Chap 22 (Kết): Thượng lộ bình an
Việc chọn ra những ai đi cùng Earthquake tới đền Tri diễn ra chóng vánh: ba phút.
"Tớ muốn đi!" Cyclone ngóc đầu khỏi tấm nệm trải sàn, nếu không vì vết thương bụng cậu đã giãy nảy đạp chăn, "Quake cậu phải cho tớ theo, cậu không thể bất công thế được. Có lý nào mấy thằng kia đi hết mà bỏ tớ lại?! Úi da da da..."
Thorn trỏ vô thằng đỏ cam ngủ chảy nước dãi, "Nó cũng ở với cậu mà?"
"Còn khướt. Cứ đợi nó dậy mà xem, la làng còn to hơn tớ."
Cái này thì không ai phản bác được. Earthquake ngồi ghé bên mép nệm của Cyclone, bắt nó uống miếng nước xong mới nói, "Để tớ suy nghĩ."
"Không! Không suy nghĩ!"
"Rồi OK, tối các cậu bò dậy được thì đi."
Sau tất cả mọi chuyện, thật là may phước vì phần lớn khu dân cư làng Di vẫn còn dùng được.
Những người bị thương nhanh chóng được tập trung vô chỗ khác để cứu chữa bởi khu lều y tế rốt cuộc chỉ được dựng dã chiến, không tiện nghi bằng hoàn cảnh trong nhà. Riêng lều bên trái giữ nguyên hiện trạng, việc mai táng sẽ được lo liệu sau. Nhóm nguyên tố không tham gia phụ giúp vì họ cũng chính là thương binh. Đứa nào đứa nấy bị vắt kiệt tới giọt năng lượng cuối cùng, một số còn bị thương nặng, mệt mỏi đến mức ngủ quên cả ăn.
Đúng thế đấy, trận chiến với cát vàng đã kết thúc trước giờ cơm trưa.
Nghĩ theo hướng này thì cũng tiện thật... cái con khỉ! Sao nó có thể buồn cười thế nhỉ?! Rốt cuộc thì đã chẳng ai nghiêm túc nghĩ tới chuyện sau khi đại thảm họa qua đi họ sẽ làm cái gì, bởi viễn cảnh ấy xa vời quá đỗi. Mà giờ nó đã nằm trong tay họ rồi đây.
Bước ngoặt của định mệnh chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ.
Chà, với tính chất công việc của nhóm nguyên tố thì hiện tượng này quen thuộc lạ thường. Không suy tư nhiều nữa. Quý cô Ari đề xuất các cậu thiếu niên tập trung cùng chỗ với các thương binh bản địa luôn, nhưng họ từ chối vì dù sao họ cũng là người ngoài mà. Các cậu không có thói quen chen vào khoảng thời gian mong manh chỉ thuộc về vòng tròn giữa những cá nhân thân thuộc, và cũng không muốn có mặt ai khác trong vòng tròn của họ. Một lý do khác không kém phần quan trọng, căn nhà nhỏ cạnh nơi từng là chân núi Mono ở gần phi thuyền của Fang hơn, tức là gần nguồn dự trữ thiết bị y tế và thuốc thang.
À, nhắc tới phi thuyền thì...
Cậu trai tóc tím đứng chết lặng trước người bạn đồng hành yêu dấu. Con tàu nằm yên trên cát, sự lặng lẽ trung thành, với vô số vết rạn tập trung bên cánh phải do hứng chịu gió cát sắc bén như muôn ngàn mũi dao. Đầu tàu móp lõm xuống, chứng cứ rành rành của việc bị tảng đá lớn đè lên - chính là tảng đá Shadow Hands vừa đặt xuống bên cạnh cậu trai.
"Lily..."
Phi thuyền không đáp lại, nhưng Fang tưởng như "nhìn" thấy ánh mắt khổ sở mà dịu dàng của con thú bị thương dành cho chủ nhân. Bên trong nó vẫn hoạt động tốt, nhưng mà...! Cậu thiếu niên nhào tới ôm lấy con tàu bằng cả sinh mạng, "LILYYYY!!!"
Trong căn nhà tập trung chữa trị thương binh, Ying giật nảy quay ra cửa, "Con gì rú lên đấy?"
Yaya chớp chớp mắt, "Chó sói chăng?"
Gopal thắc mắc, "Nhưng chúng ta có thấy con sói nào từ khi tới đây đâu?"
"Hừmmm hồi trước còn có rặng Mono mà." Ai biết sau khi rặng núi sừng sững tan rã thành cát vụn thì những thứ ngoài sa mạc sẽ có hành động gì? Đối với làng Di, rặng Mono là pháo đài cố thủ giữa con người yếu ớt với biển cát vàng. Là sự bảo vệ, cũng là hạn chế.
Giờ thì cả hai thứ ấy đã không còn.
Tiếp theo nơi này sẽ như thế nào? Ừm, nhưng chắc không phải là chuyện của các cô nữa rồi. Yaya, Ying, Gopal và Fang sẽ chỉ hỗ trợ dân bản địa nốt hôm nay và phải quay về TAPOPS vào sáng sớm mai. Nhóm nguyên tố sẽ ở lại, theo lời của Chỉ huy là "Giải quyết cho dứt điểm công chuyện của tụi nó." . Tuy rằng Yaya rất tò mò bọn họ còn phải làm cái gì, một phần trong cô cũng hiểu mình sẽ không bao giờ biết được. Bảy người đó à, sở hữu thế giới riêng của họ đấy.
Cô gái áo hồng lắc đầu cười khẽ, cô là cô không có ghen tị với khối lượng nhiệm vụ bảy cậu chàng phải gánh sau phi vụ này đâu nha.
*
Mười một giờ ba mươi phút, đêm khuya.
Căn nhà nhỏ cách xa khu dân cư.
"Đây là bản đồ chi tiết của khu vực xung quanh đền Tri. Aro nhờ tôi đưa nó cho các cậu, anh ấy đang chủ trì lễ mai táng nên không đến được." Quý cô Ari đưa cuộn giấy cho Earthquake, nghiêng đầu, "Thật sự không cần tôi đi cùng sao?"
"Ừm, Ochobot có thể xác định tọa độ của vườn Turbea và dịch chuyển chúng tôi đến đó."
"Dịch chuyển... tức thời nhỉ." Có vẻ đến tận những ngày cuối cùng nhóm người vẫn sẽ không thôi làm cô ngạc nhiên. Quý cô Ari nhún gối, "Vậy tôi sẽ tham gia lễ mai táng. Các cậu nhớ cẩn thận."
"Ừa."
Earthquake linh cảm chuyến đi này sẽ ngắn thôi.
Chờ bóng dáng quý cô đi khuất, Cyclone nâng Ochobot bằng cả hai tay. Các cậu trai tụm lại. Đôi mắt điện tử của Quả cầu năng lượng lóe lên ánh sáng xanh biếc, "DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI!"
Rì rào...
"Oái!" Blaze té oạch đụi, cát đập vào mặt. Trời ơi cái thứ cát này có thù với cậu hay sao! Mấy đứa kia cũng ngồi phịch xuống, không khỏi chóng mặt sau pha dịch chuyển. Bình thường tụi nó không choáng dữ vậy, chủ yếu là còn mệt. Cyclone nhăn nhó bấu bấu bên hông, nhờ thuốc giảm đau nên chỉ thấy nhồn nhột, cơ mà muốn lành thương hẳn thì phải nghỉ ngơi mấy ngày nữa. Với người bình thường phải tốn cả tháng là ít, nhưng ai bảo khả năng hồi phục của họ được bật hack cơ chứ.
Nhất là thằng Blaze, mới nửa ngày mà mặt mũi nó đã khỏe re.
"Đáng sợ." Thorn thì thầm.
"Quái nhân." Solar gật đầu.
"Động vật hoang dã mà." Ice bình thản.
"Các cậu rì rầm cái gì đấy?!"
Thunderstorm phủi cát đứng dậy, ngó Earthquake, "Đi chứ?" Người kia gật đầu nắm tay cậu nhấc mình lên, lảo đảo chút rồi ổn định thân mình. Earthquake mở bản đồ, chủ yếu để coi những vị trí cần tránh như ổ rết, chỗ cát lún... chứ đứng từ đây có thể thấy bóng đền Tri. Xem ra cứ đi thẳng là được.
Bảy người chậm rãi thả bước.
"Thundy, ổn không?"
"Không sao." Cậu trai mắt đỏ lơ đãng gãi gãi cánh tay. Ngứa. Earthquake biết đó là vùng lên da non. Cậu đã thấy tận mắt cảnh vài mảng da của cậu bạn bị cháy sém rồi tróc xuống. Tất nhiên chúng lành rất nhanh, nhưng có ai nói là không đau đâu. Chỉ là đã quen rồi mà thôi.
Earthquake tự hỏi một cuộc sống không quen với đau đớn là như thế nào?
Không biết trong sương mù của thời ấu thơ cậu từng có cuộc sống như vậy không nữa. Dù sao thì cũng quên mất rồi. Cậu thiếu niên mắt vàng nắm nắm bàn tay. Nỗi đau, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, đến mức độ không cách nào quen được, không thể thoát ra được, có lẽ chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất.
Chuyến đi của họ diễn ra trong im lặng.
Vẫn đang trong kỳ trăng tối, cho nên chỉ có các vì sao làm bạn với bầu trời đêm.
Nhanh hơn họ tưởng, các cậu trai đã đứng trước đền Tri. Khối kiến trúc hình kim tự tháp cao ngất ngưởng, có vẻ được xây bằng đá màu trắng. Chẳng lẽ là cùng một loại đá trong quặng sau đền? Cyclone huých huých thủ lĩnh, "Vào trong hả?" Thành thật mà nói cậu không ham hố lắm, chả biết do gió đêm hay gì, đứng đây thôi mà lạnh toát cả người.
Earthquake máy môi, ngậm miệng, cuộn tròn bản đồ lại đưa Thunderstorm cầm giùm. Cậu nhìn đồng hồ. Mười một giờ năm mươi lăm, "Đợi thêm chút nữa."
Sáu người kia nhìn nhau, rồi ngồi xuống cát cùng Earthquake.
Mười một giờ năm mươi sáu...
Năm mươi tám...
Năm mươi chín mười bốn giây...
Mười hai giờ đêm.
Đền Tri phát sáng.
*
Lễ mai táng được tổ chức ở tầng dưới, khu vực ngoài rìa. Từ thuở xa xưa, người Tetra đã lưu truyền tập tục chôn vùi người đã khuất sâu xuống cát, không táng di vật theo cũng chẳng quấn họ trong vải liệm hay cất giữ trong quan tài. Tới thế nào thì đi thế ấy, về với đất mẹ mà không bị bất cứ vật cản nào ngăn cách. Kể cả khi đã kết thù với cát, thần kỳ thay, tập tục này vẫn vẹn nguyên.
Trưởng làng Aro đích thân chủ trì buổi lễ.
Quý cô Ari, thống lĩnh Ura đứng hai bên trưởng làng. Tất cả cúi đầu chăm chú nghe ngài đọc kinh tiễn biệt. Đột ngột như có linh tính, Ari ngẩng đầu quay về phương xa.
Ánh sáng kia...?
*
Trước cửa đền Tri xuất hiện những "cái bóng".
Không có âm thanh, mờ ảo nhẹ bẫng, tỏa ra ánh bạc nhòa nhạt. Chúng cơ hồ đứng yên, lại cơ hồ lung lay, chúng tách biệt, nhưng rồi lại dính vào nhau, thành một khối lờ lững như sương. Những dáng hình.
Các cậu trai vội vã đứng dậy, nín thở. Bên tai là tiếng vù vù của gió, êm ả một cách lạnh nhạt, vô tình. Xoáy tròn tựa như thời gian, và, cô đọng lại.
Cho đến khi tiếng khóc nổi lên.
Tiếng lầm bầm, thở than, ai oán.
Chuỗi âm thanh uốn éo như bóng cành liễu in trên mặt nước, dập dờn quanh quẩn, liên miên không dứt. Chúng ngày một dày lên, những dáng hình kia theo đó mà rõ ràng hơn, tách bạch hơn. Solar dụi dụi mắt, sao mà nhiều người thế? Dễ lên đến cả trăm. Thorn vòng tay ôm thân mình lùi lại, làn da dưới tay nổi đầy gai ốc. Nhưng không phải vì sợ hãi. Mà khóe mắt đang run rẩy, nóng lên.
Blaze không thể gọi tên cảm xúc đó.
Ice gọi nó là thương hại.
Cyclone điểm qua từng khuôn mặt cậu có thể nhìn ra được. Trẻ, quá trẻ, cậu ngờ rằng không một ai vượt quá ba mươi. Thậm chí có người trẻ hơn cả cậu đây.
Thunderstorm nhìn Earthquake.
"Kể cả khi tôi vô cùng đáng thương?"
Một cái bóng bứt ra, chập chững chạy về phía nhóm người. Cô bé không thể nào lớn hơn mười tuổi được. Mái tóc màu trắng bạc bay xõa sau lưng như một ngọn cờ rách nát. Cát văng tung tóe theo bước chân, như thể cô không phải ảo ảnh mà là một con người bằng xương bằng thịt.
Cô đâm sầm vào Earthquake.
"TẠI SAO?!"
Cô bé níu lấy đầu gối của kẻ ngoại lai, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hủy hoại công cuộc báo thù. Hủy hoại khát vọng cuối cùng của những linh hồn vất vưởng, cũng là những mảnh vụn của sự tồn tại thuần khiết, cao thượng từng được xướng gọi là "thần Terra". Cứ mỗi lần chết đi là một phần thần tính mất dần, và vị thần ấy đã quên mất.
Quên mất...
Tại sao kẻ này phải khiến họ nhớ lại?
Tại sao phải đưa sự thuần khiết ấy quay trở lại?
Khi mà tất cả đã quá muộn rồi.
Nước mắt tựa như chuỗi ngọc trai bị giật đứt, cứ thế rơi xuống hoài. Theo từng giọt lệ ứa ra, bóng dáng của cô bé cũng nhạt dần, hàng trăm người sau lưng cô cũng vậy. Họ gục đầu xuống, buồn bã.
"Tại sao?" Tại sao? Tại sao?
"Nếu tôi còn sống, thậm chí dù chỉ còn một hơi thở thôi, có lẽ tôi vẫn sẽ... hi vọng."
Thịch. Đầu gối Earthquake đập xuống cát.
"Nếu có thể, tôi sẽ cầu xin cậu. Tôi còn chưa từng được sống, tôi không biết, tôi không hiểu, tất cả những thứ mà người sống có. Có lẽ tôi sẽ muốn tất cả những thứ đó."
Cậu gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang tự cào cấu khuôn mặt gầy gò đẫm nước mắt, sắc hoàng kim rực rỡ và màu vàng cát chạm nhau.
"Nhưng tôi đã chết rồi."
Earthquake ôm cô bé.
Thật là lạnh lẽo.
"Xin lỗi."
"Tôi xin lỗi."
"Tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi."
Vì tôi đang sống, điên cuồng, cố chấp, sống một cách chói lọi, ngay trước một linh hồn đang tàn lụi từng chút từng chút một, thật đáng xấu hổ.
Kể cả như vậy, tôi cũng không thể buông tay khỏi đặc quyền này.
Không thể moi móc trái tim này, đặt vào lồng ngực của em...
"Tôi xin lỗi." Earthquake cố lau nước mắt cho cô bé, cho dẫu nơi mà đầu ngón tay cậu chạm vào cứ vậy tan biến đi, trở thành không khí, "Xin hãy yên nghỉ."
Màu vàng cát tan vào sắc hoàng kim. Hoàng kim nhòe ra, chảy xuống.
"Thượng lộ bình an."
RẦM RẦM RẦM!!!
Ngay trước mắt bảy người, đền Tri phát ra tiếng động như âm thanh rền rĩ của một con thú hoang. Nó hấp hối, run rẩy, và ngã quỵ. Đá trắng rơi vỡ ào ào, đập vô cát và bị cát nuốt trọn, thật sự, vùng cát dưới chân đền đột ngột lõm xuống như một cái chảo vậy. Nó kéo sập khối kiến trúc và hút mạnh. Lạ kỳ thay chỗ các cậu trai chẳng bị ảnh hưởng.
Từ đống đổ nát, vô vàn đốm sáng bay ngược lên trời đan kết thành dòng chảy tuyệt đẹp.
Earthquake thấy ánh sáng chói lòa.
Tà váy trắng phấp phới hướng về đó, không ngừng nghỉ kể cả khi đến gần mép vực, dưới kia là hố nước đen ngòm. Không do dự, không ngoái đầu, thiếu nữ nhảy xuống.
Nhắm mắt lại, cô ấy cười.
Nhưng cái lạnh tan xương nát thịt không xuất hiện. Nếu đây là hủy diệt, thì nó quá ấm áp, mềm mại và thanh thản và... quen thuộc. Mở mắt ra, chẳng ngờ lại tràn ngập sắc vàng.
'TERRA!'
Sắc vàng, "Tetra", ôm chầm lấy màu trắng bạc không chút vẩn đục. Hai sắc màu quyện vào nhau, bên này khóc lóc với bên kia, 'Sao lại đi lâu vậy hả?! Dù tôi có gọi to cách mấy, Terra cũng chẳng hề đáp lại. Huhuhu...'
"Tetra..." Terra vuốt ve Ý chí của Tetra, thì thầm, "Tôi phải đi thôi."
'Đi? Đi đâu?'
Một nụ cười buồn.
"Tôi sẽ không bao giờ quay về nữa."
Terra đã chuẩn bị cho các loại phản ứng của Tetra, khó tin, giận dữ, làm loạn, chỉ không chuẩn bị cho phản ứng thực tế. Sắc vàng ngọ nguậy, hơi dịch ra, 'Không bao giờ nữa ư?'
"Ừm."
Một khoảng lặng thật dài, hoặc có thể chỉ là thoáng qua trong thời gian đằng đẵng của tạo vật bất tử. Sắc vàng siết lấy màu trắng bạc, nét bướng bỉnh cố hữu lộ ra, nhưng rốt cuộc thứ cuối cùng xuất hiện lại là một nụ cười buồn bã giống hệt với bên kia.
'Vậy ư?'
Thế thì, những kẻ kia đã nói thế nào nhỉ?
'Thượng lộ bình an.'
"Ah!" Người dân làng Di đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc dõi theo tia sáng thình lình xuất hiện. Cái gì vậy? Quý cô Ari vô thức bước lên một bước, chuyện gì đang xảy ra ở đền Tri? Tia sáng vừa rồi sáng chói như một vết cắt ngoằn ngoèo rạch lên mây đen, nó làm cô nhớ đến một thứ. Một thứ đáng lẽ không thể xuất hiện.
Và rồi âm thanh ấy đã đến.
Tiếng ầm ầm rùng rùng, như trong sách cổ.
"Hơ..." Ari đưa tay che miệng, mục quang run rẩy.
Sấm sét là dấu hiệu của sự sống.
Nơi xa xa, sét đánh xuống mặt đất. Một lúc sau, không biết bắt đầu từ ai mà những tiếng hô kinh ngạc lần lượt vang lên. Cả Ari nữa, khi gò má đón nhận xúc cảm mát lạnh cũng bật thốt thành tiếng. Đây là? Bàn tay bỗng trở nên vụng về như không còn là của mình, cô quệt quệt mặt, ngơ ngác chà xát thứ gì đó ẩm ướt giữa hai đầu ngón tay.
Bộp, bộp, bộp.
Bộp bộp.
Rào rào rào...
"Khoan đã, khoan khoan khoan tôi không nhầm chứ, đây là mưa sao?!"
"LÀ MƯA!!!"
"Hỡi ơi, tôi nằm mơ chăng? Mưa rồi! Mưa thật rồi! Chúng ta sống rồi!! Hahaha!!!"
Những tiếng kêu ngỡ ngàng, những tràng cười hạnh phúc rồi như điên như dại. Sống! Sống! Nước, đúng rồi, phải đi lấy cái gì hứng nước. Nhưng tay chân sao bủn rủn hết cả, thôi thì cứ để họ quay cuồng đi, vui sướng đi, nhảy múa ca vang trong dấu hiệu đầu tiên của sự sống đâm chồi nảy lộc. Họ đã giành lấy quyền được sống.
Ari đứng như trời trồng. Cô ngước hẳn mặt lên, mắt mở to để mặc những giọt nước từ thiên không bắn vào, nhức nhối đến lạ, cô không cách nào ngưng bản thân được. Như đồng loại của mình, cô gái há miệng và mở rộng đôi bàn tay. Nước mát lành lượn xuống khóe môi, tụ thành vũng trong tay và rơi tràn xuống đất. Nó thấm vào tim, phổi, vào nỗi khô cằn trong linh hồn tưởng chừng mục ruỗng và làm đỏ lại từng tế bào máu. Cô, lại đang sống.
"Ah."
Không khí dậy lên mùi ẩm ướt, mùi đất, hăng hăng, ngọt ngào.
"Ư... hic..."
Quý cô Ari, cô muốn chết sao?
Cô chỉ muốn sống mà thôi!
Chúng tôi chỉ muốn sống, tại sao lại phải khó khăn đến thế chứ?!
"Aaahhhhh!!!"
Ari quỳ sụm xuống, nước mắt hòa vào nước mưa, gom lại tất cả những cay đắng những tủi hờn cả trăm ngàn lần câm lặng trong cô đơn khổ sở, giải phóng ra hết.
Bởi vì cô, sẽ thấy bình minh kế tiếp rồi.
*
Kể từ thời khắc ấy, hành tinh sa mạc không còn thần thánh.
Và Ý chí của hành tinh cũng vĩnh viễn chìm sâu trong biển cát vàng.
*
Ba ngày sau.
"Chúng tôi đã khỏe rồi ạ." Earthquake báo cáo với hình chiếu của Chỉ huy Koko Ci từ Đồng hồ Sức mạnh, "Hôm nay nhóm sẽ thu dọn đồ đạc, sẵn sàng để ngày mai quay trở về TAPOPS."
#Tốt. Fang sẽ đón các cậu, nhớ tập hợp đúng giờ đấy.#
"Vâng."
#Trở về gặp tôi ngay để nhận danh sách nhiệm vụ bù.#
"Dạ... tuân lệnh."
"Nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ." Blaze bĩu môi sau khi chắc chắn Earthquake đã ngắt kết nối, "Sao ngài ấy ám ảnh với hiệu suất thế nhở? Đây đâu phải lần đầu tụi mình phải đi công tác lâu."
Ice nhún vai, "Lần đầu không liên quan tới Quả cầu năng lượng."
"Thì biết thế... nhưng tụi mình đâu có làm không công đâu í! Phải rồi, Quake, thù lao của vụ này là cái gì?"
Người được hỏi ngửa tay lắc đầu. Chịu. Chỉ huy bảo để cứ để ông ấy lo, chỉ biết lương thưởng của họ sẽ được phát đủ. Cả đám tò mò suy đoán đủ thứ, mà càng đoán càng trật đường ray, tới lúc Thorn tưởng tượng họ sẽ được tặng đất Tetra để thử nghiệm trồng trọt thoải mái thì Earthquake cắt luôn. Riết rồi hoang tưởng bây giờ. Cậu vỗ tay, "Tụi mình dọn dẹp nào. Kiểm tra kỹ nhé, quên cái gì là xem như mất luôn đấy."
"OK ạ Quake mama."
Tính ra đồ đạc ít xỉn, chưa tới nửa tiếng là thu gom sạch sẽ. Cất ba lô qua một bên, ba đứa Blaze, Thorn, Cyclone lôi kéo Ice vô bàn cờ cá ngựa nhưng thất bại. Solar nâng mắt khỏi cuốn sách dày cộp, tằng hắng và nói bằng giọng ban phước rằng cậu ta có thể tham gia, bị bơ đẹp. Cuối cùng thì Thorn dắt thằng bạn thân vào cuộc chơi cho đỡ bẽ bàng. Thunderstorm học Ice ngủ bù, không có gì làm nên chán ốm. Earthquake phì cười, thế đấy, lúc hoạn nạn thì bận trối chết như chó rượt, lúc rảnh rang dưỡng sức thì đổ đốn. Cậu nằm phịch xuống đọc truyện, lười chảy nhớt, đến nỗi Iwan mang bữa trưa đến cũng không ngóc dậy cảm ơn nổi.
Khoảng thời gian yên bình nhích chầm chậm này mới đúng là phần thưởng.
Trước mặt chợt có bóng đổ. Earthquake liếc lên, bắt gặp Iwan lom lom ngó mình. Bình thường cậu ấy tới đưa cơm xong đi ngay. Earthquake đọc được vẻ ngượng ngùng như có điều muốn tỏ, thế là chậm rì rì mò dậy. Ủa, tờ giấy Iwan hay dùng để giao tiếp đâu?
Cậu trai thấp bé vẫy vẫy cánh tay. Người đối diện hiểu ý đưa tay mình ra, nhìn cậu ta vuốt lên bàn tay mở ngửa như vuốt giấy rồi điểm ngón trỏ.
Cảm
ơn.
"Ơ này." Earthquake chưa kịp đáp lại Iwan đã chạy mất. Cậu ngồi ngẩn ra, lúc nằm xuống lại mới phát hiện môi đã cong lên tự bao giờ.
Tám giờ tối, tại trung tâm khu dân cư.
Lách tách lách tách lách tách. Đống lửa bập bùng vươn vai giữa quảng trường, chóp đỉnh cao ngất hào hứng táp vờn không khí như đứa trẻ cố nắm lấy món đồ chơi. Xung quanh nó, những người canh lửa miệt mài thêm củi, những người khác nắm tay nhau ca múa vòng quanh theo tiếng đánh trống, gõ kẻng, tiếng đàn gỗ lanh lảnh, hoặc là ngồi rải rác quanh các bàn tiệc chuyện trò rôm rả. Bàn tiệc cũng đơn giản, chỉ là các bàn đá đơn sơ đặt thức ăn, rượu và trái cây, mọi người thoải mái ngồi dưới đất.
"Không uống rượu nhé." Earthquake "khỏ" mấy thành phần quậy đang lén la lén lút.
"Uầyyy..."
"Hoặc không uống ly nào, hoặc uống một thùng."
"Dạ không dám ạ!" Đùa, hốc nguyên thùng rượu to bằng cả thân người thì có mà ngộ độc cồn.
"Tốt, có nước trái cây nè."
Blaze ngoan ngoãn nhận lấy nước nho, Thorn vui vẻ nhấm nháp nước ép táo, Cyclone kén cá chọn canh xong lại chọn ăn bánh mì ngọt. Bột mì trắng mềm mại, hẳn là chỉ để dành cho những buổi tiệc quan trọng. Cũng đúng chứ, giờ mà không ăn chơi thì còn chờ dịp nào, họ đã chiến thắng đại thảm họa đó!
Mới ba ngày trước thôi, tin nổi không? Nghĩ mà rạo rực, Cyclone đứng phắt dậy tung tẩy nhảy chân sáo đi múa may quay cuồng với dân bản địa luôn. Earthquake trố mắt nhìn theo, thằng kia khua khoắng như đúng rồi, động tác sai bét mà lại khớp nhịp nhạc cơ! Người dân thoáng bất ngờ rồi vui vẻ la hét hùa theo, chớp mắt mở mắt nó đã nắm tay xoay vòng vòng với ba cô gái cùng một lúc.
OK có những tài năng thiên bẩm không ai bắt chước được đâu.
Thorn vỗ tay như điên, Blaze hú lên, "Ê bỏ anh em lại thế đấy à?!"
Ah, thích thì cậu cứ ra đi.
Mà hai đứa kia cũng muốn ra thật. Thorn lôi kéo Solar, thằng sau đeo vẻ mặt thà-treo-cổ-tôi-còn-hơn. Blaze thì, ừm, nó mè nheo với Ice, ừm, nói chung trán nó không bị đục một lỗ đạn là tốt rồi. Earthquake lắc đầu cười trừ, thầm nghĩ thằng xanh dương rành hai đứa bạn thân quá nên mới chả thèm rủ. Bản thân cậu đây ngại ngùng, còn Thunderstorm á? Đóng đinh Cyclone trên thập giá sấm sét rồi tính.
Đôi ngọc hoàng kim đảo một vòng quanh khung cảnh tưng bừng.
Ngẫm lại thì, tuy đây không phải buổi tiệc "mừng công" đầu tiên với dân bản địa sau nhiệm vụ nhưng mấy lần trước tương đối chóng vánh. Tiệc theo đúng nghĩa ăn thôi ấy. Còn người Tetra phóng khoáng quá, chẳng biết vì so với các hành tinh khác họ chưa phát triển lắm hay sao, một khi gông xiềng hàng trăm năm bị phá vỡ, toàn bộ sự cởi mở hiếu khách của họ bộc phát như bột nở.
Một chiến binh tươi cười bước tới, "Mời các vị thưởng thức thịt dê ạ!" và giơ ra cái đầu thú còn rỏ máu tong tỏng.
Earthquake nín lặng.
"... Ăn như thế nào?" Thunderstorm đỡ lời, chính cậu cũng tò mò.
"Tôi sẽ xẻ thịt và nướng tại chỗ."
Wow, BBQ phục vụ tận răng. Earthquake không sở hữu khao khát khám phá ẩm thực cỡ đó, đang suy nghĩ nên từ chối sao cho khéo thì nghe thấy âm giọng quen thuộc, "Han, anh mang đi đi."
"À vâng ạ quý cô, hì hì hì." Chiến binh gãi đầu như một đứa trẻ, tập tễnh xách đầu dê đi. Chân trái của anh kéo lê chân phải. Quý cô Ari nhìn theo anh ta một lúc. Khuôn mặt chất phác chồng lên một khuôn mặt khác, ký ức cuối cùng của cô về khuôn mặt ấy chính là biểu cảm ngỡ ngàng khi lăn lóc trên cát.
Mọi người đang trò chuyện, nhưng không phải chỉ có vui cười.
Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng lè nhè ở mé bên trái, rồi âm thanh sụt sịt, bật khóc vì nỗi xúc động được men rượu hun lên, "Thằng em tôi đấy... mẹ kiếp, được tự do đến nơi rồi thế mà nó còn chết."
Cô hạ mắt xuống, nhưng không quay đầu lại.
"Quý cô Ari?"
Hai viên đá Citrine phản chiếu nụ cười mỉm, "Tôi ngồi được không?"
"Được chứ." Cậu trai nhích sang bên, đàng nào Cyclone cũng mới rời chỗ. Quý cô vén váy ngồi xuống, mân mê ly cối rượu nho to hơn cả nắm tay cô. Trong một lúc lâu đôi bên chỉ im lặng nhìn ngắm cảnh và người. Các cậu đã nói với những người đứng đầu rằng sáng sớm mai sẽ rời đi, cũng đã kể chuyện xảy ra ở đền Tri trước khi khối kiến trúc sụp đổ, nếu còn nút thắt nào chưa tháo gỡ, thì có lẽ cư dân sẽ tự giải quyết được thôi.
Tính đi tính lại, họ đã ở đây một tháng lẻ vài ngày. Không dài, vừa đủ để thay đổi vận mệnh của một hành tinh. Đó cũng là số mệnh của những người như các cậu.
"Quý cô Ari, tiếp theo cô định làm gì?"
"Tôi? Tôi sẽ đi học tiếp."
Một câu trả lời ngoài dự kiến! Qua khóe mắt, Earthquake phát hiện Thunderstorm cũng ngồi thẳng dậy. Solar ướm hỏi, "Ý cô là học việc tại Tòa án tối cao xuyên thiên hà?"
Ờ ha! Các cậu đã quên béng bối cảnh học thuật của cô gái này. Quý cô Ari gật đầu, "Tôi trở về Tetra lần này dưới danh nghĩa nghỉ hè, nhưng thực ra là để hoàn thành bài tập cuối cùng thầy để lại."
Thầy đã đến cái tuổi gần đất xa trời, khi cô học trò nhỏ đến thăm chỉ thấy căn phòng trống không cùng một bức thư tay. Mọi chi phí cho quãng thời gian học việc tại Tòa án đã được chi trả trước, thư giới thiệu để cô gái có thêm một nấc thang tiến tới làm việc chính thức cũng được gửi gắm cho người thân tín, với điều kiện duy nhất để cô có được những thứ ấy là chọn lấy con đường của mình.
Một, tiếp nhận các lợi ích trên ngay lập tức và không bao giờ quay về quê hương nữa.
Hai, giải quyết triệt để vấn đề của quê hương.
Ari kể nhẹ như không, như thể cô đã đưa ra lựa chọn mà không hề có một tí do dự nào. Biết đâu đó chính là sự thật. Nhóm thiếu niên không lên tiếng, chỉ là ai nấy đều dành cho cô ánh nhìn tôn trọng tuyệt đối. Trong hoàn cảnh khi ấy chọn cái thứ hai chính là đi chịu chết. Bọn họ chỉ hiểu được một phần tâm lý của cô thôi. Dẫu sao thì, cái khát khao tột bực hướng về quê hương là một khái niệm vừa quen vừa lạ. Không giống cô ấy, các cậu là những cái cây không rễ.
Rễ lưu luyến mảnh đất cố hương.
Nhưng nếu, sự lưu luyến ấy được dành cho những khuôn mặt, giọng nói, hơi thở thân quen đã trưởng thành sát bên mình qua bao tháng năm, thì không đến nỗi khó hiểu như vậy nữa.
Blaze giơ cao ly nước ép nho, "Cụng ly nào."
Ice đang gục đầu xuống bàn chậm chạp nghiêng mặt qua, mò mẫm cầm ly nước táo cụng. Thorn cũng bắt chước. Thunderstorm, Earthquake, Solar theo sát. Cyclone từ đâu lượn lại cũng cụng phát xong hớp như đúng rồi. Cả đám nhìn chăm chăm quý cô yểu điệu thục nữ ngửa cổ dốc cạn ly cối tới giọt cuối cùng.
Òaaa...
"Quý cô Ari!!!"
Mấy người ngẩng lên, đụng trúng bộ dáng thở hổn hển của thống lĩnh Ura. Gì dzậy? Trong ánh lửa chuyển động vô chừng, nửa mặt lộ ra khỏi bộ xương hươu dường như... sậm đi? Đỏ lên? Anh ta nhếch nhếch môi, thế rồi bao nhiêu chữ nghĩa bay hết sạch khỏi đầu khi tầm mắt giao nhau, đồng tử hạt dẻ trong trẻo ấy. Ura giơ ly cối của mình ra, lắp bắp, "Ờ... Quý cô... tôi mời cô uống rượu."
"Tôi mới uống hết."
"À vâng, để tôi đi châm rượu cho..." Anh chàng cứng ngắc xoay người. Ari chăm chú dõi theo anh ta, bóng lưng to rộng, bả vai bị cụt. Cô hơi thần người, rồi các cậu thiếu niên thấy cô cười tủm tỉm.
Ari đứng dậy gõ gõ lưng Ura, "Này."
"... Vâng?"
Cô thiếu nữ nhấc lấy ly cối trong tay chàng trai đặt xuống bàn, nhoẻn miệng cười kéo tay anh tới vùng sáng ấm áp quanh đống lửa, "Nhảy thôi nào."
"Ah? Dạ? Dạ?!"
"Ố là la mùa xuân đến rồi~" Cyclone huýt sáo lướt ra ngoài như cánh én, một lần nữa gia nhập cuộc chơi, lôi theo Thorn đang cười phớ lớ. Blaze thì xách ly nước nho phăm phăm tới cái bàn được đặt ở khoảng đất hơi nhô lên, có mỗi một người đang ngồi đó nhấm rượu xem vui. Trưởng làng Aro.
Hờ hờ hờ, có một kiểu người dù thế nào cũng không hòa nhập được nhể? Chậc, cậu cũng chả tưởng tượng nổi cảnh người đàn ông này nhảy múa giật cục như Ura. Anh chàng thống lĩnh lóng nga lóng ngóng chẳng bù cho bạn nhảy thướt tha lả lướt như bươm bướm, cơ mà nom anh ta vui sướng phết.
Dân làng có thể câu nệ, Blaze thì còn lâu, cho nên cậu trai đỏ cam ngồi phịch xuống mép bàn đá chứ chả thèm ngồi đất. Dưới lớp xương hổ răng kiếm, cậu có thể cảm nhận mục quang của người kia.
"Anh không nâng tảng đá được nữa nhể?"
Trước khi về TAPOPS Yaya đã khái quát tình hình thương tích của dân làng nói chung và những người đứng đầu nói riêng. Vết thương trên vai và lưng của trưởng làng do bị quái thú tấn công vốn đã rất sâu, sau đó máu thịt còn bị đào ra bởi chống đỡ núi đổ, dù có thể lành sẹo thì tổn thương gân cốt cũng đã để lại hậu quả lâu dài.
Aro nhìn nhìn thằng nhóc, cái mặt câng câng trông mà muốn kẹp cổ xong quay nó vòng vòng như chong chóng. Hạ giọng, "Ừ, không nâng được nữa rồi."
Blaze cười tươi rói. Aro nhếch mép cười. Ly nước ép cụng vào ly cối rượu, "Dzô!"
Một lúc sau Earthquake đơ mặt ngó cái hướng phát ra tiếng cười hớ hớ hớ hớ hớ.
"Âm thanh gì nghe ghê rợn thế? Đừng nói là... ma!"
"Không không, bên kia kìa ủa?"
"Thằng Blaze đang làm cái gì đấy? Lăn lộn như bị điên! Khoan, nó nốc rượu hả?!"
"Ơ rõ ràng là nước nho ép mà..."
"Vâng, đúng là nước nho." Chị gái bưng đồ uống gật đầu tươi tỉnh, "Nho thì phải có tí men chứ."
"BLAZEEE!!!"
*
Đêm trước buổi tiệc mừng.
Trong hơi thở lắng đọng của ngôi làng đã chìm sâu trong giấc ngủ, ở tầng dưới, một đoàn khoảng chục người lặng lẽ di chuyển. Trăng vẫn chỉ là một mảnh nhợt nhạt mỏng dính, ánh sáng đến từ bó đuốc trong tay người dẫn đầu. Lửa hồng hắt bóng lên xương hổ răng kiếm.
Quý cô Ari theo sát trưởng làng, đối diện với cửa hang tối tăm. Con mắt in bóng mặt trăng mờ mịt rồi rũ xuống, cô cùng đoàn người bước vào bóng tối.
Trí nhớ đảo ngược về buổi sớm hôm ấy.
Các chàng trai cô gái đã giúp đỡ làng Di thông báo họ sẽ rời đi trước, trong lúc họ và nhóm nguyên tố tất bật dọn đồ lên phi thuyền bị móp, quả cầu màu vàng biết bay tự xưng là Ochobot bí mật đến tìm cô.
Đó là lần đầu tiên Ari gặp mặt Chỉ huy của những vị khách đến từ màn đêm vũ trụ, xuất hiện dưới dạng hình chiếu ám xanh phát ra từ mắt Ochobot. Thật... kỳ lạ. Đầu vuông, da xanh lục, mắt khuất sau tròng kính đen dày cộp. Ông ấy giới thiệu tên mình là Koko Ci.
Chỉ huy Koko Ci nhắc đến "thù lao".
Ari nghiêm túc gật đầu. Những người kia không đả động tới không có nghĩa cô được phép quên, đang loay hoay không biết làm sao đây. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những cái giá cao chót vót, thậm chí ngặt nghèo, lại chẳng ngờ vị Chỉ huy màu xanh yêu cầu họ tới một nơi.
Ừm...
Chủ nhân lông chim Biang thở ra khe khẽ, kiên định tiến bước. Dẫu liên quan tới thù lao hay không thì con dân làng Di cũng phải quay lại đây thôi.
Điện thờ cũ của thần Terra.
Bóng tối bốn bề ùa đến như lớp màn vây phủ, mùi bụi bặm khô khốc xộc lên, mọi người ho khù khụ, chớp chớp mắt mấy cái mới thích nghi được. Để rồi khi nương theo ánh đuốc giương mắt nhìn, tiếng hít sâu đồng loạt vang lên.
Vẫn là gian phòng rộng rãi rỗng tuếch, thế nhưng bức tường đất phía đối diện đã vỡ toang hoác tự bao giờ, để lộ một không gian khác. Đó chẳng phải là...
Ari nuốt khan, áp tay lên lưng anh trai đẩy nhẹ. Hai anh em di chuyển về phía trước đồng bộ như đếm nhịp. Thời gian lại như thả những bước chân đi ngược, về cái thuở cậu bé đang rèn luyện để thừa kế quyền lãnh đạo và cô em gái bé bỏng theo sát trưởng làng vào điện thờ. Ghi nhớ không khí mục nát của một thời đã qua, thấm nhuần lòng thù hận và phẫn nộ, tưởng chừng sẽ sống như thế và chết rục vì thế.
Họ dừng bước trước tàn tích của vách tường ngăn cách.
Hai anh em nhìn nhau, gật đầu, bước qua.
Cái ngày Ari biết sự thật về niết bàn, thông qua góc nhìn thứ ba, cô đã chứng kiến bóng dáng nhỏ gầy chìm nghỉm trong xiềng xích. Lúc này đây, lạ lùng thay, chẳng còn tí bóng dáng nào của sự giam cầm nữa. Căn phòng đất trống không buồn tẻ, không hề vẩn lên cái lạnh độc hại hay ngột ngạt ám ảnh như cô đã tưởng.
Nó hết sức bình thường.
Hệt như một góc nhỏ bị bỏ hoang, giờ đây có người ghé đến mà thôi.
Nén xuống xúc cảm trong lồng ngực, Ari nhìn Aro giương ngọn đuốc cháy lách tách soi tỏ các góc phòng, rồi nghiêng đầu đuốc hướng xuống đất. Nhân chứng bất biến của bốn trăm năm trước.
Chỉ là một khoảng đất hơi gồ ghề.
Ari nhả ra một hơi dài lặng thinh, run rẩy. Cô chắp tay và nhắm mắt lại. Bên cạnh cô, trưởng làng Aro ra hiệu cho thuộc hạ mang dụng cụ đến.
*
Ánh mặt trời hớn hở sáng rõ ôm chầm lấy biển cát vàng.
"Các cậu nhớ kiểm tra lần nữa nhé, quên là mất đấy!"
"Vânggg Quake mama... Í? Ấy từ từ để tớ lấy quyển truyện tranh đã!"
"Thiệt tình." Earthquake chống hông lắc đầu nhìn cơn lốc màu xanh dương cuống quít phóng vọt. Tác hại của việc tham khuân đồ linh tinh đi nhiệm vụ đấy. Cứ theo chủ nghĩa gọn nhẹ như cậu là khỏe re. Earthquake đảo mắt ngó phi thuyền của Fang. Nó đã hoàn toàn trút bỏ vẻ tàn tạ sau đại thảm họa, hẳn là trong mấy ngày các cậu làm công chuyện thì cậu bạn tóc tím đã dốc hết gia sản "tút tát" em nó. Earthquake quyết đoán lẩn tránh ánh mắt của Fang, ây dà, bọn này nợ tiền bồi thường phá hoại còn ít à.
Thay vào đó cậu ngóng về phía làng Di. Không còn rặng Mono chắn lối, cảm giác kỳ quái thiệt. Cũng chẳng biết sao ngày ấy cậu "nhổ" được nó lên nữa, sức mạnh nguyên tố quả thực thâm sâu khó dò, ai biết còn những khía cạnh nào họ chưa khám phá ra?
Earthquake tự hỏi trong tương lai ngôi làng này, hành tinh này sẽ ra sao?
Một trong những điều mà dân du hành thiên hà nhận thức được rất sớm là mỗi hành tinh sở hữu câu chuyện của riêng nó, bọn họ chẳng qua là một dòng chú thích nho nhỏ. À không, với vị thế "cứu tinh" chắc phải được đôi câu vài đoạn chứ? Rồi một ngày, mọi dấu tích họ từng để lại sẽ khuất lấp trong dòng chảy thời gian. Hay như trường hợp của Tetra, chìm trong cát.
Hên cái là tới ngày đó xương của các cậu cũng nát thành cám rồi, khỏi phải sầu.
Xem nào, nửa tiếng trước đã đặc biệt tới chào những người đứng đầu làng Di, à, Cyclone ôm cuốn truyện về kìa. Trọn vẹn một lời tạm biệt.
Phía làng Di.
Ari ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà nhỏ. Không còn rặng núi đá làm dấu mốc, lại cách xa khu dân cư, giữa sa mạc thênh thang nó trơ trọi một cách buồn cười. Cô không dỡ bỏ ngôi nhà cũng không định tu sửa, cứ để vậy, nó sẽ tàn lụi theo thời gian. Chợt nghe ù ù gió nổi, Ari ngước lên và bắt gặp con tàu vũ trụ nhấc mình lên cao, trên môi thoáng nét cười tiếc nuối. Vậy là bọn họ sẽ tiếp tục phiêu lưu trong thiên hà rộng lớn.
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên tóc cô.
"Em không đi à?"
Không nhìn Aro, Ari lắc đầu cười. Tạm biệt đã tạm biệt, thù lao đã sắp xếp, những gì cần nói đều đã nói. Cả đời cô sẽ không bao giờ quên bảy chàng trai kia, bất kể là qua bao nhiêu lần mặt trăng lặn mặt trời mọc. Hơn nữa, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cô cũng sẽ ra ngoài vũ trụ để tiếp tục việc học, biết đâu tình cờ gặp được thì sao? Đúng không?
... Nhưng mà.
Nhưng, thiên hà thật sự thật sự rất rộng lớn.
Và, chắc hẳn bước chân của những thiếu niên nguyên tố sẽ không ngừng lại. Cuộc đời của họ cũng hữu hạn, biết đâu chừng còn chẳng đủ để nhớ lại nơi nào đã từng khám phá qua.
Mà Tetra cũng không còn liên quan gì đến họ nữa.
Anh trai nhìn cô em gái nhỏ phóng đi như một con linh dương. Khóe miệng câu lên, đến khi liếc qua trái thì nó hạ xuống, "Nói xem, cậu với em gái ta là thế nào?"
Mặt Ura treo nụ cười ngu xuẩn không chịu được. Thật sự là không chịu nổi, "Bảy ngày nữa Ari đi học rồi đấy, cậu tính sao?"
Tên kia vẫn không chịu thay đổi biểu cảm, "Thưa ngài, chúng ta cũng phải học mà." Nền dân trí của người làng Di quả thực... khiêm tốn, dẫu sao trước kia còn sống là tốt lắm rồi. Tiếp theo nên nâng cái nền đó theo phương hướng nào thì cần lãnh đạo lèo lái. Mặt khác việc sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, theo quan sát khí tượng, khả năng rất cao trong vòng năm ngày nữa sẽ lại có mưa. Việc tìm kiếm ốc đảo cũng sẽ được các đội thám hiểm thay phiên nhau thực hiện, họ vốn được tái phân bổ từ đội ngũ chiến binh chống lại cát chạy.
Hàng trăm thứ cần phải làm bày đầy ra trước mắt.
Thật tốt đẹp làm sao.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của ta."
Ura bỏ chạy.
Cái thằng...
Loạt xoạt loạt xoạt.
Cát xốc lên tứ tung theo bước chạy của thiếu nữ. Trên đầu cô, phi thuyền nhấc mình lên càng lúc càng cao, chậm rãi nhưng dứt khoát rời xa nơi này.
"Các vị..." Ari há miệng, bất chấp tất cả hét lớn, "Các vị ân nhân!"
Cô có thể thấy loáng thoáng thân ảnh của họ bên kia lớp kính bên hông tàu, biết rằng họ khó mà nghe được, Ari vẫn tiếp tục, "Xin cảm ơn rất nhiều!!! Thật sự, tôi không thể nào..."
Lẽ nào Earthquake đã cảm ứng được? Cậu ấy bỗng nhiên nhìn xuống, nghiêng đầu. Xuyên qua khoảng cách xa vời, dường như tầm mắt họ đã chạm nhau.
"Nếu không thể giúp đỡ lâu dài thì không cần tốn sức. Cảm ơn lòng tốt của cậu."
"Sấm sét là dấu hiệu của sự sống".
"An ủi cây cối, giáng xuống sấm sét, đất đá không hứa hẹn đau thương mà che chở bảo vệ, phải, trong mắt tôi mọi người chính là cứu tinh. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ của tôi mà thôi."
"Quý cô Ari, cô muốn chết sao?"
"EARTHQUAKE! Cứu chúng tôi với!!!"
"Chúng ta sẽ gặp lại đúng không?" Ari chạy chậm lại, bắc hai tay làm loa, thầm cầu mong gió và cát mang lời của cô bay xa, "Tôi... Chúng tôi, sẽ cố gắng nỗ lực sống tốt!"
Cậu thiếu niên mắt vàng nhìn thoáng qua đồng đội, rồi cười vẫy tay với cô gái trẻ. Bước chân Ari hoãn dần, dừng lại, tay giơ lên vẫy vẫy.
Nở nụ cười với khóe mi ngấn nước.
"Thượng lộ bình an."
Đi mất rồi...
*
Trở lại TAPOPS, y như rằng Chỉ huy Koko Ci xúc Earthquake đi nhận danh sách nhiệm vụ ngay. Nó dài nguyên một trang A4. Cơ mà đọc kỹ thì các nhiệm vụ này không khó lắm, một số có thể nói là hơi linh tinh, thủ lĩnh nhóm nguyên tố không khỏi cảm kích. Đúng là chỉ huy miệng cứng lòng mềm của họ mà. Ông ấy cũng không bắt cái đám vừa thoát khỏi máy xay cát phải đâm đầu đi làm liền, ít nhất nghỉ được nốt hôm nay.
Cho nên đương nhiên chúng nó đi ngủ. Vô bệnh xá mà ngủ. Đội ngũ bác sĩ một lần nữa cảm thán chắc tụi nó sinh ra từ đá như Tôn Ngộ Không chứ xác phàm làm sao chịu nổi mớ thương tích kia, lại còn lành 90% rồi chứ.
Cái gì? Vụ biến bệnh xá thành kỷ băng hà không phải bồi thường sao? Earthquake tức khắc lạnh gáy, "Có âm mưu gì không ạ? Sao chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu tụi con được?"
Bác sĩ, "..." Không biết tụi này ăn ở kiểu gì mà nảy sinh phản xạ như vầy.
Chỉ huy không nói nhiều, chỉ thản nhiên bảo nếu mấy đứa ngốc nhất quyết muốn bồi thường thì cũng được. Tụi nó ù té chạy. Hơ hơ, được mỗi cái mồm.
Căng-tin.
Nằm ngủ gần hết ngày nên bụng đứa nào đứa nấy đánh trống trận, vang tới mức đem ra tiền tuyến cổ vũ được luôn. Nhất là Blaze, nó ăn như không cần nhai, thành ra khi phát hiện chồng đĩa của Ice cao hơn cả thằng đỏ cam mấy người còn lại không khỏi sợ hãi. Cyclone ôm ngực run giọng rất kịch, "May mà hai cậu ở chung phòng, không thì bọn tớ bị ăn thịt lúc nào cũng không biết."
Blaze biểu cảm chân thành, "Yên tâm đi, có một thứ dù muốn tớ cũng không ăn được; cậu không có não."
"Á à, chó chê mèo lắm lông hả?!"
Thunderstorm tặng hai thằng ánh nhìn khinh bỉ, nhất là thằng xanh dương. Solar đảo mắt, nói vậy có khác nào thừa nhận chính nó không có não đâu. Cyclone hiển nhiên không nhận ra mình đã tự hố mình, sắp sửa bổ nhào vô Blaze thì người khổ nhất nhóm đã kịp thời xuất hiện, "Các cậu làm cái gì đấy?"
"Tâm sự thân mật ạ, Quake mama." Hai đứa bắt tay nhau, chớp chớp hai cặp mắt long lanh. Ice, "Ọe."
Earthquake rất đồng tình với Ice. Cậu khép nửa mắt, cùng Thorn đặt bốn dĩa trái cây xuống, "Tráng miệng đê." Cậu trai xanh lục tươi tỉnh, "Quà làng Di tặng á."
Nho, táo, mận, cam, cái quả trông giống quả đào... Tất nhiên có cả Turbea nữa, tuy nhiên nó giống bữa phụ hơn tráng miệng, vả lại chỉ cần để ở nhiệt độ phòng là có thể bảo quản hơn một tháng nên không cần vội xử lý. Bảy người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, công nhận trái cây ngọt và mọng nước dữ, lại còn không hóa chất trăm phần trăm. Thorn cắn táo, hưởng thụ nước quả thấm vào từng kẽ chân răng, "Sa mạc mà trồng ra hàng chất lượng quá thể."
Solar ngâm ngợi, "Biết đâu chính là vì thổ nhưỡng đặc biệt đấy." Cậu tò mò mạng lưới rễ cây ở đó sâu và dày chừng nào? Không ngờ cậu bạn thân móc ra mấy túi hạt, "Tớ xin được đây! Hehehe lên lộ trình nghiên cứu thôi."
Mấy đứa kia giơ ngón cái, "Tuyệt."
Tích tắc, kim giờ nhích thêm một cái, cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt âm thầm chuyển hướng.
"Tớ cứ bị không quen." Cyclone chống tay đỡ má, tầm mắt lơ đãng vờn lên cửa sổ to. Ngoài kia là ngân hà phun đầy dải sao, "Tụi mình ở Tetra hơn tháng lận, giờ giấc các thứ vẫn còn ở bển."
Thunderstorm điềm nhiên, "Do ít sống giờ con người đấy."
"Ờ, ờ, thánh phán gì cũng đúng. Ít ra tớ không đến nỗi ngày ngủ đêm bay." Đôi ngọc Sapphire rất là cố tình chĩa vào ai đó. Solar tức khắc nhảy dựng, "Kệ tớ!"
Thorn cũng nghiêm túc gật đầu, "Đúng rồi, kệ cậu ấy."
"Ôi Thorn..."
"Kiệt sức đổ bệnh cho biết tay, tớ chán lắm rồi."
"Thorn!!!"
Cả đám cứ cười hềnh hệch vào mặt thằng áo trắng một lúc lâu, mãi rồi nó mới hừ mũi, "Thôi nói nghiêm túc đi, các cậu nghĩ sau này người Tetra sẽ ra sao?"
"Đẻ một đống, phát triển một mớ, đạt tới đỉnh, sau đó tạch."
Ice nhìn đám bạn ôm nhau vẻ kinh hồn bạt vía, cậu nhướng mày, "Quy luật thịnh suy mà?"
"Không phải, ý là cái mặt bình thản của cậu..."
"Yên tâm, suy tới thịnh tới suy toàn tính bằng trăm năm, đến khi tụi mình ngỏm củ tỏi chắc Tetra còn chưa đẻ đủ."
"Ò ò." Cyclone buông Earthquake ra, tựa lưng vào ghế, "Lý thuyết thì thế chứ tớ vẫn tò mò. Tận mắt chứng kiến nó phải khác biệt! Huống hồ tụi mình có thể được xem là chứng nhân của một cột mốc lịch sử."
Thorn vẽ vòng tròn lên mặt bàn, cười hì hì, "Thế mới là du hành vũ trụ."
Luôn luôn tham lam muốn đi đến tận cùng mọi ngõ ngách, luôn luôn tham lam muốn phóng tầm mắt tới muôn ngàn năm sau. Dẫu cho chân mỏi chí không mòn, dẫu cho đời ngắn tâm không nhỏ.
Earthquake chợt nói, "Có một chuyện tớ chưa kể cho các cậu." Sự chú ý của mấy đứa kia bị thu hút ngay lập tức, ngỏng cổ về phía thủ lĩnh như gà con. Cậu không khỏi bật cười, thế rồi, bằng chất giọng nhẹ nhàng...
Cậu kể về mảnh ghép ký ức cuối cùng mình nhận được.
Về cô bé từng có một người bạn, rồi bị phản bội, cũng như phát giác ra ngay từ đầu tình bạn ấy chỉ là sự sắp đặt. Về bóng tối và nỗi cô đơn, và việc chúng không cách nào dập tắt đi khao khát báo thù cháy bỏng. Về từng nước đi nhỏ nhặt đến tuyệt vọng, không có bảo đảm, chỉ có ám ảnh, cuối cùng hóa thành vũng máu lạnh trên mặt đất.
Về cách Terra phá vỡ luân hồi không phải bằng hào quang thần thánh thuần khiết trong sáng, mà bằng nhân tính tối tăm hẹp hòi.
Nhưng thế thì sao? Thế thì có sao?
Rõ ràng cô ấy đã sống, thực sự sống.
"Chúng ta rốt cuộc không phải cứu tinh." Earthquake nhoẻn cười, thanh thản nhẹ tênh, "Tớ cũng chỉ mong chúng ta được làm một đôi mắt, một dòng chú thích."
Gánh vác một sinh mệnh trên lưng đã nặng như cả bầu trời, huống chi là vận mệnh của cả một hành tinh. Tiếc thay, thứ năng lượng tuần hoàn trong bảy con người đã định sẵn họ phải bước đi trên con đường đó. Ít nhất thì họ đã chấp nhận với tâm thế thấu hiểu, trên quãng đường dài đến vô tận này vẫn có nụ cười và niềm vui, và họ có nhau.
"Ừa, người cứu vớt Terra chính là chị ta đấy chứ." Cyclone gật gù, nháy mắt, "Cơ mà tụi mình cũng đâu phải góp mặt cho vui. Mình là công thần đàng hoàng! Cứ coi như nếu là một nhóm người đủ mạnh khác cũng làm được như mình đi, thì sự thật chính chúng ta mới là người đã đứng ra, có phải không?"
Solar nhún vai, "Dĩ nhiên. Tranh luận kiểu này khác gì cãi nếu không có Newton thì sẽ có người khác tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn: vô nghĩa."
"Rõ ràng cậu đồng tình với tớ, nhưng sao tớ thấy mình bị móc mỉa nhể?"
Thorn xoay xoay quả táo đỏ, "Hoặc có thể nói là nếu không có táo thì sẽ có thứ khác rơi trúng đầu Newton."
Blaze bật thốt, "Ví dụ quả dừa!"
"Ồ, thế thì quả thực phải nhờ người khác tìm ra định luật thôi."
Thunderstorm đứng dậy bỏ về phòng. Cậu chịu hết nổi cảm giác IQ giảm dần đều rồi. Earthquake dở khóc dở cười ngăn tụi còn lại đấu láo, bắt tụi nó dọn dẹp sạch sẽ mới thả cho đi. Xong xuôi, cậu vẫn ngồi lại, ngón tay vân vê chùm nho chưa cất.
Thorn vẫy vẫy tay, "Ngủ ngon nha, Quake mama."
"Ngủ thật không đấy?"
"Ờ ha, ngủ cả ngày rồi." Người kia gãi đầu, "Nhưng mà mai bận tối tăm mặt mũi cho coi, được rồi, tớ sẽ nhắc Solar không được thức trắng đêm. Vậy nha~"
Earthquake mỉm cười chào cậu bạn, tới khi bóng lưng xanh lá khuất sau cửa, khóe môi cậu mới hạ xuống. Mục quang di lên kính cửa sổ, cậu nhìn bóng phản chiếu mờ mờ của chính mình, nhìn sâu vào đôi ngọc hoàng kim.
"Earthquake, tôi thích đôi mắt của cậu."
"Chứa đầy những mong muốn trần tục tầm thường."
"Đừng..."
Những câu từ ấy sẽ ám ảnh cậu. Aah, chúng sẽ ám ảnh cậu.
Cả một đời.
Earthquake bứt một quả nho giơ lên cao, tấm kính hoàng kim in bóng tím tròn tròn. Cậu nghĩ thầm, Terra, tôi sẽ không rơi cho chị một giọt nước mắt nào đâu.
Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ...
Tay hạ xuống, ngón cái đẩy quả nho vào miệng.
"Đừng bao giờ từ bỏ điều đó nhé."
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com