🍓37
"Tôi đã làm gì em đâu mà em la toáng lên vậy? Tôi chỉ muốn mời em dùng trà, cốc trà này đích thân tôi pha cho em đấy" Hắn đến gần mép giường, kéo chiếc ghế lông bên cạnh ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Jimin hắn lại không nhịn được mà cười khẩy. Thứ mà hắn cầm trên tay chính là cốc nước mà bà lão kia đã dặn. Một cốc nước chứa đựng những thứ kinh tởm.
Jimin dù có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết chống cự mà lùi lại càng nhiều. Hai mắt trừng thẳng về phía Jackson đem theo một tia phẫn nộ lớn. "Dù có thế nào thì tôi cũng không chịu thua anh đâu. Trà của anh tôi không dám nuốt. Trả điện thoại lại cho tôi!!!" Hai tay Jimin nắm chặt ga giường, mạch máu không lưu thông nổi tích tụ lại trong bàn tay đến đỏ ửng, ga giường cũng bị nhăn nhúm đến đáng thương.
"Điện thoại của em đang nằm ngổn ngang ở một con đường nào đó, tôi quên mất rồi." Jackson lần nữa đứng dậy, chân phải nhẹ nhàng quỳ lên giường, chân trái nhích gần về phía mép giường duỗi thẳng làm trụ cho toàn thân. Hắn đưa tay lên ý muốn nắm cằm Jimin nhưng cậu vội hất mặt sang hướng khác. Hắn hơi thất vọng thở dài một cái rồi nói tiếp:
"Em thấy chứ, giờ tôi vẫn rất nhẹ nhàng với em. Nếu như là người khác em đã bị trói chặt vào góc giường rồi. Cho nên em hãy ngoan ngoãn đi" Tay phải hắn cầm cốc nước màu nâu sẫm xoay xoay, chốc lát lại nhìn chằm chằm vào nó. Hắn đang nghĩ, nếu Jimin là của hắn thì Jungkook sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ phát điên lên mất haahaha.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn ta Jimin đã biết được phần nào mục đích của hắn. Lòng đố kị của con người quả thật quá đáng sợ. Hắn có tất cả nếu hắn muốn và không đời nào hắn bắt Jimin chỉ vì "muốn" cậu. Bởi trước lúc đó lí do duy nhất chính là Jungkook, hắn mang anh ra như là mồi nhử, ấy vậy mà Jimin vẫn mắc bẫy. Nhưng cũng chỉ vì cậu yêu anh, cái này có đáng là gì, thà cậu chịu một mình còn hơn kéo theo cho anh rắc rối. Jungkook đã quá mệt rồi!
Jimin đưa tay ra sau gáy, cậu đã vô tình kích hoạt định vị. Khi tỉnh dậy đầu óc trở nên mơ hồ và quay cuồng do đó cậu không thể nhớ nổi mình đã tự gắn nó sau tai mình. Thật may không bị phát hiện.
*ting* trên màn hình điện thoại Jungkook hiện lên một nút đỏ, chính là vị trí của resort đó. Jungkook thầm an tâm trong lòng, Jimin phát tín hiệu cho anh có nghĩa hiện tại cậu vẫn đang an toàn. Còn cách vài kilomet nữa thôi.
Lần này Jackson không nhân nhượng mà nhẹ nhàng nữa, hắn với lên nắm chặt cằm Jimin, bóp miệng cậu đến méo mó.
"Thích uống rượu phạt! Tôi mời em" Hắn đưa tay phải cầm cốc nước đó dội thẳng vào miệng Jimin.
"Kh...ông....um...m...." Jimin cố mím môi lại thật chặt, cậu lắc đầu lia lịa khiến cốc nước văng ra ngoài không ít. Hai tay cậu cố nắm chặt lấy cổ tay Jackson kéo ra nhưng với sức lực nhẹ như một chú mèo cào của cậu tay Jackson vẫn không hề nhúc nhích. Một vài miếng tro tàn chát đắng nơi đầu môi cùng một mùi hương nồng đậm tỏa ra khiến người ta cảm thấy buồn nôn đến tận cổ.
Ngoài cổng một chiếc Audi lái đến với tốc độ khá nhanh. Người kia bước xuống vội nói với người canh cổng:
"Cho tôi gặp Jackson! Nói với anh ta tôi là Yugyeom, nếu anh ta không ra tôi sẽ chết ngay tại đây" Yugyeom sốt ruột mà đứng ngồi không yên, y biết rõ tính cách của Jackson, hắn ta rất ngang ngạch và cố chấp.
"Nhưng anh có hẹn....." Jackson sẽ không gặp ai khi chưa có lịch hẹn trước.
"NHANH LÊN" Yugyeom tức giận quát lên, y đã mang tính mạng ra để cược mà họ vẫn không tin sao.
Sau khi bị quát thẳng vào mặt thì anh trai kia mới hốt hoảng tường thuật lại vào micro cho người bên trong. Người nọ liền xông thẳng vào căn phòng đang ngập tràn sự hỗn loạn kia. Vừa mở cửa vào anh ta liền bất động tại chỗ vài ba giây rồi bất chợt báo cáo:
"Thưa có người muốn gặp ngài..." Với khuôn mặt ngơ ngác của anh ta và đôi tay vô thức run lên một chút nhưng trong giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh. Một vệ sĩ ít ra cảnh này gặp cũng không ít nhưng anh ta thấy tình trạng của Jimin khá không ổn. Nhưng không thể can thiệp được.
"CÚT NGAY!!!" Jackson trợn trừng đôi mắt giận giữ, những tơ máu trong mắt như nổi lên. Trông vô cùng ghê rợn.
"Yugyeom, anh ta nói ngài không ra anh ta sẽ chết ngay tại cổng" Điều gì cần thiết tất nhiên phải nói, nếu bị lìa đầu thì có nói hay không cũng sẽ lìa.
Jackson khựng lại, đưa chân phải xuống, tay cũng rụt lại. Mặt Jimin bị bóp cơ hồ đến tím đỏ, má trong trong lúc va chạm bị răng cắn phải nên đã chảy máu. Jimin đưa tay lên xoa mặt bỗng khựng lại theo. Yugyeom đến rồi, vậy còn Jungkook thì sao.
Vội đặt cốc nước lên mặt bàn, Jackson quay qua bóp cổ Jimin, tia đỏ càng nổi rõ lên từng cái một.
"Mày! Tại sao nó lại biết! Mày đặt định vị ở đâu???HẢ!!!!" Jackson gần như điên lên bóp càng chặt cổ Jimin. Tay trái lục lọi khắp người cậu, tay phải hắn vừa bóp cổ vừa lật qua lật lại hai bên mặt. Hắn đột nhiên sờ sang sau gáy Jimin rồi mò lên đến gần mang tai. Giật! Một chiếc định vị vừa bé vừa mỏng có màu nude được gắn ngay phía rãnh sau tai Jimin.
"Được hahhah tốt lắm. Đỡ mất công phải gọi đến. Anh sẽ để Jungkook nhìn thấy cảnh em trở thành người của anh, ngoan ngoãn đợi anh trở về" Hắn cầm theo chiếc định vị xoay người đi ra ngoài đồng thời ra hiệu cho người trói Jimin lại mang đi nơi khác.
Jimin hét lên, giãy giụa nói:
"Thả tôi ra, anh muốn gì ở Jungkook hả? Anh có tất cả hà cớ gì lại đi gây sự với người khác. Anh bị điên rồi đúng không???Jungkook sẽ sớm đến cứu tôi thôi đồ khốn nạn........u....m....."
_____
"Tao tính là sẽ đợi thêm mười phút nữa xem mày có chết thật không" Jackson đi gần tới cổng, chiếc cổng lớn tự động mở ra.
"Dừng lại đi. Tao không muốn thấy mày như vậy." Yugyeom đau lòng khi thấy Jackson gầy đi, hắn không còn bộ dạng hoạt bát, khỏe khoắn như ngày xưa nữa, thay vào đó là Jackson của hiện tại phờ phạc và ác độc.
"Tao lại không muốn thấy bộ dạng thương hại này của mày. Mày tới đây cũng chỉ vì muốn cứu Jimin đúng chứ?" Hắn không biết Yugyeom và Jungkook nghĩ ra sao nhưng từ khi hắn cắt liên lạc trước hắn đã thấy hắn hoàn toàn khác so với hai người họ. Hắn là người không được chú ý tới. Luôn là người đứng sau Jungkook, là người không bao giờ được vị trí số một. Kể cả Yugyeom, cậu ấy khi đó cũng là của Jungkook.
"Một phần.....vì nhớ mày...tại sao khi ấy..." Yugyeom ngước mắt lên nhìn Jackson, một ánh mắt như muốn được nhận lại từ người kia những lời giải đáp chân thành nhất.
"Nhớ? Khi ấy?" Sao thế này, tim hắn bỗng nhói lên, không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa. Nhói lên vì hạnh phúc hay vì sự tiếc nuối.
"Khi mày đi, mày không nói lời nào cả. Khi ấy tao vốn nghĩ sẽ nói cho mày một số chuyện nhưng không có cơ hội. Tao không biết được mày có thứ tình cảm đó với tao hay không. Hoặc chỉ là tao vẫn tự mình hoang tưởng về việc đó. Tao....." Yugyeom ngập ngừng rồi lại nói tiếp
"Tao vẫn luôn thấy mày để tâm về việc thành tích và có đôi lần tao muốn chia sẻ với mày. Việc nhìn mày một mình tự giày vò bản thân khiến tao cũng rất đau lòng. Tao định sẽ nói rằng Jackson à mày thật sự rất giỏi, vị trí thứ hai không phải ai cũng đạt được đâu và tao biết mày đã cố gắng rất nhiều. Mày đứng trên tao và mày vẫn luôn đứng số một trong lòng tao....Đó là những lời mà bấy lâu nay tao muốn nói với mày" Một lần nữa y đưa ánh mắt mình chạm vào đôi mắt của hắn, hai người nhìn nhau. Chẳng còn ai nói câu nào nữa. Nhưng vài giây sau hắn bỗng hét lên rồi đưa tay lên nắm chặt lấy hai bên tóc của mình, đầu hắn như nứt ra thành từng mảng.
"Không!!!Mày im đi! Tao không tin tao không tin! Mày đừng nói nữa!" Hắc lắc đầu thật mạnh một cách vô thức, hai chân lùi về phía sau như thể chỉ vài ba bước nữa thôi sẽ không chịu nổi mà chạy vụt khỏi nơi này. Jackson như đang lạc vào một vũ trụ nào đó tối tăm mơ hồ. Hắn chẳng thể tiếp nhận nổi những câu nói ấy.
Yugyeom thấy vậy liền hốt hoảng mà chạy tới ôm chầm lấy hắn, cố trấn an bằng cách đưa tay ra sau vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của hắn, y hiện tại cũng rất đau lòng.
"Bình tĩnh nào Jackson! Nghe tao, ngoan! Tao thương mày" Người trước mặt đang quằn quại với nỗi đau đã ăn mòn vào tiềm thức, lún sâu vào trong suy nghĩ. Có lẽ gia đình hắn đã khiến hắn ám ảnh bởi những con số "xếp hạng" từ khi còn nhỏ. Một gia đình khắt khe, gia trưởng, thử nghĩ xem một đứa trẻ đã sợ hãi đến thế nào khi cầm tấm xếp hạng hai về nhà nhưng vẫn bị đánh, vẫn bị chỉ trích. Phải sợ hãi tới mức nào khi mà hai tư trên bảy đều phải nhìn nét mặt của cha mẹ mới quyết định được cười hay không. Dần dần như thế,tính cách hắn thay đổi theo năm tháng và giờ đây hắn như bị quá tải mà muốn nổ tung ra.
Y và Jungkook không ai trách mắng Jackson, không ai chửi bới vì hắn đã làm thế này. Bởi họ biết hắn đã phải trải qua những gì. Chỉ là không ngờ hắn lại làm chuyện quái quỷ ngày hôm nay.
Và rồi hắn chợt nhận ra trong lời Yugyeom vừa nói có gì đó khác lạ lắm. Hắn ngập ngừng hỏi y:
"Mày....mày vừa nói gì cơ?" Có vẻ như chỉ một câu nói duy nhất đó khiến tâm trạng Jackson ổn định lại được một phần, câu nói khiến hắn bắt buộc phải tỉnh táo.
Yugyeom buông hắn ra, cả hai đứng song song nhau đôi mắt cũng thành thật mà nhìn thẳng nhau.
"Tao vừa nói rất nhiều. Ý mày là câu nào?" Y gần như nhận ra mình vừa buột miệng nói ra câu gì đó, trên mặt bất giác ửng hồng.
"Mày nói tao vẫn luôn là số một trong lòng mày, mày động viên tao, khen tao và mày vừa nói thương tao. Có đúng không Yugyeom?" Hai tay hắn đặt lên vai y, kéo y lại gần hơn để hắn được nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khuôn mặt mà hắn đã nhung nhớ suốt bấy năm qua mà chỉ có thể ngắm trên màn hình điện thoại.
"Đ....ung đúng vậy" Y ngại ngùng hơi cúi mặt xuống.
"Vậy còn những cử chỉ thân mật của mày và Jungkook thì sao?" Chẳng lẽ Jackson đã nhìn nhầm, chẳng lẽ bấy lâu nay hắn đã tự xây cho mình một bức tường ngăn cách vô hình.
"Để tránh đi những người con gái tán tỉnh Jungkook. Nếu như có tình yêu giữa hai bọn tao thì giờ đã khác. Tao cũng sẽ không đứng đây và nói những lời vừa rồi" Yugyeom trách Jackson một thì trách bản thân mười. Trách năm đó y không nói sớm, kết quả có ra sao đi nữa thì Jackson cũng không ra nông nỗi này. Ít nhất Jackson không đáp lại tình cảm thì hắn cũng không hại bản thân mình đến thê thảm như vậy.
*Vậy là mình đã sai rồi!!! Jackson à mày đang làm cái gì vậy?HẢ? HẢ? Mày điên rồi, điên thật rồi* Jackson lẩm bẩm một mình, hắn chửi bản thân một cách thê thảm. Là hắn tự mình suy diễn, là hắn tự mình đố kỵ, tự mình huỷ hoại đi tình bạn vốn rất đẹp của ba người. Hắn giờ đây như một tên điên, hắn nên đáp trả tình cảm của Yugyeom như thế nào đây.
"Tao không thể Yugyeom à! Tao không xứng......" Hắn khóc, hắn thấy bản thân thật tồi và hắn chẳng hề xứng với Yugyeom.
Phía xa chiếc BMW phóng đến trước mặt bọn họ với tốc độ kinh hồn, không ai khác ngoài Jungkook. Khác với nội tâm ban nãy bây giờ trên mặt anh hiện lên tia lo lắng và giận giữ đến tột cùng. Anh xông vào cho Jackson một đấm khiến hắn ngã xuống đất, sau đó liền ngồi quỳ lên người Jackson đấm thêm vài cái tới khi khóe miệng hắn rách ra và ứa máu.
--------
Trong lúc đó Yugyeom vội vã chạy vào bên trong để tìm Jimin.
"Jimin đang bị nhốt ở đâu?" Yugyeom chạy tới mức không còn thở ra hơi, lúc này cũng chẳng còn lên giọng nổi.
Một vệ sỹ đứng canh trước cửa vẫn vô cùng kiên quyết ngăn chặn Yugyeom.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, Jimin ở đâu?!" Y xông vào vặn cổ áo của tên vệ sỹ, hơi dùng lực mà nhấc lên.
"Tôi thật sự không thể nói" Người vệ sỹ vẫn đứng nghiêm trang và đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi có mệnh lệnh từ Jackson.
"Muốn chết à" Nói xong Yugyeom kéo hắn ta xuống, huých mạnh đầu gối lên phần bụng của hắn hai lần, sau đó dùng khuỷu tay đánh mạnh xuống phần xương sườn phải. Hắn phản kháng lại bằng cách xoay người về phía sau, hắn giữ được tay Yugyeom như bắt tội phạm. Nhưng Y sử dụng kỹ năng 4 năm học võ của mình, Y nắm chặt cổ tay hắn, hai chân đạp lên tường rồi lộn ngược lại, hay tay vùng ra và vật hắn xuống dưới đất, ngồi lên người hắn, tay phải ghì lấy cổ, toàn thân dùng lực giữ chặt hắn. Chịu lực khá lớn và khá đau đớn nên hắn ta không phản kháng lại nữa.
"Nói!!!" Mạch lạc và dứt khoát.
"Dướ..i....dưới tầng hầm..."
Y giật lấy chìa khóa và chạy thật nhanh xuống tầng hầm, một cách cửa sắt to lớn trước mặt. Có thể tưởng tượng được đây là một khu căn cứ bí mật.
Cánh cửa sắt được mở ra, Jimin bị trói chân tay lại và nằm trên chiếc giường nhỏ. Con người nhỏ bé co ro lại trông đến tội nghiệp.
"Jimin! Em có sao không? Yugyeom chạy vào vội vàng tháo khăn quấn quanh miệng Jimin ra, rồi lần lượt tháo dây ở tay, chân.
"Anh Yugyeom, em không sao. Jungkook có đến không?" Mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng vì dãy sụa nhiều dẫn tới mất sức, hiện tại cậu chỉ cần biết anh có đến hay không.
"Nó đang điên tiết ngoài kia đấy, để anh đỡ em ra" Y đưa tay vòng sang người Jimin, đỡ cậu ngồi dậy rồi cùng nhau ra ngoài. Đi được vài bước vì nóng lòng nên Jimin đã chạy.
---------
"Tao vẫn luôn coi mày là bạn đấy Jackson. Tao chưa bao giờ nghi ngờ cũng chưa từng hắt hủi mày. Tao đã làm gì để giờ mày làm thế với tao hả Jackson. Khốn kiếp!!! JIMIN ĐÂU??? " Jungkook nắm cổ áo xách Jackson đứng lên, bây giờ anh chẳng thể bình tĩnh nổi. Anh không biết hắn đã làm gì Jimin vào đêm qua. Những suy nghĩ không nên cứ quanh quẩn trong não bộ.
"Xin lỗi...." Jackson cứ để cho miệng vết thương chảy máu, hắn đã nhận ra sau những câu nói của Yugyeom. Hắn quá ích kỷ, hắn quá đố kỵ và hắn quá hèn nhát. Hắn không hề đối diện với sự thật và không bao giờ thấy thỏa hiệp với thành tích của mình.
"Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi là xong? Mày khiến tao vô cùng thất vọng Jackson à." Jungkook thả Jackson ra phủi phủi tay.
"Jungkook!!!" Jimin gọi với anh ở phía xa xa, quần áo vân nguyên vẹ như ban đầu. Chỉ là trên mặt có vết tím nhìn qua vô cùng đau lòng.
Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau, Jungkook dường như đã thả lỏng hơn đôi chút. Một tay ôm qua vai một tay đặt trên đầu Jimin mà xoa nhẹ.
"Em xin lỗi vì làm anh phải lo lắng..." Jimin ôm chặt Jungkook, vừa rồi cậu đã rất sợ và rất nhớ anh.
"Không Jimin, em đừng nói gì cả. Là anh sai khi đã không bảo vệ tốt cho em" Anh một lần nữa ôm chặt lấy cậu, đôi mắt nhắm lại che đi nỗi đau thương trong lòng. Sẽ không có lần sau đâu. Anh đã nghĩ về khung cảnh Jimin phải trải qua, sự thật nó cũng không kém là bao.
Rời nhau ra khi hai người đã ôm chặt nhau được vài phút. Nhìn kĩ một lượt,vết tím trên mặt Jimin bị Jungkook nhìn thấy. Anh hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra.
"Mặt em sao thế này? Có đau lắm không? Há miệng ra anh xem nào" Jackson cậu thật là muốn chết sao!?
Jimin hé từ từ khoang miệng ra, vết rách bên trong má đã ngừng chảy máu tuy vậy nó vẫn sưng lên khá to.
"Um em không sao. Anh thấy em mạnh mẽ không. Em đã không khóc" Thật ra có khóc đôi chút mà chưa đến mức gào tên Jungkook. Cho nên đối với Jimin đó là chưa khóc.
"Jiminie của anh!" Anh cúi xuống, đặt nhẹ mờ môi mình lên môi Jimin. Một nụ hôn để khen thưởng cũng như để an ủi vết thương cho cậu. Anh không dám hôn sâu vì sợ Jimin đau, anh chỉ dám gặm nhấm nhè nhẹ hai bờ môi căng mọng ấy rồi rời ra ngay. Cảm giác đắng đắng lan sang môi Jungkook nhưng anh không còn tâm trí để ý chuyện đó nữa.
Jackson bên này thấy hai người họ thật sự rất yêu nhau nên hắn thấy bản thân đích thị là một thằng tồi, tệ hại vô cùng. Một người chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỉ nhỏ nhen đến đáng sợ. Còn người trước mặt, biết là họ thương mình và mình cũng thương họ lắm nhưng cảm thấy bản thân chẳng tốt lành chút nào làm sao có thể ở bên để chăm sóc tốt cho người ta được đây.
Nghĩ xong hắn liền hét to về phía Jungkook:
"Tao thật sự xin lỗi Jungkook. Bây giờ tao cảm thấy rất hổ thẹn về những việc mà tao đã làm. Đừng bao giờ tha thứ cho tao nhé. Và cảm ơn mày rất nhiều khi mà tới tận bây giờ mày vẫn coi tao là bạn.
Jimin thật sự rất tốt, em ấy vì không muốn liên luỵ mày nên đã lén đến gặp tao. Jimin à anh xin lỗi, anh không biết làm như thế nào để em có thể tha lỗi cho anh. Sự thật là hiện tại anh đã rất hối hận về những việc mình đã làm với em. Thật lòng xin lỗi" Nói xong hắn gập người chín mươi độ để thể hiện lòng thành khẩn của mình. Sau đó hắn quay sang nhìn Yugyeom:
"Xin lỗi! Hiện tại tao không biết nói gì ngoài xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Hãy cho tao thêm thời gian được không? Một chút thôi. Tao hứa sẽ quay lại, sẽ không để mày đợi lâu đâu." Hắn chạy, hắn cứ thế chạy đi, có lẽ hắn đã đi sai quỹ đạo quá nhiều. Hắn cần thời gian để trấn chỉnh bản thân và cho mình cơ hội để làm lại. Đôi mắt y đẫm lệ, y khóc vì thương người con trai này thật nhiều. Tại sao họ lại sinh ra hắn rồi bắt hắn sống với quá khứ đau thương đến vậy. Y không cần nghe câu xin lỗi, y chỉ cần hắn quay trở về thành con người hiền lành như xưa là được. Bao lâu y cũng đợi.
_____
Mình xin phép ghép cặp Jackson+Yugyeom nha
Các bạn fan Got7 có gì k thích cứ nói mình nha tại mình lỡ lên kịch bản rồi nên k đổi được :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com