Chương 9: Không Thể Bỏ Mặc Em
Việt Anh không muốn nhớ.
Không muốn nhớ đến ánh mắt mệt mỏi của Hải Đăng.
Không muốn nhớ đến dáng vẻ gầy gò đến mức đáng thương của cậu.
Không muốn nhớ đến đôi môi khô nứt mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu đã chẳng chăm sóc bản thân tử tế.
Anh tự nhủ như thế, nhưng từng hình ảnh vẫn cứ hiện lên trong tâm trí, dai dẳng không buông tha.
Anh từng nghĩ mình có thể rời đi.
Nhưng hóa ra, trong lòng anh, Hải Đăng vẫn là một mối bận tâm không thể gạt bỏ mà mỗi lần nhớ đến anh lại thấy đau lòng.
⸻
Anh vẫn hay đi lang thang trên những con phố nhỏ. Khi mà chưa nổi tiếng họ thường tay trong tay. Sự thật là cho dù có làm như vậy cũng không thể nào khiến anh thôi ngừng nhớ.
Tiết đầu xuân, trời mưa lất phất, hơi lạnh len qua lớp áo. Việt Anh như mọi khi, đi trên phố một cách vô định.
Có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến việc có ai để ý mình hay không. Nhưng dường như cũng chẳng có ai để ý đến anh cả.
Bỗng nhiên, anh thấy một đám người đang tụ tập.
Ở giữa là Hải Đăng, bị một tên paparazzi dí sát ống kính vào mặt.
Cậu không phản kháng, chỉ cúi đầu, để mặc người ta chụp ảnh.
Những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, phản chiếu lên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu và cơ thể gầy guộc của cậu.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen quá khổ, tay áo dài che gần hết ngón tay. Nhìn cậu giống như một kẻ mất phương hướng, không còn sức sống, chỉ còn lại cái vỏ rỗng không.
Paparazzi cười khẩy:
"Ồ, rapper đình đám một thời giờ lại tiều tụy thế này sao?"
"Bị bóc chuyện yêu đương, giờ lại mất hết danh tiếng? Nhìn cậu cũng thảm quá nhỉ?"
Câu nào câu nấy như những nhát dao cứa vào tim.
Việt Anh không thể nhìn thêm nữa.
Không chút do dự, anh lao đến, vung tay đập mạnh vào chiếc camera, khiến nó rơi xuống đất.
Paparazzi giật mình, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt hung ác của Việt Anh.
"Cút!" Anh nói.
Mắt đám người paparazzi hơi run lên một chút. Nhưng vẫn liều mình chụp ảnh, hỏi đủ thứ chuyện.
Việt Anh mất hết kiên nhẫn, lấy cổ tay Hải Đăng, kéo cậu đi trước ánh mắt ngơ ngác của đám người kia.
Mưa vẫn rơi lất phất.
Hải Đăng bị kéo đi, nhưng không phản kháng.
Chỉ có một thứ duy nhất cậu không kìm lại được—những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
⸻
Cho đến khi đến một căn hẻm vắng, với những khu nhà tập thể cũ có mái hiên che mưa. Việt Anh mới buông cậu ra.
"Biết mình đang bị scandal sao vẫn còn ra ngoài?"
Hải Đăng cúi đầu, siết chặt bàn tay, cố gắng ngăn nước mắt tiếp tục rơi.
Cậu muốn nói, muốn nói rằng—
"Em đi tìm anh."
Nhưng cuối cùng, cậu chẳng thể nói ra câu ấy.
Cậu biết, mình không còn xứng với anh nữa rồi.
"Nín đi."
Anh lau nước mắt cho cậu, như những ngày trước. Nhưng có gì đó khác lắm.
"Không cho khóc."
Hải Đăng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt kia ngừng rơi. Việt Anh đưa tay lau đi hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng.
Việt Anh không đưa cậu đến bệnh viện.
Anh đưa cậu về nhà của Hải Đăng.
Hay đúng hơn, ngôi nhà mà trước đây cả hai đã từng sống chung.
Bước vào trong, tim Việt Anh thắt lại.
Căn hộ bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, thậm chí trên bàn còn sót lại những hộp mì ăn liền chưa vứt đi.
Không khí trong phòng lạnh lẽo, chẳng có hơi người.
Việt Anh bất lực nhìn cậu.
Đây không phải Hải Đăng mà anh từng biết.
Cậu từng là một người đầy kiêu hãnh, dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng không chịu gục ngã.
Vậy mà bây giờ... cậu lại sống một cuộc sống không có ý chí, không có mục đích.
Việt Anh im lặng dọn dẹp, rồi rót cho cậu một cốc nước nóng.
Anh đặt cốc nước xuống bàn, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút trách móc:
"Sau này đã khác rồi, nên có trách nhiệm một chút. Trước hết, ít ra phải sống cho ra hồn đã."
Hải Đăng siết chặt hai bàn tay.
Việt Anh nói "sau này đã khác rồi"... Ý anh là gì?
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Ừ."
Việt Anh nhìn cậu, nhíu mày:
"Yến Nhi đâu?"
Hải Đăng im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Cô ấy vẫn luôn không ở đây."
Việt Anh hơi khựng lại.
Không ở đây?
Không phải họ đang yêu nhau sao?
Không phải cô ấy đang mang thai sao?
Hải Đăng cắn môi, do dự một lúc rồi nói:
"Có lẽ em nên nói điều này với anh..."
Nhưng Việt Anh không muốn nghe nữa.
Anh biết cậu định nói gì.
Chắc chắn là chuyện Yến Nhi có thai.
Anh không muốn nghe.
Nếu phải nghe chính miệng Hải Đăng nói ra điều đó... có lẽ anh sẽ thực sự từ bỏ.
Việt Anh hít một hơi sâu, lạnh lùng cắt ngang lời cậu:
"Không cần nói nữa."
Rồi anh xoay người, rời đi.
Cái cách anh đi như thể là bỏ trốn, không muốn đối diện trước điều gì hết. Có lẽ cả hai đã mang quá nhiều dằn vặt cho nhau, đến nỗi Việt Anh phải sợ hãi. Anh sợ phải nghe điều ấy từ chính miệng của Hải Đăng.
Hải Đăng sững sờ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, rồi nắm chặt bàn tay.
Cậu muốn nói với anh. Tất cả sự thật... muốn nói rằng còn yêu anh... tất cả dằn vặt là cậu gây ra, tại sao lại muốn trở về bên anh cơ chứ?
Cậu ích kỷ thật.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Cậu nhận ra... cậu nhớ anh vô cùng.
May thay, cậu đã không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com