Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Cười

Phòng bệnh mới sáng sủa hơn nhiều.

Ánh nắng ban trưa rọi vào từ khung cửa sổ lớn, gió nhẹ đẩy rèm trắng lay động. 

Trong phòng, Quang Anh được chuyển sang giường sạch, mặc đồ bệnh nhân, bụng vẫn còn băng kín nhưng sắc mặt đã hồng trở lại.

Duy ngồi ở mép giường bên kia, cánh tay vẫn còn quấn băng. 

Anh đưa cho Quang Anh một ly sữa ấm, mặt hơi nghiêng, giọng nhẹ hẫng

Đức Duy: Uống đi. Em mà còn gầy nữa là mai anh bị người ta hỏi có đang nuôi học sinh nội trú không đấy.

Quang Anh: Em không gầy. Là bị thương thôi, em béo lắm dồii

Đức Duy: Ờ. Vừa tỉnh mà đã cãi anh rồi. Mặt chưa đủ nhợt chắc?

Quang Anh: Nhợt còn hơn anh. Anh cười cái kiểu mấy ông cụ non hay giáo huấn người khác ấy

Duy nhíu mày, nhưng khóe miệng lại cong lên:

Đức Duy: Hửm? Già mà vẫn có người ôm chặt không buông giữa đêm bom nổ?

Quang Anh:...Thì... tại sợ anh đi mất thôi.

Duy im một lúc, rồi xoa đầu em:

Đức Duy: Anh cũng vậy. Từ giờ đừng bất chấp như thế nữa. Biết không?

Quang Anh: Không. Nếu anh bị bắt một lần nữa, em vẫn sẽ làm vậy.

Đức Duy: Quang Anh! em bướng vừa thôi-

Quang Anh: Em yêu anh mà.

Câu đó nhẹ như không, nhưng khiến Duy cứng cả người trong một thoáng. 

Anh thở ra, đầu hơi cúi, giọng khàn đi:

Đức Duy: Em nói vậy rồi... anh còn giận em sao được...

Ừm...

Em biếc người yêu ẻm simp ẻm

Cửa phòng lúc ấy bật mở.

Một y tá bước vào, còn rất trẻ.

 Mặt sáng, giọng dễ nghe, mặc đồng phục trắng muốt, bước tới đầu giường:

Y Tá: Em chào hai anh. Em phụ trách phòng mình hôm nay ạ.Cho em hỏi hai anh có phải Đức Duy và Quang Anh không ạ? Em thấy hồ sơ ca của hai anh từ đêm qua, nặng thật sự đó. Không phải ai cũng chịu được đau bụng xuyên mà vẫn còn tỉnh đâu...

Quang Anh cười nhẹ:

Quang Anh:  À... em cũng lỳ lắm chị.

Y Tá: Chị gì, em 97 à nha. Nhìn mặt em non chứ em già hơn nhiều rồi.

Quang Anh: ể, vậy thì em bé hơn rồi, em 2006 

Y tá: ui vậy à, nhỏ thế cơ á

Duy ngồi ở ghế, hơi nhướn mày.

Y tá tiếp tục nói, nhìn Quang Anh

 Y tá: Mà da em sáng ghê, lúc vào cấp cứu tưởng nhợt, giờ trắng kiểu tuyệt đối điện ảnh luôn ấy...

Quang Anh: Ờ... chắc do ánh nắng sáng nay...

Y tá: Ừa, nhìn vậy mà nét nha... mấy đứa bạn em mà thấy chắc đòi xin số...

Duy lúc này lên tiếng, giọng vẫn nhã nhặn nhưng trầm hẳn:

Đức Duy: Cậu ấy có người yêu rồi. Và em cũng hơi khó chịu khi ai đó định xin số em ấy, dù là ai đi chăng nữa đó chị à...

Y tá giật mình, quay sang cười ngại:

Y Tá: à à, chị giỡn chút thôi em

Đức Duy: Ừ, nhưng mà... đừng đùa kiểu đấy nữa nha. Mất công em phải ngồi ghen trước mặt cả khoa.

Quang Anh đỏ mặt quay đi, giả vờ uống sữa.

Y tá chào vội rồi đi ra, để lại hai người trong phòng.

Duy quay lại, nhướn mày:

Đức Duy: Em thấy chưa?

Quang Anh: Gì...?

Đức Duy: Cười tươi như mặt trời thế ai chả muốn xin số. Sau này ra viện rồi, anh cho em mặc khẩu trang suốt.

Quang Anh: Anh bị gì vậy??

Đức Duy: Anh ghen.

Quang Anh: èo mẹ trẻ chou vãi.  Vả lại... em cũng không định cho ai số trừ người yêu em cả.

Duy mỉm cười, đặt tay lên bàn tay cậu, xiết nhẹ.

Đức Duy: Nói lại đi. Câu khi nãy.

Quang Anh: Câu nào?

Đức Duy: "Em yêu anh mà."

Quang Anh nhìn anh, ngập ngừng, rồi nói khẽ.

Quang Anh: Em yêu anh mà, Duy.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Đức Duy: Anh cũng vậy, Quang Anh. Và từ hôm nay, anh sẽ không rời em nửa bước nào nữa.

Quang Anh: uiii rồi rồi, sến quá đi, ôm em rồi ngủ lẹ đi  

Đức Duy: chu chu cho cắn cái má xíu nào

(.....)

Ánh nắng rơi xuống chăn, mềm như tơ.

Ngoài kia là bao nhiêu chuyện chưa rõ, chưa yên. 

Nhưng trong phòng bệnh này có một cái sự đáng yêu, cái sự ấm áp, cái sự yêu nhau của hai đứa trẻ con

Ngoài hành lang, mấy anh nhìn hai đứa thì cũng cười cười theo

Quang Hùng: dễ thương ghê trời, muốn có người yêu quá đi 

Thành An: yêu tao nèe

Quang Hùng: mày cút 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com