Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

def

note; nhớ quá nên viết tạm
lâu không viết, câu chữ lủng củng, khó hiểu

w; ooc, xàm

|

vỏ lon bia lăn lông lốc trên mặt sàn lạnh lẽo, chút nắng ấm của ngày hạ chen qua khe cửa hắt vào căn phòng u tối, chiếu sáng một góc người. tiếng thở trong không gian yên tĩnh lại vang lên một cách rõ ràng và nặng nề đến lạ. nguyễn việt anh không biết tại sao mình vẫn còn sống, hình như đã rất lâu rồi, gã chẳng còn có hứng thú với bất cứ điều gì nữa, cứ mơ màng mà tồn tại cho tới tận bây giờ.

gã với tay ra muốn lấy thêm một lon mới, bất cẩn va vào tủ rồi vô tình làm rơi thứ gì đó xuống đất vỡ choang một tiếng vô cùng chói tai. bức ảnh cũ lọt vào tầm mắt, cậu thiếu niên tay cầm cái đĩa nhạc đối diện với ống kính mà cong cong mắt cười. vài mảnh kí ức rời rạc lặng lẽ đổ về, gã vò tóc như một thói quen khi bất chợt cảm thấy bối rối (?) như thật sự đang đối diện với người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của gã.

một ai đó từng xa lạ khi đứng chung một sân khấu, một ai đó thân thiết còn hơn cả bạn bè, một ai đó thấu hiểu và dắt gã gần hơn với thứ hào quang chói lọi của sự nổi tiếng, một ai đó, một ai đó đã từng rất yêu.

khẽ rũ mắt xuống, mảnh sành đâm vào tay không làm gã đau, nhưng cơn đau thật sự lại đang bung bét hết ra ở trong lòng và chắc là sắp đánh gục gã thêm lần nữa, giống như một căn bệnh không khiến người ta chết, chỉ âm ỉ mỗi ngày để nhắc nhở gã về sự tồn tại của nó. có vài chuyện đã qua từ rất lâu, nhưng vẫn có người mãi không thể bước qua được. gã thều thào vài từ vô nghĩa, đờ đẫn, ánh mắt tự nhiên thêm vài phần dịu dàng khi đối mặt với tấm ảnh trên tay.

trần hải đăng đáng lẽ không nên gặp gã.

nó từng cười, từng khóc, từng ngã không biết bao nhiêu lần để trở nên chai sạn với những 'vết thương' mà chính thứ âm nhạc nó yêu, những người nó quý gây ra. gã chẳng hiểu tại sao nó cứ kiên trì như thế, trông chẳng khác gì một kẻ cố chấp đi đâm đầu vào ngõ cụt.

thế mà bỗng dưng một ngày nó nổi tiếng, mọi thứ như một giấc mơ dài. nó bận bịu hơn, chẳng còn nhiều thời gian cho những cuộc tán gẫu vô nghĩa, cả những lần chúng ngồi viết nhạc cùng với nhau. cơ thể nó tàn lụi trong cái thứ ánh sáng ấy, khoảng cách của chúng đã xa đến mức dù có quay đầu cũng chẳng thể nhìn thấy nhau.

rồi nó ăn vài quả phốt, lún sâu hơn vào mấy thứ giải trí độc hại.

kết lại sự nghiệp bằng tuyên bố giải nghệ. không phải vì không muốn tiếp tục mà vì nó chẳng thể tiếp tục được nữa.

hải đăng mắc bệnh, cái loại mà người ta dùng từ 'vô phương cứu chữa' để tả ấy.

mà ai biết được, chính cái thứ đó lại khiến chúng lại gần lại với nhau.

[...]

một chiều cuối đông nào đó, khi mà gã đã bận bịu xong với cái dự án âm nhạc của mình, dành được chút thời gian rảnh rỗi để ghé qua xem bệnh tình của nó, nguyễn việt anh nhớ mình đã hỏi rằng tại sao nó lại chọn theo ngành này. trần hải đăng lúc ấy đã rất yếu rồi, nhưng mắt nó vẫn sáng như lần đầu tiên chúng gặp gỡ. nó bảo nó cũng chẳng biết tại sao, giống với việc phải lòng một ai đó, sẵn sàng cho đi mà không cần lý do, nó cũng yêu âm nhạc của nó một cách vô điều kiện như thế đấy. gã chẳng đáp lại, chỉ yên lặng nghe nó kể lể về những điều làm nó bận lòng.

và chẳng có phép màu nào xảy ra, nó cứ thế, ôm theo cái héo tàn của mùa đông lạnh giá, lặng lẽ nhường chỗ cho những ngày xuân ấm áp. gã tưởng đó là mùa xuân dài nhất đời mình, cũng là thời gian đen tối nhất mà gã từng phải trải qua. hết ngày này sang ngày khác, những lần thức trắng đêm cứ thêm nhiều thêm, gã nghĩ chắc mình cũng sẽ chết sớm thôi nhưng rồi gã vẫn sống.

buồn cười lắm phải không?

gã mất phương hướng, lạc lối trong chính con đường mình từng rất quen thuộc, niềm say mê bỗng chốc hoá thành đống tro tàn. gã lui về phía sau, để lại sân khấu cho những ngọn lửa đang cháy dở.

nắng đã tắt, trời tối sầm lại, mưa rơi lộp bộp bên khung cửa.

bức ảnh nhàu nhĩ đã ngã vàng nhưng trần hải đăng vẫn sống động như thế.

giá mà chúng không gặp nhau thì tốt biết mấy, thế thì gã cũng đã chẳng phải đau như thế này.

tiếc rằng nguyễn việt anh lại đem lòng yêu thứ ánh sáng chẳng bao giờ tắt của đôi mắt nó. và tệ hơn nữa là trần hải đăng cũng chưa từng chán ghét cái bóng tối ở sâu trong lòng gã.

mọi chuyện chẳng bao giờ hoạt động theo cách gã muốn.

trớ trêu làm sao.

.

250825.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com