy giờ Solar mới nghiêm túc. Như đã nói, bảy sức mạnh nguyên tố có chung nguồn gốc, bình thường bọn họ hoạt động độc lập nhưng mối dây liên kết vẫn chạy ngầm. Nó chỉ trở nên nổi bật trong những tình huống đặc thù, ví dụ khi cơ thể vật lý bị thương nặng khiến năng lượng nguyên tố bất an theo. Nhằm duy trì trạng thái cân bằng cho vòng tuần hoàn năng lượng, những nguyên tố còn lại sẽ tăng cường trao đổi với nguyên tố bất ổn đó, trấn an để nó không bùng nổ và trở thành lỗ hổng trong vòng tuần hoàn. Quá trình ấy thường diễn ra một cách vô thức, nhưng khi có nhiều hơn một nguyên tố cần được chăm sóc thì mấy đứa còn lại không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên theo lời Cyclone kể, Earthquake còn bị tác động bởi một thứ khác nữa? Và có vẻ đền Tri là nguồn cơn? "Xác của Terra ở đó." Earthquake đã khẳng định.

Quá mập mờ, tạm bỏ qua đi. Quay trở lại với vòng tuần hoàn năng lượng, quá trình trao đổi giữa các nguyên tố càng hăng hái thì tinh thần của họ càng trở nên gần gũi, nói cách khác là "thần giao cách cảm". Vốn dĩ các nguyên tố tự nhiên đã tồn tại quan hệ nhân-quả chặt chẽ rồi mà. Nhưng tại sao người cảm ứng với Earthquake lại là Ice cơ, trong khi Thunderstorm và Cyclone mới là hai người trong nhóm sa mạc? Vì chủ nhân nguyên tố băng lâm vào nguy hiểm nên bám vào vòng tuần hoàn một cách khẩn thiết hơn bình thường? Bám vào vách đá... Đó lại là lỗ hổng logic! Blaze cũng trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc cơ mà.

Cyclone giơ hai tay ra hiệu cho Solar giảm tốc lại, "Tớ nhức não quá..."

Ice đơn giản hơn, ngủ luôn rồi. 

Solar bấu hai bên đầu cúi xuống, dấu hiệu thu mình vào thế giới riêng. Suy nghĩ. Ice mơ thấy một Tetra đầy nước, đó là chuyện không thể xảy ra. Bốn trăm năm trước hành tinh sa mạc đã, ừm, có địa hình phần lớn là sa mạc rồi. Nhưng cậu cũng không thể cứ thế gạt phăng thông tin này như một giấc mơ ngớ ngẩn, để xem, hay trước kia Tetra đã từng có sông hồ gì đó? Nó liên quan gì đến ủy thác của bọn họ? Vì sao Earthquake và Ice đều có phản ứng tiêu cực? Băng trong bệnh xá còn chưa tan hết nữa.

Câu trả lời có khi nào nằm trong đền Tri không?

Cyclone nghiêm trang nắm vai cậu bạn, "Solar à, nhóm chúng ta có một người hứa hẹn bạc đầu sớm là đủ rồi."

"Hả?"

"Các cậu cứ nghĩ quá lên ấy." Ngón trỏ Cyclone xoay vòng vòng bên thái dương, "Nhớ lại nha, tụi mình ưu tiên tìm xác. Nếu Quake đã bảo mục tiêu ở đền Tri thì mình cứ viếng thăm một phen, sau đó tính tiếp, đầu óc cứ nhảy cóc làm chi?"

Cyclone thuộc dạng tâm trí đơn giản, cậu là cơn gió vô tư lự mà, nhưng đúng là sự vô tư ấy cũng mang màu sắc thông thái riêng mình. 

Solar thả lỏng người, gật đầu. Chờ hai đứa lửa băng khỏe lại, họ sẽ đến đền Tri một chuyến, phần còn lại phải xem xem có cái xác nào trong đấy không. Cứ tuần tự mà làm.

À, còn một chuyện nữa.

*

"Chất cường hóa?" Earthquake lặp lại.

Solar gấp cổ tay áo. Mấy ngày qua mặc đồ bệnh nhân, rốt cuộc đồ của mình không nhẹ nhàng bằng nhưng vẫn quen thuộc nhất. Cậu vừa quay về Tetra đã thả tin tức: Sở dĩ vết cắn của Ice nặng hơn chẩn đoán ban đầu là bởi đó không phải vết rết cắn thông thường. Để chứng minh luận điểm của mình, Solar so sánh mẫu chất độc trong tay Ice với độc từ con rết nhóm sa mạc gom về, kết quả phân tích trong tay cậu cho biết cái sau "hiền" hơn cái trước. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này chính là khi Ice bị rết Pere xực thì trong cơ thể cậu đã chứa sẵn một chất có tác dụng cường hóa độc rết.

Thunderstorm phán như thần, Blaze trừ cái lưng ê ẩm thì cơ bản đã hoạt động ngon lành được, bằng chứng là nó đang nhai hai cái bánh vỏ Turbea một lúc, nuốt xuống, "Nghe ớn ớn, chất gì thế?" Khác cậu, Ice đâu có hay ăn bậy. Mà tới mai cậu ấy mới quay trở lại cơ, dù sao với cái chày mini bên trái thì làm gì cũng khó.

Solar chỉ Blaze, "Cậu đang ăn cái chất đó đấy."

Blaze nhìn thằng bạn, nhìn tay mình, ném hai cái bánh mới cầm lên vào đĩa. Cậu đẩy đĩa bánh vô hại ra xa, ngon thì ngon đấy nhưng khẩu vị bay biến ráo trọi rồi. Theo lời Solar, vỏ quả Turbea có tác dụng cường hóa chất độc trong rết Pere, Cyclone cũng bổ sung quả thực gần ổ rết có cả vườn xương rồng mọc quả này. Thorn nảy ra một nghi vấn không hay ho cho lắm, việc nhà bếp cung cấp bánh vỏ Turbea cho các cậu là vô tình hay cố ý? Truy về nguồn gốc, Iwan nhắn rằng đây là loại bánh cảm ơn công thức salad Turbea sốt gừng, nhưng cậu cảm thấy dù cố ý thì cậu bé nhỏ thó hiền lành ấy cũng không thể là chủ mưu. Họ không có quyền hạn thăm dò sâu hơn, cứ phải thông báo cho các nhân vật cấp cao vậy.

Kết quả điều tra không làm nhóm nguyên tố thất vọng.

"Mời các vị ra khu vực xét xử." Thống lĩnh Ura thông báo.

... Ủa?

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com