Chương 12: Có Thể Hay Không?
Tin tức Phạm Yến Nhi chính thức thừa nhận cha của đứa bé được đăng tải vào nửa đêm, nhưng chỉ sau vài phút đã leo lên vị trí top 1 hot search trên mọi nền tảng.
Không ai ngờ rằng, sau hàng loạt scandal bị đẩy lên cao trào, sự thật lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
_________________
Việt Anh đẩy cửa xông vào phòng trong lúc Hải Đăng vẫn còn cầm điện thoại trên tay. Cậu vừa đọc xong tâm thư của Yến Nhi, ngón tay còn chưa kịp tắt màn hình thì cả người đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt đến mức gần như nghẹt thở.
Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh và hơi thở gấp gáp của người trước mặt. Hải Đăng hơi ngửa đầu, ánh mắt còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hơi ấm áp quen thuộc bao trùm lấy mình. Việt Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Hơi thở nóng bỏng, đôi môi vừa vội vã vừa dồn dập, không hề có sự thăm dò, chỉ có một nỗi khát khao bị dồn nén quá lâu đang tìm một chỗ để bùng phát.
Bả vai Hải Đăng căng cứng, đầu óc trống rỗng như thể đang bị kéo trở lại năm năm trước, khi mà tất cả những thứ này còn là điều hiển nhiên giữa cả hai. Khi mà cậu còn được yêu anh một cách đường hoàng, còn có thể dễ dàng đón nhận những cái chạm gần gũi này mà không có sự phòng bị nào.
Nhưng giờ đây, tất cả đã khác rồi.
Cậu đưa tay lên, có ý muốn đẩy ra, nhưng chưa kịp chạm vào ngực đối phương thì Việt Anh đã ôm cậu chặt hơn, như thể sợ nếu buông ra một chút, người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức. Cánh môi vẫn còn dính chặt lấy nhau, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể người kia đang run nhẹ.
Không phải vì kích động. Mà là vì đau lòng.
Hải Đăng khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cuối cùng lại từ từ hạ xuống.
Cậu không phản kháng nữa.
Mãi đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn, Việt Anh mới dần buông ra. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói khàn đặc:
"Xin lỗi."
Hải Đăng hơi ngước mắt lên, chớp chớp hàng mi, cảm thấy nơi cổ áo có chút ẩm ướt. Cậu không chắc có phải là nước mắt hay không, nhưng giây phút này, cậu không còn quan tâm đến điều đó nữa.
"Anh xin lỗi." Việt Anh lặp lại, giọng nghẹn đi, vòng tay ôm quanh eo cậu lại siết chặt thêm một chút. "Là anh đã hiểu lầm em. Là anh đã không suy nghĩ đến cảm xúc của em trong khoảng thời gian tệ nhất."
Lòng ngực dường như có một cơn sóng trào dâng, cuộn lên từng đợt nghẹn ngào.
Cậu không trách anh, cũng không trách bản thân.
Chỉ là... đã quá lâu rồi.
Lâu đến mức cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Không trách vì năm năm trước anh đã bỏ cậu lại, cũng không trách vì những lời vô tâm anh đã nói. Bởi vì cậu hiểu, lúc đó cả hai đều còn quá trẻ, đều có những nỗi lo riêng, đều có những điều chưa đủ dũng cảm để đối diện.
Không trách bản thân vì đã cố đẩy anh ra xa để rồi nhận ra bản thân mình toàn làm những điều ngu ngốc. Cậu hiểu, bản thân cậu làm vậy, thật ra sâu bên trong vẫn còn tia hy vọng muốn anh thấu hiểu, muốn anh quan tâm, muốn trở lại như xưa.
Nếu có trách, thì chỉ có thể trách rằng hai người đã gặp nhau không đúng thời điểm.
Để dằn vặt nhau, liên lụy đến cả người vô tội.
Cậu khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi gì chứ?"
Việt Anh nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy cảm xúc phức tạp.
Lần đầu tiên sau bao năm, họ có thể bình tĩnh ngồi xuống đối diện nhau như thế này.
"Tại sao lại im lặng? Tại sao lại không giải thích?"
Hải Đăng hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm bên ngoài yên tĩnh lạ thường.
"Em không xứng với anh. Em thấy anh lãng phí thời gian ở bên em... nên... ưm..."
Việt Anh lại một lần nữa hôn lên, không còn mang theo sự gấp gáp, mà là một kiểu chiếm hữu, dịu dàng lại cố chấp.
Lại có thêm một chút ý trừng phạt.
"Em là của anh! Mãi mãi là của anh! Không cho phép vứt bỏ anh! Càng không cho phép tự hạ thấp bản thân mình."
Hải Đăng của anh ngốc lắm. Ngốc đến nỗi đáng thương, chẳng hiểu sao cái tính của cậu lại lì lợm đến vậy. Tự ôm hết đau khổ vào mình, lúc nào cũng lựa chọn im lặng chịu đựng.
Nhưng Hải Đăng bây giờ có lẽ đã khác hơn một chút.
Cho đến khi cánh môi của cả hai tách ra.
Hải Đăng ngập ngừng.
Mắt cậu vẫn đỏ hoe, giọng hơi run rẩy:
"Việt Anh... anh... anh còn muốn ở lại không?"
"Không có lúc nào anh không muốn ở lại."
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn vương chút ánh nước của cậu.
"Đừng khóc nữa."
Anh cẩn thận vuốt ve má cậu. Như nâng niu một thứ báu vật trân quý.
Hải Đăng nói tiếp:
"Em chưa từng thương ai khác, từ đầu đến cuối chỉ thương có mình anh."
Không gian trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Nhưng rồi, trong một giây tiếp theo, Việt Anh lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu.
Không còn khoảng cách.
Không còn hiểu lầm.
Chỉ còn lại hai trái tim đã từng vụn vỡ... cuối cùng lại tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com