67
- Trời ơi nín đi...nín lẹ mày cứ khóc mãi nhưng thế giải quyết được gì. Chân mày xây xước hết cả ra đây này. Anh Sanghyeok mà biết là đau lòng lắm đấy!
- Không có đâu...hức ..anh ấy hết yêu tao rồi anh ấy quá đáng hức...anh ấy..nói hức-vậy với tao.
- Chắc do ảnh cáu quá thôi. Chứ tao nghĩ anh Sanghyeok yêu mày thật lòng mà không nghĩ mày như vậy đâu!
- Tao không biết. Nhưng tao không muốn chia tayyy...
- Thì thôi chờ mấy hôm nữa anh ấy hết giận rồi làm hòa.
- Không! Tao không muốn xin lỗi!!! Anh ấy chả nghĩ đến cảm xúc của tao gì cả. Với cả... tao không có sai không bao giờ phải xin lỗi!
Son Siwoo chịu. Han Wangho cứ khóc lóc mãi mà chẳng biết dỗ làm sao. Nó bướng bỉnh cứng đầu nhất quyết không chịu xuống nước nhận sai thì biết làm sao giờ. Chuyện anh Hyukkyu còn chưa xong đã đến chuyện này. Một mùa hè đầy biến động của Son Siwoo mà!
- Mày cứ như thế thì sao mà làm lành được. Hạ cái tôi xuống một tý, anh Sanghyeok chiều mày thành hư luôn rồi. Trong tình yêu phải có sự tha thứ và nhường nhịn chứ mày giận dỗi anh ấy bao nhiêu lần rồi? Lần nào mà anh ấy chả phải dỗ dành xin lỗi mày. Tao thấy mày cũng phải xem lại cách đối xử của mình đi.
Han Wangho ngưng khóc đưa cặp mắt đẹp ngân ngấn lệ nhìn chằm chằm thằng bạn rồi xị mặt xuống đầy vẻ không phục.
- Thôi ngay cái vẻ mặt ấy đi. Đừng làm nũng với tao. Tao không phải anh Sanghyeok nên dăm ba cái trò mĩ nhân kế của mày không ăn thua đâu. Nhìn mặt nhau đến mòn cả rồi đừng hòng tao rung động.
- Anh Sanghyeok cũng mắng tao nặng lời mà Son Siu chả bênh tao gì cả.
Dừng một lúc Wangho thở dài nói tiếp:
- Chắc tao với anh ấy hết duyên thật rồi.
Nói xong liền trèo lên giường phủ chăn che kín người.Hình như lần này là giận thật rồi Son Siwoo đến chịu với đứa bạn. Bướng thế là cùng. Thì công nhận anh trai kia cũng nặng lời thật. Nhưng cả hai đều sai. Nên khuyên nhủ với Lee Sanghyeok như nào bây giờ. Son Siwoo chả dám nói chuyện riêng với đàn anh khó tính kia đâu. Đành cầu cứu hội anh em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com