Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Nó thắng rồi.

Nó cảm nhận được cục nghẹn trào lên trong cổ họng. Và rồi khi không thể kìm nén nữa, nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi giữa lúc máy quay vẫn đang ghi hình. Mọi người vây quanh nó, hỏi nó có ổn không khi thấy nó cúi gập người và thở đứt quãng vào hai bàn tay. Máy quay không ghi lại gương mặt nó lúc vỡ òa, chỉ bắt được khoảnh khắc khởi đầu và kết thúc.

Nó break down ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Anh Left Hand ôm nó và nói rằng nó đã làm trên cả tuyệt vời.

Và nó thắng thật rồi.

Cảm giác run rẩy vì adrenaline chỉ tạm dứt khi nó đã bước chân ra ngoài, rít sâu điếu thuốc thứ hai. Năm ngón tay tưởng như không còn thuộc về nó nữa, run run lướt qua từng thông báo liên tục đổ về trên màn hình điện thoại.

Dếch Dếch nhắn, Quá trời giỏi rồi anh tôi ơi!!! 😭😭

DMT gửi video quay màn hình ti vi, kèm theo tiếng gào phấn khích vào khoảnh khắc Trấn Thành công bố người chiến thắng.

Anh Hazel nhắn, Chúc mừng nhé! Thằng em Tều của anh. 💪

Chị Đào gửi ảnh chụp màn hình inbox của mình, 73 tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều hỏi về TeuYungBoy, lịch trình sắp tới của nó thế nào, liệu nó có muốn hợp tác với nghệ sĩ này hay cân nhắc xuất hiện trong chương trình kia không. Chị nhắn thêm, Chị còn chẳng phải quản lý của mày nữa, nhưng mà giỏi quá trời! Đang redirect lại hết đống này ngay đây!

Những lời chúc mừng tràn ngập inbox của nó trên mọi nền tảng, liên tục đổ về không ngớt. Nó đang châm cho mình điếu thuốc thứ ba thì một thông báo Zalo nữa hiện lên từ góc trên màn hình.

Đăng nhắn: Biết ngay là mày làm được mà. Băng Qua Lả Lướt, tôi tự hào về bạn.

Make-up và mồ hôi vẫn dính đầy trên gương mặt đầm đìa nước mắt, Việt Anh toét miệng cười khi đọc tin nhắn đó.

Rồi nó bấm số gọi cho mẹ. Mẹ nó bật khóc ngay khi vừa nhấc máy, khiến nó lại khóc theo, vì nó đã thắng thật rồi.

Thầy Karik tìm thấy nó đang đứng tựa lưng vào tường, lau mắt bằng cánh tay áo khoác. Dưới ánh đèn đường, với mái tóc vuốt ngược và nụ cười bừng sáng trên gương mặt, huấn luyện viên của nó trông tự hào hơn bao giờ hết.

Karik nói: "Đi thôi. Đi ăn mừng nào." Anh vòng tay qua vai Việt Anh, và trái tim Việt Anh như nhảy múa trước cách Karik cười với nó. Có lẽ đây chính là cái người ta hay gọi là hào quang.

---

Đăng nhắn tiếp cho nó vào ngày hôm sau, khi Việt Anh đang ngồi trong một chiếc taxi, mắc kẹt giữa dòng xe cộ. Chìa dự phòng nhà mày để đâu?

Trời đã mưa liên tục trong nhiều giờ. Kính xe phủ đầy hơi nước. Đừng đột nhập vào nhà tao. Milu xơi tái mày đấy, Việt Anh nhắn. Tao đang không ở nhà. Nó có thể cảm nhận được hơi ẩm đang len lỏi sâu vào kẽ tóc mình. Việt Anh soi mình trong gương chiếu hậu. Tóc nó trông đậm màu hơn ở những chỗ không nên.

Điện thoại rung lên trong tay nó. Đăng nhắn, Thế một tiếng nữa thì sao?

Việt Anh nhắn chỗ nó để chìa dự phòng và rep, Kê, tiếng nữa nhé. Rồi nó mỉm cười với ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính xe, với cả con sông Sài Gòn đang căng đầy nước mưa ở bên ngoài.

Nó ngồi trong buổi họp với quản lý và đội ngũ sản xuất mùa mới của Anh Trai Say Hi. Họ muốn nó hỗ trợ trong tiết mục của một nhóm Anh Trai. Hai bên thảo luận về thù lao, thời lượng xuất hiện trên màn ảnh, kế hoạch quảng bá qua social, và các thỏa thuận bảo mật. Việt Anh biết nó chưa thể kén chọn chuyện nhận job; sự nghiệp của nó chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng những cuộc đàm phán vòng vo và mệt mỏi thế này lắm lúc khiến nó chỉ muốn từ chối mẹ cho xong. Rồi, một producer đề cập chuyện một Anh Trai nọ trong cuộc thi có nghe và thích nhạc của WORKAHOLIC$. Việt Anh gật đầu đồng ý support gần như ngay tắp lự.

Một tiếng chờ đợi mà nó hứa với Đăng cuối cùng bôi ra thành hai tiếng, và trời vẫn còn mưa khi nó lết về đến nhà. Mặt trời đã không xuất hiện suốt ba ngày liền. Dư âm adrenaline sau một ngày làm việc mệt nhoài vẫn còn râm ran dưới làn da khi nó tháo giày ở ngưỡng cửa.

Rồi nó ngước lên và thấy đèn trong nhà đã bật.

Nó ngước lên, và thấy Đăng ngồi trên sofa, đầu của Milu đang ngủ say tựa trên đùi cậu.

Một tay Đăng đang gãi sau tai Milu. Tay còn lại cầm điện thoại, lướt qua màn hình.

Đăng nhìn lên khi Việt Anh bước vào căn trọ. "Đâu về thế?" Milu ngẩng đầu, rồi nhảy phóc xuống khỏi sofa để chạy lại chào Việt Anh. "Với cả, tủ lạnh nhà mày kín chỗ, nên tao phải để chai champagne ở nhiệt độ phòng." Việt Anh nhìn thấy chai Dom Perignon đặt trên sàn cạnh chân Đăng. "Đéo gì mà lắm Pepsi vậy?"

"Thích uống thôi," Việt Anh nói. Milu, nhận ra lần này nó sẽ không được vuốt ve, mất hứng thú và bỏ đi mất. Việt Anh nhìn Đăng chằm chằm khi tiếng Milu liếm nước trong bát của nó vọng lại từ phía bên kia căn trọ. "Lần sau bố đổi chỗ giấu chìa."

Đăng phá lên cười. "Sure bro. Có ly để uống cái này không?"

Việt Anh không có ly champagne, nhưng nó có mấy cái ly Coca Cola cổ điển, loại hay dùng trong mấy quán bình dân kiểu Mỹ thời xưa lắc. (Hoặc ít nhất đấy là những gì nó thấy trong mấy bộ phim.) Nó bịt tai lại, nhưng vẫn giật bắn mình khi Đăng khui chai champagne. Nút chai bắn lên trần nhà, bật ra, rồi rơi xuống sàn. Milu sủa nhặng, chạy theo hòng ngoạm lấy nó. Tim Việt Anh vẫn đập thình thịch vì cú giật mình khi nút chai bật ra, trong khi Đăng điềm nhiên rót champagne vào ly. Hai đứa cụng ly, và khi Đăng mỉm cười với nó, Việt Anh cảm thấy như mình đã say rồi.

"Cảm giác thế nào?" Đăng hỏi. Hai thằng ngồi cạnh nhau trên sofa, Việt Anh cầm cái ly của mình bằng cả hai tay, còn Đăng thì duỗi dài chân trên ghế. Đôi tất của Đăng có thêu hình kỵ sĩ polo của Ralph Lauren. Tất của Việt Anh thì có một lỗ thủng đang dần rộng ra ở gót chân bên trái.

Bọt khí từ ngụm Dom Perignon tan trong cổ họng Việt Anh khi nó nuốt xuống. "Ờm, bất ngờ?" Nó liếc sang Đăng. Tóc Đăng trông như đã dài ra, uốn xoăn. Nhuộm màu vàng khói. Điều đó khiến những đường nét thanh thoát trên gương mặt Đăng trở nên mềm mại hơn. Khiến đôi mắt cậu trông dịu dàng hơn. "Nhưng nếu đấy là cái cớ mày cần để cắp một chai champagne qua nhà tao, đáng ra tao nên cố thắng cái gì đó sớm hơn mới phải." Việt Anh cười toét miệng.

"Mày biết tao mua chai này khi nào không?" Đăng nâng ly lên. "Sau tập đầu tiên."

Việt Anh cười khẩy. "Cap."

"Thề." Đăng lắc đầu nguầy nguậy. "Tao nói rồi mà. Tao biết là mày làm được."

"Anh Left Han—"

"Hay. Hồi mùa 4 mà ổng mang phong độ đấy lên, tao cút xuống 8Bar liền." Đăng xoay người để đối diện hẳn với nó. "Nhưng ổng không phải là mày." Một chân Đăng đã chạm sàn, chân còn lại kê dưới đầu gối. Chiếc quần jeans bó sát ôm lấy đùi cậu, và Việt Anh bất lực thầm ước nó có thể đi ngược lại phản xạ tự nhiên mà lơ đi mấy chi tiết này. Đăng tựa người vào ghế sofa, quàng một cánh tay qua lưng ghế, chống bàn tay dưới cằm. Khi Việt Anh liếm một giọt champagne trên môi, ánh mắt Đăng dõi theo lưỡi của nó, ngay cả khi lưỡi đã biến mất trở lại trong khoang miệng.

Chai rượu nhanh chóng cạn. Việt Anh cả ngày chưa ăn gì, và bọt rượu làm đầu nó biêng biêng nhanh hơn nó nghĩ. Chúng nổ lách tách trên lưỡi nó, mềm như kẹo nổ hết hạn khi nó nhấp một ngụm, làm nhột vòm miệng nó. Đăng lục thấy soju trong tủ lạnh, và Việt Anh nghĩ pha Dom với soju vài chục nghìn mua dưới Circle K hẳn phải là một tội ác tày trời, nhưng Đăng cứ thế mở nắp chai đầu tiên với sự thờ ơ của một kẻ từ lâu đã không còn bận tâm đến việc phải chi ra bao nhiêu để mua bất cứ thứ gì nữa.

Việt Anh giữ lấy cái nắp. Nó xoắn phần dây kim loại và cố búng nó đi, chỉ để tay có việc gì làm. Đã có hai chai soju rỗng ruột xuất hiện dưới chân ghế sofa, đặt cạnh chai champagne rót hết. Cái nút chai mà Đăng khui ra giờ vẫn biệt tăm. Việt Anh không nhớ liệu trong tủ lạnh của nó có còn gì ngoài Pepsi, một hộp xôi mua dưới cửa hàng đã vơi một nửa, và hộp gà rán để ba ngày không nữa. Não nó cảm giác như một bức ảnh mờ viền, nhòe nhoẹt ở các góc.

"Mày có nghe không đấy?" Đăng hỏi. Cậu cười khì khi Việt Anh chớp mắt nhìn sang, cố tập trung lại. Tối nay Đăng cười rất nhiều, đến mức nụ cười gần như chưa hề rời môi cậu dù chỉ một giây. "Tao hỏi khi nào EP của mày ra." Việt Anh thích tin rằng mình là một trong số ít những người được nhìn thấy mặt này của Trần Hải Đăng. Nó thích tin rằng mình may mắn. Ít nhất là may ở những chuyện như được thấy Trần Hải Đăng buông lỏng sự đề phòng, thấy gương mặt đẹp như hoa ấy đỏ bừng và đôi mắt kia vì hào hứng mà lấp lánh ánh sao.

"À, chắc cuối năm." Việt Anh trầm ngâm, tính toán. "Tao đang coi xem có mời được anh Quân góp giọng một bài không."

"Mày muốn feat với VCC Left Hand à?" Đăng nhướn mày. "Sao không phải là Dangrangto?"

Việt Anh búng nắp chai soju. Dây kim loại hầu như không nhúc nhích. "Tao vẫn chưa kiếm đủ để book được mày."

Đăng đang gối đầu lên tay, đôi chân mảnh khảnh chiếm gần hết ghế. Việt Anh thì ngồi ở mép ghế, hai đầu gối ép sát vào nhau. "Tao có thể cho mày discount," Đăng nói. Mặt cậu tựa lên cánh tay, và cậu chớp mắt nhìn Việt Anh, chậm rãi, y hệt cách con Mun của Đăng hay làm khi nó đang trong trạng thái thoải mái hết sảy.

Việt Anh tặc lưỡi. "Thôi đi, đã thỏa thuận là không làm thế rồi." Hai thằng, cùng vài anh em khác, đã thống nhất ngay từ hồi mới Nam tiến rằng sẽ không hợp tác với nhau mà không trả giá công bằng. Không phá giá, không hữu nghị, không làm free. Nếu họ support nhau, thì sẽ là support bằng tất cả những gì họ có, không chỉ bằng những lời động viên hay những bài đăng trên mạng xã hội. Những thứ chẳng mài ra nuôi ai được.

"Rồi rồi." Đăng thở dài, như thể Việt Anh đang làm khó cậu. "Vậy thì đổi chác?"

Việt Anh lại búng nắp chai. Dây kim loại đập vào móng tay nó đau điếng, nhưng lần này đã có sự dịch chuyển. "Đổi chác. Được thôi. Đổi lấy một cú feat trong cái album mà mày đã yap suốt mấy tháng nay, hay là..." Nó kéo dài câu.

"Hay là..." Đăng bắt được tone của Việt Anh và copy giọng nó y hệt, kéo dài âm tiết như kéo kẹo cao su. "Một nụ hôn đổi một bài." Cậu chu môi.

Việt Anh phì cười. "Đéo." Nó lại kéo dây nắp chai, cố gắng giựt đứt ra, nhưng cái dây vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, nó cảm giác như cả hai đang ngồi gần nhau quá. "Mày trông chả khác gì mấy cái con người ta bày ngoài chợ cá cả."

Đăng nhoẻn miệng cười toe, và Việt Anh cố gắng – thật sự cố gắng – không nghĩ đến việc nụ cười ấy khiến gương mặt cậu trở nên xinh đẹp nhường nào. "Tươi rói ngon nghẻ?"

"Nhờ nhợ ghê ghê," Việt Anh nói, quyết không nhượng bộ, và Đăng bật cười, khoe hàm răng trắng không cái nào to đều tăm tắp, hai mắt cậu híp lại như vầng trăng.

Mặt hai đứa đang rất gần nhau, và Việt Anh thậm chí còn chẳng nhận ra nó đã vô thức nghiêng người để sáp lại gần Đăng hơn nữa. Nếu ngồi thẳng lên bây giờ, nó sẽ mất thăng bằng và ngã ra khỏi ghế. Hoặc ít nhất đó là cảm giác của nó, như thể tư thế này là tư thế duy nhất khiến nó không cảm thấy mình sắp rơi xuống sàn.

"Buồn là bạn nghĩ tôi như thế," Đăng nói. Hơi thở của cậu ấm áp phả lên mặt Việt Anh, mang mùi của soju cửa hàng tiện lợi pha chút hương champagne đắt tiền. "Tôi thì nghĩ bạn sai vl. Sai đẹp chiêu."

"Thật?" Lý do duy nhất mà tay của Việt Anh đang đặt trên đùi Đăng là vì nó cần thứ gì đó để bấu víu, và cái sofa này quá nhỏ, hai đứa lại ngồi quá sát nhau để nó có thể bám vào bất cứ đâu khác.

Đăng duỗi cánh tay mình dọc theo lưng ghế sofa; những ngón tay thuôn dài của cậu vươn ra để nghịch một đường chỉ may trên vai áo Việt Anh. Việt Anh di chuyển bàn tay đặt trên đùi Đăng lên cao hơn, vì nó cảm thấy mình đang nghiêng người về phía trước, và nó không muốn mất thăng bằng. Mắt nó lướt tới môi Đăng, bắt gặp đúng lúc chúng hé mở khi Đăng nói, "Thật."

Khi Việt Anh hôn cậu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi. Môi Đăng khô. Mũi của cậu ép vào má Việt Anh. Bàn tay vừa lúc nãy còn đang nghịch vai áo Việt Anh chuyển sang áp lên một bên mặt nó, và Đăng nghiêng đầu.

Nắp chai soju trượt khỏi ngón tay Việt Anh, vang lên tiếng cách khi chạm sàn.

Đăng hé miệng ra đủ để lưỡi cậu liếm được vào môi Việt Anh, và Việt Anh có nhớ phải nhắm mắt lại khi lưỡi nó chạm lưỡi Đăng, trơn trượt và ướt át.

Đăng ghì lấy vai nó, những đầu ngón tay cậu chạm vào vùng da cổ của Việt Anh, ngay phía trên cổ áo. Ngón cái của Đăng ấn vào một điểm trên ngực Việt Anh. Việt Anh bấu chặt tay vào phần thịt trên đùi Đăng, đột ngột và mạnh mẽ. Đăng ưỡn người sát vào nó, và căn trọ trở nên im ắng, hoàn toàn im ắng, chỉ trừ âm thanh thoát ra từ miệng Đăng khi cậu rời ra một chút để thở, rồi lại nghiêng vào một lần nữa, lưỡi cậu áp vào lưỡi Việt Anh.

Mọi thứ kéo dài hơn là chỉ một nụ hôn. Là đôi tay Việt Anh vùi trong mái tóc Đăng, là răng Đăng cắn nhẹ môi dưới của Việt Anh, là những ngón tay Đăng níu áo Việt Anh kéo nó lại gần hơn, ngay cả khi Việt Anh đang phải tạm dứt ra để thở.

"Mày chơi bẩn ác," Việt Anh nói, hổn hển trên nền tiếng tim mình ca vang. "Đéo ai lại thoả thuận hợp tác như này cả." Nó phải dừng lại giữa câu để thở, vì những ngón tay của Đăng đang đặt trên gáy nó, và nó có thể cảm nhận được từng sợi dây thần kinh của mình như đang rừng rực lên từ cổ xuống tận đầu ngón chân. "Tao từ chối deal."

Đăng lại toe toét cười. Lần này, Việt Anh cho phép mình thu hết vào trong mắt khoé miệng xinh của cậu và cả cái cách đôi mắt cậu tít lại khi vui tươi. "Coi như đây là khoản đặt cọc đi," Đăng nói. "Một khoản đầu tư vào tương lai của mày." Cậu vỗ nhẹ vào vai Việt Anh. "Chúc mừng bạn Tều nghen."

Việt Anh càu nhàu, cố gắng nén lại nụ cười chực nở rộ. "Nín ngay cho bố." Nó gỡ tay Đăng khỏi vai mình, và bằng cách thần kỳ nào đó, bàn tay ấy rớt xuống trúng ngay đùi Việt Anh.

"Kê ạ," Đăng nói, nụ cười vẫn rạng ngời trên môi. "Đằng nào cái miệng này cũng bận làm chuyện thú vị hơn rồi." Dứt lời, cậu lại nghiêng người tới trao thêm một nụ hôn. Việt Anh kéo áo Hải Đăng, và cả hai ngã xuống sofa cùng nhau. Nó cảm thấy như mình vừa giành được thêm một chiến thắng.

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bqll#td