Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Đại thảm họa

Đây là một câu chuyện cổ tích.

Từ xưa, xưa lắm rồi, khi mà chưa tồn tại khái niệm thời gian, đã có "nó". Nó và nhiều vô cùng nhiều thứ khác trồi ra từ màn đêm vô tận, nó quan sát tất cả, bàng quan với tất cả.

Rồi, hình như nó cũng có cái gì đó thuộc về mình.

"Vật sở hữu". Không rõ đó là gì, nhưng thứ ấy luôn thay đổi và nó cũng thay đổi, nhìn - nghe - biết nhiều hơn. Nó quan sát có mục đích, có mong chờ, dù phần lớn thời gian vẫn mơ màng trong giấc ngủ vô biên.

Lại qua bao lâu nữa, một thứ khác được sinh ra từ vật sở hữu của nó, là thứ đầu tiên đến gần nó quá đỗi, hóa ra có thể gần tới mức này được ư? Có thể chạm vào này? Thứ kia mang màu trắng bạc, chẳng dính một chút vẩn đục nào.

Đẹp.

Trông khá là giống với những sinh thể cư ngụ trong vật sở hữu của nó nhỉ? "Con người"? Không đúng, không phải con người, ừm...

Thứ này có tên?

Là tên con người đặt cho.

"Terra".

'Terra.'

Nó lặp lại.

Hả?

'Ta cũng có tên sao?'

Tên của chúng ta hơi giống nhau, nhưng chung quy vẫn khác nhau.

Nó có một sự tồn tại khác ở bên cạnh, qua rất lâu, rất lâu... Terra thường ghé thăm nhân loại, làm những chuyện nó không quan tâm, cuối cùng Terra sẽ trở về bên nó, kể cho nó nghe những thứ nó không quan tâm.

Terra ngày càng gần gũi với con người, những chuyến đi dài hơn, những lần tụ hội ngắn ngủi hơn.

Cũng không sao.

Cũng được.

Sự tồn tại ấy sẽ trở về.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, có vẻ là lâu lắm dài lắm, nó không nhìn thấy Terra nữa. Nó vẫn cảm nhận được nhịp đập ấy, quen thuộc, đẹp đẽ, trong sạch. Nó ngủ, mà giấc ngủ không hề yên lành. Terra vẫn ở đó, ngày càng mơ hồ đi, sự tồn tại nhỏ mảnh bị kéo căng, dẫu rằng vẫn quen thuộc, đẹp đẽ và trong...

Ơ?

Nó bật dậy.

Terra?

Nháng lên trong thoáng chốc, lại yếu hẳn đi rồi.

Thôi, có còn hơn không.

Màn đêm yên ắng, mềm mại, cô đọng. Trước giờ vẫn vậy, nó đã quá quen, thi thoảng có chút gợn là đủ rồi. Cứ như vậy. Cứ như vậy.

Cho tới một ngày Terra hoàn toàn biến mất.

Cát gào.

*

Bốn giờ sáng.

Căn nhà gần chân núi Mono.

"Thơm quá~"

"Ấy, bị cháy mất một mảng rồi."

"Để tớ, Solar, tớ sẽ ăn phần chín còn phần cháy đành nhường cậu."

"?" Lách tách lách tách, ánh lửa bập bùng uốn éo hắt lên vẻ mặt cạn lời của cậu trai đeo kính. Thorn nói sao làm vậy, cắn miếng marshmallow nướng mềm mại như đúng rồi. Ưm~ Vị ngọt ngào tan chảy trong miệng này khiến cậu muốn bay lên chín tầng mây. Solar trố mắt nhìn Thorn trả que nướng còn dính miếng kẹo bị cháy, nhìn biểu cảm "ngậm ngùi" của cậu ta. Còn có gì nực cười hơn thế không?

"Có!!!" Fang thét lên như phát điên, "Chúng ta đang phân phát vũ khí, chúng ta đang bố trí lực lượng, lạy thánh thần trên cao, chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh! Quý vị đang làm cái gì đấy?! Tưởng mình đi picnic à!!!"

Earthquake ngồi trên thềm cửa, giơ que marshmallow tỏa mùi thơm quyến rũ, "Cho cậu một cái nè."

"Quake!!! Tớ đã tin tưởng cậu!"

Cậu trai mắt vàng nhìn người kia đùng đùng bỏ đi sau khi giật lấy que kẹo, bật cười.

Trước thềm cuộc chiến, Fang, Yaya, Ying và Gopal đã mang Ochobot và phi thuyền đến đây. Không tính các khiên kim loại đã sớm được phân bổ tới nhóm chiến binh, kỳ này họ chở theo lương thực và dụng cụ y tế. Bốn người mới tới đang kiểm kê số lượng và phát những thứ đó cho nhóm hậu phương của làng Di. Về phần Ochobot, quả cầu màu vàng đang sạc pin kiêm trông tàu.

Với một nhiệm vụ không liên quan đến Quả cầu năng lượng, việc điều động nguồn nhân lực và vật lực lớn hơn từ TAPOPS là bất khả thi. Dù sao, so sánh với viễn cảnh chỉ có mỗi nhóm nguyên tố giơ đầu ra thì thế này đã đáng vỗ tay rồi. Earthquake thả ánh nhìn đến con tàu yêu quý của Fang đang ngâm mình trong bóng tối, nó được đặt ở vị trí chiến lược giữa cổng cháy và khu dân cư. Tất nhiên, sau khi mọi chuyện kết thúc, phi thuyền sẽ đòi hỏi một phen bảo trì kỳ cọ ra trò.

Kết thúc...

"Quake mama." Cyclone ngồi trên bậc tam cấp dưới thềm, gõ gõ đầu gối cậu bạn, "Cậu muốn chấm sốt chocolate không?"

"Có chứ."

Thunderstorm nướng hết que này đến que khác, chủ yếu cho lũ bạn chứ cậu không hảo ngọt. Nếu có hũ muối ớt ở đây thì... Blaze nhận ba que marshmallow mà rùng mình, sao cứ cảm giác cái thằng mắt đỏ đang nghĩ gì đấy quái thai lắm. Bên cạnh cậu, Ice nhai trệu trạo, không phải vì kẹo nướng không ngon, cậu thích ăn mà, nhưng buồn ngủ quá. Blaze huých một cái, "Mệt thì ngủ tiếp đi." Đáp lại là cái lắc đầu. Không hẳn là mệt, mà Ice hơi bồn chồn, đúng hơn là... háo hức.

À.

Nhìn mặt nó là Blaze hiểu, cậu quay lại với sự nghiệp khoác cho marshmallow lớp áo chocolate đặc sệt.

Buổi cắm trại khó hiểu của cả đám tất nhiên không thoát khỏi cặp mắt màu hạt dẻ. Khi thống lĩnh Ura bật cười khô khốc rằng bọn họ tâm lý vững thật, quý cô Ari chỉ mỉm cười. Không phải là không hồi hộp, thú thật, chính cô cũng kinh ngạc vì mình còn cười được cơ, nhưng nhịp tim quả thực bình ổn không ngờ. Như thể đứng trước một bài kiểm tra, khi Ari biết rằng mình đã ôn luyện tốt nhất có thể và mang theo đủ hành trang rồi, dù kết quả thế nào thì cô cũng không chuẩn bị tốt hơn được nữa.

Cho dù thứ cô sắp đối mặt chẳng phải tờ đề, và chiến trường càng không là phòng thi.

Thì tâm thế thấu hiểu, bình thản ấy, vẫn vậy.

Earthquake cảm nhận được ánh nhìn từ bên kia, nhưng cho đến khi cô gái quay đi, cậu cũng không đáp lại.

Lách tách lách tách... Tiếng lửa trầm bổng như theo nhịp, như một bài ca, vang lên lẻ loi yếu ớt trong bóng đêm đang hửng dần, màn sao lấm tấm trên đầu trở nhạt. Lửa hát dập dìu, rin rít theo luồng gió rà lên mặt cát lạo xạo lạo xạo, thở hắt, lịm đi, trút hơi cuối cùng.

Im bặt.

Blaze dập tàn lửa tắt hẳn. Cả đám gom rác vào túi giấy, cuối ngày Iwan sẽ dọn giúp. Tính ra chỉ có khoảng hai mươi tiếng nữa, quy trình hàng ngày thôi, nhưng hôm nay khoảng thời gian ấy như kéo dài vô tận.

Vì là ranh giới giữa sống và chết mà.

Ngồi trên thềm cửa, Earthquake nghiêng đầu nhìn xuống đám bạn, "Chúng ta sắp làm một vụ tương đương đâm đầu vào chỗ chết.Có quen không?"

Tất cả đồng thanh, "Quen chứ!"

"Có sợ không?"

Tụi nó nhìn nhau, Blaze thành thật, "Giờ chưa ra trận thì chưa biết."

Thủ lĩnh phì cười, rồi ngẩng đầu cười sảng khoái. Đúng rồi, nói đến đâu đi nữa, công tác tư tưởng cỡ nào chăng nữa thì cuối cùng ai-mà-biết-được. Chỉ là họ đã chọn ở lại, chọn con đường chông gai nhất, để đánh đổi lại bây giờ là sự bình thản có lẽ hơi mong manh nhưng không hề nhuốm màu hối hận. Trận này khác với trận đánh Retak'ka.

"Chúng ta từng thua Retak'ka vì chúng ta yếu hơn ông ta." Lời Earthquake nhẹ bẫng như hơi thở cậu buông ra, "Chỉ đơn giản vậy thôi."

Khi ấy, bọn họ đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh đột ngột xuất hiện, bị đẩy vào tình thế chỉ có thể chiến đấu. Bị lôi lên chiến đài.

Hôm nay, họ chọn chiến đấu.

Chờ đợi đối thủ bước lên đài.

Cyclone chớp mắt, có hơi khó hiểu. Nhưng đến cuối họ vẫn thắng lão khỉ già mà...? Đành rằng dấu ấn của trận chiến bại đầu tiên đã đóng vào tâm trí tất cả, thì tại sao Earthquake lại đột nhiên nhắc lại chuyện ấy nhỉ? Cơ mà, cậu không cảm thấy bị suy sút sĩ khí. Suy cho cùng, thắng chính là thắng, thua chỉ là "từng", nay họ ở đây, cố gắng hết sức để đưa cư dân một hành tinh đến với chiến thắng sống còn.

Uầy, đúng mô tả công việc của siêu anh hùng luôn. Quá là oách.

*

Năm giờ bốn mươi lăm phút.

Mặt trời đã trèo lên những nấc thang cuối cùng dẫn tới đỉnh vòm trời, tỏa ánh sáng hung hãn xuống sa mạc khô khốc, hơi nóng bốc lên khỏi biển cát như thể quyết tâm muốn hành tinh này phải héo rũ, bị vắt kiệt đến giọt sinh lực cuối cùng. Hay là, chính hành tinh muốn vắt chết khô cư dân của nó mới đúng?

Không có câu trả lời. Cho dù có, cư dân Tetra cũng sẽ lựa chọn không nghe thấy, bỏ ngoài tai, vì bản năng của con người là hướng về sự sống. Và sau những đêm trường đau khổ, vật vã, chết lặng, rốt cuộc họ đã thấy tia sáng nhạt nhòa lấp ló, đã chen lên con đường nhỏ hẹp tự cứu lấy mình.

"Báo cáo! Toàn bộ lều y tế đã đầy đủ dụng cụ. Các thành viên nhóm hậu phương đã được huấn luyện tay nghề từ khá đến tốt. Tất cả đã sẵn sàng!"

Yaya gật đầu, "Cảm ơn Ying. Gopal, mọi người đã ăn sáng hết chưa?"

Cậu trai da ngăm gật đầu thật mạnh, "Rồi chứ! Sao có thể chiến đấu bằng cái bụng đói được."

"Vậy là tốt." Cô gái áo hồng thở phù, tựa lưng vào phi thuyền. Khu lều y tế được dựng dã chiến nhưng chân lều gia cố rất chắc chắn, đảm bảo trụ được trong bão cát. Tuy nhiên, lỡ như trận bão hung bạo quá mức tưởng tượng thì phi thuyền sẽ trở thành lá chắn cho hậu phương cứu chữa thương binh và nhóm yếu thế gồm người già, người bệnh và trẻ em. Họ được yêu cầu trú trong hai căn lều lớn đặc biệt kiên cố ở vị trí sau cùng.

Đã nỗ lực sắp xếp tốt nhất có thể rồi.

Yaya ngẩng cao đầu, mỉm cười với hai đồng đội, "Làm thôi."

Phía bên kia phi thuyền, đằng sau cổng cháy, đội ngũ ba trăm chiến binh và dân thường có sức lực giữ những tấm khiên loại hai đứng ngay hàng thẳng lối. Từ sau hàng khiên, những con mắt nóng rực nhìn thẳng, sáng rỡ như thể đang nuốt lấy từng chút ánh sáng của mặt trời.

Băng qua con đường nhỏ xuyên rặng Mono, đến trước cổng cháy, một trăm chiến binh tinh nhuệ do trưởng làng Aro dẫn đầu nắm chặt tay cầm khiên kim loại chất lượng hạng nhất.

Thành viên của cả hai nhóm chiến binh được quấn nhiều vòng dây cố định quanh hông. Những sợi dây xanh lục thô to giữ chặt bọn họ, chúng đan xen nhau, bộ rễ dài cứng rắn xọc sâu vào đất cát. Tiền thân của mạng lưới này là một mẫu vật từng được Ying mang về từ hành tinh nguyên thủy Kadruax. Sau khi Thorn gặp lại nó trong file thực vật thú vị, cậu nảy ra ý tưởng nhờ hội não to giúp nó tiến hóa, cụ thể là tăng mạnh độ bền và khả năng bám đất. Trong khu vực chiến trường quá rộng lớn, cậu thiếu niên mắt lục không thể nào dùng dây gai cố định toàn bộ nhân lực, có mẫu vật này đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Nó hân hạnh được ban cho cái tên "Tali".

Được rảnh tay, Thorn có thể tập trung vào nhiệm vụ được giao: giữ cho nhóm nguyên tố không bị thổi bay khỏi trận địa.

Trạm gác tại sườn núi thuộc rặng Mono.

Đứng ở trên cao, Earthquake có thể bao quát sa mạc hoang vắng trải dài xa tít tắp, cũng chính là chiến trường của họ. Nhìn xuống, ánh nắng vàng khè bị hàng lớp mũ xương động vật phản quang, tưởng như dưới kia đang trải thảm gương. Cậu vội vàng dời mắt, ấn vào tai, "Cô nghe rõ chứ?"

#Tôi nghe rõ.#

"Tốt. Khi thảm họa ập đến chắc không dễ nghe như này đâu, cô cứ nhắc nhở mọi người giữ vững đội hình, lúc cần rút thì rút thật nhanh."

#Ừ.# Câu đáp gọn lỏn lại khiến cậu trai e ngại chắc bọn họ không chịu rút quá. Đành vậy, đây là cuộc chiến của chính họ, các cậu sẽ không nói quá nhiều. Bên phía quý cô Ari cũng im lặng, cô ấy đang tập trung hết sức giữ chắc tấm khiên cao vượt quá mình.

Giữ lấy đường sinh trong cửa tử.

Sợi dây gai thít lấy hông Earthquake, đằng sau cậu, Thorn lẩm bẩm, "Năm giờ năm mươi sáu phút."

Kim đồng hồ nhích từng chút, từng chút.

*

Trên tàu TAPOPS. Màn hình lớn chiếu tình hình ở Tetra tại tiền tuyến và hậu phương, phô bày sự yên bình lặng ngắt không thể giả tạo hơn. Tựa như một khắc cuối cùng khi quả bóng bay căng ra cực hạn, khi nước sôi dâng lên tận mép nồi, khi máu xô đẩy về phía miệng vết thương sắp sửa ứa ra...

Hang Kasa chống gậy ngước nhìn thân ảnh thiếu niên trên rặng núi, nghĩ về người bạn già.

Nhớ lại quả cầu giống ma trơi thẩn thơ bay lượn trong sân nhà.

Mọi câu hỏi đều có lời giải đáp, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

*

Sáu giờ.

Nó đang đến.

Mặt trời chớm trèo lên tới đỉnh, lại bị hất văng khỏi ngai vàng. Từ phương xa, mây đen cuồn cuộn đổ về... Không, đó nào phải mây, chúng dường như là... khói? Biển cát vàng cơ hồ bốc cháy, nhưng có khói mà không có lửa, khói đen kịt ngùn ngụt dang rộng đôi cánh hắc ám rướn mình về trước, khụt khịt cái mũi nhọn hoắt bắt lấy mùi hương tươi mới của sinh mệnh.

Nơi chân trời, nó đang đến. Mang theo đội quân và bạo lực và tàn phá man rợ. Nó đang đến. Nó là kết thúc. Nó là hồi chuông cuối cùng. Nó là cái chết. Nó là...

Earthquake thở, "Terra."

Ủy thác, đã đến hồi kết.

Ù ù ù ù ù... Muôn vàn hạt cát tí hon lăn tăn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, bay bổng lên, như một điệu múa nho nhỏ đáng yêu. Rồi không hề báo trước chúng cuộn xoắn vào nhau chồm lên thành bầy thú hoang, nhe răng nanh sắc nhọn hoặc chao lượn trên trời. Quái thú cát! Lẫn trong thân thể vàng óng ánh là từng sợi khói đen như mực, chúng tản ra, màu đen cắn nuốt sắc vàng.

Đứng từ tận chỗ này mà Ice cũng phải nổi da gà, không phải vì sợ, mà vì tởm.

Oán khí. Nước. Tử thi. Quá lợm họng. Cậu lắc đầu, mắt lóe lên. Đôi ngọc Topaz là mặt hồ phẳng như gương, đã ngừng gợn sóng, nước đông lại, lạnh lẽo.

"Hiếm khi nào tớ được mở đầu trận chiến. Háo hức đến phát run lên đây."

Blaze nhìn cái mặt vô cảm của thằng bạn, "Ồ~ Lâu lắm mới thấy cậu phấn khích vậy đó nha."

Mấy đứa kia, "..."

Coooong!!! Trước con mắt cảnh giới pha lẫn hiếu kỳ của nhóm chiến binh tinh nhuệ, bóng áo lam nện một khối gì đó xuống, đứng thẳng dậy, nghe xạch xạch xạch xạch, cái khối đấy bung thành hai khối trụ tròn ngông nghênh đối mặt với binh đoàn quái thú. Theo Ice điều khiển, hai khối trụ chuẩn xác hướng lên, xoay nòng!

Đùng! Đùng! Đùng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng khai hỏa, tiếng đạn xé gió, tiếng bùm bùm bùm thành chuỗi vang lên không ngớt khi lũ quái bị bắn tan xác tấu thành bản chiến ca rùng rợn. Ice cười gằn. Phải cảm ơn Nut rồi. Cải tiến Arctic Cannon của cậu thành khẩu Gatling hai họng pháo đâu dễ. Tì mỗi tay lên cặp pháo băng sinh đôi, Ice không mảy may bận tâm chuyện điều khiển tụi nó xoay chỗ này nhắm chỗ kia, chỉ cần nhắm thẳng! Mưa đạn dày đặc oanh kích binh đoàn thú về dạng cát vàng đen lẫn lộn, chưa kịp nhào nặn dáng hình mới đã lại bị đạn xuyên thủng rồi. Tốt lắm, đánh được càng nhiều thì càng...

Đầu gối nhũn ra, Ice khuỵu xuống, thở gấp. Chết tiệt. Mồ hôi lóng lánh lăn hạt xuống gò má, rốt cuộc cậu vẫn chưa hồi sức. Không có thời gian, ngày nào cũng phải tập cho quen vũ khí mới và không ngừng nạp nhiên liệu cho nó - sức mạnh nguyên tố băng. Làn đạn chưa ngớt nhưng bắt đầu thưa và chậm lại rồi. Ice mím môi giơ tay phải, sợi dây gai tức khắc lao vút đến.

Đúng như kế hoạch.

Mở màn trận chiến bằng loạt pháo cấp tập, cầm chân lực lượng địch để đằng sau lên khiên sẵn sàng. Hoàn thành! Khi bị dây gai lôi đi, Ice trừng mắt nhìn khẩu Gatling hai pháo to sừng sững bị đàn báo cát vồ ngoạm, kết cục là run rẩy vỡ vụn. Đến bên Earthquake và Thorn, cậu khoanh tay ngồi thụp xuống. Cậu trai xanh lá dỗ bạn uống nước nghỉ ngơi, thủ lĩnh cười trừ rồi quay về chiến trận.

Những con quái cắc ké đã bị pháo băng công phá dứt điểm. Những con còn lại hoặc tạo mới đều là động vật săn mồi như sư tử, sói, linh cẩu... sẽ được nhóm tiếp theo chịu trách nhiệm "chăm sóc" chính. Chao lượn trên không như thể đang cưỡi trên cánh chim ưng chứ không phải Cyclone Hoverboard, cậu trai mắt Sapphire tông thẳng vào hết con quái bay này đến con thú nhảy chồm khác. Chúng to lớn hung hãn thật nhưng cũng dễ bị đánh tan, chỉ là khả năng tái tạo liên tục từ nguồn cát vô tận thật phiền phức. Cyclone xoạc chân khiển ván bay đánh một vòng cung hình bán nguyệt, xông ra khỏi cái lỗ toang hoác trên thân con lợn rừng cát. Giọt mồ hôi chấm vào khóe miệng mằn mặn, cậu cau mày nhìn tàn tích của con lợn bay theo gió rồi cuộn thành hai con cáo. Vô cùng vô tận... nhưng, mục đích của các cậu cũng không phải là đánh cho hết chúng nó.

Vụt! Thân ảnh xanh dương lao xoáy đi như một mũi tên, sải cánh tay gạt phăng con diều hâu suýt mổ trúng Earthquake. Citrine và Sapphire đập vào nhau, Cyclone nhếch môi, vậy nhưng chưa kịp nói gì óc đã váng lên vì tiếng gầm rống đột ngột. Ván bay di chuyển trước cả khi cậu kịp nhìn xuống.

Trước cổng cháy. Trận cát chạy với quy mô ngày càng leo thang gây sức ép cực lớn lên hàng khiên, trưởng làng Aro cầm tới hai tấm khiên ghép lại, sở hữu thể lực hạng nhất mà còn hít thở không đều, không khó hình dung đội ngũ chiến binh đang nhọc nhằn cỡ nào.

Một trăm chiến binh tinh nhuệ được bố trí theo đội hình "đổ bê tông" (Cyclone và Blaze nhất trí đặt tên theo chiến thuật thuần phòng ngự trong bóng đá). Với trưởng làng Aro cố thủ hàng đầu, ngay sau là hàng A gồm thống lĩnh Ura và ba chiến binh thân cận, sau nữa là hàng B với năm chiến binh đặc biệt to khỏe và gan lỳ, cho đến chín mươi tay cầm khiên còn lại được dàn thành chín hàng từ C tới K mỗi hàng mười người che chắn cổng cháy kín kẽ. Quý cô Ari thủ ở K6 bọc hậu, đằng sau là lối dẫn vào làng, trước mắt là khiên tầng tầng lớp lớp. Lông chim bảy màu vểnh lên trong gió cát, đồng tử màu hạt dẻ ló ra sau tấm khiên.

Lông chim Biang, bao quát khắp nơi, tượng trưng cho quyền lực đi đến bất cứ nơi đâu.

Thẳng thắn mà nói có một số chiến binh không hài lòng với đội hình này. Tuy trong các trận cát chạy trước họ cũng không chống trả được mấy trước sức mạnh của tự nhiên, ít nhất họ đã chẳng phải "trốn" sau lưng ai. Huống hồ là sau những kẻ ngoại lai. Đó là lòng kiêu hãnh của họ, một thứ chẳng có mống ý nghĩa nào trong chuyện này hết. Nếu muốn đứng ở vị thế người bảo vệ thay vì được bảo vệ thì phải có sức mạnh. Như bây giờ buông tấm khiên ra có thể phải chết ở ngay giây tiếp theo rồi. Earthquake đã nói như thế đấy. Lời thật lòng thì đâm vào tai, ai không sẵn sàng hạ cái tôi xuống thì loại khỏi nhóm này. 

"Các anh phải bảo vệ dân làng cơ mà?"

Không ai ý kiến nữa.

Làn sóng quái vật được nhóm nguyên tố tiêu trừ phần lớn, một số luồn lách qua được là những con vặt vãnh không đáng kể, còn chẳng qua nổi khiên của ngài Aro. Đã thấm nhuần vào máu sự tàn khốc của cát chạy, không ai lơi lỏng cả, ngược lại họ linh cảm đây chỉ là chút yên bình dối trá. Và rồi tiếng rống oanh tạc chiến trường.

Thống lĩnh Ura gồng cơ tay đúng lúc con sư tử hai đầu ngoạm lên hai cánh khiên của trưởng làng Aro. Đôi chi trước to bằng cả đầu người bấu chặt cạnh khiên như muốn đẩy ụp nó xuống, bộ nanh rõ ràng chỉ làm từ cát lại nghiến xuống miếng kim loại dày nặng, và góc khiên... nứt.

Một vết nứt nông chỉ như vết rạn khiến con tim chiến binh chùng xuống. Ura cắn chặt răng, quyết giữ vững vị trí theo lệnh trước cuộc chiến: nhiệm vụ của họ chỉ là phòng ngự! Anh tập trung không để tấm khiên bị đẩy lùi dù chỉ một chút, tự răn bản thân rằng phải có lòng tin, bởi vì chẳng phải họ không mang theo giáo mác vũ khí gì hay sao, họ đã đặt tất cả vốn cược vào tay hàng tấn công duy nhất rồi!

BÙM!!!

Con sư tử dị dạng nổ tung thành luồng cát bay tứ tán cùng nhiệt lượng nóng rát cả da mặt. Trong một khắc, đôi mắt đằng sau xương hổ răng kiếm đối diện với sắc đỏ cam rừng rực. Blaze siết chặt nắm đấm sáng trắng màu tim lửa, cười lộ ra răng nanh bén nhọn.

Muốn giữ cho ngọn lửa trong tay không tắt thì một là đừng tham quá nhiều lửa; hai là đừng bắt lửa chạy đường dài, bị dập ngay; ba là tập-trung. Hết sức tập trung! 

Cố mà điều động năng lượng hợp lý hơn đi!

Mấy lời càm ràm của Solar cứ vo ve bên tai như ruồi. Blaze nhướng nhướng mày lắc bàn tay bọc trong lửa trắng, Aro không khỏi nhớ tới lúc thằng nhỏ đấm vỡ tảng đá khổng lồ ngay trước mặt mình. Blaze còn muốn làm màu nữa cơ nhưng không có thời gian, cậu lại phóng vút đi đánh hạ những con quái khác. Khơi dậy sức nóng từ sâu bên trong nguồn năng lượng nguyên tố, để chúng chạy một mạch tới hai bàn tay, cố gắng tránh thất thoát tới những nơi khác, hơn nữa chỉ khi nào tiếp cận đủ gần với mục tiêu với bung năng lượng ra. Khó quá, thực sự. Cái kiểu gò bó thế này khiến cậu bức bối dữ, và Blaze dồn sự bức bối này vào những cú đấm thật ác. Rồi sẽ có lúc cậu được quay về với lối chiến đấu buông thả quậy phá, nhưng không phải bây giờ. Không chỉ vì cậu đang đứng trên một chiến trường mà sức mạnh lửa dễ bị khắc chế.

Mà bởi vì từng chút năng lượng cậu tiêu hao đều là một phần trách nhiệm.

Vì sau lưng Blaze là rất nhiều người đang muốn sống.

Cậu thiếu niên có thể không hiểu những thứ phức tạp, nhưng lòng ham sống thì hiểu và đồng cảm. Lại một tiếng rống nữa, và cậu lao lên.

Đứng trên cao dõi theo bóng áo cam thoắt ẩn thoắt hiện, Earthquake mỉm cười. Cái tụi này là vậy, bình thường nói lý thuyết chưa chắc nghe lọt, nhưng tới lúc phải thực hành thì cái gì cần nhớ là nhớ được cả. Trưởng thành trong chiến đấu là kiểu trưởng thành "đắng" nhất, bởi thế mới khắc sâu. 

Trước mắt tình hình có vẻ được kiểm soát. Chỉ là... Đôi ngọc hoàng kim phóng ra chân trời nơi khói đen đang ùn ùn kéo tới, cậu biết tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. "Vị khách chính" còn chưa xuất đầu lộ diện.

Thật vậy! Mấy cái tai nghe khắc ký hiệu nguyên tố đồng thời nghe lệnh: #Chuẩn bị!# Tự dưng rợn tóc gáy, Cyclone thúc ván dạt ra vừa lúc một con mãng xà dài cả mét đâm vào chỗ cậu vừa tạm dừng. Trời đất quỷ thần cha mạ ơi cái họng nó có thể nhét hai thằng Cyclone vào và còn dư chỗ luôn! Vội vã đánh mắt xuống, con sư tử hai đầu như một cái cờ hiệu, từ bức màn khói đen tuôn ra làn sóng quái thú cát biến dị, con nào con nấy trông như nốc mấy ký thuốc tăng trọng. Mồ hôi rịn ra thái dương, cậu trai cười nhăn nhở, "Trí tưởng tượng phong phú thật đấy... Tetra."

Xử đẹp mãng xà bằng Cyclone Drill, cậu bay đến hàng khiên tinh nhuệ. Như dự đoán, bầy thú mới cồng kềnh táo tợn hơn hẳn đợt đầu, thậm chí có những con còn cao hơn bộ khiên đôi to nhất. Không thể để vỡ trận được. Xanh dương gật đầu với cam đỏ bắt tay vào đánh, hai đứa cũng không tham bay nhảy nữa mà co vào chống trả trước hàng khiên. Thế là đã qua giai đoạn hai. Ngực trái nảy lên hồi hộp, nhưng cũng tin tưởng, vì khi tụi nó lỡ để sổng con thú nào thì có cột sét màu đỏ từ đâu đó giáng tới. 

Khóe môi Cyclone cong lên, dẫu chỉ vẽ ra được cái cười hơi run run. Cậu, bọn họ, thừa biết sức mình không địch nổi lực lượng cát đông đảo hùng hậu thế mà vẫn ức lắm. Giống như con chim bị rút từng sợi lông vũ một, dù còn liệng cánh được thì sớm muộn gì cũng rơi. Cyclone bậm môi, đã làm đến mức này nếu mà thất bại thì...

"CY!" Blaze ôm thằng bạn nhào qua bên, thoát cú húc của một con quái sát nút. Cậu quay phắt đầu, đồng tử đỏ lửa phản chiếu một thủy triều linh cẩu. Mẹ kiếp, sản xuất hàng loạt cơ đấy! Không thể nào tiếc sức với cái đà này, Blaze há to miệng, một luồng Fire Breath thiêu rụi chúng thành cát bụi. Trước khi chúng kịp "sống lại", Blaze thở hổn hển buông Cyclone ra, đứng dậy thủ thế.

Trái lại, cậu trai xanh dương vẫn ngồi ngó theo hướng con quái suýt tông mình đã chạy đi. Nếu nãy Cyclone không nhầm thì nó đã... tự rã thành cát. Cái gì? Nhưng tại sao? Có thật là nó tự phân rã không?

Một suy đoán khủng khiếp văng ra như mảnh lựu đạn.

Quý cô Ari đứng vững, con mắt màu hạt dẻ ghi lại mọi thứ có thể. Cho tới giờ vẫn chỉ có ba hàng đầu là trực tiếp chống chọi với nanh vuốt thú, tình trạng này khả quan hơn dự đoán rất nhiều. Dẫu cô ép bản thân phải tỉnh táo và cảnh giác thì trái tim vẫn kịp nhảy lên một giây hi vọng. Biết đâu, biết đâu chừng đại thảm họa không tồi tệ đến vậy? Có khi nào họ sẽ toàn vẹn đến cuối cùng, chống chọi qua một hồi phong ba, cùng đón chào ánh bình minh mới? Biết đâu nhóm nguyên tố...

Bên trái có bóng đổ.

Thứ gì đó gào thét với Ari rằng đừng nhìn! Còn lý trí ép buộc con ngươi phải nhúc nhích, liếc sang, để rồi không làm sao dời đi nổi nữa.

Con tê giác lom lom nhìn từ trên xuống, có lẽ trong mắt nó bên dưới chỉ là một nhúm mèo con. Một nhúm mèo mềm nhũn mà cái sừng nhọn hoắt kia sẽ dễ dàng xiên qua lắm đấy. Đội ngũ vẫn đứng yên, nhưng vì kỷ luật hay vì sợ đến chết cứng, Ari không dám nói nữa. Tay chân bất động, trong tai ù ù tiếng máu điên cuồng chảy mà huyết dịch toàn thân lại như đông đặc cả, nỗi sợ nguyên thủy nhất thở những hơi lạnh giá dọc xuống gáy.

Chết mất chết mất chết chết chết...

"ORAAAA!!!!!"

Tiếng gầm vang của trưởng làng Aro dội vào óc chín mươi chín con người.

"Cánh trái, xoay!"

Ba mươi chín chiến binh từ A1 đến K4 do thống lĩnh Ura (A1) chủ quản xoay khiên, đón đầu con thú lừng lững, trầm lặng. Nó sẽ làm gì? Đầu sừng nhọn hoắt như đao sẽ đâm thẳng vào eo hàng ngũ, hay nó sẽ ủi tới như cái chày cán bột, hay phát ra những âm thanh ghê rợn? Dù thế nào họ đều không còn đường lùi, tất cả đã quán triệt tư tưởng từ lâu rồi, nếu không phải ngay bây giờ thì vẫn phải chết mòn mà thôi.

Ít nhất bây giờ họ đang chiến đấu!

Con tê giác biến mất.

Không phải đột ngột tiêu biến đi, mà theo từng trận gió thốc qua khối cát đắp dựng nên con thú bỗng phân tán nhanh chóng. Các chiến binh sững sờ, họ chưa làm gì cả? Sự bất thường ắt có gian trá, thống lĩnh Ura gõ khiên thét to, "Giữ vững đội hình!" Dứt lời tiếng gió rít gắt lên, cát dưới chân xáo động dấy lên như sóng, Ura mở trừng mắt trước màng cát xoáy tròn cô đặc thành một con mắt khổng lồ có thể nuốt chửng cả thân mình.

"Nhắm mắt lại!"

Màng nhĩ đón nhận tiếng ầm ầm ù ù rào rào rào, thống lĩnh Ura không chắc ai vừa nhắc nhở mình, anh cúi người hạ thấp trọng tâm chỉ huy các anh em làm theo. Cát rạch qua bắp tay cẳng chân không thương tình, đôi chỗ thậm chí chảy máu như bị dao cắt. Không thể mạo hiểm hé mắt ra, vậy nên anh cố gắng căng tai sẵn sàng nghe mọi chỉ thị.

Hơn nữa, họ có đôi mắt của riêng họ.

Ở hàng K bọc hậu, quý cô Ari đã thấy. Bằng một cách nào đó con tê giác một sừng đã biến mất và hiện hình ngay sát dãy khiên thủ bên trái, nó thật sự gí sát đến mức nếu cái mặt của nó tái tạo đầy đủ thì đã chạm hẳn vào khiên của Ura rồi. Và Cyclone "thổi" bay nửa thân trên của nó đi trước khi điều đó kịp xảy ra. Còn nửa dưới lung lay rồi tự phân rã một lần nữa. Cái gì? Con thú cứ rời ra tụ lại như thế thôi? Thân thể kềnh càng đó không còn ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển nữa? Chẳng phải nó chỉ cần thả bản thân lên trên đầu đội ngũ là xong ư?

Đừng có mơ!

Trước khi con quái kịp nghĩ đến việc tạo hình lại, Cyclone cắn chặt môi giơ hai tay ra. Đôi cánh tay bắt chéo nhau, mười ngón tay gập lại thành móng vuốt, cảm nhận không khí lùa qua kẽ tay và kéo nó lại. Gió chựng lại, rồi chậm chạp không tình nguyện nhưng rốt cuộc cũng quay ngược về, mang theo hàng khối cát. Lồng ngực thít chặt, cậu quên cả thở, như thể Cyclone không phải đang kéo không khí về phía mình mà là tự rút oxy ra khỏi buồng phổi. Cậu nghĩ chắc đây là cảm giác nên có nếu mình chơi kéo co với một con tê giác bằng xương bằng thịt. Nhắm đã tách con thú khỏi hàng khiên đủ xa, Cyclone thình lình buông tay. Khối cát bất ngờ mất đi sợi dây vô hình trói buộc, chúng sụp xuống trồi lên tán loạn, định dồn về một chỗ thì lại bị Cyclone Dril khoan thủng. Chúng cáu bẳn ào tới, tiếp tục bị đẩy ra. Cứ thế bị ép đến trận tiền.

Nếu Blaze tìm được kẽ hở giữa những tràng mổ của đại bàng sa mạc thì cậu đã giơ ngón cái khen đỉnh.

Cyclone thở như trâu, mồ hôi đung đưa trên lông mi đe dọa rơi vào mắt cũng không dám chớp. Trước mắt chưa có con nào khác tự do di chuyển được như con tê giác, tốt, nếu có thì vỡ trận sớm. Và đây mới chỉ giai đoạn hai! Cậu trai mắt Sapphire không biết thủy triều quái thú sẽ tiếp diễn tới bao giờ, nhưng có thể cảm nhận sức lực tuột xuống nhiều rồi. Năng lượng nguyên tố đang bị cậu "xả van", lũ lượt tuôn ra với xu hướng mất kiểm soát dần. Sẽ cạn kiệt mất. Như vậy không được, và Cyclone biết Earthquake sẽ không để điều đó xảy ra, và cậu cho cậu ấy niềm tin tuyệt đối, chỉ là đầu gối cậu bắt đầu run rồi và con tê giác sắp tái xuất lần nữa...

#Thunderstorm.#

Một luồng sáng màu đỏ chạy thẳng lên trời. Sau đó mây trên trời xám lại, những tia sét xèn xẹt len lỏi. Sấm nổ vang dội. Quý cô Ari giật mình. Như trong sách nói. Như sắp đổ mưa.

Mưa thật. Mưa kiếm.

Hàng trăm lưỡi Thunder Blade xả xuống băm vằm đàn quái thú trong tiếng nổ ì đùng, đạp lên những tiếng rít uất nghẹn, chôn vùi cát trong cát. Bụi tóe lên như máu.

Blaze ngước lên, bĩu môi, "Làm màu."

Xẹt xẹt! Điện đỏ chói lách tách dưới gót chân, thân ảnh trong bộ đồ đen lơ lửng trước chân trời khói đen. Đôi ngọc Ruby thu vào những cái bóng khổng lồ dường như có thể che trời. Tai nghe truyền giọng của thủ lĩnh, #Giai đoạn ba.#

Blaze dĩ nhiên cũng nghe được. Cậu phấn khởi nhảy cẫng lên, quay ra sau, "Cy! Chúng ta chuẩn bị..."

Đụn cát vốn là tàn tích của con tê giác nhúc nhích, nhưng đồng tử Sapphire sáng lên vì mừng rỡ không thấy được, "Biết r..."

Phụp.

Kỳ quái, nóng quá.

Kể cả khi mò đường đến đền Tri Cyclone cũng chưa từng thấy nóng đến vậy. Nóng rẫy, bụng cậu ấy, cứ như bị cục than cháy đỏ gí vào. Trước mắt vẫn là cái mặt của Blaze, chỉ là hình ảnh đó trở nên méo mó. Thằng kia đang la hét nhưng Cyclone chẳng nghe ra gì cả, tai chỉ đong đầy tiếng máu chạy rần rần trong người.

Và...

Đổ ra khỏi bụng.

Cyclone ngồi phịch xuống, nhìn đăm đăm cái sừng lẻ loi đang rã ra, tay phải ấn vào cái lỗ đỏ thắm trên người. Khóe miệng cũng ứa vị tanh mặn, là có trúng dạ dày không? Cậu ước lượng vị trí cái lỗ, hình như phải cao hơn một chút mới trúng? Cyclone tự nhận mình chưa bao giờ đứng đầu lớp Sinh học. Tai không còn ù nữa, hoặc nó vẫn ù nhưng bị tiếng thở của chính cậu đè lên. Cậu còn có thể cảm nhận được tim mình rõ mồn một bởi vì nó nhảy lên tới tận họng rồi. À. Dấu hiệu sốc. 

#Cyclone.#

Vẫn là cái tai nghe nhưng là giọng của Thundy-monster, #Sao rồi?#

Có quỷ mới biết tại sao cậu bình tĩnh lại được. Cyclone cười nhăn nhở đè chặt vết thương, "Khỏe lắm, sắp chết rồi."

#Nhìn lên đi.#

Không muốn lắm. Nhưng cậu chàng mắt xanh vẫn ngước lên, và dù cát bụi mù trời chả thấy rõ được cái gì, cậu có thể chắc chắn Earthquake đang quan sát. Đang nhìn mình. Cyclone tưởng tượng khuôn mặt cậu ấy và nuốt đánh ực, lầm bầm, "Ứng dụng Tetra trải nghiệm âm điểm trên mười chắc chắn không tải lại."

Dây gai cứu hộ vớt cậu lên. Cyclone rời trận.

"Ice, cầm máu cho nó hộ tớ với."

Người được nhờ nằm ngửa đặt tay lên bụng, "Tớ cũng là thương binh."

"Tớ còn phải phụ Quake, không giỡn đâu, Cy nó sắp hẹo rồi đấy." Thorn mở hộp cứu thương, nhìn sang, "Ê nó sắp chết thật đấy."

"Uầy."

Nếu được hỏi thì Cyclone sẽ nói cậu thích được Ice áp băng lên bụng hơn, vẫn xót điên mà được cái ngầu. Nhưng không ai hỏi cả.

Cơn mưa kiếm đã ngưng. Khói bụi đã lắng xuống. Cuối cùng thì, trời quang mây tạnh.

Bộp.

Tiếng đạp cát.

Bộp. Bộp. Bộp.

Âm thanh bé nhỏ, đáng lẽ phải bị không gian mênh mông nuốt chửng, vang lên rõ mồn một.

Voi ma mút, thứ họ chờ đợi từ đầu, đã xuất hiện. Không phải một mà tận hai con. Bốn cặp chân to cộ nện lên trảng cát, kỳ lạ thay, hơn trăm con người đều hiểu đó không phải tiếng bước chân của chúng. 

Ở giữa cặp voi là một bóng đen nhỏ xíu.

Khói đen đã rút đi, chảy vào cái bóng của sắc đen lững thững ấy.

Nó đang đến. Trăm khối óc lặp đi lặp lại. Nó đang đến.

Thunderstorm hành động. Tiếng gọi dứt khoát từ tai nghe đã đánh tỉnh cậu. Nuốt xuống cảm giác lợm họng chẳng biết đã dội lên từ bao giờ, cậu bắt chéo cặp Thunder Blade, nhắm mắt. Cơ hội chỉ có một. Thế giới đằng sau mí mắt là bóng tối hỗn độn. Ánh nắng chói chang vẫn cố đâm chọc vào. Cậu gạt đi tất cả. Nhìn.

Tưởng như đang mở mắt và gí con ngươi vào lớp màng bong bóng xà phòng.

Trên những lớp "màu" loang lổ dập dềnh, cái nền sáng và tối đan xen, hiện lên những vệt đen. Đen thuần túy, đậm đặc. Chúng chuyển động như lươn trong nước, và vì vậy mà lộ ra bao nhiêu là khoảng hở. Những khoảng hở ấy cũng không cố định, tất nhiên, muốn xọc qua chúng mà không dính chút đen nào thì cần tốc độ siêu việt.

Thứ Thunderstorm có thừa.

Sắc đỏ rạch không gian như chớp xẻ ngang trời. Không ai nhìn được theo, không ai kịp phản ứng, trừ đôi ngọc Citrine nheo lại dưới bóng râm của bàn tay. Họ chỉ thấy thủ cấp hai con voi chợt nổ tung, xác thân sụm xuống như lâu đài cát bị sóng đánh. Chúng cố gượng dậy, chỉ là mạng lưới sét không cho chúng chút cơ hội nào.

Đùng đùng đùng đùng đùng!!!

Quý cô Ari váng cả đầu, chưa từng ngờ trong đời mình sẽ được nghe tiếng sấm dồn dập như trống trận. Sấm sét là dấu hiệu của sự sống. Cặp voi chính thức đổ sụp.

Nhưng bóng đen vẫn tiến bước.

Mặc kệ tất cả, có lẽ, chính cái bóng còn không nhận thức được những chuyện diễn ra xung quanh. Không còn hai "hộ vệ", thủy triều thú cũng tan đi, khói hắc ám thu gọn vào gót chân đều đặn đạp lên cát vàng. Bóng đen quạnh quẽ biết bao.

Nắng sa mạc chiếu rọi, Earthquake rốt cuộc thấy.

Cơ thể mảnh khảnh, rõ ràng thuộc về một thiếu nữ, bị bao bọc trong tầng tầng lớp lớp khói đen quanh quẩn quấn siết. Mái đầu cúi xuống, tóc dài rủ thành tấm màn che phủ khuôn mặt. Tấm màn màu ánh trăng.

Bảy người không hẹn mà cùng nhớ đến dáng vẻ ngồi ở bàn số bốn quán cacao.

Blaze nuốt nước bọt, cái cảm giác... kỳ quặc... quái đản... như thể chỉ vài phút nữa thôi thân ảnh kia sẽ sải bước đến trước mặt cậu và gọi một ly cacao đá xay. Cậu từng chạy bàn đưa món cho chị ta rồi mà! (Cho linh hồn của chị ta). Không được không được không được, đó không phải Terra, ít nhất thì đó không phải là khách hàng đã ủy thác cho họ mà là mục tiêu của ủy thác. Nhóm nguyên tố được yêu cầu tìm xác và giờ cái xác đã tự đến rồi! Nó vẫn đang tản bộ rất thong thả chưa bộc lộ dấu hiệu bạo lực. Cậu đang đùa ai vậy, trận cát chạy điên khùng mới nãy là cái gì chứ? Hai đứa đã phải rời cuộc chơi rồi. Chắc chắn không thể dùng bóng Pokémon như đề xuất dở hơi của Cyclone, à khoan, hình như đấy là đề xuất của chính cậu. Blaze không thể dừng được, cái mớ suy nghĩ rối bòng bong này, hay mạch đập thuộc về bệnh nhân cao huyết áp đang thình thịch trong cậu, theo từng bước chân đến gần hơn.

Trên trạm quan sát, Thorn bụm miệng. Buồn nôn.

Ice ngồi cạnh Cyclone đang tựa vào đá núi, cau mày nhìn vết đỏ thấm lên băng vải. Cơ bản đã cầm máu được nhưng mà cái gì đen đen kia? Và bản thân cậu nữa, cũng nhộn nhạo khó chịu.

Earthquake đứng yên dõi theo sắc đỏ đã rút về.

Trong khoảng lặng cứng ngắc phủ chụp trận trường, quý cô Ari nhìn các chiến binh từ A1 tới K4 thiết lập lại thế đứng ban đầu; cùng hướng về phía trước. Với nhóm khiên tinh nhuệ, diễn biến từ đầu tới giờ có thể gọi là "hữu kinh vô hiểm" (gây kinh hãi nhưng không nguy hiểm thực chất), có người bị thương nhưng quân số còn nguyên. Cô hiểu, đây là kết quả của việc bọn họ không trực tiếp giao đấu với quái thú cát. Phòng ngự thuần túy. Mỗi khi hàng ngũ bị đe dọa, các cậu thiếu niên lập tức giải vây. Kế hoạch bọn họ đã bàn bạc và thống nhất là thế. Cho dù lòng kiêu hãnh bị tổn thương thì vẫn còn cái mạng, còn mạng mới bảo vệ được dân làng.

Còn sống thì còn hi vọng.

Ari không biết khi hiện thân cuối cùng của thần đang tiến tới, mang theo phán xét và hủy diệt, thì mình có được phép nghĩ như vậy hay không. Có được phép khát khao mưu cầu chính cái thứ tổ tiên đã tước đoạt khỏi vô vàn hiện thân xưa cũ. Cô chỉ biết mình muốn dân làng được sống. Cô muốn sống. Sống. Một chữ duy nhất như con dấu đóng vào tâm khảm, đè lên tất cả những hãi sợ và cảm giác ớn lạnh tê rần, là cây kim khêu lên tim lửa nhỏ nhoi đang lay lắt - minh chứng cho khát vọng sống của Ari và rằng cô có thể khát vọng điều đó một cách chính đáng.

Ari tin vào nhóm người đến từ nơi cao xa hơn cả vòm trời.

Má trái chợt nóng hổi, ướt nhẹp.

Blaze đứng ngây như phỗng, tóc gáy dựng đứng. Soạt soạt... Âm thanh như lụa bò trườn trên mặt đất hóa ra lại là những dải khói đen phóng đến. Chúng không chạm vào cậu, thế mà da gà da ngỗng cứ nổi hết cả lên chẳng khác gì bị nhấn đầu vô xô nước đá. Choáng váng cả đầu óc... Không lẽ say nắng? Blaze cố gắng đứng vững lại, tự hỏi, cho đến khi sực nhớ mình đang ở đâu và làm gì. 

"AAAAAHHHHHHH!!!!!"

Cậu quay đầu.

Đập vào mắt là những cột máu bắn tóe ra khỏi cổ.

*

Văng lên, lộn vòng trong không trung, rơi thụp xuống cát. Tròn tròn, lăn chầm chậm như một quả bóng vải.

Ari đang nhìn xuống cái đầu của đồng đội đứng bên cạnh mình.

*

Ngọn lửa bùng lên nuốt trọn cả hai tay. 

Đỏ, đỏ cam, vàng, trắng. Lửa trắng liếm lên từng khớp xương, đe dọa ăn mòn da thịt, rồi như con ngựa hoang bị siết dây cương ép vào khuôn khổ không thương tiếc. Nhưng vẫn chưa đủ. Nó vẫn căm tức. Màu trắng bỏng rẫy gầm gừ giằng co rướn lên không ngừng cho đến khi nó nhuốm xanh. 

Blaze đập hai ngọn lửa xanh vào nhau, hoa lửa bắn ra cùng một màu với lửa phiếm trên đuôi mắt cậu. Trong óc trắng toát; mọi ý nghĩ đã bị lửa thiêu rụi cả. Trước mắt cảnh vật tiêu biến hết chỉ còn lại đúng một dấu đen. Nghiến răng! Lao tới!

#Blaze khoan...!#

Trí óc trống rỗng quét một dải máu đỏ lấp loáng dưới ánh mặt trời.

Ngọn lửa phóng thẳng một đường, không gian sực mùi khét lẹt. Năng lượng nguyên tố đốt cháy sạch sẽ những vệt khói tàn lưu. Blaze giơ cao hai tay làm tư thế chuẩn bị nện xuống. Không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ biết thứ-này-phải-bị-tiêu-diệt!

Làn tóc trắng bạc dưới áp lực khủng khiếp đã bị thổi thốc lên.

Mắt và "mắt" đối nhau.

#BLAZE!!!#

Bàn tay gầy giơ xương, trắng hếu, rũ rượi, chộp lấy đỉnh đầu cậu thiếu niên quăng xuống đất.

Chất lỏng đỏ tươi bắn tóe...

*

Cô gái nhìn thấy màu đỏ.

Người lính thu lại mũi giáo, khom người xách cái xác lên. Hiện thân của thần không thể nào bị cảm xúc trần tục nhỏ mọn vấy bẩn. Huống hồ đây là kỳ trăng tối, là lúc sa mạc trỗi dậy không yên, cần thần tính thuần khiết xoa dịu.

Hiện thân của thần, rồi sẽ sớm đạt đến niết bàn.

Trong góc tối, cô gái lọt thỏm trong tầng tầng dây xích, mái tóc dài thượt xõa xuống đôi tay run lẩy bẩy ôm lấy mặt, tiếng nức nở nhỏ vụn rỉ ra. Không có nước mắt. Nước còn chẳng đủ để duy trì sức sống trong thân thể héo mòn.

Những kẻ kia vừa giết người duy nhất lén lút cho cô thêm một chút thức ăn, một chút nước.

Những kẻ kia biết đó từng là một người mà cô gái tin tưởng, một người bạn thuở ấu thơ khi cô còn chưa nhập điện, một người từng hết lòng giúp cô bỏ trốn trước khi bị tròng xích lôi lên bệ thờ.

Nhưng những kẻ kia không biết...

Sau lưng chúng, trước vũng máu đỏ, mái đầu trắng bạc hãy còn run rẩy. Một giọt nước nhỏ xíu rốt cuộc trượt khỏi kẽ ngón tay. Trong bóng tối quây kín chỉ còn sắc đỏ nguội lạnh dần, cô nở nụ cười tươi rói.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com