1
cậu từ từ mở mắt
trước mắt cậu chỉ là một màu đen xám xịt, từ từ ngồi dậy, bay tay chống về phía sau, thở từ từ ra như vừa gặp phải chuyện gì đó
với lấy điện thoại hiện giờ đang là 2:56 giờ sáng, có một thông báo gửi đến đó là của anh trường giang, nhấn vào xem
đại khái nội dung là thằng việt anh nó say quá nên kêu cậu đưa nó về
cậu nhăn mặt hừ một tiếng, rồi xuống giường cầm chìa khoá mặc áo vào rồi ra ngoài
hà nội bây giờ đã bắt đầu chuyển lạnh rồi. từng đợt gió lạnh thổi qua người đăng thì như dao cắt vậy
cậu cố phóng nhanh để đón thằng của nợ kia còn về sưởi ấm. tới nơi đập vào mắt cậu là việt anh nó ngồi dưới đất, không thấy anh trường giang đâu có vẻ anh ý về trước rồi
cậu tiến tới đỡ cái của nợ này lên. ăn gì mà nặng vậy cha? cảm giác lúc cậu đỡ thằng mặt lồn này lên như đỡ cục đá ngàn tấn vậy
khó khăn càng thêm khó hơn tại thằng việt anh nó đã ngủ từ lúc nào rồi, giờ còn nặng hơn nữa cậu cố để hắn ngồi lên xe rồi phi về nhà vội
vừa đi vừa chú ý xem thằng việt anh có bị gì không, chứ nó đang say làm gì ngu lại ngã xuống đấy lại khổ cậu nữa
dắt xe vào nhà, giờ thứ khó khăn với cậu nhất là việc dẫn thằng việt anh lên phòng cảm giác cậu đỡ nó lên như là tập tạ vậy, có thể sau đợt này là cậu sở hữu sáu múi luôn cũng nên
mở cửa căn phòng ra, nó ấm hơn bao giờ hết, cậu tháo giày nó rồi đỡ nó lên giường để cho nó ngủ, cậu cởi cho nó cái áo khoác da cho nó dễ chịu
trời thì lạnh thế này mà nó vẫn mặc được áo ba lỗ cũng hay
giờ cậu cũng không có tâm trạng để ngủ vì giấc ngủ của cậu đã bị nó phá mất rồi
xuống tầng pha cho mình một cốc trà nóng, ngồi xuống sopha để thưởng thức nó, bình thường là cái trà nó sẽ rất đắng nhưng cậu bỏ đường rồi nên cái vị đắng nó bị át đi hoàn toàn
tự dưng cậu nhớ đến mấy lần mà thằng việt anh nó pha cho cậu trà mà toàn bỏ quên đường báo hại cho cậu vừa mới nhấp nhẹ mà đã cảm nhận được cái vị đắng đó rồi
cậu bất giác cười mỉm nhẹ, rồi mắt hướng tới ban công, mặt trăng hắt nhẹ vào trong đủ để cậu nhìn được toàn cảnh của hà nội
vào ban đêm, hà nội đẹp đến lạ kì không phải do những ánh đèn lập loè mà vì ánh sáng của mặt trăng với những ngôi sao ở trên
không có tiếng xe cộ đi qua, nó yên bình đến lạ cậu cảm giác có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc do làn gió tác động lên
cậu ngồi đó rồi thưởng thức cảnh vật vào ban đêm
tiếng bước chân xuống cầu thang
" sao không ngủ nữa vậy? "
" không có mày, tao không ngủ được "
cậu cười nhẹ nhìn nó,
nó bước đến gần cậu rồi cầm cốc trà trên tay cậu đặt xuống bàn rồi dẫn cậu lên tầng
hai thân hình đối lập nhau
họ nằm trên giường, hai người vùi vào đối phương để tìm hơi ấm
tiếng lá xào xạc nhè nhẹ như một bản giao hưởng giúp cho hai con người đó chìm vào giấc ngủ.
* chưa sửa *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com