1.
10:15
Bên ngoài cửa có tiếng động. Park Ruhan bật dậy đi đến cửa chưa kịp vui mừng vì người yêu về thì chết lặng khi thấy người đỡ anh đang say mèm là cô gái thấy trên ảnh Ryu Minseok gửi.
- Ôi ! Chào cậu, anh ấy đi tiếp đối tác say quá sợ không an toàn nên tôi đưa về. Chắc cậu không để ý đâu ha?
Như mọi lần thấy kiểu nói chuyện ngứa tai và ánh mắt khiêu khích kia Park Ruhan sẽ không nói chuyện bằng mồm mà sẽ bằng nắm đấm. Nhưng chả hiểu sao chân cậu như đóng đinh xuống sàn nhà cả người căng cứng không hề nhúc nhích.
Từ đằng sau tiếng Jeong Jihoon vang lên:
- Anh ấy về rồi à ?
Tiếng nói to làm Eom Sunghyun có vẻ tỉnh táo lại. Jeong Jihoon bước ra cửa thấy cảnh tượng đang xảy ra thì nhăn mặt, thầm chửi thề rồi tiến đến định đỡ anh ra khỏi người con nhỏ kia. Eom Sunghyun thấy cậu ta liền hất tay đẩy Jeong Jihoon lùi về sau. Nhìn chằm chằm vào Park Ruhan gằn giọng:
- Em coi thường anh lắm đúng không? Anh không giàu có, không hề nổi trội xuất sắc, em ở bên anh thấy mệt mỏi lắm đúng không?
- Em-em không có. Sao anh lại nghĩ vậy?
- Sao từ ban đầu em không chọn cậu ta? Cậu ta mang đến cho em đầy đủ hơn mà ? Trong khi anh chả có gì cả. Em dây dưa mập mờ với nó như là đang sỉ nhục anh em biết không!!!
- Anh nói gì kì cục vậy? Em và Jihoon là bạn chơi với nhau bao lâu sao anh nói ra những lời như thế ? Anh Hyukkyu nghe được sẽ nghĩ sao ? Anh nghĩ em là người như thế nào ?
Cô gái bên cạnh lên tiếng mỉa mai :
- Người yêu không có nhà là hẹn nhau về nhà hú hí. Không làm gì sao phải sợ vợ người ta biết? Anh Sunghyun vất vả suốt ngày để cậu rảnh rỗi dẫn trai về nhà chứ gì.
Jeong Jihoon cau có đẩy cô ta ra ngoài.
- Này này cái cô kia ! Ăn nói kiểu gì đấy quen biết gì mà nói như thật vậy? Còn anh nữa anh quá đáng lắm anh biết nói vậy nó hèn cỡ nào không? Anh không xứng làm đàn ông. Bạn tôi cũng chẳng cần người anh đâu. Uổng công tôi tin tưởng anh sẽ làm nó hạnh phúc.
Nói xong Jeong Jihoon bực tức đóng sầm cửa lại không quên chửi thề một tiếng. Còn Park Ruhan ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Từ trong nhà, Choi Hyeonjoon vừa kéo quần vừa hấp tấp chạy ra hỏi :
- Gì? Sao đấy? Chuyện gì vậy ? Tao ở trong nhà vệ sinh chả nghe thấy gì cả ? Này !!!
Jeong Jihoon cúi xuống vỗ nhẹ lưng an ủi Park Ruhan.
- Mày nín đi mọi lần mạnh miệng lắm cơ mà ! Thằng như thế không việc gì phải tiếc. Rửa mặt đi ngủ mai họp bàn tính tiếp.
Choi Hyeonjoon vẫn hoang mang hỏi:
- Ơ nhưng có chuyện gì vậy ? Kể tao với !!!
2.
10:30
3.
- Jihoonie ~
- A! Anh! Anh chưa ngủ à ?
- Ừm...anh lo cho Ruhanie. Nó sao rồi ?
- À hình như có dấu hiệu của việc bị thiểu năng ... à em đùa ý là nó đang bị ngu đi vì tình yêu.
- Có chuyện gì à ?
- Ờ thì ... cũng có nhưng thôi mai em kể sau. Anh cứ ngủ cho ngon là được không em lo.
- Hyeonjoon có ở đấy không?
- Có ạ mà anh chả hỏi han cục vàng đáng iu này của anh gì cả ý~. Nó đang thuyết phục thằng Dohyun cho nó ở lại. Sao á anh?
- Không có gì anh hỏi vậy thôi. Em đi ngủ đi.
- Jihoon của anh nay không được ngủ cùng anh rồi anh phải chúc em ngủ ngon 10 lần và hôn qua điện thoại 20 cái mới ngủ được.
- 5 cái được không?
- Không được. Cùng lắm phải 10 cái mới chịu.
Kim Hyukkyu phì cười. Có lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi. Mong mọi chuyện được giải quyết một cách suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com