Chương 1: Không thể nhớ, cũng không thể quên được.
Việt Anh vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Dạo này công việc bận rộn nên anh có chút mệt mỏi, ném cái khăn lau tóc sang một bên, anh nằm vật ra ghế sofa, tay với lấy điện thoại đặt trên bàn.
Giới giải trí mấy hôm nay toàn là tin tức chấn động, như một cách thanh trừ, nhưng cũng chẳng liên quan đến Việt Anh. Vốn dĩ anh lướt đi trong vô thức, nhưng đập vào mắt anh là.
"Rapper Trần Hải Đăng chính thức công khai hẹn hò với nữ ca sĩ Phạm Yến Nhi."
Tin tức bỗng chốc khiến mắt anh tối sầm lại.
Hàng loạt hình ảnh tràn ngập trên mặt báo—Hải Đăng và cô gái ấy cùng nhau bước ra từ một nhà hàng sang trọng, khoảnh khắc cô ấy mỉm cười ngọt ngào khi Hải Đăng nhẹ nhàng kéo cô vào gần hơn. Việt Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, ngón tay siết chặt điện thoại.
Hẹn hò? Kể từ khi nào?
Việt Anh không nhớ mình đã ra khỏi nhà như thế nào, chỉ biết khi ý thức lại, anh đã đứng trước căn hộ của Hải Đăng. Không chút do dự, anh gõ mạnh cửa.
Cánh cửa mở ra, Hải Đăng đứng đó, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ bất cần thường thấy. Cậu ta mặc áo hoodie đen rộng thùng thình, tóc hơi rối, có lẽ vừa ngủ dậy.
"Cậu đến đây làm gì?" Hải Đăng có chút bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang chột dạ không dám nhìn thẳng mặt anh.
Việt Anh không nói gì, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt cậu ta, màn hình vẫn hiển thị bài báo vừa đọc.
"Chuyện này là sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo.
Hải Đăng liếc nhìn, sau đó nhún vai. "
Tiếng điện thoại rơi vỡ trên mặt đất, Việt Anh tiến đến
cơ thể áp sát về phía Hải Đăng, hai mắt đỏ ngầu, giọng anh có chút run rẩy:
"Anh đùa tôi à?"
Hải Đăng nhướng mày, khóe môi nhếch lên như thể chẳng hề bận tâm. "Đùa? Trai đơn gái chiếc công khai hẹn hò thì có gì mà đùa nhau?"
Lời vừa dứt, Hải Đăng bất ngờ bị Việt Anh kéo vào trong nhà đóng cửa lại. Một trận trời đất quay cuồng, tấm lưng va chạm với bề mặt lạnh lẽo, cậu khẽ kêu lên một tiếng, nhưng ít giây sau lại bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
Việt Anh ghìm chặt vai cậu, hơi thở phả ra có phần gấp gáp. "Tôi hỏi lại lần nữa. Chuyện này là thật?"
Hải Đăng cười cay đắng: "Không phải việc của cậu."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng ngực Việt Anh. Anh nhìn Hải Đăng thật lâu, đôi mắt chứa đựng một nỗi đau không nói thành lời.
"Anh nói đúng. Tôi vốn không có tư cách để xen vào." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Không khí giữa hai người chùng xuống. Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Nhưng rất nhanh, cậu khôi phục lại vẻ thản nhiên, đưa tay gỡ những ngón tay đang ghì chặt vai mình ra.
"Cậu đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"
Việt Anh buông tay, lùi lại một bước. "Sao cũng được, tuỳ anh nghĩ."
Nói xong, cậu quay người rời đi. Nhưng khi bàn tay chạm vào nắm cửa, một lực kéo mạnh khiến anh bị xoay ngược lại, áp sát vào tường.
Lần này, người bị dồn vào thế bị động lại chính là anh.
Hải Đăng nắm lấy cổ áo anh, giọng nghẹn lại: "Nhớ cho kĩ, chúng ta đã chấm dứt rồi."
Việt Anh siết chặt nắm tay, nhưng không trả lời.
Hải Đăng nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên buông lỏng, bật cười lạnh nhạt.
"Tôi quên cậu rồi, cậu cũng quên tôi đi. Cũng đừng tự cho mình cái quyền chất vấn tôi nữa."
Câu nói ấy như một cú đánh giáng mạnh vào lồng ngực Việt Anh. Anh không nói gì nữa, chỉ quay đi và rời khỏi căn hộ, bước đi thất thiểu trên con phố đông người qua lại.
Nhưng Việt Anh không biết, ngay sau khi anh bước ra khỏi cửa, Hải Đăng dựa lưng vào tường, ánh mắt ảm đạm.
Việt Anh là người cậu không thể nhớ, cũng không thể quên được. Chỉ còn cách là tự phải đẩy xa anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Anh xứng đáng với hạnh phúc nhiều hơn thế, xứng đáng với bầu trời đêm ngàn sao toả sáng. Không nên lãng phí quá nhiều thời gian vào một đứa như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com