Chap 16: Hồng thiểm phá vân yên
"Cô nên bỏ cây giáo đó đi."
Lời nói thản nhiên, câu từ lại khó mà hiểu nổi. Vòng đấu một đối một mà kêu đối thủ quăng vũ khí á, nhất là khi vũ khí của chính mình vừa bị phá hư? Tiếng rì rầm chuyển thành làn sóng la ó, nói gì thì nói, quý cô Ari vẫn là con dân làng Di, là "người nhà", dù dân làng còn chút khúc mắc với cô ấy thì lẽ tự nhiên họ cứ đứng về phía cô thôi. Huống hồ tận mắt chứng kiến đóa hoa cao quý lấy một địch mười, không ít người đã bị năng lực của quý cô thuyết phục, hơi xuôi xuôi...
Cái tên đen sì này còn nhảy ra làm gì không biết!
Thunderstorm bỏ ngoài tai tất cả, đứng vững như tượng, mục quang giữ rịt lấy đối phương. Quý cô Ari ngạc nhiên đánh mắt qua mũi giáo đá, vẫn độ nhám quen thuộc, vẫn sức nặng đằm tay, cô khó mà nhìn ra lý do người kia bảo mình buông bỏ nó. Chắc chắn không phải vì vũ khí của cậu ta bị nát, cứ nhìn cái mặt đó đi, ngán ngại gì chuyện đánh tay không đâu?
Hơn nữa, Thunderstorm... lý do cậu bước vào chiến đài này là gì?
*
Chúng ta sẽ trở lại vài tiếng trước, ngay sau khi bảy phiếu "Ở lại" được thông qua.
Quán triệt xong tư tưởng cả nhóm, tiếp theo cần cân nhắc đến hành động. Cyclone nghiêng mặt giao ánh mắt với thủ lĩnh, chừng đó là đủ để nhận lại câu trả lời, "Chúng ta sẽ không tới đền Tri."
"Xin mời giải thích."
Earthquake bắt đầu từ giấc mơ mới nhất. Tất cả đều hiểu cảnh trong mơ thực chất là chuyện trong quá khứ, chuyện lần này nghe có vẻ không rõ ràng nhưng xét vẻ mặt thông suốt của người kia, xem chừng họ sắp được khai sáng rồi. Một vài thành phần tích cực hơn, chủ động mày mò kết nối dữ kiện vừa nhận được với các dữ kiện cũ. Earthquake do dự có nên nhắc đến cơn đau xé luôn không, rốt cuộc cậu vẫn nói, nó góp phần củng cố giả thuyết của cậu mà.
Thorn chồm tới xoa mu bàn tay cậu bạn, "Quake mama, có sao không?"
"Tớ ổn." Earthquake cười, dù sao cũng đâu phải cái đau của cậu. Quay lại với chủ đề hội ý, Earthquake hắng giọng, tất cả nhìn thủ lĩnh.
"Tớ cho rằng bối cảnh giấc mơ là khi trận thảm sát vừa kết thúc."
Với luận điểm này, cậu lý giải như sau: Khi cẩn thận phác lại cảnh mở đầu giấc mộng, Earthquake có thể thấy rặng Mono. Sau bốn trăm năm rặng núi đá vẫn giữ lại hầu hết đặc điểm của mình, Earthquake lấy điểm này làm chuẩn, liên hệ với cảm giác "nhúm nhỏ sự sống còn sót lại". Ngoài cát vàng, cậu đã thấy loáng thoáng tàn dư làng Di bốn trăm năm trước. À không, khi ấy còn chưa có làng Di, phải nói là người Tetra cổ xưa.
Ice ngửa bàn tay, "Không vững chắc lắm."
"Góc nhìn thì sao?"
"Nghĩa là, cậu chia sẻ góc nhìn của Terra nên nhòm được một phần tâm trí luôn?"
"Tớ cho là vậy."
Ice thả tay xuống, chớp mắt ý bảo nói tiếp đi. Earthquake nhắc lại tình huống xảy đến kế tiếp, Terra bị bắt đi. Không phải ai bắt, mà là cái gì bắt? Trên sa mạc bốn trăm năm trước căn bản chẳng còn kẻ nào đụng đến hiện thân của thần được nữa. Earthquake nhớ rõ mồn một tràng âm thanh chìm nổi dựng tóc gáy, đan xen giữa thê thiết và phẫn nộ, đáng sợ nhất chính là dẫu chúng nghe hệt như ma quỷ, thì những cảm xúc ấy lại rất đỗi con người.
Thunderstorm tóm lấy một dữ kiện cũ, "Thần lực trong đá trắng."
Cyclone tiếp lời, "Đá trắng được khai thác gần đền Tri."
Đuôi mắt Thorn giật giật. Cái gì vậy nè? "Đền Tri chôn cất những hiện thân của thần..."
Solar tổng kết với biểu cảm khó tả vô cùng, "Thứ bắt Terra đi chính là linh hồn các hiện thân đời trước? Quake, cậu khẳng định xác Terra ở đền Tri, xem như đó là hướng chị ta bị lôi đi... Không đúng, hiện thân đời trước bắt hiện thân cuối cùng về đền để làm gì? Không đủ, tớ cần thêm..."
Ăn hết nho rồi, nên Thorn tự tay bịt miệng thằng bạn luôn, "Thở."
Hít, thở, hít, thở.
Solar lúng búng sau những ngón tay, "Ớ ần êm ữ iện." (Tớ cần thêm dữ kiện)
Trong những cuộc hội ý, Blaze thường là đứa im nhất. Cậu tự ý thức tranh luận không phải thế mạnh của mình, cậu tình nguyện biết ít sống vui, tuy nhiên với mạch máu não hoàn toàn chả theo lẽ thông thường, cậu trai đỏ cam đôi lúc thốt ra những câu từ gây chấn động.
"Ủa, dân làng mới phải hộ tống hiện thân về đền Tri chứ?"
Một hồi tĩnh lặng, thả cây kim cũng sẽ nghe thấy tiếng.
"Đúng không?" Blaze gãi gãi đầu, "Quý cô Ari bảo hiện thân của thần chết đi sẽ được con dân đưa về nơi an nghỉ mà." Chiếu theo lối tư duy của Blaze, cứ theo truyền thống thì hiện thân đời trước sẽ không đưa rước đời sau đâu, mặc dù tình cảnh quá khứ khác xa "hộ tống", "đưa rước" một trời một vực.
Hộp sọ Solar giống như hộp đựng bộ đồ chơi xếp hình, cậu xốc nó lại, những mảnh ghép nảy lên rớt xuống một lần nữa chắp nối với nhau.
Một, thứ bắt Terra đi không phải con người.
Hai, nó có cảm xúc tiêu cực của con người.
Ba, nó không phải linh hồn những hiện thân đời trước.
Nhưng miễn là linh hồn không thuộc về các hiện thân tiền nhiệm thì sẽ đáp ứng ba tiêu chí trên.
Earthquake đưa ra câu chốt hạ, "Hiện thân cuối cùng đã tiêu diệt 90% cư dân Tetra cũ."
Linh hồn chết thảm của chừng đó con người, mắc kẹt trong hành tinh tù đọng, trở nên biến chất, nhắm vào kẻ sát nhân là lẽ đương nhiên. Hàng ngàn... hay là hàng triệu, có thể hình thành cả một cơn lốc ấy chứ, oán niệm chồng chất khống chế hiện thân không thể nào cử động. "Oán niệm". Thunderstorm hiểu rồi, sợi khói đen trong đá trắng chả phải thần lực khỉ gì hết, nó là oán niệm tích tụ từ âm hồn bất tán.
Nguồn sức mạnh trú ngụ trong những vũ khí có thể kèn cựa với năng lượng nguyên tố thuần khiết, lại bắt nguồn từ trái tim con người.
Từng chút một, những dấu chấm hỏi cắm xung quanh họ, tựa như rừng thánh giá chỉa lên trên những ngôi mộ, đang bị bẻ gãy. "Haha." Cyclone lồng mười ngón tay vào nhau, cậu tò mò lắm, thật đấy. Rốt cuộc trong hành tinh Tetra, con người chứ không phải thần linh mới là thế lực họ sắp đối đầu à? Như vậy, hiện thân cuối cùng của thần Terra đóng vai trò gì? Lần theo những câu trả lời mà họ vừa giải mã ra, hiện thân cuối cùng bị vô số oán linh cuốn về đền Tri, có điên mới tin đó là "hộ tống". Chưa kể đã mổ xẻ lịch sử làng Di tới mức này rồi, các cậu có cơ sở cho rằng ngay từ đầu, mục đích thật sự của đền Tri không phải là làm "nơi an nghỉ cuối cùng".
Đáp án đã đong đưa trước mắt họ từ đời nào.
"Nỗi sợ báo ứng." Đôi mắt đỏ dõi theo chuyển động bập bềnh của quả cầu ánh sáng.
Quý cô Ari nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, hít vào thật sâu. Cô mở mắt ra, nói với ngôi sao tỏa sáng, "Tôi cho rằng anh Aro dễ dàng thả chúng ta đi là bởi đã bị tôi nói trúng tim đen. Không chỉ vì lịch sử tồi tệ mà các đời trưởng làng nhất mực giấu giếm, họ còn giấu cả nỗi sợ hãi nữa."
Earthquake gật đầu, "Sợ báo ứng."
"Ồ, cậu nhạy bén đấy."
Người Tetra, không, phải nói là con người hay là bất cứ sinh vật nào, khi cho rằng mình đã mạo phạm thần linh, sẽ sinh lòng kinh sợ đối với cơn thịnh nộ của thần. Lẽ tất nhiên, cư dân Tetra cổ xưa đã tìm cách nào đó để ngăn chặn báo ứng giáng xuống, tuy bảy người chưa thể hình dung cách thức ấy nhưng có thể khẳng định nó nằm trong đền Tri. Móc nối các suy luận, đã hiểu tại sao hiện thân cuối cùng bị tống vào ngôi đền rồi, và còn thực sự chết cứng trong đó mấy trăm năm. Vì lý do nào đấy, sống lưng Ice rờn rợn. Cậu lại vừa có một đêm ngủ không yên ổn, ai mà biết điều đó có ý nghĩa gì?
"Bé Ice?" Blaze kéo kéo vai áo cậu bạn, người được gọi phẩy tay, Blaze nhún vai quay về với cuộc hội ý. Đôi mắt vàng dừng lại ở hình ảnh ấy, rồi nhẹ nhàng dời đi, đảo qua tất cả một vòng xong ngước lên đối diện với quả cầu ánh sáng. Ánh sáng, đèn, mặt trời. Ánh mặt trời thiêu cháy từng tấc sa mạc, thế mà cát vàng vẫn vùi chôn tầng tầng bí mật bao thế kỷ qua.
Thế giới vận hành dựa trên cái gì?
Vũ trụ vận hành dựa trên cái gì?
Hai câu hỏi linh hồn đưa ra, chưa khắc nào rời khỏi đầu cậu. Không phải nghĩ không ra, mà là nhiều câu trả lời quá, cái nào cũng có lý, cái nào cũng không đủ. Thế nhưng trước mắt, có lẽ Earthquake đã tìm ra lời đáp cho một câu hỏi khác.
Về thứ mà hành tinh Tetra vận hành dựa trên.
*
Bộp.
Cây giáo đá đập lên mặt cát, nảy nhẹ một cái, nằm im lìm. Quý cô Ari phủi sơ vạt áo, ngẩng mặt lên, và mỉm cười.
Hai bên khán đài, xung quanh võ đài hô lên, "Quý cô Ari, đừng bỏ vũ khí mà!" "Kệ hắn đi quý cô ơi!" Còn có người hô hào xiên nó đi, nhưng rồi những tiếng la nhỏ xuống dần, lác đa lác đác cho đến khi im hẳn. Dân làng thấy được sự tự tin của quý cô. Với cả ngài Aro đâu có dị nghị gì.
Trên thực tế, Ari vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô chỉ là tin tưởng vào người trước mặt, vào nhóm bảy người, đôi bên là đồng minh. Từ cái ngày cô ngỏ lời hợp tác, thứ Ari nhận lại chính là sự giúp đỡ thẳng thắn và những yêu cầu cô có thể đáp ứng. Dẫu rằng, Ari kỳ thực luôn là bên nhờ vả, luôn là bên yếu thế hơn. Sau tất cả, nếu cô còn không tin vào hành động của Thunderstorm thì chẳng còn thứ gì cô có thể tin vào.
Lần cuối mình đánh tay không là khi nào nhỉ?
Thiếu niên mắt đỏ chăm chú quan sát thế đứng của đối phương thay đổi, trọng tâm nâng cao hơn so với khi cầm giáo, tay chân đưa ra tạo thành một tổng thể hài hòa, đôi bàn tay co thành nắm đấm lại biểu trưng cho sự cứng rắn. Họ đã hai lần so đấu, Thunderstorm hiểu người kia chẳng dính dáng gì đến bốn chữ chân yếu tay mềm, nhưng cậu còn chưa biết giới hạn sức mạnh của cô ta đâu. Coi chừng chính Ari cũng không biết.
Trong sự tĩnh lặng quen thuộc trước khi giao đấu, Blaze khom người thì thầm với hai người xanh vàng ngồi hàng trước, "Căng ghê á, Thundy-monster muốn làm loạn hả?" Nếu là cậu thì xông pha vì cậu thích thôi, cơ mà Thunderstorm, ờ ừm, nói chung không có hành xử loạn xạ như Blaze. Ice, Thorn, Solar cũng dỏng tai lên, thắc mắc thì cứ thỉnh giáo hai giáo sư chuyên ngành "Thunderstorm học".
Cyclone ưỡn ngực, cố lắm mới nén giọng nhỏ xuống được, "À há, dễ hiểu thế còn gì?"
Ice dập ngay, "Nói trọng tâm."
"... Vâng vâng, lý do Thundy ra trận..."
Earthquake cười cười, "Mà còn đánh tay không ấy..."
Cả hai ngoảnh ra sau, nháy mắt, "Bởi vì cậu ấy tốt-bụng-cực-kỳ."
... Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, bốn người tới sau muốn bóp cổ cả ba thằng tới trước ghê. Những lúc như thế này này. Bởi vì phải công nhận bộ ba đầu tiên quen nhau lâu nhất hiểu nhau quá rõ, trên chiến trường, trong đời thường, mối liên kết sâu đậm giữa họ hoàn toàn không thể bị câu từ ràng buộc. Với điểm tựa vững chắc này, chủ nhân nguyên tố sấm sét hành sự mà không cần hỏi ý trước, cậu ta tin Cyclone và Earthquake sẽ nhìn ra và cả đám sẽ ủng hộ.
Chiến đấu.
Những trận chiến có Thunderstorm được định trước là sẽ xoay quanh tốc độ.
"Tốc độ là trung tâm của trận chiến", câu nói cậu thuộc nằm lòng. Ngay lúc này, khi khán giả còn chưa rõ ai sẽ là người ra đòn trước, đôi ngọc Ruby lặng lẽ nắm bắt từng chuyển động nhỏ nhất phía đối diện trong khi chủ nhân cũng ngấm ngầm khởi động khớp tay. Dựa theo tư thế của cô ta, khoảng cách này...
Thunderstorm vung cánh tay chặn ngang cú đá phóng tới, trở tay, nhưng chưa kịp bắt lấy cổ chân đã gọn lẹ rút về. Cyclone trên khán đài chớp chớp mắt, ô hô, cách quý cô Ari thủ thế khiến cậu những tưởng cô ấy sẽ tung nắm đấm cơ, may mà Thunderstorm không bị lừa nhỉ? Những diễn biến tiếp sau khó theo dõi hơn nhiều, hai cá nhân lấy tốc độ và kĩ thuật làm trọng bù lại đòn giáng xuống đối thủ nặng ngàn cân, hay ở chỗ, đôi bên trao đổi mười chiêu có lẻ mà vẫn chưa ai đánh trúng ai!
Solar nhấc kính lên, "Ái chà chà."
Thorn ngỡ ngàng, "Tớ biết vụ điểm đầu - điểm cuối rồi, nhưng quý cô Ari phản xạ kinh thật đấy?"
"Bởi vì đánh tay không."
Mấy cặp mắt đủ màu đảo về bên trái. Blaze dộng hai nắm tay vào nhau, cười nhăn răng, "Đấm đá như này đã hơn nhiều chứ!"
"Liên quan quá ha?"
"Tớ hiểu ý cậu." Cyclone đấm nhẹ vào chỗ hai tay Blaze giao nhau, " "Cảm quan chiến đấu", nhỉ? Rốt cuộc thì dù đều là cận chiến, chiến đấu khi cầm vũ khí hay không cầm vẫn khác nhau."
Ice gật nhẹ, "Khoảng cách sinh ra từ chiều dài vũ khí."
"Ừm hứm." Đánh tay không là hình thức cận chiến thuần túy nhất, khi mà một bên cảm nhận rõ rệt áp lực, hơi thở, cơ bắp của bên kia, và cũng dùng toàn bộ cơ thể của mình để nhận đòn và đáp trả. Dù nhìn qua Thunderstorm và quý cô Ari chưa ai trúng đòn, những va quẹt vừa rồi nhất định đã để lại ít nhất mấy vết bầm tím, có điều xét biểu cảm tập trung căng chặt của họ, chắc họ còn chả ý thức được cơn đau.
"Ồ!"
Thunderstorm vừa bắt chéo tay đỡ đòn chặt xuống, dự định phản lại, nào ngờ đầu gối lại cong xuống. Sức nặng này, cậu biết, chính là lần đầu so tài cùng người kia. Như núi đá đè lên. Earthquake nghiêm túc đánh giá. Cậu trai mắt đỏ có hai lựa chọn, hoặc là cố sức hất quý cô ra, hoặc là tìm cách lách ra. Thunderstorm không chọn cả hai. Cậu cứ để mặc cho đối phương ghì mình xuống, tính toán sức nặng cột sống đang gánh lấy, và khi "núi đá" đè chậm lại, cậu nhếch môi.
"Sao thế quý cô?"
Nếu mấy đứa kia nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên thằng bạn gọi quý cô Ari như vậy.
Đôi mắt màu hạt dẻ mở to, không chỉ vì thái độ đột ngột của Thunderstorm mà còn vì nguồn lực bất thần kháng lại chiêu thức cô dồn toàn bộ sức lực. Từ từ, như một thước phim quay chậm, kẻ thách thức đẩy cánh tay đè ép lên, cho đến khi cô và cậu ta ngang tầm mắt. Trước mắt cô ngập tràn màu đỏ.
Sắc đỏ dời đi một chốc và...
CỐPPP!!!
Âm thanh vang dội, hết thảy há hốc mồm. Quý cô Ari loạng choạng lùi lại, tay ôm trán. Đánh... đầu hả? Tầm mắt chòng chành, hơi thở chưa kịp ổn định đã bị cắt ngang. Trên chiến đài không được bỏ lỡ một giây nào, chớp cơ hội đối thủ mất tập trung, đối với Thunderstorm thế là vừa vặn cho một cú đấm móc phải.
Sáng mai, kiểu gì bên hông quý cô cũng bầm ứ một mảng.
Ari lách người né đòn tiếp theo, cắn chặt môi, giữa thân phập phù nhức nhối như thể vừa mọc ra trái tim thứ hai vậy. Cô không hiểu... mình đang giao đấu vì cái gì, chỉ là ánh nhìn sắc nhọn đỏ tươi không cho phép từ chối. Bọn họ đã thuyết phục dân làng thành công không phải sao, cô đã làm được rồi, mười trận thắng mười, cơn mệt mỏi tích tụ trong từng thớ cơ chính là bằng chứng đây. Ari tin tưởng Thunderstorm chứ, nhưng cậu ta đang làm cái gì vậy, nhất quyết không cho cô dù chỉ một khoảnh khắc nghỉ ngơi sao?
Tại sao?
Rõ ràng cô đã... cô đã...
Thunderstorm đổi tư thế, "Sao thế quý cô?" Cười khẩy.
Như thể vừa có cái gì vỡ ra.
Rõ ràng cô đã cố gắng đến như thế!
Chứng kiến quý cô Ari lao... không, cô ấy đâm sầm vào Thunderstorm, cậu trai đỡ được và hai bên tiếp tục đối chiêu, Thorn vừa kinh ngạc vừa bối rối. Này đâu phải là trao đổi chiêu thức, rõ ràng là quần nhau túi bụi. Tuy chưa đến mức thô kệch nhưng bốp chát mạnh bạo quá rồi, cả hai người. Cảnh tượng trước mắt, nói là đang trình diễn boxing cũng còn được ấy chứ.
Cậu lay lay vai Earthquake, "Tại sao chứ, giải thích đi mà~" Bả vai bên dưới giật nhẹ. Earthquake miễn cưỡng thoát khỏi nhịp điệu chiến đấu hung hăng, nhìn Thorn, tự dưng thấy hơi thú vị.
Mỗi chủ nhân nguyên tố đều có một phần đồng điệu nhất với nguyên tố của mình, cho dù là cảm xúc hay ý niệm.
Earthquake hỏi Thorn, cái phần đó của Thunderstorm là gì?
"Ừm, sự tức giận?"
"Không sai, nhưng mà chưa đủ." Cặp mắt vàng dõi theo cú lên gối dứt khoát của thân ảnh màu đen, tâm trí lần về quá khứ. Về cậu nhóc ấy. Cậu nhóc mà chỉ Cyclone và Earthquake có đặc quyền biết đến, kết bạn, chứng kiến mọi vẻ mặt của cậu ta. Cái ngày Thunderstorm lên cấp đúng là dựa vào cơn phẫn nộ, nhưng nó không phải cái giận dữ mà Thorn đang nhắc đến.
Nó là cơn giận sinh ra từ lòng sợ hãi.
Solar ngâm nhẹ trong họng. Mũi kiếm tiên phong xông xáo của cả nhóm lại sợ bóng bay nổ nhất trần đời, ai có ngờ? Thật ra, "giận" và "sợ" là hai cảm xúc tiêu cực gần gũi nhau hơn người ta thường tưởng, cái này có thể sinh ra cái kia, cái này có thể trộn lẫn với cái kia. Thunderstorm quen thuộc với chúng hơn ai hết, và vì bản chất sức mạnh của mình, một kẻ đầu gỗ như cậu ta lại có khả năng cảm ứng được nỗi lòng chôn sâu trong người khác.
Dựa vào chiến đấu.
Nơi chiến đài, bụi cát rần rần bay thốc tạo thành tấm màn tạm thời che phủ, khi nó hạ xuống, hai thân ảnh đối nhau hiện ra. Nữ chiến binh sa mạc và tia chớp ngoại lai. Cả hai thở hổn hển, khắp người truyền đến những cơn đau nhói, mạch máu đập rộn ràng hơn bao giờ.
Không thứ gì giải phóng xúc cảm lắng đọng nghẹn trong tim hơn một cuộc so găng trực tiếp.
Giống như quý cô Ari với dân làng. Ice hai tay đỡ hai bên cằm, ngâm ngợi. Một chọi mười, chính là đón nhận cơn giận và nỗi đau của người dân đấy. Biết được sự thật về các hiện thân, còn chưa tiêu hóa xong thì thông tin về đại thảm họa đã đập vào mặt, nếu ví sự hoảng loạn của họ như sóng cuộn trong bể cá bị niêm phong thì quý cô Ari tình nguyện đóng vai trò cái van thoát nước. Dẫu bị dòng nước chèn ép đến móp méo cũng được. Nhưng liệu cô ấy ý thức được hay chăng, bản thân cô cũng là một cái bể không lối thoát.
Quý cô Ari vẫn luôn bình tĩnh, quá bình tĩnh.
Ice không biết cô ấy vốn là vậy, hay đã quá quen kiềm nén cảm xúc của mình, và nếu là vế thứ hai thì tâm lý của cô có thể đã bị oán niệm trong đá trắng ảnh hưởng hay không, nhưng cậu đã được trường đời rèn cho thói quen không bỏ qua phương án nghe tồi nhất. Dù sao, khi chống lại đại thảm họa bọn họ nhất thiết không được đụng đến thứ đá bị ám đó nữa. Quay về hiện tại, được rồi, cậu công nhận đấy.
"Thundy-monster, ha." Mặt hồ phẳng lặng màu lam phản chiếu tình hình giao đấu, thảnh thơi, sáng rõ, "Tốt bụng nhỉ?"
Blaze hửm một cái, "Gì cơ?"
"Đánh tay không đã thật."
"Đúng không! Hà há~" Cậu muốn nhào xuống loạn đả quá đi, khắp người sôi sùng sục luôn rồi á! Citrine và Sapphire chạm nhau, chủ nhân lắc đầu cười cười. Thunderstorm đâu phải đầu gỗ đâu, nhưng nếu hỏi thẳng cậu ta, cái tên đó sẽ chỉ bảo không muốn khi thảm họa xảy đến mình phải mạo hiểm với một đồng minh tồn đọng khúc mắc thôi.
Trong lúc đó.
Hai đấu thủ gườm gườm nhau, rồi, vồ lấy nhau như mãnh thú săn mồi. Pặc! Pặc! Pặc! Pặc! Ari đỡ chuẩn mọi đòn Thunderstorm xuất ra, tránh một cú gạt ngang trong gang tấc, ngay lập tức tung lời phản hồi mang hình nắm đấm. Theo từng pha va chạm, suy nghĩ trong đầu càng ít đi, cho đến khi chỉ còn ngọn lửa nóng lên bần bật.
"Quý cô Ari!"
"Cố lên quý cô!"
Nhưng Ari không nghe thấy.
Tại sao!
Thunderstorm duỗi tay gạt đi cú đấm trực diện, trực giác lóe lên, cậu ngửa người né cú đá vòng cung. Nhanh chóng bật ra sau, đối phương thế mà lao đến liền. Thunderstorm đá thẳng, cô ta tránh được.
Tại sao phải đày đọa chúng tôi như thế?!
Ari vẫn luôn luôn, luôn luôn tin rằng, làng Di là nạn nhân. Sau đó, "sự thật" được chính tay cô vén màn. Nhận thức thay đổi, hành động thay đổi. Cô không còn oán giận điều kiện sống khắc nghiệt nữa, cô nhìn những trận bão cát bằng con mắt khác, con mắt tin tưởng rằng đây là sự trừng phạt con người xứng đáng nhận lấy. Tổ tiên gieo gió, con cháu gặt bão.
Nhưng có thật là vậy không?
Tận sâu trong trái tim, cô tin vào điều đó sao?
Không!
Ari lách ra sau người Thunderstorm, giơ cao tay, tuy nhiên người kia nhìn ra được. Cậu trai lồng hai tay vào nhau thúc cùi chỏ trái ra sau, vừa vặn đâm vào khớp ngón giữa của Ari. Đau quá, tưởng như bàn tay nứt ra. Người con gái nghiến chặt răng.
Chuyện người xưa làm thì liên quan gì đến chúng tôi chứ!
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ để...!
Ari khựng lại, vầng trán nhói đau. Để? Vì cái gì? Cô chiến đấu, cô gắng sức, vì cái gì?
Vì muốn chuộc tội với thần?
Không!
Vì dân làng, vì đời sống ấm no?
Không!
Vì người thân?
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!!
Cô đập thẳng vào trán cậu trai xấn tới, nghe thấy tiếng kêu tắc nghẹn, nó làm cháy bùng huyết mạch toàn thân. Trước mắt sáng rõ, trí óc tựa như ban ngày trên sa mạc, quang quẻ và nóng bừng bừng.
Cô chỉ muốn sống mà thôi!!!
Chúng tôi chỉ muốn sống, tại sao lại phải khó khăn đến thế chứ?!
Vì một ngày mai thức dậy không phải nơm nớp lo sợ đó sẽ là ngày cuối cùng. Earthquake lẩm nhẩm, khóe môi cong cong, quả nhiên, bọn họ có điểm tương đồng mà. Trong sàn đấu, quý cô Ari không để Thunderstorm lảo đảo lâu. Từng giây từng phút đều đáng giá. Cô nâng đôi tay chặn đứng cú đá không chuẩn lắm của người kia đồng thời đáp lễ bằng chân phải. Vòng cung sắc ngọt như dao, mang sức nặng của búa tạ.
Màu đỏ bắn ra.
Cyclone vô thức bưng lấy bên đầu. Má ơi, não ong lên phải biết! Blaze cũng thấy thốn thay, mũi miệng chảy "Sting dâu" luôn kìa. Bảo sao Thundy-monster nhập trận chẳng chút lưu tình, cậu ta mà không nghiêm túc đã ăn cát ngập họng từ lâu. "Người nghiêm túc" rớt thẳng cánh... hoặc là mọi người nghĩ vậy, kể cả quý cô Ari. Earthquake đưa tay chắn nắng nheo mắt lại, "À há."
Khoảnh khắc sắp đập xuống đất, Thunderstorm chống cánh tay làm trụ móc chân trái lên.
Vùng phía sau đầu gối.
Khi mà Ari chưa kịp thu chân về, trọng tâm dồn toàn bộ vào chân trái đứng thẳng, Thunderstorm nhắm vào vùng hình thoi đó. Cận chiến tay không, ăn đòn trả đòn bằng cơ bắp, nhắm mắt cậu cũng đá trúng được. Ari phát giác quá muộn, cảnh quan đổ về một phương, cô khuỵu xuống.
Nhưng trước khi đầu gối kịp chạm đất, có người giữ lấy khuỷu tay cô, giúp cô đứng vững. Thunderstorm, nhanh quá vậy? Đồng tử bắt lấy tia sét li ti tan dần, cậu ta vừa dùng siêu năng lực? Suốt trận đấu Thunderstorm không hề dùng nó. Từ đầu chí cuối họ quần thảo bằng phương thức thuần túy nhất, va đập và vắt kiệt hết sức lực, tới khi thân mình rệu rã. Kết quả như này, Ari có thể chấp nhận.
Quý cô Ari thua rồi.
Lồng ngực trống rỗng nhẹ tênh.
Thunderstorm buông tay, quệt ngang mặt. Pha cuối cùng tàn nhẫn thiệt chứ, mém cắn trúng lưỡi. Được, cậu thích đấy. Bàn tay Thunderstorm sinh ra để cầm kiếm, cơ mà thỉnh thoảng tay trần vật nhau cũng không tệ.
Chờ cát lặng xuống hẳn, cậu trai mắt đỏ e hèm, nhướng mày với đám bạn. Solar nhún vai thảy cái loa ra, để xem tại sao Earthquake kêu cậu đi lấy nó và tại sao sáng nay nó lại nằm trong danh sách những vật cần khuân xuống từ TAPOPS.
Quý cô Ari nhìn cậu thiếu niên vặn vặn gõ gõ vật dụng na ná chiếc tù và, nói alo alo, kỳ lạ thay giọng cậu ta được khuếch đại, mọi người đều nghe được. Tù và hiện đại? Trưởng làng Aro, thống lĩnh Ura, quý cô Ari đều tò mò. Đóa hoa cao quý đã trở thành biểu tượng sức mạnh mà người làng Di đặt niềm tin, con người vừa đả bại quý cô sẽ phát biểu cái gì đây?
"Nghe được không?"
Thunderstorm gật đầu với sáu dấu tay OK, hít sâu một hơi.
"Tên của ta là THUNDERSTORM!"
Cái tên vang dội khắp không gian, tựa như những dòng điện va đập vào nhau và lan tỏa, truyền thẳng đến màng nhĩ mọi người.
"Bọn ta sẽ cứu vớt lũ khốn khổ các ngươi, nên nghe cho thủng đây."
Ngón trỏ dựng lên như muốn đâm tới trời, "THUẬN TA THÌ SỐNG, NGHỊCH TA THÌ CHẾT!"
Á quỷ thần ơi!!!
Từ những người đứng đầu đến mọi tầng lớp cư dân làng Di, mắt tròn mắt dẹt, hoặc bắn khỏi tròng.
Cyclone tay bưng miệng lệ nóng rưng rưng, "Tớ chưa từng nghe câu bốc phét nào hùng hồn như thế..."
Thorn chậm nước mắt, "Thuận theo thì khả năng tử ẹo vẫn cao chót vót thôi."
Ice cười, cái này còn kinh dị hơn nữa, "Hay."
... Ice à, chúng ta đang đánh cược danh dự kèm tính mạng luôn đấy. Sắp đối đầu với đại thảm họa trong truyền thuyết đó nha. Chuyện này có thể giỡn được sao? Tụi nó nghĩ nghĩ, hình như cũng được?
Thunderstorm hạ loa xuống, "Xong."
Xong cái gì mà xong!
Trời đất chứng giám, bao nhiêu năm trong khu xét xử quý cô Ari chưa từng chứng kiến trận la ó nào hoành tráng nhường này, nếu không vì cô đứng đây khéo mọi người ném vỏ chuối xuống rồi ấy. Buồn cười quá. Cô nghĩ vậy, xong cô cười khan. Á, bên hông đau quá, Ari thực sự thực sự muốn cong người cười như điên.
"Aahhh..." Thay vào đó quý cô duỗi thẳng người nhìn ngắm trời mây, "Sao các cậu lại như này chứ?"
"Ý cô là sao?"
"Haha, ý tôi là..." Cô ngoảnh qua, nở nụ cười trong sáng, "Cảm ơn."
Thunderstorm mặt cứng đơ, "Tôi chỉ không muốn mạo hiểm với một đồng minh tồn đọng khúc mắc thôi."
Chả hiểu sao Cyclone và Earthquake đập tay nhau cười như được mùa, hai đứa nó nhớ nhung chiêu kẹp cổ của cậu quá hả?
Và rồi ngay lúc đó, một sự kiện không thể mô tả bằng từ nào khác ngoài "phép màu" đã diễn ra.
Rùng rùng...
Trên trời cao vang tiếng sấm.
Chớp rạch tầng mây.
"Sét khô." Solar nhận định. Mưa chẳng xuống nổi đâu, cơ mà hay dữ, trời trong nắng chang chang lại bất thần xuất hiện hiện tượng này. Nó làm cậu nhớ tới, à phải, sấm sét là dấu hiệu của sự sống.
Quý cô Ari đứng ngẩn ngơ.
Khi hồi thần, cậu trai mắt đỏ đã lững thững quay về với nhóm bạn. Cô vội vã bước đến, vô cùng xúc động thế nhưng chẳng thể thốt nên lời. Sau rốt, cô chỉ đành lặp lại, "Cảm ơn...!"
Thunderstorm ngồi xuống cạnh Earthquake, ừ hử.
Earthquake đến là bó tay, nhẹ giọng với quý cô, "Còn chưa tới lúc căng nhất đâu, cô khách sáo làm gì. Huống hồ chúng tôi tự nguyện giúp đỡ làng Di. Nói chung ấy..."
Cyclone cười tehe, "Chúng tôi đang lo chuyện bao đồng."
*
Ngày sau, hẳn nhiên không một ai đồng tình với quý cô Ari. Ánh chớp vụt qua trong khoảnh khắc, sáng bừng, tất cả đều thấy nó màu trắng. Chí ít họ cho là vậy.
Còn quý cô Ari tin tưởng nó màu đỏ.
Tia chớp đỏ xuyên phá khói mây...
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com