5.◭♩⇲⚀⚁✦
Thỉnh thoảng khi trạng thái cảm xúc có một khoảng trống nhỏ, Minghao thường đảo bước quanh vòng quay ngựa gỗ, nơi có những tiếng cười giòn giã, khung cảnh mê ly trong gió Nam xuôi về giúp tung bay cánh bồ câu trắng.
Chóp mũi của em bắt đầu đỏ hồng phải núp dưới chiếc khăn ấm, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rửa trôi một chút ảo não giữa áng mây xanh rộng lớn.
Góc áo khoác Minghao bị túm lấy, bàn tay nhỏ nhắn dùng lực giật nhẹ vào vải vóc dày cộm, sự xuất hiện đột ngột đó dường như là điều mà em chưa nghĩ đến. Đốt ngón tay thanh mảnh có những điểm hồng như màu hoa đào rơi khỏi túi áo, nằm trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô bé. Minghao xoay người để thấy đứa trẻ dùng gương mặt ngây ngô để hướng về phía em.
"Xin chào?"
Minghao sử dụng nốt âm ngọt ngào và lảnh lót nhưng trong đôi ba giây, em chưa nhận lại được yêu cầu nào khác ngoại trừ việc bé gái đáng yêu chỉ càng ghì vạt áo mình hơn.
"Em cần giúp đỡ gì sao, cô bé?"
Minghao lựa chọn nửa quỳ để đối diện với cô bạn nhỏ, lọn tóc màu trắng em bay bay dưới vầng trán và gương mặt sáng ngời. Nhìn thoáng thì thấy, đôi môi người sẽ trông dịu dàng biết mấy nếu không bị tiết trời hanh khô làm nứt nẻ, rơm rớm đôi vài đường máu.
"Em xin lỗi vì làm phiền anh, em không tìm thấy mẹ của em." Khi thấy Minghao ghé người, dáng vẻ rụt rè của cô bạn mới tỏ bày rõ hơn - "Anh có thể giúp em tìm được mẹ không ạ?".
Chất giọng non nớt của cô bé đặc biệt trôi nổi giữa biển người mênh mông, mặc dù nói rằng rụt rè, thực chất đứa trẻ chỉ biểu hiện phần xấu hổ vì đột ngột ngỏ ý với người lạ. Nhìn vào đôi mày kiên nhẫn, nụ cười kẹo bông, có lẽ như nàng công chúa nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt.
Minghao dùng khóe môi nhoẻn lên một cách ôn hòa, ở khoảng cách nói tuy gần mà hẳn là cũng xa, cô bạn thấy đôi mắt người con trai ấy híp dài, trở nên lấp lánh như những ngôi sao bé con từng được thấy.
Lòng bàn tay em ngửa ra đưa đến trước mặt cô bé:
"Vậy em có thể cho anh nắm tay để chúng ta cùng nhau đi tìm mẹ của em không?"
Một lời hồi đáp lặng lẽ đặt lên đó, cảm giác cái lạnh trên lớp da cô bé rất nhanh được bao phủ bởi hơi ấm gần như là dịu dàng quá đỗi. Một lớn một nhỏ mất bóng giữa dòng người nô nức, khu vui chơi vẫn cứ vang lên bài ca lãng mạn của tuổi thơ.
Trời mang hơi lạnh phải dùng đến ánh nắng để tỏa hương cho sắc xuân, khi màu trời chuyển cam, gió lạnh cũng ngừng thổi vào Minghao. Em chợt phát hiện lòng bàn mình hẫng đi rồi lùa vào sự thiếu vắng, trơ trọi dõi theo bóng lưng chạy gấp gáp của người bạn mới quen chưa lâu.
"Mẹ ơi."
Xu Minghao không biết em đã thành công xoa dịu được nỗi lòng bối rối của cô bé hay không, chỉ thấy một hơi cay kì lạ trước mũi khiến em ửng hồng gò má. Tuy nhiệt độ Minghao có ấm, nhưng có lẽ sẽ không thể sánh bằng tình yêu người mẹ với đôi mắt ướt đẫm như vậy.
Đứng ở xa, Minghao không nghe hai người nói về điều gì, em thấy cô bé lúi húi chỉ tay về phía mình, lôi kéo người mẹ rõ ràng đang muốn để cô dẫn tới nơi Minghao lặng lẽ quan sát. Có điều người mẹ chỉ đi được hai bước liền khựng lại.
Một cảm giác không cụ thể đột ngột lấn lướt vào thâm tâm Minghao, em gật đầu từ xa với người phụ nữ xa lạ và đứa con nhỏ của cô ấy. Quay về bóng lưng trông có vẻ đơn độc, đeo trên người những chất chứa chưa thể giãi bày, di chuyển trên bước đi trở về con đường cũ.
Vì tiếp xúc với không khí quá lâu nên đôi bàn tay Minghao lại lạnh đi. Khứu giác nhạy cảm của em bỗng nhận thấy mùi tuyết tùng len lỏi khắp xung quanh, lay tỉnh các phiếm hồng nhợt nhạt trên bọng mắt, đầu mũi và cả con ngươi mịt mù của em. Giống hệt tấm lòng người đó, mỗi ngón tay chạm nhẹ trên da rồi từng khắc đan vào nhau, giữa họ không có một khoảng cách nào gọi là nhất định nữa. Xu Minghao được bao phủ trong ấm áp và dịu dàng mới biết cảm giác được kéo khỏi ngổn ngang là như thế nào. Không phải, là lặp lại một lần nữa.
"Anh ở đây, Minghao."
Luôn ở phía sau em.
Trước mặt Minghao là hắn, người nói sẽ dang tay ôm em vào lòng, cho em điểm tựa vững vàng dù ngoài kia có là cơn sóng to lớn trong đại hải.
Em va vào lồng ngực nóng hổi ở hắn ta, hai gương mặt đối diện nhau, bàn tay em được hắn kèm chặt từ xúc cảm chảy dài nơi con tim thôi thúc. Minghao hơi ngước, có những ánh nhìn cuốn vào nhau bằng sự xinh đẹp và sâu sắc. Tay còn lại, hắn dùng để vuốt nhẹ khóe mi em. Đọng lại trên đầu ngón là giọt nước bé xíu.
"Anh Wonwoo."
_____
Choi Seungcheol điên cuồng gõ phím đơn độc combat căng thẳng với đám giặc giời đang cách nhau cái màn hình. Sau khi nhọc lòng bày tỏ cảm xúc chân thật với từng đứa thì hắn mới chịu dẹp yên điện thoại sang một bên.
"Làm chủ quán coffee mà đi uống ở chỗ khác là sao vậy bạn?"
Tình hình là Seungcheol và Jisoo vừa ra khỏi một tiệm coffee tên là Nya, quán như tên, là coffee mèo đúng nghĩa. Bộ quần áo đen xì trên người hắn bất đắc dĩ dính đầy lông, hôm nay con sen cả gan đi tìm thú vui mới bên ngoài nên hắn ta đang khá băn khoăn về nỗi lo bị bé con ở nhà dỗi. Ngược lại, Hong Jisoo không có gì hơn ngoài bình thản phủi bỏ mấy nhánh lông đủ màu ra khỏi người.
"Quán đó có em mèo đen đẹp phải biết."
Jisoo sẽ không nói rằng anh đang có ý định nhận nuôi một bé mèo như thế và chỉ đang lên kế hoạch thực hành bế bồng để còn biết đó có phải ý muốn nhất thời hay không. Vô tình trùng hợp ngày Seungcheol hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn. Bây giờ thử hỏi coi có tổng tài bá đạo nào đi vào Coffee Cat để nói chuyện cổ phiếu hôm nay thế nào, giá bất động sản tăng giảm ra sao. Xin đáp là có mỗi hai con người đó thôi.
Họ đi song song qua các hàng quán nhộn nhịp, thời điểm vàng lúc đường xá bắt đầu đông đúc hơn, bóng đen dưới ánh đèn in dài trên mặt đất, hai tên đàn ông im bẵng mất vài phút.
"Mà cậu chưa nói gì về việc quay lại Hàn Quốc đúng không?!"
Ánh nhìn của Jisoo tập trung vào bước đi của mình, khi nghe Seungcheol đề cập đến chuyện đó anh bất giác không trả lời ngay lập tức được, đồng tử đảo chốc lát. Có thể đã năm năm để hai người có thể trực tiếp đối thoại với nhau như thế, thời gian của Jisoo thì chỉ có bấy nhiêu đó trôi qua.
Anh gãi đầu thở dài, trong áo hoodie lấy ra sợi dây chuyền đeo trên cổ. Sợi dây sáng bằng bạch kim, mặt dây có một khung ảnh. Jisoo nhìn vào nó bằng cái nhìn tràn ngập trân trọng, cả khi anh đã cầm thứ đó trên tay Seungcheol vẫn thấy anh nâng niu nó vô cùng. Chiếc nắp bật ra, tấm ảnh phai màu phản chiếu lại trong đáy mắt họ.
Hai cậu bé, người bên trái cao hơn người bên phải một chút, dáng vẻ hoàn toàn không có một điểm chung gì ở nhau. Thứ hòa hợp duy nhất là nụ cười cả hai rạng rỡ đến mức chói lóa cả ánh mặt trời.
"Em trai mình nói sẽ đến tìm mình, mình chỉ trở lại nơi làm em ấy thoải mái mà thôi."
Mỗi khi Seungcheol thấy Jisoo nhắc về người đó, hắn thấy anh ta luôn cười tươi đến mức trông giống một kẻ khờ. Em trai của Jisoo, cậu trai họa sĩ với nghệ thuật tuyệt vời, cũng là nhân vật mà Kwon Soonyoung từng nhắc trước đó với hắn.
"Cậu thật sự có em trai à?" Hắn bất giác hỏi.
"Bộ nhìn không giống có em trai đến mức đó hả?" Anh khó hiểu hỏi ngược.
"Đâu có, tại hồi còn đi học mình làm mấy cái hồ sơ cho lớp thì lí lịch cậu có ghi người em trai nào đâu." Hắn công khai sự thật.
Jisoo day trán, nói như hắn thì cũng đúng, giấy tờ mọc đỏ rõ ràng.
Đối với Hong Jisoo, Choi Seungcheol là người bạn thân thiết nhất với bản thân anh, nhưng mức độ bạn bè giữa cả hai dừng lại ở khoảng nhậu nhẹt tới bến, hợp tác làm ăn hoàn toàn tin tưởng, còn những bí mật cá nhân, hai con người độc lập như họ chưa từng nhắc nhở nhau điều gì. Với họ mà nói, mỗi người đều có cuộc sống riêng, khi cần thiết sẽ có người đứng ra cùng lắng nghe lời tâm sự và chẳng ai tò mò về quá khứ của nhau.
Nhưng dạo gần đây, những ý nghĩ mơ hồ của Seungcheol bắt đầu len lỏi trong tâm trí hắn. Bóng hình xa lạ mà Seungcheol chưa từng thấy trước đây như trình tự xuất hiện đều đặn trong mỗi giấc mơ về đêm. Khi nhớ về, Choi Seungcheol chỉ càng thấy quen mắt hơn.
Hắn nhìn vào mặt dây chuyền của Jisoo, sau đó rất nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác.
"Em cậu không ở đây à? Với lại cậu có kế hoạch nào khi sống lần nữa ở Hàn Quốc chưa?"
"Không biết, mình không biết sẽ làm gì tiếp theo nữa. Còn em ấy... em ấy vẫn còn ở Trung, một thủ đô lớn tên là Beijing."
Lời anh nói khiến hắn nghĩ đến cuộc sống Hong Jisoo trải qua, rốt cuộc anh ta sống thế nào trong suốt thời gian qua, là vùi đầu vào học tập, tốt nghiệp rồi đi làm hay đơn giản là không gì cả. Một hành trình dài như thế khi đặt vào tâm tư của Jisoo lại rất miễn cưỡng.
Seungcheol bỗng khựng người.
"Ah? Jeonghan kìa."
Đang đi Jisoo đứng hẳn lại khi nghe cái tên ấy lọt vào tai, anh từ từ ngẩn mặt lên. Hai người đều từ bên dưới nhìn lên biển quảng cáo có hình ảnh của một người quen cũ.
"Bây giờ cậu ấy rất nổi tiếng, mà vốn dĩ cậu ta đã nổi ngay từ khi còn đi học rồi."
Chốc lát, Seungcheol không nhận được bất cứ hồi âm nào khẽ quay đầu nhìn lại Jisoo, điều bất ngờ là trông dáng vẻ của anh ta không còn được thoải mái nữa. Nét vui vẻ liệm đi dưới nụ cười trở nên nhạt nhẽo.
Là Yoon Jeonghan, tên gọi từ rất lâu Jisoo chưa được nghe nhắc đến. Trước mắt anh hiện ra khoảng không trắng xóa, bước chân nặng nề hơn, trong cảnh tượng đó dù cho anh có cố gắng chạy ngược hay xui để tìm điểm sáng thoát ra thì kết quả cuối cùng đều biến mất không để lại bất kì dấu vết. Đến nỗi đóa hồng trên tay anh cũng chẳng còn, thứ ở lại là những vết thương tóe máu do gai nhọn đâm chọc.
"Joshua."
Thứ kéo Jisoo bừng tỉnh không phải là tiếng gọi của Seungcheol, tai anh đột ngột đau rát khi nhận ra âm thanh cao chót vót từ tiếng bóp kèn inh ỏi của xe ô tô, chính xác là nó bất giác vang lên thoáng thổi bay suy tư bộn bề trong anh. Ánh đèn chói mắt loạn choạng giữa màn đêm tối rơi vào tròng mắt đen láy của Hong Jisoo. Trong vài giây nó ong tai vào thính giác, làm đau đến mức muốn rỉ máu, lồng ngực anh đập mạnh thình thịch văng thẳng vào trí não những mơ hồ kịch liệt.
"Minghao..."
Jisoo không tự ngăn nổi bản năng và cảm xúc của chính mình, trái tim anh nảy nhịp nhanh hơn như một hồi trống báo hiệu. Bóng dáng cậu bé gầy yếu và đầy bệnh tật lấp đầy trong đáy mắt anh, một hơi thở nhọc nhằn bóp nghẹt khí quản anh lại. Bàn tay Hong Jisoo vươn về phía trước bên những tiếng rít gió lạnh lùng như chúng muốn cắt vào da thịt, vào lúc đó anh chỉ ước có thể nắm giữ hình ảnh ấy bên mình mãi mãi.
Con tim anh thắt lại, như thể đã chững hoàn toàn dưới ánh đèn rực sáng chiếu rọi tất cả lên người, chói lòa tầm nhìn phía trước của Hong Jisoo. Khi nhắm mắt một lần nữa, mọi đau đớn lan tràn trên toàn bộ cơ thể anh, đỉnh đầu tê dại như thời gian đang ngừng trôi, một người con trai chỉ trong độ tuổi đôi mươi.
Jisoo có thể thấy bầu trời sao xa vợi dần dần mờ đi, sức lực cạn kiệt giữa nền đất trống huơ.
Sợi dây chuyền trên cổ anh rũ thành một màu sắc khác, rực rỡ, nhuốm đỏ hai đứa trẻ trên bức ảnh cũ. Giống như cơ thể anh lúc đó, chiếc áo ướt đẫm hương sắc tanh nồng.
Chiếc xe lao vào trụ điện, đứa trẻ kia đã an toàn, còn Hong Jisoo chìm vào giấc ngủ bỗng ập đến, trên vũng máu đay người. Seungcheol cay mắt chứng kiến, hắn không còn nhớ khoảnh khắc đó bước chân đến gần Jisoo trông hắn như thế nào, gần như rã rời.
"Joshua!"
Ai cũng có thể nghe rõ tiếng quát của hắn.
...
"Xin hãy nhường đường, làm ơn."
"Bác sĩ, bác sĩ."
"Người nhà của bệnh nhân đâu?!"
...
[Jisoo! Em nghe đây ạ.]
"Cậu là em trai của Joshua đúng không? Joshua vừa mới gặp tai nạn tình hình hiện tại đang rất nguy kịch."
______
[20:30 4/8/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com