baby, giờ em muốn làm gì?
kiss me
no, you don't have to think too much
love me
just tell me something show me the way to you
teudang
nguyễn việt anh - trần hải đăng
alpha dưa lưới - beta
người yêu
1,
trước kia tôi từng nghĩ rằng hai người ở bên nhau, nắm tay thôi đã là một điều lãng mạn. nhưng sau này, tôi nhận ra chỉ nắm tay nhau thôi có khi là chưa đủ, mà người ta cần cả những lần níu tay.
2,
anh vẫn không thể quên được những vì sao trong mắt em.
vậy thì em đã, đang, sẽ vô tình khiến anh phải yêu.
wren evans
𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚
nguyễn việt anh tựa lưng ở ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đen kịt, sâu hun hút. dù rộng là thế, nhưng nó tìm mãi mới thấy vài ba điểm sáng nhỏ lấp loé nhạt màu, như đốm lửa sắp tắt hẳn.
thế là nó vô tình nhớ đến đôi mắt của người nó yêu, trần hải đăng. việt anh làm sao quên được ngày nó buông ra lời tỏ tình, cũng là một đêm không trăng không sao. gió hôm ấy lặng đi, như thể, để lời yêu nó thốt ra có thể chạm vào tim anh mà không bị cuốn mất.
ông trời cũng muốn họ thành đôi, nó đã nghĩ như vậy.
nó nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh như muốn chứng minh sự can đảm của bản thân, cũng là để tìm lại chính mình. để rồi, nó thấy bản thân nó, tất nhiên, và cả hàng ngàn vì sao đang cư ngụ ở nơi sâu nhất, thứ khiến nó bật cười.
một nụ cười vô tri vô giác.
lúc đó hải đăng của nó không có bất kì biểu cảm gì, nhưng nó biết, nó thấy, nó có thể cảm nhận được. rằng anh cũng yêu nó. thông qua đôi mắt, những vì sao trong mắt anh đã đưa ra câu trả lời thoả đáng nhất. nó thấy anh chầm chậm gật đầu, rồi anh khóc.
những vì sao tinh nghịch, chúng trốn khỏi bầu trời cao rồi len lén rơi vào mắt anh, tìm đến đáy mắt và ẩn mình. giờ đây lại như tuôn trào ra khi anh khóc, lẫn vào nước mắt chảy dài nơi gò má, nhiễu xuống, vô tình trúng tim việt anh.
nó vội vàng lau đi giúp anh, dùng hai bàn tay không mấy dễ chịu của mình hứng hết tinh tú trời cao, anh khóc ướt đẫm hai bàn tay nó. và rồi lòng nó dịu lại, con tim như có ai gảy nhẹ một cái, ngưa ngứa mà hân hoan; từ bây giờ, đã là "chúng mình".
mấy khi, nó ghen tị với vì sao, nhưng rồi nhận ra hải đăng của nó ưu tú như thế, vạn vật tự nhiên đều yêu mến là phải.
nó cũng vậy, thích anh, yêu anh nhiều lắm.
hải đăng của nó bị chính nó vùi vào trong lòng, ôm thật chặt, thật lâu, tình cảm trong tim bị hai lồng ngực ép đến tràn ra. nó không muốn buông, lúc đó thế nào, bây giờ là vậy, sau này cũng không đổi.
họ chiếm lấy nhau dưới hàng ngàn sự chúc phúc của vì sao.
và rồi nó tỉnh lại, trở về thực tại. việt anh cúi đầu, âm thầm thở dài, chẳng rõ đã là lần thứ bao nhiêu từ khi hai người chiến tranh lạnh.
thú thật, nó biết người yêu nó da mặt mỏng, hay xấu hổ khi thể hiện tình cảm, hở tí là dỗi. nên tất nhiên mọi lần giận nhau, dù là ai làm sai đi chăng nữa, nó cũng xuống nước xin làm hoà trước.
lần này không giống.
mặc dù rất nhớ anh. nhưng nó đã thề là sẽ không giống.
3,
khu vực nội bộ (04)
05:30 pm
bigwind
hôm nay là ngày thứ năm rồi
2 người đó vẫn ch làm lành nữa clm
zexzex
uk ok uh nhà cái thất nghiệp
đứa nào cg cược kh quá 3 ngày làm lành
giờ sắp hết ngày 5 mẹ r
lwvanki
vote đẩy vào khách sạn
làm lành chữa tình
bigwind
ê mday
nma thấy được nha ☺️
không khí nhóm cần dc kéo lên
quá âm u rồi
mr.lanh
làm liền đi
tối nay ngay và luôn
t mệt cái cảnh này lắm rồi 🙏🏻😓
zexzex
trước mặt thì em zai anh đăng
sau lưng lại dí cho thằng bố m mấy phát đạn
😭😭😭
lwvanki
khong sao khong sao
đạn của anh tều
bigwind
đừng ai leak cái nhóm này ra nhé 🤓
4,
"sao nay tự dưng đưa tao đi uống rượu vậy?"
"mình đi nói xấu anh tều anh ạ."
hoàng anh tài cười hì hì đáp, điệu bộ thần bí, trong lòng nó háo hức muốn nhảy cẩn lên, như đám trẻ con vừa nghĩ ra một kế hoạch nhảm nhí trêu ngươi nào đó. nó đã cười mãi từ lúc còn ở nhà, nguyễn vi vu phải đập bôm bốp vào lưng nó mấy cái, mới chịu hạ khoé miệng sắp rộng tới mang tai xuống, im thin thít.
trần hải đăng cảm thấy không đúng lắm, muốn nói lại thôi, để anh xem đám nhóc này định làm chuyện xàm xí gì.
hoàng anh tài và nguyễn vi vu mỗi người đi một bên, khoác tay hải đăng rồi như kéo như đẩy anh vào trong quán bar ruột của nhóm. bên trong, ánh đèn điên cuồng nhấp nháy cũng điên cuồng đổi màu, tiếng nhạc xập xình ù ù lao thẳng vào màng nhĩ cả ba.
phía trước là khung cảnh hỗn loạn của âm nhạc và những điệu nhảy nóng mắt, hải đăng theo thói quen ôm mặt, nhìn không nổi nữa, giơ tay sang trái khều anh tài, "ê này hai đứa..."
nhưng thứ anh bắt được chỉ là không khí lạnh lẽo từ điều hoà sau lưng phà xuống, hoàng anh tài mấy giây trước còn khoác tay anh giờ đã chạy biến đâu mất. nguyễn vi vu cũng hết lời để nói, nhìn quanh sau đó chỉ tay về một hướng, "nó chạy vào trong nãy giờ rồi anh."
anh lại giấu mặt vào hai bàn tay, he hé mắt, "hôm nay đông thế, hay là về được khôn— ê ê lơ ki đi đâu vậy?"
nguyễn vi vu không cần nghe hết câu, cậu thừa biết anh trai mình muốn bỏ trốn khỏi đây, nên là nhanh chân đi lên phía trước, đến chỗ hoàng anh tài đang vẫy tay ra hiệu cho họ. hải đăng dù đoán được nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh này, nhìn hai thằng em yêu thương hết mực ngồi đợi mình cùng đôi mắt cún con (với thông điệp hãy đến đây với tụi em) là đủ để hiểu.
hải đăng đã rất cố gắng (tuy không đáng kể), vẫn lực bất tòng tâm bị hai đứa em dắt mũi. sau khi ngồi ngay ngắn và order rượu loại nhẹ xong, anh chán chường đưa mắt lườm nguýt, "nói xấu gì nói đi, tao không mách lại với anh tều của tụi bây đâu."
trong bar khá tối, con beat được dj đánh ra làm hải đăng hơi nhức đầu, anh tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà lấp loé ánh đèn, thở dài. nhưng đợi mãi chẳng nghe đứa nào than thở với mình cái gì, liếc mắt thì thấy; một nguyễn vi vu cắm mặt vào điện thoại gõ tin nhắn không ngơi tay, một hoàng anh tài hết nháy mắt em này lại đưa tình chị nọ.
trần hải đăng chửi thầm, mấy con chó.
mà, sao cũng được.
đừng đem nguyễn việt anh đến đây là được.
5,
khu vực nội bộ (04)
08:40 pm
lwvanki
cái lồn má
zexzex
mọi người đâu
@bigwind @mr.lanh
anh tều đâu
lwvanki
tính vô uống chơi chơi vài ly
đợi tụi bây lâu quá
anh đăng say cmn luôn rồi
giờ sao mấy mẹ
bigwind
địt mẹ
lwvanki
đừng có địt mẹ t
có chuyện gì
bigwind
gọi anh tều cả 80 cuộc
không bắt máy
cái hết cách
phải chạy qua nhà ảnh
trong lúc đi
2 anh em tụi t
bị công an hốt 😊
mr.lanh
con chó
m bớt sủa
tại ai
tại m
zexzex
1 tháng bị công an hốt 5 lần clm
chắc nhìn mặt tụi m giống thành phân gây nguy hiểm cho xã hội
lwvanki
kế hoạch vứt mẹ đi
đứa nào đưa ra kế hoạch như cứt
mr.lanh
đứa nào tự ỉa tự ăn?
ừ thì làm lành chữa tình
giờ đéo biết ai chữa ai
zexzex
bị bắt rồi dc thả ch
bigwind
không sao cạ
bị cái tốn thời gian tí
chứ giấy tờ đầy đủ
khỏi lo
mr.lanh
mẹ m
kể thì kể cho hết
lúc bị tấp vô t còn đéo hiểu gì
nhìn qua nhìn lại
mới thấy nó đội mũ bảo hiểm
mà đéo thèm cài quai
địt mẹ thằng ngu
lwvanki
tốn bao nhiêu
giờ tụi m tới đoạn đâu rồi
bigwind
tốn 5 lít
cố trả giá lắm r
mà cán bộ nay cứng vãi
🤓🤓
mr.lanh
chưa tới đâu cả
dc thả ra là nhắn tmay liền
giờ có cần nói 1 tiếng cho tều kh
mệt vcl
zexzex
có có có có có có
nói đi
anh đăng say quá
ngủ mẹ r
kêu anh tều tới xử lý hộ
đuối vl
bigwind
ở đó ăn chơi sa đoạ
lắc hông lắc đít
chứ đuối kiểu đéo gì dc
lwvanki
nói nghe nè
mai mốt t có đưa ra
mấy kế hoạch ngu ngu nnay nữa
mng nhớ ngăn t lại 🥰
sợ vãi lồn rồi
thề chừa
5,
đêm dài thật dài, việt anh vừa định đi ngủ sớm một hôm thì bị hai anh em họ trần, họ ngô đập cửa làm phiền. sau khi nghe hai người liến thoắng không ngừng, về cái kế hoạch ngu ngốc chúng nó đã làm, việt anh cũng thấy sợ hãi.
nhưng tại sao lại có tình huống công an bắt vậy?
không quan trọng, giờ đây chẳng có gì quan trọng bằng hải đăng - người đang giữ một nửa con tim nó.
bên ngoài trời lộng gió, thổi vù vù, xào xạc những tán cây cao. việt anh trên con mô tô phân khối lớn lao vút trong màn đêm, mặc gió tát vào mặt. cơ thể nó lạnh ngắt, vì gió và mọi thứ nhưng con tim thì tựa như bị ai châm lửa, nóng bừng, từng chút nhen nhóm lên sự nhộn nhạo trong nó.
việt anh lo lắng đến mức nào có trời nào mới biết được, mấy khi chính nó cũng không nhận ra, vì nó đang âm thầm khắc ghi những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho hải đăng. và có một sự thật nó không kể với bất kì ai, cả hải đăng; là nó vẫn hay cầu nguyện, mỗi ngày, dưới những vì sao. việt anh không biết trước tương lai, chẳng ai làm được việc đó, thế nên nó đã nghĩ cách vun vén từng chút một, mỗi ngày trôi qua, đến một lúc đó nào chắc chắn sẽ có tác dụng.
ước nguyện đó sẽ được dùng cho một chuyện hệ trọng. mà, chuyện liên quan đến hải đăng, đối với việt anh đều là hệ trọng.
nghĩ như vậy, việt anh rít ga, chẳng mấy chốc đã đến trước quán bar. nó thấy hai đứa em điên cuồng vẫy tay ra hiệu, việt anh cởi mũ, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, gấp gáp hỏi, "hải đăng của tao đâu?"
hoàng anh tài nhìn nó nghiêm túc đến vậy thì bật cười, cậu xua tay, "anh ấy ngủ òi, tụi em đâu dám làm gì, đảm bảo đủ từng sợi tóc trả về cho anh."
cả ba lách qua dòng người, đi thẳng một mạch vào trong. chẳng biết vì sao, cảm giác bộn chộn bên trong lồng ngực việt anh không hề có sự suy giảm mà lại ngày càng tăng lên, đỉnh điểm có lẽ là sự nổ tung. sau khi trải qua đủ các bài học cuộc sống, nó vô cùng tin tưởng vào trực giác của bản thân (có thể không đúng nhưng nó vẫn tin). hơn hết, những thứ liên quan đến hải đăng thì việt anh luôn cảm nhận được, đúng vậy, sự lo lắng chưa bao giờ là thừa thãi, anh tài và vi vu chỉ vừa ra cửa đón nó một lúc; hải đăng của nó đã có chuyện.
trong quán bar, tiếng nhạc ầm ĩ xen lẫn tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, ánh đèn mờ ảo, chiếu từng chùm ánh sáng theo nhịp điệu âm nhạc. việt anh nheo mắt khi thứ đó hằn lên mặt nó, trong một cái chớp mắt, nó dường như thấy một thứ không nên thấy. nó cười cười trấn an, làm sao có chuyện hải đăng yêu dấu của nó ngồi trong vòng tay một người đàn ông xa lạ được chứ? nó hết đảo mắt liên tục rồi dụi đi dụi lại mấy lần.
nhưng sự thật là vậy. việt anh chết lặng, đứng im bất động tựa một con người máy hỏng. cũng chẳng phải, người máy thì không có trái tim, trong khi trái tim của việt anh xẻ làm hai, một cho hải đăng, một cho âm nhạc. tuy vậy, nó vẫn đau, lồng ngực nhức nhói khó tả, tưởng chừng có hàng vạn mũi kim nhọn hoắt đâm vào.
cũng thật giống một con quái vật hùng mạnh, chẳng mấy khi thường xuyên để có thể gặp chuyện lạ thường với nó, và rồi cái ngày đó là hôm nay. chấp nhận thôi, sự tức giận đan xen sợ hãi bùng lên, gương mặt việt anh tối sầm, đồng tử co rút, ngay lập tức lao đến không màng bất kì ai.
trần hải đăng là của nó, của một mình nguyễn việt anh này.
người đàn ông ngoài năm mươi, trông bề ngoài là một người giàu có (được mỗi cái đó, còn lại vừa xấu vừa già, việt anh đánh giá thế). trên băng ghế dài, ông ta đưa tay ôm eo hải đăng, cái người đang say quắc cần câu không biết trời trăng gì mặc cho người ta lăn lộn. thậm chí, việt anh còn loáng thoáng nghe được mấy câu ông ta thủ thỉ bên tai hải đăng,
"xinh đẹp đến thế chỉ có thể là omega, đi bar một mình tìm alpha đúng không người đẹp [...]"
nó chỉ thấy kinh tởm, việt anh ngang nhiên kéo hải đăng ra khỏi người ông ta, ôm lấy anh, thật chặt, thật vững. nó nhìn người đàn ông ngồi đó bất ngờ không kịp trở tay bằng ánh mắt thù địch, đôi mắt đỏ ngầu với gương mặt ngông nghênh.
hải đăng bị kéo đau thì tỉnh táo lại, mơ màng chớp mắt, chả hiểu chuyện gì, "ưm... sao đấy? là việt anh hả..."
việt anh nhìn hải đăng ngơ ra, trông ngốc xít. ánh mắt nó không còn dữ tợn nữa, sâu thẳm vào đó là sự dịu dàng, ẩn chứa những nỗi niềm lặng thầm mà nó chưa từng thổ lộ. dường như những lớp phòng thủ cứng rắn đã vỡ ra, để lộ đứa trẻ chân thành và khao khát được yêu thương. trong ánh mắt ấy, có chút ấm áp và mềm mại, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, lặng yên. nó nhìn người đối diện bằng sự chăm chú và trân trọng, như sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút thôi, hình bóng ấy sẽ tan biến vào hư không.
còn hải đăng, bản thân anh đang chết não, tự dưng ngủ một giấc dậy thì thấy cái người khơi mào chiến tranh lạnh với mình đang ôm mình. anh tự hỏi đã bỏ lỡ cái gì vậy? nhận ra bàn tay cứng rắn của việt anh vẫn đặt ở eo mình từ nãy đến giờ, anh ngượng ngùng cố đẩy nó ra sau. nhưng bạn trai anh dáng người to lớn, sức khỏe cũng thế, anh vùng vẫy mãi vẫn không thoát được.
hải đăng trừng mắt ngước lên nhìn nó, hăm he, "ê này con chó việt anh, buông tao ra coi."
đối với việt anh, biểu cảm của anh chẳng khác gì mèo nhỏ tức giận xù lông với chủ nhân, cánh tay nó vẫn cố định ở eo anh như bị dán keo năm lẻ hai. việt anh thôi chọc hải đăng, nó cười khẩy nhìn ông chú bị lãng quên từ nãy, có lẽ là một lời thách thức giữa hai alpha.
ông ta thừa thông minh để hiểu ý nó, lão đứng lên phủi bộ quần áo đắt tiền, quan sát hải đăng đang bực bội trong lòng thằng nhóc không mời mà đến. và theo góc nhìn của lão ta, hẳn là hải đăng đang bị ép buộc, lão cười mỉm, đưa tay ra muốn kéo anh lại.
"này người đẹp, nếu em bị đám trẻ trâu này cưỡng ép, tôi có thể giúp em xử chúng nó."
"a..." hải đăng vô thức thốt lên, dừng trò đấu mắt với bạn trai, dường như việt anh cũng đang đợi câu trả lời của anh. anh nhìn quanh, không ai trả lời mới chắc chắn ông ta đang nói chuyện với mình, đẩy kính để nhìn rõ người trước mắt.
"cảm ơn đã khen nha, mà chú là ai vậy?"
mọi thứ bỗng im bặt trong vài giây rồi lại ồn ào, và hải đăng nghe được cả tiếng chửi thề của nguyễn vi vu, tiếng cười sảng khoái của hoàng anh tài. anh ngước lên, việt anh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng cứ giật giật, như muốn nhếch lên thành một nụ cười. nó vừa cố gắng tỏ ra bình thường lại vừa không thể che giấu sự thích thú, môi nó mím lại. hải đăng ở bên trong lồng ngực nó, cảm nhận được đôi vai rung lên từng hồi, anh bị nó làm cho buồn cười theo.
ông bác đối diện bị anh hỏi thế cũng cũng không tỏ ra ngượng ngùng quá lâu, hít một hơi bình tĩnh rồi gỡ gạt bằng nụ cười, "omega thời nay vui tính ghê, nhưng nếu em không nhớ thật, thì tôi xin phép nhắc lại. tôi là người đã bầu bạn với em suốt buổi uống rượu hôm nay của em yêu—."
ông ta chưa dứt lời, việt anh đã xoay đầu nhìn hai đứa em chung nhóm, nhướng mày thắc mắc. hoàng anh tài hiểu ra, để cứu cái mạng nhỏ của mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
thằng chó già này nói cái đéo gì vậy trời.
"khoan, chú đừng nói nữa." hải đăng cắt ngang cái mồm thao thao bất tuyệt của lão, "xin lỗi nhé, tôi là beta, không phải omega như lời chú nói, để chú thất vọng rồi."
"hả?" ông ta sững người, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu. khuôn mặt thoáng đỏ lên vì ngượng, xen lẫn vào đó là tức giận.
nhận ra bản thân thất thố, ngay lập tức lấy lại vẻ tự mãn "hoá ra là beta à?" lão nhếch mép, giọng điệu vừa khinh khỉnh vừa có chút thất vọng, rồi nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ đánh giá, như thể một món hàng không đạt chuẩn vừa bị trả lại.
hải đăng nhướng mày, cười nhạt, "beta thì có vấn đề gì không?"
lão bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, "tưởng cậu là ai đặc biệt lắm, hóa ra chỉ là thế thôi. đáng tiếc thật..." không nói thêm lời nào, lão quay phắt, bước đi với một dáng vẻ cứng nhắc và mạnh bạo rời khỏi quán, như muốn để lại một dấu ấn, một sự đe dọa mờ nhạt.
khi lão già chết tiệt ấy vừa khuất bóng sau cánh cửa, việt anh buông hải đăng ra, định xoa đầu người thấp hơn theo thói quen, cũng như một lời khen. vì đã quá quen, hải đăng tất nhiên đoán được, anh nhanh chân lùi mấy bước tránh sự dịu dàng của việt anh, "không cho, chó việt anh biến."
việt anh khựng lại, bàn tay đưa lên giữa không trung, gương mặt thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ bất lực. chỉ biết nhìn hải đăng kéo hai đứa em đi về phía cửa, không ngoảnh đầu lại, "về thôi hai đứa, ngày mai tao xử tội tụi bây sau."
6,
trên đường về, gió đêm mát rượi thổi lùa qua tóc, mang theo chút hương thơm của cỏ cây và sự tĩnh lặng của đường phố vắng người.
không khí giữa việt anh và hải đăng vẫn chưa hết căng thẳng. ngồi sau lưng bạn trai, hải đăng không nói gì, giữ khoảng cách và chẳng buồn ôm nó như thường lệ. việt anh cảm nhận rõ điều đó, thậm chí còn thoáng thấy cái lườm đầy bực dọc của anh khi dừng đèn đỏ. nhưng dù chiến tranh lạnh, nó vẫn không thể để anh tự về nhà một mình lúc này.
chiếc phân khối lớn dừng trước cổng nhà hải đăng, ánh đèn đường hắt vệt sáng mờ ảo lên hai người. việt anh tắt máy xe, hải đăng của nó có vẻ vẫn chưa nguôi giận, hậm hực tìm chìa khoá để mở cửa. nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng,
"thế hải đăng có định mời tao vào nhà không?"
hải đăng quay lại lườm nó một cái bõ ghét, "tại sao tao phải mời việt anh vào nhà?" cuối cùng cũng thấy chìa khoá. anh mở cửa, đi vào, toang đóng lại mặc kệ việt anh trả lời lâu lắc thì có một bàn tay đưa ra chặn cửa.
"giận đến thế à? không thèm mời người ta một ly nước luôn kìa."
anh bĩu môi, chẳng phải vì đang chiến tranh lạnh à, tốt nhất vẫn là nên giả vờ, "việt anh chở tao về là tốt rồi, chắc không cần thêm gì đâu."
nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc, khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút khiêu khích, "vậy nghĩa là tao không được vào nhà thật à? đúng là vẫn còn giận tao thật rồi."
hải đăng nhìn việt anh một lúc, đôi mắt thoáng dao động, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. cuối cùng anh ừ nhẹ, rồi mở cửa mời nó vào, giọng nói có chút mệt mỏi.
"vào đi, nhưng chỉ một lát thôi đấy."
việt anh cười khẽ, cái kiểu cười như thể đã nắm chắc phần thắng. nó bước theo hải đăng vào nhà, cố gắng che giấu chút cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ đang dâng lên trong lòng.
cả hai vào phòng khách, hải đăng uể oải ngã lưng xuống ghế sofa, định nhắm mắt. nhưng nhớ ra việt anh còn ở đây, anh xua tay đuổi nó khi chuẩn bị ngồi xuống cạnh mình, "không phải muốn uống nước à, tự xuống bếp rót rồi đi về hộ cái."
việt anh không nghe theo, dù sao khát nước cũng chỉ là một cái cớ, nó vẫn ngồi xuống cạnh anh, đặt hai cái chân gầy nhom đang ngả nghiêng trên sofa của anh lên đùi nó. hải đăng mở mắt, nhìn nó chằm chằm, "làm gì đấy?"
nó chẹp miệng, "tự dưng hết khát òi."
anh nhíu mày, cong chân đạp vào cánh tay nó hai cái, đuổi khách, "thế còn không mau về đi, tao buồn ngủ."
"tao biết ngủ, đăng ngủ với tao đi."
việt anh tỉnh bơ nói ra câu đó, giả bộ lười biếng vươn vai, như muốn đi ngủ thật. hải đăng hả một tiếng, nhận ra bị nó trêu, anh đạp thêm một cái rồi ngồi thẳng dậy. nó vờ thở dài, hết ra vẻ chịu đựng còn xoa lấy xoa để cánh tay, "đau đấy đăng ạ, đạp những ba cái, omega gì mà khoẻ phết."
"ê? giờ tới lượt mày rồi phải không?" tức thật, thế mà nó vẫn cứ trêu chuyện ở quán bar, anh tiện tay cầm cái gối trên ghế ném thẳng, "cút về nhà liền cho tao." nhưng nó không né, cái gối trúng mặt nó rồi rơi xuống giữa hai người, nó cầm lấy quăng đi chỗ khác, anh nhìn theo ngạc nhiên kêu lên, "ơ?"
nhân lúc anh vẫn nghĩ nó sẽ trả thù mình, nó sáp qua chỗ anh, thì thầm, "để tao xem omega này có pheromone là gì nhé." hơi thở của nó phả nhẹ vào khoảng không giữa cả hai, gần đến mức hải đăng có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đều ấy. đôi mắt hải đăng nhìn anh, ánh lên một tia khó hiểu.
nó giữ anh tựa vào thành ghế, đè lên hai chân anh, tiến đến làm khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. hải đăng bất ngờ, chưa kịp phản ứng, thì việt anh đã cúi xuống, đưa đầu mũi vào hõm cổ, hít một hơi rồi lại một hơi. hải đăng hoàn hồn dùng hai tay đẩy ngực nó, nhưng không thành, anh chửi thề vài tiếng. nó ngửi mãi như đang tìm kiếm gì đấy, lâu mới chịu rời khỏi cổ anh, thắc mắc, "lạ nhờ? omega thế mà chả nghe được tí mùi gì cả."
"con mẹ mày, tao là beta thì làm sao có mùi được, buông ra coi địt mẹ." đẩy không được, anh đấm thùm thụp vào ngực nó, nhưng vẫn chẳng thấm thía gì đối với con bò như việt anh. nó vẫn cười toe toét, cái nụ cười sáng lạng ấy chưa bao giờ bị hải đăng ghét như lúc này.
"à đúng rồi, hay để tao cắn thử một cái, là biết ngay đăng có phải omega không thôi."
nó hạ thấp giọng thì thầm vào tai anh, giọng trầm ấm mang theo chút gì đó trêu chọc. trong khi hải đăng hoảng loạn vùng vẫy mạnh hơn, "ơ này, không được! buông tao ra! con chó tao đéo phải omega cơ mà!"
khi việt anh cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc cổ thon dài của hải đăng, lồng ngực nó như vỡ òa thành từng nhịp đập mạnh mẽ, rạo rực tựa cơn sóng dâng cao vào một đêm trăng sáng. một dòng cảm xúc nguyên sơ, bất tận trào lên từ sâu thẳm, rồi lan tỏa sự phấn khích tột cùng đến từng mạch máu. ánh mắt nó loé sáng, ngời ngời niềm đắc thắng, đôi môi khẽ cong lên hài lòng, hơi thở dường như nồng nhiệt hơn, lướt qua làn da anh như một cơn gió nhẹ mà sâu lắng.
ngược lại, tầm mắt hải đăng mờ dần đi vì sợ hãi, anh không nghĩ nó dám làm đến mức này. một làn hơi ấm từ việt anh chạm vào da thịt, mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa xao xuyến, anh ngay lập tức cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh như dội lại, đập mạnh vào lòng.
nhưng ngay lập tức, hải đăng cảm nhận được cơn đau nhói truyền từ cổ, tựa một vết kim đâm bất ngờ chạm đến phần da mỏng manh. cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, nửa muốn đẩy việt anh ra, nửa lại không thể cưỡng lại sự dịu dàng pha lẫn chút gì đó bướng bỉnh ở nó. những giọt nước mắt bắt đầu rơi, lặng lẽ tràn qua khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má, mọi thứ trở nên mờ dần trong làn lệ.
việt anh buông hải đăng ra, nhìn người kia ấm ức không nói thành lời, chỉ biết gửi gắm vào những giọt lệ đáng thương rơi tí tách trên áo anh. giọt nước mắt thấm vào vải áo, lan dần ra, để lại một vệt nước nhòe như để ghi lại dấu vết của khoảnh khắc này. việt anh khẽ mím môi, thoáng chút hối hận hiện lên trong ánh mắt, có thể nó đã đi quá xa. nhưng tận sâu trong lòng, nó vẫn nghĩ rằng điều này là đáng giá.
"được rồi, đăng ngoan, đăng xinh, đăng yêu; lỗi tao." sau đó nó còn lặp lại mấy lần câu lỗi tao, việt anh lau hai hàng nước mắt giờ đây đã nhem nhuốc trên mặt cho anh. đôi gò má anh ửng hồng, từng cử chỉ của việt anh gõ lên trái tim hải đăng, anh gật đầu, giơ ngón tay út cong cong ra.
"làm hoà nhé?"
việt anh cũng hơi bất ngờ với động tác này, từ từ đưa tay ra. ngón tay nó nhẹ nhàng chạm vào ngón út của hải đăng, hai trái tim như nối lại với nhau tạo nên một sợi dây tơ đỏ liên kết vô hình, không cách nào gỡ bỏ.
"chuyện của chúng ta, tao sẽ không để nó phải dang dở đâu, tao hứa đó."
7,
"tối lắm òi, đăng cho tao ở lại đây một hôm nha."
"con mẹ mày, cút."
. 𐙚 ˚ ݁₊ . end ⋆ ⟡ ݁₊ . ⊹
teudang
miền mộng mị
(c) bảo lưu mọi quyền
˓⋆ . 241103 ﹒˙ ˒
xlarstoz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com