2.
-
-
"show này có ai thế gíp" em khoác tay an đi vào sau cánh gà, cứ nép sát vào người nó như thể sợ bị đuổi ra vậy.
cũng đúng mà, em đâu phải stylist, nghệ sĩ, hay quản lí đâu mà được vào trong tận cánh gà...
"làm gì đi sát thế con này"
"ê mày xin ai chưa mà dắt tao vào thế"
"nhỡ bị đuổi thì sao"
"... chắc không đâu ha" an cười trừ, dm thì ra con quỷ này cũng chưa hỏi quản lí của nó. bị phát hiện rồi đuổi ra chắc em nhục chết mất. cứ tưởng là có vé ngồi khu vip cơ, bạn bè như quần !!
"bé, em là ai thế ?" một chị staff thấy dáng lưng nhỏ với mái tóc xanh nổi bật thì liền chạy lại nắm nhẹ vai áo em.
trời ơi trời, vừa nhắc điềm xui thì liền đến, đen thế không biết
em quay lại mím môi , cáu chặt lấy tay an.
"ui em nhìn lạ thế, nghệ sĩ mới hả ? có thẻ ra vào không bé"
"nhìn dễ thương ghê"
"à..em"
"chị ơi"- thành an quỳ rạp xuống dưới chân chị quản lí làm chị đơ ra một cục, vội quỳ xuống theo nó. trời ơi, hai chị em làm cái trò gì thế trời !!
"gíp ơi, sao quỳ thế em"
"ủa sao chị quỳ với em"
"tại em quỳ" - chị ngơ ra
"trời ơi kì quá à, đứng lên lẹ cho chị"
"chị phải tha thì em mới đứng huhu"
"nhanh lên coi"
mặt chị staff biến sắc trong mắc cười vô cùng, đỡ an đứng lên cùng.
"này không phải nghệ sĩ..."
"bạn em á chị"
"HẢ" chị tròn mắt há miệng, sao có thể để cho người lạ vào khu vực này được chứ, khoan.. bé này dễ thương thật, không nỡ đuổi chút nào. mà nếu cấp trên biết thì sao ? to chuyện chứ sao
"gíp ơi là gíp"
"bé, chị xin lỗi nhưng mà khu vực này không phải ai cũng vào được ấy"
"dạ..em xin lỗi, em đi ngay"
em lúng túng quay lưng dự định bỏ chạy... bỗng một bàn tay to gấp đôi tay em đặt lên vai , xoay người em lại hướng chị quản lí.
"cứ báo là em mời bạn vào chơi, có gì em chịu trách nhiệm"
"nhưng...dương à không được đâu em!"
"chị không phải lo"
"tch-.."
chị đó tặc lưỡi rồi rời đi, em nhỏ dưới tay đã ngước lên nhìn anh từ nãy đến giờ. là trần đăng dương đó, thần tượng đang khoác vai mình!! kế bên còn có e+ nữa chứ. gấp đôi visual , em xỉu liền được không ??
show diễn lần này trực thuộc công ty anh. đăng dương là kiểu không coi công ty ra cái thể loại gì hết, muốn gì làm đó.
bản chất anh không biết thanh pháp, lại càng không nhận ra negav ở đó. chẳng qua đi cùng anh hiếu, thấy hiếu không dám ra mặt vì sợ bị khiển trách nên anh thay dùm lời nói thôi.
"em.. cảm ơn" - thanh pháp cúi đầu 90 độ, bước lên rời khỏi cái khoác vai của anh, đồng thời liếc sang negav mà chửi thề bằng mắt.
không quan tâm đến em đang liếc xéo, negav nhảy lên như mấy con dòi nằng nặc đòi xin chữ kí của dương . ôi trời ? mẹ kiều thầm nghĩ cái con gíp này coi có giống idol không chứ, thấy giống fan girl hơn đó.
"kia là thanh pháp à, đẹp hơn ảnh nhỉ"
-
đáng buồn rằng... chỉ vừa giơ máy điện thoại lên đứng kế đăng dương, anh chưa kịp tạo dáng thì nê ga vê đã trợn mắt cách xa 10m
"mày đừng có lại gần tao"
thành an thốt ra câu đó kèm cái lắc đầu nguầy nguậy làm cả đám bật cười
-
.
.
*cảm giác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com