Chap 4: Làng Di
Bảy cậu thiếu niên được bố trí ngụ tại căn nhà gần chân núi Mono.
Gọi vậy chứ thực tế cái nhà còn cách rặng Mono một khoảng, chỉ là nó không được xây trong cụm dân cư làng Di, bảy cậu trai bày tỏ như bị đày ra ải vậy. Quý cô Ari khẽ nhún gối, "Thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiếp đãi đến nơi đến chốn, ngày ba lần sẽ có người mang thức ăn đến cho các vị."
... Có khác gì giam lỏng đâu? Cyclone sờ sờ vách tường xây bằng gạch bùn, nhoài người qua cửa sổ, "Chúng tôi có thể ra ngoài không?"
"Tất nhiên là được, nhưng tôi khuyến cáo các cậu đừng nên vượt qua rặng Mono. Ngoài kia chỉ có cát, bóng tối và nguy hiểm."
Bảy người nhớ lại trải nghiệm lang thang trong biển cát vàng, ớn thật. Nếu họ không được thả gần rặng núi đá mà ở một nơi xa tít tắp mù khơi, có lẽ giờ còn đang mù quáng mò mẫm hoặc vùi đời xuân dưới cát nóng cũng nên. Khởi đầu ở làng Di không tươi đẹp hoa lá cành nhưng tạm thời mọi thứ ổn định hơn rồi. Blaze với Ice dễ tính lắm, có ăn có ngủ là đủ, ba lô bị tịch thu đã được trả lại nhưng lương thực ở trỏng không cầm cự quá một tuần đâu. Bên cạnh đó, họ vừa phát hiện một tin xấu.
Không thể liên lạc với phi thuyền.
"Không có tín hiệu" là sao ta? Công nghệ TAPOPS bị xuống cấp à? Hi vọng Fang tự lo thân được chứ bảy đứa hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, theo ý tứ của quý cô, bước ra khỏi làng Di một bước thì coi chừng.
Thorn sờ sờ nựng nựng chậu xương rồng trổ bông, cũng~ không tệ.
Quý cô Ari đích thân dẫn bọn họ đi hết mọi ngóc ngách căn nhà, nhìn bên ngoài tưởng nhỏ mà bên trong chẳng thiếu thứ gì cũng không quá chật hẹp. Earthquake thắc mắc, "Ngôi nhà này vốn xây để làm gì vậy?" Chứa đủ từng này người, vị trí thì hẻo lánh, lạ.
Câu trả lời là, "Khi muốn yên tĩnh học bài tôi sẽ đến đây."
"... Nhà của cô hả?"
"Chỉ là căn chòi nghỉ chân thôi."
Xem xét "căn chòi" giản dị mà không đơn bạc, Solar thầm nghĩ cô cũng biết hưởng thụ thật đấy. Mà đúng thôi, tại xứ sở hoang vu này trưởng làng tương đương bậc vua chúa, quý cô Ari là em gái trưởng làng chẳng phải chính là công chúa à?
Bảo sao cô ấy được dân làng mến mộ thế.
"Nếu không còn gì, tôi xin phép trở về." Quý cô nhún gối một lần nữa, cử chỉ tao nhã. Trong lòng Earthquake giằng co rất căng, "hỏi" và "không nên hỏi" đấm đá nhau, tuy nhiên có người đã quyết định giùm cậu. Thunderstorm khoanh tay dựa tường cạnh cửa, "Cô có thể nói về thần Terra không?"
Từ góc độ này quý cô Ari chỉ thấy sườn mặt cậu thiếu niên. Sắc máu đỏ tươi vô cảm đối chọi với đôi mắt màu hạt dẻ. Cô gái mỉm cười, "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi."
Thunderstorm dời mắt. Có một lời đảm bảo là được rồi.
Khi quý cô Ari rời đi, trời đã ngả về chạng vạng. Blaze gặm lương khô phẩy tay châm nến, "Chỗ này lạc hậu quá." Chả có đồ điện tử chi cả, không biết kiếm trò gì chơi. Earthquake mở cửa sổ bên kia cho thoáng, "Nhiều hành tinh giống vầy mà." Vô vàn mảnh đất hoang sơ đính trên tấm bản đồ thiên hà, trái đất xem như tiến hóa bậc cao rồi, là một điểm sáng trong lịch sử khai phá vũ trụ. Cơ mà nghĩ thế thì hơi ngạo mạn nhỉ, rất có thể bọn họ chỉ đang đánh giá kiểu ếch ngồi đáy giếng, còn bao nhiêu vùng trời mới lạ chưa được biết đến đâu.
Cyclone ngó Blaze, "Sắp có cơm rồi mà?"
"Tớ đói quá."
Thorn vuốt ve chậu xương rồng bên bệ cửa sổ, "Người ta tới luôn rồi kìa."
"Ặc... gói lại gói lại."
Trong ánh chiều nhập nhoạng, một bóng người cao to lắc lư tiến đến ngôi nhà bên chân núi. Hử, lắc lư? Solar triệu hồi quả cầu ánh sáng, phát hiện thứ đung đưa qua lại là mấy cái hộp xếp chồng lên nhau, người đang cố gắng ôm chúng nom còn thấp hơn cậu nữa. Thunderstorm xẹt đi xẹt về, xách cả người cả hộp vô nhà luôn. Earthquake và Ice đỡ lấy chồng hộp gỗ lung lay muốn đổ, hương thơm nức bay vào cánh mũi, bữa tối đấy à?
Blaze ngồi xổm cạnh cậu trai da ngăm thấp bé, "Sao chỉ có mình cậu mang đồ ăn?"
Hỏi bình thường thôi mà cậu ta giật nảy, liên tục lùi ra sau, hai tay xua xua trước ngực. Cậu ấy không nói chuyện, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, đừng bảo... bị câm nha? Earthquake giữ cho biểu cảm tự nhiên, "Cậu tên gì?"
Cậu ta đưa cho Earthquake tờ giấy gấp làm tư.
" "Tôi là Iwan, xin chào, tôi chịu trách nhiệm đưa cơm trong thời gian mọi người ở đây". " Thiếu niên mắt Citrine mỉm cười, "Cảm ơn nhé."
Có lẽ được vẻ thân thiện của đối phương tác động, Iwan bớt cảnh giác hơn. Cậu ngập ngừng cười lại. Bọn họ mời Iwan ăn chung nhưng cậu từ chối, phải nhanh chóng về bếp nữa. Nhận thấy cậu trai nhỏ muốn đi, Earthquake quyết định thử vận, "Iwan này, chỗ cậu có sách nào ghi chép về thần Terra không?"
Iwan viết vào khoảng trống trên mặt giấy, Có truyện cổ tích.
"... Mai cho bọn tôi mượn nhé? Đọc giết thời gian ấy mà."
Iwan gật đầu.
Earthquake đứng ở cửa dõi theo bóng lưng bé nhỏ bị bóng đêm nuốt chửng. Bất kể ngày mai quý cô Ari sẽ bón cho họ thông tin gì, cậu cũng mong có được một thứ khác để đối chứng. Truyện cổ tích chắc hẳn phải dựa trên một phần sự thật chứ, chín bỏ làm mười đi.
*
Làng Di được xây dựng trong một ốc đảo. Lúc bị áp giải đến đây Thorn không có tâm trạng ngắm cảnh, bây giờ phóng mắt ra xa, không khỏi trầm trồ. Kiến trúc ngôi làng chia làm hai tầng, tầng trên là khu dân cư, khu vực xét xử cũng ở trên này; tầng dưới dành cho việc trồng trọt, dải nước vắt qua khoảng đất trồng cây lương thực và ruộng nho, khung cảnh tươi tắn khó mà tin đang nằm trong lòng chảo sa mạc. Nước phun ra từ hốc đá cao, hạt nước lung linh bắn tung vỡ ra dưới ánh mặt trời, có thể thấp thoáng thấy sắc cầu vồng.
Ice dán mắt vào mặt hồ lóng lánh cuối ruộng nho, muốn nhào xuống... Earthquake phát giác ngay ý đồ của nó, tóm chặt tay Ice. Cậu trai mắt lam hừm nhẹ, cậu kiểm soát được bản thân mà, chỉ là ngán cái nóng này quá thôi. Đáng ghét, ban nãy cậu rút thăm thất bại, Blaze với Solar ở lại trông đồ. Hai thằng cam trắng ngó cảnh ban ngày đổ lửa, bày tỏ không bất mãn chi sất và sẽ ngoan ngoãn chờ năm đứa kia về thuật lại sự tình. Còn một điều không nói ra mà tất cả đều ngầm hiểu, nếu phát sinh biến cố thì hú nhau qua Đồng hồ Sức mạnh.
Ít nhất bảy đứa vẫn liên lạc qua đồng hồ được.
Cyclone hỏi quý cô Ari, "Chúng ta đang đi đâu?" Người được hỏi bước tới bậc thang đá dẫn xuống tầng dưới, đưa tay làm tư thế mời, "Tôi sẽ giải đáp câu hỏi hôm qua của các cậu."
Thunderstorm kéo vành mũ che nắng. Chuyện về thần Terra à, chắc chắn có liên quan đến linh hồn tự xưng là "Terra", vấn đề là liên quan như thế nào?
Ủy thác tìm xác rốt cuộc ẩn chứa những điều lắt léo gì?
Bậc thang nối hai tầng dài đến mấy chục bậc, đặt chân xuống đất bằng năm đứa đã chóng cả mặt, tưởng tượng cảnh trèo lên lại muốn lè lưỡi. Quý cô Ari vẫn thanh tao nhẹ nhàng như lông vũ, cả bọn phải đánh giá lại thể lực của cô bằng con mắt mới. Thorn quệt mồ hôi, để tâm quan sát vườn trồng trọt. Từ trên nhìn xuống ruộng nho sinh sôi bắt mắt nhất, ngoài ra dân làng còn trồng táo, mận, cam, quả gì na ná quả đào... Chẳng trách làn da người Tetra đẹp đẽ khỏe mạnh, hấp thu nhiều vitamin thế cơ mà.
Cậu khen liền, "Đẹp quá, tôi suýt quên mình đang ở trong sa mạc đó."
Quý cô Ari mỉm cười, "Chúng tôi vẫn luôn cố gắng cải thiện đời sống dân làng." Cô khẽ ngửng mặt, âm giọng trầm xuống, "Tuy nhiên đã hơn một thập kỷ không mưa rồi, chẳng biết nguồn nước hiện tại có thể duy trì đến bao giờ."
Thorn cũng để ý, cây quả nhìn từ xa có vẻ tươi tốt nhưng soi xét kỹ sẽ thấy lá hơi rũ, thân cũng bị khô, chiếu theo ngôn ngữ thực vật thì chúng trông "chán chường". Thiếu niên mắt lục truyền một ít năng lượng lặng lẽ an ủi chúng.
"Đừng làm vậy."
Thorn giật mình, "Dạ?"
"Nếu không thể giúp đỡ lâu dài thì không cần tốn sức." Lời lẽ thẳng thắn nhưng biểu cảm của cô gái thì nhuốm chút ấm áp, "Cảm ơn lòng tốt của cậu."
Quý cô Ari thật sự rất biết nói lời hay, thẳng tính mà không khiến người nghe phản cảm. Vấn đề là cô ta cảm nhận được Thorn vừa điều động sức mạnh nguyên tố hả? Chỉ một lượng nhỏ thôi đấy? Earthquake chạm mắt với Thunderstorm, gật đầu, không thể chủ quan trước cô ta được. Đoàn người rời khỏi khu vực trồng trọt, cuốc bộ dưới ánh nắng hành xác, áng chừng mười phút sau quý cô Ari dừng chân trước một cửa hang u tối. Cyclone tự dưng thấy tức cười, hai đứa có thể chiếu sáng lại ở nhà hết, may mà người dẫn đường chuẩn bị sẵn đuốc.
Earthquake ướm hỏi, "Đây là...?"
"Điện thờ thần Terra." Quý cô khựng lại, bổ sung, "Điện thờ cũ mà thôi."
Tức là đã bị bỏ hoang rồi.
Né tránh mạng nhện, đoàn sáu người tiến vào gian phòng tương đối rộng. Quý cô Ari giơ cao cây đuốc, ánh lửa miễn cưỡng chiếu sáng một khoảng. Không gian trống trải, sàn nhà cáu bẩn, quả thực là bộ dáng hoang tàn. Năm cậu trai không thấy bàn thờ nào cả.
Âm giọng bình thản của cô gái như vọng về từ quá khứ.
"Bốn trăm năm về trước, thần Terra là vị thần đáng tôn kính của chúng tôi."
*
Khi ấy, mặt đất dịu dàng hơn bây giờ rất nhiều. Thiếu mưa nhưng dựa vào mạch nước ngầm cũng đủ chăm bón mùa màng, bão cát hung hiểm được rặng Mono chặn lại, thanh niên trai tráng thì thường tiến vào sa mạc để tìm kiếm các ốc đảo khác hoặc săn thịt, hiếm khi xảy ra trường hợp thất lạc trong biển cát. Bốn trăm năm về trước, con người, đất cát và hành tinh Tetra hòa làm một thể.
Solar lật xem quyển sách dày. Iwan không chỉ mang đến truyện cổ tích mà còn cả cuốn này, lối viết mang đậm màu sắc thần thoại nhưng cũng không vô lý hay nực cười. Chí ít quá trình canh tác và phát triển của cư dân làng Di được ghi chép khá rõ ràng, "thần Terra" được nhắc đến như một thế lực tâm linh hơn là một thực thể ban phát phép màu, nói cách khác, đó là một kiểu tín ngưỡng thường thấy.
Chỗ kỳ lạ nhất nằm ở phần tiếp theo.
Thần Terra không bao giờ xa rời thần dân của mình. Ngài biến đổi, ngài ẩn thân, ngài luôn luôn hiện hữu trong đời sống thường ngày. Thần dân dần phát hiện cách phân biệt hiện thân của ngài với những người bình thường.
" "Lấy ánh trăng làm mái tóc"? " Blaze nằm ngửa giơ cao quyển truyện cổ tích, nhúc nhích đầu, "Là sao?"
"Nghĩa là tóc màu trắng bạc."
"Giống Tok Aba hả?"
"Tất nhiên là không! "Hiện thân của thần Terra" ám chỉ những người vừa sinh ra tóc đã màu trắng." Solar không đồng tình với phương thức phân biệt này tí nào, "Rồi lỡ người ta bị bạch tạng thì sao?"
Blaze nhanh chóng chú ý cái khác, "Chà chà, hiện thân của thần sẽ được đối xử đặc biệt nè. Được tung hô, sướng quá trời luôn. Vậy là được dâng bao nhiêu đồ ngon rồi~" Háo hức lật tới, những tưởng sẽ thấy tranh minh họa bàn tiệc ngồn ngộn, đập vào mắt lại là mấy chữ.
Thần Terra đã ruồng bỏ hành tinh.
*
"Ngày ấy tôi vẫn chỉ là một hạt bụi." Tuổi thọ trung bình của người hành tinh Tetra xấp xỉ một trăm tuổi, chuyện xưa do cố nhân truyền lại một lần nữa sống dậy trong lời kể của quý cô Ari, "Những hiện thân của thần Terra sống trong điện thờ, cầu phúc cho hành tinh và người dân, cư dân làng Di những đời trước cũng trao cho họ lòng kính yêu vô cùng. Tất cả đều tốt đẹp."
Đầu đuốc thắp sáng bức tranh nham nhở trên tường đất, có thể loáng thoáng nhìn ra mấy chấm nhỏ tượng trưng cho người vây quanh một hình tròn lớn phát sáng, hẳn là "hiện thân của thần".
"Bốn trăm năm trước, tai họa xảy ra."
Ánh lửa di chuyển qua bên trái, xuyên qua thời gian khắc họa khung cảnh hoang tàn.
"Hiện thân cuối cùng của thần Terra thảm sát gần như toàn bộ dân làng."
Quý cô Ari không tận mắt chứng kiến, nhưng cô và anh trai Aro nhớ như in từng lời của trưởng làng đời trước. Ông được người tiền nhiệm kể lại, người tiền nhiệm lại nghe người trước kể nữa, cứ như vậy, trưởng làng đầu tiên của làng Di chính là một trong số ít ỏi sống sót sau đại họa. Thunderstorm chú ý cái này, "Gượm đã, vì sao lại là "trưởng làng đầu tiên"? "
Đồng tử màu hạt dẻ liếc qua, mi mắt hạ xuống, "Ngày xưa làng Di không tồn tại, khu vực có thể sinh sống rộng lớn hơn ngày nay gấp mấy lần, cư dân cũng vô cùng đông đúc. Khi tai họa kết thúc, số người còn lại chỉ bằng một phần mười ban đầu."
Một phần mười...
Thorn nuốt nước bọt, "Còn... diện tích thì sao?"
"Bị cát ăn mòn. Ngay trong lúc chúng ta nói chuyện, hoang mạc khô cằn đang lấn dần từng tấc đất một, cho dù quá trình hoang hóa diễn ra chậm cỡ nào thì rồi sẽ đến một ngày làng Di trở thành phế tích vùi trong cát."
Một cái chết từ từ, chậm rãi, được báo trước.
Ice không còn chút buồn ngủ nào nữa, đôi ngọc Topaz đảo qua lại mấy bức tranh tường, "Tại sao các người không rời đi?"
"Rời đi đâu, sang hành tinh khác sao? Có nơi nào sẽ thu chứa từng này con người chứ?"
"Vũ trụ rất rộng lớn."
"Lòng người thì nhỏ hẹp." Quý cô Ari nâng vai, "Mà chúng tôi cũng không đủ tiền thuê phi thuyền không gian."
Earthquake không biết phải nói gì cả.
Nếu, linh hồn của cô gái tự xưng là "Terra" chính là hiện thân của thần, và Terra là kẻ sát nhân mang đến sự hủy diệt dần mòn cho hành tinh Tetra, ủy thác tìm xác còn nghĩa lý gì nữa chứ? Dụ bọn họ tới đây, rốt cuộc mục đích của Terra là gì? Bình tĩnh. Earthquake cẩn thận phân tích. Hiện thân của thần được miêu tả là "lấy ánh trăng làm mái tóc", tóc linh hồn rõ ràng màu đen, lẽ nào chết rồi muốn biến đổi hình dạng ra sao cũng được à? Quan trọng hơn cả, giả sử suy đoán của cậu là đúng thì ngay từ đầu tại sao Terra lại tàn sát những con người từng kính yêu mình?
"Chúng tôi là những kẻ bị thần linh ruồng bỏ."
Cô gái độ tuổi đôi mươi đứng trước các bức tranh khắc đá cuồn cuộn chuyện xưa, không biểu lộ gì, "Bị ruồng bỏ, nhưng lại chưa bị tiêu diệt. Dẫu cuộc sống ngày càng khó khăn, làng Di vẫn phải gắng gượng sống sót. Có lẽ đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ triệt để bị bóp chết, kể cả vậy tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay bỏ chạy tới hành tinh khác."
Bốn trăm năm về trước, con người, đất cát và hành tinh Tetra hòa làm một thể.
Anh trai Aro đã gửi gắm cô đi học ở nơi xa từ sớm, thế mà hết lần này đến lần khác Ari vẫn quay trở về đấy thôi.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu đá Citrine, "Nói cách khác, chúng tôi là những kẻ không muốn chết an phận."
Khi không còn có thể trông cậy vào thần linh, người trần mắt thịt chỉ còn con đường đấu tranh.
Earthquake chạm khẽ lên bức tranh vẽ những chấm bay tung tan tác, thầm nghĩ rằng hiểu theo cách nào đó, nhóm bảy người cũng không khác dân làng Di cho lắm.
*
Trên đường leo lên tầng trên, nhằm xua tan bầu không khí căng thẳng trong căn điện tăm tối, Cyclone gợi chuyện phiếm với quý cô Ari. Lần đầu thấy cô trên bàn thẩm phán cứ ngỡ người này nghiêm khắc khô khan, ai ngờ rất dễ nói chuyện, hẳn đây là thái độ với "khách". Thorn sau rốt kiềm chế không nổi hỏi liên miên không ngừng về phương pháp trồng cây trên sa mạc, quả nhiên bất kể ở đâu thì nước và độ xốp của đất cũng quan trọng hàng đầu. Earthquake đắm chìm trong suy nghĩ, Ice cố hết sức giữ tỉnh táo kẻo trượt chân té ngược về tầng dưới, Thunderstorm thì ôm vấn đề khác.
"Quý cô Ari, cô có biết hiện thân cuối cùng đã chết như thế nào không?"
Quý cô lắc đầu, "Không ai biết cả, có lẽ linh hồn kẻ đó vẫn đang miệt mài nguyền rủa vùng đất này."
Cậu trai mắt đỏ nhớ lại dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức cacao đá xay của "kẻ đó". Nguyền rủa thảnh thơi ghê. Cậu chuyển sang nút thắt tiếp theo, "Nếu một hiện thân mới của thần Terra xuất hiện, các người sẽ trừ khử à?"
Quý cô Ari không trả lời ngay, lọn tóc dày như mây bay bay họa những đường cong trong không khí. Từ lâu anh trai Aro đã tỏ rõ thái độ "gặp là giết", cô chứng kiến vẻ mặt của anh từ nhỏ đến lớn, ngày sau được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đôi lúc cảm thấy cơn phẫn hận ấy cơ hồ nhuốm chút tủi thân. Như một đứa trẻ bị đấng sinh thành bỏ rơi. Nếu thần linh một lần nữa đưa tay ra với họ, chính cô sẽ phản ứng như nào?
Chặt đứt bàn tay đó, hay bám víu vào nó khóc lóc?
Quý cô Ari không biết, vì vậy cô đáp, "Quyền phán quyết tối cao nằm trong tay trưởng làng."
Đây là một chủ đề nhạy cảm, Thunderstorm quyết định dừng.
Quý cô Ari đổi sang chuyện khác, "Earthquake, vì sao trang phục của cậu không giống đầu bếp chút nào vậy? Tôi không thể phân biệt cậu với những người còn lại." Những người sở hữu sức mạnh.
"À... Nó kiểu đồng phục á."
Cyclone nhanh miệng chen vô, "Úi trời đâu chỉ quần áo, cô xem cái mũ nè, rồi cái đồng hồ, giống của bọn tôi không? Chậc chậc chậc quý cô Ari à cô chẳng thể tưởng tượng nỗi buồn vô hạn của Quake đâu, bị kẹp giữa một đống siêu anh hùng quá oách! Chúng tôi chỉ cố gắng để cậu ấy giảm bớt cảm giác ghen tị thôiiii~" Cậu chàng nháy mắt, "Đúng không?"
Earthquake nhớ lại hồi Thunderstorm và Cyclone lên cấp hai mà mình vẫn dậm chân tại chỗ ở cấp một, khép nửa mắt liếc qua, "Ờ."
Quý cô Ari bật cười, "Các cậu thú vị thật."
"Quá khen, chúng tôi còn được việc lắm cơ. Cô cần gì cứ nhờ, bọn này ru rú trong nhà chán mốc lên mất."
Thorn kêu lên ngay lập tức, "Cho tôi phụ chăm cây đi!"
"Các cậu có lòng thì tôi cũng không khách sáo nữa."
"Có thế chứ, trải nghiệm làm con dân sa mạc nào!"
Trên trạm gác tại sườn núi thuộc rặng Mono.
Thống lĩnh Ura ngồi yên trong lúc các anh em săn chim ưng, đôi mắt khuất sau mũ đầu hươu hướng về phía chân trời cát vàng xa tít tắp. Anh nhớ lại cuộc đối thoại với người phụ nữ cao quý nhất làng Di sau buổi phán xử.
"Quý cô Ari, tại sao quý cô lại xử nương tay với chúng?"
Chỉ sức mạnh nguyên tố đất mới có thể khiến sa mạc rúng động nhường ấy, y hệt như trong lời kể của trưởng làng vậy, đất trời tối đen, cát bay đá chạy, mặt đất gào thét nuốt lấy mọi sự sống trên hành tinh. Minh chứng rõ rành rành mà thẩm phán lại tuyên bố vô tội.
Quý cô Ari quay lưng lại với Ura.
"Kẻ tình nghi ở trong lãnh thổ của chúng ta, chẳng chóng thì chầy sẽ có lúc phải bộc lộ chân tướng."
Sớm muộn cũng lòi đuôi, lúc đó tội dối trá sẽ nặng gấp đôi. Sẽ không ai có thể thoát khỏi cuộc phán xử cả.
"Nếu... Earthquake chính là hiện thân của thần Terra?"
"Cậu ta sẽ nhận được sự đối xử xứng đáng."
"Sự đối xử xứng đáng là gì?"
Hiếm hoi lắm Ura mới thấy quý cô Ari sững người, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Cô ấy không trả lời anh, hay nói đúng hơn, có lẽ chính quý cô cũng không biết thế nào mới là đối xử xứng đáng với hiện thân của thần. Mối quan hệ giữa dân làng Di, thần linh và hành tinh này quá đỗi phức tạp.
Bề mặt cát dấy lên lạo xạo, vài hạt bị thổi đi, một lần nữa hòa vào khoảng mênh mông vô tận.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com