Chap 9: Lại là cát chạy
"Thundy!"
Cậu trai mắt đỏ quay lại, một hành động hơi bị khó thực hiện giữa cơn bão giật muốn rách da mặt hiện thời. Cậu gượng gật đầu, Earthquake và Cyclone ra dấu OK. Ba đứa lần theo dây gai cột quanh hông tụ hội với bốn đứa còn lại, Thorn ngó chừng sắp gồng đến mức có bắp chuột luôn.
Tưởng Iwan bảo mấy tháng mới có một trận cát chạy cơ mà?
Kỳ trước nấp sau hàng rào khiên còn đỡ, kỳ này các chiến binh mới đang lũ lượt túa ra từ làng, cát vàng như muốn xông vào mắt mũi miệng tai mình vậy.
Thunderstorm phải ghé sát tai Earthquake, "Sao?"
Thủ lĩnh suy nghĩ. Cậu đã lộ sức mạnh rồi, tức là có thể tham chiến. Đội hình thông thường không dùng được trên chiến trường này, đôi mắt vàng đảo nhanh điểm ra những quân bài chủ chốt, "Thorn, ở đây với tớ. Thunderstorm và Cyclone lên hàng đầu trận khiên. Solar và Blaze cứ như hôm trước là được. Ice."
Earthquake ngoảnh sang nêu chỉ thị quan trọng nhất, "Cậu nói với quý cô Ari thế này."
"Cắt ra một nhóm cho cậu sao?" Quý cô Ari dựng khiên hạ thấp trọng tâm, hỏi lại.
"Vũ khí của tôi có thể đánh tan quái thú cát. Tôi cần một chỗ ngắm bắn cố định và một nhóm bảo vệ mình." Đạn băng xé gió tốt hơn mũi tên băng nhiều, mà nhảy nhót lung tung như lần trước chỉ tổ phí sức. Quý cô Ari không nhiều lời, quyết đoán điều động nhóm ba người bao gồm Bulat. Anh chàng đội xương khỉ thét văng nước miếng, "Quý cô Ari, đội hình sẽ bị hổng mất!"
Cô liếc Ice, "Cậu nghe rồi đấy, cậu phải bù vào."
"Tôi hiểu."
Đội hình thay đổi, mé ngoài cùng bên phải hơi bị thụt. Ice đóng cọc trong một hốc đá nông gần đó, từ đây sẽ dễ dự đoán hướng gió tuôn từ cổng cháy. Khá lâu rồi mới lại cảm thụ sức nặng của Arctic Cannon, Ice vẫn tự tin mình sẽ không bị ngượng tay.
Nhất định sẽ bách phát bách trúng!
Earthquake không hề có ý để Ice tỉa từng con quái thú một.
Chúng đến rồi, bắt đầu từ những con nhỏ cỡ bò sát và cáo, sói,... Earth Golem đứng bất động sau dàn khiên, người điều khiển nó biết hàng trên sẽ xử đẹp đám cắc ké thôi. Cá nhân cậu muốn đưa Golem lên trước nhất hơn, nhưng một là chiến sĩ làng Di chắc chắn sẽ không cho phép, hai là khiên đá thiêng coi bộ thích hợp đối phó với trận cát hơn nhiều. Earthquake lưu ý rằng thần lực của đá thiêng cũng là một dấu hỏi cần giải quyết.
Nhưng để sau. Những con quái thú to lớn dữ dằn hơn đã xông tới rồi. Thunderstorm và Solar có thể xử chúng không thành vấn đề, năng lượng từ Blaze và khả năng giảm bớt uy lực gió lốc của Cyclone sẽ hỗ trợ họ trọn vẹn. Earthquake một tay làm chủ Golem một tay giữ chặt Thorn, trở thành mặt đất vững chắc cho dây gai bám rễ, mạng lưới liên kết và giữ chặt đội hình khiên tiếp tục được duy trì.
Trước mắt, trận cát chạy này được kiểm soát tốt hơn trận trước.
Một phần nhờ Earthquake được phép hoạt động, nhưng cậu biết phần lớn là do trưởng làng Aro ở đây. Đứng sừng sững nơi đầu sóng ngọn gió như một khối đá, cái khiên trong tay anh to gấp đôi khiên chắn của mọi người. Và Aro chỉ giữ nó bằng một tay! Tay kia anh vung cây giáo đối phó với tạo vật nào đó, động tác thành thục và quyết liệt, chẳng mấy chốc con quái tan đi.
Ice nghĩ tư thế của anh em to nhất làng Di giống hệt nhau.
Cùng một lò mà ra. Cơ mà ý nghĩ chỉ thoáng qua, cậu nhanh chóng dồn hết sức lực bắn hạ những con quái dạng chim. Vì thần lực ảnh hưởng, dù bay lên cao chúng cũng không vượt qua được hàng khiên, chỉ là bọn họ không dám đánh cược. Thành thực mà nói Ice không có cảm tình với thần lực và đá trắng tí nào. Được khai thác gần ngôi đền chôn cất di hài các hiện thân, hiện thân khi còn sống được đối xử kiểu gì chứ?
Thay vì thần lực, nên gọi là âm hồn bất tán.
Một con kền kền cát nổ tung như pháo hoa. Ngoài lũ chim ra còn những con đặc biệt lắt léo ranh ma nữa, con mắt bắn tỉa của Ice này sẽ ghim chặt chúng.
Solar nháy nháy con mắt. Tức thật, đeo kính mà cát cũng lọt vô được à? Cồm cộm rát rát, nhất là mắt trái, cậu vô thức nhấn lên đó.
Blaze đang sạc pin cho đứa bạn lắc lắc cổ tay nó, "Buồn ngủ hả?"
Chả muốn đáp lời thằng này nữa, quá mệt.
"Hây!" Cyclone chuẩn xác rẽ hai tay, luồng gió xộc đến bị tách nửa tòe ra hai bên, Thunderstorm xọc kiếm vào con quái thú nương theo chiều gió. Tới giờ mọi thứ tạm thời ổn, chưa mất sức quá nhiều, nếu cậu trai mắt đỏ thiếu kinh nghiệm thì đã nghĩ cứ cầm chừng đến khi cát lặng là xong. Xui rủi thay phần khủng bố nhất chưa tới. À, nó tới rồi.
Đứng yên.
Thunderstorm tự nhắc nhở mình. Đứng yên. Không được chạy. Dù cho từng tế bào gào thét cuốn gói mau, cậu nhấn gót giày xuống cát và ngoan cố ngửa cổ lên.
Đứng đây, tưởng như có thể chạm đến chóp vòi của con voi ma mút ấy chứ. Nếu làng Di là thôn quê thô mộc, con voi chính là một tòa thành. "Tòa thành" lẳng lặng phủ bóng lên cái nhúm trăm người, khỏi cần làm gì, nó trượt chân té xuống thôi là cả lũ về Tây Thiên hết.
"Đùa à..." Tiếng Cyclone run như tiếng máy xay, "Nó bự hơn hả...?"
Cái của nợ này sao mà qua cổng cháy được?!
Lúc trước Solar không biết đường để ý, giờ cậu đã thấy. Một cơn lốc cát dày đặc luồn qua con đường kết nối sa mạc và làng Di, tới khoảng trống đủ rộng mới tụ thành tạo vật khổng lồ. Có tâm quá đi mất, chứ thả nó xuống đầu bọn họ là đi đứt rồi!
Voi ma mút bốn ngà không quăng vòi, nó nhúc nhích cái đầu, nhìn xuống Earth Golem. Đúng thế đấy, nó nhìn xuống! Bà nội ơi Golem mà bị cái vòi đó quấn cho phát là nát chết tươi! Thực tế không kinh dị đến vậy, con voi chỉ há mồm rú lên cái tiếng quỷ khóc ma gào gì đó khiến toàn trường muốn chảy máu tai thôi. Theo tiếng rú bão tố phất lên như phất một tấm màn, các chiến binh có vài người hổng cả chân khỏi mặt đất, không nhờ dây gai níu lại thì đã được chơi tàu lượn siêu tốc tử thần. Cyclone tạo lồng gió túm lấy Thunderstorm, nghĩ nghĩ lại quăng một cái cho quý cô Ari nữa, áp lực dồn đến mức không mở nổi mắt. Cậu trai mắt đỏ kéo thằng bên cạnh ngồi xuống, càng ít diện tích cơ thể chống chọi với bão càng tốt, cậu cắm Thunder Blade ngập đến nửa lưỡi kiếm vào trong cát. He hé mắt ra, không thể tin được, ngài Aro vẫn đứng được à?!
Ice không ngu mà bắn pháo vào con voi. Gió ngược hướng cuồng dại như này, đạn không quay về oanh tạc cậu mới lạ. Bulat và hai chiến binh khuỵu gối tới mức gần như là quỳ, ba tấm khiên đá chắn trước mặt Ice. Giữa khung cảnh hỗn loạn, cậu không ý thức mu bàn tay nhói lên.
"Quake... ư..." Thorn áp chặt đôi tay vào ngực, mặt co rúm, "Tớ sắp... không giữ được..."
Dứt lời, một sợi dây gai tưa ra. Nó nhanh chóng bị kéo căng và đứt hẳn, người xui xẻo nối với nó không phản ứng kịp, khiên còn chưa ghị chắc toàn thân đã bắn ngược ra sau. Khiên ở, người đi. Earthquake giữ bình tĩnh nhắm chuẩn, vung tay, Golem bắt lấy con người ấy. Anh ta không phản ứng, hình như ngất mất rồi, cậu không còn cách nào ngoài để anh tiếp tục ở trển.
Tiếng rú kinh hoàng sẽ còn tiếp diễn tới bao giờ?
Blaze gào vào tai Solar, "SOLAR!!! Nghe không hả?!" Họ không có biện pháp giữ thăng bằng trong tình thế quái quỷ này, vừa mới bị quăng trượt dài trên cát như quăng củ cải xong, Blaze vất vả cắm Fire Chakram vào cát mới tạm dừng lại. Đã thống nhất không trụ nổi thì dùng Solar Leap nhảy về chỗ Earthquake mà ơ?! Chứ đánh chết mười thằng Blaze cũng không dám bay theo chiều gió, bị thổi tới tận đầu kia hành tinh như chơi. Thế mà Solar nó còn ngơ ra nữa chứ!!!
Cậu trai đeo kính quay lại.
Bên má cứ ươn ướt...
Solar chớp chớp mắt, thu vào biểu cảm sững sờ, hoảng hốt của Blaze, "Gì?" Người kia miệng há ra khép lại, tợp trúng cả cát, thế mà nó nuốt luôn còn ngón trỏ run run chỉ vào mặt cậu. Chính xác là bên trái.
Qua khóe mắt, Solar bắt lấy ánh cam lóe lên.
"Hả..."
Một nửa chiếc kính râm đã vỡ nát, mảnh vụn rã rời tán loạn, con mắt trái phơi ra ứa một giọt máu.
Solar chạm lên nó, ngó đầu ngón trỏ đỏ lòm. Cái gì...?
Trên đầu, cơn thịnh nộ của cát cơ hồ che lấp cả bầu trời.
"Khốn...!" Blaze nghiến răng xốc thằng bạn tới, tay giữ vai nó, chân vung qua kẹp phần thân áp sát vào mình. Cậu gằn giọng, "Úp xuống!" Hai đứa dính sát rạt thành miếng keo dán xuống nền cát rào rào cứa vào da thịt, trong lòng cầu khấn thảm họa hãy kết thúc nhanh đi.
Kết thúc đi mà!
Earthquake quỳ một chân dúi Thorn vào lòng, chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ vững Golem không để nó vỡ nát. Cản cơn cuồng phong khỏi làng Di đi, một phần thôi cũng được! Chống lại thảm họa... vượt quá sức bọn họ, đứng trước quyền năng nguyên thủy, tất cả chẳng là cái thá gì hết!
Nhỏ bé còn hơn con kiến.
Không phải.
Đây không phải quyền năng thuần khiết của tự nhiên.
Bàn tay gác trên đầu Thorn chợt lỏng ra. Cậu thầm thì, "Quake?" Không được đáp lời, Thorn ti hí con mắt, lờ mờ thấy bàn tay ấy vươn về phía trước.
Earthquake không biết mình đang làm cái gì nữa.
Bốn ngón co lại, ngón trỏ duỗi ra, hướng thẳng vào con voi. Có thứ gì thôi thúc. Và dù rằng cậu thấp bé đến mức con voi có căng mắt hết cỡ chắc cũng chả thấy được, thế mà Earthquake có cảm giác nó đang nhìn chính cậu đây.
Thorn lặng ngắm đôi ngọc Citrine tỏa sáng rực rỡ.
Earthquake chỉ con voi.
Đôi môi mấp máy, nhưng không một lời nào thoát ra cả.
*
Cậu... thấy.
Sa mạc mênh mông, ánh vàng tứ bề, Earthquake thấy được.
Nơi chân trời, nó đang đến. Mang theo đội quân và bạo lực và tàn phá man rợ. Nó đang đến. Nó là kết thúc. Nó là hồi chuông cuối cùng. Nó là cái chết.
Nó là, nó là...
*
Ngón trỏ hạ xuống.
Earthquake ngã quỵ, ôm chặt lấy Thorn vừa như che chở vừa như xem cậu ấy là cây cọc giữa dòng. Bão, biến mất rồi. Tiếng rú, lặng ngắt rồi. Cát nhởn nhơ chao lượn giữa không trung, hạ xuống nhẹ hơn lông vũ, ánh nắng vàng ươm rải xuống cho nó cái vẻ lấp lánh lung linh.
"Hộc... hộc..." Cậu trai mắt lục vòng tay quanh thân Earthquake, bao lấy nhịp tim thình thịch rõ mồn một, "Hà..."
Đếm từ một đến mười, cậu buông ra. Thorn ngồi quỳ nâng cao hai tay, thăm dò tín hiệu từ mạng lưới dây gai xong gật đầu. Sắc xanh vùn vụt rút về người cậu, ít nhất không có thêm ai bị bay mất. Hít thật sâu, Thorn điều khiển vài sợi gai còn lại mò đến chỗ đám bạn, dứt khoát lôi tụi nó về đây.
Thunderstorm và Cyclone đã hóa thành nửa tượng cát, nhưng còn sức vừa ho vừa nhè. Ice nằm bất động, đuối tới độ gục luôn rồi hả? Blaze và Solar... Khoan! Thorn nhảy dựng lên, "Quỷ thần ơi Solar! Cậu bị sao thế kia?!"
Solar tháo nửa cặp kính vô dụng xuống, tay kia đè mắt trái, "Hoặc là Tetra chơi ác cỡ đó, hoặc thuốc nhỏ mắt của Fang là đồ dỏm." Xét việc cậu chỉ chảy máu một bên và kính cũng nát bét, chắc là khả năng thứ nhất rồi. Chết tiệt, nhắm ngay vào trung tâm sức mạnh của mình.
Cyclone tèm lem nước mắt ngẩng lên, "Cậu sẽ... mù hả?"
"Không, đánh giá thấp nhau thế! Nhưng tớ cần nghỉ ngơi." Trận cát chạy vừa rồi như là mặt đất tuyên chiến với bầu trời, Solar không thể phát động năng lượng bừa bãi nữa, bắt buộc phải tìm ra cách ứng phó với hành tinh sa mạc rồ dại.
Earthquake gỡ tay Solar xuống.
Cậu săm soi con mắt bên trái, viên Silver Diamond vốn tỏa sáng lộng lẫy hiện giờ ảm đạm hẳn, chủ nhân của nó chỉ mở được nửa mắt như thể mọc lẹo. Kiểm tra vòng tuần hoàn năng lượng, nguyên tố ánh sáng vừa qua một phen xao động đã ổn định lại, có thể khẳng định tạm thời thương tổn của người đối diện chỉ ở mặt ngoài thôi. Nếu Tetra còn hung bạo hơn nữa thì...
Solar tự giác dời ánh mắt. Bên trong Earthquake có một phần rất quan trọng với sự sinh tồn của cả bọn, nhưng thú thực không đứa nào muốn đối mặt với nó lắm.
Kiểm tra một đứa xong, cậu trai mắt vàng dời qua đứa tiếp theo, "Ice ơi?" Cậu lay cái người đương nằm sấp, dự cảm không lành, cậu nhấc nó gối lên chân mình.
Đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhúm vã mồ hôi của Ice.
Ice cắn chặt môi dưới, bả vai nhúc nhích, Earthquake lập tức cầm tay trái cậu ta lên. Cyclone trừng mắt trước mu bàn tay nổi cục u phồng rộp, trên đỉnh rươm rướm máu. Thunderstorm đanh mặt, "Ice, chườm lạnh ngay!"
"Biết... rồi..." Nhả hai chữ đã hụt cả hơi, muốn chửi thề quá, tay trái nóng rát hệt như bị phỏng. Earthquake đỡ cánh tay phải hóa thành băng đắp lên vết sưng tấy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là phải tống hai đứa thương binh lên TAPOPS ngay. Solar còn giải thích được, còn Ice là thế nào?!
Blaze nhổm dậy.
Cậu đứng trước mặt đám bạn, đối mắt với đầu lâu hổ nanh dài, "Các người muốn gì?" Bọn họ trầy trật chống chọi thiên tai cùng người ta, người ta lại đang cầm vũ khí bao vây họ. Thống lĩnh Ura bước ra, ồ, giờ mới thấy anh ta, "Thưa ngài Aro, chuyện này là...!"
"Cát chạy quá dồn dập." Ngài Aro cắt ngang, "Chắc chắn liên quan đến chúng."
Hay thật, các cậu lúc nào cũng được đánh giá cao hết, cái gì cũng chịu trách nhiệm được.
Earthquake ngửa lòng bàn tay, Earth Golem cúi mình hạ chiến binh bất tỉnh xuống, Thunderstorm xẹt đến đặt anh ta dưới chân trưởng làng rồi xẹt về chỗ cũ. Các cậu chẳng muốn nhiều lời, chỉ muốn bày tỏ rằng không có chúng tôi thì mấy người cũng mơ mà bảo toàn lực lượng nổi.
Cái sọ khỉ rung lên, Bulat hừ lớn, "Nhất định là do chúng! Chưa bao giờ hai lần cát chạy lại chỉ cách nhau có mấy ngày! Thưa trưởng làng, thiết nghĩ ngài đã quá nhân từ với những kẻ nguy hiểm này rồi, tôi cho rằng..."
Quý cô Ari thong thả bước đến, "Từ khi nào anh có quyền lên tiếng trước cả tôi thế Bulat?"
"Thưa quý cô, tôi thành thật xin lỗi, nhưng cô cũng thấy được từ khi chúng xuất hiện sa mạc ngày càng bất ổn phải không!"
Nhướng mày, "Ý anh là đã đến lúc tôi lãnh hình phạt rồi?"
"Ta thề rằng nếu như mình thất bại và khiến làng Di phải nhận lãnh hậu quả, thủ cấp của ta sẽ cắm trên mũi giáo này!"
Chẳng cần xem Thorn cũng biết Bulat tái mét mặt mày, nhưng cậu kệ xác, mặt cậu còn tái hơn đây này! Vết sưng trên tay Ice cực kì giống bị con gì cắn trúng, não Thorn nảy ra ba khả năng là rắn, bọ cạp và rết. Cái nào cũng đáng sợ cả, quan trọng là khả năng cao vết cắn có độc, Ice cần chăm sóc y tế ngay bây giờ. Cyclone sốt ruột la lên, "Cãi cọ để sau giùm, chúng tôi cần đi bác sĩ!" Tất nhiên không phải là trông cậy vào trình độ y thuật lạc hậu của làng Di, nếu không vì ngại giữ bí mật cậu đã gọi Ochobot chuyển Ice lên tàu ngay rồi. Thương binh bắt đầu lờ đà lờ đờ, "Buồn ngủ..."
Earthquake nhéo nó một cái, "Muốn ngủ khỏi tỉnh luôn hả?"
"Ái! Đâu có, tự dưng đêm qua tớ khó ngủ..."
... Bảo sao, Ice mà không ngon giấc thì tức là điềm báo rủi.
Một bên sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng, một bên thì lưỡng lự giằng co. Quý cô Ari cao giọng người bị thương quan trọng nhất, thống lĩnh Ura im lặng nhưng thái độ rõ ràng đồng tình với quý cô, Bulat thì cứ khăng khăng muốn ném họ ra khỏi cổng cháy cho tự sinh tự diệt. Bây giờ là lúc diễn cuộc chiến vương quyền à? Thủ lĩnh chuyển Ice vào tay Thorn, ra hiệu cho Blaze lùi xuống, tự mình đối diện với người có tiếng nói nhất nơi này.
"Ngài Aro, chúng tôi phải đi."
Earthquake trỏ về phía ngôi nhà gạch bùn khô khốc, tỏ rõ không hề có ý thoái thác hay chạy trốn, họ cần phải chăm sóc người nhà mà thôi.
Câu nói của trưởng làng lại chẳng hề ăn nhập.
"Các ngươi đã đột nhập vào lãnh địa của ta."
Thịch! Earthquake điều chỉnh vẻ mặt, lồng ngực thì đập còn hơn gõ búa. Sớm không đến muộn không đến, nhằm ngay lúc này mà lôi chuyện đó ra! Nếu là bình thường Earthquake sẽ vừa đối đáp lấy lệ vừa nghĩ cách thoát thân, nhưng một Earthquake có hai đứa bị thương cần khám gấp sau lưng thì không bình thường lắm đâu.
Đánh hay không?
"Anh, không phải họ làm."
Quý cô Ari chưa từng thấy đôi ngọc hoàng kim lạnh lẽo nhường ấy, cô ngay lập tức biết mình phải làm gì. Thế là trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bông hoa cao quý nhất làng Di từ tốn lấy từ túi áo ra một vật và giơ cao nó lên. Con dấu khắc hình hổ răng kiếm sáng lóa dưới ánh mặt trời.
Bằng chứng của sự bất trung.
"Ari, em...!" Ngài Aro khựng lại, lắc đầu, "Ta sẽ phán xử em sau. Ura, hộ tống quý cô về phòng đi." Nghĩa là, giam lỏng. Ari có xuống đến tận gian phòng đó hay không, không quan trọng, con bé chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của ba bức tranh tường. Nó chỉ có tội mang đồ vật đặc biệt ra khỏi nơi an toàn mà thôi, cộng thêm danh phận của con bé thì có thể xử thật nhẹ. Vẫn ổn. Cho đến ngày trăng tối, cứ như thế này là được rồi.
Mục quang nấn ná trên cặp mắt vàng sáng rực. Đến ngày trăng tối...
Quý cô Ari không hề nhúc nhích.
"Aro, em đã biết tất cả."
Khoảnh khắc cô thốt lên câu đó, cát trong sa mạc cơ hồ ngừng bước.
Ngài Aro quay lại, đầu lâu hổ răng kiếm đối diện với lông chim Biang. Quyền lực nhất và cao quý nhất. Không thể nào, con bé làm sao biết được! Aro muốn phủ nhận như thế đấy, nhưng anh biết ánh mắt của Ari và anh sáng tỏ rằng con bé không nói dối.
Quý cô Ari giơ con dấu tới trước mặt người kia, hướng nanh nhọn vào anh ấy, "Aro, Tetra hận chúng ta."
Không liên quan tới những người đến từ màn đêm vũ trụ mà là...
"Chúng ta đã cướp đi vị thần của nó." Những ngón tay run lên, âm giọng vỡ ra, "Anh không nhận ra sao, vì sự ích kỷ của mình, chúng ta trói buộc và phỉ báng thần linh!"
"Em không được nói bậy bạ! Muốn niết bàn tái sinh phải trải qua đau khổ, tổ tiên chúng ta đã giúp đỡ hiện thân của thần Terra!" Ngài Aro rống lên.
Thốt nhiên quý cô Ari bình tĩnh trở lại, cô đặt tay lên bụng, "Aro, nếu em sinh con, nó sẽ là cháu của anh và cũng là hiện thân của thần. Anh sẽ chọn ai hả, cháu anh, hay hiện thân?"
Lần đầu tiên Earthquake thấy ngài Aro hoàn toàn nín lặng.
Thế rồi cô ấy nở nụ cười, "Nhưng anh sẽ nói anh không cần chọn đúng không, bởi vì anh đã nhắm đến vật hi sinh tiếp theo rồi..."
Thunderstorm và Cyclone nắm lấy hai tay Earthquake, kéo cậu về. Quý cô Ari làm như không phát hiện, cô nói vô cùng rành rọt, thế mà khóe mắt lại ngấn nước, "Em có thể chết vì làng Di, nhưng chỉ vì em tình nguyện mà thôi."
Cô ngửa mặt lên trời, "Một ngôi làng phải đánh đổi những sinh linh vô tội thì tồn tại để làm gì chứ! Hả?!"
"Aro, anh hãy trả lời em đi..."
"Lịch sử của chúng ta hèn hạ đến thế sao?!"
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có tiếng hạt cát rà trên đất lạo xà lạo xạo.
Hai anh em nhìn nhau lâu thật lâu, cuối cùng, người ngoảnh đi trước là ngài Aro. Ngài khoát tay, "Ura, hãy hộ tống quý cô và... các vị khách về đi."
Bulat do dự, "Thưa..."
"Chúng ta đi! Bulat, ngươi và các anh em nhanh chóng kiểm tra tình trạng khu dân cư cho ta."
"Vâng ạ."
Mới nãy còn giương cung bạt kiếm, bây giờ vắng lặng cả rồi.
Quý cô Ari ngồi phịch xuống, bỏ hết vẻ thanh nhã thường ngày, cô hãy còn siết lấy con dấu trong tay, đăm đăm nhìn nanh hổ nhấn vào ngón tay chảy máu.
"Ư... ư..." Cô nằm rạp xuống cát nóng, toàn thân run lên bần bật, "Aaahhhhh..."
Đây là quý cô Ari, bông hoa cao quý nhất của chúng ta!
*
Ochobot dịch chuyển Ice và Solar về TAPOPS.
#Tớ trông coi cậu ta được.# Hình chiếu 3D của Solar lặp lại với mọi người, bên trái đeo băng bịt mắt y tế, #Các cậu mới phải coi chừng, đừng để bị xiên trong lúc ngủ đấy.#
Earthquake hơi cạn lời, "... Được rồi, bọn tớ sẽ cẩn thận. Cậu chừng nào khỏi?"
#Khoảng ba ngày, nhanh thì hai.#
Thorn ghé tới, "Đừng cố gượng nha."
#Ừm.#
"Cậu chữa không dứt điểm về lại thành cục tạ thì khổ."
#Làm ơn cho tớ ảo tưởng được quan tâm đi.#
Thorn lẩm bẩm thì quan tâm đó, Blaze nhìn nhìn rồi chồm qua, "Ice thì sao?"
#Đang ngủ. Yên tâm, mới nãy cậu ta còn tuyên tớ làm người hầu xong.# Vớ va vớ vẩn, làm như tay trái bị cắn mới là tay thuận của nó ấy. Mơ đi nhá.
"Ồ, chúc mừng."
#Cậu chúc mừng cái gì cơ?!#
Cyclone gác tay sau đầu cười nhăn nhở, "Hú vía, có vẻ không tệ lắm nhỉ."
Thunderstorm ừm hửm, "Lũ sâu bọ đập mãi không chết."
#Tớ nghe được đấy!#
"Thì tớ nói cả đám mà."
Earthquake liếc nhìn Blaze ngồi thẳng thớm trở lại, cảm giác cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn. Có lẽ cậu chàng là người lo cho Ice nhất đấy, dẫu sao tin tưởng nhau cách mấy thì khi có đứa gặp chuyện cả nhóm vẫn không khỏi bồn chồn, huống hồ hai đứa lửa băng chơi thân đến mức được ví với sinh đôi. Cơ mà, trước khi đi Ice đã nắm áo Blaze nhắn nhủ gì đó.
Earthquake quyết định không hỏi. Nếu cần thiết tụi nó sẽ tiết lộ với cậu, không tiết lộ tức là không cần thiết.
Về phần thương tích của cậu bạn xanh lam, TAPOPS đã dựa trên hình dạng vết cắn và nọc độc mà tạo dựng một vài hình khối mô phỏng thủ phạm. Quý cô Ari được cho xem các mẫu hình, trong đó có một mẫu cô kinh ngạc chọn lấy, "Rết Pere!"
Theo lời quý cô, rết Pere chuyên sống trong sa mạc, số lượng cặp chân đặc biệt nhiều giúp nó bám trụ mặt đất ngay cả giữa cơn lốc xoáy hoành hành. Còn chuyện tại sao nó lại tấn công Ice hay chỉ là đen đủi thì phải nghiên cứu thêm.
"Có cần bắt một con về không?" Thunderstorm hỏi. Solar lắc đầu, #Có mẫu chất độc là đủ, đợi phân tích hơi lâu thôi.#
Cyclone xé bánh vỏ Turbea làm hai nửa, chụm chụm tụi nó vào nhau, "Đàng nào bọn tớ chả ra sa mạc, thấy thì lụm về hén."
Đã xác định được thủ phạm đằng sau vết cắn thì nguyên liệu giải độc cũng lộ ra. Cỏ Lib, cũng trong sa mạc luôn. Mặc dù với công nghệ y học TAPOPS có thể chữa cho Ice, muốn đảm bảo tương lai không để lại di chứng thì cứ dùng phương pháp truyền thống. Rốt cuộc thì động thực vật hành tinh Tetra vẫn còn nhiều bí ẩn.
Earthquake gọi hai đứa đỏ cam xanh lá, "Ba đứa bọn tớ sẽ đi, các cậu tự trông nhau được chứ?"
Blaze giơ ngón cái, Thorn gật đầu, "Được mà." Liên quan tới thực vật thì đáng lẽ cậu nên đi cùng, nhưng đã có người bản địa (quý cô Ari) đồng hành rồi, vả lại, sa mạc hung hiểm khôn lường phải để cho những ai sở hữu sức mạnh nguyên tố không bị nó áp chế đến thám hiểm. Mặt khác, ở đây Thorn có thể nghiên cứu các chủng thực vật mới lạ mà Fang, Yaya, Ying, Gopal khi làm nhiệm vụ đã bắt gặp, cậu bạn tóc tím xếp vào một file gửi tới đồng hồ của cậu rồi nè.
Nhóm bảy người tạm thời tách nhau ra, không đứa nào sợ cả, chúng nó thừa biết ưu điểm của cả bọn là sống dai nhách.
Hơn nữa, vẫn còn...
"Ước nguyện của chúng ta." Solar đọc sách trên giường bệnh xá, giường kế là Ice mắt mở thao láo sau khi đánh một giấc quá đẫy, "Nhờ cậu mà nó suýt được thành toàn sớm."
Ice vuốt ve tay trái chườm đá cứng đơ, thầm nghĩ cậu mà thấy con rết nào nữa sẽ ban cho nó cái chết thật đau đớn. Vuốt chán mới chịu mở miệng, "Còn lâu."
Solar lật qua trang mới, hiểu. Nói chứ cậu luôn có cảm giác nếu đứa nào hẹo sớm đứa đó chắc chắn không phải là Ice. Hai người đều thuộc tuýp thiếu chất xúc tác thì không ham nói nhiều, Ice cứ thần ra ngó trần tàu, bật thốt, "Sao lại là tay trái nhỉ? Nếu là tay phải tớ có thể giả làm thần điêu đại hiệp, một mũi tên bắn chết một trăm lẻ ba con rết."
"Cỡ đó thì chỉ có thần điêu đại bịp."
"Ồ, nóng lòng làm bia tập bắn đến thế à?"
Fang vô thăm bệnh gõ lên thành giường kim loại, "Solar, biết đánh vần "nghỉ mắt" không hả? Mà các cậu đang nói cái gì vậy?"
Xám bạc và xanh lam lướt tới, "Bia tập bắn kìa."
"Không nhé. Trước đó nữa cơ." Fang khoanh tay, "Ước nguyện gì?"
Solar và Ice nhìn nhau.
"Ước nguyện bảy đứa bọn tớ sẽ mãi mãi ở bên nhau thôi, sao, muốn cười hả?" Solar nói thế nhưng chính cậu đang cười cười.
"Quake hứa với Thundy và Cy trước, sau đó chúng tớ mới được phổ hơoo cậppp..." Ice ngáp rõ dài, người hâm hấp sốt nên chẳng tỉnh táo được lâu, "Chúc quý vị ngủ ngon."
Solar câm nín. Cứ thế này bảo rết Pere có thể cắn đến liệt người cậu cũng tin luôn.
Fang nhìn qua nhìn lại hai giường bệnh nhân. Chỉ thế thôi á?
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com