v
2 giờ sáng.
em mệt mỏi, trằn trọc. em liên tục trở mình, cuốn chặt lấy cái chăn bông dày cộm. em không tài nào khép được đôi mắt đang ráo hoảnh của mình lại. đôi mắt em cứ hướng lên trần nhà, về phía cửa sổ, và khoảng trống bên cạnh.
em nằm nghiêng, cuộn tròn mình lại như đứa bé trong bụng mẹ. đầu óc em hỗn loạn, những mảnh hồi tưởng rời rạc không rõ nét, những suy nghĩ rối như tơ vò, những cảm xúc không biết tên đang dần cuộn trào.
nếu anh nằm đây, em sẽ ôm chặt anh. sẽ khóc lóc, kể lể, rằng em đã chờ anh lâu thế nào. anh là đồ tồi, là một tên khốn nạn. anh cứ chết dí với đống công việc cao hơn em nửa cái đầu từ ngày này sang ngày khác, chẳng quan tâm gì đến em cả!
anh ác lắm!
em đã nghĩ vậy. nhưng rồi em tự thoả hiệp.
được rồi, nếu giờ anh về, em sẽ quên đi hết tất cả lỗi lầm của anh, thậm chí sẽ nấu canh kim chi anh thích ăn nữa. không sao hết, em sẽ tha thứ cho anh, vì em yêu anh mà!
nhưng...
bao giờ anh mới về vậy, em chờ anh lâu quá!
em lặng im rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com